Chương 207 + 208
Chương 207:
"À." Hạ Dĩ Đồng nhìn Kiều Đồng một chút, dừng động tác và quay trở lại chỗ ngồi của mình, mặc dù không nghe rõ Tần Mộ nói cái gì, nhưng nhìn hành động có thể đoán được đang xảy ra chuyện gì, Lục Ẩm Băng nhấn tay sau lưng cô, lực đạo vừa phải, lại gần hạ giọng nói: "Em tới đó tham gia cuộc vui, chị đàm luận tiếp."
Hiển nhiên rất không hài lòng với thái độ hờ hững dành cho Hạ Dĩ Đồng.
Tên là Kiều cái gì ý nhỉ? Hôm qua cô có hỏi qua Tiết Dao, ba cô ấy tên Kiều Hành, một người giàu có tiếng tăm lừng lẫy, con gái du học mười năm trở về, tốt nghiệp trường nổi tiếng, vừa mới về nước, nguyên nhân cũng là vì ba, lặn lội trong giới thanh danh vang dội.
Không phải là có tiền thôi sao? So với ai không có, chứ cô chẳng qua cũng chỉ kém cô ấy một chút? Không đến nỗi khi làm việc phải nhìn sắc mặt đối phương.
Lục Ẩm Băng nhìn về phía Kiều Đồng với vẻ mặt không mấy thiện cảm, ánh mắt Kiều Đồng lúc này vừa hay di chuyển, nhìn về phía con người đang chăm chú nhìn Lục Ẩm Băng, thoáng lên tia tức giận.
Thiên đạo luân hồi, cô thần tượng Thương Ấu Tuyền mười năm, Thương Ấu Tuyền lại thần tượng Lục Ẩm Băng mười năm. Nếu không phải cô vẫn còn ở đây, còn chịu giữ chừng mực, chứ nếu không người kia đã nhào bổ trực tiếp tới Lục Ẩm Băng rồi.
Tần Mộ vội vàng ổn định chỗ cho mọi người, lúc đầu dự định Tần Mộ ngồi ở giữa, từ trái qua phải lần lượt là Thương Ấu Tuyền, rồi tới bên Lục Ẩm Băng. Ai ngờ Thương Ấu Tuyền vừa tới đã chiếm chỗ của Tần Mộ, ngồi kế bên Lục Ẩm Băng, Kiều Đồng theo ngay bên cạnh, ngược lại Tần Mộ bị đẩy ra rìa ngoài, cũng may bàn hình tròn, Hạ Dĩ Đồng kéo ghế một chút, kéo gần khoảng cách giữa cô và Tần Mộ.
Tần Mộ nhìn cô với ánh mắt cảm kích, may Hạ Dĩ Đồng vẫn còn thương người. Bạn thân cái khỉ gió gì, thấy thần tượng là mắt sáng như đèn pha ô tô, không rời nửa bước.
Thương Ấu Tuyền liên tục nhìn trộm Lục Ẩm Băng. Đối với ánh mắt fan hâm mộ sáng long lanh kia, Lục Ẩm Băng cũng chẳng lạ gì, nhưng mà Hạ Dĩ Đồng vẫn đang ở đây nên cô không hoan nghênh ánh mắt này cho lắm. Trực giác nói cho cô biết cái người họ Kiều kia có thể kiểm soát người này, nên cô nhìn về hướng Kiều Đồng nhíu mày một cái, lại nhìn về phía Thương Ấu Tuyền, ra hiệu cô trông chừng đối phương đi.
Ai ngờ đâu Kiều Đồng tiếp nhận tín hiệu từ cô, rồi lại phản ứng hoàn toàn đối lập: "Ấu Tuyền là fan hâm mộ của Lục ảnh hậu ngài, nhìn thấy thần tượng nên có chút thất thố, hy vọng cô bỏ qua cho."
Lục Ẩm Băng bất động thanh sắc, nở nụ cười: ". . . Thật ngại quá, da mặt tôi mỏng."
Ôi, miệng còn hôi sữa, mấy câu tiếng Trung thở ra cũng bốc mùi không sạch sẽ, lại còn bao che khuyết điểm.
Hạ Dĩ Đồng cúi đầu không nói lời nào, nhanh chóng uống nước.
Kiều Đồng nhìn thoáng qua Lục Ẩm Băng, ánh mắt lộ ra một loại cảm xúc không mấy vui vẻ.
Thương Ấu Tuyền vỗ tay nói: "Xin lỗi, tôi thất lễ."
Cực phẩm nữ thần da mặt mỏng, này cần note vào một cuốn sổ nhỏ rồi nhớ thật kỹ.
Đầu tần Mộ đổ đầy mồ hôi, đôi tay xoa xoa dưới bàn, đứng dậy nói: "Mọi người đều đã có mặt đủ, chúng ta bắt đầu gọi món ha?" Cô đưa menu cho bốn người, sau đó quan sát biểu hiện của họ. Kiều Đồng không xem, Thương Ấu Tuyền đang xem, người khác không biết chứ Tần Mộ biết hai người đó là một đôi, rất bình thường. Một bên khác, Hạ Dĩ Đồng đang xem, Lục Ẩm Băng không xem, chuyện này...
Tần Mộ có chút khó hiểu, tình cảm chị em thân thiết kiểu này, nhưng lý thuyết Lục Ẩm Băng là sếp, đáng lý Lục Ẩm Băng là người xem menu mới đúng chứ, đằng này...
Đang suy nghĩ mông lung, Hạ Dĩ Đồng đẩy menu về phía Lục Ẩm Băng, ngón tay thon dài chỉ lên các hình ảnh, giống như đang hỏi ý kiến cô.
Tần Mộ trong lòng âm thầm gật đầu: Này mới đúng.
Bốn người gọi món xong, Tần Mộ lại thêm hai món nữa, người phục vụ xác nhận lại món ăn sau đó lui xuống.
Tần Mộ nói vài câu muốn khuấy động bầu không khí, thế mà Kiều tổng và Lục tổng lại không nể tình, hai người lại không thể cùng nói chuyện, trời sinh khác biệt. Thương Ấu Tuyền và Hạ Dĩ Đồng vốn dĩ có quen biết, cũng không có gì để nói, Tần Mộ nhìn một chút liền theo hai người, dù sao Kiều tổng là theo Thương Ấu Tuyền, tình cảm chị em của Hạ Dĩ Đồng cũng không giống là giả, cùng lắm thì đi đường vòng cứu nước.
[Đi đường vòng cứu nước: Không thể giải quyết vấn đề bằng phương pháp trực tiếp nên đành áp dụng phương pháp gián tiếp, huy động mọi người và lực lượng xung quanh, tiếp cận từ từ, chậm rãi.]
Thế là Kiều Đồng và Lục Ẩm Băng thỉnh thoảng đáp đôi ba câu, đa số thời gian đều là ba người còn lại nói chuyện, một lúc sau thì đồ ăn đưa tới, Tần Mộ phát hiện sắc mặt hai người Kiều Lục tốt hơn vài phần.
Trong lòng như mở cờ, xem ra đi đường vòng cứu nước này đúng là có hiệu quả, nên mới chuyên tâm tới hai người Thương Hạ.
Thương Ấu Tuyền gắp một đũa măng vào bát của Kiều Đồng nói: "Cuốn tiểu thuyết tên 《Mai thất》, là một tiểu thuyết võ hiệp em bắt đầu đăng lên từ năm ngoái, tháng ba năm nay toàn văn hoàn. Bán cho XX làm nhà xuất bản, Tần Mộ đang muốn bản quyền truyền hình điện ảnh. Nội dung chính là câu chuyện thời thế thay đổi, mới cũ giao tranh, nữ chính họ Mai, là nhân vật đại diện thế lực của tân giang hồ, tuổi còn trẻ. Trên mạng có, nếu chị thấy hứng thú thì có thể xem qua trước, này là truyện em tương đối hài lòng suốt mấy năm qua."
Hạ Dĩ Đồng không đáp, giống như oán trách nói "Em đã nghe cái tên Tinh Tinh đốt đèn này vài năm rồi, cũng không biết người đó lại là chị."
Thương Ấu Tuyền nói: "Chị lúc đầu không muốn lộ diện, tiểu thuyết là tiểu thuyết, chị là chị. Nhưng Kiều Đồng nhất định muốn đầu tư, Tần Mộ nói lôi chị ra ánh sáng thì khả năng em nhận lời sẽ cao hơn chút, nếu không giờ chị vẫn ẩn mình làm Tinh Tinh đốt đèn rồi."
Động tác nhai của Kiều Đồng dừng lại một chút, cô gắp cho Thương Ấu Tuyền ba sợi gà, Thương Ấu Tuyền đang nói chuyện, không để ý cứ thế há miệng, ăn xong quay lại trừng mắt cô một cái. Lông mày Kiều Đồng hơi nhếch lên, lại hạ xuống, là chút đắc ý nhỏ, tự mãn cười.
Chị em?
Hạ Dĩ Đồng: "Chị Ấu Tuyền."
Thương Ấu Tuyền: "Hử?"
Hạ Dĩ Đồng nhớ cuộc điện thoại trước, hình như cô ấy nói cô ấy đã có bạn gái, là người trước mặt? So sánh nhà đầu tư lạnh lùng và bạn gái của bạn tốt mình, lập tức cảm thấy khác biệt, cô rót rượu đỏ vào trong ly, chân thành nâng ly chúc phúc: "Chúc mừng."
Thương Ấu Tuyền nghe vậy trên mặt bất giác nổi một tầng ửng đỏ mờ nhạt, quay đầu oán trách liếc Kiều Đồng. Cô còn chưa lên tiếng, Kiều Đồng đã rót rượu trước, thay đổi dáng vẻ xa cách ngàn dặm, mỉm cười, cách cái bàn, nâng ly, tao nhã nói với Hạ Dĩ Đồng: "Cảm ơn."
Ba người uống rượu, Lục Ẩm Băng một mình cụng ly với Hạ Dĩ Đồng.
Vẻ đắc ý nho nhỏ của Kiều Đồng càng ngày càng lộ rõ, máy hát cũng mở ra: "Tôi rất thích tiểu thuyết của Ấu Tuyền, nên rất mong có thể đem tác phẩm lên màn ảnh, tài chính hay chế tác, tôi có thể lo toàn bộ, chỉ cần Hạ tiểu thư tình nguyện nhận vai, đoàn làm phim có thể thành lập ngay bây giờ."
Khi cô ấy nói ra lời này, Hạ Dĩ Đồng cảm thấy có thể nhìn thấy Lục lão sư đang vẫy cái đuôi nhỏ sau lưng cô, mừng ra mặt. Cả quá trình Lục Ẩm Băng không nói lời nào, không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu cho Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng nhìn thấy, mới bình tĩnh lại một chút..
Kiều Đồng hỏi: "Tôi nghe Tần tổng nói, Lục tổng và Hạ tiểu thư tình như chị em?"
Hạ Dĩ Đồng: ". . ."
Cô thực sự không biết, từ khi nào lại thành "chị em"?
Lục Ẩm Băng gật đầu, nói: "Còn tốt hơn so với chị em thông thường."
"Không giấu gì Lục tổng, người yêu tôi --- là Thương Ấu Tuyền..." Kiều Đồng ánh mắt điềm tĩnh, nói.
Thương Ấu Tuyền muốn úp mặt vào bát.
Lục Ẩm Băng hơi nhướng lông mày, kinh ngạc: Chà, này không phải do mắt mình cong nên thấy người ta cong, mà là bản thân người ta cong rồi... Đều cong như nhang muỗi, mình có nên tỏ thái độ tốt hơn chút?
Cô một lần nữa điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt, có thể nói là ôn hòa hơn.
Kiều Đồng: "Em ấy là fan ruột của cô, mỗi lần có phim mới đều bao rạp mời mọi người đi xem. 《Phá tuyết》mới công chiếu gần đây, đã kéo tôi đi xem tổng thảy mười lần, mỗi lần về đều mặt lấm lem khóc bù lu bù loa."
Lục Ẩm Băng nghĩ rằng cô đang muốn nói về công việc, ai ngờ Kiều Đồng nói tiếp: "Em ấy rất thích cô, có thể chụp với em ấy một tấm ảnh được không?"
Thương Ấu Tuyền đột nhiên ngẩng đầu.
". . ." Lục Ẩm Băng chớp mắt hai lần.
Cái kiểu tính cách sủng ái người yêu ra mặt này... Bây giờ nghĩ, ha tiểu cô nương này được đấy!
"Có thể chứ." Cô chủ động đến gần Thương Ấu Tuyền, Thương Ấu Tuyền phấn khích mặt đỏ bừng, suýt ngất xỉu tại chỗ, điện thoại ấn vân tay ba lần mới mở khóa được, Kiều Đồng điều chỉnh camera điện thoại rồi đưa cho cô, Thương Ấu Tuyền không dám nhìn cô, hoảng hốt vội nói câu "Cám ơn" rồi cùng chụp ảnh với nữ thần.
"Nhị thế, Tần Mộ."
Thương Ấu tuyền gọi trước mặt, Tần Mộ a một tiếng.
Tay Thương Ấu Tuyền ngập ngừng ôm vai Lục Ẩm Băng, hai người đều cao, vẻ ngoài ưa nhìn, cảnh đẹp ý vui, cô nói: "Mau lại đây chụp hộ tấm ảnh."
Tần Mộ: ". . ."
Ổn't mà, hóa ra cô không chỉ mang vẻ đáng thương tội nghiệp, hiện tại còn kiêm luôn em gái chụp ảnh.
Tần Mộ chụp cho cô hai tấm, trả điện thoại.
Kiều Đồng cũng đi tới bên cạnh Hạ Dĩ Đồng, lịch sự nói: "Hạ tiểu thư, chúng ta có thể chụp ảnh chung không?"
"Được," Hạ Dĩ Đồng thoải mái đồng ý, cô nhỏ giọng nói, "Em có thể hỏi nguyên nhân không?"
"Nói thật và nói dối, em muốn nghe cái nào?"
"Nghe hết, nói dối trước đi."
"Dối, là ra rạp xem phim xong trở thành fan của em."
"Còn thật thì sao?"
"Thương Ấu Tuyền chụp xong tấm ảnh này chắc chắn sẽ hóa điên dại một trận, tôi muốn dùng một tấm ảnh để cho em ấy ăn chút giấm, nếu không như vậy thì em ấy quên mất rằng em ấy còn có người yêu này." Kiều Đồng cười cười, hàn ý hai đuôi lông mày lập tức tiêu tán, "Dùng điện thoại của em chụp đi, add friend, rồi em gửi tấm ảnh đó qua cho tôi."
Hạ Dĩ Đồng phát hiện ra Kiều tổng không chỉ giàu có mà còn rất thú vị.
Bốn người chia vị trí chụp ảnh chung.
Rượu vào nóng người, Hạ Dĩ Đồng đứng dậy nói: "Em đi vệ sinh."
Tần Mộ: "Đi đi."
Hạ Dĩ Đồng không nhúc nhích.
Lục Ẩm Băng: "Đi đi."
Hạ Dĩ Đồng rời đi.
Trong lòng Tần Mộ nổi một trận thê lương: Đây chính là sự khác biệt giữa sếp mới và sếp cũ sao? Trước kia không biết cảm giác con gái lấy chồng rồi quên mẹ là như thế nào, bây giờ cuối cùng cũng hiểu.
Một lúc sau, Lục Ẩm Băng đứng dậy: "Tôi cũng đi vệ sinh."
Trên bàn ăn chỉ còn lại ba người, Kiều Đồng đặt đũa lên chỗ gác đũa bằng sứ, phát ra tiếng va chạm nhỏ.
Kiều Đồng nhàn nhạt nói: "Lục tổng cũng giống tôi, vợ quản nghiêm, nên chỉ cần Hạ tiểu thư đồng ý là được."
Hai người Thương Tần: ". . ."
Kiều Đồng cúi người múc canh, nhấc mí mắt, vẫn bình tĩnh nói tiếp: "Hai người bọn họ là một đôi, không nhìn ra sao?"
"Không có." Tần Mộ mặt đầy kinh ngạc, đặt đũa xuống, cả người nghiêng về phía trước, "Mắt tôi mù rồi, chị lặp lại một lần nữa được không?"
Chương 208:
"Tối hôm qua mệt mỏi rồi, giờ bồi bổ nào." Kiều Đồng đưa bát canh tới trước mặt Thương Ấu Tuyền, mu bàn tay xoa vào cằm cô rồi quay đầu nhìn Tần Mộ: "Hai người bọn họ là một đôi, từ cùng một loại trực giác."
Tần tổng không biết nên khâm phục sự can đảm thẳng thắn hay radar nhạy bén của Kiều Đồng, Thương Ấu Tuyền lẩm bẩm: Vợ quản nghiêm thì chắc là nói mình. Nhưng nghĩ tới địa vị trong nhà khi đêm đến, hay là im lặng chấp nhận lời nói của Kiều Đồng.
Thắt lưng đau nhức, Kiều Đồng như chó săn nhỏ, gần đây có tập luyện nhiều như nào cũng chẳng có tác dụng.
Suy nghĩ một hồi, Tần tổng quyết định không ăn tô cơm chó của cặp vợ quản nghiêm này nữa, ngạc nhiên nói: "Theo lý thuyết, ba người chúng ta đều giống nhau cùng loại đi, nhưng tại sao chỉ có mỗi chị là nhận ra?"
Thương Ấu Tuyền vội vàng phản bác: "Này, chị không gei, Kiều Đồng Đồng không gei, ai cùng loại với em?"
Tần Mộ phi một tiếng: "Chị có muốn nhìn lại mặt mình chút không? Hai người các chị ba lần gặp nhau đã câu được, mới yêu đã đòi kết hôn, chị mà đòi thẳng, em thẳng thì có? Em và cái tên họ Quý kia một chút quan hệ cũng không có, em mới là thẳng nhất"
Sắc mặt Thương Ấu Tuyền thay đổi, cúi đầu húp canh: "Chị không hề nhắc tới, chính em là người nhắc tới đó."
"Em nhắc, cứ nhắc đấy, rồi sao? Họ Quý họ Quý họ Quý họ Quý," Tần Mộ mắng, "Sao còn chưa chết trên đất Mỹ, nhân danh một người bạn tốt, năm sau em nhất định sẽ đốt vàng mã cho cái con người đó."
Kiều Đồng và Thương Ấu Tuyền nhìn nhau, có thể thấy được bất đắc dĩ trong mắt đối phương.
Thương Ấu Tuyền tự nhủ: "Nếu chết thật có mà em khóc sập trời luôn."
Tần Mộ liếc qua: "Chị nói gì cơ?!"
Ngón tay Thương Ấu Tuyền kéo qua miệng mình một cái, làm động tác kéo khóa.
Kiều Đồng: "Không phải đang nói chuyện của Lục tổng và Hạ tiểu thư sao? Đi xa như vậy làm gì?"
Lời Tần Mộ thoát khỏi miệng mang theo hỏa khí: "Vậy chị ngược lại nói đi."
Thương Ấu Tuyền cau mày nhìn cô: "Em nói chuyện thì cứ nói, bao nhiêu tuổi rồi, giữ bình tĩnh chút đi, lớn tiếng với Kiều Đồng làm cái gì?"
Thương Ấu Tuyền "trọng sắc khinh bạn", Tần Mộ cười cười bước tới, bây giờ cô đang nổi giận, lại bị mắng như vậy, không lựa lời nói, âm dương quái khí nói: "Nếu không phải vì Kiều Đồng nhà chị, Quý tam sẽ không---"
Kiều Đồng hơi cụp mắt xuống.
Thương Ấu Tuyền đánh rơi ly trong tay, giọng điệu lạnh lùng: "Tần Mộ, ăn nói cẩn thận."
Tần Mộ im lặng, quay mặt sang một bên.
Mối quan hệ của ba người này có thẻ nói là rối như tơ vò, Quý ba, tên đầy đủ là Quý Vi Bạch, bạn gái cũ của Kiều Đồng, vì hiểu lầm mà chia tay. Sau khi Thương Ấu Tuyền quen Kiều Đồng, Quý Vi Bạch lại xuất hiện, Tần Mộ thay Thương Ấu Tuyền giải quyết bạn gái cũ của bạn gái, tiếp cận với mục đích giải quyết, chung đụng một thời gian cứ thế nảy sinh tình cảm, nhưng Quý Vi Bạch từ trước đến nay không buông bỏ được Kiều Đồng, như này đối với Tần Mộ là không công bằng, cuối cùng quyết định ra nước ngoài, không biết bao giờ mới về.
Không ai có lỗi, chỉ tại tạo hóa quá đỗi trêu ngươi.
Kiều Đồng lấy cái chổi và hốt rác ở trong góc, yên lặng quét mảnh vỡ rơi quanh Thương Ấu Tuyền, tay đè lên vai cô, mắt nhìn về phía Tần Mộ.
. . .
WC, Hạ Dĩ Đồng mở cửa bước ra từ phòng bên cạnh, vừa hay Lục Ẩm Băng tiến lên, cô "A" một tiếng, Lục Ẩm Băng nói: "Chờ chị một chút."
"À."
Nhân lúc Lục Ẩm Băng đang ở bên trong, Hạ Dĩ Đồng kiểm tra mấy phòng bên cạnh, không có ai.
Hạ Dĩ Đồng đứng bên cạnh nhìn Lục Ẩm Băng rửa tay.
Lục Ẩm Băng: "Trên người em có gắn radar đấy à, thu hút sóng những người tương tự xung quanh em."
Hạ Dĩ Đồng: "Nói gì vậy?"
Cách diễn đạt của Lục Ẩm Băng rất mới lạ: "Em xem, trước kia chị rất là thẳng, những người xung quanh chị cũng thẳng tưng, dù là diễn viên hay nhà đầu tư đi chăng nữa, chỉ có mỗi Tần Hàn Lâm là gay. Giờ thì sao, trợ lý của em và của chị, rồi giờ đi ăn một bữa cơm với nhà đầu tư, bọn họ cũng là một đôi."
Hạ Dĩ Đồng liếc xéo cô, khó hiểu nói: "Sao em lại thấy chị phấn khích như vậy?"
Lục Ẩm Băng đang vẩy nước khỏi tay, nói: "Chị đang rất phấn khích, thẳng, chưa trải sự đời, em thông cảm một chút, Lục mỗ mỗ đang trải qua khúc cua cuộc đời."
Hạ Dĩ Đồng cười: "Chị chưa từng nghĩ tới việc có phải do bản thân ngu ngốc, nhưng thật ra người ta vốn dĩ đã cong, chị chỉ là thiếu một đôi mắt cong mà thôi. So với trên bàn vừa nãy, nếu Kiều tổng không nói thì chị sẽ nhận ra được sao?"
Lục Ẩm Băng trầm mặc vài giây, ngập ngừng: ". . . Chị có thể nhìn ra tình chị em thân thiết." Loại kiến thức này khiến Lục Ẩm Băng thất bại, "Làm sao phân biệt được xu hướng tính dục của đôi phương trong nháy mắt chứ."
Hạ Dĩ Đồng nhún vai: "Em chịu, chắc là một loại thiên phú đi."
Lục Ẩm Băng: "Em có thể nhìn ra, nói vậy tức là em có thiên phú hơn chị?"
Hạ Dĩ Đồng gật đầu, cầm lấy khăn giấy lau tay cho Lục Ẩm Băng, nói: "Về chuyện này, chỉ có thể nói là em có thiên phú hơn chị một chút."
Lục Ẩm Băng đồng ý: "Đúng vậy, em có thể thích chị nhiều năm như vậy, hiển nhiên đối với chuyện này sẽ nhạy cảm hơn chị, bạn gái của chị thật lợi hại." Dù giờ có nói gì hay kết quả ra sao Lục Ẩm Băng đều có thể phun ra câu "Chị thật lợi hại" và "Bạn gái chị thật lợi hại", Lục Ẩm Băng vẫn luôn tự hào về chuyện này.
"Chuyện phim truyền hình kia..." Hạ Dĩ Đồng nói, "Chị cảm thấy em có nên nhận không?"
"Em muốn nhận sao?" Lục Ẩm Băng hỏi ngược lại, "Chị có thể đưa ra ý kiến, nhưng ý kiến chỉ để tham khảo, lựa chọn ra sao đều dựa vào sở thích của em. Kỳ thật cũng không phải không thể nhận phim truyền hình, phim truyền hình dễ tạo hình nhân vật kinh điển, phạm vi truyền bá rộng, dễ trở thành chủ đề thảo luận đầu đường cuối ngõ. Hiện tại cũng có những diễn viên màn ảnh lớn xoay mình trở về màn ảnh nhỏ, một phần là vì kiếm tiền, một phần là vị độ hot chủ đề, cũng có thể vụt sáng trở thành nhân vật phim truyền hình kinh điển sử sách lưu danh."
"Vậy..."
"Thật kỳ lạ, ban đầu chị nhìn kiểu gì cũng thấy Kiều tổng không thuận mắt, bây giờ như xuất hiện một dấu hiệu..." Lục Ẩm Băng nhìn Hạ Dĩ Đồng, cười cười thay đổi lời nói, "Không, dấu hiệu bình thường, còn kém hơn cả em. Từ khi biết cô ấy giống với chúng ta, ấn tượng liền tốt hơn nhiều." Và khả năng chiều chuộng bạn gái, thật sự rất giống mình, rất vừa mắt.
Lục Ẩm Băng hỏi: "Có phải vì chúng ta là thiểu số không?"
Hạ Dĩ Đồng: "Có lẽ vậy."
Bởi vì chúng ta là thiểu số không được xã hội công nhận, luôn có sự đồng cảm với nhau, nhìn thấy bóng tối của đối phương dưới ánh mặt trời, sẵn sàng nhẫn nại gấp đôi để đối diện với đối phương, khi thấy đối phương thuận buồm xuôi gió, trong lòng mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm và vinh hạnh.
Nếu có thể bắt tay nhau đôi bên cùng có lợi, vậy ngần ngại gì không làm?
Để cả thế giới này nhìn thấy, chúng ta còn giỏi giang, còn tốt đẹp hơn các người nhiều.
Lúc hai người quay trở lại, những mảnh thủy tinh vụn vỡ trong hốt rác đã được đổ vào thùng, người phục vụ đem tới cái ly mới, ba người trong phòng nhìn vui vẻ hòa thuận, nhưng hai người Lục Hạ đều là diễn viên, tất nhiên nhận ra bầu không khí vi diệu ấy.
Hai người chỉ đi vệ sinh một chút thôi mà? Cùng lắm là năm phút, trong này xảy ra chuyện gì vậy?
Chị nhìn em, em nhìn chị, chớp mắt ngớ người.
Còn nói về phim truyền hình không?
Vừa nghĩ tới, Tần Mộ liền chủ động nói tới mục đích dự án, nhưng cả Lục Hạ đều chú ý tới, ánh mắt người này né tránh hai người kia, phỏng chừng giận dỗi nhau rồi? Khó chịu cái gì, hai người không có hứng đoán già đoán non, thứ hai người quan tâm là, quan hệ của ba người kia không ảnh hưởng tới quan hệ hợp tác, dù sao đều là Tần Mộ hẹn mọi người, chắc không phải là vẫn còn dư âm nội bộ lục đục từ trước?
Hạ Dĩ Đồng cầm lấy điện thoại, gửi một tin nhắn Wechat cho Tần Mộ: 【Gì vậy?】
Tần Mộ đang nói chuyện với Lục Ẩm Băng, Hạ Dĩ Đồng nhắc cô ấy điện thoại sáng màn hình, Tần Mộ nhìn màn hình, rồi lại nhìn cô một cái, nói: "Thật ngại quá Lục tổng, tôi trả lời tin nhắn."
Hạ Dĩ Đồng nhìn thông báo trên màn hình điện thoại: 【Không có gì, nãy có ầm ĩ một trận.】
Hạ Dĩ Đồng ----- 【. . .】
Hạ Dĩ Đồng ----- 【Hôm nay có thể bàn chuyện tiếp được không?】
Nếu không được thì để cô nói với Lục Ẩm Băng một chút, mặc dù nó sẽ làm giảm ấn tượng của Lục Ẩm Băng xuống rất nhiều.
Tần Mộ ----- 【Có thể bàn bạc tiếp, sao không bàn tiếp được cơ chứ? Chị chỉ là hẹn mọi người thôi, chuyện còn lại không liên quan đến chị?】
Tần Mộ tự giễu một tiếng, quay sang đối diện với Kiều Đồng: "Kiều tổng, chẳng phải chị là người nói tôi liên lạc với Lục tổng sao? Vậy chị trao đổi trực tiếp với cô ấy đi, tôi có chút không khỏe, muốn đi vệ sinh một lát."
Thương Ấu Tuyền đứng lên: "Tôi cũng đi."
Có hai người vừa quay về lại có hai người rời đi, Lục Hạ cảm thấy chuyện này có gì đó không bình thường, có phải mục đích hợp tác ban đầu đang lung lay sụp đổ, vậy... Có đáng tin không? Không tới nỗi đang hợp tác nửa chừng thì cãi nhau chứ?
Lúc này, Kiều Đồng tự rót ly rượu cho mình, tay cầm ly lắc nhẹ, nhìn chất lỏng màu đỏ nhẹ nhàng lắc lư trong ly. Lúc Hạ Dĩ Đồng nhìn sang, cô không nói chuyện, chỉ nghiêng miệng ly, ưu nhã uống hai ngụm, làn da dưới cổ phản lên màu trắng ngà dưới ánh đèn.
Cô im lặng suốt thời gian đó, nhưng thật kỳ lạ, Hạ Dĩ Đồng nhìn cô một hồi, tâm trạng trở nên bình tĩnh một cách khó hiểu.
Lại nhìn Lục Ẩm Băng, cũng giống như vậy.
Lúc Kiều Đồng đặt ly xuống, khóe miệng tự nhiên giương lên một nụ cười, giọng nói trầm ổn, lộ ra khí tức khiến người ta an tâm: "Tôi biết hai vị đang nghĩ gì, nhà đầu tư bộ phim truyền hình này là tôi, chỉ cần tôi còn ở đây, dự án vẫn sẽ được tiếp tục."
Cô thả lỏng thân thể dựa vào ghế, hơi xoay về phía hai người, hai cổ tay áo vén lên, cổ tay trắng nõn thon thả, khẽ xoa cằm, lịch sự nói: "Hai vị, chúng ta có thể bắt đầu."
Hạ Dĩ Đồng sửng sốt một chút, nghe thấy âm thanh lười biếng của Lục Ẩm Băng: "Dự toán, cô định chi bao nhiêu tiền?"
Giọng này không đúng cho lắm.
Hạ Dĩ Đồng lập tức nhìn sang Lục Ẩm Băng, phát hiện người kia cũng thay đổi sắc mặt, Kiều Đồng tỏ vẻ tùy ý, lưng thẳng nhưng toàn thân lộ ra dáng vẻ lười biếng, một tay vươn qua khe hở của bàn, một bên vai trùng xuống, những ngón tay mảnh khảnh gõ từng nhịp lên trên mặt bàn.
Thỉnh thoảng ánh mắt lướt qua, yêu kiều lại không kém phần nguy hiểm, giống như một con hổ mang chúa đang đói, ẩn núp trong mùa đông lạnh giá.
Trái tim Hạ Dĩ Đồng khẽ run lên, cô cầm lấy điện thoại, dưới bàn bí mật bật chế độ quay video, hướng vào mặt Lục Ẩm Băng, .
Tác giả có đôi lời muốn nói: Thương Vũ thẳng: Không có cơ hội quay lại dáng vẻ như vậy của bạn gái, sad : )
Hạ tiểu hoa đán: Hihi haha, quay lộn ngược mà cũng đẹp đến nao lòng.
Vương tạc: Bạn gái tới đây, tôi phải biểu hiện tốt một chút [Chuột chũi thét chói tai.jpg]
----------
Jaki: Jaki có lướt qua tác phẩm 《Mọi người đều biết tôi yêu em》thì thấy tác giả gọi Thương Ấu Tuyền là Thương Vũ thẳng (Vũ đồng âm với Ấu) còn gọi Kiều Đồng là Kiều nhang muỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top