Chương 146 + 147

Chương 146:

1 giờ, 60 phút, 3600 giây, bỗng chốc liền trôi qua.

Lục Ẩm Băng lấy chìa khoá xe từ trong túi áo khoác, lái xe, đưa Hạ Dĩ Đồng đến địa điểm đã hẹn với Phương Hồi trước đó, chỗ đó đi đến sân bay chỉ có nửa tiếng, từ biệt thự đi đến đó cũng vừa vặn nửa tiếng.

Từ phía xa, nhìn thấy xe tới đón Hạ Dĩ Đồng, Lục Ẩm Băng lái xe qua phía đó, dừng xe, bốn phía không có người, ngay cả xe cộ hay người lui tới cũng rất ít.

Hạ Dĩ Đồng "a" một tiếng.

"Rắc rắc", Lục Ẩm Băng tháo dây an toàn ra, nghiêng người qua, một tay giữ hai má, tay kia thì đặt lên mu bàn tay đang đặt ở trên đùi của Hạ Dĩ Đồng, hôn xuống thật sâu.

Có lẽ cảm xúc chia tay quá nồng đậm, Hạ Dĩ Đồng cũng mạnh mẽ hôn lại, Lục Ẩm Băng cảm giác cổ cô bị siết rất chặt.

Lúc tách ra, cánh môi của hai người đều có chút sưng đỏ, là do dùng sức mút nên mới vậy, hai người thở dốc, nhìn nhau.

"Em phải đi rồi." Hạ Dĩ Đồng nói, ánh mắt vẫn nhìn cô, tay cũng không đẩy cửa xe ra.

"Ừm."

"Em phải đi thật rồi."

Lục Ẩm Băng gật đầu.

Hạ Dĩ Đồng ôm cô một chút, hạ quyết tâm quay đầu đi, đồng thời tay cũng mở cửa xe, cúi người, chân bước ra ngoài, tay của Lục Ẩm Băng xẹt theo đường cong trên không trung, rồi trở lại vị trí cũ.

Sau đó cô nhìn Hạ Dĩ Đồng đang vội vàng, cúi đầu mà ngồi vào chiếc xe phía trước.

Điện thoại di động vang lên, màn hình sáng lên, Lục Ẩm Băng cầm di động, mở khoá màn hình.

Hạ Dĩ Đồng --【 em lên xe ngồi rồi, chị trở về đi Lục lão sư. 】

Lục Ẩm Băng --【 Ừm. 】

Phương Hồi: "Tiểu Đông ca, lái xe đi."

Tài xế một chân đạp ga, Hạ Dĩ Đồng vẫn quay đầu lại nhìn, xe của Lục Ẩm Băng vẫn như cũ không nhúc nhích, chiếc Land Rover màu đen ấy giống hệt như một thủ vệ đang trầm mặc ở phía sau, vẫn yên lặng đứng đó, dần dần biến mất trong tầm mắt của cô.

Hạ Dĩ Đồng cảm thấy mũi mình có chút chua xót, còn khó chịu hơn cả việc cô nhìn thấy Lục Ẩm Băng rời đi vậy --【 chị mau trở về đi. 】

Lục Ẩm Băng --【 ừm, đến sân bay thì nhắn tin cho chị】

Cô đặt di động xuống, khởi động xe, lái xe theo hướng ngược lại. Bluetooth ở trên xe vang lên tiếng chuông điện thoại, Lục Ẩm Băng nhìn thoáng qua tên người gọi, nhận máy, thản nhiên trả lời: "20 phút nữa, tôi sẽ đến."

Chiếc xe Land Rover màu đen ở trên đường nhựa lại lần nữa tăng tốc.

Chìa khoá xe đưa cho người phục vụ tiếp đón, cô đi vào phòng thay một bộ lễ phục được gửi từ nước ngoài về, sau đó đi ra ngoài, lấy một ly rượu, cùng bạn bè tụ họp lại tán gẫu.

Cô ở trước mặt những người thân thiết thường hay nói nhiều, nhưng hôm nay đặc biệt ít nói, có mấy lần bạn bè cô ân cần hỏi han có tâm sự gì không, nhưng cô lắc đầu từ chối, chỉ cụng ly, gật đầu rồi lại uống, rồi lại tham gia đề tài của đối phương. Tuy nhiên, cô vẫn thỉnh thoảng kiểm tra di động của mình, biết rõ người kia đã lên máy bay, không có khả năng sẽ nhắn tin cho cô, nhưng cô vẫn muốn xem di động, lịch sử trò chuyện bị cô trượt lên trượt xuống, load lại không biết bao nhiêu lần.

Cảm giác không thể khống chế khiến cho Lục Ẩm Băng cảm thấy hoảng hốt, cô không hề nghĩ tới khi bản thân mình khi rơi vào tình yêu sẽ như vầy, cô cảm thấy rất... bối rối.

Là bản thân đang bối rối sao?

Tâm tư của cô không đặt vào tiệc rượu này, tìm cớ đi ra ban công, mượn nơi che khuất, để lộ cảm xúc của mình ra ngoài, ngón tay vẫn như cũ, vẫn trượt lên màn hình di động không có mục đích, cô đã quên mất mình muốn làm gì, lúc phản ứng lại thì cô đã nhấn vào biểu tượng màu xanh lá kia.

Điều này cơ hồ khiến cô sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, sự nôn nóng trong người dần bị nguội lạnh, cô để cho lưng dán vào vách tường lạnh như băng kia, hàn ý truyền tư xương đến tận đỉnh đầu.

Lục Ẩm Băng nhắm mắt lại, thở sâu, lại quay trở về với đám người kia.

......

"Cậu nói cái gì?!" Lai Ảnh hét lên, "Cậu nói lại lần nữa coi!"

"Nhỏ tiếng xíu coi, lỗ tai tớ sắp bị cậu hét muốn điếc rồi nè." Lục Ẩm Băng soi gương, kéo cổ áo ngủ, sau đó đem mình cuộn tròn vào trong chăn, thật nhớ lại những lúc cô cùng Hạ Dĩ Đồng ngủ.

"Má nó, cậu nói vậy mà nói tớ bây giờ nhỏ tiếng đi sao?" Cuộc sống trải nghiệm của Lai Ảnh đã kết thúc, chờ sang năm lúc đầu xuân là khởi động máy, đang ở trong toà nhà của thành phố Bắc Kinh.

"Tớ đã nói cái gì?"

"Cậu nói cậu không muốn cùng Hạ Dĩ Đồng yêu đương nữa, cậu muốn chia tay."

Lục Ẩm Băng như mém cười ra tiếng: "Ai da, tớ nói nè, cậu có thể nghiêm túc nghe hiểu xíu hông? Tớ nói chia tay khi nào?"

"Vừa nãy á." Lai Ảnh bắt chước giọng điệu của cô, ảo não nói, "Chuyện yêu đương quá đáng sợ, tớ mà sớm biết như vậy, lúc trước tớ sẽ không bắt đầu chuyện này."

Lục Ẩm Băng: "Tớ...."

Cô còn chưa kịp nói từ nào, Lai Ảnh đã cắt ngang: "Cậu thử nghĩ xem, có phải là cậu không muốn yêu đương nữa đúng không? Sao cậu có thể là người như vậy, cậu xem cậu cùng tra nữ có khác gì nhau không."

Lục Ẩm Băng không phản bác, không nói chuyện.

Lai Ảnh luống cuống, cô vừa nãy là thuận miệng nói, không nhẽ là cô nói trúng rồi, xong rồi, cô thật sự cảm thấy có lỗi với Hạ Dĩ Đồng.

"Nè, thật sự là cậu không muốn chia tay phải không?"

"....."

"Chị hai, bà nội ơi, tui cầu chị, chị đừng có hù tui như vậy được không?" Lai Ảnh như muốn quỳ xuống cầu xin, "Cậu nói một câu gì đi."

"A." Lục Ẩm Băng lên tiếng.

A là cái quỷ gì, Lai Ảnh rất muốn chui qua màn hình bên kia, dùng sức lay lay bả vai của cô, chất vấn: A là cái quỷ gì? Cậu phải nói rõ từ đầu tới đuôi, mau lên!

"Cậu hiểu cảm giác của tớ sao?" Lục Ẩm Băng không biết phải miêu tả cảm giác này thế nào, "Chính là cảm giác, một người luôn đi trong đêm, chỉ một mình cô ấy, dần đã thành thói quen, mỗi ngày cứ đi đi về về trên con đường đó, cũng không cần đèn, vì trong tâm trí của cô ấy biết rõ. Đôi khi cô ấy lại đi xa hơn ngày thường, có khi lại như cũ, cho tới một ngày, có một người xuất hiện, nói với cô ấy, muốn cùng cô ấy đi trên con đường này. Trọng điểm chính là, người này rất đẹp, tính cách lại tốt."

"Sau đó cậu liền đồng ý cùng người này đi."

"Đúng vậy." Lục Ẩm Băng nói, "Lúc đồng ý, thì cô ấy phát hiện bản thân mình bị lạc đường."

Lai Ảnh: "Cái quần gì vậy!"

Lục Ẩm Băng: "Tớ biết là cậu không hiểu mà, bỏ đi, tự tớ suy nghĩ."

Đây là lần đầu tiên Lai Ảnh không thể thành công trong việc giải quyết vấn đề tình cảm của Lục Ẩm Băng, cô cảm thấy không cam lòng mà bỏ qua như vậy, liền suy đoán lung tung: "Cậu cảm thấy không có cảm giác an toàn sao?"

"Không phải, một mình vẫn cảm thấy an toàn."

"Vậy cậu đối với cô ấy thiếu cảm giác an toàn."

"Không phải, tớ biết cô ấy rất thích tớ."

"Vậy là cậu muốn có một tình yêu ngọt ngào, nhưng lại không nghĩ tới cuộc sống của mình bị đảo lộn! Cho nên thêm một người chung đường thì liền bị lạc!" Linh quanh trong não của Lai Ảnh liền loé lên, chắc là đáp án này.

Lục Ẩm Băng đột nhiên ngẩn ra, rốt cuộc cô cũng biết trong lòng cô có cái gì đó không thích hợp. Khi cô và Hạ Dĩ Đồng ở bên nhau, cô toàn tâm toàn ý tận hưởng cảm giác của tình yêu. Nhưng một khi tách ra, cô lại không thích cảm giác nhớ nhung và lo lắng như thế này, khiến cho cô có cảm giác như đang bị bó tay bó chân, cô muốn giãy giụa, muốn tự do, muốn hít thở không cần cố kỵ. Nhưng rõ ràng, bản thân cô đã chấp nhận Hạ Dĩ Đồng vào quỹ đạo cuộc sống của mình, tại sao lại còn như vậy?

"Bị tớ đoán đúng rồi sao." Lai Ảnh tấm tắc nói, "Đồ cặn bã nhà cậu."

"Tớ không có giống với mấy người đó."

"Ai da, gọi một tiếng chị mau lên, ai nói là ngoại tình thì mới là cặn bã, nhân lúc còn chưa phát sinh ra mấy hành động cặn bã nào, thì cậu nhanh chân đem não cậu tỉnh lại mau lên."

"Làm sao giờ?"

"Chính là...." Lai Ảnh bị nghẹn, trong thời gian ngắn mà yêu cầu cô đưa ra một phương án hoàn thiện, cô thật sự không làm được, cô nhíu mày nói, "Đừng ỷ vào việc em ấy thích cậu thì muốn làm gì thì làm."

Lục Ẩm Băng ở đầu dây bên kia cười cười.

"Cậu cười cái gì?"

"Không có gì." Hôm nay còn không biết ai ỷ vào cô thích người ta mà muốn làm gì làm.

"Chắc chắn là cậu đang giấu tớ gì đó!"

"Có, nhưng tớ không nói."

"Cậu, cái đồ đại cặn bã!"

"Cảm ơn đã khen, tớ sẽ không ngừng cố gắng." Lục Ẩm Băng nói, "Bây giờ tớ muốn làm rõ suy nghĩ của bản thân một chút, cậu có thể quỳ an."

"Tớ không----"

Lục Ẩm Băng cúp điện thoại, liền ngăn lại tiếng rống to của Lai Ảnh, một cuộc điện thoại gọi tới, là Lai Ảnh, Lục Ẩm Băng bắt máy, Lai Ảnh rống một tiếng lớn hệt như tiếng của sư tử Hà Đông, lỗ tai của cô như sắp điếc tới nơi rồi, báo thù xong mới cúp điện thoại.

Lục Ẩm Băng lại bắt đầu trượt tới trượt lui trên màn hình di động, lại xem Weibo của Hạ Dĩ Đồng, từ bài đăng đầu tiên cho tới bài đăng mới nhất, nội dung như thế nào thì cô cũng không để tâm. Thông báo hiển thị có một tin nhắn mới ở WeChat, Lục Ẩm Băng nhìn di động, Hạ Dĩ Đồng đã xuống máy bay được 10 phút.

Hạ Dĩ Đồng --【 em đến nơi rồi Lục lão sư, bên ngoài lạnh lắm a. 】

Lục Ẩm Băng --【Lên xe về khách sạn sớm một chút. 】

Hạ Dĩ Đồng --【 Em lên xe rồi mới dám lấy di động ra nhắn tin, ngón tay như hoá đá hết vậy [ run bần bật ]】

Lục Ẩm Băng --【[ trái tim ]】

Hạ Dĩ Đồng --【 Lục lão sư, em muốn ôm. 】

Lục Ẩm Băng --【 ôm ôm. 】

Hạ Dĩ Đồng --【 ấm hơn nhiều rồi [ ôm chặt chăn của Lục lão sư ]】

Lục Ẩm Băng --【 Ừm. 】

Hạ Dĩ Đồng chần chờ một chút, trả lời --【 Có phải tâm trạng của chị đang không tốt không? 】

Lục Ẩm Băng --【 Làm sao em biết? 】

Hạ Dĩ Đồng --【Lúc tâm tình chị không tốt chị sẽ nhắn "Ừm", còn lúc vui sẽ gửi [ chuột chũi thét chói tai.gif]】

Lục Ẩm Băng --【 này đều bị em nhìn thấu rồi, nhắn tin không nói rõ được, chờ em tới khách sạn, hai mình video call, chị chờ em. 】

Hạ Dĩ Đồng bị câu "nhắn tin không nói rõ được" của cô ấy mà toát mồ hôi lạnh vào mùa đông, Phương Hồi nhạy bén nhìn qua, ánh mắt lộ ra hỏi thăm, Hạ Dĩ Đồng lắc lắc đầu, tim đập nhanh hơn ngày xưa, là bởi vì bất an. Qua một phút, Lục Ẩm Băng lại gửi tin nhắn tới --【[ chuột chũi thét chói tai.gif]】

Mặt mày Hạ Dĩ Đồng giãn ra, nhắn lại --【[ chuột chũi thét chói tai.gif]】

Chương 147:

Hai người cứ thế mà trò chuyện với nhau, tựa như là không có khoảng cách nào vậy.

Máy bay hạ cánh có chút muộn, giữa việc đi ngủ muộn và dậy sớm vào ngày hôm sau, Hạ Dĩ Đồng chọn đi ngủ muộn, bây giờ cô mới thấy hối hận. Xe bảo mẫu lái hơn nửa tiếng đến khách sạn. Cô vội vàng muốn chạy vào phòng, vừa ra khỏi thang máy là bật tuyệt chiêu dịch chuyển tức thời, chạy vụt vào phòng, một cuộc điện thoại gọi tới.

Chưa kịp nhúc nhích, dựa vào cửa, giọng nói vẫn thở hổn hển, nói không nên lời: "Lục, Lục lão sư."

Mũi Lục Ẩm Băng liền cảm thấy đau nhức, theo bản năng muốn nói "Thực xin lỗi", nhưng cô biết nói như vậy sẽ khiến cho đối phương thêm căng thẳng, cho dù không có chuyện gì xảy ra, nhưng Hạ Dĩ Đồng cũng bị cô hù sợ.

"Hạ, Hạ lão sư." Lục Ẩm Băng nói, kỹ năng diễn xuất trêu ghẹo của cô vô cùng tự nhiên, "Em nói lắp làm gì?"

Hạ Dĩ Đồng tay vịn cửa, chậm rãi đứng thẳng người, cười nói: "Em không biết, vừa nãy có chút khẩn trương."

Lục Ẩm Băng hỏi: "Em đi tắm trước đi, sau đó mình videl call, vậy được không?"

"Giờ không được sao?" Ngón tay Hạ Dĩ Đồng ấn ấn vào lòng bàn tay mình, nói.

"Vậy được rồi, em đi tắm, mười phút nữa liền trở về."

"Ngoan."

Lục Ẩm Băng thu điện thoại di động, đầu tựa vào gối, yên lặng nhìn trần nhà. Một loại cảm giác áy náy từ trước tới nay chưa từng có bao quanh lấy cô, em ấy thích mình như vậy, cô không hề nghi ngờ tình cảm của Hạ Dĩ Đồng dành cho mình, so với tin bản thân thì còn tin em ấy hơn. Chính vì sự tin tưởng này, cô mới không có cách nào lừa gạt chính mình, việc cô có suy nghĩ trốn tránh là tội không thể nào tha thứ.

Em ấy thích mình như vậy, vì sao lại còn dao động chuyện này?

Mình thích em ấy, vì sao lại còn muốn trốn tránh?

Vì cái gì? Vì cái gì? Vô số vì cái gì tràn ngập trong đầu cô, tất cả mọi thứ đều đang hướng cô gào thét, nhưng không ai có thể đưa cho cô một đáp án, cô mờ mịt suy nghĩ lại về sự cần thiết của mổi quan hệ này, có phải là cô xúc động quá không? Hay là cô không thích đối phương nhiều như vậy? Ít nhất là không có thích nhiều như Hạ Dĩ Đồng thích cô.

Cuối cùng, cô nghĩ: Mình thật sự là thích em ấy sao?

Ý niệm này cơ hồ làm cho Lục Ẩm Băng giật mình một cái, từ trên giường bật dậy.

Tiếng chuông video call cắt ngang suy nghĩ của Lục Ẩm Băng, cô sờ sờ lưng mình, không ngờ lại toát mồ hôi lạnh. Nuốt nước miếng, chợt nhìn về phía di động, nhấn nút bắt máy.

Gương mặt trẻ trung xinh đẹp của Hạ Dĩ Đồng xuất hiện trước ống kính: "Lục lão sư, em tắm xong rồi."

Lục Ẩm Băng nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình di động, mới có 6 phút, em ấy hẳn là sốt ruột. Lúc trước, Hạ Dĩ Đồng khẩn trương như vậy, cô có thể thuận thế đùa giỡn em ấy vài câu, đôi khi còn nói những đề tài không thích hợp với thiếu nhi, bầu không khí vô cùng thoải mái. Nhưng bây giờ, cô chỉ cảm thấy bàng hoàng, mỗi một ánh mắt chứa đựng tình cảm của Hạ Dĩ Đồng đối với cô, như là đang tra tấn cô vậy, mỗi lần em ấy liếc mắt nhìn, Lục Ẩm Băng càng ngày càng áy náy hơn.

"Hạ Dĩ Đồng." Lục Ẩm Băng mở miệng, hai chữ cuối cùng lại không phát ra âm thanh, cô không thể không hắng giọng, cứ như vậy, thanh âm của cô giống như đang ngậm một nắm cát trong cổ họng vậy, khàn vô cùng.

"Chị bị cảm à?" Hạ Dĩ Đồng lập tức truy vấn, ánh mắt như sắp xuyên qua màn hình, mặc dù điều đó không có tác dụng gì.

"Em đừng...." Lục Ẩm Băng lại hắng giọng, muốn nói: Em đừng nhìn chị như vậy. Lời nói đó đến bên miệng liền nuốt trở vào, cười cười nói, "Em đừng khẩn trương như vậy, chỉ là buổi tối trở gió, cổ họng cảm thấy khó chịu."

Nói xong cô còn bưng ly nước trên tủ đầu giường uống một ngụm, nói lần nữa thì thanh âm gần như khôi phục lại bình thường.

"Tay mỏi quá, chị không cầm di động nữa." Lục Ẩm Băng đem điện thoại để lên gối, camera đè lên gối, cô quay mặt sang một bên, không nhìn thấy nữa.

"Ipad đâu?"

"Ở trên bàn, lạnh quá, không muốn chui ra khỏi chăn."

"Ôm em một cái, Lục lão sư." Lục Ẩm Băng rất sợ lạnh, Hạ Dĩ Đồng dĩ nhiên biết, cô còn biết chị ấy rất lười, lúc chưa đóng phim thì được nuông chiều từ bé, bây giờ không muốn cầm di động cũng là chuyện bình thường.

Video call biến thành cuộc gọi thoại, không phải đối mặt với khuôn mặt làm cho cô áy náy, điều này khiến Lục Ẩm Băng thoải mái không ít, cô cong môi, nói: "Ôm một cái."

"Vừa nãy chị muốn nói với em cái gì?" Hạ Dĩ Đồng hỏi, mặc dù không nhìn thấy Lục Ẩm Băng, nhưng ánh mắt của cô vẫn dán trên màn hình, sợ bỏ lỡ khoảng khắc nào đó của Lục Ẩm Băng.

Tâm trạng thay đổi một cách kỳ lạ, một khắc trước, Lục Ẩm Băng còn cảm thấy đối phương mang đến áp lực cho cô, hiện tại cô cảm thấy giọng nói của Hạ Dĩ Đồng như vậy, giống hệt như cảnh đạo diễn đang khổ sở mài giũa kĩ thuật diễn vậy, rốt cuộc cũng hô "cắt" trước giờ cơm, toàn tâm toàn ý đều được thả lỏng.

"Bình thường mỗi ngày em làm gì?" Hai má Lục Ẩm Băng gối lên gối, mắt nhắm lại.

"Nhớ chị."

"Còn gì nữa?"

"Đi làm."

"Còn gì nữa?"

"Nhớ chị."

"Ngoại trừ đi làm thì chính là nhớ chị sao?" Lục Ẩm Băng hỏi, rõ ràng là không tin.

"Không phải."

Lục Ẩm Băng "À" một tiếng, nói thầm: Quả nhiên là lời ngon tiếng ngọt.

"Nhớ tới chị đang làm gì, công tác ở đâu." Hạ Dĩ Đồng đang cười.

"Em dùng gì để nhớ?"

"Dùng tâm, dùng đầu nhớ." Hạ Dĩ Đồng hiếm khi đè nén thẹn thùng, sau đó mở miệng, "Còn còn... đầu lưỡi."

"Em có thể hay không nói cụ thể một chút, em nhớ chị thường sẽ có biểu hiện gì?"

Hạ Dĩ Đồng: "....."

Vì sao Lục lão sư của cô không hề phản ứng với câu nói khi nãy, hơn nữa còn không chút lưu tình nào mà chuyển đề tài, làm người tốt thất bại a. Lục Ẩm Băng có phải là không nghe rõ cô đang nói gì không, cô có nên nói lại lần nữa không?

Thôi, những lời xấu hổ như vậy, vẫn là không nên nói lại.

Nói đi cũng phải nói lại, Lục Ẩm Băng có phải là đang hỏi cô có biểu hiện ngượng ngùng hay không, sau đó là muốn nghe lời ngon tiếng ngọt nên mới hỏi vậy?

"Có phải là cách một phút liền nhìn di động?" Lục Ẩm Băng đưa ra vấn đề đầu tiên.

Hạ Dĩ Đồng ngẩn ra, đáp: "A, sẽ không, chắc là hai phút, nếu không bận rộn."

"Có phải là đem lịch sử trò chuyện load lại nhiều lần, nội dung nhớ rõ thuộc làu?"

"Dạ."

"Có phải là không có việc gì thì đi lướt mạng xã hội, vào trang chủ của người đó xem có hoạt động gì mới không, nếu không có thì lại load lần nữa?"

Người đó? Tai của Hạ Dĩ Đồng nhanh chóng bắt được từ khoá này, là ai vậy? Người đó, là mình sao?

"Lục lão..."

"Em đừng có ngắt lời chị, trả lời chị là có hay không." Lục Ẩm Băng kích động nói.

"....Có."

Hạ Dĩ Đồng lo lắng cho cô, trạng thái này của Lục Ẩm Băng thật sự là không thích hợp, cô ấy không phải là muốn nghe lời ngon tiếng ngọt, mà làm muốn chứng thực một chuyện nào đó, chuyện gì chứ?

"Lục Ẩm Băng, em rất thích chị." Cô rất cẩn thận mà nói ra tâm ý của mình.

"Chị biết." Lục Ẩm Băng thay đổi tư thế nằm, từ nằm nghiêng sang nằm ngửa, trầm mặc thật lâu, nói: "Chị biết." Dừng trong chốc lát, lại nói lần nữa: "Chị biết, em rất thích chị."

Cổ họng lại khàn khàn.

Hạ Dĩ Đồng đối với một mảnh đen trên màn hình luống cuống tay chân: "Chị đừng như vậy, em lo lắng cho chị."

Cô nghỉ ngơi một chút, lấy tay xoa mặt mình, từ trên giường ngồi dậy, thở dốc: "Bây giờ em liền trở về Bắc Kinh, chị chờ em."

"Đừng!" Lục Ẩm Băng đột nhiên mở miệng.

Cảm giác áy náy này lại lần nữa trở về, Lục Ẩm Băng duỗi tay qua, cầm lấy di động của mình, để camera ngay mặt mình, cô nhìn thấy vành mắt Hạ Dĩ Đồng đỏ bừng.

Hạ Dĩ Đồng ngơ ngác nhìn cô.

Lục Ẩm Băng thở dài, nói: "Thực xin lỗi, là chị không quen."

"Không quen cái gì?"

"Bỗng nhiên có cảm giác vướng bận." Thay vì che giấu, không bằng đem sự tình nói rõ, tránh để hai người cứ tiếp tục bị tra tấn. Chiều nay cô vừa mới nói với Hạ Dĩ Đồng, những người bên cạnh không đau lòng vì em ấy, nhưng cô thì có, bây giờ hiện tại lại làm đau lòng em ấy, ở trong trí nhớ, Hạ Dĩ Đồng chưa từng khóc, có khóc mấy lần đều là vì cô.

"Lục lão sư, chị làm gì vậy?" Hạ Dĩ Đồng khiếp sợ nhìn Lục Ẩm Băng tự đâm đầu vào gối đầu của mình.

"Chị tỉnh táo trở lại."

"Chị nói hết lời ban nãy đi, em chờ được."

"Trọng điểm của em có phải là không đúng hay không? Không phải là em không nên kêu chị đừng đâm đầu vào gối nữa sao?" Lục Ẩm Băng ngẩng đầu, tóc dài có chút rối loạn, tức giận nói, "Bạn gái giả."

Hạ Dĩ Đồng nhe răng nhìn cô, cười lên rất đẹp: "Dù sao cũng không đau."

Em ấy vui vẻ, Lục Ẩm Băng liền vui vẻ, bầu không khí bất tri bất giác trở nên thoải mái hơn nhiều, Lục Ẩm Băng từ trên giường ngồi dậy, thay đổi sang Ipad, đặt ở trên đùi, đối diện với Hạ Dĩ Đồng.

Thẳng thắn, thành thật về thế giới nội tâm của mình như vậy, đây là lần đầu tiên cô phá lệ, ngón tay của Lục Ẩm Băng ở trong chăn xoắn tới xoắn lui, không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Aiz...."

"Dạ?" Hạ Dĩ Đồng ôn nhu, chăm chú nhìn cô, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội mà "dạ?" một lần, hơn nữa còn có chút sủng nịnh, bất qua so với Lục Ẩm Băng chỉ kém hơn xíu.

"Chị đi..." Lục Ẩm Băng liếc mắt nhìn cô một cái, rũ mắt cười, "Aiz, chị nói không nên lời."

"Không vội, còn có thời gian một đêm mà."

"Sáng ngày mai không phải là em phải đi chụp tạp chí gì sao?"

"Bổn tiểu thư trời sinh lệ chất, thức đêm cũng không có gì."

"Em dám."

"Em không dám, nhưng chị không nói thì em không thể ngủ." Hạ Dĩ Đồng bật cười, "Đi ngủ cũng không được."

"Vậy chị nói."

"Nói đi."

"Chị..." Lục Ẩm Băng vừa nhìn thấy gương mặt cô liền muốn cười, vừa nghĩ đến chuyện ra vẻ của mình lại càng muốn cười, yêu đương còn mệt mỏi hơn cả việc cô ngồi nghiên cứu triết lý.

"Nói đi, nói đi." Hạ Dĩ Đồng vừa thúc giục cô vừa không nhịn được cười.

Cười rất dễ lây, hai người giống như được giật dây, liên tục cười với nhau. Rốt cuộc cũng cười đủ rồi, Lục Ẩm Băng nhìn chằm chằm cổ áo trên màn hình của Hạ Dĩ Đồng, giọng nói yếu ớt, nói: "Hôm nay màn hình điện thoại của chị bị chị chọt tới chọt lui sắp hư rồi."

"Sao vậy?"

"Lướt WeChat hẳn 23 lần, Weibo 5 lần, chỉ lướt tới lướt lui, không làm gì mà hẳn một giờ liền, ngày mai chắc phải đi thay màn hình mới."

"Không phải là chị không thích chơi điện thoại di động sao?"

"Là do nhớ em." Lục Ẩm Băng dời ánh mắt về phía mặt cô, rồi lại rơi xuống cổ áo, u oán nói.

Hạ Dĩ Đồng bất ngờ không kịp phòng bị, như bị một quả bóng đánh thẳng mặt, cả người mềm nhũn, thiếu chút nữa như biến thành thạch trái cây, như muốn trượt xuống khỏi giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top