Chương 209 + 210

Chương 209:

"Chụp gì vậy?" Trở lại xe, Lục Ẩm Băng nhân lúc Hạ Dĩ Đồng không đề phòng, một tay lấy điện thoại trong tay cô, "Đưa chị coi nào."

Lúc hai người đang nói chuyện, Hạ Dĩ Đồng lén lút chụp ảnh lâu như vậy, cứ tưởng một tay che trời, ai ngờ toàn bộ khung cảnh đều lọt vào mắt Lục Ẩm Băng, nhận ra ánh mắt ngây ngốc của Hạ Dĩ Đồng, Lục Ẩm Băng suýt chút nữa không nhịn được, nhưng vẫn cầm cố cho đến cuối buổi.

Nhìn Lục Ẩm Băng thông thạo dùng vân tay mở khóa điện thoại, Hạ Dĩ Đồng có chút hối hận vì lưu dấu vân tay của cô, giờ đến cả một chút bí mật nhỏ cũng không giấu được nữa rồi.

Hạ Dĩ Đồng nhào tới giật lấy điện thoại, Lục Ẩm Băng một công đôi việc, một tay kìm hãm Hạ Dĩ Đồng đang vùng vẫy, một tay nhanh chóng vô thư viện mở mục video, xem ra ngón tay dài đúng là có lợi, màn hình 5.5 inch vẫn xử lý gọn lẹ.

"Cô cũng biết sự nghiệp của Hạ Dĩ Đồng đang trên đà phát triển, cô nghĩ nên trả cát-xê bao nhiêu thì mời được em ấy đóng bộ phim này?"

"Cô đưa một con số đi, được, tôi sẽ cân nhắc, không được, tôi sẽ giới thiệu ứng cử viên khác cho cô."

Giọng nói Lục Ẩm Băng từ trong điện thoại phát ra, Hạ Dĩ Đồng từ bỏ chống cự, "Được rồi được rồi, chị đưa nó lại gần đây, em và chị cùng xem. Tạm dừng."

"Làm gì? Em muốn xem lại từ đầu à?" Lục Ẩm Băng trêu chọc, "Thích chị đến vậy sao?"

"Dạ vâng vâng vâng, thích chị nhất, nhất chị luôn." Hạ Dĩ Đồng thản nhiên hùa theo, từ trong túi lấy ra một cái tai nghe, nhét vào tai, mỗi người một bên, có vạch ở giữa.

Kiều Đồng không hổ là một doanh nhất, tuy tuổi còn trẻ nhưng cổ tay rất lớn. Quay phim truyền hình là thật, đưa tập đoàn Kiều thị tiến vào công nghiệp văn hóa cũng là thật, công nghiệp văn hóa là mặt trời mới mọc của ngành công nghiệp, một chiếc bánh béo bở mà ai cũng muốn xâu xé, Kiều thị tài đại khí thô, là người nổ phát súng đầu tiên tiến quân vào công nghiệp văn hóa, không quan tâm chi phí, chỉ cần thanh danh vẻ vang là được.

[Tài đại khí thô: Tài sản giàu có, khí chất bất phàm hoặc phô trương giàu có, khinh thường người khác.]

Hèn chi sẵn sàng vung hàng trăm triệu đô vì bạn gái trong chớp mắt, ban đầu còn tưởng giống Chu U Vương phóng hỏa gọi chư hầu, không ngờ lại là muốn ôm cả giang sơn mỹ nữ vào lòng.

Lục Ẩm Băng càng thấy Kiều Tổng thật thú vị, người thông minh đều thích người thông minh, không những không cảm thấy đối phương quá mưu mô, ngược lại còn muốn để Tiết Dao hợp tác cùng. Sao không phải chính cô? Bởi vì cô còn bận quay phim, không có thời gian quản lý công việc kinh doanh.

Những năm gần đây, Tiết Dao đã tiến hóa từ người đại diện chuyên trách thành nhân viên đa-zi-năng, việc gì cũng tới tay. Lục Ẩm Băng rất hài lòng về chuyện này.

Sau bữa cơm này, Lục Ẩm Băng an tâm hơn nhiều. Ba điểm, thứ nhất, nhà đầu tư có tiền và sẵn sàng chi tiền, như vậy vấn đề tài chính quan trọng nhất của dự án đã được giải quyết; thứ hai, nhìn từ góc độ của đối phương, không quan trọng cô ấy công tâm hay tư tâm, chỉ cần biết cô đảm bảo đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp ưu tú, không thua kém Tần Hàn Lâm, này hẳn là nói được làm được; thứ ba, tập đoàn Kiều thị muốn tiến quân vào ngành công nghiệp văn hóa, có thể thương lượng chuyện hợp tác về sau, không nhất thiết phải sử dụng nghệ sĩ công ty của cô, mạng lưới quan hệ của Lục Ẩm Băng rộng lớn như vậy, nể một chút ân tình, sau này có thể nhận được sự ưu ái lâu dài.

Cơ mà điểm thứ ba này giao cho Tiết Dao, Lục Ẩm Băng chỉ cân nhắc những dự án có liên quan đến Hạ Dĩ Đồng.

Mới hai ngày trước, Lục Ẩm Băng có nói, nếu Hạ Dĩ Đồng muốn nhận kịch bản phim truyền hình, đầu tiên, phải nhận một nhân vật phù hợp với bản thân để tạo nên vai diễn kinh điển; thứ hai, nếu là nữ chính thực thụ thì không phải loại kịch bản Mary Sue treo đầu dê bán thịt chó; thứ ba, phải có một ê-kíp hùng hậu như 《Phá tuyết》vì cô mà dựng lên kịch bản riêng.

Trước đây còn tưởng như hái sao trên trời, giờ lại giống như miếng bánh từ trên trời rơi xuống, có chút thể diện.

Điểm "tám" chấm trên giấy.

Vừa về đến nhà, còn chưa kịp tắm, Hạ Dĩ Đồng đã lao vào thư phòng, bật máy tính, tìm kiếm 《Mai thất》Thương Ấu Tuyền, nhìn văn án giới thiệu trên web, vỏn vẹn một câu thơ:

Đào lý xuân phong nhất bôi tửu, giang hồ dạ vũ thập niên đăng.

[Cảnh hoa đào hoa lý trước gió xuân cùng một chén rượu, ngọn đèn trong đêm mưa trên giang hồ đã trải qua mười năm.]

Câu thơ này trích trong bài thơ 《Gửi Hoàng Cơ Phục》của Hoàng Đình Kiên, ý nói năm đó, người ngồi thưởng rượu trong gió xuân, bên cây đào cây lý, giang hồ bất đắc chí, mười năm xa cách, thường nhìn ngọn đèn lẻ loi nhớ người nơi phương xa.

Hạ Dĩ Đồng biết web Tấn Giang khi cô vẫn đang đi học, nhìn thấy bút danh Tinh Tinh đốt đèn trong các tài liệu ở thư viện, có đồng học lâu ngày không gặp, rất thích tác giả ấy, nhưng Hạ Dĩ Đồng chưa từng đọc qua tác phẩm của cô ấy. Mấy năm nay chuyển thể kịch bản thành phim, thanh danh vang dội, rất nhiều công ty lớn tranh giành mua bản quyền phim truyền hình điện ảnh, manhua, kịch truyền thanh, nhưng Hạ Dĩ Đồng bận rộn chẳng có thời gian ngó ngàng tới mấy thứ này. Nghe lại cái tên, cộng thêm hào quang người bạn tốt Thương Ấu Tuyền, Hạ Dĩ Đồng cảm thán đúng là trái đất hình tròn, đi một vòng rồi lại về chỗ cũ.

Bất ngờ chưa.

Vừa ngồi ấm ghế, đọc được ba chương, Lục Ẩm Băng đã chuẩn bị xong nước và giục cô mau đi tắm, Hạ Dĩ Đồng một mắt nhìn cầu thang một mắt xem điện thoại, bị Lục Ẩm Băng nhìn thấy, động tác nhanh gọn giật lấy điện thoại rồi nói: "Tắm xong đi, lên giường xem một thể."

Hai bóng người chui tọt vào trong chăn bông mềm mại, Hạ Dĩ Đồng chui vào chăn rồi bật đèn bàn, tựa đầu vào thành giường. Lục Ẩm Băng không xem, cô không đóng phim này, hơn nữa đây cũng chưa phải quyết định cuối cùng, điều cô muốn là thay Hạ Dĩ Đồng kiểm tra kịch bản chính chứ không phải đọc tác phẩm gốc.

Một nhà biên kịch giỏi và một cuốn tiểu thuyết hay, như hổ mọc thêm cánh, như thêu hoa trên gấm; một biên kịch tầm trung và một cuốn tiểu thuyết hay, như ma thuật mục nát, phá hỏng món ăn ngon, viết kịch bản và viết tiểu thuyết là hai nghề hoàn toàn khác nhau, cải biên một tác phẩm không thuộc về mình như bài kiểm tra năng lực một nhà biên kịch.

Thương Ấu Tuyền là một tác giả, nãy vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, cô ấy còn nói mình đã từng tới nước Anh học lĩnh vực văn học, cũng không phải biên kịch, riêng tư cũng không nghiên cứu lĩnh vực này. Cho dù là có, Lục Ẩm Băng cũng sẽ không gật đầu để cô làm biên kịch, biên kịch nghiệp dư và biên kịch chuyên nghiệp không cùng đẳng cấp, ít nhất cũng phải như Châu Nhất Văn.

Nói tóm lại, Lục Ẩm Băng đi ngủ trước, bởi vì đèn sáng nên ngủ không ngon lắm, giữa đêm tỉnh mấy lần, thấy Hạ Dĩ Đồng vẫn đang đọc, nhắc cô đi ngủ, Hạ Dĩ Đồng vâng vâng dạ dạ, lần sau tỉnh dậy, người bên cạnh vẫn ngồi thẳng lưng ở đó, đến tư thế cũng không chút thay đổi.

Rèm cửa không kéo kín, còn một khe hở nhỏ, ánh sáng bầu trời lọt qua khe hở, Hạ Dĩ Đồng nhìn thấy mặt trời chuẩn bị ló dạng, cầm ly nước trên tủ đầu giường, tính uống một ngụm, Lục Ẩm Băng không biết tỉnh từ khi nào, lặng lẽ quan sát người yêu mình cầm một cái ly rỗng, đưa về phía miệng, ực một hớp không khí, tiếp tục lật trang sách tiếp theo.

Lục Ẩm Băng vén chăn, đi rót một ly nước, hỏi: "Quyển sách này hay ho lắm à? Thấy em một đêm không ngủ, mắt chịu không nổi nên đỏ lòm rồi kìa."

Hạ Dĩ Đồng sờ sờ mắt, nói: "À, này không phải không chịu được buồn ngủ nên đỏ, là do khóc."

"Ngược? Sinh ly tử biệt?"

"Vâng," Hạ Dĩ Đồng gật đầu rồi lại lắc đầu, "Cũng không phải, là xúc động thôi."

"Xúc động phát khóc?" Lục Ẩm Băng cười.

"Không phải," Hạ Dĩ Đồng đang muốn trả lời, nhưng bị hành động đưa ly nước tới trước mặt của đối phương chặn lại, Lục Ẩm Băng nói: "Em uống nước trước đi, chăm sóc miệng mình, trời mùa thu dễ bị khô, chú ý dưỡng ẩm."

Hạ Dĩ Đồng uống xong, bờ môi vẫn còn vương giọt nước, Lục Ẩm Băng cúi người về phía trước, đầu lưỡi cô quét qua bờ môi ấy một đường, thu lại, trượt vào khoang miệng, cười nhẹ: "Ngọt đấy."

Hạ Dĩ Đồng cũng cười.

Một lúc sau, nhớ ra: "Em còn chưa nói xong, không phải là xúc động phát khóc, là cảm giác bất lực mà anh hùng lâm vào bước đường cùng, mỹ nhân dần trở nên già nua, quyển sách này chị Ấu Tuyền viết đỉnh thật, thế hệ mới thay cho thế hệ cũ, mọi người ai ai cũng viết thế hệ mới tỏa sáng ra sao, chỉ có chị ấy là viết về những câu chuyện của thế hệ cũ, khiến người ta buồn rầu, có những người đã chết rồi, nhưng chỉ vài nét bút, như tái hiện lại thời niên thiếu hào hoa phong nhã của họ. Câu thơ kia, gọi là cái gì nhỉ, nhân cái gì thiếu niên, còn có một câu thơ trước."

Lục Ẩm Băng: "Hoa hữu trùng khai nhật, nhân vô tái thiếu niên."

[Hoa có thể nở lại, nhưng con người sẽ không bao giờ trẻ lại.]

"Chính nó, chính là câu này. Hoa hữu trùng khai nhật, nhân vô tái thiếu niên." Hạ Dĩ Đồng nhẩm lại một lần, không biết lại nghĩ tới nhân vật nào trong sách, mắt lập tức đỏ lên.

Lục Ẩm Băng đưa tay lau nước mắt cho cô, dịu dàng dỗ dành, "Chị không dám trêu em, nhưng mà sao em xúc động tới vậy?"

Hạ Dĩ Đồng rút khăn giấy, vừa khóc vừa cười: "Không có gì, chỉ là không có xuất kịch, chị để em đọc một chút, đang tới đoạn nữ chính tỷ thí với người khác, đang hồi gay cấn."

Lục Ẩm Băng: "Em đọc tiếp đi, sáng nay chị có lịch trình, đọc xong em nhớ ăn cơm."

Cô không yêu cầu Hạ Dĩ Đồng ăn sáng, vì biết có gọi cũng vô ích, chừng nào em ấy chưa đọc xong thì còn lâu em ấy mới cử động.

Hạ Dĩ Đồng gật đầu, Lục Ẩm Băng nói một câu khéo léo, rồi quay sang nhìn màn hình điện thoại.

Công việc kết thúc vào giữa trưa, Lục Ẩm Băng nhìn tin nhắn Wechat Hạ Dĩ Đồng gửi tới -----【Huhu】

【Hu hu hu】

【Hu hu hu hu hu】

【Đọc hết rồi, nhân vật phản diện chết còn khiến em khóc lên khóc xuống, không có nhiều sinh ly tử biệt, nhưng so với Phá tuyết thì nó còn làm em khóc thảm hơn, nên tìm Châu đại biên sửa đổi, em đoán có lẽ này hợp khẩu vị ông ấy.】

【Em đã nghĩ kỹ rồi, có cổ đại hoàng kim, không phải kiểu ngôn tình đội lốt võ hiệp. Nhân vật nữ chính trưởng thành, cuộc đời nhiều biến cố, cuối cùng luyện võ cùng nam chính ẩn trong thành thị. Phần cảnh của nam chính không nhiều, nhưng lại có điểm nhấn, chỉ cần kịch bản cải biên không có trở ngại, em có thể nhận. 】

Lục Ẩm Băng suy nghĩ một hồi, gọi điện thoại cho Tiết Dao, để cô hỗ trợ tìm một biên kịch đáng tin cậy, có tác phẩm chuyển thể tốt, nên am hiểu võ hiệp. Tiết Dao không hỏi nửa chữ, lập tức làm việc.

Lục Ẩm Băng lại gọi điện cho Tần Mộ, nói rõ ý định của Hạ Dĩ Đồng, đương nhiên cô không dùng từ 'không có trở ngại', mà đòi hỏi tiêu chuẩn cao một chút. Bên kia Tần Mô cực kỳ phấn khích xác nhận.

Trước khi Tiết Dao liên lạc lại, Lục Ẩm Băng đã nhận được cuộc gọi từ Tần Mộ.

"Lục tổng, đạo diễn và biên kịch đều có mặt. Chị có muốn gặp họ không? Mọi người đều bận rộn, tôi muốn đưa ra quyết định càng sớm càng tốt."

Lục Ẩm Băng kinh ngạc nhướng mày: "Nhanh như vậy?"

Tần Mộ nói: "Không dám giấu, tôi tốn một thời gian dài, bây giờ ông ấy mới nhả ra. Đạo diễn nghe nói Hạ Dĩ Đồng có ý định nhận, đồng ý cùng lão bằng hữu tới, mọi người trò chuyện trực tiếp thương lượng."

Lục Ẩm Băng: "Đạo diễn tên gì?"

Tần Mộ: "Ông ấy nói là người quen cũ của ngài, giữ bí mật, gặp mặt rồi nói."

Kiểu này... Trong đầu Lục Ẩm Băng đột nhiên nảy ra một cái tên, sau đó cô cắn môi, hừ nhẹ một tiếng, không thể nào, không phải ông ấy chỉ nhận điện ảnh thôi sao? Từ khi nào hạ mình quay phim truyền hình vậy? Chồng ông ấy sẽ đồng ý sao?

Câu hỏi nhanh chóng được trả lời.

Hai ngày sau, Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng đi tới điểm hẹn, nay Kiều tổng không tới, bay ra nước ngoài công tác rồi, vị hôn thê Thương Ấu Tuyền là người đại diện toàn quyền, nắm giữ quyền lực tạm thời, kỳ thực là mở video, ngồi nghe một chút.

Lúc các cô tới, Tần Mộ, đạo diễn, biên kịch đã ổn định vị trí, đầu tấc mặt lạnh Châu Nhất Văn và mặt như cái bánh bao tươi cười rạng rỡ Tần Hàn Lâm.

Tần Hàn Lâm miệng ngoác tới tận mang tai: "Lâu lắm mới gặp."

Lục Ẩm Băng cảm thấy nhẹ nhõm, thấy Hạ Dĩ Đồng thay đổi thái độ, dám bí mật úp úp mở mở với cả cô, nhìn kiểu vậy cô liền biết tên đạo diễn này, ngoài Tần Hàn Lâm ra thì có có thể là ai?

Nhưng vì cái gì? Đến cả Lục Ẩm Băng cũng không thể thuyết phục Tần Hàn Lâm đạo diễn một bộ phim truyền hình, lại dựa vào chủ tịch một công ty giải trí nhỏ Tần Mộ?

Tần Mộ tiến tới, vì Lục Ẩm Băng rẽ mây thấy mặt trời.

Tần Mộ ho nhẹ một cái, như có chút xấu hổ nói: "Giới thiệu lại một chút, vị này là đạo diễn Tần Hàn Lâm, là chú của tôi."

Lục Ẩm Băng: ". . ."

Hạ Dĩ Đồng đột nhiên nhìn về phía Tần Mộ, trước kia cô nói đi đóng phim điện ảnh của Tần Hàn Lâm, Tần Mộ không phản ứng gì.

"Chú tôi ông ấy... từ nhỏ tương đối ngỗ nghịch, sau này bị đuổi khỏi nhà, cũng công bố với bên ngoài không có quan hệ gì với Tần gia. Nếu không phải tình huống đặc biệt, tôi cũng sẽ không chủ động nói quen biết với ông ấy, hoặc là chú chú cháu cháu..." Giọng Tần Mộ càng ngày càng nhỏ.

Hạ Dĩ Đồng: ". . . . . ."

Chương 210:

Chuyện này chứng minh một định lý rằng, có quan hệ thì không gì là không thể, nếu như mối quan hệ không như ý, chỉ ra quan hệ gia đình bạn không còn nồng đậm. Lục Ẩm Băng quen biết Tần Hàn Lâm nhiều năm như vậy, dù quan hệ cá nhân có tốt tới đâu cũng không thể để ông ấy hạ mình đạo diễn một bộ phim truyền hình, cô cũng sẽ không mở miệng chuyện này vì quan hệ không tính là quá thân thiết. Nhưng Tần Mộ có thể dựa vào thân phận "chú cháu", tuy rằng một phần nguyên nhân là do Hạ Dĩ Đồng nhận vai nữ chính.

Còn Châu Nhất Văn, Lục Ẩm Băng có lẽ có thể mời được ông ấy, nhưng chắc chắn không được như Tần Hàn Lâm, gọi một cái là tới. Hai người bọn họ là bạn cởi truồng tắm mưa, kịch bản của Châu Nhất Văn nằm trong tay Tần Hàn Lâm, yên tâm 1000%, nếu đưa cho người khác, ông ấy nhất định tỉ mẩn suy tính một phen. Ông ấy chỉ là một nhà biên kịch, dù cho phải xoay sở, ông ấy cũng muốn kịch bản của mình được thể hiện một cách chân thực và toàn vẹn nhất, bảo toàn giá trị kịch bản.

Tần Mộ đổi chủ đề, lớn tiếng nói: "Nào, ăn cơm thôi."

Mọi người ngồi theo thứ tự, đại diện nhà đầu tư, đạo diễn, biên kịch, diễn viên chính, sếp lớn, mặc dù không biết vị sếp lớn này định làm gì tiếp, nhưng bất kể cô ấy muốn làm gì, cũng không ảnh hưởng đến kết quả, đúng vậy, sau khi xác định Tần Hàn Lâm và Châu Nhất Văn, dự án này cơ bản đã được thành lập.

Ba điều kiện Lục Ẩm Băng nói đùa đều được đáp ứng một cách thần kỳ.

Lục Ẩm Băng nhìn Hạ Dĩ Đồng, cười, chắc là ông trời tạo điều kiện, thời tới cản không kịp.

Công việc của một bộ phim truyền hình không nên trì hoãn, mấy người ngồi trên bàn ăn bàn chính sự, bây giờ Hạ Dĩ Đồng chủ yếu à về nhà luyện võ, cô có thể làm vài ba cái tư thế công phu nhưng nhiêu đó không đủ để đóng phim võ hiệp thực sự; nhà đầu tư chịu trách nhiệm chi tiền, muốn bao nhiêu chi bấy nhiêu; Tần Hàn Lâm và Lục Ẩm Băng chịu trách nhiệm casting diễn viên phù hợp, ban đầu việc chọn diễn viên chẳng liên quan gì tới Lục Ẩm Băng, nhưng lại liên quan đến Hạ Dĩ Đồng, nên cô mới để ý tới.

Cuối cùng, Tân Mộ xoa tay dưới bàn, cười cười nhìn mọi người, nói: "Chú à, mọi người, tôi có chuyện muốn nói. Có một nữ diễn viên ở công ty tôi, tên Sầm Khê, tôi muốn để cô ấy đóng vai nữ phụ."

Mấy người đồng thời hiểu ra, nói cô tốn thời gian công sức lo cái này nghĩ cái kia, nhất định không phải đơn thuần rộng lượng vô tư, thì ra đây là nguyên nhân.

Tần Hàn Lâm không xem phim truyền hình, không biết Sầm Khê là ai, nghe vậy liền nói, nghĩ một chút: "Ta sẽ xem lại các video, ưu tiên sắp xếp buổi thử vai của cô ấy trước, nếu phù hợp, ta sẽ không cast thêm nữa, được chứ?"

Tần Mộ biết tính cách của ông, trước giờ ông chú này vẫn luôn khắt khe trong việc tuyển chọn diễn viên, này coi như được ưu ái rồi, nếu còn được nước lấn tới yêu cầu chọn người này, chỉ e là ông chú ấy sẽ vẫy tay say goodbye với cô luôn, nên tươi cười nói: "Ầy, cảm ơn chú nhiều."

Cô vẫn có niềm tin vào Sầm Khê.

Tần Hàn Lâm xua tay: "Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, cũng là cháu lôi ta đến đây, ta không phải dạng tiễn Phật tới Tây thiên ha? Ai ở trong công ty cháu thích hợp, cứ đẩy đi thử vai hết, những vai diễn nhỏ khác cũng được. Nói trước rồi, diễn xuất không tốt thì đừng có ép ta."

[Tiễn Phật tới Tây thiên: Làm việc tốt thì làm tới cùng, giúp thì giúp cho chót.]

Lục Ẩm Băng ngoảnh sang nhìn Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng bày ra một mặt "Em cũng bất lực", Lục Ẩm Băng trông có chút buồn cười. Hai người ngồi gần nhau, bàn tay Lục Ẩm Băng vươn tới, vẽ hai vòng trên lưng bàn tay cô.

Hạ Dĩ Đồng thuận tay nắm lấy tay cô, hai người ở dưới mặt bàn chơi trò đố anh bắt được em, khăn trải bàn bị nhấc lên một cái, lại rơi xuống, chơi không biết mệt.

Tần Hàn Lâm bất thình lình nhoài người lên phía trước, bàn tay quấn quýt của hai người kia hiện ra, sau đó lại nhìn sắc mặt của hai người. Lục Hạ ngượng ngùng, nhìn nhau cười, rồi thả tay ra.

Lục Ẩm Băng không quên khiêu khích Tần Hàn Lâm: "Chiêm tổng không tới nhỉ?"

Tần Hàn Lâm: "Không tới, cũng không phải do anh ấy chi tiền, tới đây làm cái gì?"

Lục Ẩm Băng: "Lời nói này, tới còn có kẻ tung người hứng với ông."

Tần Hàn Lâm: "Không khác là bao, thím có vẻ đắc ý, nhưng phim này thím có kiếm được đồng nào đâu, phí sức rêu rao làm cái gì."

Lục Ẩm Băng: "Thì sao? Hạ Dĩ Đồng kiếm tiền tôi còn hạnh phúc hơn việc tôi kiếm được tiền."

Tần Hàn Lâm lạnh nhạt nói: "Giữa thanh thiên bạch nhật, công khai rải cơm chó là phạm pháp."

Lục Ẩm Băng bình tĩnh: "Tôi thích vậy đấy, làm gì nhau nào?"

Châu Nhất Văn bật chế độ tai điếc, chăm chú nhìn vào bát của mình, não đang chuẩn bị cho kịch bản chuyển thể của mình. Lúc Tần Mộ gắng mời Tần Hàn Lâm, Châu Nhất Văn hay tin có thể Tần Hàn Lâm sẽ nhận lời đạo diễn bộ phim này, nên ông đã đọc qua cuốn tiểu thuyết vài lần.

Hai tai Tần Mộ và Thương Ấu Tuyền sớm đã vểnh lên thành bốn cái ăng-ten, nghe Tần Hàn Lâm và Lục Ẩm Băng đấu võ mồm, họ cảm thấy trong lời nói này dường như có ẩn ý khác, cẩn thận suy nghĩ, rồi nhìn thấy Hạ Dĩ Đồng đang yên lặng ngồi một bên ăn cơm, chút manh mối mơ hồ cũng không nhìn ra.

Lúc trước Kiều Đồng đã tiết lộ mối quan hệ của bọn họ với hai người, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, bây giờ Kiều Đồng lại không có ở đây, hai người bọn họ suy đi đoán lại vẫn không xác định được sự thật. Rốt cuộc, không phải trời sinh đã cong, hai người bất lực nhìn nhau, không thể bắt được sóng đồng loại xung quanh.

Bàn xong chính sự, bầu không khí trong phòng rất hài hòa. Tần Mộ nhàn rỗi nói về Tần Hàn Lâm khi còn trẻ. Lúc đó Tần Mộ mới vài tuổi, ba cô - Tần Đằng là con trưởng Tần gia, kế thừa gia sản kếch sù, kế thừa luôn phong thái gia trưởng phong kiến, Tần thị trong tay ông phát triển là thật, nhưng tình trạng bạo lực gia đình, trọng nam khinh nữ cũng là thật, bên ngoài có rất nhiều con riêng. Tần Mộ từ nhỏ đã đối nghịch với ba, ba cô, mẹ cô, và cô, một nhà ba người mối quan hệ căng thẳng, giống như kẻ thù, mỗi lần ba mẹ cãi nhau, Tần Mộ đều trốn vào trong tủ âm thầm khóc.

Khi Tần Hàn Lâm hơn hai mươi tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, mang theo máy ảnh, tràn trề sức sống, dáng vẻ ôn nhu đoan chính, tư tưởng cầu tiến, đấu tranh để phát triển, trên lưng phủ kín hình xăm hổ báo cáo chồn. Ông khi ấy là con trai út của dòng họ Tần gia, được chiều chuộng từ nhỏ, khi ấy sức khỏe Tần gia gia không tốt, Tần Đằng anh trai trưởng như cha, mặc dù không quen nhìn tác phong làm việc của ông nhưng dẫu sao cũng là tình thương anh em ruột thịt. Tần Hàn Lâm biết tình hình trong nhà Tần Mộ, khi rảnh sẽ ghé qua một chút, tiện thể đưa Tần Mộ ra ngoài thư giãn, đi chơi, phần đa ký ức tuổi thơ vui vẻ của Tần Mộ đều gắn liền với bóng dáng Tần Hàn Lâm.

Tần Hàn Lâm trên con đường sưu tầm dân ca, cơ duyên thế nào lại quen biết Chiêm Đàm, từ đó cuộc đời chàng trai trẻ lật sang trang mới. Tần Mộ nói tới đây, Tần Hàn Lâm vội ngăn cô lại, nhấp một ngụm rượu, rồi tự mình xông trận.

Tất cả mọi người ngồi đây đều phối hợp vỗ tay tán dương, ngay cả Châu Nhất Văn cũng thoát ra khỏi trạng thái thiền định ngắn ngủi của mình, nhìn chằm chằm Tần Hàn Lâm.

Tần Hàn Lâm bóp bóp hai tay, trên mặt ngầm tràn ý cười: "Nhắc tới Chiêm Đàm lúc trẻ, chỉ có một chữ thôi: Đẹp trai kinh người."

Đám đông "xùy" một tiếng, cổ vũ ngược lại ông.

Tần Hàn Lâm: "Còn không phục, tôi vẫn còn giữ ảnh chụp đây." Tần Hàn Lâm lấy điện thoại ra, hơi men ánh mắt lờ đờ, bấm vào màn hình, dừng lại, che mặt cười, "Thật sự quá đẹp rồi, sao trên đời lại có một người đẹp trai như vậy?"

Mọi người truyền tay nhau điện thoại của ông, trợn mắt há mồm. Tần Hàn Lâm không nói dối, trên màn hình là một tấm ảnh đen trắng của Chiêm Đàm, lãng tử tuấn tú, thời gian được đánh dấu góc dưới bên phải, ngày 5 tháng 11 năm 1989. Con người thời đại ấy, dù là nam hay nữ, không phải đẹp chỉ ở da thịt, mà là ở khí chất, khí chất lúc nhấc bước, thời gian như ngưng đọng, xứng đáng với câu "Trong lòng khao khát."

Tần Mộ và Thương Ấu Tuyền trao đổi ánh mắt, Tần Mộ thầm nói: "Em mà có bạn trai như này, hạ quyết tâm, họ Quý kia có là gì."

Thương Ấu Tuyền nghĩ ngợi một lúc, ngừng lại suy nghĩ của mình, không được, cô không thể làm chuyện gì có lỗi với Kiều Đồng, tư tưởng phạm lỗi cũng không được.

Nhưng mà ảnh đế Chiêm Đàm, thật là... quá đỗi đẹp trai, thậm chí còn đẹp trai hơn cả những bộ phim từng xem qua trước kia.

Hơi giống một quý ông Anh quốc, phong độ nhẹ nhàng, nhưng ngũ quan trên mặt đúng nét một người phương Đông, khí chất nam nhân của thời đại, bỏ xa mấy tiểu thịt tươi bây giờ vạn dặm. Đặc biệt là nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng, một khi đôi mắt hơi rũ xuống kia mở ra hoàn toàn, ánh mắt thâm thúy, ai xem cũng muốn rụng trứng, thời đại đó chắc con Chiêm Đàm rơi rớt đầu đường cuối phố.

Tần Hàn Lâm xem xét phản ứng mọi người, cười nói: "Thế nào? Phục chưa?"

Trả lại điện thoại, trên mặt ai ai cũng nét ngưỡng mộ, đồng thanh: "Phục, phục."

Tần Hàn Lâm còn nói: "Hâm mộ không?"

Đám đông: "Cực phẩm nhân gian thuộc về ông, hâm mộ, đố kỵ."

Tần Hàn Lâm đắc ý không thôi, chân đá vào ghế, trọng tâm ghế bị thay đổi, ghế ngửa về đằng sau, hai chân ghế trước giơ trong không trung, dừng lại chốc lát, rồi hạ xuống.

Hạ Dĩ Đồng thật sự hâm mộ, lén ghé vào tai Lục Ẩm Băng nói nhỏ: "Từ nay về sau, em cũng muốn lưu lại ảnh của chị, sau này cho những người trẻ tuổi nhìn, cũng muốn giống dáng vẻ này của Tần Hàn Lâm, nói đây là ảnh chụp vợ tôi, các người thấy đẹp không."

Lục Ẩm Băng nói: "Chỉ có ảnh chụp thôi không đủ, còn phải quay vài đoạn video nữa, để khi về già hồi tưởng."

Hạ Dĩ Đồng hoàn toàn đồng ý: "Tuyệt vời, trở về em sẽ mua cái DV, quay lại, lưu lại từng khoảnh khắc."

Lục Ẩm Băng vuốt ve gáy cô, rồi mỉm cười. Ban đầu cô nói mấy lời này chỉ là ngẫu hứng tiếp lời, nhưng nghe tới đây, cảm thấy cũng có cái hay. Buổi sáng chụp lấy một tấm Hạ Dĩ Đồng đang ngủ, Hạ Dĩ Đồng lúc ăn cơm, Hạ Dĩ Đồng chắc chắn sẽ vừa ngại ngùng vừa ngoan ngoãn để cô chụp, chụp xong cô sẽ thấy người trong ảnh thật xinh đẹp, ánh mắt chuyển đến thực tại, đẹp tuyệt trần.

Tới lúc đó chắc chắn cơm cũng không ăn được, cũng không muốn quay video nữa, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Đáng yêu, tỏa sáng, say nắng, em như ánh mắt trời.

Đúng vậy, một năm sau, Lục Ẩm Băng rốt cuộc cũng hiểu câu nói ấy có ý gì, bây giờ, như một lời tiên tri, toại nguyện lòng người, mong muốn ứng nghiệm.

Ông trời đối xử với cô thật tốt, sự nghiệp và tình duyên đều thuận buồm xuôi gió.

Cô chống cằm, vừa nghe Tần Hàn Lâm kể chuyện ngày trước, vừa tưởng tượng tương lai của mình.

Bầu không khí thoải mái, ở đây cũng không có ai cần đề phòng, Hạ Dĩ Đồng nhìn Lục Ẩm Băng, dịu dàng nở nụ cười.

Thương Ấu Tuyền âm thầm quan sát, nhìn về phía Tần Mộ, trao đổi ánh mắt: Nhìn ra chưa?

Tần Mộ híp mắt, trịnh trọng gật đầu: Nhìn ra rồi, đúng là một đôi.

Hai người phối hợp ăn ý, cùng nhau nâng chén, mỉm cười, xác thực sự kiện trọng đại này.

Tác giả có đôi lời muốn nói: Cả bữa ăn, Thương Vũ thẳng/Tần Mộ: [Âm thầm quan sát.jpg]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top