Chương 237 + 238
Chương 237:
Dưới sự sắp xếp của Tiết Dao, Hạ Dĩ Đồng tới Nhà hát nghệ thuật thành phố XX, kịch bản đầu tiên cô nhận là một vở kịch kinh điển, tên 《Lôi vũ》, nhân vật Tứ Phượng, trước đây cô có đọc qua tác phẩm này ba lần, lúc đi học từng đọc, đọc vở kịch rồi không có nghĩa sẽ diễn tốt, việc có nhiều người biểu diễn vở kịch này phần nào thể hiện sự xuất sắc vượt trội của bản thân tác phẩm.
[Lôi vũ (Giông tố), tác giả Tào Ngu, là một trong những tác phẩm kịch nổi tiếng nhất của Trung Quốc thời kỳ trước năm 1937.]
Trường đại học từng tổ chức tập kịch, những chỉ thuộc dạng tầm trung, bạn diễn đều là bạn học đồng trang lứa, lúc đó có giỏi thế nào cũng không thể so sánh với hiện tại. Bộ kịch này đã có sẵn kịch bản từng được diễn, biểu diễn thành công, đợt biểu diễn này chỉ là cải biên một chút so với lần trước, so với một kịch bản quay nửa năm thì nhẹ nhõm hơn nhiều.
Trong nhà hát kịch, ánh sáng, âm thanh, vũ đạo, đạo cụ, bản thân nhân vật, hình thức khác xa so với nhân vật phim ảnh, những người hợp tác biểu diễn với cô lần này đều là những diễn viên trẻ xuất thân từ nhà hát kịch, mọi thứ đều được chuẩn bị ổn thỏa, lúc diễn đọc nhấn nhá từng câu chữ, âm thanh chấn động màng nhĩ Hạ Dĩ Đồng. So với tính cách thì ban đầu cô có phần xấu hổ, không định hô to, sau đó bạn diễn nhắc nhở cô mới dần thả lỏng.
"Đừng có gồng quá, vừa đau cổ họng mà âm thanh cũng chói tai." Người thanh niên diễn vai Lỗ Quý sau khi nghe cô gắng gượng như vậy, càng lúc càng thấy khó chịu, lại gần, dõng dạc nói.
Hạ Dĩ Đồng nhìn về nơi phát ra âm thanh, cúi người: "Sư ca." Cô không biết xưng hô sao, đành chọn một từ dễ nghe.
Chàng trai trẻ cười: "Không cần khách sáo như vậy, anh lên Lục Nghiêu."
Lục... cũng họ Lục, người họ Lục bản tính lương thiện, những người sẵn sàng giúp đỡ người khác, Hạ Dĩ Đồng đối với người này lại tăng thêm cảm giác thân thiết, nói: "Mong Lục sư ca chỉ dạy."
"Từ chỉ dạy này anh không dám nhận." Lục Nghiêu vươn tay, còn chưa chạm vào Hạ Dĩ Đồng đã rụt tay lại, cười cười, ấn lên đan điền bản thân, nói "Phát âm từ nơi đây." Hắn cao giọng thị phạm vài câu hát.
Giọng nam trung khiến da đầu tê rân rân.
Hạ Dĩ Đồng lại tỏ ra quen thuộc, nháy mắt mấy cái: "Hay là để em đi luyện giọng một chút."
Lục Nghiêu nhất thời im lặng, sảng khoái cười: "Sao em lại thế này..."
"Thế này là thế nào?"
"Không có gì," Lục Nghiêu lắc đầu, nói ra thì lại thành lời không hay, hắn đưa tay chào người đi tới, là một cô gái, trạc tuổi Hạ Dĩ Đồng, Lục Nghiêu nói, "Anh đang dạy cô ấy cách phát âm, em sờ lấy đan điền của cô ấy nhìn xem chuẩn chưa."
Lục Nghiêu dồn khí ở đan điền, diễn màn thứ nhất với cô.
"Tứ Phượng!" Hắn thở hổn hển.
Hạ Dĩ Đồng nhìn kịch bản, cô này không cần trả lời, Lục Nghiêu tỏ vẻ buồn bực lại gọi một tiếng: "Tứ Phượng!"
Hạ Dĩ Đồng nhìn hắn một cái: "Ầy, nóng thật."
Lục Nghiêu nhìn cô, lạnh lùng nói: "Tứ Phượng, ngươi nghe thấy không vậy?"
Ánh mặt Hạ Dĩ Đồng hiện lên tia chán ghét, lãnh đạm đáp: "Có! Cha! Làm sao?"
Cô gái đang đè cánh tay dưới bụng Hạ Dĩ Đồng lắc đầu, Lục Nghiêu dừng lại, nói: "Bây giờ anh đọc lời của em, anh đọc một câu, em đọc theo anh một câu."
Hạ Dĩ Đồng gật gật đầu, trước đây cô từng học thanh nhạc, nhưng thanh nhạc và nhạc kinh khác nhau, muốn tiếp nhận một môn nghệ thuật mới.
Lục Nghiêu: "Đan điền chia làm ba phần, chủ yếu dùng đan điền giữa và dưới..."
Ngày hôm sau, Hạ Dĩ Đồng cảm thấy mình đã nắm được cơ bản, cũng là có nền tảng thanh nhạc, sau khi hiểu được thì cố gắng một sẽ thu được kết quả gấp đôi, đêm trở về còn đọc diễn cảm thơ ca vài lần, ngày thứ hai tập luyện, cuống họng vẫn rất tốt.
Tập luyện nhìn tưởng buồn chán nhưng mỗi ngày đều có những trải nghiệm mới, những thứ thời sinh viên lơ là như những đá chìm dưới đáy nước, theo thủy triều lên xuống, dần nổi lên mặt nước.
Cô cảm thấy như mình quay lại thời học sinh, coi mình như một tờ giấy trắng, khao khát có được kiến thức, lâu rồi mới xuất hiện lại cảnh này, giống như ngọn lửa nhiệt huyết, gặp ai cũng tươi cười, chào hỏi từng chú chim nhỏ, cười nói xin chào tạm biệt với từng phiến lá xanh.
Cô chủ động trao đổi điều kiện với Tiết Dao, từ chối mọi dự án, để cô có thể yên tĩnh ở đây học tập.
Cô nhớ Lục Ẩm Băng từng nói với mình: "Em nhận một vai, bất kể một kỹ năng chuyên nghiệp nào cũng không thể học toàn bộ chỉ trong mười ngày hay nửa tháng, ngôi sao vẫn chỉ là ngôi sao, là bởi vì họ muốn nhanh chóng, bị sóng biển đuổi theo, không có tính nhẫn nại, không có cố gắng, không chịu dành thời gian một năm hay thậm chí là ba tháng để nghiên cứu một nhân vật nào đó. Nếu như em muốn trở thành diễn viên thực thụ, vậy bỏ đi cái mác ngôi sao của em, để mình chậm lại, học hỏi và sáng tạo."
Vì vậy cô đã chậm lại, để hiểu rõ hơn niềm vui của những diễn viên ưu tú thế hệ trước khi đắm mình nghiên cứu một nhân vật nào đó, rồi trở thành chính nhật vật đó, mang lại hồn cho nhân vật, tạo nên một nhân vật đỉnh cao.
Có một buổi đêm cô trở về, ngồi trên ghế sofa trong nhà, nghĩ đến mình là Tứ Phượng, bức tranh trên tường bám tro bụi, nghĩ đến lão gia chủ, vậy mà không tự chủ được mà đứng lên quét dọn.
Lúc điện thoại reo lên còn nghĩ kia là yêu quái phương nào.
Reo hết một hồi lại reo thêm hồi nữa, cô mới định thần lại, trên điện thoại hiển thị người gọi đến là Lục Ẩm Băng, cô đang ở Đông Bắc quay 《Mẹ nuôi》, khi có thời gian cô ấy sẽ gọi cho cô, hỏi: "Đang làm gì vậy? Sao không nghe điện thoại của chị."
Đầu óc Hạ Dĩ Đồng chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhìn xuống lòng bàn chân sạch sẽ, thành thật nói: "Dọn vệ sinh, lần đầu nghe không biết cái gì đang kêu."
Dấu chấm hỏi chất thành núi trong đầu Lục Ẩm Băng: "Trong nhà có cô giúp việc mà, sao em còn tự mình quét dọn? Em đổi chuông điện thoại rồi sao? Không phải nói bẻ khóa rắc rối sao?"
"Không phải không phải."
"Cái gì không phải?"
"Chị đợi em hoàn hồn đã," Hạ Dĩ Đồng đặt điện thoại xuống, vào phòng tắm rửa mặt, thở phào một cái, lau khô tay rồi cầm lấy điện thoại, "Được rồi."
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Nhập vai, là Lỗ Tứ Phượng đang dọn vệ sinh, không phải em. Điện thoại đặt trên sofa, nãy nghe không ra." Hạ Dĩ Đồng vỗ trán mình hai cái.
"Chà," Lục Ẩm Băng nói, "Được đấy Hạ lão sư."
Hạ Dĩ Đồng cười cười: "Đừng troll em, chị thì sao, nhân vật này không có vấn đề gì chứ, có phải khắc chế tinh thần không."
Lục Ẩm Băng cười: "Em nghe giống như chị đang phải đè nén nội tâm sao? Mọi thứ đều OK."
Hạ Dĩ Đồng không quá yên tâm: "Mở video lên. Để em xem."
Bật video, sắc mặt Lục Ẩm Băng hồng hào, ngược lại còn tốt hơn cả Hạ Dĩ Đồng, Lục Ẩm Băng chậc một tiếng: "Nhìn mặt mũi em kìa, em còn nói chị nữa, chi bằng chăm sóc tốt chính bản thân mình đi, nếu không chị gọi Tiết mama mỗi ngày ship cho em thuốc bổ toàn thân đấy."
Hạ Dĩ Đồng lại cười, nhìn video: "Được rồi, em đây là mới rửa mặt xong mà, lát nữa sẽ ổn thôi, lại nói, em trắng hơn chị, lộ ra sắc mặt có phần trắng bệch cũng là chuyện bình thường."
"Yếu mà còn đòi giữ mặt mũi?" Lục Ẩm Băng lườm cô, "Trước kia là em nói mình trắng hồng rạng rỡ còn gì."
"Mặt mũi? Bao tiền một kg?"
"Mặt mũi này của em cho không ai thèm."
"Tào lao, biết bao người muốn có khuôn mặt này của em còn không được, thi nhau gọi chồng ơi."
"Hạ Dĩ Đồng!"
"Bọn họ có kêu gào cũng vô dụng, mặt là của chị, cơ thể này cũng là của chị." Hạ Dĩ Đồng nói, "Không thiếu một tấc nào."
"Vậy còn nghe được." Lục Ẩm Băng nhỏ tiếng.
Hai người nói chuyện trên trời dưới đất, lúc cúp điện thoại còn lưu luyến đủ kiểu, Hạ Dĩ Đồng vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước, thuận tay lướt Weibo, tìm kiếm từ khóa Lục Ẩm Băng, hiện lên đủ mọi tin tức lớn nhỏ gần đây của Lục Ẩm Băng, gần nhất là đoàn làm phim bấm máy, kéo xuống dưới, là tin trở về thành phố mười ngày trước, đeo khẩu trang và kính râm, không có trợ lý hay bất kỳ ai đi theo, giản dị gần gũi, cả hàng người đứng chờ, phóng viên ngồi xổm chờ, nhao nhao một đống, Lục Ẩm Băng hờ hững để lại một câu "Không rảnh, bái bai." Đi thêm một đoạn, cô tháo kính râm xuống, quay đầu, lạnh lùng nhìn mọi người, cuối cùng cô bị bảo an sân bay đưa ra ngoài vì gây náo loạn sân bay.
Sau đó Lục Ẩm Băng nổi khùng nổi điên, Hạ Dĩ Đồng một phen hao tâm tổn lực dỗ dành mèo Lục ngạo kiều, giờ nghĩ lại, luôn cảm thấy khi nãy Lục Ẩm Băng nổi giận có phần giả trân?
Chuyện cũng qua rồi, giờ có nghĩ cũng chẳng có ý nghĩa gì, Hạ Dĩ Đồng búng tay lên mặt nước, tia nước bắn lên, hay là lần sau cũng thử nổi khùng coi sao?
Hai tháng tập luyện 《Lôi vũ》, sân khấu chính thức diễn ra vào ngày 13 tháng 7.
Đó là thời điểm tiết trời nóng cực độ, nhưng tới ngày chính diễn thì thời tiết lại dễ chịu lạ thường, nhiệt độ hạ xuống, ngoài trời mưa to, Hạ Dĩ Đồng che ô chạy vào hậu trường, chuẩn bị trước khi lên sân khấu, nhìn ra bên ngoài trời đang đổ mưa tầm tã, cảm thấy nhịp tim đang nhanh dần, tựa như báo hiệu điềm chẳng lành.
Trước khi ra sân, cô liếc màn hình điện thoại, một tin nhắn chúc buổi sáng của Lục Ẩm Băng, tâm trạng bớt thấp thỏm.
Tin nhắn gửi đi 【Em sắp lên sân】, không có tin hồi đáp từ Lục Ẩm Băng, giờ chắc là đang quay phim, cô không suy nghĩ nhiều.
Ngoài phòng giông tố, trong phòng cũng giông tố, kịch bản càng ngày càng xuất sắc, lúc gửi lời chào, lời cảm ơn đã nhận được tràng pháo tay của cả đại sảnh.
Vở kịch bốn hồi, 96 phút, nửa tiếng, Hạ Dĩ Đồng ngồi ở hậu trường tháo trang sức, trong đầu xoẹt một tiếng sét, Hạ Dĩ Đồng thất thần, phản xạ có điều kiện cầm lấy điện thoại, vào Wechat xem có động tĩnh gì không.
Tim cô đập nhanh hơn, đột nhiên có cảm giác trống rỗng, không cách nào giải quyết, cố gắng hít thở mấy hơi để trấn tĩnh bản thân.
Lục Ẩm Băng lúc quay phim thường không ấn định thời gian liên lạc với cô, rảnh lúc nào gọi lúc đó, nhưng trước nay thời gian lặng chưa bao giờ vượt 12 tiếng, 6 giờ sáng một tin nhắn, 6 giờ chiều lại có tin, cho tới tối, tới khuya cũng sẽ có tin nhắn hoặc cuộc gọi.
Hạ Dĩ Đồng không nhịn được, ấn nút gọi.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Sau đó Hạ Dĩ Đồng gọi cho Tiểu Tây, điện thoại Tiểu Tây lại vang lên tiếng tút tút, nhưng không có ai nghe máy.
Lại gọi cho Tiết Dao, kết quả không khác gì lúc gọi Lục Ẩm Băng: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Ngoài trời ngớt mưa, nhưng sắc trời âm u, Hạ Dĩ Đồng nắm chặt điện thoại, ngây người tại chỗ, sắc mặt cũng như sắc trời, một màu xám xịt.
Lục Ẩm Băng tắt máy thì còn có lý do, hết pin hoặc gì đó, Tiểu Tây đang bận nên không nghe máy, cũng bình thường, nhưng Tiết Dao sẽ không bao giờ tắt máy, thỉnh thoảng có thể là vì sóng yếu, nhưng tuyệt đối sẽ không tắt máy, chỉ có một khả năng là đang ở trên máy bay, chị ấy bay đi đâu?
Quá nhiều sự trùng hợp, trong đầu Hạ Dĩ Đồng chỉ có một suy nghĩ: Xảy ra chuyện rồi.
Ép bản thân mình tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo.
Cmn tỉnh táo lên, cô với đại một món đồ bên cạnh rồi quăng mạnh lên ghế sofa, vội vã cầm giấy tờ tùy thân, chạy vội ra cửa, chạy thẳng đến sân bay.
Chương 238:
"Phương Hồi, em đặt cho chị một vé bay tới thành phố C sớm nhất, chúng ta gặp nhau ở sân bay." Hạ Dĩ Đồng ngồi trong xe đang đi tới sân bay, xe lao với tốc độ tối đa cho phép, gương chiếu hậu phản chiếu ánh mặt lạnh lẽo, "Chuyện gì? Cmn chị mà biết có chuyện gì đã tốt! Trước hết đặt vé máy bay xong thì nói chị một tiếng, còn nữa, gọi cho Tiểu Tây, gọi đến bao giờ cô ấy nghe máy thì thôi."
Những lời cô nói khiến Phương Hồi hãi hùng, giống như họ có quan hệ với trợ lý minh tinh, lấy được những tấm vé mà người thường không lấy được, cô vẫy một chiếc taxi, phi như bay tới sân bay, sau khi đặt vé máy bay, bắt đầu gọi cho Tiểu Tây, giống với Hạ Dĩ Đồng, tút tút, không ai nghe.
Hạ Dĩ Đồng tắt điện thoại, tay giơ lên không trung, rồi thu lại, đánh lên đệm ghế một cái thật mạnh.
Gọi điện cho Tiết Dao, tắt máy.
Tắt máy.
Tắt máy.
Vẫn là tắt máy.
Tài xế nhìn gương mặt Hạ Dĩ Đồng qua gương chiếu, con mắt đỏ bừng vì lo lắng và tức giận, cảm thấy hốc mắt như sắp chảy máu. Toàn thân Hạ Dĩ Đồng run lên, hít thở, rồi thu người lại trên ghế, vùi mặt trong vòng tay.
Cô ghét cái trạng thái bản thân chẳng biết có chuyện gì, không biết phía Lục Ẩm Băng có chuyện gì không, không biết chị ấy sống chết ra sao. Trời tối hẳn, cô lo lắng lướt màn hình điện thoại, lặp lại liên tục hành động nhấp vào app xanh lá cây. Cứ cách vài giây, gọi cho Tiết Dao, gọi Lục Ẩm Băng, tiếng Thuê bao như thanh âm ác mộng bủa vây quanh tai.
Cô dần hy vọng đây chỉ là ảo giác, nhắm mắt lại, rồi mở ra, nhưng cô vẫn còn trong xe, lại đánh mạnh một cái.
Điện thoại vang lên, cô đột nhiên ngẩng đầu, cầm lấy, dùng sức lau mặt, mắt đỏ ngầu thấp giọng mắng một câu "Đậu", nghe, Phương Hồi nói cô đã tới sân bay, hỏi Hạ Dĩ Đồng đang ở đâu, chuẩn bị kiểm tra an ninh.
Hạ Dĩ Đồng: "Tới ngay."
Hai người gặp ở sảnh sân bay, không nói lời nào, vào những phút cuối đã kịp ổn định vị trí trước khi cánh cửa cabin đóng lại. Phương Hồi không biết xảy ra chuyện gì, cô mới ra khỏi cửa hàng, nhìn sắc mặt Hạ Dĩ Đồng cũng không dám hỏi câu gì. Hai tay Hạ Dĩ Đồng day mặt, một vẻ mệt mỏi, một tiếng trên đường như đày đọa cô, miệng cô mấp máy: "Có khả năng Lục lão sư xảy ra chuyện rồi."
Phương Hồi bắt đầu thấp thỏm, có một loại cảm giác quả nhiên là như vậy, chẳng trách Tiểu Tây không nghe máy.
Cô không biết an ủi kiểu gì, tay nắm lấy tay Hạ Dĩ Đồng, hơi dùng sức nắm lấy đôi tay lạnh lẽo, lấy một cái khăn tay ra khỏi túi. Xoa xoa, Hạ Dĩ Đồng thẫn thờ, lập tức né tránh, lấy điện thoại ra mở Weibo.
Còn chút thời gian trước khi máy bay cất cánh, điện thoại không bị bắt buộc tắt máy. Nhiều người sử dụng Weibo như vậy, nếu như Lục Ẩm Băng xảy ra chuyện, nhất định sẽ có tin tức, ấn vào hotsearch, nhìn đi nhìn lại, đủ chuyện trên trời dưới đất, chỉ không có Lục Ẩm Băng.
Nhập cái tên Lục Ẩm Băng trên thanh tìm kiếm. Kéo nhanh xuống dưới, đều không có tin tức hữu ích, nhưng những thứ này không ngăn được nỗi lòng lo lắng bồn chồn của Hạ Dĩ Đồng, ngược lại, càng thêm bất an, trực giác nói cho cô biết Lục Ẩm Băng xảy ra chuyện rồi, Weibo không có tin tức có thể là do chưa kịp thời gian lên bài, hoặc là bị người khác đè xuống.
Tay cô run rẩy, gõ thêm ba chữ sau tên Lục Ẩm Băng, đoàn làm phim. Chỉ ba chữ nhưng gõ sai nhiều lần.
Tìm kiếm thêm một lần, tin tức đầu tiên khiến cả người cô cứng đờ, cảm giác như bầu trời sập xuống.
Phương Hồi ngó vào màn hình, nhìn thấy nửa câu đầu, trợn mắt.
【Nghe nói hôm nay ở đoàn làm phim, Lục thần không cẩn thận bị ngã từ trên tầng xuống...】
Ngã từ trên tầng...
Tim cô quặn lại, quyết định nhanh chóng, giật lấy điện thoại Hạ Dĩ Đồng, đè mạnh hai bả vai cô, gắt gao giữ cô ngồi yên trên ghế: "Hạ lão sư Hạ lão sư! Chị nghe em nói, rất nhiều tin tức trên mạng chỉ là đồn đoán, không tận mắt chứng kiến thì không thể tin! Chúng ta chờ tin tức từ Tiểu Tây hoặc Tiết tổng."
Hạ Dĩ Đồng thấp thỏm đứng ngồi không yên, ánh mắt thất thần, ra sức vùng vẫy khỏi tay Phương Hồi.
"Hạ lão sư!" Phương Hồi nhìn thẳng mắt cô, hét lớn, "Nhìn em!"
Hạ Dĩ Đồng vẫn đang giãy giụa, không nghe lọt tai.
Phương Hồi: "Chị nôn nóng vậy thì được cái gì? Chị bây giờ đang ở trên máy bay, chị muốn nhảy khỏi máy bay để tự mình bay tới đó à? Chị bay nhanh hơn cả máy bay à?!"
Hạ Dĩ Đồng mắt điếc tai ngơ, cố chấp giãy giụa.
Phương Hồi thả cô ra, tát cô một cái.
Đầu Hạ Dĩ Đồng quay ngoắt sang bên trái, đơ ra.
Phương Hồi cắn môi, tê, cảm thấy mình sắp bị đuổi việc rồi.
Hạ Dĩ Đồng từ từ ngẩng đầu, nhìn vào mắt cô, khôi phục thần sắc. Nhưng trước mắt là ánh mắt Phương Hồi, trong lòng là ánh mắt Lục Ẩm Băng, cô gục đầu lên mặt bàn, nước mắt thi nhau chảy xuống.
Tiếp viên bị tiếng động ở đây thu hút, nàng đi tới nhẹ nhàng hỏi cần giúp gì không? Phương Hồi khoát tay, muốn hai ly trà chanh.
Máy bay bay ổn định trên tầng bình lưu, cánh chim sắt to lớn bay qua từng đám mây trắng bồng, Hạ Dĩ Đồng nhấp từng ngụm nước nhỏ, khóe mắt còn đỏ, nhìn ra bên ngoài, từng tầng mây bồng bềnh bên ngoài, như một phép lạ.
Lục Ẩm Băng.
Lục Ẩm Băng.
Lục Ẩm Băng.
Sắc mặt cô không chút thay đổi, uống xong ly nước, bóp nó rồi vứt vào thùng rác.
. . .
Điện thoại Tiểu Tây như củ khoai mới nướng, nóng bỏng tay, xảy ra chuyện, đầu tiên nàng khóc lóc vội báo cáo ngắn gọn cho Tiết Dao, suýt chút nữa Tiết Dao thất kinh bạt vía tại chỗ, giờ cô đang ở thủ đô phía xa, nước xa không cứu được lửa gần, sợ rước thêm phiền phức nên cô nói Tiểu Tây ngoại trừ điện thoại của cô ra thì không được nhận bất kỳ cuộc gọi của ai khác, mọi thứ chờ cô tới xử lý.
Trước nay Tiểu Tây không biết số điện thoại của mình lại có nhiều người biết tới vậy, từng dãy số lạ hoắc dồn dập gọi tới, lúc trời sắp tối, cô nhận được điện thoại của Hạ Dĩ Đồng, cả người nhảy dựng, Tiết Dao đang ở trên máy bay, nàng không biết nên làm thế nào, nghĩ nghĩ, chuyện này để Tiết Dao lo, nàng chỉ là một trợ lý, nếu có vấn đề ngoài ý muốn xảy ra thì nàng không gánh nổi trách nhiệm.
Giờ bay của Tiết Dao vừa hay trùng với giờ bay của Hạ Dĩ Đồng, nên lúc Hạ Dĩ Đồng gọi thì cô đang ở trên máy bay, không thể nghe điện thoại.
Trải qua hai tiếng trên bầu trời, Hạ Dĩ Đồng thành công đáp xuống thủ phủ J, một chuyến bay, chân mềm nhũn, suýt thì ngã khuỵu xuống đất, Phương Hồi nhanh chóng đỡ lấy cô. Đầu tiên Hạ Dĩ Đồng khởi động điện thoại, vừa có tín hiệu đã gọi cho Tiết Dao.
Cô đang định tắt máy thì điện thoại kết nối được, Phương Hồi cũng đang gọi cho Tiểu Tây, nhận ra Hạ Dĩ Đồng bất chợt dừng lại, cô cũng ngừng lại, giọng khàn khàn: "Có chuyện gì vậy?"
Tiết Dao vừa bật máy đã hiện lên thông báo hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ Hạ Dĩ Đồng, thở dài, ban đầu cô tính giấu một chút, ai ngờ Hạ Dĩ Đồng biết chuyện sớm vậy, lúc gọi lại thì điện thoại tắt máy, đoán chừng đang ở trên máy bay.
Sự việc ngoài ý muốn không thể nói rõ bằng vài ba câu qua điện thoại, Tiết Dao chỉ nói: "Em tới đi, người ở bệnh viện XX thành phố C."
Điềm thành sự thật, Hạ Dĩ Đồng vịn lấy vai Phương Hồi, giữ cho cơ thể không té ngã, giọng nói run rẩy: "Nghiêm trọng không?"
"Đang trong phòng phẫu thuật." Tiết Dao nhìn thoáng qua căn phòng giải phẫu đang sáng đèn, vuốt vuốt mi tâm, "Vẫn chưa ra, em không cần lo lắng quá, chắc không nguy hiểm tới tính mạng đâu."
". . ." Một lát sau, Hạ Dĩ Đồng thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy giọng mình bình tĩnh như thể đây là giọng người khác, "Được, em sẽ tới ngay."
Không nguy hiểm tới tính mạng, trong lòng Hạ Dĩ Đồng liên tục lặp lại câu nói này, tay nắm thành quyền, lại buông ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Tiết Dao tắt điện thoại, một vòng người chen chúc trước cửa phòng phẫu thuật, đạo diễn, điều phối viên, nhà sản xuất, biên kịch nhao nhao như ong vỡ tổ, lo lắng nhìn chằm chằm động tĩnh cánh cửa, không khí tĩnh mịch.
Sau khi nghe được câu trả lời của Tiết Dao, Hạ Dĩ Đồng buông xuống tảng đá trong lòng, nhưng Phương Hồi luôn cảm thấy trước khi có sóng thần, biển thường rất lặng.
Sau khi xuống taxi, Hạ Dĩ Đồng lập tức chạy một mạch vào trong bệnh viện, Phương Hồi chạy phía sau nhắc cô đeo khẩu trang và đội mũ, cô chẳng để ý trên đường có người nhận ra mình hay không, rẽ gió chạy về phía trước.
Tiếng bước chạy truyền tới, những người ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật đồng loạt ngẩng đầu, nhìn thấy một người con gái đeo khẩu trang, đầu tóc rũ rượi, ánh mắt nhìn chằm chằm về ánh sáng sau cánh cửa phòng phẫu thuật, cả người như bị sét đánh, bất động.
Người ngồi kín ghế dài, Hạ Dĩ Đồng tìm cách ngồi ở vị trí gần cửa phòng nhất, ngồi bệt xuống mặt đất, hai tay ôm lấy đầu gối mình, mắt mở to, không nói câu gì.
Cô tựa như một linh hồn lang thang, lặng lẽ đi qua đi lại, ngoại trừ những người trong phòng phẫu thuật, những người ngồi ngoài đây như đang ở một không gian khác, không liên quan gì tới cô.
Phương Hồi giúp cô tháo khẩu trang, hít thở không khí, rất nhiều ánh mắt hướng tới, ngoài phòng phẫu thuật truyền đến một trận huyên náo nhỏ, rất nhanh, như thủy triều lên lại xuống, trả lại sự yên ắng ban đầu.
Phương Hồi kéo Tiểu Tây ra hành lang, hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành sao lại bị ngã vậy?"
Tiểu Tây phảng phất không nhận ra tại sao Phương Hồi lại biết chuyện ngã từ trên tầng, trong lòng ngập tràn sợ hãi, nàng đã tận mắt chứng kiến, Lục Ẩm Băng, cứ thế ngã xuống, ngón tay giật hai lần, rồi nằm yên bất động.
Tiểu Tây rõ ràng cũng khóc rất lâu, hai mắt sưng lên, Phương Hồi hỏi một chút nàng lại sắp khóc: "Chị cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa, buổi chiều có cảnh diễn, là diễn cảnh Lục lão sư phát bệnh, đứng trên những bậc thang đã xuống cấp, chị không biết..." Nàng nói vài câu quả nhiên bật khóc, "Chị không biết, chỉ thấy Lục Ẩm Băng ngã xuống từ trên cao, trên đầu toàn là máu... Rõ ràng bọn họ nói là an toàn, tại sao lại ngã xuống..."
Phương Hồi cũng muốn tát nàng một cái, nhịn xuống, gằn giọng: "Đừng khóc, bác sĩ nói sao?"
Tiểu Tây nức nở: "Nói bị dập xương tay, sau đó tràn dịch não thất, trực tiếp đẩy vào trong phòng cấp cứu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top