Chương 239 + 240

Chương 239:

Đôi mắt uể oải của Hạ Dĩ Đồng từ từ chuyển động, như một tia sinh mệnh ghé thăm vùng đất chết, vạn vật hồi xuân, cô bất chợt đứng dậy, bởi vì đột ngột mà đứng không vững, sau gáy đập vào tường bịch một tiếng.

Phương Hồi phản xạ nhanh đỡ lấy tay cô, chẳng may bên trong chấn thương não, bên ngoài cũng chấn động não thì hỏng.

Hạ Dĩ Đồng chờ máu lưu thông lên não, cánh cửa trước mắt vẫn im bặt như cũ, một lúc sau, bác sĩ phẫu thuật chính đeo khẩu trang đi ra, Hạ Dĩ Đồng là người đầu tiên xông tới, Tiết Dao theo sau.

"Bác sĩ, chị ấy sao rồi?"

Bác sĩ tháo khẩu trang: "Cơ bản đã ổn định, không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng tạm thời chưa thể về phòng bệnh ngày, cần ở phòng cao cấp quan sát một thời gian."

Lúc nói chuyện, các y tá đẩy giường Lục Ẩm Băng ra, Hạ Dĩ Đồng nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Lục Ẩm Băng, chạy chậm theo xe. Tiết Dao kéo bác sĩ sang một bên, nhỏ giọng tỉ mẩn hỏi: "Có di chứng gì không?"

Bác sĩ dè dặt: "Cú ngã khá nghiêm trọng, có thể bị mất trí nhớ tạm thời, động tác chậm chạm, nhưng không chắc chắn, phải chờ cô ấy tỉnh lại mới biết."

Não bộ là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, một khối nhỏ như vậy phải điều khiển các chức quan trọng của cơ thể, đầu óc bị thương không thể so sánh với các bộ phận khác bị thương, tay chân nghỉ dưỡng một thời gian là lại khôi phục tốt, đôi khi não bộ xảy ra vấn đề, y học cũng chẳng có cách nào giải quyết, thậm chí y học còn chẳng thể kiểm tra ra.

Tiết Dao tiến một bước hỏi thăm: "Xác suất để lại di chứng có lớn không?"

Bác sĩ: "Cái này khó nói, ít nhiều cũng sẽ có, nhưng mà xác suất khôi phục cũng rất lớn."

Hỏi như không hỏi, đành phải trông vào số mệnh. Tiết Dao lịch sự tiễn bác sĩ, lấy bao thuốc lá ra khỏi tút, tới khu vực cho phép hút thuốc, nhìn xung quanh, nhà sản xuất cũng ở đây.

Điếu thuốc của nhà sản xuất đã cháy tới tận đáy, ngón tay kẹp điếu thuốc ở giữa, rít mạnh một hơi.

Nhà sản xuất: "Tiết tổng, tuy bây giờ chưa phải lúc thích hợp để nói chuyện này, nhưng Lục ảnh hậu gặp sự cố ngoài ý muốn, hợp đồng giữa chúng ta..."

Tiết Dao ngắt lời hắn, lạnh lùng nói: "Đỗ tổng, tôi còn chưa hỏi anh chuyện là như nào? Lục Ẩm Băng bị thương nặng như vậy, các anh có thể rũ bỏ trách nhiệm sao?"

Nhà sản xuất liên tục gật đầu nhận lỗi: "Cô yên tâm, chuyện này chúng tôi chắc chắn sẽ cho cô một câu trả lời thích đáng."

Tiết Dao: "Bây giờ tôi không muốn câu trả lời thích đáng, anh kể lại toàn bộ sự tình cho tôi." Tiết Dao có nghe Tiểu Tây nói qua, nhưng lúc ấy Tiểu Tây cách khá xa, chỉ thấy Lục Ẩm Băng cứ vậy ngã xuống, chi tiết ra sao cũng không biết.

Nhà sản xuất nghĩ lại: "Hình như là mưa to quá khiến cho cầu thang bị ẩm rồi bở ra, lúc đứng lên đó không còn chắc chắn, hoặc là do quá trơn nên trượt chân ngã xuống."

Tiết Dao nhìn hắn một cái: "Hình như? Hoặc là?"

Nhà sản xuất bày ra bộ dáng nuối tiếc và ân hận: "Haizz."

"Anh đang đùa với đứa trẻ ba tuổi đấy à?!" Tiết Dao đột nhiên hét lớn, "Mười tiếng sau khi sự cố phát sinh, mười tiếng, không đủ thời gian để điều tra nguyên nhân à? Đỗ Đằng, tôi không ép các anh gánh toàn bộ trách nhiệm, tôi cũng không thiếu tiền, anh điều tra rõ ràng cho tôi, người của tôi không thể bị thương vô cớ như vậy!"

Đầu nhà sản xuất đổ mồ hôi lạnh: "Vâng vâng vâng."

Tiết Dao dập thuốc lá xuống gạt tàn, lạnh mặt rời đi.

Nhà sản xuất lại hút thêm một điếu thuốc, thở dài một cái.

Ai biết sẽ xảy ra chuyện như vậy đâu? Ban đầu đó là một cảnh mưa, hôm nay, à không, hôm qua trời lại mưa như trút nước, chính là thời tiết thích hợp, đạo diễn hỏi Lục Ẩm Băng có thể quay không, Lục Ẩm Băng nói có thể, sau đó tới trường quay.

Bậc thang có phần cũ kĩ, nhưng trước khi quay bọn hắn có kiểm tra rồi, rất an toàn, ai biết khi quay phim lại xảy ra vấn đề nữa. Có lẽ do trời mưa to, nước mưa thấm vào những bậc thang gỗ lâu năm, khiến cho gỗ bị mục, Lục Ẩm Băng đi giày vải giẫm lên đó, cứ thế mà trượt ngã. Hắn chỉ có thể nghĩ đến khả năng này.

Chuyện này, trách nhiệm chính đâu phải của đoàn làm phim bọn hắn đâu.

Điều quan trọng nhất lúc này chính là, Lục Ẩm Băng bị thương, không thể tiếp túc quay phim, mà phim cũng đã khởi quay, giai đoạn trước đó tốn rất nhiều tiền, một ngày đình công đã tổn thất mấy chục vạn, nhất định phải nghĩ cách để đoàn làm phim tiếp tục công việc như bình thường, nhưng mà diễn viên chính thì sao? Đi đâu tìm bây giờ?"

Vừa nãy nhà sản xuất muốn thương lượng với Tiết Dao, Tiết Dao lại tức giận ngay lúc đó, may mà không xé xác bọn hắn, như vậy ai dám bàn tiếp chuyện hợp đồng chứ.

Nhà sản xuất dập điếu thuốc, thương lượng với đạo diễn và nhà đầu tư vừa chạy tới, hoặc là, tìm diễn viên thay thế Lục Ẩm Băng, hoặc là, giữa chừng phải tạm ngừng quay, giai đoạn tổn thất trước sau gần ngàn vạn coi như đổ sông đổ bể, còn có cát-xê cho diễn viên, a đợi đã, còn một đống nợ khó giải quyết, rối tung rối mù, đám người này vừa nghĩ tới đây liền cảm thấy đau đầu, tồi tệ hơn nữa là làm sao để tìm được người thay thế Lục Ẩm Băng, đã bỏ ra nửa năm để chuẩn bị cho nhân vật này, những người mới kỹ năng càng ngày càng kém, này sẽ trái với dự tính ban đầu của đạo diễn và biên kịch, chính là đoạt giải.

Vốn là định tấn công giải thưởng quốc tế, bây giờ đến cả giải trong nước cũng không dám ngó.

Đạo diễn và biên kịch là người theo đuổi nghệ thuật, không muốn tìm người thay thế, nhưng nhà đầu tư theo đuổi tiền, chắc chắn không cho phép giải tán đoàn phim, một nhóm người thảo luận thiếu điều thì đánh nhau, bị y tá đuổi ra khỏi hành lang: "Mấy người muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi, ở đây làm ảnh hưởng tới việc bệnh nhân nghỉ ngơi hồi sức, ra ngoài kia mà cãi nhau rồi đánh nhau luôn cũng được!"

Cuối cùng, một chiến lược trung lập được đưa ra: Trước tiên đi tìm diễn viên và quay cảnh của những người khác trước.

Đạo diễn cười khổ, cả bộ phim này đều xoay quanh mẹ nuôi và con nuôi, cảnh quay đơn của người khác có bao nhiêu đâu, quay vài ngày là xong, còn lại đều là cảnh của mẹ nuôi.

Tức thì tức, hắn vẫn nên là về đoàn phim tiếp tục đạo diễn, bất quá có đổi diễn viên thì cũng chưa chắc diễn viên mới đã vượt qua buổi diễn thử của hắn, cùng lắm thì hắn không đạo diễn bộ này nữa, tìm đạo diễn thay thế luôn đi.

. . .

Phòng quan sát không cho vào, Hạ Dĩ Đồng và Tiểu Tây ngồi chờ bên ngoài.

Đêm qua, Phương Hồi đã sắp xếp lại những lời Tiểu Tây nói rồi thuật lại với Hạ Dĩ Đồng, dập xương cánh tay, não chấn thương, tràn dịch não thất, mỗi một từ lại khiến mặt Hạ Dĩ Đồng càng trắng bệch.

Phương Hồi ra ngoài mua suất cơm, Hạ Dĩ Đồng lắc đầu, nói bây giờ không có khẩu vị, em ăn đi.

Trong lúc chờ đợi, cô lên mạng tìm kiếm, những bệnh kia cô đã biết từ trước, chỉ có một cái có phần mơ hồ, khi tra được tràn dịch não thất, ngã quỵ, phàm là một bệnh, đối với Lục Ẩm Băng luôn kiêu hãnh thì đây là một đả kích lớn.

Tại sao người ngã xuống không phải là cô? Tại sao?

Hạ Dĩ Đồng cúi đầu, dùng tay che mắt, lặng lẽ khóc.

Tiết Dao quay lại, mở suất cơm Phương Hồi mua, đặt lên tay cô: "Giờ em mà đói là tụt huyết áp đấy, như vậy thì em sẽ không phải là người đầu tiên Lục Ẩm Băng nhìn thấy khi cô ấy tỉnh dậy nữa."

Hạ Dĩ Đồng sững sờ, lập tức cắm đầu ăn lấy ăn để, Tiết Dao day trán, cho rằng rốt cuộc cũng tỉnh táo, vừa thả lỏng tâm trạng, lại thấy Hạ Dĩ Đồng đặt phần cơm xuống, vọt tới bên thùng rác, nôn thốc nôn tháo.

Mặt cắt không giọt máu, nói nhỏ: "... Thật xin lỗi."

Tiết Dao vỗ vai cô, không ép, có lẽ cô sẽ chẳng ăn được gì cho đến khi Lục Ẩm Băng tỉnh dậy.

Tiểu Tây nhìn Tiết Dao, muốn nói lại thôi, Tiết Dao trao đổi ánh mắt với cô, thở dài, nói: "Tiểu Hạ, chị có chuyện muốn nói với em, liên quan đến Lục Ẩm Băng."

Hạ Dĩ Đồng ngẩng đầu, không chớp mắt, nhìn chằm chằm cô.

Tiết Dao: "Tiểu Tây nói, trước khi Lục Ẩm Băng bất tỉnh, có lẽ em ấy đã biết mình không thể tiếp tục quay bộ phim này, nên muốn em thay em ấy đóng tiếp nhân vật này."

Tiểu Tây đứng bên cạnh gật đầu.

Hạ Dĩ Đồng yên lặng nhìn cô một hồi, giống như mới nghe hiểu câu nói này, cô từ từ nói: "Thật xin lỗi, chuyện này, em muốn đợi Lục Ẩm Băng tỉnh dậy rồi nói tiếp.

Sau đó lại cúi đầu bất động, giống như khúc gỗ khô.

Tiết Dao gọi điện thoại cho mẹ Lục Ẩm Băng, cẩn thận, ra, không nguy hiểm đến tính mạng, cần tiếp tục quan sát, bà hãy bình tĩnh. Mẹ Lục nghe xong kém chút nữa thì ngất, ba Lục đang họp giữa chừng, nghe được điện thoại của vợ, ông sợ hết hồn, phải bình tĩnh an ủi vợ, cả hai đáp chuyến bay sớm nhất tới đây.

3 giờ chiều, Lục ba Lục mẹ đã tới, trước khi gặp con gái mình, họ nhìn thấy Hạ Dĩ Đồng như cái xác không hồn biết đi ngoài phòng quan sát, hai vị phụ huynh càng thêm đau lòng, gặp phải loại chuyện này, người đau khổ nhất không phải là bệnh nhân trong phòng bệnh, mà là người thân ở bên ngoài đứng ngồi không yên chờ tin tức, hai người khuyên Hạ Dĩ Đồng tới phòng khác nằm nghỉ một chút.

Ban đầu Hạ Dĩ Đồng nghĩ mình sẽ không ngủ được, kết quả là đánh một giấc tới giữa đêm.

Cô rửa mặt, buộc lại tóc, yên lặng ngồi bên ngoài phòng quan sát, ánh mắt dán chặt lên cánh cửa. Thời gian trôi qua rất lâu rồi, Lục Ẩm Băng vẫn chưa ra.

Lại thêm một buổi sáng, Lục Ẩm Băng được chuyển từ phòng quan sát tới phòng bệnh VIP, trên mặt đeo mặt nạ oxi, trong phòng vang lên tiếp bíp bíp của một đống dụng cụ vừa lạ vừa quen, bác sĩ nói đoán chừng giữa trưa sẽ tỉnh, không được ồn ào, để bệnh nhân nghỉ ngơi thật tốt.

Hạ Dĩ Đồng nằm trước giường bệnh, nắm lấy tay Lục Ẩm Băng, mu bàn tay vẫn ghim mũi tiêm, chăm chú nhìn khuôn mặt cô.

Lục ba Lục mẹ nằm ngủ ở giường bên cạnh, bọn họ có tuổi rồi, đêm qua lại thức trắng, cơ thể chịu không được.

Ước chừng lúc 12 giờ, Lục ba Lục mẹ đi ra ngoài mua cơm, chân Hạ Dĩ Đồng tê tê, đổi tư thế, cúi xuống nhìn lông mi Lục Ẩm Băng đang động đậy.

Cô bất động, nháy mắt hai cái rồi tiếp tục chăm chú quan sát. Ngay sau đó, bàn tay cô đang nắm cũng giật giật, đầu ngón tay được cắt tỉa cẩn thận đang cào cào vào lòng bàn tay cô, hốc mắt Hạ Dĩ Đồng lập tức đỏ bừng.

Lục Ẩm Băng từ từ mở mắt, trong con ngươi tĩnh lặng đều là hình bóng của cô.

Lục Ẩm Băng thở dài, trong mặt nạ oxi lập tức phủ một lớp hơi mờ.

"Chị đừng cử động." Hạ Dĩ Đồng chân tay luống cuống, rung chuông, y tá xông vào trong cửa, nhìn thấy Lục Ẩm Băng đã tỉnh, lại đi ra ngoài gọi bác sĩ.

Hạ Dĩ Đồng cúi người, dịu dàng hỏi: "Chị có thấy chỗ nào không thoải mái không?"

Lục Ẩm Băng đau đầu buồn nôn, nhưng vẫn khẽ lắc đầu, một giọng nói yếu ớt thoát ra khỏi mặt nạ oxi: "...Chị xin lỗi."

Hạ Dĩ Đồng toàn thân vô lực quỳ xuống mặt đất, vùi mặt vào trong tay cô, bật khóc.

Chương 240:

Bác sĩ rất nhanh đã có mặt.

Hạ Dĩ Đồng vội vàng dùng tay lau nước mặt, đứng ra chỗ khác để bác sĩ kiểm tra.

Bác sĩ cầm giấy bút, hỏi: "Có chỗ nào cảm thấy khó chịu không?"

Lục Ẩm Băng đưa mắt nhìn Hạ Dĩ Đồng, rồi lại rời ánh mắt đi: "Đau đầu, buồn nôn."

Bác sĩ lại hỏi: "Tay thì sao?"

Lục Ẩm Băng: "Đau."

Hạ Dĩ Đồng đứng yên một bên, cố gắng mở to hai mắt, ngăn không cho nước mắt chảy xuống.

Bác sĩ: "Đều là những triệu chứng bình thường, những chỗ khác có chỗ nào khó chịu không?"

Lục Ẩm Băng lắc đầu, bác sĩ lập tức nói: "Không được cử động đầu!"

Lục Ẩm Băng nháy một mặt, nói: "Ừm."

"Cái kia..." Bác sĩ nhét bút vào túi trước ngực, còn đang suy nghĩ phải xưng hô với Hạ Dĩ Đồng như nào, trong bệnh viện này bọn họ đều đã thấy qua cảnh sinh ly tử biệt, lại là bác sĩ lão làng, bọn họ cũng không quan tâm lắm chuyện của người trẻ tuổi, không chờ hắn tìm từ thích hợp, Hạ Dĩ Đồng đã phản ứng trước: "Tôi ở đây, bác sĩ, chú có việc gì cứ nói."

Bác sĩ nói: "Nên nói chuyện với cô ấy nhiều một chút, ngủ quá lâu nên cần phải linh hoạt đầu óc, có chuyện gì không ổn thì trực tiếp nói với tôi."

Hạ Dĩ Đồng: "Vâng, tôi hiểu rồi."

Vội đến vội đi, nước mắt trong lòng bàn tay Lục Ẩm Băng còn chưa khô, bàn tay đã được mở ra, những ngón tay khác đan vào, Hạ Dĩ Đồng ngồi bên cạnh, tay đan tay.

Lục Ẩm Băng cong khóe miệng cười, tiếu dung có phần mệt mỏi nhưng đôi mắt sáng ngời, chăm chú nhìn cô: "Cũng may tay phải không bị thương, nếu không em phải làm sao bây giờ?"

Bị thương tới mức này mà vẫn còn sức nói đùa --- Lục Ẩm Băng chấn thương não, trên cổ còn đang đeo đai cố định, chỉ có đôi mắt có thể hoạt động tự do, nom có khác gì cái mai rùa đen không? Nhưng đôi mắt kia lại ngập tràn sức sống, nếu chỉ nhìn đôi mắt chắc chắn sẽ không nhìn ra con người này thân mang trọng thương.

Hạ Dĩ Đồng muốn mắng cô, muốn đánh cô, nghĩ mà tức, tất cả cảm xúc tan thành mây khói, chỉ nhìn đôi mắt kia của cô, tâm trạng phấn chấn hơn nhiều. Cô hít mũi một cái, tức giận nói: "Vậy coi như em thành ni cô đi."

Lục Ẩm Băng: "Em không cần chị nữa?"

Hạ Dĩ Đồng: "Không cần."

Lục Ẩm Băng cười càng tươi, đồng thời lại nhe răng, có lẽ động chạm đến vết thương, nhe răng ra không thu lại được, nói: "Như vậy sao được? Tay trái chị vẫn dùng được."

Hạ Dĩ Đồng không muốn cô tiếp tục nói mấy lời thô tục, duỗi ngón tay, vuốt ve đôi lông mày sắc nét, ngồi thẳng nửa người, bình tĩnh nhìn cô từ trên xuống dưới, Lục Ẩm Băng nhịn cười, dần nắm chặt tay cô.

Hai người nhìn nhau, không ai nói tiếp.

Ánh mặt trời chiếu xuyên cửa sổ, chiếu lên mặt cô Hạ Dĩ Đồng, thuận theo ánh nắng, ngoảnh ra nhìn trời, Lục Ẩm Băng hỏi: "Chị ngủ bao lâu rồi?"

"Khuya hai ngày trước đến bây giờ, hơn 30 tiếng đi."

Lục Ẩm Băng đảo mắt: "Vất vả cho em rồi."

Hạ Dĩ Đồng không lắc đầu, thả ánh mắt xuống dưới, im lặng coi như đáp lại, biểu thị ngầm thừa nhận. Tim Lục Ẩm Băng thắt lại, cô biết tính khí thường ngày của Hạ Dĩ Đồng, cô thản nhiên thừa nhận là phản đối thầm lặng, phản đối rằng cô cứ nằm hôn mê một ngày rưỡi, khiến e ấy lo sợ điều tồi tệ nhất.

"Chị xin lỗi." Cô lặp lại một lần nữa.

"Không có lần sau." Hạ Dĩ Đồng nói, "Nếu có lần sau, em sẽ tuẫn tình."

Lục Ẩm Băng biến sắc, lúc này thề nói: "Đánh chết chị cũng không dám."

"Chị còn dám bị đánh chết?"

"Bậy bậy."

Hạ Dĩ Đồng cúi đầu, dịu dàng hôn lên mu bàn tay cô.

Lục Ẩm Băng nhếch môi cười, ánh mắt hướng xuống, lặng lẽ nhìn cô.

Tiết Dao hay tin cũng chạy tới, Lục ba Lục mẹ đều tới đây, Hạ Dĩ Đồng rời khỏi vị trí, Lục ba Lục mẹ hỏi hai câu ngắn gọn để biết tin tức, Hạ Dĩ Đồng nói bác sĩ nói cần trò chuyện với cô ấy, ban đêm ngủ tiếp, hai người chuyện chút.

Tiết Dao bị gạt ra phía ngoài cùng, sắc mặt có hơi sốt ruột.

Hạ Dĩ Đồng nháy mắt ra hiệu với cô, hai người cùng đi ra ngoài, Lục Ẩm Băng ngó qua vai mẹ, nhìn ra phía sau, hai bên lông mày nhíu lại, rồi lại tách ra.

"Chuyện công việc?"

Trong hai ngày ngắn ngủi, giữa hai bên lông mày Tiết Dao xuất hiện nếp nhăn mờ nhạt, nói: "Phải không? Chị đã nói với đoàn làm phim phải nghiêm ngặt hơn, nhưng ở thời đại này em cũng biết, tin tức bùng nổ, không ép được, bên ngoài đều đã đồn đoán ầm ĩ, cái gì cũng nói. Muốn biết cụ thể thì em tự xem trên Weibo đi."

Hạ Dĩ Đồng mở điện thoại, lên Weibo, đập vào mắt no.1 hotsearch, Lục Ẩm Băng ngã cầu thang trọng thương, sau chủ đề đi theo chữ màu tím đậm "HOT", Hạ Dĩ Đồng nhấn vào, lướt từ trên xuống, đại ý là nói hôm trước Lục Ẩm Băng ở phim trường vô tình ngã cầu thang, đầu chạm đất, bây giờ còn đang bất tỉnh nhân sự trong bệnh viện.

Trong bão bình luận có người nói tin đồn nhảm, trừ khi chính chủ tự mình lên tiếng, còn có người trù ẻo chết cả nhà đội marketing tung tin đồn nhảm nhí, cũng có người thể hiện sự lo lắng, không biết hiện tại Lục thần ra sao. Còn có tin tức ngầm nói Lục bị ngã thành tàn tật, người thực vật, còn nói thẳng có khả năng tử vong, sắp lên bàn thờ, Hạ Dĩ Đồng tức giận đến run tay.

Càng không thể xem Weibo Lục Ẩm Băng, lần trước đoàn làm phim khởi quay, Weibo đã hơn 50 vạn bình luận, đều đến trong hai ngày qua.

【Là Lục quân của chị: Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nữ thần à chị hãy nói một câu đi mà QuQ】

【Lục thủy thiên sơn: Hi vọng là tin nhảm, trăm ngàn lần là tin nhảm [phù hộ]】

【Con khỉ rượu trắng: Tui đã khóc từ khi nghe được tin này, cầu nữ thần bác bỏ tin đồn, đánh chết mấy tài khoản marketing nhảm nhí】

Hạ Dĩ Đồng ngơ ngác nhìn bình luận trên màn hình điện thoại, từ qua tới giờ, không ai hi vọng đây là tin đồn hơn cô.

Tiết Dao nói: "Cũng may chuyện đột ngột xảy ra vào lúc trời chập tối, ngoại trừ camera quay lại toàn bộ quá trình, không có ai chụp được ảnh Lục Ẩm Băng bị thương, vết thương cụ thể chúng ta biết, cho nên phải thương lượng với Lục Ẩm Băng để đính chính tin đồn, đội quan hệ công chúng sẽ diễn đạt."

Đầu óc Hạ Dĩ Đồng vẫn còn mơ hồ, những lời này của Tiết Dao cô nghe không hiểu, mọi chuyện đã truyền ra bên ngoài rồi, bác bỏ tin đồn kiểu gì, đội quan hệ công chúng diễn đạt rồi tìm Lục Ẩm Băng làm gì?

Đúng lúc này, Lục Vân Chương đẩy cửa, thò đầu ra nói: "Ẩm Băng tìm các con."

Tiết Dao lặp lại những lời vừa nói với thái độ ôn hòa, Lục Ẩm Băng trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Hạ lão sư, chị muốn đăng Weibo, chị đọc, em đánh chữ."

Hạ Dĩ Đồng cầm điện thoại của cô, cắm sạc, khởi động máy, vào Weibo Lục, ấn mở giao diện soạn thảo, ngón tay trực trên 26 phím, đã vào tư thế, chờ đợi chỉ thị.

Lục Ẩm Băng yên lặng nhìn vào hư không, chậm rãi nói từng chữ: "Ngày qua ngày, tài khoản marketing nói cái gì mấy người đều tin cái đó, não bị teo lại rồi à? Tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đây mà mấy người khóc tang cho tôi, đến cái ngày tôi thật sự xảy ra chuyện thì mấy kẻ fan giả các người đừng có khóc tang tôi, xách hành lý về nhà đi. Mấy người nghĩ tôi sẽ đăng ảnh selfie để chứng minh à, không đăng đâu khỏi đợi, đám ngu ngốc các người mà còn đòi có đường ăn? Làm đếch có chuyện gì, tin hay không tùy, chấm, icon mặt cười. Không, không thèm chấm."

Lục Ẩm Băng nói xong một đoạn văn dài như vậy cũng hết hơi, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi.

Tâm trạng Hạ Dĩ Đồng nặng nề, cắn môi dưới kiểm tra nội dung, phong cách là của Lục Ẩm Băng, nhưng dưới sự đồn đoán thêm mắm dặm muối trên mạng, bác bỏ tin đồn kiểu này không biết độ tin cậy là bao nhiêu.

Cô lộ vẻ lo lắng, lặng lẽ đăng Weibo.

Lục Ẩm Băng nghỉ ngơi vài giây, dường như nhìn thấu khúc mắc trong lòng cô, trầm giọng nói: "Những người khác không tin, chỉ cần fan tin là được, tâm ý bọn họ thật sự quan tâm chị, để bọn họ biết tình trạng hiện tại của chị thì cũng chỉ sợ hãi và lo lắng giống như em thôi, không nên biết thì hơn, thêm một người tin sẽ bớt đi một người lo lắng."

Hạ Dĩ Đồng nghe vậy, load lại bình luận trên Weibo, mặt trợn tròn.

【Là Lục quân của chị: A A A A A vẫn giọng văn quen thuộc này, Lục thần lại mắng fan rồi hehe, vui lên bà con ơi hahahaha】

【Trẫm và Băng Băng cởi chiến bào: AAAAAAAAAAAAAAA Không biết nói gì giờ, hi vọng nữ thần khỏe mạnh, chúc chị một năm như ý an lạc, vui vẻ đến biến hình [xoay vòng cám mơn cám mơn]】

【Hôm nay ngủ cùng sao Lục Băng Băng: Tài khoản marketing này thật kinh tởm, loại tin tức này cũng dám bịa ra, hi vọng phòng làm việc có thể diệt trừ tận gốc bọn chúng, một điểm đạo đức cũng không có, bực mình! Nghe nói đăng 500 lần sẽ chịu trách nhiệm pháp lý, cùng đi report chúng nó!】

【Con khỉ rượu trắng: AAAAAAAAAAAA khóc cả một ngày, nhưng vẫn cực kỳ vui vẻ a, Lục thần không sao là tốt rồi QuQ】

【Lục thủy thiên sơn: Chúng ta, lão bách tính hôm nay rất vui, để ăn mừng Lục thần bình an vô sự, trang đầu Weibo tặng một người 1000 tệ, hàng đến trả tiền, không lừa lọc người già trẻ nhỏ.】

【Rời xa W: Tuy trong lòng vẫn có chút lo lắng, luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng Lục của chúng ta đã đích thân lên tiếng, vẫn là lựa chọn tin tưởng Lục của chúng ta, mọi người cũng yên tâm, đừng lo, chờ một chút đợi tin chính thức từ đoàn làm phim nào [tim] [tim] [tim]】

Bình luận càng lúc càng nhiều, cơ bản là giống nhau, Hạ Dĩ Đồng cẩn thận đọc mấy chục bình luận, ngón tay lơ đãng trượt trên màn hình, những bình luận kia liền biến mất giữa hàng ngàn hàng vạn bình luận, rốt cuộc tìm không thấy.

"Bọn họ... tin thật." Hạ Dĩ Đồng vuốt nhẹ những tin nhắn đến từ những người xa lạ từ khắp mọi nơi, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm áp xa lạ, làm cô muốn khóc, mà dòng nước ấm kia đến từ người phụ nữ trên giường bệnh bên cnajh.

Cô ngoảnh sang nhìn, ánh mắt chạm nhau, Lục Ẩm Băng cười với cô.

Nụ cười rất đỗi ôn nhu, cực kỳ ôn nhu, xuyên qua không gian và thời gian, chói chang như ánh nắng mùa hè của rất nhiều năm về trước, thời tiết khô nóng, đám người chen chúc, vô số cánh tay chen lấn xô đẩy.

Hạ Dĩ Đồng ôm chặt món quà mình cẩn thận chuẩn bị, bị đám người chen về hướng Lục Ẩm Băng xô xô đẩy đẩy, vệ sĩ nhất mực bảo vệ Lục Ẩm Băng ở giữa. Hạ Dĩ Đồng bị người đằng sau đẩy cho lảo đảo, ngã về phía trước, lúc ấy những người phía trước đều tránh ra, cô nhắm mắt lại đã chuẩn bị tinh thần để hôn đất, Lục Ẩm Băng đỡ cô.

Hạ Dĩ Đồng ngẩng đầu, đờ đẫn, xung quanh đột nhiên yên tĩnh: "Cảm ơn, a a a a! Chị là Lục, Lục, Lục... Em em em, em rất thích chị, đây là quà em làm cho chị, không có xấu, tặng chị nè."

Lục Ẩm Băng nhận quà và nở một nụ cười ôn hòa: "Cảm ơn em, chị rất thích. Em tên gì nhỉ?"

Hạ Dĩ Đồng khi đó vẫn tên là Hạ Đồng, ổn định hô hấp, lộ ra nụ cười xấu hổ, nghiêm túc nói ra tên mình: "Em tên Hạ Đồng, Hạ trong hạ thiên (mùa hạ), Đồng trong đồng thụ (cây trẩu trơn)."

Lục Ẩm Băng xoa đầu cô, mỉm cười: "Được, chị nhớ rồi, hẹn lần sau gặp lại."

Hôm nay, Lục Ẩm Băng nói: Không cần người khác tin, fan tin là được. Bọn họ thật tâm thích chị, quan tâm chị, có biết cũng chỉ đơn giản là lo lắng như em, thêm một người tin sẽ bớt một người lo.

Những người thật lòng yêu cô, bọn họ hẳn cũng không biết, mỗi ngày họ đều ở trong tâm trí cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top