Chương 172 + 173

Chương 172:

Ai có thể ở trên giường đúng tình hợp lý mà đòi hưởng thụ như vậy? Chỉ sợ trên đời có duy nhất mỗi Lục Ẩm Băng, Hạ Dĩ Đồng cũng nói không nên lời, nhưng trong lòng mơ hồ dâng lên một tia chờ mong. Cô không biết bản thân mình có phản ứng như thế nào khi trên giường, nhưng nhìn biểu tình của Lục Ẩm Băng hẳn là rất hưởng thụ, có mấy bộ phim cô từng coi trước đây, người nằm dưới đều hưởng thụ khoái cảm tột cùng, cô đã tự mình trải qua chuyện này rồi.

Nhưng Lục Ẩm Băng thì chưa, về tình về lý, cũng nên đến phiên chị ấy.

Chỉ là phía dưới cô thật sự khó chịu, cảm giác trống rỗng vẫn quanh quẩn ở bụng dưới, Hạ Dĩ Đồng lựa chọn bình tĩnh một lát trước khi tiếp tục.

Nói Lục Ẩm Băng siêng thì cũng siêng, nói lười thì cũng lười, nguyên tắc chính là chỉ làm những việc cần thiết, ví dụ như vì một nhân vật, cô không ngại mài giũa bản thân, không ngại vất vả, khó khăn, còn những chuyện không cần thiết như chuyện trên giường, cô lười được thì liền lười, thật ra cũng không phải là do hoàn toàn ăn giấm nên mới vậy.

Trước khi Hạ Dĩ Đồng bắt đầu, ý đồ muốn cùng người kia tấu sớ dài ba chương: "Trước tiên nói chuyện rõ ràng đã, chị sẽ không dùng toàn lực phản kháng nha." Lục Ẩm Băng so với cô có sức hơn, nếu như cô ấy thật quyết tâm muốn phản kháng, sợ là Hạ Dĩ Đồng sẽ bị cô ấy hất xuống giường, lúc trước thử vai, một tay chị ấy liền áp mình lên giường, nghĩ lại cô còn thấy sợ.

Lục Ẩm Băng nói: "Tùy theo tình hình, nhưng chị sẽ cố gắng."

Vì thế Hạ Dĩ Đồng liền từ bỏ ý định tấu ba chương, có thể nói người kia rất tài giỏi, thấu rõ hết thời cuộc.

Kỹ thuật của Hạ Dĩ Đồng so với Lục Ẩm Băng nhỉnh hơn một chút, một mặt là vì xem phim, mặt khác là do kinh nghiệm, biết rõ điểm mẫn cảm của phụ nữ đều ở đâu, mặc dù điểm mẫn cảm của cô không nhất thiết phải giống với Lục Ẩm Băng, sờ sờ vài chỗ, liền cũng biết được thôi. Màn dạo đầu dài miên man, lòng bàn tay như gió nhẹ thổi qua làn da mịn màng ngọc bích, ngón tay giống như cánh chim, tùy ý tung hoành trên bầu trời.

Thoải mái, đây là cảm giác đầu tiên của Lục Ẩm Băng, cảm giác thoải mái này kéo dài rất lâu, trong trường hợp này, đa số người ta đều cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu, do đó cô chỉ có ấn tượng chung chung.

Thoải mái đến mức cô như sắp ngủ luôn vậy, mãi cho đến khi trước ngực có cảm giác tê dại truyền đến, tinh thần mới khôi phục xíu minh mẫn, cô mới mở to hai mắt. Lúc nãy khi cô đang âu yếm Hạ Dĩ Đồng thì đèn đã tắt, xung quanh trở nên tối sầm, nhìn xuống, mơ hồ nhìn thấy hình ảnh mông lung đang trước ngực mình.

Hạ Dĩ Đồng đưa tay xuống vai cô, nâng nửa người lên một chút, thuận thế cho cô tiếp tục làm động tác này, Lục Ẩm Băng sắp sửa ngủ rốt cuộc cũng bị cô đánh thức, "A" một tiếng.

Hạ Dĩ Đồng chỉ nghĩ cô tùy tiện "a" vậy thôi, còn nghĩ là tìm đúng vị trí rồi, ra sức động tác, đầu ngón tay Lục Ẩm Băng chọc vào đầu cô: "Này."

"Dạ?" Hạ Dĩ Đồng ngưng động tác, mơ hồ đáp lại.

"Đổi chỗ khác, chị thấy có chút đau." Lục Ẩm Băng đã quen với tính khí kiêu ngạo, cô không thể chịu đau, nói đổi chỗ là phải đổi.

Hạ Dĩ Đồng di chuyển xung quanh, sau đó nghe thấy tiếng thở dài của Lục Ẩm Băng trên đỉnh đầu mình, không phải là tiếng thở vì thoải mái, mà là tiếng thở dài.

Hạ Dĩ Đồng bò lên.

Lục Ẩm Băng: "Không thì thôi vậy. Chị cũng vừa mới ngủ, giờ tỉnh lại, cảm thấy toàn thân như cây gỗ vậy, không có nhiều cảm giác lắm."

Hạ Dĩ Đồng trầm mặc trong chốc lát, buồn bã nói: "Em cảm thấy lòng tự tôn của em đã bị tổn thương."

"Trêu em thôi." Lục Ẩm Băng cười một tiếng, chủ động hôn lấy môi cô, sau đó ghé sát tai, nói: "Đừng cắn, liếm. Vành tai, sau đó thì bên trong."

Lục Ẩm Băng không thẹn thùng chút nào, thậm chí là còn vui vẻ khi trên giường, bất quá, cô là đang chỉ đường cho ai kia bớt đi đường vòng lại, nếu không thì cả tối hôm nay chỉ có vậy rồi kết thúc.

Thoái mái đến mức tàn nhẫn, liền xuất hiện cảm xúc muốn chạy trốn, khuỷu tay cô bắt đầu lấy mặt giường làm điểm tựa, Hạ Dĩ Đồng thấy được động tác của cô, đầu lưỡi lại dùng sức đẩy mạnh vào trong, một luồng nhiệt nóng ập tới, tai đang cố gắng né tránh nụ hôn của đối phương.

"Em...", cô thở dốc từng đợt một.

"Lục Ẩm Băng." Hạ Dĩ Đồng ở bên tai thì thầm, gọi tên cả tên lẫn họ, so với biệt danh khác còn thân mật hơn, cô dừng lại một chút, giọng nói đột nhiên trở nên khàn khàn, "Em muốn chị."

Theo lời nói này, tay đang ở phía sau hông, di chuyển về phía trước, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào nơi đó. Đùi của Lục Ẩm Băng co giật một chút, chỉ có bàn tay Hạ Dĩ Đồng đang trên bắp đùi còn lại nhận ra.

Chuyện tới trước mắt, Lục Ẩm Băng cuối cùng cũng có một tia khẩn trương, nhưng đối với niềm vui sướng còn tràn ngập sự tò mò, hoàn toàn che đậy đi sự khẩn trương không đáng để ý kia. Hạ Dĩ Đồng cảm giác không sai biệt lắm, cũng hỏi sự đồng ý của Lục Ẩm Băng, ngón tay từ từ tiến vào trong.

"Có đau không?"

"Không đau."

"Có đau hay không?"

"Không đau."

Mỗi một liền tiến vào một chút, Hạ Dĩ Đồng liền hỏi một lần, Lục Ẩm Băng cũng không phiền mà trả lời cô, bởi vì cảm giác dị vật rất rõ ràng, cũng không thoải mái.

.......

"Có đau hay không?"

"Có một chút."

Hạ Dĩ Đồng thử lại một chút, còn chưa kịp hỏi, Lục Ẩm Băng liền kêu lên: "Đau, đau, đau, đau."

Hạ Dĩ Đồng dừng động tác, Lục Ẩm Băng vẫn nói đau, đành phải rút ra ngoài, Lục Ẩm Băng mới tách cô ra một chút, liền thở hổn hển, nghỉ ngơi.

Nghỉ ngơi xong, Lục Ẩm Băng nói: "Tiếp tục."

Vì thế lại làm màn dạo đầu lần nữa, Hạ Dĩ Đồng cảm thấy được rồi, lần nữa chạm đến nơi đó, Lục Ẩm Băng nhíu mày, nói: "Tiếp tục." Hạ Dĩ Đồng cũng không biết có tiếp tục hay không, dù sao ngay sau đó Lục Ẩm Băng đẩy tay cô ra ngoài.

"Đau." Lục Ẩm Băng co người lại, giống hệt như con mèo nhỏ kêu.

Trái tim của Hạ Dĩ Đồng bị cô làm mềm nhũn, lấy tay sờ sờ người, môi khẽ dán lên cánh môi của người kia, không đành lòng nói: "Nếu không thì thôi vậy."

"Không được, một lát thử lại lần nữa." Lục Ẩm Băng biến thành mèo con, cố chấp kêu.

Thử nghiệm nhiều lần như thế, đã quá ba lần, lần cuối cùng là tiến vào sâu nhất, Lục Ẩm Băng gần như là gào khóc thảm thiết, khiến cho Hạ Dĩ Đồng sợ tới mức không dám đụng tới cô nữa, ôm cô liên tục an ủi.

Nhìn đồng hồ, đã là 2g sáng.

Hạ Dĩ Đồng giơ tay lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt cô, nước mắt này là thật, không có nửa điểm là giả, thể chất giữa người với người khác nhau, đêm đó cảm giác đau đớn của cô rất nhẹ, không cảm giác được gì thì đã bị khoái cảm bao phủ, nào ngờ Lục Ẩm Băng lại đau lợi hại như vậy. Sớm biết nên chuẩn bị kĩ càng một chút, là cô suy nghĩ không chu đáo.

"Ngủ đi." Hạ Dĩ Đồng nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai cô, dỗ dành nói: "Được không?"

"Không được." Lục Ẩm Băng nước mắt lưng tròng, vùi ở ngực cô, buồn bực nói.

"Vì sao?"

"Chị còn chưa thoải mái được chút nào." Lục Ẩm Băng dùng chóp mũi cọ cọ giữa xương quai xanh của cô.

"Không được, để lần sau em chuẩn bị tốt hơn, nếu không chị sẽ đau lắm đó." Hạ Dĩ Đồng còn cho rằng cô vẫn muốn thử lần nữa, cô liền kiên quyết không đồng ý.

"Ý chị là..." Lục Ẩm Băng thò đầu lưỡi hồng hồng ra, nhanh chóng liếm nhẹ ngay cổ Hạ Dĩ Đồng, "em dùng cái này."

"Vui vẻ cống hiến hết sức." Hạ Dĩ Đồng vui vẻ đáp ứng, hơn nữa không ngoài ý muốn cũng rất vui vẻ bị ăn hai cước đạp. Lục Ẩm Băng lăn qua lăn lại một đêm, rất mệt mỏi, còn công tác dọn dẹp thì Hạ Dĩ Đồng hoàn thành, cô ném khăn giấy vào thùng rác ở ngay mép giường, ôm lấy Lục Ẩm Băng đã sớm chìm vào giấc ngủ vào lòng, ngáp một cái, cuối cùng cũng đi đánh cờ với Chu Công.

7g sáng hôm sau, đồng hồ báo thức của Lục Ẩm Băng vang lên trước, nhưng bởi vì đêm qua, thể xác và tinh thần đều mệt, không có tỉnh lại, ngược lại, bàn tay nào đó không thuộc về chủ nhân của chiếc điện thoại duỗi tay tới, tắt chuông điện thoại di động.

Hạ Dĩ Đồng chui ngược lại vào trong chăn, đối diện là đôi mắt vẫn còn đang mơ màng ngủ, Lục Ẩm Băng vừa tỉnh, như đang nhìn chằm chằm cô, ngơ ngác, thật là đáng yêu.

Hạ Dĩ Đồng ôm lấy đối phương, hôn lên môi cô một cái: "Chào buổi sáng, Lục lão sư."

"Chào buổi sáng." Lục Ẩm Băng nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi trong vòng tay cô.

3 phút, 180s.

Hạ Dĩ Đồng lặng lẽ đếm, đếm xong lại kỳ dị khi thấy Lục Ẩm Băng vẫn chưa tỉnh lại, sợ làm chậm trễ công việc của cô ấy, Hạ Dĩ Đồng đành phải nhẫn tâm vỗ nhẹ mặt Lục Ẩm Băng: "Rời giường, rời giường."

Lục Ẩm Băng bị cô đánh thức, đôi mắt không hề báo trước mở ra, trừng mắt nhìn cô như là cô có thâm cừu đại hận vậy, Lục Ẩm Băng gằn từng chữ nói: "Chuông, báo, thức, còn, chưa, vang! Đừng, làm ồn, chị! Nếu không...." Lục Ẩm Băng chỉ ra ghế sofa, siêu hung dữ nói, "Ra đó nằm."

So với lúc trước không một lời mà đuổi cô ra ngoài còn tốt hơn nhiều.

Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, lúc trước Lục Ẩm Băng đuổi cô ra khỏi phòng, cô còn cảm thấy tính tình chị ấy hơi khó chịu, hiện tại lại cảm thấy Lục Ẩm Băng lúc rời giường vô cùng đáng yêu, quả thực là đáng yêu, nghĩ nghĩ.. không được, tạm thời không thể, để lần sau vậy.

Hạ Dĩ Đồng nhìn Lục Ẩm Băng đang ngủ trong lòng, bất đắc dĩ dung túng cười cười, lấy dấu vân tay Lục Ẩm Băng mở khóa màn hình điện thoại, đặt đồng hồ báo thức sau một phút nữa.

"Mưa tuyết giang sơn này, không địch lại khuôn mặt lạnh lùng của người.."

Chờ đồng hồ báo thức của Lục Ẩm Băng vang lên xong, Hạ Dĩ Đồng lại nhìn điện thoại lần nữa để tính giờ, 3 phút sau, Lục Ẩm Băng giống hệt như xác chết vùng dậy, ngồi thẳng trên giường, hai mắt nhìn về phía trước.

Chương 173:

"Chào buổi sáng." Lục Ẩm Băng thuận miệng nói, xoa xoa sau gáy, tỉnh táo lại, một lúc sau mới nở nụ cười nói: "Ban nãy có phải chị nói rồi không?"

Hạ Dĩ Đồng nhướng mày: "Có nói rồi."

"Nói lại lần nữa cũng không sao." Lục Ẩm Băng xoay người, vén chăn đi xuống giường, "Chị đi đánh răng, rửa mặt, tối hôm qua lăn tới lăn lui rất muộn, em đừng có đứng dậy."

"Em cũng không tính đứng dậy làm gì."

"Vậy tốt rồi." Lục Ẩm Băng mang dép lê, cúi người sờ sờ mặt của người kia, sau đó liền tiến vào phòng vệ sinh.

Hạ Dĩ Đồng thay đổi tư thế, nằm nghiêng, giường và thân thể cô tạo thành góc 45 độ, vừa vặn có thể nhìn thấy bóng lưng của Lục Ẩm Băng. Lục Ẩm Băng quen mặc quần ngủ, chỉ có vài lần mặc váy, hiện tại là bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại. Hạ Dĩ Đồng cho dù có hỏa nhãn kim tinh cũng không nhìn thấy eo của cô ấy, nhưng cô biến bên trong bộ quần áo bảo thủ này là một bộ dáng hoàn mỹ như thế nào. Hạ Dĩ Đồng nghĩ nghĩ, nhìn thì liền thất thần, tựa hồ trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ gì đó, nhưng khi bị tiếng gọi của Lục Ẩm Băng đánh thức thì chuyện gì cũng không nhớ.

Chỉ cần chị ấy ở đây, cái gì khác cũng không quan trọng.

Ánh mắt Hạ Dĩ Đồng dõi theo Lục Ẩm Băng đi tới đi lui trong phòng, nhìn thấy cô ấy tự rót cho mình ly nước, uống cạn, sau đó lại rót cho mình một ly nước, đặt ngay tủ đầu giường.

Lúc Lục Ẩm Băng rửa mặt, vì tiện nên dùng dây buộc tóc lên, mở tủ quần áo ra, chọn quần áo để mặc cho ngày hôm nay, ngáp liên tục, cô đưa tay lên lau nước mắt ở khóe mắt mình.

Hạ Dĩ Đồng đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, người phụ nữ ở trước mặt cô với người phụ nữ với ánh hào quang rực rỡ trên màn ảnh đó, là cùng một người sao?

"Lục Ẩm Băng." Hạ Dĩ Đồng nhìn bóng lưng, gọi một tiếng.

"Ừm?" Lục Ẩm Băng quay đầu lại, trên mặt lập tức thay đổi ý cười dịu dàng.

"Chỉ là muốn gọi chị thôi." Hạ Dĩ Đồng cũng nở nụ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đó.

"Được rồi." Lục Ẩm Băng nhìn tủ quần áo, khó khăn nói, "Em nói xem, nay chị mặc bộ nào thì được?"

Lúc này cô hệt như người chồng vì ra ngoài mà khó khăn lựa chọn quần áo, nên hỏi vợ mình, Hạ Dĩ Đồng cũng không quá mệt, chỉ là muốn nằm trên giường để thuận tiện nhìn đối phương, nghe vậy, liền đứng dậy đi tới tủ quần áo, sau khi nhìn sơ qua một lần, chọn một áo sơ mi màu xanh nhạt và váy chiffon, hiện tại vẫn là mùa xuân, khoác thêm áo khoác da là được rồi.

"Cái này đi, ổn nè."

Nói xong cô còn so sánh lên người mình một chút, Lục Ẩm Băng xem qua, không những thể hiện sự giỏi giang mà còn lộ ra một khí chất, hài lòng gật đầu, "Vậy mặc này."

Hạ Dĩ Đồng lại chọn cho cô một túi xách màu đen, bỏ đồ của Lục Ẩm Băng vào túi, chờ cô ấy mặc xong liền tự mình đưa cô ấy ra cửa.

"Buổi tối gặp." Hai người đứng ở cửa, Hạ Dĩ Đồng kiễng chân hôn lên mi tâm của cô một cái.

"Chị sẽ cố gắng về sớm một chút." Lục Ẩm Băng tay cầm nắm cửa, hôn cô một cái thật sâu, sau đó mới mở cửa đi ra ngoài, dù sao lát nữa đến phòng trang điểm cũng phải trang điểm lại, nên ở nhà lười trang điểm.

Kim Ốc Tàng Kiều ngày thứ ba, ngày mai cô phải bay trở về, sau đó đi tới đoàn làm phim mới, bắt đầu những ngày quay phim truyền hình và gameshow, muốn rút ngắn thời gian để có thời gian rảnh, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy.

Cũng may 3 tháng sau chính là ngày công chiếu《 phá tuyết 》, hợp đồng của cô cũng sắp hết hạn, vậy liền ký hợp đồng với công ty của Lục Ẩm Băng, nghĩ như vậy, lần chia tay sắp tới đây cũng không bi thương quá mức, bởi vì cô biết, lần sau gặp lại, sẽ không chia xa nữa.

Hạ Dĩ Đồng nhớ tới điều gì đó, bước nhanh trở về phòng ngủ, trên gối phát hiện ra vài sợi tóc màu đen, tuy tóc của hai người đều là màu đen, nhưng Lục Ẩm Băng chưa từng nhuộm tóc nên chất tóc của cô ấy tốt hơn của cô nhiều, liếc mắt một cái là có thể nhận ra, ngửi còn có một mùi thơm mơ hồ.

Hạ Dĩ Đồng bỏ những bộ tóc thu thập được vào một túi nilon kín trong suốt, cất vào trong vali. Ánh mắt cô nhìn quanh, cân nhắc xem thứ gì có thể mang đi, nhìn nhìn, ánh mắt định hình, bên giường đang đặt một bộ đồ ngủ của Lục Ẩm Băng, xếp gọn gàng.

A...

Nếu mình hỏi Lục Ẩm Băng, hẳn là chị ấy sẽ cho chứ?

Cho, chắc chắn.

Chị ấy thích mình nhiều như vậy mà.

Hạ Dĩ Đồng chắc chắn hơn nữa, ngọt ngào mà nghĩ, ý niệm này vừa xuất hiện, thì cô hoảng sợ với chính mình, sao cô lại như vậy... Còn tự luyến? Nhưng sau một khắc thì cả người liền nằm sấp trên giường, như đang ngượng ngùng vùi mặt vào gối.

Cô khẳng định, Lục Ẩm Băng thích mình, thích mình nhất, vậy thì có sao?

Cô không có bị mù, cô có thể nhìn ra được điều này.

Hạ Dĩ Đồng ở trên giường lăn hai vòng, ngửi thấy mùi chăn, luôn cảm thấy có một mùi hương trên người của Lục Ẩm Băng, vì thế cô cầm lấy gối đầu ngửi ngửi, quả thật ngửi thấy, trong lòng liền vui vẻ, lại đi ra sofa ở phòng khách, tối hôm qua Lục Ẩm Băng có ở đây ôm cô, còn có ban công... Ban công khẳng định Lục Ẩm Băng thường xuyên đứng ở đó, chị ấy thích dựa vào ban công ngắm cảnh hoặc nghĩ ngợi gì đó.

Phòng ngủ và phòng khách đều ngửi hết lần này tới lần khác, chỉ còn lại địa điểm cuối cùng, là phòng vệ sinh. Mùi thơm của phòng tắm, sữa tắm, nước rửa tay, trộn lẫn với nhau.

Hạ Dĩ Đồng nhìn nắp bồn cầu đã đóng lại từ lâu, tự chọc cười mình, cái này vẫn là quên đi, cô cũng không có đam mê tới mức vậy.

Khi hít thở, cảm giác giữa cánh mũi đều là mùi hương của Lục Ẩm Băng, Hạ Dĩ Đồng thỏa mãn, liền như vậy đánh răng rửa mặt trong mùi thơm này, thuận tiện tắm rửa, thay quần áo mới.

Ngồi trên ghế sofa, không nhịn được liền nhắn tin cho Lục Ẩm Băng --【 Em rời giường rồi, vừa đánh răng rửa mặt xong, có ngửi qua căn phòng một lần, tất cả đều là mùi của chị, quả là thần kỳ!!! 】

Lục Ẩm Băng --【 em không tự ngửi bản thân sao? 】

Hạ Dĩ Đồng --【 A?】

Lục Ẩm Băng --【 đứa ngốc, trên người của em không phải là toàn mùi của chị sao? 】

Hạ Dĩ Đồng --【 nói rất có đạo lý [ trầm tư ]】

Dứt lời cô buông điện thoại xuống, nghiêm túc dùng mũi ngửi ngửi, từ mu bàn tay, cánh tay, ủy khuất nhắn tin-- 【 em không ngửi thấy [ khổ sở]】

Lục Ẩm Băng --【 Chẳng lẽ tối qua người em ngủ cùng không phải chị [hoảng sợ]】

Hạ Dĩ Đồng --【 Lục lão sư chị đừng làm em sợ [sợ tới mức hạt dưa đều rớt hết.jpg]】

Lục Ẩm Băng --【 Tối qua chị kết thúc công việc quá muộn, bốn giờ sáng mới quay xong, ngủ ở trường quay, tối qua em ở cùng với ai? 】

Hạ Dĩ Đồng --【 em...... em sợ là đụng phải tà, gặp ngay nữ yêu quái nào đó, a a a em sợ quá a Lục lão sư QAQ】

Lục Ẩm Băng --【Yên tâm, chị sẽ cứu em, lại đây chị ôm. 】

Hạ Dĩ Đồng --【 Lục lão sư ôm một cái. 】

Lục Ẩm Băng --【 ôm một cái, thật không giấu diếm, chị chính là đệ tử ngoại môn của Long Hổ Sơn Trương thiên sư, mặc dù chưa học được đạo pháp tinh diệu, đối phó với một tiểu yêu không thành vấn đề, em cứ ở nhà kiên nhẫn chờ đợi. 】

Hai vị không hổ là diễn viên, biên kịch hiện trường đều có thể biên ra một bộ phim hàng yêu phục ma, chơi đùa vui vẻ không biết mệt mỏi, câu chuyện liền kết thúc khi Lục Ẩm Băng nói một câu chị đi quay phim.

Hạ Dĩ Đồng ăn xong bữa sáng, vừa đi bộ trong phòng tiêu thực, vừa lướt bảng hot search weibo, vị trí thứ hai: Hạ Dĩ Đồng quật ngã người, hôm nay là ngày làm việc, hiện tại còn không phải là thời gian cao điểm lướt Weibo, chỉ số tìm kiếm hơn ba mươi vạn, cũng không quá cao. Hạ Dĩ Đồng lui về trang chủ, tùy tiện lướt qua xem có chuyện gì mới mẻ hay không, chưa đến năm phút đã buông điện thoại xuống.

Lục Ẩm Băng vừa mới rời đi không bao lâu, cô không thể nâng cao tinh thần.

Đợi đến khi ăn cơm trưa, chỉ số tìm kiếm hot search của Hạ Dĩ Đồng một đường tăng vọt, trực tiếp nhảy lên vị trí số 1. Hạ Dĩ Đồng vẫn không có tâm tư gì để xem, nhưng Lục Ẩm Băng sợ cô nhàm chán đặc biệt lưu Tiểu Tây ở lại với cô, hai người ở trong phòng ăn cơm hộp, Tiểu Tây đột nhiên lướt Weibo, vừa lướt vừa báo cáo với idol nhà mình.

Tiểu Tây là một fan hâm mộ thành thật, chứ không phải fan giả mạo, tối hôm qua không xem TV, sáng hôm sau thừa dịp nghỉ ngơi ở khách sạn mới xem tập đầu tiên trên mạng, khi nhìn thấy Hạ Dĩ Đồng quật ngã thanh niên đội thợ săn, tròng mắt đều sắp rơi ra, ngay sau đó vỗ mạnh đùi, trực tiếp nhảy dựng lên trên giường, kích động một hồi, ngồi xuống, ấn tạm dừng rồi phát lại nhiều lần, mặt đều đỏ lên. Lần nữa muốn quấy rối Phương Hồi, Phương Hồi không muốn để ý tới cô, lấy cớ đi ra ngoài dạo phố, Tiểu Tây đành phải lên mạng tìm đồng đạo, cả buổi sáng đều ở trong trạng thái si mê idol nhà mình.

Buổi trưa nhìn thấy idol thì càng không cần phải nói, ngoại trừ biểu đạt sự ngưỡng mộ của mình ra thì chỉ có mỗi ngưỡng mộ, miệng ngừng mắt cũng không ngừng, còn tự mình đọc nội dung Weibo cho Hạ Dĩ Đồng.

Hạ Dĩ Đồng không chịu nổi quấy rầy, ăn một ngụm cơm, nhai đi nuốt xuống, uống một ngụm nước, nói: "Chị tự mình xem được."

Tiểu Tây lập tức cười rạng rỡ: "Ngài xem đi."

Từ mục hot search đi vào, tổng hợp lại đầu tiên chính là một account blogger, tối hôm qua lúc 0g mấy mới post, lượt share giờ cũng hơn 2 vạn.

【 Hạ Dĩ Đồng ra mắt tới nay, vẫn luôn lấy hình tượng công chúng tươi mát ngọt ngào để thể hiện, mọi người, kể cả tôi đều cho rằng cô ấy chỉ là một con mèo không biết gãi người, kết quả là một bạo long nha [dằn mặt] [dằn mặt] [dằn mặt] [dằn mặt] [dằn mặt] khiếp sợ! Nữ diễn viên nổi tiếng lại làm ra chuyện này với thanh niên tráng tráng trong một chương trình gameshow.. [Quỳ xuống] [Quỳ xuống] [XX giây quay video]】

Nói rất ngắn gọn.

【 Hạ Hạ Hạ Hạ Mùa Hè: Tôi cũng không nghĩ tới idol nhà mình như vậy luôn á [ khiếp sợ ][ khiếp sợ ]】

【 Mahou Shoujo (ma pháp thiếu nữ): trợn mắt há hốc mồm, thật không tin được a.....】

【Một mũi tên xuyên mấy tầng mây: Chỉ có mình tui là thấy soái tới muốn khóc thôi sao? Người qua đường thành fan hâm mộ, Hạ Dĩ Đồng đẩy ngã tui rồi nha a a a!!! Dĩ Đồng quật ngã tui như vậy đi, tui vẫn yêu Dĩ Đồng aaaa!!! 】

【 Tội không thành hoan: là người qua đường thôi, cảm giác như giả bộ vậy, Hạ Dĩ Đồng bao nhiêu kg làm sao có thể quật ngã một thanh niên m8 được? Ai mà không biết nhà đài truyền hình XX thích nhất là lăng xê a, lần này xào mức rồi đó. 】

【 Là em gái dịu dàng Hạ, cũng là ngự tỷ Hạ: Trả lời một chút cho người ăn dưa qua đường, Đồng nhà ta từ trước tới nay đều có tập thể hình, nhìn thực nhỏ gầy, kỳ thật trên người đều là cơ bắp, cũng không phải yếu đuối mong manh. Đây là mấy hình ảnh hồi lúc trước đăng trên Weibo [ hình ảnh ]】

【Vòng tròn lăn thành vòng tròn: có ai tốt bụng nói cho tui biết chương trình này tên gì được không? Nhìn hay đó, tui muốn xem. 】

Phía dưới một đống người trả lời tên của chương trình gameshow này, bình luận này nhanh chóng bị đẩy lên top 2, Hạ Dĩ Đồng không chắc đây có phải là mấy toàn khoản chuyên đi PR hay không, hay là bản thảo từ công ty, dù sao ngoại trừ một ít bình luận chửi cô, đa số còn lại đều là ăn dưa, Weibo của cô hẳn là đã tăng một ít lượng fan mới, ngày thường tăng cũng rất nhiều, một ngày lên một số, căn bản nhớ không rõ.

Dưới Weibo của mình, đa số toàn thấy mọi người khen cô xinh đẹp, quá soái, nào là em yêu chị, ngày nào cũng yêu chị, cảm thấy cô càng ngày càng nhiều người thích, thật thương tâm, toàn thế giới đều là tình địch.

Cô còn phát hiện fan của mình đặt cho cô một biệt danh mới, gọi là Bạo Đồng.

Hạ Dĩ Đồng: "....."

《 Sao Thủy đụng Địa Cầu 》đã đăng một tập đầu tiên của cô, @cô, Hạ Dĩ Đồng mở video nhìn sơ lược, like, sau đó share lên weibo của mình. Từ bình luận dưới bài đăng mới này có thể thấy dấu vết của fan mới trong giới giải trí.

【Tiểu lão thử thượng đế đèn: Rất thích tính cách của chị, mong chờ tập tiếp theo [bút tâm]】

【Thật muốn uống nước mía a: đường chuyển phấn chuyển phấn, Thấy nhiều nữ diễn viên trong gameshow khác làm quá, chỉ thích chị như vậy, tui cũng rất muốn giống như Trung Hoa số 1, muốn ai kia dạy cách quật ngã người a [ gió bão khóc thút thít ]】

Hạ Dĩ Đồng phát hiện ra một bình luận trong rất nhiều bình luận, bình luận không có gì, nhưng...

【Hạ Tự Sầm Khê: Fan CP điểm danh! Bạo Bạo Đồng thật sự là quá đáng yêu! [ Husky ]】

Hạ Dĩ Đồng: "......"

Là một nữ minh tinh thường xuyên lướt Weibo về bản thân và Lục Ẩm Băng, Hạ Dĩ Đồng từ cái bình luận này liền nhìn thấu thân phận thật sự của đối phương, đó chính là fan CP tà giáo trong truyền thuyết, phàm là người không đứng về phía cô và Lục Ẩm Băng đều là fan tà giáo.

Phụ nữ nhiều nơi giống như đàn ông, dễ dàng bị CP lấy lòng, fan CP đặc biệt hoạt động trên Weibo và một trang web nổi tiếng, lấy trong giới làm trung tâm, tập kết thành một cái tổ chức nhỏ.

Trong một đêm, các loại phở CP giống như măng mọc sau mưa phá đất mà ra, có Hạ Giác, Hạ Sầm, Hạ Địch... vân vân, bởi vì biểu hiện rung động của Hạ Dĩ Đồng trong chương trình, phần lớn thời gian tên Hạ Dĩ Đồng đều ở phía trước, chỉ có rất ít cơ hội xếp sau.

Tập Weibo kia ngoại trừ Hạ Dĩ Đồng ra, còn có hai người share, một người là Khương Địch, Khương Địch là ngôi sao nhí, rất có ấn tượng với đa số người qua đường, đặc biệt khoan dung, thậm chí lên tiếng trêu chọc, có mắng cũng chỉ là hai ba bình luận, sau đó liền chìm xuống.

Một người khác là Sầm Khê, Sầm Khê không may mắn như vậy, lần trước ở dưới đài truyền hình thực tế chỉ có thể xem như cãi nhau, cái đó chuyện nhỏ xem như không tính, bây giờ thì trắng trợn cọ nhiệt độ, trực tiếp chọc giận fan của Hạ Dĩ Đồng. Ngươi nói ngươi là ai, có quen biết sao? Nhiều người như vậy tập gym không thấy ngươi share, lại chuyên môn share về Hạ Dĩ Đồng? Lông dê cũng không thể đi kéo một con sói a!

Fan của Sầm Khê trên cơ bản đều là phim truyền hình năm ngoái mang đến, biết tính cách idol nhà mình ổn trọng tự kiềm chế, vẫn ngoan ngoãn vòng lòng tự nhận, thỉnh thoảng cùng người qua đường an lợi mộtchút. Lần này biết được cô lên chương trình này đừng nói là có bao nhiêu vui vẻ, nhao nhao khen ngợi biểu hiện của cô trong chương trình, cho dù là đưa ra đề nghị cũng là giọng điệu ôn nhu. Từ sau khi Sầm Khê share Weibo kia, phía dưới không còn fans của Sầm Khê có giọng điệu ôn hòa, bình luận nóng bỏng nhanh chóng đổi chủ, tất cả đều là mê muội của Hạ Dĩ Đồng.

【 Hạ Dĩ Đồng sơ mi trắng: Nhiệt độ cẩu [ mỉm cười ]】 ( 1997 like)

【 Hạ Dĩ Đồng Jingle Bells: thấy người khác liền miệng lưỡi lổng nịnh nọt như không có chuyện gì, vừa đối với Đồng nhà tui liền lắp bắp nói không nên lời, nhiệt độ cọ đến mức rõ ràng như vậy cũng đừng trách có người mắng cậu [nôn mửa]】 ( 1657 like)

【 Sầm Khê là tiểu thiên sứ a: Chúng em biết chị là người như thế nào, nhưng người khác thì không, muốn biểu đạt thích cũng đừng biểu đạt vào lúc này, mau xóa cái này đi, chị Khê nhà tuii [hoảng sợ]】 (1559 like)

【 nhân sinh trên đời chỉ có hai chữ ăn uống: Không thổi không đen, ngươi là người biểu hiện kém nhất trong mười người, một chút cảm giác nghệ thuật cũng không có, thật không biết ngươi như thế nào mà vô được chương trình này [ hì hì ]】 ( 1442 like)

【Chi bằng về nhà bán khoai lang: người qua đường, ai cũng không bênh. Lại nói fans Hạ sao lại làm quá lên như vậy? Có lẽ người ta bí mật là bạn tốt, share weibo thì sao, sau này đừng tự vả đó nha [ha ha]】

【 Là em gái dịu dàng Hạ, cũng là ngự tỷ Hạ: nói người qua đường trước tiên đem Weibo của mình lau sạch sẽ được không? Mặt đều bị người qua đường tát lên sưng rồi kìa. Hạ trước đây bởi vì cùng công ty giúp cô ấy share một bộ phim truyền hình tuyên truyền, lần này còn dẫn theo vào chương trình gameshow, có thể nói là kéo tay cô ấy đi lên, còn không phải đều là yêu cầu của công ty sao? Nếu hai người bọn họ có quan hệ tốt, sao Hạ Dĩ Đồng ngày hôm qua mới chú ý đến cô ấy? [Mỉm cười]】

Năm tháng yên tĩnh và băng hỏa lưỡng trọng thiên chỉ cách nhau một trang chủ, với sự hiểu biết của Hạ Dĩ Đồng về Sầm Khê, cô không phải là người có EQ thấp như vậy, cho dù là thần tượng sùng bái, trong công việc vẫn có chừng mực. Nhất là mỗi một khi đăng gì lên weibo là đều qua người đại diện. Hạ Dĩ Đồng dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì, việc này cũng coi như liên quan đến mình, dứt khoát gọi điện thoại cho Tô Hàn.

Tô Hàn làm trưởng phòng môi giới, chuyện này đều rõ, trả lời rất thống khoái: "Đúng, là công ty an bài. Công ty đang chuẩn bị để tôi nói với em về chuyện này, bảo em đến lúc đó phối hợp lăng xê một chút."

"Lăng xê?" Hạ Dĩ Đồng nhíu mày.

"Sắp tới em hủy hợp đồng, công ty muốn nâng Sầm Khê lên, phải mượn nhân khí của em." Tô Hàn đặt bút trong tay xuống, rũ mi mắt xuống, "Đây cũng không còn biện pháp nào khác. "

"Xào CP? Thế nhưng CP nữ diễn viên với nhau cũng không được khán giả biết đến rộng rãi, xào cũng vô dụng. "

"Không xào CP, là tỷ muội tình thâm, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người nói thôi." Tô Hàn giơ CP một nữ nghệ sĩ đã kết hôn và một nữ nghệ sĩ khác trong giới, tuy rằng mọi người đều biết là nói giỡn, nhưng vẫn xào CP này từ đó tới giờ.

"Ha?" Hạ Dĩ Đồng kinh hãi nói: "Trước đây em và Sầm Khê không hề gặp nhau, sao lại xào ra được?"

"Công ty có biện pháp riêng, em..." Gameshow và phim truyền hình đều tiếp nhận, trước khi đi còn kiếm được một khoản tiền lớn cho chủ nhà, tuy nói phối hợp với công ty thổi phồng cơ hồ là sự đồng thuận trong giới, nghệ sĩ bình thường cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng Hạ Dĩ Đồng nhân khí cao như vậy, hợp đồng đều đã ký, hiện tại tuyết tàng là tổn thất lớn nhất cho công ty, vốn cô có thể từ chối nhưng nói cách khác, hỗ trợ là tình cảm, không phải bổn phận, cho nên Tô Hàn do dự một chút, dùng giọng điệu hỏi thăm "Sẵn sàng hợp tác không?"

Hạ Dĩ Đồng không suy nghĩ quá lâu, mặc kệ như thế nào cô vẫn luôn có áy náy với công ty, phối hợp với xào CP cũng không gây tổn hại lớn cho cô, "Được, em đồng ý. Bất quá bản thảo em có thể có quyền đọc trước một chút hay không?

"Đương nhiên có thể," Tô Hàn nói, "Em là người trong cuộc mà, cần em đăng lên Weibo hay gì đó, tôi cũng sẽ nói cho em biết."

Chuyện xào CP này cũng không phải là lần đầu tiên, có đôi khi là đơn phương cọ nhiệt độ, có đôi khi là người đại diện hai bên đạt được thỏa thuận, cùng có lợi, hai năm nay Hạ Dĩ Đồng mỗi lần xuất hiện một bộ phim mới, đều sẽ bị vạch trần một đoạn "tình yêu mới", phần lớn thời gian là nhà trai cọ nhiệt độ của cô, cô đã quen rồi, lần này muốn cùng nữ diễn viên, cô thật đúng là có chút không quen.

Chỉ là chỗ Lục Ẩm Băng lại phải tốn rất nhiều lời nói ngon ngọt để trấn an, cuộc sống sao không trôi qua nhanh hơn một chút? Tại sao lại là phải đúng ba tháng sau?

Tối hôm đó Lục Ẩm Băng trở về hơi muộn, chín giờ, vừa hỏi cô, còn chưa ăn cơm, Hạ Dĩ Đồng muốn gọi đồ ăn mang lại cho cô. Lục Ẩm Băng lấy ra một quả táo trong túi, giơ lên: "Đừng có nháo, chị có mang cơm tối về."

Lục Ẩm Băng rửa sạch táo, dùng dao gọt hoa quả cắt một miếng đưa cho cô ăn, nhìn ra được hôm nay cô ấy rất mệt mỏi, Hạ Dĩ Đồng ngậm lấy một miếng, quỳ gối trên sô pha xoa huyệt thái dương cho cô.

Nhưng lúc ăn thì hai má Lục Ẩm Băng cũng phình theo, ngón tay Hạ Dĩ Đồng tìm không đúng chỗ, Lục Ẩm Băng liền cười ha ha. Trước kia cô không phải là người thích cười như vậy, nhưng dường như cười với Hạ Dĩ Đồng đặc biệt nhiều, tùy tiện nói một câu một động tác cũng có thể khiến cô ôm bụng cười to, có đôi khi hai người cái gì cũng không làm, liền nhìn nhau cười, giống như hai kẻ ngốc vậy.

Cười đủ rồi, cũng nghỉ ngơi đủ rồi, hai người đều tắm rửa, sấy tóc, nhưng lại không lên giường đi ngủ.

Lục Ẩm Băng giơ tay sờ sờ mặt nàng, trên hàng lông mày hiện lên một tia buồn bã không nói nên lời: "Hiện tại muốn sắp xếp hành lý hay là sáng mai?"

"Hiện tại đi, ngày mai ngủ thêm một chút." Hạ Dĩ Đồng là có chuyến bay vào sáng mai.

Hạ Dĩ Đồng ngày mai tuy rảnh rỗi, nhưng Lục Ẩm Băng phải quay phim ở đoàn làm phim, vẫn không rảnh ở cùng cô, ở lại một gian phòng không có Lục Ẩm Băng chờ đợi thời gian trôi qua, không bằng thì cô đi sớm còn hơn.

Hạ Dĩ Đồng chỉ mang theo mấy bộ quần áo để thay, vali hành lý cũng không nhỏ, lúc tới trống rỗng, lúc đi phải lấp đầy.

"Lục lão sư, em có thể lấy mấy thứ của chị đi không?" Hạ Dĩ Đồng ngồi xổm xuống thu thập quần áo của mình, ra vẻ không chút để ý hỏi.

"Lấy cái gì?" Lục Ẩm Băng không kịp phản ứng.

"Chính là..." Hạ Dĩ Đồng ngượng ngùng nói những lời buồn nôn khi mặc quần áo của ngườ thì nhớ đến người, trực tiếp ôm bộ đồ ngủ của Lục Ẩm Băng tới, lạnh nhạt tự kiềm chế nói, "Em cảm thấy cái này mặc rất thoải mái, chị có thể tặng em không?"

"Em có mặc qua?" Lục Ẩm Băng biểu tình thoạt nhìn càng thêm hoang mang, "Chị chưa thấy em mặc qua nha."

"Em không có mặc quá, nhưng em có cởi qua nha." Hạ Dĩ Đồng bỗng nhiên linh động trả lời.

"Vậy em lấy đi thì chị mặc gì?"

"Chị mặc của em nè." Hạ Dĩ Đồng một tay khác từ sau lưng trực tiếp biến ra một bộ váy ngủ, nhét vào tay cô, hai má nóng lên, nhanh như chớp chạy về đem bộ đồ ngủ của Lục Ẩm Băng làm của riêng, trực tiếp bỏ vào trong vali.

"Chị mặc của em, em mặc của chị..." Lục Ẩm Băng cân nhắc một lát, sao có thể không hiểu được tâm tư nhỏ bé của cô ấy chứ, cô chậm rãi thong thả đi qua, cúi đầu nhìn Hạ Dĩ Đồng nghiễm nhiên đỏ bừng hai tai.

Lục Ẩm Băng khom lưng xuống, kề sát vào lỗ tai nóng đến mức muốn bốc khói của cô, ung dung mở đôi môi mỏng: "Cây xấu hổ."

Hạ Dĩ Đồng bị hơi nóng thổi vào lỗ tai làm cho cả người cứng đờ.

Lục Ẩm Băng: "Quần lót có muốn không?"

Editor: tui bị deadline dí thôi, chứ không có drop đâu nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top