Chương 241 - 244

Chương 241:

Weibo cá nhân là một phần, quan trọng hơn là Studio nên lên tiếng đính chính.

Lục Ẩm Băng nằm ở trên giường, vừa nãy nói quá nhiều, cho nên lần này cần nghỉ ngơi lâu hơn, mới nói: "Đừng nói sự thật, công bố với bên ngoài... Nói là trong nhà có chuyện lớn nên tôi bất đắc dĩ rời đoàn phim."

Tiết Dao sớm có chuẩn bị: "Chặn cũng chặn không nổi, tôi sẽ cố gắng ổn định mọi phương diện, nhưng hiệu quả thì không nói trước được."

Lục Ẩm Băng đang định gật đầu, dừng lại, nói: "Ừm."

Tiết Dao: "Vậy bây giờ tôi sẽ đi xử lý chuyện này."

Hạ Dĩ Đồng khẽ nhíu mày, nhìn sang thấy Lục Ẩm Băng đã cụp mi mắt.

Cô biết tại sao Tiết Dao sớm tìm Lục Ẩm Băng để thảo luận chuyện này, có lẽ cô ấy đã sớm chuẩn bị bước tiếp theo, chỉ đợi Lục Ẩm Băng gật đầu. Tiết Dao dẫn dắt Lục Ẩm Băng bao nhiêu năm, tất nhiên sẽ hiểu chị ấy hơn cô.

Lục Ẩm Băng không thông báo cho mọi người về thương tích của mình, đầu tiên là bởi cô không thích, cũng giống như những vết thương trong quá trình quay phim khi trước thôi, nếu như truyền thông không đào thì cô cũng chẳng hơi đâu mà bới, có hỏi thì cô cũng chỉ nói từng bị thương, quay phim bị thương là chuyện thường tình, tham gia vào cái nghề này đồng nghĩa với việc chấp nhận những rủi ro trong nghề; thứ hai là vì cô không muốn ánh nhìn thương hại từ người khác, một người kiêu ngạo như cô, có nằm trên giường một năm rưỡi cũng phải ngẩng cao đầu, tuyệt nhiên không chịu cúi đầu hạ mình.

"Cẩn thận xem xét, em nhìn chị năm phút. Đang nghĩ gì vậy?" Câu hỏi của Lục Ẩm Băng nhẹ nhàng vang lên bên tai.

"Không có gì."

Lục Ẩm Băng: "Em đừng để chị tức giận, chấn thương não lại nặng thêm, nên nói thật thì hơn."

Hạ Dĩ Đồng: ". . ."

Những lúc này mà cô cũng có tâm trạng nói đùa nữa.

Hạ Dĩ Đồng thành thật nói, nhưng mà cô không nói khả năng thứ ba, dù sao chấn thương não bộ, Lục Ẩm Băng thật sự sợ hãi bản thân sẽ có di chứng, nên trong tiềm thức cũng né chủ đề này.

Lục Ẩm Băng nhíu mày: "Cũng được, chị là không muốn người khác biết chuyện chị đang nằm liệt trên giường, vừa nghĩ tới đám người nháo nhào tranh nhau tới thăm, tặng hoa biếu quả, nghĩ thôi mà mệt, cũng đâu phải không thể bình phục, chi bằng chờ sau khi chị bình phục rồi tới, chị tăng cát-xê gấp đôi."

Hạ Dĩ Đồng: "Những người bình thường tới thăm bệnh, lần sau tới tôi tăng cát-xê gấp đôi. Chị in câu này thành poster rồi dán trước cửa phòng bệnh, em cá chắc sẽ chẳng có ai tới quấy rầy chị nghỉ ngơi."

Chân mày cong lên, mắt thấy Lục Ẩm Băng sắp cười thành tiếng, Hạ Dĩ Đồng vội vàng cản cô lại: "Đừng cười lớn, nếu không lại chấn động tới não."

Trong nháy mắt cơ mặt Lục Ẩm Băng cứng lại: "Em muốn chọc chị giận tới chết à."

Hạ Dĩ Đồng: "Chị có thể cười từ tốn, nào, cong mắt lên, một chút, câu khóe miệng lên, một chút."

Lục Ẩm Băng mặt không biểu cảm, trong mắt viết lên dòng chữ "Em tới đây để đùa chị à?"

Hạ Dĩ Đồng nhìn cô, không nhịn được nghiêng đầu cười, Lục Ẩm Băng ngồi sau lưng cô, cũng bật cười, vai run lên một cái, không có cái thứ hai, đầu đau như búa bổ, trong lòng hung hăng chửi một câu, không cười.

Cảm giác mình như bìa đậu phụ, nhích một cái chảy nước ra ngoài, thật lắm điều.

Lục Ẩm Băng hỏi Hạ Dĩ Đồng mấy giờ, từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, mới trôi qua một tiếng mà cô có cảm giác một ngày, ba mẹ, Hạ Dĩ Đồng, Tiết Dao, bác sĩ, y tá, mỗi người đều tới phòng bệnh rồi lại rời đi, phải rồi, ngay khi Lục ba Lục mẹ nhìn thấy có Hạ Dĩ Đồng ở bên cô thì hai người đó đã nắm tay nhau tản bộ ở vườn hoa dưới tầng rồi.

Còn có chuyện quan trọng khác chưa nói.

Lục Ẩm Băng: "Tiểu Tây nói với em rồi nhỉ, bộ phim này chị không thể quay tiếp, hi vọng em có thể thay thế chị."

Hạ Dĩ Đồng: "Em..."

Nếu như diễn viên chính của đoàn phim khác bị thương, muốn tìm cô để thế vai, cô sẽ cân nhắc kịch bản, nếu phù hợp thì cô sẽ đồng ý, nhưng Lục Ẩm Băng thì khác, Lục Ẩm Băng dành nửa năm ở bệnh viện tâm thần để tìm hiểu bệnh trầm cảm, làm cho thần kinh suy nhược, tới ở căn phòng nhỏ bé chật chội hai tháng, mỗi ngày đều cẩn thận quan sát thói quen sinh hoạt của người dân nơi đây. Toàn bộ tâm huyết của cô lại bị một cú ngã này hủy hoại. Nếu như cô nhận nhân vật này, giống như giẫm đạp lên thân xác của Lục Ẩm Băng mà đi lên, chuyện này sao mà chấp nhận được.

Hạ Dĩ Đồng lắc đầu: "Em... không làm được, em xin lỗi."

Lục Ẩm Băng hỏi: "Sao mà không được? Chị đi trải nghiệm cuộc sống ở bệnh viện tâm thần, mỗi ngày đều thành thật báo cáo đầy đủ với em, em cũng từng ở căn phòng nhỏ kia, cũng biết Vu Điềm, cũng từng thử diễn với con bé. Em cũng từng luyện kịch bản với chị, chị cũng dẫn em thăm thú xung quanh, em không làm được thì không ai làm được cả."

Hóa ra có nhiều chuyện ông trời đã sớm an bài, Lục Ẩm Băng cười khổ trong lòng.

Hạ Dĩ Đồng muốn khóc: "Em không làm được. Chị bỏ ra biết bao tâm huyết, em không thể như vậy được, không thể nào." Cô nói mà không kìm được nước mắt, lắc đầu liên tục, "Em không quay, cho bọn họ đổi người khác."

"Em..." Lục Ẩm Băng đầu càng thêm đau, nhắm mắt lại, đau khổ rên một tiếng.

Hạ Dĩ Đồng nước mắt lưng tròng: "Em gọi bác sĩ, chị đừng nói gì cả."

Cô bấm chuông.

Lục Ẩm Băng đau đến rưng rưng nước mắt, lại ngất đi.

Hạ Dĩ Đồng điên cuồng bấm chuông, hai mắt đỏ ngầu, lao ra cửa hô: "Bác sĩ! Bác sĩ! Cứu người!"

Bác sĩ chạy vội tới, vừa vào đã để y tá kéo Hạ Dĩ Đồng ra ngoài, tự mình kiểm tra Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng lại bị đẩy vào phòng cấp cứu. Hạ Dĩ Đồng ngã khuỵu, che mặt khóc: "Mau cứu chị ấy, cứu tôi..."

Lục ba Lục mẹ đi tản bộ về, bắt gặp y tá đẩy Lục Ẩm Băng đang nằm trên giường bệnh vào phòng cấp cứu, "Mau nhường đường! Mau nhường đường!" Cơ thể Liễu Hân Mẫn mềm nhũn, ngã vào vòng tay Lục Vân Chương.

Tiết Dao và hai phụ tá khác chạy tới, nhìn thấy mẹ Lục đang ngồi trên ghế lau nước mắt, ba Lục đang ngẩng đầu nhìn trần nhà, hai mắt đỏ bừng, Hạ Dĩ Đồng đang đập đầu vào tường, ánh mắt thẫn thờ.

Rốt cuộc chuyện là thế nào?

Tiết Dao bất lực, hai ngày mà già thêm năm tuổi, Tiết Dao giơ tay chặn trán Hạ Dĩ Đồng, nghe thấy cô độc thoại: "Đều tại mình, đều tại mình, đồng ý luôn thì mọi chuyện đã tốt rồi, đôi co với chị ấy làm gì..."

Nhưng cô và Tiểu Tây đều là kiểu người nhỏ nhắn yếu ớt, Tiết Dao nháy mắt với Phương Hồi, Phương Hồi rón rén đi tới, hai tay luồn xuống dưới nách, rồi ghì chặt vai Hạ Dĩ Đồng, cưỡng ép tách cô ra khỏi tường, ấn xuống ghế.

Hạ Dĩ Đồng lại rất ngoan, không giãy giụa, chỉ riêng đầu vẫn thực hiện động tác khi nãy, liên tục đập đầu vào bức tường vô hình trước mặt.

Tiết Dao đành tới hỏi người duy nhất còn có khả năng trò chuyện ở đây --- Lục Vân Chương, "Bác trai, bác biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Lục Vân Chương lắc đầu: "Bọn ta cũng không rõ, khi ta và mẹ con bé đi tản bộ về thì thấy y tá đẩy người vào phòng cấp cứu." Giọng nói Lục Vân Chương có phần nghẹn ngào, vuốt mặt, không nói gì thêm.

Tiết Dao nhìn về phía Hạ Dĩ Đồng, người bên trong đang cấp cứu, người bên ngoài sắp phát điên rồi.

Lỡ như Lục Ẩm Băng gặp chuyện không may, chắc Hạ Dĩ Đồng cũng chẳng sống được bao lâu. Phi phi phi, cái gì mà chuyện không may, hôm qua đã nói không nguy hiểm đến tính mạng, hôm nay làm sao có chuyện được.

Sự việc lần này khá ngắn, rất nhanh liền ra, một đám người tụ lại một chỗ.

Câu đầu tiên bác sĩ nói: "Không sao."

Cả người Hạ Dĩ Đồng nhẹ nhõm, tự trách thật tổn thọ, mắt đỏ hoe, hỏi: "Bác sĩ, xin hỏi lần này rốt là làm sao? Có phải vì tôi chống đối chị ấy, nên chị ấy nhất thời tức giận, rồi..."

Bác sĩ nói: "Không phải, chuyện này căn bản là..." Sau đó bác sĩ nói một đống thuật ngữ, mọi người ở đây nghe không hiểu, bác sĩ chuyển sang từ phổ thông: "Nghỉ nhiều ngủ nhiều, chắc chắn tâm tình sẽ ổn định, kiên trì tĩnh dưỡng, cơ thể cô ấy vẫn ổn, sẽ từ từ bình phục."

"Tâm bình khí hòa, là mọi chuyện đều nghe theo ý chị ấy sao?"

Bác sĩ cũng chỉ nói chung chung: "Nôm na là như vậy."

Lục Ẩm Băng được đưa về phòng bệnh, Hạ Dĩ Đồng bị Tiết Dao kéo sang một bên nói chuyện. Tiết Dao bị một đống chuyện vớ vẩn chọc tức, nhưng cũng không thể nổi giận với bộ dạng hiện tại của Hạ Dĩ Đồng, đành phải nuốt cục tức vào trong bụng, tim phổi cô sắp phát nổ rồi, vậy mà giọng nói lại cực kỳ nhẹ nhàng: "Sau khi tôi về, hai người các em nói gì rồi?"

Hạ Dĩ Đồng buông thõng hai tay, cúi đầu: "Chị ấy nói muốn em diễn 《Mẹ nuôi》, em nói em không diễn."

Tiết Dao hỏi: "Bởi vì em muốn ở lại đây chăm sóc em ấy sao?"

Hạ Dĩ Đồng gật đầu, lại lắc đầu.

Tiết Dao nghi hoặc cau mày: "Còn có lý do khác?"

Hạ Dĩ Đồng nói: "Đó là bộ phim mà chị ấy đã bỏ ra rất nhiều công sức và tâm huyết, cũng là bộ phim khiến chị ấy sống dở chết dở trong bệnh viện, em không thể diễn, thậm chí em còn không muốn nhìn thấy nó." Ánh mắt lạnh lùng, không có gì ngoài tức giận và căm ghét.

Tiết Dao sầu não, cô mở bao thuốc lá, bên trong không còn điếu nào, dùng sức quăng nó xuống đất, giẫm nát, coi như trút giận, trút giận xong, lại nhặt vỏ bao lên rồi vứt vào thùng rác.

Hạ Dĩ Đồng lặng lẽ nhìn một chuỗi động tác của cô, giọng nói vô cảm: "Ở đây cấm hút thuốc."

Thái dương Tiết Dao nổi gân xanh: "Tôi biết, tôi cũng đâu có hút?"

Hạ Dĩ Đồng "A" một tiếng, nói: "Vậy em về đây."

"Em đứng lại cho tôi!" Tiết Dao quát lớn.

Hạ Dĩ Đồng khựng lại.

Tiết Dao hít một hơi thật sâu, cô đã chọc giận ai mà chọc tới hai tiểu tổ tông này, thông tin Hạ Dĩ Đồng ở bệnh viện mấy ngày nay đã bị truyền ra ngoài, trên mạng lại loạn một trận, cô lên tiếng qua loa không có chuyện gì, này chẳng phải là người nói người đệm một câu, cực kỳ tùy hứng.

Tiết Dao: "Em chỉ biết em rất ghét bộ phim này, vậy còn suy nghĩ của em ấy thì sao? Em có từng nghĩ đến cảm nhận của em ấy không? Em ấy đã bỏ ra rất nhiều vì bộ phim này, chẳng ai muốn xảy ra chuyện này cả, kể cả bộ phim cũng không muốn, bộ phim cũng bị oan mà, có chọc tới ai cũng đâu muốn chọc cho em ghét nó đâu."

Tiết Dao bỗng dưng muốn cười, nhịn xuống, ngừng chút rồi nói tiếp: "Tâm huyết của Lục Ẩm Băng có uổng phí hay không đều do em quyết. Nếu như em thật sự không muốn diễn, đó mới là uổng."

"Em ấy nằm trên xe cấp cứu, trước khi hôn mê đã dùng hết sức nhờ Tiểu Tây chuyển những lời này tới em, vì cái gì? Vì em là người thân duy nhất của em ấy, chỉ có em mới có thể bù đắp tiếc nuối của em ấy."

Hạ Dĩ Đồng đứng chôn chân trước cửa phòng bệnh, ngước lên, nước mắt giàn giụa khắp mặt.

Thật lâu sau, cô từ từ nhắm mắt.

"Được, em diễn."

Em sẽ hoàn thành tâm nguyện của chị.

Chương 242:

Hạ Dĩ Đồng nói: "Sáng mai em sẽ liên hệ với đạo diễn."

Nhìn cô như này, Tiết Dao có chút không đành lòng: "Để chị đi nói trước."

Hạ Dĩ Đồng gật đầu, mu bàn tay quệt nhẹ dưới cằm và dưới mắt, cô đẩy cửa bước vào. Mẹ Lục ngồi trên chiếc giường bên cạnh quay qua nhìn cô: "Vẫn chưa tỉnh, tình trạng ổn định, con đừng lo."

Hạ Dĩ Đồng lại gật đầu, đi tới mép giường.

Sau ca phẫu thuật, sắc mặt Lục Ẩm Băng càng tái nhợt, cứ nằm yên ở đó, không cười với cô, không dùng những ngôn từ kia đùa giỡn với nhịp tim cô. Hai tay Hạ Dĩ Đồng bọc lấy bàn tay phải cô, mu bàn tay dán lên trán, nhắm mắt lại.

Lục Ẩm Băng là người rất có trách nhiệm, với tính cách của chị ấy, chắc chắn sẽ không để đoàn phim ngừng quay vì tai nạn của bản thân, minh chứng chính là lời chị ấy nói trước khi hôn mê. Chị ấy để mình đóng thế, một phần vì tin tưởng, một phần là vì trước mắt, người duy nhất phù hợp với đoàn phim chỉ có mình mình.

Chị ấy vẫn luôn vậy, coi đóng phim như sinh mệnh thứ hai của mình, thứ đầu tiên nghĩ tới khi bị thương không phải là bản thân mà là đoàn phim. Nếu mình vì nguyên nhân chủ quan mà dứt khoát từ chối diễn, như vậy nhất định Lục Ẩm Băng sẽ cảm thấy tiếc nuối và tự trách.

Vậy thì diễn.

Tiết Dao nói đúng, mình là người mà chị ấy tin tưởng nhất, chỉ có bản thân mình mới có thể kế thừa tâm huyết của Lục Ẩm Băng.

Cô mở mắt ra, nhìn Lục Ẩm Băng trước mặt, thở dài một hơi.

Ngày mai nên đàm phán hợp đồng mới với đạo diễn, muốn thử sức thì phải giữ trạng thái tinh thần thật tốt. Cô thảo luận với ba Lục, hai người thay phiên chăm sóc, Lục Vân Chương nói thẳng: "Có lẽ Ẩm Băng sẽ ngủ cả đêm nay, con đi ngủ đi, ở đây có ta và mẹ nó rồi, công việc quan trọng."

Lục Vân Chương biết chuyện này, nhìn thấy vẻ mặt đắn đo của Hạ Dĩ Đồng, bĩu môi nhìn về phía giường Lục Ẩm Băng, nói: "Không phải đắn đo, nếu con bé tỉnh cũng sẽ khuyên con như vậy thôi. Vậy đi, nếu tỉnh ta sẽ nói với con."

Hạ Dĩ Đồng không từ chối nữa, tìm một chỗ nằm ngủ.

Gặp một cơn ác mộng, lúc tỉnh dậy trời còn chưa sáng, lưng Hạ Dĩ Đồng đầm đìa mồ hôi, mùa hè mà tay chân lạnh ngắt, cô mở mắt nhìn trần nhà, không buồn ngủ, lại rón rén tới phòng bệnh Lục Ẩm Băng, mẹ Lục ngủ không sâu, thấy bóng dáng mờ ảo ẩn hiện như quỷ sai đang đẩy cửa bước vào, suýt nữa thì kêu lên sợ hãi, vẫn là Hạ Dĩ Đồng lên tiếng trước: "Bác gái, là con."

Liễu Hân Mẫn ngồi dậy: "Sao con đã dậy rồi?"

Vừa nói vừa nhìn giờ trên điện thoại, mới 5 rưỡi.

Hạ Dĩ Đồng không nói gặp ác mộng, chỉ nói: "Con không yên tâm nên tới xem một chút."

Bà vỗ vỗ vai Lục Vân Chương đang ngủ ở mép giường, Lục Vân Chương nhìn thấy cô cũng sửng sốt, lau miệng, đứng dậy nhường chỗ cho cô, hai vị phụ huynh tới phòng vệ sinh rửa mặt, Hạ Dĩ Đồng ngồi trên ghế, nắm chặt tay Lục Ẩm Băng.

Tối qua Tiết Dao gửi Wechat cho cô, nói là 8 rưỡi sáng sẽ gặp đạo diễn, bây giờ là 6 giờ, còn 2 tiếng rưỡi nữa là 8 rưỡi, Hạ Dĩ Đồng mở lại tin nhắn, đọc lại những tin nhắn mà Lục Ẩm Băng từng gửi cho cô. Ban đầu lóa mắt nhìn không thấy, miễn cưỡng nhìn tiếp thì cũng đã đọc được.

Đúng 8 giờ, Tiết Dao đến gọi Hạ Dĩ Đồng, đã chuẩn bị từ sớm, Hạ Dĩ Đồng xoay người hôn nhẹ lên trán Lục Ẩm Băng, đứng dậy ra ngoài: "Chúng ta đi thôi."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

Tiết Dao nói: "Tối qua chị có gọi cho đạo diễn và nhà đầu tư chính, em biết nhà đầu tư rồi đó, chỉ quan tâm lợi nhuận, nghe nói em sẽ thế vai, họ cũng không có ý kiến gì, rắc rối là từ phía đạo diễn, hắn và biên kịch ở cùng nhau, hai người đó đức cao trọng vọng, trước khi em thế vai thì phải vượt qua bài kiểm tra của bọn họ, để tiết kiệm thời gian, chị thuê một phòng biểu diễn để thử vai, đạo diễn, biên kịch, nhà đầu tư, nhân viên đều tới đó, bây giờ chúng ta tới đó gặp bọn họ."

Hạ Dĩ Đồng nói: "Cảm ơn. Nhưng mà em còn có một yêu cầu, hi vọng chị 《您》

có thể nói rõ ràng với bọn họ."

Tiết Dao nói: "您 gì mà 您, nghe gượng gạo quá, có gì em cứ nói, chị giúp được sẽ giúp."

Hạ Dĩ Đồng: "Em không thể gia nhập đoàn ngay lập tức, ít nhất cũng cần ba ngày nữa, bây giờ Lục Ẩm Băng vẫn nằm đó bất tỉnh nhân sự, em không có tinh thần để nhập vai."

Tiết Dao không do dự mà đồng ý: "Đây là điều nên làm, nhưng chị sẽ đổi lý do khác, không thể nói là chăm bệnh nhân được."

Hạ Dĩ Đồng: "Bọn họ sẽ tin sao?"

Tiết Dao: "Tin hay không tùy, ai quản, chị còn chưa hỏi tội bọn họ đâu."

Khóe miệng Hạ Dĩ Đồng khẽ giật, ý cười mờ nhạt, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Trước cổng bệnh viện có bán mứt trái cây, trước khi lên xe Tiết Dao có mua hai hộp, một hộp đưa cho Hạ Dĩ Đồng, một hộp mình ăn: "Nghe nói những lúc không vui có thể ăn đồ ngọt, như vậy tâm trạng sẽ tốt hơn chút."

Thành mẹ Hạ Dĩ Đồng luôn rồi, lại phải dùng mấy trò dỗ trẻ con như này, cô khổ tâm mà chỉ đành oán thán trong lòng.

"Cảm ơn." Hạ Dĩ Đồng nhận lấy, thật lòng cảm ơn.

Ngồi lên hàng ghế phía sau, Tiết Dao cắn một miếng trước, chua đến méo mặt, suýt nữa nôn ra, cái kẻ bán mứt trái cây này đúng là không có đạo đức nghề nghiệp. Ngoảnh sang nhìn Hạ Dĩ Đồng, cô đã ăn xong một miếng, nhổ hạt vào khăn giấy, rồi lại ăn thêm miếng nữa.

"Ngọt sao?" Một khoảng lặng qua đi, Tiết Dao lên tiếng hỏi.

Hạ Dĩ Đồng ngơ ra rồi lại cười: "Rất ngọt, ăn cũng ngon."

Tiết Dao ngoảnh mặt sang hướng khác, thở dài.

Mặc dù đạo diễn không quá hài lòng với Hạ Dĩ Đồng, nhưng thái độ rất tốt, biết Hạ Dĩ Đồng là người Lục Ẩm Băng cử đến cứu vãn tình hình, đầu tiên ông nói vài câu chào hỏi lịch sự với Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng vẫn giữ nguyên trạng thái mỉm cười, thỉnh thoảng nhìn về phía Tiết Dao, Tiết Dao ngắt lời ông rồi nói: "Cứ bắt đầu đi."

Đạo diễn đồng ý, đưa Hạ Dĩ Đồng hai tờ giấy, một tiếng chuẩn bị.

Hạ Dĩ Đồng cầm tờ giấy đi tới phòng chuẩn bị riêng, một tiếng, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, mãi cho tới trước khi Hạ Dĩ Đồng biểu diễn, trái tim Tiết Dao như treo ngoài lồng ngực.

Nói là kế thừa tâm huyết, nhưng Hạ Dĩ Đồng phải đủ năng lực để gánh lấy tâm huyết này. Cô không rành về kỹ năng diễn xuất, không biết Hạ Dĩ Đồng đang ở mức nào.

Hai trang kịch bản, diễn xuất chỉ vỏn vẹn vài phút, lại không có bối cảnh hỗ trợ.

Hạ Dĩ Đồng vò mái tóc rối bù sau một hồi điên loạn, hơi cúi đầu, giống như con gái bà đang đứng ngay trước mặt, bà vươn tay một chút, lưỡng lự, muốn chạm nhưng cũng không nỡ chạm, chỉ lẳng lặng đứng đó. Bà nở một nụ cười, nụ cười không giấu được sự chua xót và chờ mong, bà thận trọng nói từng câu từng chữ: "Tiểu Như, là mẹ đây."

----- Bà không phải, không phải là mẹ tôi!

Người con gái Tiểu Như của bà tràn đầy hoảng sợ, không ngừng lùi về sau, xoay người chạy.

Hạ Dĩ Đồng nhớ tới cơn ác mộng tối qua, Lục Ẩm Băng cũng như thế này, nói vài câu đều là xin lỗi, rơi nước mắt nói lời tạm biệt, sau đó rời đi, không hề ngoảnh lại. Tim cô như ngừng đập, muốn đuổi theo nhưng toàn thân nặng nề như thể bị thứ gì đó ghì chặt tại chỗ, cơ thể cô càng ngày càng nặng, cô muốn đi, nhưng đến mắt cũng chẳng nhìn thấy nữa.

Nếu như trước mắt không phải Tiểu Như, mà là Lục Ẩm Băng đang muốn rời bỏ cô...

"Tiểu Như!"

Như có một lực vô hình đột nhiên xuất hiện khiến cho tất cả mọi người tại hiện trường giật mình, chẳng ai cười, bởi vì trong tiếng gọi ấy có biết bao xót xa, biết bao cay đắng, biết bao đau khổ, là tiếng hét trong khoảnh khắc gục ngã, một tiếng hét xé tan cõi lòng.

Hạ Dĩ Đồng gục ngã trên nền đất lạnh, ánh mắt nhìn về nơi phương xa, giọng nói khàn đục kêu khóc: "Tiểu Như, ta là mẹ, là mẹ con mà, con mau về nhà với mẹ!"

. . .

Buổi thử vai kết thúc, đạo diễn nắm chặt cánh tay Hạ Dĩ Đồng, nhất quyết không buông, kích động đến cười phớ lớ: "Diễn xuất quá tuyệt, đúng là, quá tuyệt luôn, xin thứ lỗi khi trước đó có thành kiến với cô. Quả nhiên, người Ẩm Băng đề cử chắc chắn rất tuyệt, bao giờ tiểu Hạ có thể tiến đoàn?"

Hạ Dĩ Đồng quay sang nhìn Tiết Dao.

Tiết Dao tách hai người ra, nói: "Em ấy còn có chút công việc cần phải xử lý ở thủ đô, nên phải để vài ngày nữa."

Đạo diễn vội vàng nói "Được được được", nhưng mà ông cực kỳ sốt ruột, mặt mày chưa kịp nhăn nhó đã vội hỏi: "Không biết cụ thể cần bao nhiêu ngày?"

Tiết Dao nói: "Năm ngày? Em ấy còn phải làm quen với kịch bản."

Năm ngày... Lâu quá đi. Vẻ mặt đạo diễn khó xử, cuối cùng cắn răng nói: "Được, năm ngày thì năm ngày." Một diễn viên phù hợp thì trả giá gì cũng đáng, như vậy ông sẽ dùng năm ngày này để hoàn thành thật tốt phần quay của những nhân vật phụ.

Sau khi rời khỏi đám người đạo diễn, Tiết Dao nghiêng đầu nói với Hạ Dĩ Đồng: "Em xem, lại tranh thủ thêm được hai ngày, tôi thật lợi hại đúng không?"

Hạ Dĩ Đồng tán dương: "Lợi hại lợi hại."

Sau khi quay về, Tiết Dao còn có công việc phải làm, đặc biệt nhắc nhở Hạ Dĩ Đồng không được lướt Weibo, Hạ Dĩ Đồng gật đầu, biết tin tức trên Weibo có thể khiến người coi không mấy vui vẻ. Cho dù Tiết Dao không nói, giờ cô cũng chẳng có tâm trạng lướt Weibo.

Có một chút tiếc nuối là, khi cô trở về phòng bệnh, Lục Ẩm Băng vẫn đang ngủ, nhưng nghe Lục Vân Chương nói, hồi sáng có tỉnh một lần, hỏi cô đi đâu rồi, mới ngủ lại không lâu.

Hạ Dĩ Đồng nói được rồi, ngồi cạnh giường đọc kịch bản, là Tiết Dao kêu Tiểu Tây về Studio, tìm thấy kịch bản trong phòng Lục Ẩm Băng, kịch bản của Lục Ẩm Băng rất dày, dày hơn nhiều so với các kịch bản thông thường khác, ngay khi cầm lấy Hạ Dĩ Đồng đã mở ra.

Lật tới cuối Hạ Dĩ Đồng phát hiện kịch bản này không giống với các kịch bản khác, đánh dấu bên trong không chỉ là chú thích giữa câu chữ, mà bởi vì kịch bản không phù hợp nên được kẹp thêm rất nhiều tờ giấy mới, nhặt những tờ giấy được chèn thêm này ra, độ dày có thể sánh ngang với một quyển kịch bản.

Chú thích trước đó là các loại giải thích, viết thêm cuối câu cũng có, gạch đi cũng có, Hạ Dĩ Đồng có lẽ hiểu, mỗi lần trước khi chính thức quay, Lục Ẩm Băng sẽ thử đi thử lại rất nhiều ở trong phòng.

Làm như vậy rất giống một vị đạo diễn, đạo diễn sẽ tùy theo khả năng riêng của mỗi diễn viên để chỉnh sửa diễn xuất.

Hạ Dĩ Đồng như chìm trong nhưng ghi chú đó.

"Hi."

Ai đang gọi cô vậy?

Hạ Dĩ Đồng nhìn bên trái lại ngó bên phải, cuối cùng ánh mắt dừng trên khuôn mặt Lục Ẩm Băng, mắt vẫn đang nhắm, chẳng lẽ cô nghe nhầm?

Đưa tay sờ sờ mặt Lục Ẩm Băng, cúi đầu xuống.

"Hạ lão sư."

Nghe được âm thanh thân thuộc, Hạ Dĩ Đồng vứt kịch bản ở góc giường, mừng rỡ nói: "Chị tỉnh rồi."

Lục Ẩm Băng cười cười: "Vừa mới tỉnh, em cứ chăm chú vào cái món đồ kia mà chẳng phát hiện ra."

Hạ Dĩ Đồng hậm hực: "Vậy sao chị không gọi em?"

"Phụ nữ lúc đang tập trung trông rất đẹp, mải ngắm em nên chị không gọi em." Lục Ẩm Băng trả lời.

"Điêu." Hạ Dĩ Đồng giơ ngón tay vuốt dọc mũi cô.

Lục Ẩm Băng nhắm mắt tận hưởng, cười: "Em đang xem gì mà lại mê mẩn đến vậy?"

"Đọc kịch bản đó." Cô như một chú mèo lười biếng, ngón tay Hạ Dĩ Đồng cũng không rời đi, cọ cọ trên mũi cô, "Chẳng phải chị muốn em đóng 《Mẹ nuôi》sao? Hôm nay em thử diễn, pass, năm ngày sau sẽ gia nhập đoàn phim."

Lục Ẩm Băng mở mắt nhìn cô, trong mắt lộ vẻ bối rối hiếm thấy.

Hạ Dĩ Đồng không khỏi hồi hộp chút.

Một hồi Lục Ẩm Băng không nói gì, đưa mắt nhìn trần nhà trắng như tuyết, lâu sau nói: "Là hôm qua sao? Hay là hôm kia, chị ngủ lâu quá nên thần trí có hơi mơ hồ."

"Hôm qua, lúc chiều."

Lục Ẩm Băng chậm rãi nói, như thể đang nhớ lại: "Chiều hôm qua, chị nói, có nói với Tiểu Tây, muốn em thế vai. Sau đó chị nói em cũng quen Vu Điềm, có đọc ghi chú của chị, là như vậy phải không?"

Hạ Dĩ Đồng nhìn cô, nói: "Vâng."

Lục Ẩm Băng thở dài một hơi, nói: "Vậy là tốt rồi, chị còn tưởng chị mất trí nhớ nữa, nghĩ vậy cả buổi. Đúng rồi, em có hỏi bác sĩ chị như này sẽ để lại di chứng gì không? Bao giờ tay chị mới hồi phục?"

Thoáng một cái yên tĩnh trong phòng bệnh.

Cần một quá trình phục hồi dài ngày, Hạ Dĩ Đồng nói: "Bác sĩ nói tay chị như này, vài ngày sau cần phải phẫu thuật tiếp, cần phải gắn thép và cố định bằng đinh, năm sau mới tháo được, muốn hoàn toàn hồi phục thì mất khoảng một hai năm."

"Chính là một hai năm tới không thể quay những cảnh phim hoạt động mạnh." Lục Ẩm Băng thản nhiên nói tiếp "Vậy não chị thì sao, không sao chứ? Có chuyện gì em cứ nói, chị chuẩn bị tinh thần rồi."

Hạ Dĩ Đồng mà không nghe lời bác sĩ nói chắc cô bị dọa chết mất: "Tạm thời em không biết, bác sĩ nói cần phải theo dõi một khoảng thời gian, nhìn ảnh chụp mới biết được."

"Được rồi. Đúng rồi, mặt chị không sao chứ?"

Hạ Dĩ Đồng thật sự phục cái tài đông đánh một búa tây hạ một gậy của cô, vuốt ve một lượt khuôn mặt cô, vẻ đẹp trời cho mê đắm lòng người, thậm chí một vết xước cũng không có, có lẽ theo bản năng của một diễn viên, cô đã bảo vệ khuôn mặt này ngay khi ngã xuống.

[Đông đánh một búa tây hạ một gậy: Nói năng, làm việc không liền mạch, không có trật tự và mục đích rõ ràng.]

Chỉ là...

Trước khi phẫu thuật, để tránh bị nhiễm trùng nên đã cạo hết tóc, mái tóc đen nhánh của Lục Ẩm Băng phải chờ để dài ra một lần nữa.

Lục Ẩm Băng là người thông minh mà, nhìn biểu cảm của cô là hiểu ngay có chuyện: "Đưa gương cho chị."

Hạ Dĩ Đồng: "Hay là thôi đi."

Cô rất sợ Lục Ẩm Băng bị kích động rồi bệnh tình lại trở nặng.

Lục Ẩm Băng kiên quyết: "Em có đưa hay không? Hay muốn não chị chấn động thêm?"

Hạ Dĩ Đồng: "... Chị nói thêm một câu não chấn động, em sẽ đánh cho não mình chấn động luôn, chuyện chẳng lành mà chị cứ nói đi nói lại. Chị muốn làm em giận đến chết mới vừa lòng à?"

Lục Ẩm Băng: ". . ."

Sợ rồi sợ rồi.

Cô nói: "Chị cũng không muốn nói nữa, em đưa gương cho chị, chị muốn nhìn."

Hạ Dĩ Đồng lấy chiếc gương trang điểm nhỏ của mình, giơ ra trước mắt Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng sững người, mười mấy giây không chớp mắt.

Hạ Dĩ Đồng cất gương đi.

"Đừng động, đưa đây." Thần sắc Lục Ẩm Băng trông rất phức tạp.

Hạ Dĩ Đồng vội vàng bày tỏ tấm lòng: "Chị có ra sao vẫn xinh đẹp, có tóc hay không thì vẫn đẹp như vậy."

Thế mà Lục Ẩm Băng bật cười, cười xong than một tiếng: "Đầu chị."

Hạ Dĩ Đồng trở nên hoảng sợ, nghĩ có phải do Lục Ẩm Băng đã nhận một cú đả kích lớn, điên mất.

Lục Ẩm Băng không dám cười to, nhe răng ra, nhìn người trong gương: "Nghe nói cạo đầu là cách đặc biệt để kiểm tra ngũ quan, chỉ người thật sự xinh đẹp mới dám cạo đầu. Trước đây chị vẫn muốn cạo đầu một lần thử xem, nhưng không xuống tay được, hiện tại mà nói, quả nhiên là như vậy."

Cô cảm thán: "Sao chị lại đẹp như vậy nhỉ, ba búi tóc đen ba nghìn ưu phiền, em có cảm thấy giờ chị như cao nhân đắc đạo thoát ly thế tục không?."

[Ba búi tóc đen ba nghìn phiền não: Những người cạo đầu là để sống ẩn dật, thoát khỏi thế giới hỗn tạp rắc rối và chuyên tâm tu hành. Nên tóc được ví như phiền muộn, xuống tóc = trút bỏ ưu phiền của bản thân trước kia.]

Hạ Dĩ Đồng trầm mặc một giây rồi nói: "...Có."

Nếu bỏ qua dáng vẻ bất động của cô hiện tại.

Lục Ẩm Băng nói: "Ài, em mau xoa đầu giúp chị đi, sờ xem cảm giác thế nào, chị không tự sờ được."

". . ." Hạ Dĩ Đồng né vết thương trên đầu cô, đầu tiên là dùng ngón tay, rồi tới bàn tay, từ từ xoa đầu cô hai lần. Da đầu màu xanh lam, có thể thấy được những mạch máu não màu xanh nhạt, tay sờ lên không những không có cảm giác khó chịu, mà ngược lại, thấy mịn màng, cảm giác rất khác biệt."

Hạ Dĩ Đồng không nhịn được mà xoa thêm hai lần.

Rồi lại hai lần. Thêm hai lần nữa.

Lục Ẩm Băng: "... Em có thể dừng được rồi, xoa nhiều quá chị sợ sau này tóc chị không mọc ra được, nhất thời trọc thì tạm được, chứ trọc cả đời là không ổn rồi."

"Nếu không thì em mua cho chị thuốc mọc tóc." Hạ Dĩ Đồng sờ thêm vài lần rồi mới chịu buông tay.

"Cái gì mà thuốc mọc tóc chứ." Lục Ẩm Băng đang định cười, lại nhịn xuống, "Chị nói em mà em lại nỡ đùa chị như vậy, coi chừng không não chị lại... kia kìa."

"Dùng kia kìa để thay thế cũng không được." Hạ Dĩ Đồng rất kỹ tính với chuyện này, "Không được miệng quạ."

Lục Ẩm Băng nhìn cô, rồi thở dài.

Hạ Dĩ Đồng hoang mang trước tiếng thở dài của cô.

Lục Ẩm Băng giơ tay lên, Hạ Dĩ Đồng chủ động nắm lấy, nhìn cô, trong mắt như cất giấu cả thế giới, trong thế giới ấy chỉ có Lục Ẩm Băng.

Lục Ẩm Băng nói: "Mấy ngày nay vất vả cho em rồi."

"Bác sĩ mới vất vả." Hạ Dĩ Đồng không thích mấy câu nói như này cho lắm, cảm xúc trong lòng không biết nên thể hiện ra sao.

"Chị biết, nhưng hai cái vất vả này không giống nhau."

Hạ Dĩ Đồng tăng thêm lực nắm tay, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô.

Cô muốn nhận được sự đảm bảo từ Lục Ẩm Băng, "Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa", nhưng cô cũng biết, chuyện ngoài ý muốn thì không thể đảm bảo, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được ngày mai hay là ngoài ý muốn sẽ tới trước, ra ngoài có tai nạn xe cộ, trong nhà có nguy cơ động đất, người ngủ say cũng có thể chết trên giường, ai có thể đảm bảo một đời bình an đâu? Diễn viên là một nghề, nguy cơ bị thương là rất cao, nhưng chẳng có ai có thể dự tính những việc nghiêm trọng ngoài ý muốn.

Nói Lục Ẩm Băng đừng đóng phim nữa? Hạ Dĩ Đồng không nói câu này được, sau này cũng không thể nói.

Lục Ẩm Băng cũng biết cô không thể đảm bảo chuyện này, hai người yên lặng nhìn nhau, cho đến khi Hạ Dĩ Đồng dời ánh mắt, Lục Ẩm Băng âm thầm hạ quyết tâm: "Đợi sau khi vết thương của chị tốt lên, sẽ quay một bộ phim cuối cùng, cho dù có lấy được thưởng hay không, chị cũng sẽ đổi nghề."

Hạ Dĩ Đồng bỗng dưng mở to mắt, không nghĩ gì liền nói: "Không."

"Em nói gì vậy?"

"Em nói không."

"Không đổi nghề?"

"Chị còn chưa hoàn thành tâm nguyện của mình, chị nói chị muốn nhận giải Liên hoan phim."

Lục Ẩm Băng cũng im lặng, nửa ngày sau mới nói: "Chuyện này để sau hẵng nói, dưỡng thương trước đã."

"Vâng."

Tạm gác lại chủ đề này, sau khi nói "Không", Hạ Dĩ Đồng không thể nói trong lòng cô không có chút hối hận nào, nếu như lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa, cô không chắc mình có thể chịu đựng được hay không. Nhưng tham vọng với điện ảnh của Lục Ẩm Băng đã ấp ủ nhiều năm như vậy, cô không thể để cô ấy chuyển nghề trong nuối tiếc được.

Bác sĩ không khuyến khích Lục Ẩm Băng ngủ ngày quá nhiều, cho nên hai người cứ duy trì nói chuyện đứt quãng, phần đa là Hạ Dĩ Đồng nói, Lục Ẩm Băng nghe, cầm cự tới 5 giờ chiều, hai mí mắt Lục Ẩm Băng như muốn dính vào với nhau, đành nặng nề thiếp đi.

Cô tiến vào giấc mộng.

Lại mơ thấy tràng cảnh ngày hôm đó, trời đẹp, mưa như trút nước, sau khi thảo luận với đạo diễn và các diễn viên quay phân cảnh giữa trước, nhân viên công tác chạy tới chạy lui dưới trời mưa để bố trí khung cảnh, đạo diễn ngồi ngay ngắn sau máy quan sát, Lục Ẩm Băng chuẩn bị ở phía sau.

"A!"

Cô chạy lên cầu thang không có lan can, tới bậc thang phía trên cao, trời mưa tầm tã, nước mưa làm nhòa tầm nhìn của cô, giẫm trên cầu thang mà cô đã tập luyện cả hàng nghìn lần, biết chân mình nên đặt ở đâu, nhưng bàn chân đột nhiên bị trượt, cả người nghiêng ngả, không tự chủ được mà ngã nhào. Không biết đầu đập vào đâu, lập tức rơi vào mộng cảnh, xung quanh một mảng đen kịt, không có bất kỳ âm thanh nào.

Cho đến khi đám người hốt hoảng chạy tới chỗ cô, cảm giác đau đớn từ các bộ phận trên cơ thể mới đột ngột truyền tới.

Ồn ào, trời mưa, toàn thân đau đớn. Cô nhắm mắt lại, nhưng lại mở mắt ra, cô kinh ngạc, trong đám người chen chúc lại nhìn thấy đôi mắt tràn ngập địch ý và căm phẫn.

Là ai?

. . .

Mặt Lục Ẩm Băng không còn huyết sắc, lông mi giật giật, thái dương đổ mồ hôi, ngón tay run rẩy, Hạ Dĩ Đồng nắm tay cô, gấp gáp gọi bên tai cô: "Lục lão sư, Lục lão sư, Lục Ẩm Băng."

Ngực Lục Ẩm Băng phập phồng một chút, đột nhiên mở mắt.

Hạ Dĩ Đồng nhỏ giọng gọi: "Lục lão sư?"

Lục Ẩm Băng cười với cô, có phần gượng gạo: "Không sao, là mơ vớ vẩn."

Hạ Dĩ Đồng hỏi: "Gặp ác mộng sao?"

"Ừm."

"Không sao, có em ở đây." Hạ Dĩ Đồng nắm tay cô, dịu dàng hôn lên ngón tay.

"Mấy giờ rồi?"

Hạ Dĩ Đồng: "Sáu giờ, chị mới ngủ được một tiếng."

"Còn vậy à." Sau một lát, Lục Ẩm Băng nhẹ giọng hỏi cô, "Tiết Dao còn ở bệnh viện không?"

"Vẫn còn."

"Em đi gọi chị ấy, chị có vài chuyện muốn bàn giao."

Hạ Dĩ Đồng không đi, lấy điện thoại gọi tới số của Tiết Dao, năm phút sau, Tiết Dao tới, "Chuyện gì?"

Lục Ẩm Băng nhìn về phía Hạ Dĩ Đồng, vẻ mặt có hơi xấu hổ cười: "Mấy lời sắp tới, liên quan đến quá khứ đen của chị, nên em tránh đi một chút nha?"

Hạ Dĩ Đồng ra ngoài, đóng cửa lại.

Cô vừa đi, nụ cười trên mặt Lục Ẩm Băng lập tức biến mất.

Tiết Dao bước tới, hỏi: "Sao vậy?"

"Vừa rồi tôi mơ một giấc mơ, là lúc tôi ngã xuống, trong đoàn làm phim có ánh mắt căm thù nhìn tôi."

Tiết Dao biến sắc: "Gì cơ?"

Lục Ẩm Băng từ từ híp mắt: "Không biết, trực giác nói cho tôi biết lần này ngã xuống không chỉ đơn giản là sự cố ngoài ý muốn, chị tới đoàn phim điều tra một chút."

Chương 243:

"Được, để tôi đi thăm dò." Mặt Tiết Dao hiện tại có thể ví như băng vụn vỡ.

Không có chuyện khác, Lục Ẩm Băng nhắc nhở cô, lát nữa đi ra không được để Hạ Dĩ Đồng nhìn ra, khỏi cho em ấy lo lắng.

Sở dĩ cô không nói chuyện này với Hạ Dĩ Đồng là do đây là phỏng đoán của cô, nên cô không biết thực hư ra sao, thêm nữa là Hạ Dĩ Đồng còn chưa vào đoàn phim, nên nếu có thể tóm được tên kia trước em ấy vào đoàn là tốt nhất, nếu không bắt được người, thì trước khi vào đoàn, Tiết Dao sẽ chuẩn bị phương án dự phòng cho em ấy.

Cô không thể để chuyện ngoài ý muốn phát sinh lần thứ hai.

Tiết Dao bình tĩnh lại, bình tĩnh đi ra ngoài, Hạ Dĩ Đồng nhìn thoáng qua cô cũng không nhạy cảm phát hiện ra chuyện gì, lại đi vào tiếp tục trò chuyện với Lục Ẩm Băng. Lục Ẩm Băng ngủ thiếp thì cô lại tiếp tục đọc kịch bản, với đống ghi chú bên cạnh này, nhất định phải thu được thành công gấp đôi.

Về phần hai người trợ lý, bị Tiết Dao tóm đi, ra sức sai vặt, cuối cùng cũng có chút thời gian ngồi dưới cây hóng mát ở hoa viên. Một người một cái bàn nhỏ, cầm điện thoại.

Tiết Dao không cho Hạ Dĩ Đồng lướt Weibo, nhưng không cấm trợ lý lướt Weibo.

Đã vài ngày kể từ khi Studio lên tiếng bác bỏ tin đồn, như Tiết Dao nói, chuyện này không chặn nổi, ngoài fan hâm mộ ra thì chẳng ai tin, bọn họ càng tin vào những tài khoản marketing kia, mặc kệ thực hư, kinh khủng chính là tò mò là điểm chung của con người trong xã hội hiện nay, cái gì mà trong nhà có việc nên rời khỏi đoàn phim chứ không phải rõ té ngã, chuyện này rõ là thật, cho dù đoàn làm phim không có bất kỳ hình ảnh hay tài liệu nào, đoàn làm phim cũng bị yêu cầu phải giữ kín tiếng, nhưng khó tránh khỏi sẽ có người lan truyền ra bên ngoài, còn cả bệnh viện, nhiều người rắc rối, lại làm sao để phong tỏa tin tức cấp cứu mười mấy tiếng, cũng không thể phủ nhận bên ngoài có một đám người vây quanh.

Còn có, Lục Ẩm Băng chậm chạp mới lên tiếng xác minh cô bình an vô sự ----- Kiểu trả lời mắng fan này xem ra cũng chỉ là để che đậy, nhưng càng che càng để lộ thôi, người khác còn có chứng cứ đó. Đương nhiên thiện ý của cư dân mạng đối với Lục Ẩm Băng tổng thể mà nói còn tốt hơn nhiều so với phần đa các minh tinh khác, không phải mồm miệng độc ác, đa phần mọi người đều thể hiện sự lo lắng, không biết ngã từ đâu, có bị thương nặng không, mặt có bị thương không, sau này còn có thể đóng phim tiếp không.

Mà phần đa các minh tinh kia, trong đó có cả Hạ Dĩ Đồng. Cô ngồi xổm một cục ở trước cửa phòng phẫu thuật, sau đó còn đi theo cô cả ngày, trên mạng đã sớm đồn ầm hết cả lên.

Có dân mạng nói là bạn thân tình cảm khăng khít, mất khống chế thì sao, bạn thân của thím nhập viện chẳng lẽ thím không sốt ruột à, ở nhà trang điểm à?

Cũng có dân mạng phản bác nói: Cười vào mặt mày, tình chị em giả tạo trong giới giải trí mà mấy người cũng tin, đều là giả cả đấy, ok? Bởi vì vào Studio của Lục thần nên chỉ gắng tỏ ra như vậy thôi, Lục nhà ta là người tốt, nên mấy người coi người nhà các người và bọn ta chung một nhà rồi? Kẻ 40 tuổi, động não chút đi thì chết à?

Cái này đọc là biết fan cuồng, à không, là fan giả của Lục Ẩm Băng.

Lại có người nói: Tôi nhớ gần đây Hạ Dĩ Đồng có nhận kịch bản mà nhỉ, theo lý mà nói thì bây giờ phải tất bật công việc chứ? Tại sao Lục Ẩm Băng vừa có chuyện đã bay qua rồi. Đến chị em tốt là Lai Ảnh còn chưa có động thái gì mà, cô ấy là rễ hành à?"

[Rễ hành: Ý nói bám dính không buông, tương tự dai như đỉa đói.]

Lại có người hùa theo: Còn sao nữa, diễn chứ sao.

Chỉ có một bộ phận từ đầu tới cuối không bị lung lay chính là CP fan, trong tai họa lại được ăn một hũ đường mật, bọn họ một bên bênh vực minh oan cho Hạ Dĩ Đồng dù chẳng có chứng cứ gì, nhưng mà tất cả mọi người đều không có chứng cứ, chỉ được cái cào bàn phím là giỏi. Một bên cầu nguyện cho Lục Ẩm Băng mau chóng khỏe lại, hai người ở cùng nhau rồi cùng phát đường.

Đây đều là những tin tức cũ, trong buổi chiều hôm đó, có một chủ đề mới xuất hiện, no.1 hot search, bỏ xa vị trí thứ hai ngàn km ----- Hạ Dĩ Đồng thế vai Lục Ẩm Băng.

Studio Lục Ẩm Băng và đoàn làm phim đăng thông báo cùng lúc, như ném bom vào nồi nước sôi, bùm một tiếng, khiến đám người choáng váng.

Aiya, dưa này tuyệt cmn vời, quả nào quả nấy thơm phức.

【Gió đông không hợp Chu lang: A A A A mặt dày số hai méo ai dám nhận số một】

【Con khỉ rượu trắng: Ảo nhỉ, tôi cạn lời cmnr : ) 】

【Áo sơ mi trắng của Hạ Dĩ Đồng: Mấy người đừng nói khó nghe vậy chứ, Hạ Dĩ Đồng là người của Studio Lục thần, Lục thần bị thương, cô ấy diễn thay là chuyện dễ hiểu. Đây không phải là bộ phim mà ai cũng có thể đóng, rõ là đạo diễn cũng đồng ý việc để Hạ Dĩ Đồng diễn thay đi? Rất là ghét mấy cái đứa lôi mọi lí do để anti người khác, mấy người biết rõ sự thật à?】

【Cãi nhau với mỡ thừa: Gớm, làm như thím biết rõ sự thật ấy? Nói idol nhà mấy người đừng có giả nai nữa được không? Nhìn mặt mà muốn nôn [ọe ọe]】

【Một mũi tên rẽ mây bay tới thiên quân vạn mã: Người qua đường với Hạ Dĩ Đồng, fan qua đường của Lục thần, tôi cũng có tuổi rồi, ngồi xuống nhẹ nhàng thảo luận một chút. Thứ nhất, Lục thần và Hạ Dĩ Đồng là bạn bè, đây là điều không thể chối cãi, theo tính cách của Lục thần thì cô ấy không cần thiết phải thân cận với một người mà cô ấy không thích; thứ hai, sự cố ngoài ý muốn hẳn là thật, phản ứng của Hạ Dĩ Đồng lớn như vậy, bị nghi ngờ là giả vờ đóng kịch; thứ ba, việc Hạ Dĩ Đồng thế vai gần dường như không ngờ trước, nhưng cẩn thận suy nghĩ thì cũng có lý, phù sa không chảy ruộng ngoài, mình không thể tiếp tục thì nhường cho người trong Studio, này cũng dễ hiểu. Thứ tư, mọi người cũng không biết rõ sự tình, cho nên có thể bình tĩnh được không, chờ tới khi sự việc được làm sáng tỏ thì chửi mắng cũng chưa muộn mà.】

【Lục đánh đánh: Từ khi theo Lục thần, tài nguyên của Hạ Dĩ Đồng tốt lên không tả nổi, trực tiếp xuất hiện trên 《VOGUE》, lại là nữ chính được nhiều người ủng hộ, lần trước cô ấy bỏ lỡ giải ảnh hậu Kim Tông, lần này trực tiếp bù lại, ai cũng biết các tác phẩm của Trình đạo diễn có tỉ lệ đoạt giải rất cao. Theo thuyết âm mưu, trước đây Lục thần chắc chắn bị lừa, sự cố bị thương lần này hẳn là có liên quan đến Hạ Dĩ Đồng.】

【Đánh Lăng Tiêu ở trong điện của Lăng Tiêu: Vcl nghĩ lời lầu trên nói mà thấy nổi da gà.】

Trong lúc nhất thời, có cả hàng người đang chỉ trích Hạ Dĩ Đồng, đẩy cô lên đầu sóng ngọn gió, hết đường chối cãi, kiên quyết dùng sự im lặng để đáp trả --- bây giờ cô cũng chẳng rảnh để đọc mấy cái này. Fan của Lục thần còn tràn sang Weibo Hạ Dĩ Đồng công kích, nếu Lục Ẩm Băng gặp chuyện chẳng lành sẽ bắt Hạ Dĩ Đồng phải trả cái giá gấp trăm ngàn lần!

Chỉ có CP fan vẫn ở trong dòng nước trong vắt, thảo luận rôm rả: 【Ôi mẹ ơi, lúc trước chỉ là thuận miệng nói ra, thế mà giờ lại thế vai thật luôn, mọi người ơi mau tới ăn kẹo nào!】【Chiếc kẹo siêu to khổng lồ, hôm nay có minigame nha!!!】【Ngọt vãi lúa, tui nguyện dành cả đời để tôn sùng CP này!】

Là một thành viên của CP fan, Tiểu Tây không tới nỗi bị choáng váng đầu óc, nàng xắn tay áo, hùng hùng hổ hổ, cãi nhau inh ỏi với antifan trên mạng, đại chiến tám trăm hiệp, Phương Hồi ngồi bên cạnh nói không nên lời.

Lớn như này rồi, sao lại vẫn trẻ con như vậy. Có đọc bình luận trên mạng thì cũng thôi đi, lại còn ngày nào cũng miệt mài như vậy, sống như này thật là mệt mỏi, nhức nhức cái đầu.

Thế là cô lại tiếp tục xem điện thoại.

Tiểu Tây không mệt, sau khi đại chiến với antifan, nàng thấy vô cùng sảng khoái, vĩ nhân từng nói: Chiến đấu với bầu trời là niềm vui vô tận, chiến đấu với trái đất là niềm vui vô tận. Nàng thấy vô tận, trông thấy ánh mắt chăm chú điện thoại của Phương Hồi, nàng liền cảm thấy đối phương như đứa trẻ 5 tuổi.

Tiểu Tây mời cô: "Tham gia chiến sự với chị không em?"

Phương Hồi không ngẩng đầu: "Tại sao không phải là chị ngồi yên đọc bình luận với em?"

Tiểu Tây ghét bỏ: "Thà đấu địa chủ còn hơn."

Phương Hồi vẫn tiếp tục nhìn điện thoại: "Được, vậy đấu địa chủ đi."

Tiểu Tây: ". . ."

Hai người chơi đấu địa chủ nửa tiếng, và thế là Tiểu Tây – người đã bị Lục Ẩm Băng đấu địa chủ đánh tới viêm gân cốt, nay đã thu được niềm vui mới, ví như nói tuy nhan sắc Phương Hồi không tính là xinh đẹp, nhưng màu da vô cùng khỏe mạnh, là màu của lúa mì, thỉnh thoảng có vài tia nắng xuyên qua tán lá, chiếu lên mặt cô khiến cho cô trở nên dịu dàng hơn nhiều.

Đến lượt, vì hết bài nên điện thoại vang lên tiếng thông báo của hệ thống "Không cần", Tiểu Tây thản nhiên như không có việc gì, nhìn về phía Phương Hồi, khô khan thở ra một câu: "Nãy trên đầu em có con côn trùng, dọa chị rồi."

"À," Phương Hồi hỏi, "Giờ còn không?"

Tiểu Tây: "Không còn."

Nàng cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của mình, không dám nhìn linh tinh nữa.

Cho đến khi điện thoại Phương Hồi cũng vang lên âm thanh nhắc nhở tương tự, Tiểu Tây ngẩng lên, Phương Hồi đang nhìn cây xanh, nói: "Thật ngại quá, nãy tôi đang nghĩ tới Lục lão sư." [Trong tiếng Trung, "nghĩ" đồng âm với "nhớ"]

"Em vậy mà..." Tiểu Tây dùng ánh mắt kinh hãi nhìn cô, "Em như này là thất đức."

Mặt Phương Hồi tối sầm.

Tiểu Tây làm bộ khó khăn vuốt vuốt cổ: "Cơ mà chị có thể giúp em giữ bí mật, nhưng chị khuyên em nên từ bỏ suy nghĩ này đi, Lục lão sư là idol của chị, CP là bất diệt."

Phương Hồi nhìn cô như nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ, hỏi: "...Chị là nữ thần (kinh)."

Tiểu Tây nói: "Chị chỉ đùa chút mà em lại nỡ mắng chị như vậy."

Phương Hồi nói: "Chị là nữ thần tỷ tỷ lương thiện đáng yêu xinh đẹp bao dung, thật ngại quá, khi nãy chưa nói xong."

Tiểu Tây nhào vào trong ngực cô, cười không ngừng: "Sao em lại có thể đáng yêu như này nhỉ, vừa nghiêm túc lại vừa thông minh."

Phương Hồi chống một tay xuống đất, may lắm mới không bị nàng đẩy đập đầu xuống đất, rồi lại trở thành Lục Ẩm Băng thứ hai. Cô để Tiểu Tây tùy ý véo mặt mình một lúc, rồi mới đẩy nàng ra, nói: "Hôm nay tôi có đọc được một tin trên mạng, tuyệt đối không được nói với Hạ lão sư và Lục lão sư."

Tiểu Tây không hài lòng: "Có phải em thật sự coi chị là kẻ thần kinh không, chị đâu có ngu, rất là kín miệng luôn. Không phải ai cũng như em, hở tí là lại ra ngoài buôn chuyện."

Phương Hồi nhíu mày: "Ừm hứm."

Phải nói rằng câu trả lời nay của Tiểu Tây khiến cô hài lòng một chút, gần đây người này càng ngày càng biết nói chuyện.

Hai người đùa giỡn đủ ở bên ngoài, rồi tay nắm tay vào trong xem có việc gì cần phụ giúp, để người phụ phòng bệnh đi ăn bữa cơm, hàng vạn câu hỏi trên Wechat Tiểu Tây Lục Ẩm Băng, Tiểu Tây nói đối với những người hỏi thăm thì đều trả lời là sẽ sớm hồi phục, không có việc gì (?). Sau đó Phương Hồi bị Tiết Dao gọi đi, nói cô trở lại thủ đô sắp xếp mang hành lí của Hạ Dĩ Đồng tới đây.

[(?) 给病房里陪护的人打了个饭后,问了问小西陆饮冰的微信,小西说对询问的人都是统一回复的没什么事 Mình không chắc là mình đã hiểu đúng ý câu này.]

Việc thay diễn viên đã chắc như đinh đóng cột.

Sau khi Lục Ẩm Băng tỉnh rồi Lai Ảnh mới biết tin, cô đang quay phim, xin phép đạo diễn nghỉ 3 ngày tiếp theo. Tiết Dao biết tính cô, khi xảy ra chuyện còn không nói với cả ba mẹ, Hạ Dĩ Đồng là không gạt được, tự mình tìm tới, nếu không Tiết Dao còn phải rối não xử lý thế nào.

Lục ba Lục mẹ Lai Ảnh còn cả Hạ Dĩ Đồng, bốn người thay phiên chăm sóc, còn có cả Tiểu Tây phụ giúp, đầy đủ nhân lực, tranh thủ một buổi chiều Lục Ẩm Băng đang ngủ, vẫn chưa tới thời gian gia nhập đoàn phim, Hạ Dĩ Đồng dẫn Phương Hồi tới đoàn phim làm quen sơ sơ với các điều kiện của đoàn.

Giữa đêm mới về, Lục Ẩm Băng phát hiện cô như người mất hồn, tinh thần có phần không tập chung, nhiều lần nhìn cô muốn nói lại thôi.

Chương 244:

Buổi chiều trước lúc đi, Hạ Dĩ Đồng có gọi điện hẹn trước với đạo diễn, nhưng cô không muốn làm trễ thời gian của đạo diễn, cũng không muốn ông hiểu lầm cô nóng lòng tiến đoàn, trước giọng nói cầu xin đến đáng thương của đạo diễn, cô vẫn giữ ngữ khí ổn định, yêu cầu ông tìm một nhân viên công tác đón cô từ bên ngoài, tránh những rắc rối không cần thiết khi gặp mặt.

Thật bất ngờ, có một người đàn ông trung niên đứng đợi ngoài phim trường, mặc quần áo sang trọng, là nhà sản xuất đoàn phim. Có thể là do rất hài lòng với "dự bị" này đi, nên giữ mặt mũi cho Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng không từ chối được, đahf phải để giám chế dẫn mình đi giới thiệu phim trường.

Phim trường bận rộn, đạo diễn bộ phim này họ Trình, tên Trình Chi Hoán, Trình đạo diễn và Tần Hàn Lâm đều là đạo diễn, nhưng còn đường sự nghiệp khác nhau. Tần Hàn Lâm là văn học nghệ thuật thương mại đa diện, là một người vô cùng chăm chỉ, thành tựu của Trình đạo diễn chủ yếu nằm ở văn học nghệ thuật, hoạt động mạnh trong lĩnh vực nhân văn, 15 năm trước đạo diễn một bộ phim phản ánh một ngành đặc biệt trong thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, liên tục được đề cử tại các giải của Liên hoan phim Venice, khi đó nữ chính trong phim không phụ sự kỳ vọng, giành được vòng nguyệt quế ảnh hậu, đạt thành tích cao trên trường quốc tế, Trình đạo diễn còn cao hơn Tần Hàn Lâm một bậc, danh khí trong nước chênh lệch rất lớn.

Hợp tác với Trình đạo diễn, là biết bao diễn viên thực sự có đam mê với diễn xuất, nhưng đối với Hạ Dĩ Đồng mà nói, may mắn này tới không đúng lúc rồi. Cô thấy đoàn phim trở nên phấn khởi nhiệt huyết khi xác nhận diễn viên chính mới, Trình đạo diễn điều hành phim trường đâu vào đấy, trong lòng cô ngũ vị tạp trần, nhất thời không biết rốt cuộc mình đang cảm thấy như nào.

Thấy cô quay mặt sang nhìn những diễn viên đang quay ở trên phim trường, nhà sản xuất dừng lại giới thiệu với cô, người mặc quần áo vàng kia là XXX, màu xanh dương kỳ lạ là XX, giờ đang quay một phân cảnh.

Hạ Dĩ Đồng gật đầu, "Cảm ơn."

Đúng là cô không biết hai người đang quay kia là ai, giới giải trí này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, căn bản là không thể nào nhớ mặt tất cả mọi người.

Nhà sản xuất lại giới thiệu với cô từng khu vực, trang phục đạo cụ ánh sáng, phòng trang điểm nghỉ ngơi, cuối cùng là điều kiện ăn ở nghỉ ngơi trong quá trình quay phim của cô, đa dạng khỏi bàn, kể ra đãi ngộ còn tốt hơn cả Lục Ẩm Băng.

Cô còn chưa ký hợp đồng, để tránh đối phương đổi ý, đoàn phim đã cắn răng chi hết tiền vốn.

Hạ Dĩ Đồng nói: "Không cần, tôi ở căn phòng trước đây Lục lão sư ở là được rồi, khỏi phải trả phòng phiền phức."

Nhà sản xuất: "Được, để tôi kêu người đi làm."

Hạ Dĩ Đồng dạo một vòng, đột nhiên hỏi: "Tôi có thể tới xem nơi Lục lão sư bị ngã không?"

"Chuyện này..." Trong mắt nhà sản xuất hiện lên tia do dự.

"Chỗ nào không tiện?"

"Không có." Nhà sản xuất lắc đầu, hậm hực tại sao lại muốn tới đó, hôm qua Tiết tổng bên Studio Lục Ẩm Băng tới xem một lần, đi cùng một người đàn ông, kiểm tra những bậc cầu thang đó như thám tử điều tra án, và hỏi thợ quay phim về cảnh quay ghi lại lúc xảy ra sự cố, vẻ mặt trông như trong sự việc lần thật sự không đơn giản chỉ là ngoài ý muốn, còn dặn đi dặn lại là không được hé lời với bất kỳ ai, kể cả Hạ Dĩ Đồng cũng không.

Nhà sản xuất chỉ đơn giản cảm thấy đây là sự cố ngoài ý muốn, cho tới khi Tiết Dao tới điều tra khi ấy, hắn cũng không cho rằng nội bộ đoàn làm phim có vấn đề. Bây giờ Hạ Dĩ Đồng cũng nói muốn tới đó, khiến cho suy nghĩ hắn có phần lung lay, chẳng lẽ sự thật không chỉ đơn giản là ngoài ý muốn?

Nhà sản xuất dẫn Hạ Dĩ Đồng tới chỗ đó, Hạ Dĩ Đồng đứng từ phía dưới nhìn lên, tầng cao hơn bình thường, chất liệu gỗ, có mùi gỗ cũ, xem ra là đồ lâu năm.

Cô giẫm lên bậc thang thứ nhất, giậm mạnh, có vẻ khá chắc chắn, nhà sản xuất nói: "Chúng tôi đã cho người kiểm tra rồi, nhìn qua thì những bậc thang này khá cũ, cho dù người đàn ông 100kg chạy nhảy mạnh thì nó cũng không gãy đâu, Lục lão sư giẫm lên rồi trượt ngã, cầu thang vẫn còn rất tốt."

Hạ Dĩ Đồng bước từng bước lên, vừa đi vừa hỏi: "Ngã từ chỗ nào?"

"Bậc thứ hai từ trên xuống."

Hạ Dĩ Đồng bước tới bậc thang đó, nhìn xuống, nhà sản xuất vô thức đi tới vị trí thẳng đứng ở phía dưới cô, hơi dang cánh tay. Hạ Dĩ Đồng cong cong khóe miệng, cô không có ý định nhảy xuống, nhà sản xuất quá khẩn trương.

Cô bước xuống một bậc, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn bậc thang mà Lục Ẩm Băng đã từng trượt chân, sạch sẽ như lau, tất nhiên là do lau mà sạch, ngày đó quay phim trời đổ mưa lớn.

Ngón tay Hạ Dĩ Đồng vuốt thềm bậc một cái, đang định đứng lên, lại có cảm giác một ánh mắt đang dõi theo mình. Cô lập tức quay đầu, cách đó không xa nhân viên công tác đang hô nhau bố trí cảnh vật, ai chú tâm làm việc nấy, căn bản là chẳng ai bận tâm tới nơi này.

Là ảo giác sao? Không, trực giác nói với cô đây không phải ảo giác.

Làm trong cái nghề này một thời gian dài, cô nhạy cảm với ánh mắt như nhạy cảm với camera vậy.

Cô chống cầu thang đứng lên, có phần choáng váng do thiếu máu, vài giây sau mới xuống, để nhà sản xuất làm việc của mình, cô tùy hứng đi xung quanh một chút. Nhà sản xuất cũng chẳng vui khi cứ phải quanh quẩn quanh cô như một cái đuôi nhỏ, cầu còn không được, liền lịch sự nói vài câu ngắn gọn rồi rời đi.

Hạ Dĩ Đồng nhìn tổng quát xung quanh, nhân viên công tác có cả nam lẫn nữ, nhưng cũng may họ phụ trách cả một khu, bây giờ đang làm những việc vặt, không có tiếng động lớn, Hạ Dĩ Đồng có điều kiện thuận lợi để đi tìm người kia.

Trực giác nói với cô rằng cô quen người đó. Đa số nhân viên công tác quay lưng về phía cô, có người từ đầu đến cuối luôn quay lưng về phía cô, ánh mắt cô cảnh giác, nghi vấn thoạt qua mặt mọi người, bỗng dưng, một người quay lưng về phía cô đang vội vã rời đi, bóng lưng đó rất quen thuộc.

Hạ Dĩ Đồng hét lớn: "Đứng lại!"

Người kia càng bước nhanh hơn.

Cơ thể Hạ Dĩ Đồng nhanh nhẹn đuổi kịp người đó, vịn lên vai đối phương, nhất thời đứng hình, vô thức thả lỏng lực tay: "Đổng..."

Cô nhớ Studio Lục Ẩm Băng đã từng thẳng thừng đá xéo nàng, nên những người khác có khả năng có ấn tượng, nên đành nuốt xuống hai chữ sau, nhỏ tiếng nói: "Sao cô lại ở đây?"

Lúc Hạ Dĩ Đồng quen Đổng Nhã Phi, nàng là người rất biết chải chuốt bản thân, ngày nào ra ngoài cũng phải lộng lẫy, kỹ thuật trang điểm của Hạ Dĩ Đồng cũng là nàng cầm tay chỉ dạy, hiểu biết về mỹ phẩm cũng là Đổng Nhã Phi dạy, trong ấn tượng của cô, Đổng Nhã Phi chưa từng mộc mạc, mộc mạc đến mức có phần nghèo túng.

Lớn hơn cô hai tuổi, nhưng nhìn như già hơn tuổi thật tận mấy tuổi, cứ như ngoài 30, khóe mắt còn có nếp nhăn.

Ánh mắt Đổng Nhã Phi né tránh, không muốn cùng cô nói thêm lời nào.

Hạ Dĩ Đồng: "Này."

Đổng Nhã Phi nhanh chóng bước qua cô, đi làm việc.

Nhìn bộ dạng hiện tại, trên đường về nhà Hạ Dĩ Đồng luôn nghĩ có phải mình đã đi quá xa hay không, Đổng Nhã Phi cũng là người phương Bắc, nàng có cần phải hủy hoại thanh danh của cô, đuổi cùng giết tận như vậy không? Mặc dù khi đó là Studio Lục Ẩm Băng đã xử lý, nhưng cô ở cùng Lục Ẩm Băng, lỗi của Lục Ẩm Băng đương nhiên có thể trút sang đầu cô.

Cô tự cho là bản thân đã cẩn thận che giấu, nhưng Lục Ẩm Băng đã sớm nhận ra, lần thứ tư Hạ Dĩ Đồng thất thần, Lục Ẩm Băng đã dùng móng tay véo cô một cái.

Không vui: "Ở trước mặt chị mà em dám nghĩ tới nữ nhân khác, gan em càng ngày càng lớn rồi đấy."

Hạ Dĩ Đồng: "Em không có."

Lục Ẩm Băng: "Vậy là nghĩ tới người đàn ông khác, chị vẫn còn đang nằm trên giường mà em đã nhớ mong mùa xuân thứ hai rồi hừ."

Hạ Dĩ Đồng: ". . ."

Nếu không phải chị vẫn đang nằm trên giường, em đã sớm dùng đôi tay này để véo mặt chị, véo thật mạnh để cho chị bớt nói mấy lời vô vị kia.

Lục Ẩm Băng cậy mình thân mang trọng thương, khẩu quyết cao tới tận trời: "Có nói hay không?"

Hạ Dĩ Đồng nghĩ nghĩ, nên sắp xếp lời nói như nào để nói cho chị ấy biết đây, suy tính nói kiểu gì, Lục Ẩm Băng nhất định sẽ mắng cô. Thế là cô có sao nói vậy, bản thân ngoài dự tính ra sao, người ta tiều tụy thế nào, có nên đền bù cô ấy không.

Lục Ẩm Băng nói: "Em bị bệnh à? Bệnh thánh mẫu à?"

Hạ Dĩ Đồng cười, quả nhiên.

"Mắng em mà em còn cười." Lục Ẩm Băng hừ một tiếng.

"Em thích nghe chị mắng em." Hạ Dĩ Đồng nói, giống như sói con, rất bình tĩnh và hoạt bát.

"Vậy thì chị mắng tiếp." Lục Ẩm Băng nói, "Em có biết tại sao vận khí mỗi người lại khác nhau vậy không? Một phần là vì ông trời ưu ái, phần còn lại là tự mình cố gắng, chị không tin Phật, nhưng chị tin gieo nhân nào gặt quả nấy, loại trừ những kẻ xui xẻo. Chị nghĩ cô ấy không phải người đen đủi mà là người may mắn. Em cũng từng nói, trước đây cô ấy nổi tiếng hơn em, từ tuyến mười tám trở thành tuyến thứ ba, đây chính là may mắn, nếu cô ấy biết tận dụng tài nguyên kim chủ thì bây giờ cho dù không chen được vào hàng tuyến một thì cũng là nhân vật nổi trội của tuyến hai."

Lục Ẩm Băng nói: "Còn nữa, nếu như cô ấy không tránh né em, chắc chắn em sẽ đối xử hết lòng với cô ấy. Như vậy cô ấy đã có một người bạn thân nổi tiếng như em, là bạn thân của vợ, chắc chắn chị cũng sẽ nâng đỡ cô ấy, từ tuyến hai vươn lên tuyến một. Em nghĩ vận mệnh cố ấy xui xẻo sao?"

Suy nghĩ của Hạ Dĩ Đồng cũng trở nên rõ ràng theo những lời này, lập tức cảm thấy vận khí Đổng Nhã Phi đúng là tốt.

Lục Ẩm Băng nói: "Nhưng cô ấy đã không bắt ấy cơ hội, không phải trời cao không cho, mà là bản thân cô ấy đã lầm đường. Cô ấy không thân với em cũng được, tránh mặt em thì thôi đi, sau khi trèo lên kim chủ không nghĩ làm sao để rèn luyện bản thân trở nên tốt hơn, mà ngược lại, quay mũi giáo về phía em, nếu như lúc đó cô ấy thành công hãm hại em, người bây giờ chạy vặt trong đoàn phim chính là em đấy. Không chỉ có ghen ghét, mà còn có hư vinh, chẳng phải em nói cô ấy không phải người thủ đô sao, không sống tốt thì có thể trở về quê mà, chị nhìn tính cách của cô ấy có chút nào giống như người muốn chuyên tâm đóng phim không? Có khi ở đoàn làm phim là đang tìm cách thông đồng với ai đấy thì có."

Lục Ẩm Băng nói đến đây bỗng nhiên ngừng lại, đáy mắt thoạt vẻ chấn kinh, chẳng lẽ...

Hạ Dĩ Đồng nói: "Không thể nào?"

Lục Ẩm Băng cụp mắt xuống, rất nhanh thu lại xúc cảm khi nãy, uể oải nhìn cô: "Em đúng là rảnh quá nên mới thần kinh đi đồng cảm với loại người đó, nếu có tâm ý an nhàn lương thiện như này chi bằng em kể chuyện cho chị nghe còn hơn."

"Chị muốn nghe gì?" Hạ Dĩ Đồng không để ý tới sự ngắt quãng khi nãy của cô, bị câu nói sau phân tán sự chú ý, quẳng chuyện của Đổng Nhã Phi vào xó, phấn khích muốn kể chuyện cổ tích cho Lục Ẩm Băng nghe.

"Người đẹp ngủ trong rừng."

Hạ Dĩ Đồng: "..."

Lại nữa.

Nữ kỵ sĩ nằm liệt giường, còn muốn nghe người đẹp ngủ trong rừng nữa. Được luôn, lần này câu chuyện đổi sang chuyện của công chúa.

"Ngày xửa ngày xưa có một vương quốc nọ, giàu có hùng mạnh, nhưng tiếc thay, đức vua và hoàng hậu không có con, vì thế mà bọn họ rầu rĩ không thôi. Tới một ngày nọ, lúc hoàng hậu đang đi bộ ven bờ sông, một con cá nhô đầu khỏi mặt nước, nói với nàng: 'Ước muốn của bà sẽ trở thành hiện thực, bà sẽ sớm hạ sinh một bé gái' ..."

Vừa nói tới đoạn nữ kỵ sĩ chém bụi gai bên ngoài thành, Lục Ẩm Băng cố gắng mở mắt, nhưng vẫn không chống lại cơn buồn ngủ, tiếng hô hấp đều đều. Công chúa cũng vẽ hồ lô tương tự trong lòng bàn tay nữ kỵ sĩ, rồi hôn lên đó, thề mãi mãi một lòng vì người.

Sáng ngày hôm sau, Tiết Dao lại tới, vẫn như cũ nói Hạ Dĩ Đồng ra ngoài trước.

Sắc mặt cô khó coi hơn bao giờ hết, giống như mới trở về sau khi trải qua cơn cuồng phong bạo tuyết trên đỉnh núi, cô đút tay trong túi, lôi ra một túi zip nhỏ, trong suốt, cầm một góc, có thể nhìn rõ món đồ bên trong.

Là một viên bi thép đường kính khoảng 6mm.

Lục Ẩm Băng không bất ngờ lắm, nhìn cô: "Đổng Nhã Phi?"

Đổi lại, người giật mình là Tiết Dao: "Em biết?"

Lục Ẩm Băng: "Tối hôm qua vừa đoán được, hôm nay chị đến đây vừa hay để chứng minh suy đoán của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top