Chương 192 + 193
Chương 192:
Giải thưởng đầu tiên là Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, lưng Hạ Dĩ Đồng thẳng tắp, đây là lần đầu tiên cô được đề cử tại hạng mục nhân vật chính của một lễ trao giải lớn tới vậy, giống như Lưu mỗ mỗ tiến đại quan viên, cho dù thoáng qua sân khấu cũng thấy vui vẻ. Lục Ẩm Băng mỗi năm đều tham gia lễ trao giải lớn như này tới vài lần, có khi được mời là khách quý, có khi được đề cử là giải Nữ diễn viên chính, nhưng giờ thấy Hạ Dĩ Đồng ngẩng đầu căng thẳng như vậy liền bĩu mỗi cẩn thận nhìn theo.
[Lưu mỗ mỗ tiến đại quan viên: đây là một chi tiết trong 'Hồng lâu mộng' của Tào Tuyết Cần, ý chỉ người nhà quê lần đầu lên phố, thấy cái gì cũng mới lạ, đẹp đẽ, thấy hiếu kỳ, phấn khởi.]
Đạo diễn Tần thay mặt đoàn làm phim, lên nhận giải thưởng Kịch bản xuất sắc nhất và Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất, lúc phát biểu lời cảm ơn, Hạ Dĩ Đồng ngỡ ngàng khi thấy ông ấy vô cùng bình tĩnh, lại còn nhắc tới chồng mình. Cô hơi cau mày, Lục Ẩm Băng - người luôn dõi theo cô mới lên tiếng giải thích: "Ông ấy mỗi năm đều nhận được một hoặc hai giải thưởng kiểu này, nên cũng chẳng có gì bất ngờ vui vẻ cả."
"Em nhìn xem." Cô bĩu môi, Hạ Dĩ Đồng thuận theo ánh mắt của cô nhìn sang phía hai người kia, Tần Hàn Lâm đặt cúp Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất vào lồng ngực Chiêm Đàm, khoanh tay lại, mặt không biểu cảm.
Hạ Dĩ Đồng mím môi cười.
Lúc camera lia tới, Hạ Dĩ Đồng nhanh chóng thu lại nụ cười, Lục Ẩm Băng thì ngược lại, trước ống kính nở nụ cười rạng rỡ. Ngay khi kết thúc trao giải một hạng mục, MC nhìn sang, nói đùa: "Không biết Ẩm Băng nghĩ gì mà lại cười vui vẻ đến vậy."
Lục Ẩm Băng cười và nói: "Tôi thấy có vẻ đạo diễn Tần đang nóng lòng chờ giải Đạo diễn xuất sắc nhất."
Những người quen thuộc trong giới giải trí và cả MC dày dặn kinh nghiệm đều biết rằng Tần Hàn Lâm chỉ muốn giải Đạo diễn xuất sắc nhất, dưới khán đài lập tức cười một tràng.
Đúng lúc, hạng mục tiếp theo là giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Lục Ẩm Băng và MC nói đùa vài câu xong thì cô tiến lên sân khấu công bố giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, người công bố cùng cô là một vị Ảnh đế ngoài 40 tuổi, hai người là người quen cũ, trước lúc công bố kết quả khó tránh khỏi cảnh anh một câu, tôi một câu, đùa qua đùa lại, im lặng chậm trễ kéo dài thời gian, làm gì có chuyện đọc tên giải xong lập tức xướng tên người nhận giải.
Lương ảnh đế: "Lần này Lục Ẩm Băng lọt danh sách đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nhiều người nói rằng cô như lấy đồ trong túi, nhất định sẽ nhận giải. Em cảm thấy sao về lời nói này?"
[Lấy đồ trong túi: Đồ vốn dĩ của mình, không cần tranh giành, trước kia của mình, sau này cũng vậy."
Hai người đều cầm micro trên tay, lời nói đương nhiên sẽ truyền đến tai của mọi người ngồi dưới khán đài, Hạ Dĩ Đồng trong lòng căng thẳng, đây không phải là chuyện tốt đẹp gì, cơ mà đây là một dịp trọng đại, cũng chẳng có gì gấp gáp, đều là kịch bản được dựng sẵn từ trước.
Trên sân khấu Lục Ẩm Băng mỉm cười, cũng không trả lời thẳng vấn đề: "Vậy Lương lão sư cảm thấy tôi sẽ nhận giải sao?"
Lương ảnh đế: "..."
Nếu anh nói có thì kiểu gì 4 nữ diễn viên còn lại cũng sẽ xé xác anh, nếu anh nói không, hiện tại Lục Ẩm Băng vẫn đang đứng trên khấu đây.
Lục Ẩm Băng bình tĩnh nói: "Thành tích trước kia cũng chỉ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, không ai có thể yên tâm ngồi trên sổ công lao rồi gặm nhấm sách cũ. Mỗi năm trong giới giải trí người đến người đi nhiều như vậy, không ai biết ngày nào sóng sau xô sóng trước. Nếu như không có sóng sau xô tới thì tôi sẽ đứng ở đây, trông chờ, chờ sóng sau đuổi tới; nếu có nhân tài mới luôn nỗ lực đuổi tới, xô xuống sóng trước là tôi đây, thì người đầu tiên chúc mừng cô ấy chính là tôi."
[Ngồi trên sổ công lao gặm sách cũ: Đem về giải thưởng mới dựa vào thành công trong quá khứ, không có điểm gì phát triển mới mẻ, đột phá.]
Câu trả lời đầy khôn khéo này của Lục Ẩm Băng lập tức giành được tràng pháo tay tán thưởng, không ai cho rằng cô kiêu ngạo, bởi vì cô ấy nói có cơ sở, hai ra mắt liền giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của lễ trao giải Kim Tông, mười ba năm qua cũng đã ẵm tới 5 giải, hầu như năm nào cũng được đề cử, chỉ có duy nhất một năm không được đề cử là bởi năm đó cô trong thời kỳ ở nhà trị liệu bệnh trầm cảm, không tham gia bất cứ bộ phim nào. Chưa kể cô còn nhận được cả vòng nguyệt quế của giải thưởng Ảnh hậu tại Liên hoan phim quốc tế. Nếu như một người ưu tú sẽ khiến người ta đố kỵ, nếu như quá đỗi ưu tú, chỉ có thể dõi theo bóng lưng thì sẽ khiến người ta thấy ngưỡng mộ.
Không có ai nhận ra, lúc cô nói câu nói kia, nhìn về chỗ Hạ Dĩ Đồng đang ngồi, ánh mắt Hạ Dĩ Đồng bắt gặp lấy ánh mắt cô trong một giây, rồi lại tách ra.
Lục Ẩm Băng trên sân khấu cười tự nhiên, Hạ Dĩ Đồng ở dưới khán đài tận lực vỗ tay.
Lương ảnh đế phối hợp với Lục Ẩm Băng công bố giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Tần Hàn Lâm được như ý nguyện ẵm giải Đạo diễn xuất sắc nhất, vui vẻ như một đứa trẻ, trên sân khấu không ngớt lời khen Chiêm Đàm, lễ trao giải Kim Tổng không tổ chức trong đại lục, không gian rộng rãi, ông thổi phồng lên tận trời rồi lại xuống, lễ trao giải vì thế cũng tăng thêm nhiệt để. Cũng nhiều năm rồi, Chiêm Đàm khi còn ở trong giới giải trí cùng ông dựng phim, cũng thừa cơ hội trêu chọc.
Khung cảnh sống động.
Tần Hàn Lâm nhảy một cái xuống dưới sân khấu, ôm cúp không chịu buông, Chiêm Đàm vẻ mặt bất đắc dĩ.
Chương trình vẫn diễn ra theo đúng tiến độ, càng ngày càng đến gần với hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Nam, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trước nay luôn là tâm điểm của lễ trao giải, nếu như đầu lễ trao giải có thể nói không khí có phần nhẹ nhõm thì hiện tại, bầu không khí tại hiện trường lúc này hoàn toàn ngưng đọng. Mặc dù trên mặt vẫn mang nét cười nhưng hai tay Hạ Dĩ Đồng bất giác nắm chặt, cho dù biết hi vọng rất nhỏ nhưng khi chuyện gần xảy đến, Hạ Dĩ Đồng cũng không thả lỏng được. Huống hồ, cô không chỉ là vì mình, cô còn là vì Lục Ẩm Băng.
Cuối cùng đã tới thời khắc công bố Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, bên ban tổ chức cũng chịu chơi, mời trao giải lại là Tần Hàn Lâm và Chiêm Đàm, một đôi tình lữ đồng tính nổi danh trong giới giải trí đang đứng ở nơi đó, giống như biểu tượng cho một cái gì đó trong cõi u minh.
Trên màn hình lớn chiếu những diễn viên được để cử, đồng thời âm thanh trên màn hình càng khiến bầu không khí căng thẳng hơn: "Người được đề cử cho giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Lâm Siêu Dĩnh --- 《Bóng tối》, Triệu Ly --- 《Dần dần》, Dư Huyền --- 《Trong mộng hoa rơi biết bao nhiêu》, Hạ Dĩ Đồng ---《Phá tuyết》, Lục Ẩm Băng --- 《Phá tuyết》."
Trên màn hình lớn được chia thành năm ô vuông nhỏ, lấp lánh, trong các ô nhỏ là năm thần thái khác nhau của năm ứng viên, Lục Ẩm Băng ở chính giữa, không cười nhưng cũng không tính là mặt không biểu tình, thần sắc mang chút nghiêm túc. Hạ Dĩ Đồng cũng là lần đầu tiên được đề cử tại đây, có thể thấy nét khẩn trương trên khuôn mặt, ba ứng viên kia cũng giống cô, nhưng họ dùng hết sức để có thể duy trì được nét mỉm cười tự nhiên nhất có thể, đâu ai biết ngón tay họ đã siết chặt tới dạng gì.
Tần Hàn Lâm cầm phong thư vàng trong tay, soi dưới ánh đèn: "Nó thật sự được niêm phong kín, không thể nhìn thấy một chữ gì."
Chiêm Đàm nói: "Cái này nếu như có thể nhìn thấy thì còn gọi gì là niêm phong."
Tần Hàn Lâm: "Nói cũng đúng."
Những người được đề cử gấp đến sắp điên rồi, mặc dù biết đây là giai đoạn tất yếu xuất hiện trong quá trình trao giải, nhưng hai vị này có thể công bố nhanh một chút được không! Cuối cùng thời gian đùa giỡn cũng kết thúc, Tần Hàn Lâm từ từ mở ra phong thư vàng, trong đó không chỉ đơn giản là một cái tên hai ba chữ mà là một chiếc hộp Pandora khiến người ta phát cuồng.
Tần Hàn Lâm "Wow" một tiếng, cười nói: "Kết quả này, thực sự là..."
Ông nói xong thì đưa phong thư vàng tới trước mặt Chiêm Đàm, để anh ấy công bố.
Trái tim trong lồng ngực Hạ Dĩ Đồng sắp rớt ra ngoài rồi, huyết dịch dồn dập, gấp đến độ mạch máu muốn phình to ra gấp mấy lần, toàn thân cô cứng ngắc, tựa lưng vào ghế, cơ thể này dường như không còn là của cô nữa rồi.
Lục Ẩm Băng nắm lấy những ngón tay đang run rẩy của cô.
Hạ Dĩ Đồng vẫn còn run, nhưng đã nhẹ đi nhiều. Nhìn trên màn hình lớn có thể thấy các ứng viên khác cũng cười không nổi.
Đèn tại hiện trường đột nhiên trở nên mờ ảo, xung quanh im ắng, chỉ có trái tim đập thình thịch, mạch máu căng ra khó chịu, mồ hôi toát thẫm bàn tay, rất nhiều người vểnh cao hai tai mình lên.
Giọng nói đầy nội lực của Chiêm Đàm vang vọng khắp hiện trường.
"Người chiến thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Tông Năm nay là, Lục Ẩm Băng! Xin chúc mừng."
Hạ Dĩ Đồng rụt tay lại, tất cả ánh đèn đếu chiếu đến hàng ghế của cô, nhưng là tập trung vào người đang ngồi cạnh cô, Lục Ẩm Băng.
Tất cả phóng viên và phương tiện truyền thông đều chĩa camera về phía Lục Ẩm Băng, đèn flash liên tục nháy, giống như ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ.
Lục Ẩm Băng thả tay xuống, dẫn theo đường váy dài đứng dậy, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Các diễn viên xung quanh đều tiến tới ôm cô một cái, cô ôm qua đáp lại họ, lịch sự cảm ơn.
Cô liếc mắt, toàn bộ sự chú ý tập trung trên người Hạ Dĩ Đồng đang ngồi cạnh cô, Hạ Dĩ Đồng cơ hồ đã khóc vì vui mừng ngay tại khoảnh khắc đó, nếu như không phải Lục Ẩm Băng hiểu rõ cô thì có lẽ đã nghĩ bởi vì cô không đoạt giải nên mới khóc.
Người khác ôm xong hết rồi mà Hạ Dĩ Đồng vẫn đang ngồi đó khóc, Lục Ẩm Băng không còn cách nào đành phải chủ động kéo cô khỏi chỗ ngồi để ôm lấy cô, Hạ Dĩ Đồng ôm Lục Ẩm Băng thật chặt, nghẹn ngào, không ngừng nói bên tai cô: "Lục Ẩm Băng, em nhìn thấy chị, em nhìn thấy chị rồi."
Cô nỗ lực nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có thể đứng ở chỗ này, tận mắt chứng kiến sự kiêu hãnh của Lục Ẩm Băng.
Điều này con có ý nghĩa hơn việc cô giành giải thưởng.
Khóc lóc dữ dội thì có làm sao, lần này cứ để cô tùy tiện vậy đi, ngày mai báo chí muốn đưa mấy thông tin nhảm nhí gì cũng được, nói rằng với cô mọi chuyện đều ổn, hạnh phúc là của cô, không ai có thể kiểm soát được.
Lục Ẩm Băng vỗ nhẹ lên vai cô, tâm trạng ổn định ban đầu giờ cũng nhàn nhạt dâng trào, người cô đang ôm là người yêu của cô, người ấy vì cô được nhận giải mà khóc không thành tiếng.
"Tương lai chị cũng sẽ được nhìn thấy em kiêu hãnh như này." Lục Ẩm Băng khẽ thầm thì, "Giờ chị cần lên sân khấu, em lau nước mắt đi kìa."
"Vâng."
Nói thì nói vậy chứ lúc Lục Ẩm Băng lên nhận giải, camera vẫn dõi theo ánh mắt cô, thấy cảnh Hạ Dĩ Đồng vừa khóc vừa lau nước mắt, cũng may là lớp trang điểm không thấm nước nên trông không có đến nỗi thê thảm.
Nhiều người hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Hạ Dĩ Đồng.
MC: "Sân khấu này chắc ngài cũng đã quen rồi. Xin mời Lục ảnh hậu phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải."
Hạ Dĩ Đồng vội lau nước mắt để tránh che khuất tầm nhìn, chăm chú nhìn màn ảnh lớn.
Đôi môi hơi hé, đôi mắt đỏ hoe, giống y con thỏ khóc ngất lên ngất xuống.
"Cái này..." Lục Ẩm Băng đã chuẩn bị lời phát biểu từ trước, lúc cô nhìn về phía Hạ Dĩ Đồng cảm xúc đột nhiên dâng trào, cô cầm lấy micro, hướng MC cười nói: "Thật ngại quá, tôi xin phép cười một chút."
Cô lấy tay che mặt, bật cười trên sân khấu.
MC: "..."
Hạ Dĩ Đồng lại khóc.
Nhưng lần này là bị chọc phát khóc.
Tác giả có đôi lời muốn nói: Đầu đề trang chủ các trang tin tức giải trí ngày hôm sau: "Lục ảnh hậu nhận vòng nguyệt quế sảng khoái cười lớn, tiểu hoa đán vô duyên khóc lóc thảm thiết." ﹁_﹁
Chương 193:
Lục Ẩm Băng ở trong giới giải trí không phải người dè dặt, nhút nhát, nên không ai thấy lạ khi cô cười như vậy, ngược lại, nó thể hiện khí chất thực sự của cô, cơ mà ai đó mà biết lí do thực sự khiến cô ấy bật cười có lẽ sẽ shock đến độ cằm rớt xuống đất.
Lục Ẩm Băng thấy mình không được tử tế cho lắm, sợ rằng bản thân sẽ trở thành kiểu bạn gái giả tạo, nhưng cô cảm thấy này không phải lỗi của mình, chẳng qua trông Hạ Dĩ Đồng mắc cười quá, không phải, là đáng yêu mới đúng, nên cô mới có thể vui vẻ cười thành như vậy, cùng lắm thì về nhà nhận lỗi, em ấy muốn phạt thế nào thì phạt.
Trước mắt mọi người, Lục ảnh hậu đứng trên sân khấu cười nửa phút, Hạ Dĩ Đồng vẫn đang khóc, nhưng nhìn vậy muốn khóc cũng không thể khóc nữa, Lục Ẩm Băng hiếm khi cười như vậy ở trước mặt người khác, nên chẳng ai biết Lục đại ảnh hậu luôn luôn cao ngạo lạnh lùng khi cười lên lại có thể sống động như vậy. Cũng may là Lục Ẩm Băng che mặt lại, Hạ Dĩ Đồng thầm nghĩ, nếu không cô không chỉ tức giận mà còn cảm thấy ghen tị nữa.
Cô cố gắng nín khóc, Lục Ẩm Băng cũng không cười nữa, chỉ là nét mặt vẫn lưu lại ý cười, tay cô nâng chiếc cúp, nghiêng đầu phát biểu: "Thật vinh dự khi tôi có thể đứng trên sân khấu này nhận thưởng một lần nữa. Lần gần nhất tôi nhận được giải thưởng này đã là câu chuyện của ba năm trước, và giờ tôi cảm thấy... vô cùng tuyệt vời. Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng. Cảm ơn đạo diễn Tần, Chiêm tổng, toàn bộ ekip đoàn làm phim, dù thiếu một người cũng sẽ không thể có được Kinh Tú và tôi cũng không thể đứng ở đây như lúc này."
[Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng: đây là hai câu trong bài thơ 'Đại bi bạch đầu ông' của Lưu Hy Di. Ý nói mỗi năm qua đi hoa vẫn nở như vậy, nhưng người sẽ thay đổi, không còn như xưa nữa.]
Lục Ẩm Băng cúi người, hôn nhẹ chiếc cúp, lớn tiếng nói: "Cảm ơn mọi người."
Chợt nghe qua câu "Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng" và "Cảm ơn mọi người" dường như còn có ẩn ý khác, nhưng mà cân nhắc ngữ cảnh, câu này cũng không hẳn sẽ có ý tứ khác.
Phóng viên vò đầu bứt tai, muốn hỏi nhưng lại sợ bị đánh, tiến thoái lưỡng nan.
Toàn bộ hiện trường, chỉ có Hạ Dĩ Đồng nghe là hiểu, cô cũng không biết sao mình lại hay khóc đến vậy. Cô khóc khi Lục Ẩm Băng phát biểu lúc nhận giải, lúc Lục Ẩm Băng trở lại chỗ ngồi cô vẫn còn đang khóc, nói cô khóc tới toàn thân sụp đổ cũng không phải là nói quá.
Chiêm Đàm đổi vị trí với Tần Hàn Lâm, đưa cô tờ khăn giấy. Ban đầu là Tần Hàn Lâm đưa, nhưng cái mồm ông không ngậm lại được nên đưa một tờ giấy xong người ta còn tổn thương nhiều hơn, Hạ Dĩ Đồng còn muốn đánh ổng. Chiêm Đàm vì muốn giữ mọi chuyện không bị mất kiểm soát, chính xác hơn là sợ tiểu thụ nhà mình ăn đánh, nên quyết định đổi chỗ với Tần Hàn Lâm.
Sau khi Lục Ẩm Băng trở lại chỗ ngồi, anh ấy hiển nhiên đưa gói khăn giấy còn lại cho cô.
Hạ Dĩ Đồng cúi đầu khóc.
Lục Ẩm Băng lúc này phải dùng hết sức bình sinh để nhịn cười.
Bây giờ đến lượt trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cũng chẳng có mấy ai chú ý, Lục Ẩm Băng đưa tay giúp cô lau nước mắt, hạ giọng nói: "Nín nào nín nào, truyền thông lại tung tin nhảm về em bây giờ."
Sau khi xác nhận không có camera nào đang hướng tới, Hạ Dĩ Đồng đánh tay cô một cái.
Chà, thỏ con vội vàng cắn người nè.
Lục Ẩm Băng buồn cười, đành phải nói sang chuyện khác: "Nam chính, nam diễn viên chính, em nghĩ ai sẽ đoạt giải? Chị cảm thấy Chu lão sư có khả năng cao nhất." Chu lão sư là một diễn viên gạo cội, anh ấy đã được để cử trong nhiều năm, và năm nay là người giành giải.
Hạ Dĩ Đồng nghẹn giọng: "Em nghĩ là Phạm ảnh đế."
Năm ngoái Phạm ảnh đế là người giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Tông, thực lực mạnh mẽ, cùng Chu lão sư bất phân cao thấp.
Người tiến hành trao giải dõng dạc tuyên bố: "Năm nay giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về, Phạm Xuân Hiếu."
Lục Ẩm Băng dùng sức vỗ tay, không quên khen Hạ Dĩ Đồng: "Bảo bối giỏi thật! Đoán cái trúng liền!"
Hạ Dĩ Đồng hừ một tiếng, được dỗ nên vui hơn chút.
Lễ trao giải kết thúc xong còn có các cuộc phỏng vấn của giới truyền thông. Cả một đêm tràn ngập phóng viên, những người đoạt giải đêm nay luôn trong tình trạng bị vây kín, Lục Ẩm Băng rất không hài lòng với việc các phóng viên chen chúc, xô đẩy Hạ Dĩ Đồng ra xa khỏi cô một cách thô bạo như vậy, lúc trả lời phỏng vấn mặt cô lạnh như băng. Nhưng trong mắt người ngoài, cô ấy vẫn lịch sự và nhã nhặn, chỉ có phóng viên vây quanh cô mới biết lòng mình có bao nhiêu chua xót.
"Xin hỏi..." Các phóng viên nhìn nhau khó xử, cuối cùng cũng có một người mạnh dạn bước ra, ánh mắt Lục Ẩm Băng như viên đạn xoẹt ngang, đối phương trong lòng nơm nớp lo sợ, ngay sau đó gan to bằng trời nói: "Lục ảnh hậu, hai câu nói cô phát biểu khi nhận giải có phải ám chỉ chuyện tốt đang tới gần?"
Lục Ẩm Băng: "Câu nào?"
Phóng viên trong lòng sợ hãi: "Là cái câu... Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng."
Lục Ẩm Băng: "Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, chẳng phải các cậu tuế tuế niên niên (mỗi năm) đều phỏng vấn những người khác nhau sao? Hai câu này trong bài thơ 《Đại bi bạch đầu ông》của Lưu Hy Di thời nhà Đường. Để mà nói thì tôi lại thích hai câu cuối hơn, 'Đãn khán cổ lai ca vũ địa, duy hữu hoàng hôn điểu tước phi.'. Những bài thơ khác của ông ấy cũng rất hay, hay để tôi giới thiệu cho anh vài bài nữa?"
[Đãn khán cổ lai ca vũ địa, duy hữu hoàng hôn điểu tước phi: Nhìn lại nơi ca vũ xưa nay, giờ chỉ còn thấy bóng chim sẻ bay dưới hoàng hôn.]
Phóng viên: "..."
Bản thân sao lại xui vậy trời, lại đi phỏng vấn đúng lúc đối phương đang không vui, nhìn các đồng nghiệp khác, cuộc phỏng vấn của họ với những người kia diễn ra rất êm đẹp.
"Đặc biệt phỏng vấn dạo" Hạ Dĩ Đồng mặc dù không giành được giải thưởng, nhưng tên cô vẫn luôn xuất hiện trong các chủ đề hot gần đây, nên số phóng viên vây quanh cô cũng không ít hơn so với bên Lục Ẩm Băng là mấy, cô vừa bước ra ngoài, còn chưa kịp chạm đến góc áo của Lục Ẩm Băng đã bị xô ra một chỗ khác.
"Xin chào Dĩ Đồng, xin hỏi cô có muốn phát biểu đôi lời về việc được đề cử lần này."
"Có chứ." Hạ Dĩ Đồng cười nói, từ từ nói tiếp, "Trước tiên, tôi xin cảm ơn ban tổ chức đã khẳng định tôi..."
Lần lượt các phóng viên thay nhau hỏi một số câu hỏi nhẹ nhàng, và sau đó, có một phóng viên đã đặt một câu hỏi mà mọi người đều mong đợi: "Xin hỏi, vừa rồi khi công bố giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, chị đã bật khóc không thành tiếng, có phải là vì đã để vụt mất giải thưởng lần này?"
"Không phải, tôi là vui mừng thay cho Lục ảnh hậu, lại một lần nữa xướng tên trên bảng vàng."
"Thật sự chị không cảm thấy tiếc sao? Chẳng có ai không hi vọng mình có thể nhận được giải thưởng ảnh hậu vinh hạnh này đi?" Phóng viên từng bước ép sát, không có ý định buông tha cho cô.
Lúc này mà phủ nhận thì sẽ bị nói là đạo đức giả, Hạ Dĩ Đồng bình tĩnh nói: "Kỳ thật cũng có tiếc một chút, nhưng Lục Ẩm Băng là người tôi hâm mộ từ khi còn nhỏ, tôi rất vui khi được tận mắt chứng kiến cô ấy nhận giải. Tôi không quá để ý với tiếc nuối của bản thân, mà tôi lại cảm thấy bản thân còn nhiều thiếu sót, hi vọng năm sau sẽ nỗ lực hơn nữa."
Phóng viên nhanh chóng bắt lấy một điểm mới: "Chị nói rằng Lục Ẩm Băng là thần tượng của chị từ khi còn nhỏ? Đây có lẽ là lần đầu chị đề cập đến chuyện này? Trước kia phỏng vấn chưa từng nghe chị nói qua."
Đôi mắt Hạ Dĩ Đồng cong lên: "Nhưng tôi cũng chưa từng nói rằng mình không có thần tượng."
Phóng viên: "..."
Tại sao cô lại có cảm giác như mình đang gặp Lục Ẩm Băng, dụi dụi mắt, trước mắt cô là Hạ Dĩ Đồng, không phải Lục Ẩm Băng, cô không khỏi tự đắc. Nhưng tại sao đột nhiên cô lại cảm thấy Hạ Dĩ Đồng còn khó đối phó hơn cả Lục Ẩm Băng?
...
"Có thể hình dung được tin tức ngày mai sẽ có những gì. Lục Ẩm Băng xứng đáng xướng danh bảng vàng, tân tiểu hoa đán mới được tấn phong vô duyên khóc lóc." Lục Ẩm Băng ngồi trong xe bảo mẫu, nghiêng đầu nhìn Hạ Dĩ Đồng, "Vừa rồi phỏng vấn, em bị hỏi những gì vậy?"
[Xe bảo mẫu: Cách gọi khác xe chuyên dụng để đưa đón các nghệ sĩ.]
Hạ Dĩ Đồng nói: "Hỏi em sao lại khóc."
Lục Ẩm Băng: "Em nói sao?"
Hạ Dĩ Đồng nhún vai: "Nói thẳng ra, nhưng bọn họ không tin, mà muốn tin hay không cũng kệ."
Lục Ẩm Băng lộ vẻ kinh ngạc, Hạ Dĩ Đồng hỏi: "Sao chị lại nhìn em như vậy?"
Lục Ẩm Băng tặc lưỡi nói: "Chị phát hiện em càng ngày càng giống phong thái của chị, đây hẳn là câu 'Gần son thì đỏ' trong truyền thuyết."
"Phong thái gì của chị?" Hạ Dĩ Đồng liếc ngang.
Lục Ẩm Băng vỗ đùi: "Đúng đúng đúng, chính là thái độ như này. Muốn làm gì thì làm, chẳng quan tâm, cao cao tại thượng, con mọe nó*."
[*《去他娘的》Lục ảnh hậu chửi thề.]
"Cái vế cuối cùng không phù hợp với ba cái phong thái đầu tiên đâu nha." Hạ Dĩ Đồng cười nói, "Lục đại ảnh hậu à, đức nghệ song hinh của chị《您》đâu mất rồi?
Lục Ẩm Băng duỗi ngón tay chọc vào chiếc cúp trên bàn, chiếc cúp lung lay một chút, cũng cười: "Dù sao em cũng thừa biết tính cách chị như nào, ở đây cũng không có người ngoài, yêu vào thì như vậy đấy."
Hạ Dĩ Đồng yêu chết cái dáng vẻ 'chuyện hiển nhiên, ở trước mặt em tùy tiện như nào cũng được' của cô.
Ánh mắt lóe lên, cô xích lại gần Lục Ẩm Băng, mím môi nói: "Em muốn hôn chị, Lục Ẩm Băng."
Hạ Dĩ Đồng thường không gọi cả họ tên cô, cô ấy thường gọi Lục lão sư, thỉnh thoảng mới gọi cả họ tên như vậy, lần nào cũng có thể khiến Lục Ẩm Băng giật mình một cái, trong đầu giống như bị điện giật, cả người không còn sức lực, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, bây giờ muốn hung hăng hôn cô ấy một cái thật mạnh mới được.
Nụ hôn qua đi, chiếc xe lại yên tĩnh, Hạ Dĩ Đồng dựa vào lòng Lục Ẩm Băng, có chút hổn hển. Da cô cực kỳ trắng, bởi vì hôn lâu thiếu oxi, khuôn mặt cô có hồng lên một chút, giống như quả đào bóc vỏ, quanh mắt có hoa đào, mềm mại đến mức có thể chảy ra nước, ưa nhìn hơn lúc bình thường.
Mặc kệ ngoài kia cô ấy câu nhân cỡ nào, phong cách đậm chất "họ Lục" ra sao, nhưng khi ở cùng cô, hay một nụ hôn kia cũng có thể khiến cô ấy đỏ mặt như cây xấu hổ, điểm này khiến Lục Ẩm Băng cực kỳ cao hứng, đồng thời cũng có nhiều đêm cô ấy bị cô trêu đến nỗi muốn đạp người nhưng lại 'mất trí nhớ có chọn lọc'.
Lễ trao giải Kim Tông năm nào cũng thu hút rất nhiều sự chú ý, không chỉ trong giới giải trí, còn có rất nhiều fan hâm mộ trước tiên ngồi chờ trực tiếp, tự nhiên có thể nhìn thấy toàn bộ màn khóc ròng ròng của Hạ Dĩ Đồng. Lễ trao giải Kim Tông bao nhiêu năm nay, cô ấy là người đầu tiên vì không nhận được giải mà khóc đến thê thảm như vậy.
Không cần đợi tới rạng sáng, tài khoản tiếp thị đã được điều động rồi.
Hai bức ảnh so sánh, một bức là Lục Ẩm Băng che mặt cười khúc khích trên sân khấu, bức còn lại là vẻ mặt sụp đổ của Hạ Dĩ Đồng, cộng thêm một cái tiêu đề khiêu khích, chỉ vài phút fan hâm mộ hai phe đã nổ ra đại chiến.
Từ khi công chiếu bộ phim, fan nhà Lục vẫn luôn bị fan nhà Hạ đè đầu, nào là 10 khoảnh khắc tuyệt vời nhất, nào là diễn viên vừa hát hay vừa đàn giỏi, bởi vì vậy mà con người ban đầu thu hút vô số sự chú ý - Lục Ẩm Băng lại có phần lép vế hơn một chút, cộng thêm việc pr lưu lượng tiểu hoa đán lần đầu được đề cử, quả nhiên là một tin tức lớn. Lần này còn khóc lóc trong lễ trao giải, khiến cho ngay cả người đoạt giải là Lục Ẩm Băng cũng không có gây tiếng vang lớn đến thế, như vậy còn nói Hạ Dĩ Đồng không phải cố ý? Tùy tiện lôi ra một cái, Lục fan cũng không tin.
Như một vở kịch!
Hạ fan càng không phục, thần tượng của bọn họ tốt như vậy nên mấy người đố kỵ à? Đố kỵ vậy các người hát một cái, được đề cử một lần thử coi? Gì cơ? Nhà mấy người đoạt giải rồi á? Đoạt giải thì sao? Nhà mấy người ôm bao nhiêu là giải như vậy rồi còn muốn so sánh với nhà chúng tôi làm cái gì? Không thấy quê à? Khóc thì sao nào? Lễ trao giải có nói cấm được khóc à? Nhà mấy người còn đang cười thì idol nhà tôi đây là tính tình thật thà, trong giới giải trí được mấy người thật tính như vậy?
Vì idol! Cấu ngược lại! Xé ngược lại!
Trời sinh bát tự không hợp, fan hâm mộ hai bên nóng vội xắn tay áo, vậy là trên Weibo diễn ra một cuộc đại khẩu chiến.
Tác giả có đôi lời muốn nói: Người trong cuộc lại chui trong chăn xem náo nhiệt, aiya, đau lòng fan hâm mộ.
Xâu xé xong còn bị vả vào mặt.
[Hết lòng hết sức vì idol, rồi nhận lại kết quả hết hồn.jpg]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top