Chương 148 + 149
Chương 148:
Lần sau có nói thẳng như này thì có thể nhắc nhở cô một tiếng được không? À thôi, đừng nhắc, để cô tận hưởng cảm giác hồi hộp như này đi.
Hạ Dĩ Đồng ngồi yên, chuẩn bị tâm lý tốt để đón nhận quả bóng khác bay vào mặt mình.
"Dạ...." Cô mím môi nói, "Em cũng nhớ chị."
"Aiz, ý của chị không phải vậy." Lục Ẩm Băng ở đầu dây bên kia xua xua tay.
"Chị không nhớ em?"
"Không phải."
Hạ Dĩ Đồng bị cô ấy giày vò sắp mệt chết: "Vậy là có nhớ?"
"Nhớ, không nhớ, nhưng chuyện gì cũng không tập trung làm được." Lục Ẩm Băng thở dài, rối rắm, lông mày khẽ nhíu lại, cô có chút hỗn loạn rồi đem mọi chuyện nói thẳng, "Tối hôm nay chị có một bữa tiệc rượu, là một người bạn mời, lúc trước đã nói qua với em. Ban đầu chị vẫn vui vẻ cùng em trò chuyện, nhưng từ khi em lên máy bay, chị không thể nào tập trung vào bữa tiệc rượu này, cứ lấy di động ra xem, đến nỗi bạn chị còn tưởng chị có chuyện gì đó quan trọng phải đi gấp. Sau khi về nhà, như mọi ngày thì chị hẳn nên đọc sách, nhưng nay ngay cả một trang đọc cũng không hết. Chị không muốn nhớ tới em thì lại càng nhớ nhiều hơn, em giống như cứ xuất hiện mãi trong đầu chị vậy. Chị, chị cũng không muốn như vậy, chị biết nhớ em là chuyện bình thường, nhưng chị lại sợ sự bình thường này.."
Hạ Dĩ Đồng từ trước tới nay chưa từng thấy Lục Ẩm Băng bối rối như vậy, cô thật sự hy vọng mình bây giờ có thể ở bên cạnh chị ấy, có thể cho chị ấy một cái ôm để trấn an.
"Lục lão sư." Hạ Dĩ Đồng ôn nhu nói.
Lục Ẩm Băng cúi đầu, ngực hơi phập phồng, vẫn còn tự trách mình, giống như là không nghe thấy tiếng Hạ Dĩ Đồng vậy.
"Lục lão sư?" Hạ Dĩ Đồng hơi cất cao giọng
Lục Ẩm Băng ngẩng đầu, mờ mịt nhìn cô.
"Đừng sợ." Hạ Dĩ Đồng túm lấy một cái gối đầu, ôm vào trong ngực, nói, "Lại đây, Hạ lão sư ôm một cái."
"Ôm một cái." Lục Ẩm Băng cũng lấy gối đầu ôm chặt.
Làm như vậy, hệt như hai người đang ôm nhau vậy, Lục Ẩm Băng cảm thấy gối đầu không có mềm như Hạ Dĩ Đồng, cũng không cảm thấy ấm áp như em ấy.
Lục Ẩm Băng thay đổi tư thế, đem Ipad đặt lên giường, ngồi xếp bằng, hai tay ôm gối, chậm rãi hé môi nói: "Từ khi chị còn nhỏ, bắt đầu hiểu chuyện, làm việc đã có kế hoạch cho riêng mình, không cần ba mẹ dạy dỗ, thích cái gì, muốn học cái gì, ngay cả chuyện 15 tuổi bắt đầu có ý định đi đóng phim, đó không phải là do chị nhất thời xúc động, mà là chị lựa chọn con đường này, chị hoàn toàn chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân, vẫn luôn kiên trì với sự lựa chọn đó. Cho dù là sự nghiệp hay là... chuyện tình cảm, khi chị nói với em, hai chúng ta yêu đương đi, là chị đã suy nghĩ rất nhiều, hơn nữa, chị còn tin rằng, bản thân chị sẽ gánh vác được tương lai sau này của em, của chị, của chúng ta. Vì vậy chị quyết định nói: Chị muốn cùng em yêu đương."
Hạ Dĩ Đồng yên lặng lắng nghe, không có cắt ngang cô.
"Nhưng chuyện tình yêu quả thật là không giống như đạo lý, chị không biết bản thân mình sẽ thành như vậy." Suy nghĩ của Lục Ẩm Băng dần trở nên rõ ràng, cô nói không nhanh cũng không chậm, ánh mắt cũng dần thanh tỉnh, "Thay vì nói chị sợ bị giam cầm, không được tự do - chị thích em, chị xác định điều đó - không bằng là nói chị đang sợ chị không thể nào kiểm soát được cuộc sống thường ngày của mình, bởi vì từ nhỏ đến lớn, trong từ điển của chị không có mất hai chữ kiểm soát." Lục Ẩm Băng thở phào nhẹ nhõm, "Chị thấy không quen."
Cuối cùng cũng đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra, Lục Ẩm Băng âm thầm nói.
Hạ Dĩ Đồng cũng thở phào nhẹ nhõm theo cô, cô hoàn toàn hiểu Lục Ẩm Băng, bởi vì chuyện này cô đã trải qua từ nhiều năm trước, tuy gia thế, bối cảnh trưởng thành của hai người đều khác nhau, nhưng với loại cảm giác đột nhiên thích một người, thương nhớ ngày đêm, khi cảm giác ngọt ngào qua đi, thì cảm giác trống rỗng lại vây quanh. Bất đồng ở một chỗ, chính là cô đã quen với chuyện này, nhưng còn Lục Ẩm Băng thì chỉ là mới bắt đầu.
Không sao, cả hai người còn thời gian rất dài để thích ứng, chỉ cần Lục Ẩm Băng thích cô, sớm hay muộn gì cô ấy cũng thích ứng chuyện này trong cuộc sống mình, hiện tại đừng để cô ấy hoảng loạn là được.
Lục Ẩm Băng xoa gối trong ngực mình, nhìn Hạ Dĩ Đồng bỗng nhiên bật cười, cô kỳ lạ, hỏi: "Em cười gì vậy?"
"Cười chị chưa từng yêu đương qua, Lục lão sư thật là ngây ngô nha." Hạ Dĩ Đồng cười nói.
Lục Ẩm Băng trợn mắt, liếc nhìn cô một cái: "Nói vậy làm như em đã từng yêu đương qua rồi vậy, chẳng lẽ chị không phải tình đầu của em sao."
"Tuy là em chưa từng yêu đương qua, nhưng là em thầm mến người ta nha." Hạ Dĩ Đồng đắc ý nói.
"Ai?" Lục Ẩm Băng ngồi thẳng người, trong đầu cô dần hiện lên một vài ký ức, luôn cảm thấy hình như Hạ Dĩ Đồng từng nhắc tới chuyện này, nhưng cụ thể thế nào thì cô không nhớ rõ.
"Là chị." Hạ Dĩ Đồng trả lời không hề do dự.
Trong lòng Lục lão sư liền xuất hiện cả một khu vườn đầy hoa, khẩu thị tâm phi nói: "Lời ngon tiếng ngọt mở miệng là liền nói, em cho rằng chị là con nít ba tuổi hay sao."
"Thật mà, em thầm mến chị..." Hạ Dĩ Đồng bắt đầu đếm ngon tay, "Một, hai, ba..." đếm sang đầu ngón tay ở bàn tay kia, "Tám năm lận á."
Lục Ẩm Băng nhớ tới số tuổi hiện tại của cô, khiếp sợ nói: "Mười sáu tuổi?!"
"Chính xác mà nói thì là mười lăm tuổi cơ, tuổi âm là mười sáu." Hạ Dĩ Đồng sờ cằm, nghĩ nghĩ.
Lục Ẩm Băng nghẹn nửa ngày, nói: "Em yêu sớm a!"
Trọng điểm có thể nói là tương đối đúng chỗ, đúng là đức nghệ song hinh.
"Em dỗi, đi đây." Hạ Dĩ Đồng thật sự không nhịn được, lời lẽ tình cảm dễ nghe đến đâu cũng bị Lục Ẩm Băng phá hỏng, giống hệt như cô đè chị ấy lên giường rồi, bị chị ấy nói "Không" rồi bị đạp té xuống giường, "Lục lão sư của em! Chị có thể hay không lãng mạn một chút, em đang tâm sự cho chị nghe mà."
"Vậy em nói hết đi, chị nghe." Lục Ẩm Băng nhìn cô cười.
"Không nói nữa." Ánh mắt Hạ Dĩ Đồng như tràn ngập những ngôi sao lấp lánh, "Em chỉ cần nhìn thấy chị là tràn ngập hạnh phúc, những ngày tháng cực khổ khi đó không còn nhớ tới nữa."
"Chị còn có công năng vậy sao?" Lục Ẩm Băng nghiêng đầu nhìn cô.
"Có nha."
"Vậy mỗi ngày đều nhìn thấy chị là được rồi."
"Dạ."
Lục Ẩm Băng chậc chậc một tiếng: "Nhưng chị vẫn muốn nghe, em thầm mến chị như thế nào."
"Hở, sao lại muốn nghe?" Hạ Dĩ Đồng ngồi dậy.
"Muốn thoả mãn một chút hư vinh." Lục Ẩm Băng cười nói.
"Lục lão sư thật thẳng thắn nha." Hạ Dĩ Đồng liếc nhìn cô một cái, cảm thấy buồn cười.
"Hạ lão sư, em cũng có thể tuỳ ý giống vậy nha."
"Hai mình có thể dùng ngữ khí nói chuyện bình thường được không?"
"Không được."
"Vậy em nói chuyện như vậy nha, chị không được ngắt lời em, chị mà ngắt lời thì chính là tiểu cẩu nha."
"Nói đi." Tay của Lục Ẩm Băng vỗ hai cái ở ngay tai của mình, "Trẫm chăm chú lắng nghe đây."
Hạ Dĩ Đồng làm ra vẻ tự hỏi, một giây sau, nghiêm mặt nói: "Năm mà em biết chị, bên ngoài tuyết rơi rất dày, người phương Nam như em chống rét chỉ có thể dựa vào sức kiên cường của cơ thể. Ngày đó, em đang chơi trò nhảy ô cùng những đứa trẻ khác để xua đi cái lạnh, viện trưởng dẫn em đi vào một căn bếp nhỏ, cả hai cùng nướng bánh và xem TV. Khi đó, điện thoại di động vẫn chưa phát triển như bây giờ, trên TV đều là những hạng mục giải trí, cũng chính ngày đó, em biết chị.. Nhân vật đầu tiên - Xảo Nhi trong --《 thiên cuối 》"
Lục Ẩm Băng vội vàng giơ tay lên, ngượng ngùng che mặt mình lại: "À."
Hạ Dĩ Đồng cười cười, nói: "Lúc đó hình như mọi người đều xem cái này, thậm chí đi qua nhà hàng xóm, hay bạn cùng học trên lớp, đều hỏi: 'Ở nhà làm gì?' 'Xem TV.' 'Có phải là xem 《 thiên cuối 》đúng không?' 'Đúng vậy.' Nếu hỏi Xảo Nhi ở trong Thuỷ thôn là ai, thậm chí ngay cả ông lão tám mươi tuổi, cho đến trẻ con, ai cũng biết, không ai là không thích cả. Ai cũng muốn cưới chị về nhà làm vợ, làm con dâu, chậc, chị quả thật là tình nhân trong mộng của tất cả chàng trai trong lớp em nha."
Thật xấu hổ, tuy Lục Ẩm Băng không xem đây là lịch sử đen tối của mình, nhưng bị khen như vậy vẩn thấy nổi da gà.
"Biết rồi biết rồi, em mau nói tiếp." Lục Ẩm Băng vẫn che mặt, khoé miệng không khống chế được mà cong lên.
"Em lúc đó là mấy tuổi nhỉ." Hạ Dĩ Đồng nhíu mày, Lục Ẩm Băng không nhịn được, nhắc nhở, "Mười tuổi."
"Đúng vậy, mười tuổi." Hạ Dĩ Đồng nói, "Thật ra có nhiều chuyện em không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ rõ hôm đó tuyết rơi rất dày, rất lạnh, nhưng trong phòng rất ấm, khi em nhìn thấy chị xuất hiện trên TV, cả người liền cảm thấy rất ấm áp, ánh mắt cứ chăm chú mà nhìn chị, cứ như là định mệnh vậy."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó mỗi ngày em đều coi phim truyền hình, khi tan học, so với những nam sinh còn chạy nhanh hơn, tuy phim truyền hình thì 7g tối mới chiếu, nhưng em cũng không thể trì hoãn, em trở về còn phải ăn cơm, tắm rửa, giặt quần áo, còn phải chăm sóc những đứa trẻ khác, nhiều việc lắm, bận rộn xong rồi, sau đó mới có thể lén lút vào phòng của viện trưởng xem, cũng may là viện trưởng yêu thương em."
"Cô nhi viện không cho mọi người xem TV sao?"
"Cho xem, nhưng có nhiều người quá, chỉ là những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn, sau khi xem Bản Tin Thời Sự thì liền không rời khỏi TV được, bọn trẻ cần phải ngủ sớm."
Lục Ẩm Băng phát hiện nghe Hạ Dĩ Đồng kể những chuyện này cảm thấy rất thú vị, giống như trước mắt đang xuất hiện bộ dáng nghịch ngợm của một cô nương mười mấy tuổi, cũng bật cười, hỏi: "Vậy những đứa trẻ lớn tuổi hơn muốn xem TV thì làm sao?"
Sự im lặng bất ngờ của Hạ Dĩ Đồng khiến Lục Ẩm Băng hoài nghi mình nói sai gì đó.
"Trong cô nhi viện đều là những đứa trẻ khuyết tật hoặc bị khuyết tật trí tuệ, cho nên mới bị vứt bỏ." Hạ Dĩ Đồng nhẹ nhàng nói, "Những đứa trẻ giống như em... tương đối ít."
Thật sự trong cô nhi viện, hoàn cảnh rất khác nhau, những đứa trẻ bị bỏ rơi đều bị khuyết tật, có đứa thì không biết nói, có đứa thì bị điếc, hoặc bị mù, đều ở chung với nhau, đôi lúc có lạnh nhạt, có căm ghét, thậm chí có cãi vã, đánh nhau, bắt nạn, đều tồn tại.
"Tuy viện trưởng của em rất tốt, rất hiền từ, so với các cô nhi viện khác đều tốt hơn một chút - bởi vì sau khi em kiếm được tiền, em cũng hỗ trợ một ít cho cô nhi viện, cho nên có một chút đối lập so với viện khác - nhưng chỉ là một chút mà thôi, những đứa trẻ bình thường như em rất ít," Hạ Dĩ Đồng cười khổ nói, "Viện trưởng yêu thương em, cũng là cứu em, không muốn em rơi vào vũng bùn."
"Em là..." Lục Ẩm Băng muốn nói lại thôi, cô muốn hỏi, vậy em đến cô nhi viện như thế nào, em tốt như vậy làm sao mà...
"Sao chị không hỏi em?" Hạ Dĩ Đồng bỗng nhiên nói.
"Hửm?" Lục Ẩm Băng hỏi
Hạ Dĩ Đồng nhìn cô, dịu dàng nói: "Có phải chị muốn biết tại sao em lại vào cô nhi viện đúng không? Sao chị lại không hỏi em?"
Lục Ẩm Băng cúi đầu sờ sờ mũi, hỏi: "Em muốn nói không?"
Hạ Dĩ Đồng trả lời cô với ánh mắt kiên định: "Muốn nói, chị là người thứ hai biết ngoại trừ viện trưởng ra. Bởi vì bà ấy là mẹ em, còn chị là người yêu của em."
Người yêu - Lục Ẩm Băng chớp chớp mắt, khoé miệng cong lên một chút.
Hạ Dĩ Đồng rũ mắt xuống, mím môi, dường như đang sắp xếp từ ngữ ở trong đầu, sau đó lông mi dài chậm rãi cong lên, giống như một con bướm đen đang sải cánh bay lên vậy, đang chậm rãi phá bỏ cái kén của mình.
"Khi em năm tuổi, ba em lái xe đưa em và mẹ cùng nhau đi du ngoạn ở ngoại thành, trên đường đi thì bị một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đâm trúng, em may mắn sống sót, còn ba mẹ em thì qua đời. Nghe nói là do tài xế uống rượu, say xỉn, người đó cũng tử vong ngay tại chỗ. Gia đình em.. Ông bà nội em cho rằng em đã giết hại con trai của họ và đuổi em ra khỏi nhà. Em tự mình đi đến cô nhi viện, có phải em rất giỏi không?"
Hạ Dĩ Đồng cười cười, nói.
Chương 149:
"Vậy ông bà ngoại của em đâu?"
"Ông bà ngoại? Chị nói ông bà ngoại hả," Hạ Dĩ Đồng lắc đầu, nói, "Không biết, sau khi mẹ em qua đời thì em chưa từng gặp họ."
Nhìn biểu tình của Hạ Dĩ Đồng, chính cô đã sớm buông bỏ chuyện cũ này, Lục Ẩm Băng cho rằng mình cũng không cần phải an ủi em ấy. Cuộc sống hiện tại chính là phải nhìn về phía trước, về sau bản thân cô đối tới với em ấy là được.
"Hạ lão sư." Lục Ẩm Băng nhìn cô qua màn ảnh.
"A."
"Khi nào thì em dẫn chị về gặp mặt viện trưởng? Lần trước không phải là bà ấy muốn gặp chị sao?"
"Chờ tới lúc khi hai mình rảnh rỗi thì đi."
Lục Ẩm Băng cũng học theo cô, bắt đầu đếm ngón tay: "Một, hai, ba..." Bắt đầu đếm ngón tay của bàn tay kia, "Còn sáu tháng nữa, em chính là người của chị."
"Phải là người của văn phòng làm việc của chị chứ." Hạ Dĩ Đồng cười, sửa lại cho đúng.
"Là phòng làm việc của chị, chị nói tắt thôi, đến lúc đó mọi người đều biết." Lục Ẩm Băng nói, sờ lấy di động, mở ghi chú ra.
"Chị làm gì vậy?" Hạ Dĩ Đồng tò mò hỏi.
"Viết một bản thông báo."
"Cái gì?!" Hạ Dĩ Đồng thiếu chút nữa là từ trên giường nhảy dựng lên. Trong đầu liền nhanh chóng xuất hiện vô vàn lý do khuyên nhủ Lục Ẩm Băng không nên xúc động như vậy.
"Là thông báo ký hợp đồng của em." Lục Ẩm Băng cười, ngẩng đầu nhìn cô một cái, cúi đầu gõ chữ tiếp, "Thông báo sao, việc này tổn thất cũng tương đối lớn đi, mấy năm nay cũng tích góp được chút tiền, nếu thật sự phải viết một bản thông báo với thiên hạ, em đừng lo, chị vẫn nuôi nổi em."
"Em cũng có tiền."
Ánh mắt Lục Ẩm Băng nhìn chằm chằm vào màn hình di động, vẫn cười nói: "Nhớ tới a, em chỉ có thể nhìn chị được có 5 phút, mà giờ em nhìn chị lâu như vậy, không phải là nên chi trả chút phí gì đó sao?"
"Ngắm nhìn bạn gái của mình mà còn phải trả tiền sao?" Hạ Dĩ Đồng lẩm bẩm một câu, không chút do dự nói, "Vậy lần sau gặp mặt em đưa hết thẻ của em cho chị, chị để lại mấy trăm vạn cho em tiêu phí hằng ngày là được."
"Em không sợ chị là kẻ lừa đảo sao?" Lục Ẩm Băng nói xong thì bản thân cũng cảm thấy vui vẻ, "Quên đi, chị so với em nhiều tiền hơn, dùng sắc đi lừa gạt còn cảm thấy thiệt thòi, cái này không chơi đâu."
"Lục lão sư."
"Ừm?"
"Lục lão sư ơi."
"Nói."
Hạ Dĩ Đồng thấy cô vẫn luôn cúi đầu đánh chữ, cảm thấy ghen ghét, chua xót nói: "Ngài có thể liếc mắt nhìn em một cái được không?"
"A?" Lục Ẩm Băng phản ứng trong chốc lát, vội vàng ngẩng đầu, nói: "Nhìn nhìn, giờ muốn chị nhìn chỗ nào a?"
"Nhìn mặt em."
Lục Ẩm Băng liền nhìn chằm chằm vào mặt cô, nhìn trái nhìn phải, ừm... rất đẹp.
"Em vẫn còn chưa nói xong, em chỉ mới nói đến Xảo Nhi ở Thuỷ thôn thôi."
"Vậy em tiếp tục nói đi."
Hai người đi một vòng lớn cuối cùng cũng trở về câu chuyện thầm mến tám năm của Hạ Dĩ Đồng.
"Em đã thề với viện trưởng, lớn lên chỉ kết hôn với chị."
Lục Ẩm Băng trợn mắt, há hốc mồm, nói: "Không phải chứ, mấy đứa nhỏ mười sáu tuổi như em đều trưởng thành như vậy hết sao?"
"Lúc ấy, em không phải thích chị như cảm giác này, lúc đó có chút mông lung, chỉ cảm thấy rất thích ngắm nhìn chị ở trên màn ảnh." Hạ Dĩ Đồng xua xua tay, nói, "Bất quá ngày đó trên TV chiếu tập có hỉ sự của chị, viện trưởng nói cho em biết, em liền khóc một trận, khổ sở một ngày cũng không chịu ăn cơm, hệt như là người ta bị thất tình vậy."
Lục Ẩm Băng buồn cười nói: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó em liền không thích chị nữa, cảm thấy chị phản bội em đi theo nam nhân khác." Hạ Dĩ Đồng phồng má lên nói.
Lục Ẩm Băng haha cười: "Cái quỷ gì đây? Em không cảm thấy em yêu đơn phương mà lại tuyên bố cùng chị và em ở bên nhau trông rất bá đạo hay sao? Là Hạ tổng tài bá đạo yêu chị hả."
"Khi đó còn nhỏ, tình cảm tới nhanh thì đi cũng nhanh." Hạ Dĩ Đồng giơ tay ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, "Nhưng mỗi lần bộ phim 《 thiên cuối 》phát em đều xem, sau đó xem tới tập kết hôn kia, lại khóc một trận, có thể nói là tự làm tự chịu, viện trưởng có lần muốn mời bác sĩ tâm lý để điều trị cho em."
Lục Ẩm Băng nắm một tay lại, làm ra dáng vẻ đang cầm microphone, đưa ngay miệng Hạ Dĩ Đồng trên màn hình: "Xin hỏi Hạ tổng, tâm lý bá đạo tổng tài của em chuyển biến tốt lên từ khi nào?"
"Chắc là qua một hai năm nữa đi."
"A, vậy cũng thật đủ dài."
Hạ Dĩ Đồng làm bộ đẩy micro của cô ra, nói: "Chị đừng có chọc em, chị mà trêu em nữa em không nói nữa đâu, toàn là lịch sử đen tối."
Lục Ẩm Băng chậc chậc một tiếng: "Thầm mến chị sao lại trở thành lịch sử đen tối chứ?"
Hạ Dĩ Đồng cắn môi dưới, chỉ cười, nghỉ một chút, rồi nói: "Là cơ duyên trùng hợp, em thấy chị ở trên một chương trình talkshow, CCTV XX, em rất sửng sốt, aiz, từ đó phát hiện ra một ý nghĩa, em khiếp sợ phát hiện hoá ra Xảo Nhi không chỉ ở Thuỷ thôn! Em nhanh chóng đi nói cho viện trưởng tin này, sau đó viện trưởng liền sờ đầu em, nói chị là một diễn viên. Em từ khi đó, mới dần hiểu nghề diễn viên là như thế nào."
Có nhiều đứa trẻ khi xem phim truyền hình, vẫn không phân biệt được đâu là hiện thực và diễn xuất, cứ cho rằng người trong TV chết thì chính là chết, nhưng khi nhìn thấy người đó xuất hiện ở một bộ phim khác thì không chấp nhận được. Lục Ẩm Băng thở dài, nói: "May mắn là chị không chết, bằng không là em còn nói chị là xác chết vùng dậy a."
Hạ Dĩ Đồng cười cười, nói: "Đây là khởi đầu của sự nghiệp diễn viên của em. Em còn thăm hỏi thì mới biết chị sống ở Bắc Kinh xa xôi, khi đó chị mới mười bảy tuổi, là một chị gái nhỏ, thật ra không có kết hôn, vẫn chưa đến tuổi hợp pháp để kết hôn. "
"Sau đó em liền thầm mến chị rồi tuyên bố rằng chị với em phải bên nhau?"
"Không có, em nào có ngốc như vậy, lúc đó em đang năm đầu tiên của trung học cơ sở." Hạ Dĩ Đồng nói, "Em lén lút thu thập hết poster của chị, dán đầy phòng... A, không thể dán, sẽ bị bọn nhóc làm hỏng hết, em chỉ cất ở trong phòng viện trưởng. Khi đến lớp học, khác với các bạn cùng trang lứa, người ta thì chơi dò mìn, hay là mấy thể loại chiến đấu gì đó, em chỉ lên mạng tìm kiếm thông tin của chị, xem những bộ phim mới nhất, oa, thật đẹp, những hoạt động chị tham gia, oa cũng thật rất đẹp, hay những tiết mục mới, oa, rất rất đẹp."
Lúc cô ấy nói, Lục Ẩm Băng cũng nghiêm túc nhớ lại đoạn clip hơn mười năm trước, vừa nghe được những từ ngữ đơn giản miêu tả như thế, đáy mắt tràn ngập ý cười.
"Em chú ý chị như vậy hẳn bốn năm, tất cả mọi người xung quanh em đều biết em thích một diễn viên, sổ tay của em đều dán đầy hình của người đó, tên người đó là Lục Ẩm Băng." Hạ Dĩ Đồng nói, "Khi em ý thức được mình thật sự động tâm là vào kỳ nghỉ hè khi em tốt nghiệp trung học cơ sở, có một bộ phim mới của chị được công chiếu. Viện trưởng đưa em đi hẳn một giờ liền trên ô tô, đi đến rạp chiếu phim lớn nhất của thành phố. Bộ phim đó là 《 trăng lên giữa trời 》, chị vào vai con gái của một người mù. Nghe nói người ta bảo ước chừng nhịp tim của chị vẫn luôn là 120 trong suốt bộ phim đó."
Lục Ẩm Băng nhịn không được mà cong cong khoé miệng.
"Từ ngày đó trở đi, em luôn mơ thấy chị, trước kia cũng từng mơ thấy, nhưng đều nằng nặc đòi chị ký tên, chụp ảnh chung, nhưng sau này, nội dung mơ thấy rất... Em trưởng thành tương đối sớm, tiếp xúc trên mạng cũng sớm hơn so với những đứa trẻ khác, đương nhiên là biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân. Em đem tất cả những đồ vật liên quan tới chị cất giữ lại, lúc đó em rất sợ hãi tình cảm này của bản thân, lúc em thích chị, em ước gì toàn thế giới này đều biết, nhưng lúc chân chính động tâm, ngược lại không dám để cho ai biết. Sau khi em học xong trung học, em không bao giờ nói cho người khác biết việc em thích chị nữa."
Lục Ẩm Băng bất giác khẽ thở dài.
"Em cứ rối rắm như vậy mãi, cho tới một học kỳ kia, là cuối học kỳ, khi kỳ thi cuối cùng vừa kết thúc, trong lớp em có một bạn khá giả, liền mời mọi người đi xem phim."
Lục Ẩm Băng ngước mắt lên, dường như đoán được sự kiện sau này.
Hạ Dĩ Đồng mỉm cười: "Đúng vậy, vẫn là bộ phim điện ảnh của chị, bạn học ấy thật sự là fans trung thành của chị, em thật sự không có dũng khí để cự tuyệt, em đã nửa năm không nhìn chị, loại tình cảm tương tư thế này thật khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Ngày hôm đó, sau khi xem bộ phim mới này, cả tay và chân của em như mềm ra, trong lòng liền xuất hiện một suy nghĩ: Mình không xong rồi, không xông rồi. Bữa đó đi về liền một đêm không ngủ, cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn thận, thích thì liền thích, yêu thì yêu, băn khoăn khỉ gì nữa, mình không chỉ là thích đơn thuần, mà thật sự muốn cùng chị ấy ở bên nhau! Mình chắc chắn sẽ làm được điều đó!"
Lục Ẩm Băng chậm rãi nhíu mày, cảm giác mơ hồ như hiểu ra điều gì đó.
"May mắn là mục tiêu cuộc sống được đặt ra sớm, sau đó em chuẩn bị kỹ lưỡng tham gia kỳ thi nghệ thuật, kiểm tra văn hoá, rất kinh ngạc khi có thể mở được cánh cửa của Học viện điện ảnh Thủ đô." Hạ Dĩ Đồng nhìn cô, nói, "Mãi cho đến hôm nay, em vẫn còn nhớ rõ từng bộ phim mà chị quay, mỗi một cảnh, mỗi một lời thoại, ngoại trừ bộ phim mới nhất, em đều xem không dưới mười lần, những bộ phim khác không dưới ba mươi lần, có mấy bộ thậm chí còn xem hơn trăm lần."
Hạ Dĩ Đồng nói: "Em thích chị nhiều năm như vậy...."
"Khoan, từ từ, em từ từ..." Lục Ẩm Băng cắt ngang lời cô, từ những tin tức hỗn loạn khi nãy cuối cùng cũng tinh lọc ra một tin chấn động, "Em là vì chị nên mới tiến vào giới giải trí?" Cô không tin được nên mới mở miệng hỏi.
"Phải, là vì chị."
"Em...." Đáy mắt của Lục Ẩm Băng hiện lên kinh hỉ trong chốc lát, rất nhanh liền chìm xuống, biến thành dồn dập, gian nan nói, "Chị cần phải bình tĩnh một chút."
"Lục lão sư," Hạ Dĩ Đồng gọi cô, "Chị nhìn em, chị nghe xong thì hẵng bình tĩnh được không?"
Lục Ẩm Băng ngẩng đầu.
Hạ Dĩ Đồng nói: "Chị không cần phải có suy nghĩ gì khác về lựa chọn này của em. Đây là em tự mình chọn con đường này, là cuộc sống của em, từ khi mà em quyết định tiến vào giới giải trí, thật sự là không liên quan gì tới chị. Nếu chị vì chuyện này mà sinh ra cảm giác tội lỗi, đây mới là sự bất công lớn nhất đối với em."
"Chị nói chị không quen cuộc sống bị mất kiểm soát, sinh ra nhiều biến số. Em nói những điều này với chị, không phải là nói em đã trả giá bao nhiêu, nhiều hay ít, mà là muốn nói cho chị biết, em thích chị nhiều năm như vậy, mặc dù không có đáp án rõ ràng nào cho chuyện này nhưng em không hề thay đổi tình cảm của mình, từ trước đều không, hiện tại sẽ không, về sau lại càng không. Chị ở nơi nào, em liền ở nơi đó. Em không phải là biến số, mà em vĩnh viễn là một hằng số trong cuộc sống của chị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top