Chương 196 + 197
Chương 196:
Bám đuôi săn lùng "ảnh hẹn hò" của hai người Lục Hạ cũng không chỉ có mỗi bên Hoàng Mao, nhưng mấy bên kia cũng chẳng phải ngoại lệ, ganh nhau từng chút nhằm cho thiên hạ một phen hú vía, nhưng rồi lại thành người câm ăn hoàng liên, bẻ răng nuốt vào trong bụng.
[Người câm ăn hoàng liên: Hoàng liên là một loại thuốc rất đắng. Ý nói có nỗi khổ mà nói không lên lời;
Bẻ răng nuốt vào trong bụng: Mất mát nhưng không thể nói.]
Chưa nói đến việc chuyến này đã phí bao nhiêu công sức và tiền bạc, mấu chốt là vì người khác may váy cưới. Bùng nổ, chuyện này rõ ràng là Lục Ẩm Băng cố tình lừa bọn họ tạo thế đòn bẩy cho việc ký kết hợp đồng với Hạ Dĩ Đồng, nổ không nổi, quay một đống video, chụp một tá ảnh như vậy, nếu đăng công khai cũng coi như thu hút được vô số lượt xem, dù sao tin tức của hai người này vẫn luôn là tin nóng được dân tình săn đón.
[Vì người khác may váy cưới: Cố gắng, vất vả nhưng rồi lại chẳng thu được lợi ích gì, ngược lại còn đóng góp vào chuyện tốt đẹp của người khác.]
Thế là mấy tài khoản marketing không hẹn mà cùng gắn tags "Tỷ muội tình thâm", Lục Hạ ký kết hợp đồng, sức ảnh hưởng to lớn chưa từng thấy. Một lúc sau, trên mạng tràn ngập video và hình ảnh hai người tay trong tay đi mua sắm, đi ăn, khẳng định tình chị em thân thiết 100%.
Giữa trưa fan hâm mộ như phát điên, đến chiều lại điên thêm phát nữa, liên hoàn shock khiến bọn họ chỉ biết câm nín và chết lặng, một cú tát vào mặt đến nhanh như một cơn gió, à không, cơn lốc. Giữa trưa tuyên bố ký hợp đồng, cùng ngày đã dắt tay nhau đi dạo phố, làm sao bọn họ có thể chấp nhận được?
Có Lục fan cảm thấy bị lừa dối, bọn họ trước kia xông pha chiến đấu, kết quả chị gái bên kia vẫn ổn, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, người ta cũng chưa từng nói rằng quan hệ với Hạ Dĩ Đồng không tốt, chỉ có thể thừa nhận bản thân tự biên tự diễn quá nhiều rồi, thoát fan? Không đời nào, Lục thần tốt như vậy, còn nữa, chị ấy lại là cán bộ kỳ cựu đức nghệ song hinh, nên chắc chị ấy không biết hai nhà chúng ta ở trên mạng choảng nhau túi bụi đến tận trời xanh đâu. Thế là có đại thần bắt đầu tìm manh mối giữa hai người.
【Lần trước lúc phim chiếu, hình như Lục nhà chúng ta đã bình luận ở bên Weibo cô Hạ, còn dùng lời thoại kinh điển trong Tây Du Ký, lúc ấy tôi còn tưởng chị ấy tùy hứng, ai ngờ thật sự là mối quan hệ bọn họ tốt thật? Trước kia chị ấy đã bao giờ để lại bình luận ở bài viết nhà người khác đâu, sao mà tôi lại không để ý chuyện này chứ! Nếu như sớm nhận ra, tôi đã không cùng mấy người chém nhau đầu rơi máu chảy cả đêm qua rồi [Tức phát khóc].】
Nếu Lục Ẩm Băng nhìn thấy fan nhà mình nói cô động kinh, không biết cô sẽ cảm thấy thế nào.
【Nhìn vào những bức ảnh của người qua đường trước đây, mọi người có nhận ra không, hai người họ có vẻ rất thân thiết ở trong đoàn làm phim ấy chứ. Hình như khi đó họ nói là yêu đương, à không, là bằng hữu đúng không? Trời má, thế quái nào lại xảy ra chuyện này chứ! [Hình ảnh] 】
【Khoan từ từ, hình như còn có đoạn thời gian truyền thông tung bê bối đồng tính luyến ái? Còn ảo tưởng được nước lấn tới, sau rồi bị phía bên Lục thần vặt lông luôn.】
【Đợi chút nữa, mẹ nó chứ chuyện này kinh thiên vãi! Nhìn xem tôi tìm thấy cái gì này! [Hình ảnh]】
Một chiếc Lục fan với năng lực hỏa nhãn kim tinh đã tìm thấy một ảnh chụp màn hình, khi đó bộ phim còn chưa khởi quay, mới chỉ công bố nữ chính, mấy cái tài khoản marketing giải trí Ngôi sao bảy ngày nhao nhao sỉ vả Hạ Dĩ Đồng, anti Hạ cuồn cuộn như sóng, buông lời độc ác, Lục Ẩm Băng khi ấy đăng lại Weibo kèm theo lời nhắn: "Các người tâm địa độc ác như vậy, mồm miệng bẩn thỉu, hẳn là phải trải qua một cuộc sống khốn khổ nhỉ? Để lại số tài khoản, tôi, Lục Ẩm Băng, sẽ bố thí cho chút tiền.", những dòng chữ ấy giờ vẫn còn đó.
Mối liên hệ sớm nhất đã được tìm thấy, rất nhiều Lục fan quay lại tự kiểm điểm bản thân, trịnh trọng nhận lỗi, bản thân thật ngớ ngẩn, nữ thần nhà mình cho nhiều gợi ý như vậy, từng người lại từng người, mù hết cả rồi mới không nhận ra ý nghĩa sâu xa của những hành động này, toàn là fan dỏm hết rồi.
Lục Ẩm Băng quyết định không đuổi cổ những người này ra khỏi cộng đồng fan, biết sai biết sửa, vẫn có thể cứu vãn.
Hạ fan khác hoàn toàn với Lục fan, trận mộng bức ngắn ngủi qua đi, tiếp tới là trạng thái đốt pháo ăn mừng khắp mọi ngóc ngách, vui như trẩy hội, làm fan bạn gái của idol và sự nghiệp làm fan này, có thể gia nhập vào Studio Lục Ẩm Băng, đúng là một bước lên mây, nguồn tài nguyên bên đó khác xa so với công ty nhỏ hồi trước, quan trọng nhất lạ, cuối cùng bọn họ cũng có thể đình chiến với đại quyền lực Lục fan và người qua đường rồi, hạnh phúc tới mức suýt bật khóc tại chỗ. Fan hâm mộ lũ lượt rủ nhau tổ chức rút thăm trúng thưởng để ăn mừng trên Weibo.
【Vãi chưởng? Ra ngoài dạo phố cùng nhau luôn? Dạo phố thật tốt a! ! !】
【Còn ăn cơm rồi uống cà phê cùng nhau nữa, thật sự tốt quá đê hahahaha! Xem bây giờ Lục fan đào đâu ra lý do nói chúng ta cọ nhiệt nữa đây [Quay vòng quay vòng, then kiu hê]】
【AAAAA Lục đại thần xoa đầu idol nhà chúng ta kìa! Hỡi CP fan! Cháy! Lên! Nào! Tôi cũng muốn xoa đầu [Mà khoan, hình như có gì đó sai sai]】
【Ba năm trước, từ lúc mà Hạ Dĩ Đồng bắt đầu nổi tiếng, tui đã ngấm ngầm ôm chấp niệm với couple đáng yêu này rồi, đức nghệ song hinh Lục đại ảnh hậu X nguyên khí tràn đầy tiểu hoa tuyến đầu, thề luôn, giờ tui có chết cũng nhắm mắt, từ 12 giờ trưa đến giờ, tui edit lại toàn bộ những gì về CP Lục Hạ mà tui thu thập được ở Bilibili, ngọt muốn xỉu! Yêu cặp này quá đi! ! !】
Chiều hướng phát triển của dư luận trên mạng thỉnh thoảng sẽ có những pha rẽ lối, có người đặt ra giả thiết hai người cố tình tạo cảm giác bất hòa là vì mục đích lăng-xê cho ngày hôm nay, thủ đoạn trong ngành giải trí cũng sớm quen rồi, Tiết Dao tỏ ra này chỉ là dăm ba vấn đề nhỏ nhặt, một ngón tay cô cũng có thể dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo toàn bộ đánh giá, bình luận trên mạng sẽ chuyển sang hướng tích cực. Tiền thưởng của cô, tất nhiên cô sẽ toàn tâm toàn lực đút túi nhiều nhất có thể.
Bữa ăn này của Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng không có chút áp lực nào, cho dù xung quanh có biết bao máy ảnh đang chĩa về phía hai người, càng nhiều máy ảnh, Lục Ẩm Băng càng dễ hình dung ra khuôn mặt chết bầm của đám chó săn chết tiệt kia khi chúng biết được sự thật.
"Ăn đi ăn đi nào." Lục Ẩm Băng từ trong nồi đồng gắp lên một miếng thịt dê mỏng cho Hạ Dĩ Đồng, đặt vào trong bát cô, giọng điệu hưng phấn không thể che giấu.
Hạ Dĩ Đồng gắp miếng thịt dê bỏ vào miệng, khóe mắt ánh lên tia sáng, tia được một tên áo thun đen thui thùi lùi đang nhìn về hướng bên này, nín cười nói, "Ngon lắm." Đã là lần thứ ba, ban đầu cô chỉ định xem trò vui nhưng lại bị ảnh hưởng bởi cảm xúc mạnh mẽ của Lục Ẩm Băng, cô đổi ý rồi, trêu đùa giới truyền thông thập phần vui vẻ.
Trước kia đều có cô lẩn tránh đám chó săn này, hiện tại lại sợ chó săn tìm không thấy mình. Hạ Dĩ Đồng không khỏi cảm thán: Thật sự là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây.
[30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây: Sông Hoàng Hà có chu kỳ 60 năm, cứ 30 năm lại đổi hướng dòng chảy một lần. Ngạn ngữ ám chỉ sự đời thay đổi, không ai biết trước điều gì. Tương tự với câu "Sông có khúc, người có lúc."]
Lục Ẩm Băng: "Thịt dê nhúng ở đây dở quá, chê. Nhưng nếu vô hẻm nhỏ thì đám chó kia không chụp được. Để lần sau chị đưa em đi ăn, nhất định là món ngon chính hiệu."
Hạ Dĩ Đồng nhu thuận nói: "Nhất trí."
Lục Ẩm Băng: "Sau này chúng ta cùng nhau đi ăn cũng không cần lén lén lút lút, muốn đi đâu cũng được, thích đi đâu thì đi. Tiết mama nói, chúng ta ưng làm sao thì cứ làm, chuyện gì chị ấy cũng có thể giải quyết được."
Phía xa xa, tại phòng chỉ huy quan hệ xã hội, đội ngũ PR đập tan mọi bình luận tiêu cực trên mạng, Tiết Dao tiêu sái tự hào, bỗng không kịp đề phòng mà hắt hơi một cái.
"Tiết tổng?" Thư ký bưng cho cô một tách trà nóng.
Tiết Dao xua tay, nhấp một ngụm trà nhỏ: "Không có gì, mọi người cứ tiếp tục."
Hạ Dĩ Đồng nghi ngờ nhìn người phía đối diện, đối với những lời nói như vậy thốt ra từ miệng Lục Ẩm Băng, độ tin cậy giảm đi rất nhiều. Lục Ẩm Băng rất biết cách "Được đà lấn tới", bạn nhường cô ấy một thước, cô ấy liền bước tới một trượng (1 trượng = 10 thước), Tiết Dao không thể nào lại không biết điều này. Nếu như câu nói kia là nguyên văn lời Tiết Dao nói ra, nhất định Lục Ẩm Băng dám lên trời hái trăng, xuống biển bắt rùa, không đem trời chọc thủng vài lỗ thì khẳng định con người kia không mang họ Lục.
[Thượng cửu thiên lãm nguyệt, hạ ngũ dương tróc miết: Vượt chín tầng mây để ôm trăng, vượt năm đại dương để bắt rùa. Đây là những việc khó khăn đến không tưởng, thường được dùng để thử sự can đảm, lòng trung thành, tận tụy của một người.]
Hạ Dĩ Đồng dùng đũa chọc đáy bát, hỏi rõ: "Là nguyên văn lời Tiết Dao sao?"
Lục Ẩm Băng bĩu môi, rõ thật là đáng tiếc khi đối phương không tin lời mình nói, hạ giọng nói thật: "À, là nói đừng để đám chó săn chụp được lúc hôn nhau, cảnh giường chiếu, còn lại đều tùy ý chị."
Hạ Dĩ Đồng gật đầu, câu này còn có thể tin, hẳn là nói thật, không phải hoàn toàn tùy hứng chị ấy.
Cô gắp một miếng thịt dê sống rồi nhúng vào nồi, miếng thịt nhanh chóng đổi màu, nổi lên màu ngà sữa, mùi thơm hấp dẫn, Hạ Dĩ Đồng cúi đẩu đưa thịt dê vào trong miệng, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lục Ẩm Băng.
"Thật ra chị cảm thấy mấy bức ảnh chụp cảnh hôn nhau vẫn có thể xem xét được, chẳng phải hiện tại mấy kiểu quan hệ chị em tốt tình thương mến thương vẫn hay hôn má hôn môi nhau đó sao, có vấn đề gì đâu. Vài năm trước cũng vậy mà, người này hôn người kia, cũng có ai nói gì đâu, còn được gọi là tình bạn quốc dân ấy chứ. Hay chúng ta thử cái đi?"
Hạ Dĩ Đồng sặc một cái, miếng thịt dê vừa nuốt đã nghẹn lại tại cổ họng, giờ nuốt không được, nhổ cũng không xong, tay nắm chặt vào thành ghế, khó thở, mặt đỏ bừng, sặc tới mức nước mắt rưng rưng, như miếng thịt hun trên khói, không kiên nhẫn nổi nữa, một giọt lại một giọt rơi xuống mặt bàn.
Lục Ẩm Băng vội vàng giúp cô rót nước, cười trên nỗi đau của người khác.
"Em nói đi, em gấp cái gì chứ? Chị không nhìn một chút em đã bị nghẹn rồi. Sau này không có chị thì em phải làm sao?"
Hạ Dĩ Đồng không để ý tới cái khác, trước tiên uống một cốc nước đầy, thịt dê thuận theo thực quản bị dòng nước đẩy xuống dưới, cô dùng sức ho khan vài tiếng, chợt ngước mắt hung hăng nhìn Lục Ẩm Băng.
Nhưng mà việc cô trừng mắt như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, đôi mắt ửng đỏ, lê hoa đái vũ, chỉ khiến cho Lục Ẩm Băng cảm thấy em gái này thật là dễ thương, muốn kéo vào lòng rồi hôn cho phát.
[Lê hoa đái vũ: Hoa lê vương hạt mưa, trước kia được dùng để miêu tả vẻ đẹp khi khóc của Dương Quý phi, sau này được dùng để miêu tả dáng vẻ người con gái khi khóc cũng xinh đẹp động lòng người.]
Cô nghẹn như này chẳng phải là do cái miệng không ngậm được kia sao? Ở bên ngoài mà không chút kiêng dè. Hạ Dĩ Đồng quan sát xung quanh, quán này vì để đảm bảo khách hàng có thể yên tĩnh dùng bữa nên các bàn được xếp cách nhau khá xa, vả lại còn có tấm chắn giữa các bàn, cách âm khá tốt, chưa kể chủ đề nói chuyện giữa hai người sẽ gây chú ý nên cả hai nhỏ giọng nhất có thể, cũng không dễ bị nghe thấy, huống chi còn có hai vị trợ lý đứng phía đối diện trông coi, hễ có người tới gần đều bị cản lại. Cũng chính vì lý do này nên Lục Ẩm Băng mới càng trở nên vô pháp vô thiên đến vậy.
Hạ Dĩ Đồng nhẫn nại đợi cơn ho qua đi, uống thêm một ngụm nước rồi nói: "Không muốn."
Lục Ẩm Băng nói: "Không muốn cái gì?"
Hạ Dĩ Đồng nói: "Không muốn hôn chị nơi đông người."
Lục Ẩm Băng bỗng chốc vui vẻ: "Chị đùa thôi, muốn hôn thì cũng về nhà hôn, từ đỉnh đầu tới gót chân, hôn một lượt không thiếu chỗ nào. Mọi người đều nói khi yêu trí thông minh bỗng tụt xuống mức âm, em nhìn xem sếp của em - chị đây là kiểu người không biết phân biệt đâu là chuyện nên làm sao?"
Hạ Dĩ Đồng: ". . ."
Thì đúng vậy mà.
Lục Ẩm Băng biết rõ trong lòng người con gái này đang oán thầm, nhưng cũng vui vẻ không muốn vạch trần cô, chăm chú ăn quên cả trời đất. Cô cũng chẳng muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ lúc được hôn của Hạ Dĩ Đồng, có thể được xem diễn xuất của em ấy đã là may mắn lớn lao rồi, còn đòi xem cái khác? Mơ đi!
Hai người ăn sạch một bàn thịt dê, no căng bụng, sau một hồi nghỉ ngơi mới ung dung điềm nhiên rời khỏi quán lẩu.
Lần này cả hai không đi chung một chiếc xe, mà là ai về nhà nấy, tỷ muội tình thâm nghe cũng hay đấy, nhưng mà sợ đám chó săn kia bị bội thực, không tiêu hóa kịp, một ngày như vậy là đủ rồi, để bọn họ chút thời gian ăn uống nghỉ ngơi. Chị đây quả nhiên là một nghệ sĩ vừa tài giỏi vừa chu đáo.
Đây là lời giải thích của Lục Ẩm Băng đối với Hạ Dĩ Đồng, còn lời giải thích của Tiết Dao là: "Hai người các em đừng có đi xa quá, chị còn phải lo trăm công nghìn việc! Nếu các em dám như con thiêu thân ngông cuồng không biết điểm dừng, lão nương đây từ chức!"
Với tiếng gào thét 85 dB.
[85dB ồn tương đương với tiếng nhà máy sản xuất.]
Cuối cùng cái nào đáng tin thì nhìn qua là biết, nhưng Hạ Dĩ Đồng tỏ ra cô muốn giữ thể diện cho người yêu mình, cho Lục tổng nở mày nở mặt, làm bộ tin tưởng chị ấy.
Cũng là vì uy tín của y phục phụ mẫu Tiết tổng, Lục tổng quyết định thu lại chiếc đuôi đang ngoe nguẩy lên tận trời của mình, đến đêm vẫy đuôi tiếp.
[Y phục phụ mẫu: Quần áo là nhu yếu phẩm, thường được cha mẹ chuẩn bị cho. Thường được dùng để chỉ sếp tại cơ quan làm việc.]
Chính xác, đêm nay cô định đi xem phim với bé nhân viên kiêm người yêu nhà mình.
Chương 197:
5 giờ chiều, chuyện Hạ Dĩ Đồng ký hợp đồng với Studio Lục Ẩm Băng vẫn chễm chệ trên top 1 hotsearch, lượng xem trên Weibo liên tục tăng mạnh, Weibo Hạ Dĩ Đồng share lại bài viết của Studio với dòng caption "Cố gắng hết mình, giúp Lục tổng kiếm tiền [cố gắng]", 5 rưỡi chiều, Lục Ẩm Băng cũng share Weibo "Tiếp nhận một vị Đại tướng, thỉnh chiếu cố nhiều hơn [ôm quyền]", tới lúc này, những Lục fan đang giãy đành đạch như cá mắc cạn cuối cùng cũng hiểu ra thực chất vấn đề.
【Mẹ kiếp? Hạ Dĩ Đồng giúp Lục tổng nhà tôi kiếm tiền?】
【Này lầu trên hiểu cho rõ ràng, thương thay cái chỉ số IQ 1s của thím.】
【Mặc dù tôi không đánh giá cao diễn viên lưu lượng họ Hạ này, nhưng không thể phủ nhận giá trị thương mại của cô ấy rất cao, việc cô ấy gia nhập vào Studio của Lục thần hẳn là sẽ có lợi cho Lục thần, hi vọng ăn được lợi nhuận cao. Lấy tiền làm trọng, từ nay trở đi tôi sẽ không còn là anti họ Hạ nữa [mỉm cười]】
Nếu vị fan này biết nữ thần nhà mình trích lợi nhuận là 0.01%, chắc sẽ hộc máu mà chết.
【Miệng chó không mọc được ngà voi, trước khi gia nhập động fan Hạ Dĩ Đồng thì tôi đây đã theo chân Băng Băng 10 năm rồi. Thím lầu trên kia nói cô Hạ là diễn viên lưu lượng, không biết thím đã xem《Phá tuyết》chưa nhỉ? Khả năng diễn xuất của Hạ Dĩ Đồng ở trong phim cũng tương đối tốt, nếu không thì lấy đâu ra việc được đề cử tại lễ trao giải Kim Tông. Tôi nghĩ sau lần ký hợp đồng này, phía Studio nhất định sẽ giúp cô ấy khẳng định vị thế một lần nữa. Studio của Lục thần không đào tạo phái lưu lượng, trước nay đều là phái thực lực, trong tương lai nhất định Hạ Dĩ Đồng sẽ là hợp nhất của cả phái lưu lượng và phái thực lực. Nghĩ thôi cũng thấy hào hứng rồi.】
【Đề hồ quán đỉnh! Theo đó mà nói thì việc ký hợp đồng với Hạ Dĩ Đồng là trăm lợi mà không có một hại nào, Lục nhà ta quả nhiên là người có đầu óc kinh doanh.】
[Đề hồ quán đỉnh: Được đả thông tư tưởng, tìm thấy ánh sáng của chân lý.]
【Xem ra sau này không chỉ yêu mỗi nữ thần mà còn phải yêu luôn Hạ Dĩ Đồng rồi.】
【Vì Lục tổng nhà ta, tá call!】
【Vì Hạ Dĩ Đồng, tá call!】
[Tá call 《 打call》: Là một hành động bày tỏ sự ủng hộ, cổ vũ nhiệt tình dành cho một người, thường được dùng để miêu tả hành động fan quẩy hết mình trong concert của idol.]
[Này nà =))) ]
【Thành lập hiệp ước mới, chúc Lục Hạ thuận buồm xuôi gió!】
Đến tận giờ phút này, Lục fan mới chấp nhận để yên. Bên cạnh đó, những CP fan trước kia trốn chui trốn lủi trong các hang ổ nay mới được dịp bung lụa, tận lực bán Amway khắp mọi nơi, không ít fan chuyển thành CP fan, doanh trại CP fan lớn mạnh chưa từng thấy, giương cao đại kỳ Băng ngày Hạ, khẳng định Băng Hạ không rời, mấy "cô vợ nhỏ" vui mừng tới mức khắp nơi đều là các mẩu truyện tranh, mệt xỉu up xỉu down, chết đi sống lại xong việc đầu tiên phải làm vẫn là xem các video và lướt Weibo.
[Bán Amway: Đi giới thiệu, quảng bá, pr về những thứ mình yêu thích. Trong trường hợp này là đi khắp nơi thao thao bất tuyệt về CP idol.]
Cô ấy không chiến đấu một mình, cô ấy là đại diện cho hiện trạng của vô số CP fan ở thời điểm này!
Phương Hồi cảm thấy hình như kiếp trước mình đã đánh bom tàn phá một thiên hà nào đó, cho nên kiếp này mới phải làm chung một công ty với Tiểu Tây. Tin tức Hạ Dĩ Đồng ký hợp đồng mới với Studio Lục Ẩm Băng, Hạ Dĩ Đồng còn giữ cả bí mật với Phương Hồi, Lục Ẩm Băng cũng giấu luôn chuyện này với Tiểu Tây. Lúc Weibo công bố thông tin, hai người họ vẫn đang tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ ở trung tâm mua sắm, cho tới khi ăn được miếng thịt dê nhúng lẩu, Tiểu Tây cầm điện thoại lướt mạng xã hội mới nhìn thấy tin tức này, sét đánh ngang tai, toàn thân bất động, lay lay cánh tay Phương Hồi, suýt nữa lay Phương Hồi rụng rời thành từng mảnh.
Tiểu Tẩy một tay lay người, một tay giơ điện thoại, trên mặt viết hai chữ sướng rơn nói: "Thấy chưa thấy chưa?"
Lúc này với Tiểu Tây, sức hấp dẫn của nồi lẩu trước mặt bằng 0, nhưng Phương Hồi vẫn muốn ăn, cô là người phương Nam, trước khi trở thành trợ lý cho Hạ Dĩ Đồng thì cô chưa từng tới phương Bắc, sau này Hạ Dĩ Đồng sống ở thành phố B, biết Phương Hồi đi theo mình vất vả, không có việc gì liền cho cô về nhà thăm bố mẹ, số lần được ăn thịt dê nhúng lẩu chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Cẩn thận, coi chừng bị bỏng." Tiểu Tây đẩy cô vào phía bên trong ghế của mình, cô đành trơ mắt nhìn làn khói bốc lên từ nồi đồng cách mình càng lúc càng xa, miếng thịt dê trên đũa cũng rơi xuống đĩa.
"Thấy rồi." Phương Hồi ngó qua vai nàng, ngây người nhìn cái nồi rồi nuốt nước bọt.
"Em nói xem sao hai chị gái kia lại có thể giấu chúng ta chuyện này được cơ chứ?"
"Họ cũng có suy tính riêng của họ, chúng ta là trợ lý, nghệ sĩ làm gì có nghĩa vụ phải báo cáo dự định với chúng ta đâu?" Phương Hồi không quan tâm, cánh tay vươn về phía trước, cố gắng dùng đũa gắp lấy miếng thịt dê.
"Em nói cũng đúng." Tiểu Tây cơ bản chưa nghĩ tới điều này, theo thói quen lải nhải một chút, cô nàng giành lấy đũa từ tay Phương Hồi, nghiêng người, ép sát người cô, "Lúc trước, khi chị với em ở chung một chỗ, xem đáng yêu CP của hai người kia, em thấy họ đáng yêu không?" ngón tay Tiểu Tây hướng về người đang bị phong ấn hoàn toàn trên ghế.
Đôi đũa bị giật khỏi tay Phương Hồi, chút tức giận vừa dâng đến cổ họng, lại bị câu nói kia nhấn chìm xuống: "Dễ thương, dễ thương mà."
Tiểu Tây nói thêm chút tình hình: "Weibo, Bilibili hay Baidu Tieba?"
Phương Hồi suy nghĩ một chút, xem trong 3 nền tảng kia, netizen ở đâu đàng hoàng hơn, Weibo và Bilibili có vẻ không khác nhau là mấy, Tieba là cái ổ của đám não tàn, nhưng hình như Tiểu Tây sử dụng Weibo nhiều nhất, cho nên cô chọn: "Bilibili."
Tiểu Tây: "ID Bilibili của em là gì? Để chị follow."
Phương Hồi mặt không đổi sắc: "À, tôi chỉ lướt dạo thôi nên không đăng ký tài khoản."
Tiểu Tây: "Bây giờ chị không gửi được mã mời, nếu không thì chị đây đang ở hạng đại hội viên ưu tú liền có thể trực tiếp kéo em rồi, nhưng không thành vấn đề, bây giờ chị đăng ký tài khoản cho em, như vậy thì em có thể comment* xả láng rồi."
[Phát đạn mạc: Spam comment. Dưới các live-video, cmt của netizen sẽ chạy từ phải qua trái màn hình, giống hình viên đạn xoẹt qua nên được gọi là đạn mạc 《弹幕》]
Phương Hồi: ". . . Cám ơn ha." Rồi có thể để cô ăn miếng thịt kia được chưa? Đói sắp chết tới nơi rồi.
Tiểu Tây xua tay hào phóng: "Ầy, không cần cảm ơn đâu."
Phương Hồi duỗi một bàn tay, chạm vào vai Tiểu Tây, gạt cả người Tiểu Tây sang một bên, cách xa 1m, ngồi thẳng lại, trông dáng vẻ tưởng ung dung nhưng thực ra đang dùng hết sức bình sinh để gắp miếng thịt dê. Miếng thịt dê vừa nhúng qua lẩu, chấm bơ lạc và sốt mè, đưa vào trong miệng, mùi hương lan tỏa, toàn thân toát ra sự vi diệu sảng khoái, thực sự thỏa mãn.
Tiểu Tây mắt tròn mắt dẹt: "Hóa ra em muốn ăn thịt dê nhúng, sao không nói sớm, làm chị ăn đến phát ngấy rồi."
Phương Hồi chú tâm ăn thịt, lười không muốn nhìn người bên cạnh.
Tiểu Tây: "Chị biết một nhà hàng có thịt dê nhúng ngon cực, chị còn dẫn cả Lục lão sư tới đó rồi, em có muốn đến đó ăn không?"
Phương Hồi nhìn nàng một cái, cúi đầu, nói: "Lần sau đi."
"Ok luôn." Tiểu Tây tâm trạng phấn khởi, vỗ ngực hứa hẹn, "Chỉ cần em rảnh, chị sẽ dẫn em đi dạo thủ đô. Chị sống ở đây hơn 20 năm rồi, chỗ nào ăn ngon chơi vui chị đều biết hết. Mọi người gọi là Thủ đô bách sự thông."
Khóe miệng Phương Hồi cong nhẹ, không nói gì. Tiểu Tây có cái thói ba hoa chích chòe, gáy to như cái loa, chỉ e Thủ đô bách sự thông này là cái loại tạp nham, cơ mà, cũng không thể phủ nhận một điều chị ấy là người địa phương. Không nói tới chuyện khác, Phương Hồi vẫn dành toàn bộ sự chú ý vào hương vị thơm ngon đang tràn ngập trong miệng. Nên chỉ khẽ gật đầu.
"Mẹ chị nhất định sẽ rất thích em." Tiểu Tây đắc ý nói.
Phương Hồi phụt ra một ngụm thịt dê, không giấu được vẻ kinh ngạc: "Chị nói gì cơ?"
Tiểu Tây: "Dẫn em tới gặp gia đình nhà chị. Em chơi ở thủ đô chẳng lẽ không cần chỗ nghỉ chân sao? Vậy tới nhà chị đi."
Phương Hồi không rõ đây là thất vọng hay gì, một cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng, xoa cằm nói: "...Làm phiền."
Tiểu Tây ngồi bên vẫn nghịch điện thoại: "Phiền gì, chúng ta là bạn thân* mà."
[*Tình cảm khắng khít, coi nhau như gia đình, tin tưởng vô điều kiện.]
"Bạn thân?" Phương Hồi thốt lên, lời vừa ra khỏi miệng lập tức hối hận.
Tiểu Tây mơ hồ ngẩng đầu: "Hả?"
Phương Hồi vùi đầu ăn thịt: "Không có gì."
"À." Kỳ thật Tiểu Tây nghe không rõ, nhưng nàng cũng không gặng hỏi, với tính tình của vị đại tiên* trước mặt này, hỏi tiếp có khi ăn đòn, thức thời là điểm tốt, nàng một tay gắp thịt, một tay lướt điện thoại, hai bên bận bịu, "Nãy em nói em hay lướt dạo Bilibili, để chị giới thiệu với em mấy editor video CP, em có muốn xem qua một chút không? Chị gửi qua Wechat cho em."
[*Ý Tiểu Tây thì Phương Hồi như người nơi cửa Phật, không mảy may đến cám dỗ trần tục, là một người thanh tâm quả dục.]
Phương Hồi hơi mất tập trung, theo đà đáp một tiếng, không chú ý nãy Tiểu Tây nói cái gì, chỉ nghe loáng thoáng gửi Wechat gì gì đó, tối mở Wechat ra là biết.
Tiểu Tây sau đó nháy mắt nói: "Nhất định phải xem đó nhé."
Bên đó có rất nhiều vị đại thần edit, tay nghề xuất quỷ nhập thần, bốn bỏ năm lên, chắc chắn sẽ dọa Phương Hồi nhảy dựng một cái.
[Bốn bỏ năm lên: Bốn làm tròn thành năm. Ví dụ đọc truyện/coi phim mà OTP mãi không hôn nhau thì photoshop cho OTP hôn nhau.]
"Ừ."
Hai người này, người thì ngây thơ hồn nhiên, người thì trong lòng nặng trĩu mặt ngoài bình thản cuối cùng cũng ăn xong miếng thịt dê cuối cùng, đi theo nghệ sĩ nhà mình, chào tạm biệt nhau ngoài cửa quán. Khi đó là 4 giờ chiều, đúng 7 tiếng sau, bọn họ gặp lại nhau trước cửa rạp chiếu phim.
Tất nhiên không phải hai người hẹn nhau đi xem phim, mà là thay nghệ sĩ nhà mình ra quầy lấy vé, tranh thủ xem phim chung luôn cũng được, dẫu cho hai vị trợ lý tận tâm với nghề này đã xem hết bộ phim này rồi, đặc biệt là trưởng fanclub của Hạ Dĩ Đồng - Tiểu Tây còn xem tận ba lần rồi, lần nào xem cũng khóc như chó, lần thứ tư vẫn quyết tâm muốn xem, một mình đi xem rồi khóc khác hoàn toàn với việc đi chung với người khác rồi khóc. Mặc dù ba lần trước đi xem không phải chỉ có một mình nàng khóc, vậy khác chỗ nào? Ai biết đâu.
Đi xem phim với đại tiên, nhìn bộ dáng "Ta sắp thành tiên" của đại tiên mà nước mắt rưng rưng, khóc đến nấc lên, khóc đến gục ngã, muốn khóc mà được cô ấy ôm vào lòng, chỉ nghĩ thôi cũng thấy phấn khích.
Giữa trưa nàng gửi cho Phương Hồi biết bao nhiêu MV edit kinh điển, chẳng lẽ cô ấy không thấy? Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Tiểu Tây khi nàng nhìn thấy biểu cảm điềm tĩnh, thậm chỉ để lộ ra một tia ghét bỏ theo thói quen của Phương Hồi.
Hay Phương Hồi thật ra là một con dê già biến thái đội lốt cừu non ngây thơ? Hay Phương Hồi sắp tu thành chính quả, đắc đạo thành tiên rồi nên đối với mấy thứ này tâm lặng như nước? Cho dù là thẳng hay cong thì cũng phải có chút dao động chứ?
Nàng muốn hỏi, nhưng Phương Hồi vẫn chăm chăm bấm điện thoại, không biết đang buôn chuyện với ai, ngoại trừ chào hỏi lúc mới gặp ra thì sau đó, cô còn chẳng thèm nhìn nàng bằng nửa con mắt.
Không phải Tiểu Tây lúc nào cũng nói nhiều, giống như hiện tại, Phương Hồi không để ý tới nàng, nàng cũng không muốn nói chuyện với đối phương, lên mạng đọc tiểu thuyết tiếp, Ánh sáng tinh tú về nữ thần của nàng lại ra chương mới rồi. Một bộ võ thuật mà nàng thích nhất vào hai tháng trước cũng đã bán bản ảnh thị rồi, không biết công ty nào sẽ thầu đây, nếu để idol nàng Hạ Dĩ Đồng đóng vai nữ chính thì thật tốt, lúc đọc tiểu thuyết, nàng dựa theo hình tượng Hạ Dĩ Đồng để hình dung nhân vật nữ chính, nhưng mà Lục lão sư hẳn là sẽ không để cho cô cầm điện thoại đọc kịch kiểu này, thật đáng tiếc.
Khi mà nàng đang chăm chú xem tiểu thuyết, Phương Hồi ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn sang. Tiểu Tây vô thức ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, bốn phương tám hướng mọi người đang tụm năm tụm ba dán mắt vào điện thoại, cũng đâu có ai nhìn nàng.
Quái lạ. Nàng sờ sờ gáy, lạnh cả gáy, luôn có cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn nàng.
Nửa tiếng sau Lục Ẩm Băng mới tới rạp chiếu phim. Hôm nay là thứ hai, lại còn là rạng sáng, nơi đây chỉ có đôi ba con mèo con, trong đó có hai con là trợ lý nhà mình.
Điện thoại Tiểu Tây rung lên một cái, là tin nhắn Wechat của Lục Ẩm Băng --- 【Tôi đến rồi. Phía trước bên trái, quay.】
Tiểu Tây nhìn nữ nhân đội mũ bên trái đằng trước, còn khoa trương dặm cả tá phấn lên mặt, cầm điện thoại đứng hình tại chỗ, không dám nhận người quen, cho đến khi điện thoại rung lên một lần nữa --- 【Đứng đơ ra đấy làm gì? Mau qua đây. Là tôi, hóa trang một chút đã không nhận ra rồi?】
Lúc này nàng mới lon ton chạy tới nghênh đón.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top