Chương 140+141
Chương 140:
Hạ Dĩ Đồng --【 meme quỳ gối trên điều khiển TV. 】
Lục Ẩm Băng --【 một meme này không đủ, em gửi thêm đi. 】
Hạ Dĩ Đồng --【dạ.. 】
Lục Ẩm Băng âm thầm ghi bình giấm này lại trong quyển sổ nhỏ trong lòng, chờ sau này tính sổ, hỏi:【em quay xong rồi? 】
Hạ Dĩ Đồng --【dạ quay xong rồi, rất thuận lợi. 】
Hạ Dĩ Đồng vốn định đem câu hỏi mà người dẫn chương trình nói, cùng với chuyện mà cô thao thao bất tuyệt khen chị ấy hẳn 6 phút liền, không chừng chị ấy sẽ vểnh cái đuôi nhỏ lên, nghĩ lại, cô quyết định không nói nữa, xem đây là một kinh hỉ cho Lục Ẩm Băng, chị ấy nhất định sẽ xem.
Lục Ẩm Băng --【 không ngờ là bạn gái nhỏ của chị lại còn bận rộn hơn cả chị [ thở dài ]】
Hạ Dĩ Đồng --【 không bận sao em có thể đuổi kịp chị chứ, fans của chị lại mắng em lên bờ xuống ruộng kìa [ thở dài ]】
Lục Ẩm Băng --【 Tức giận, chị phải đi tẩy trắng lại [ meme vén tay áo lên ]】
Hạ Dĩ Đồng --【 Aiz đừng, chị rảnh rỗi quá không việc gì làm sao, tới lúc đó truyền thông lại viết lung tung gì về chị nữa. 】
Lục Ẩm Băng --【 chị không định xử lý đâu, chỉ nói vậy thôi, chị biết em nhất định cũng không cho chị đi, xem ra, em còn quan tâm hình tượng trước công chúng của chị còn hơn cả chị nữa [ cười ]】
Hạ Dĩ Đồng --【Em chỉ thuận miệng cản chị lại thôi, thật ra nếu chị đi tẩy trắng thì cũng tốt, để cho bọn họ nhận ra sự thật, cứ suốt ngày nói là chồng của chị 】
Lục Ẩm Băng --【 Em ghen à? Không phải dưới bài đăng của em cũng có không ít người tự nhận là chồng của em sao】
Hạ Dĩ Đồng --【ít ra thì em không có fans nam nào nói như vậy cả】
Lục Ẩm Băng --【ai biết được, bây giờ đàn ông con trai thay đổi nhiều lắm, nói không chừng là bọn họ đang lén lút gọi em là chồng đó】
Lục Ẩm Băng --【chị nói này, nếu em ghen thật, lần sau hai mình gặp nhau, em gọi chị như vậy, chị hoàn toàn nguyện ý】
Hạ Dĩ Đồng ngồi tưởng tượng cảnh tượng đó trong đầu, mỉm cười vui vẻ, liếc mắt nhìn gương chiếu hậu ở phía tài xế, thu liễm lại một chút, nhưng chỉ được một lúc, sau đó cũng không nhịn được.
Phương Hồi khẽ lắc đầu.
Chậc.
Chậc chậc chậc.
Hạ Dĩ Đồng trở về công ty, là cô bị gọi về. Trụ sở của tập đoàn Tần Thị ở thành phố S, chủ yếu là về kinh doanh chứ không phải là công ty giải trí, Tần Đằng cho xây dựng công tý giải trí này, xem như là trò tiêu khiển, cũng nhận được lợi nhuận từ việc khác, cho nên không có lấy trụ sở tại kinh thành, nơi mà tụ họp nhiều minh tinh, do đó chỉ dừng chân ở thành phố S này, mà hầu hết công việc của Hạ Dĩ Đồng là ở thành phố B, nếu không có việc gì thì không cần phải trở về công ty.
Cô vừa vào công ty, Tô Hàn liền nghêng đón, nhỏ giọng nói: "Là chuyện đàm phán hợp đồng với em."
Hạ Dĩ Đồng gật đầu, hợp đồng của cô cũng còn chưa đến nửa năm, công ty đương nhiên là sốt ruột. Bất quá điều kiện lần trước đã bị cô quyết đoán từ chối, cô cho rằng công ty đã cố ý gia hạn thêm hợp đồng với cô, mượn cớ trong thời gian nửa năm này để thu được một khoản tiền lớn cho công ty.
Nhiệt độ điều hoà trong công ty được mở khá cao, Hạ Dĩ Đồng vừa cởi áo khoác vừa nói: "Là đi vào phòng họp sao?"
Tô Hàn nói: "Không phải."
Hạ Dĩ Đồng dừng bước, kỳ quái mà "a" một tiếng.
"Chị cũng không biết phải nói với em như nào," Tô Hàn cũng cảm thấy bối rối, "Là Tần tổng muốn nói chuyện riêng với em."
Hạ Dĩ Đồng liền phản ứng: "Là Lão Tần tổng tới công ty sao?" Lão Tần là tổng giám đốc của công ty, là ba của Tần Mộ - Tần Đằng, vị trí của cô trong công ty được để ý đến thế sao? Chỉ vì một chuyện gia hạn hợp đồng nho nhỏ mà lại kinh động đến Tần Đằng.
Tô Hàn thở dài: "Là tiểu Tần tổng thôi."
Tiểu Tần tổng, nói rõ ra, chính là Tần Mộ, mở họp mười lần thì hết chín lần là ngủ trên bàn hội nghị, chỉ thiếu điều là cô ấy muốn dọn giường ra đó ngủ thôi.
Trên đường tiến đến văn phòng của Tần Mộ, Hạ Dĩ Đồng từ miệng của Tô Hàn biết được một chuyện khiến cho toàn bộ giám đốc đang điều hành trong công ty kinh hãi, là chuyện kỳ quái nhất trong năm - Tần Mộ muốn tiếp quản công việc.
Nghe nói cô ấy đã liên tiếp trong nửa tháng đến công ty làm việc rất đúng giờ, sự kiện kinh thiên động địa này hệt như Sao Chổi đụng vào Trái Đất vậy.
Một người ăn chơi trác táng như cô ấy bây giờ lại nghiêm túc công tác, phản ứng của Hạ Dĩ Đồng cùng với các giám đốc điều hành cũng không sai biệt lắm, đều hoảng sợ nói: "Cô ấy không phải là trúng tà rồi chứ?"
Tô Hàn nhún vai, mở cửa cho cô: "Ai biết được, em vào đi."
"Chị không vào luôn sao?"
"Tần tổng chỉ gọi mình em thôi à." Tô Hàn nói.
Hạ Dĩ Đồng tiến vào, lúc trước Tần Mộ không muốn nhìn thấy bàn làm việc mà cản trở giấc ngủ của cô, vì thế cô ấy cố ý thiết kế một góc khá kỳ quái, chính là vừa vào cửa thì không hề thấy bàn làm việc ở đâu.
"Hạ Dĩ Đồng sao? Em vào đi." Giọng nói của Tần Mộ truyền đến, xuất phát từ góc kỳ quái đó.
Hạ Dĩ Đồng từ bồn hoa đi vòng qua, nhìn thấy Tần Mộ đang ngồi sau bàn làm việc, vị tiểu Tần tổng này gương mặt sắc cạnh, nhất cử nhất động đều như là đang cất giấu độc dược, là một mỹ nhân, không hề thua kém gì các minh tinh đang nổi trong giới.
Trên bàn làm việc của Tần Mộ trước đây không hề quá hai trang giấy, hiện tại đều chất đầy, cô ấy ăn mặc đơn giản, vì để tiện viết chữ nên phải xắn tay áo lên một đoạn, trên sống mũi còn đang đeo một cặp kính viền vàng, vừa nhìn chính là khí chất của người ưu tú nơi công sở.
Tần Mộ sau khi ăn chơi hơn 20 năm, chắc hẳn ít nhiều gì cũng trưởng thành, mấy ngày trước như có ai kích thích cô ấy vậy, bỗng nhiên hăng say, chăm chỉ làm việc, còn quyết chí sẽ xây dựng sự nghiệp vững vàng trong tay, như vậy mới có thể khiến cho ba cô nở này nở mặt.
Hạ Dĩ Đồng đứng trước bàn, dừng lại, gọi: "Tần tổng."
Tần Mộ cũng không ngẩng đầu lên: "Tần tổng cái quỷ gì, gọi chị."
Từ lúc vào cửa Hạ Dĩ Đồng rất khẩn trương, nói: "Chị Mộ."
Tần Mộ: "Em ngồi đi."
Hạ Dĩ Đồng ngồi vào ghế dựa, dịch về phía trước.
Tần Mộ đang nghĩ tới dáng vẻ ba của cô khi nói chuyện với các giám đốc điều hành khác, học hỏi làm theo, nói: "Nghe nói, em không muốn gia hạn hợp đồng với công ty nữa, có điều kiện gì khiến em không hài lòng sao? Nói đi."
Hạ Dĩ Đồng nghiêng đầu, thiếu chút nữa là ho ra tiếng, chị ấy lại thẳng thắn như vậy sao? Tốt xấu gì cũng phải ân cần hỏi han nghệ sĩ dưới trướng mình một chút chứ?
Tần Mộ câu nệ nói chuyện với cô như vậy, cảm thấy toàn thân không thoải mái, Hạ Dĩ Đồng một chữ cũng chưa nói, cô liền nhịn không được, trở lại bản chất thật của mình, "Chỗ này ngột ngạt quá, chúng ta ra sofa nói chuyện đi."
Cô cầm một tập tài liệu, kẹp dưới nách rồi đi ra sofa. Hạ Dĩ Đồng híp mắt một chút, cảm thấy tài liệu đó có thể là bản gia hạn hợp đồng.
"Chị uống cà phê không?" Hạ Dĩ Đồng cảm thấy máy pha cà phê trong phòng của cô ấy rất thuận tay
"Uống, bỏ sữa đừng bỏ đường."
Hai người, mỗi người ngồi một bên ghế sofa, trên bàn nhỏ thì có 2 ly cà phê, mùi thơm xông thẳng vào mũi. Tần Mộ vừa ngồi xuống liền cảm thấy cả người rã rời, mệt mỏi, cô lắc lắc đầu, liền lấy lại tinh thần, tiếp tục nói đề tài trước đó.
Hạ Dĩ Đồng nói: "Lúc trước em có nhờ chị Tô Hàn, kêu chị ấy chuyển lời về điều kiện của em."
Tần Mộ cúi đầu một cái, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương của mình, cố gắng nhớ lại: "Chính là điều kiện 1-9 sao, ký thêm ba năm nữa có đúng không?"
Hạ Dĩ Đồng gật gật đầu.
Tần tổng cảm thấy đau đầu, từ phương diện tình mà nói, điều kiện này tuy có chút hà khắc, nhưng vẫn nằm trong phạm vi tiếp nhận của cô, nhưng nếu từ phương diện của công ty, thì cô phải nói thẳng.
"Em có chút làm khó người khác." Tần Mộ nói, "Đừng trách chị nói chuyện khó nghe. Kế hoạch mà em đưa ra cho công ty thì không đáng tin cậy, giống như là em vẽ ra cho công ty một chiếc bánh lớn, thấy được, nhưng ăn không được. Sự nghiệp hiện tại của em tuy là đang trong giai đoạn thăng tiến, nhưng từ thần tượng chuyển sang diễn viên có thực lực, lại còn đoạt được giải ảnh hậu, chuyện đó cần phải mất bao lâu? Nếu suy nghĩ tính cực một chút, cho là hai năm đi, chờ em lấy được giải ảnh hậu, hợp đồng lại sắp đến hạn, em cũng chỉ có thể tiếp nhận được một hoặc hai hạng mục. Xong hạng mục, em rời đi, ngay cả lợi ích từ em, công ty cũng chưa được hưởng được gì, công ty chỉ là vì em mà may áo cưới thôi. Trừ phi em ký hợp đồng với công ty với thời gian lâu hơn chút."
Hạ Dĩ Đồng nói: "Em chưa có dự tính ba năm sau, nên chỉ đưa ra giới hạn là ba năm thôi."
Tần Mộ: "....."
Hạ Dĩ Đồng: "....."
Hai người mắt to mắt nhỏ, nhìn chằm chằm nhau một hồi.
Tần Mộ xua tay: "Quên đi, chị cũng không biết nên nói gì, mới bắt đầu công việc, còn chưa quen với công việc của công ty như nào, đây là bản hợp đồng cuối cùng mà công ty đã thảo luận, công ty đã đưa ra những điều kiện ưu đãi nhất cho em, nếu như em vẫn không đáp ứng, chị cũng không còn cách nào khác."
Cô đưa tài liệu cho Hạ Dĩ Đồng, từ ngăn kéo lấy ra một gói snack khoai tây chiên, nhai 'rộp rộp'.
Vừa ăn, vừa thảo luận với Hạ Dĩ Đồng "Này, này có chia rõ ra nè." "Cái này, đoạn thứ hai, là công việc của em mà công ty đã sắp xếp." "Cái này.... Chị xem nửa ngày nhưng vẫn không hiểu, nếu em biết thì giải thích cho chị." "Cái này nữa, chị cũng không hiểu, em cũng giải thích cho chị luôn đi." "Còn điều 8 này nữa, là đang nói về công ty hay đang nói em?"
Hạ Dĩ Đồng dở khóc dở cười với cô, người ngoài không biết còn tưởng cô là ông chủ còn Tần Mộ là nghệ sĩ, sau khi giải thích rõ ràng cho Tần Mộ, cô nhận được một phúc lợi, chính là được Tần tổng đút khoai tay chiên và bưng cà phê hộ.
So với bản hợp đồng lần trước, điều kiện lần này có thể nói là vô cùng ưu đãi, 1-9, công ty cắn răng ưng thuận, nhưng thời hạn hợp đồng là ba năm thì công ty không đáp ứng, muốn nới lỏng thời hạn lên đến 4 năm, cho cô tự do lựa chọn kịch bản phim và quảng cáo, cùng các hạng mục khác, mỗi năm lợi nhuận đạt tầm X ngàn vạn là được. Trên cơ bản thì không khác gì là tự mình mở studio, hơn nữa còn được hợp tác lâu dài với công ty, không cần phải bồi dưỡng lại tình cảm như ban đầu.
Công ty rất có thành ý, hơn nữa là đưa ra 100% thành ý.
Có rất nhiều người trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, đều rất thích tung đồng xu lên trời, mặt hình là đồng ý, mặt số thì ngược lại. Nhưng người thật sự lựa chọn thì lại là bản thân mình, không phải là do ông trời quyết định, hay số phận quyết định, bởi vì khi tung đồng xu lên cao, bản thân bạn đã có đáp án cho riêng mình.
Ngay từ đầu, khi cô và Lục Ẩm Băng thảo luận về vấn đề này, cô suy nghĩ rất nhiều, ưu điểm và nhược điểm đều phân tích rất chi tiết, đều bày ra trước mắt, nhưng khi thật sự phải lựa chọn, có thể là từ lúc hợp đồng được lấy ra, hoặc thậm chí sớm hơn, hay là từ lúc bước vào căn phòng này, cô đã biết mình nên làm gì.
Cô muốn tiến lại gần Lục Ẩm Băng một chút, một chút nữa, suy nghĩ này đã vượt qua hết tất cả những suy nghĩ khác trong cô.
"Thực xin lỗi, chị Mộ, em không có ý định sẽ gia hạn hợp đồng." Hạ Dĩ Đồng từ sofa đứng lên, cúi đầu, cảm thấy người phải xin lỗi chính là cô, "Cho dù huỷ hợp đồng, công ty có chuyện gì muốn em giúp đỡ, em nhất định sẽ không từ chối."
"Có thu tiền không?" Tần Mộ cười nói.
"A?"
"Nói giỡn thôi." Tần Mộ cũng đứng dậy, cô cùng Hạ Dĩ Đồng dáng người cũng không sai biệt lắm, dùng sức đè đè lên bả vai cô, "Chúc em có tiền đồ như gấm lụa, tương lai tươi sáng, dễ hợp dễ tan."
"Dễ hợp dễ tan." Hạ Dĩ Đồng đưa tay đè lên mu bàn tay của Tần Mộ.
Tần Mộ cười rất sảng khoái, nhưng trong lòng lại có chút mất mát, Hạ Dĩ Đồng vừa đi, cô liền hít thở sâu, gọi điện thoại cho khuê mật của mình: "Này? Ấu Toàn, cậu không đi hẹn hò à? Đi làm hả, đúng lúc, tớ có chuyện muốn nói với cậu! Tớ vừa tiếp nhận quản lý công ty, ATM của công ty tớ vừa rời đi rồi! Oa oa!"
Tần tổng đóng cửa phòng lại khóc lớn, vì đế chế kinh doanh giải trí của cô còn chưa xây dựng được nền móng đã dẫn đến một chuyện bi thương rồi, "Mặt tớ bây giờ chắc đang hiện lên một chữ 'thảm'...."
Chương 141:
Tần Mộ ngồi trong văn phòng than thở nỗi khổ sở với khuê mật của mình, đối phương ở đầu dây bên kia liên tục an ủi, sợ cô vừa mới lấy lại tinh thần, phấn chấn làm việc thì liền vấp phải đau khổ, nào có ai ngờ, Tần Mộ khóc lóc đủ rồi, nói: "Tớ muốn nhanh chóng tìm ra cây ATM mới, bằng không thì tháng này cạp đất mà ăn."
Thương Ấu Toàn an ủi nói: "Đi đi."
Tần tổng chạy đi tìm phó giám đốc của công ty để thương lượng.
Hạ Dĩ Đồng dự định sẽ ký hợp đồng với studio của Lục Ẩm Băng, đợi tới lúc gặp mặt cô sẽ nói rõ. Còn rất nhiều ngày nữa hai người mới có thể gặp nhau, cô sợ đợi đến khi gặp nhau thì đã bị cả đống chuyện khác làm cho xao nhãng. Sau đó cô liền băn khoăn, Lục Ẩm Băng có chê cô dài dòng quá hay không đây.
Cô sợ bận rộn sẽ quên mất, liền mở ghi chú trong điện thoại ghi lại, sau đó nhìn thấy những dòng ghi chú trước đó, là cảm giác cùng Lục Ẩm Băng hôn môi như thế nào, còn có cả cảm giác về cảnh quay trên giường cùng cô ấy, lấy tay xoa xoa mi tâm, tâm tình cô liền vui vẻ.
Phía trước có mấy cô gái trẻ đi tới, Hạ Dĩ Đồng thoáng nhìn qua, cất điện thoại di động, thu lại nụ cười.
"Xin chào Hạ lão sư."
"Xin chào."
"Chào, Hạ, lão sư."
Này có chút quen thuộc.... Cảm giác hô hấp đang dần trì trệ.
Hạ Dĩ Đồng ngẩng đầu lên, là Sầm Khê, cô tức thời lông tóc dựng đứng, như là lâm vào trại địch vậy, nhưng hình như Sầm Khê không có ý định nói chuyện với cô, ánh mắt chạm nhau rồi cùng người bên cạnh đi mất, mấy người bên cạnh, hình như không phải là mấy người lần trước cô đã gặp.
Giới giải trí có phân giai cấp, đại gia thì chơi cùng với đại gia, nghệ sĩ tuyến một thì chơi với nhau, nghệ sĩ tuyến hai tuyến ba thì chơi với nhau, thậm chí từ tuyến 18 đến tuyến 38 cũng như vậy. Nếu một nghệ sĩ từ tuyến 18 bị rơi vào tuyến 34, bạn bè bên cạnh sẽ là người chủ động rời xa, tựa như Hạ Dĩ Đồng và Đổng Nhã Phi lúc trước vậy, thậm chí còn âm thầm ngáng chân nhau.
Sầm Khê....
Hạ Dĩ Đồng ngồi trong phòng làm việc của Tô Hàn, đang lướt Weibo thì bỗng nhiên nhớ tới, từ lần share tuyên truyền đợt trước của cô, cô mới vào trang cá nhân của mình xem, fans đã hơn 500 vạn, lần trước vào xem hình như chỉ có mấy chục vạn, bình luận của fans cơ bản chỉ hơn 1000 là nhiều lắm rồi. Sức hot của phim truyền hình này vẫn chưa hết, nhân lúc còn đang hot như vầy, nên nhận một bộ phim truyền hình hoặc hạng mục nào đó.
Đinh Bạch Chỉ à, Hạ Dĩ Đồng thừa dịp Tô Hàn chưa trở về, đi vào một trang web nổi tiếng rồi tìm kiếm từ khoá, quả nhiên là tìm được một đoạn video ngắn. Tốt xấu gì cũng là nhân vật mà cô từng thích, cô rất muốn xem đối phương diễn như nào, thuận tiện để so sánh bản thân một chút, nếu là mình sẽ dùng cách gì để diễn ra nhân vật này.
Còn một chuyện khác nữa, hiện tại cô là bạn gái của nghệ sĩ Đức Nghệ Song Hinh, Hạ Dĩ Đồng cho rằng cô phải nên cố gắng học tập từ bạn gái mình, nhưng cô vẫn không nhịn được mà có một suy nghĩ buồn cười khác trong đầu, chính là muốn xem Sầm Khê lúc diễn có nói lắp hay không.
Sờ soạng tìm tai nghe để trên bàn, đeo vào, để bản thân hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của 《 thịnh thế 》, ngựa chiến giang sơn, thi thể chất đầy.
Tô Hàn ôm một đống tài liệu đi vào, mở cửa thì thấy Hạ Dĩ Đồng đang chăm chú xem gì đó. Tô Hàn bước tới hai ba bước, hô một tiếng, Hạ Dĩ Đồng mới tháo tai nghe xuống, lau lau mắt, sau đó mới giương mắt nhìn cô, vành mắt có chút đỏ.
Tô Hàn ngạc nhiên nói: "Em cãi nhau với ai à?"
Tai vách mạch rừng, không thể không đề phòng.
"Không có." Hạ Dĩ Đồng nói, "Là xem phim."
"Em nhàn hạ quá, hôm nay nhiều việc lắm đó, còn có thời gian mà xem phim à?"
"Không phải, chỉ là xem một đoạn cut thôi, đoạn đó quá ngược, ngược luyến tàn tâm." Hạ Dĩ Đồng cười, lại nói, "Sầm Khê cô ấy không nói lắp, lúc diễn kịch rất tốt, lời thoại cũng khá tốt."
Tô Hàn mỉm cười: "Chị có hỏi qua người đại diện của cô ấy."
Hạ Dĩ Đồng nhìn thấy hai chữ 'bái quát', liền ngồi thẳng dậy: "Cô ấy nói lắp sao?"
Tô Hàn nói: "Khi còn bé thì bị nói lắp, sau này lớn thì sửa lại được, nhưng khi khẩn trương, hồi hộp thì vẫn nói lắp, bình thường thì cô ấy sẽ không."
Hạ Dĩ Đồng thả lỏng người, ngả người về phía sofa, làm như muốn ngủ: "À"
"À cái gì mà à, bày đặt bán manh cái gì," Tô Hàn tức giận, "Em không dự tính sẽ gia hạn hợp đồng sao?"
"Dạ không."
"Nói chuyện nghiêm túc, em đi rồi thì chị làm sao bây giờ?"
"Hay chị với em cùng đi?"
"Không được, chị phải ở lại công ty." Tô Hàn nói.
Tuy trong lòng cô đã sớm dự đoán được, nhưng khi chính tai nghe thấy Tô Hàn sẽ không đi với cô, trong lòng cảm thấy chua xót, có cảm giác chính là bản thân giống hệt như sắp xuất giá, một chút cũng không lưu lại được.
Trong không khí tràn ngập mùa thương cảm nhàn nhạt.
Tô Hàn đẩy nhẹ vào trán của cô: "Vẻ mặt đưa đám đó là sao? Không phải là còn nửa năm nữa à. Công ty không phải là không tốt, nhưng không có lợi để cho em phát triển sau này, bên kia lại tương đối thích hợp hơn, chính là studio của Lục Ẩm Băng, em có biết người trong giới đều gọi là gì không?"
"Gọi là gì?"
"Là kim ốc, đi vào đó liền được mạ một lớp vàng lên người."
Hạ Dĩ Đồng bị cô chọc cười, bất quá nói cũng đúng, chỗ đó của Lục Ẩm Băng tổng cộng có 3 người, một diễn viên, hai ca sĩ, người diễn viên kia thì không nói làm gì, hai người ca sĩ kia giờ rất hot, nhà nhà đều biết. Nếu cô mà đến đó, liệu có phải giống hệt như trong tiểu thuyết Kim Ốc Tàng Kiều hay không, cô là Kiều sao?
Để bản thân du ngoạn trong thế giới thần tiên một lát, cô mới nhớ tới rồi hỏi Tồ Hàn, "Này là một đống kịch bản sao?"
"Ừm."
"Để em đọc xem."
"Chờ chị sàng lọc qua một lần rồi nói sau." Tô Hàn lấy quyển sổ đặt lên bàn làm việc của mình, rồi trở về chỗ ngồi, "Em nếu không dự định gia hạn hợp đồng, nửa năm này ắt hẳn sẽ bị chèn ép công việc rất nhiều. Ít nhất là phải một bộ phim, một chương trình gameshow."
"Dạ." Hạ Dĩ Đồng biết công ty cũng phải kiếm tiền, lúc trước cô tuỳ hứng làm bậy muốn diễn vai cung nữ, tuy sau đó được diễn vai nữ chính, nhưng mất đi thù lao nửa năm nay để quay một bộ phim thì hoàn toàn khác xa so với quay nhiều bộ phim truyền hình. Công ty hẳn là rất tức giận, cho dù cô không có ý định huỷ hợp đồng, thì cũng phải đền bù lại tổn thất cho công ty, nếu không nửa năm còn lại phải bị chịu tuyết tàn*. (* tuyết tàn hình như nghĩa cũng na ná phong sát)
"Có một gameshow đang đàm phán, thù lao trả cho em không thấp, tháng tư sẽ bắt đầu chiếu, phát sóng hàng tuần, ước chừng tháng 3 thì tiến tổ, tháng 5 kết thúc. Chương trình mời em làm khách quý thường trú."
"Đều nghe chị, em không có ý kiến."
"Nhưng ý kiến của công ty thì khác, cho nên chờ một thời gian nữa mới quyết định được."
"Là giúp đỡ người mới sao?"
"Đúng vậy, là Sầm Khê." Tô Hàn nói, "Cô ấy hiện tại vừa mới nổi, chương trình hẳn là sẽ không ý kiến."
Hạ Dĩ Đồng vui vẻ: "Sầm Khê có biết chị nói cô ấy như vậy không?"
Tô Hàn nhún vai: "Này là lời người đại diện của cô ấy nói vậy."
Tô Hàn lại nói: "Chị giúp em lựa một hạng mục, sau hai tháng nữa, được không?"
"Dạ được."
"Không được thì cũng chỉ thể chờ mà thôi," đây là đang nói trong lúc Hạ Dĩ Đồng đang quay phim truyền hình thì xem tiết mục của chương trình khác như thế nào, Tô Hàn nói, "Phía đoàn làm phim để chị đi thương lượng, để cho bọn họ sắp xếp lịch diễn của em."
"Dạ được."
.....
Ở thành phố S, một đêm cũng không thể nghỉ ngơi, buổi tối lại phải bay đến Bắc Kinh, ngày hôm sau lại là buổi lễ cho ngày phát sóng đầu tiên của phim 《 bích lạc 》, tất cả nhân vật, diễn viên đều tụ họp, còn tiến hành mở buổi họp báo với quy mô lớn.
Hạ Dĩ Đồng ở hậu trường nghỉ ngơi, nhắn tin cho Lục Ẩm Băng --【 em đang ở chỗ này [ định vị ]】
Lục Ẩm Băng --【[ định vị ]】
Định vị của cô là là ngay khu biệt thự cao cấp trong kinh thành này, Hạ Dĩ Đồng chớp chớp mắt, liền nhìn thấy hai chữ mà Lục Ẩm Băng gửi qua --【 nhà chị. 】
Hạ Dĩ Đồng không biết tại sao bản thân lại khẩn trương như vậy, chị ấy là có ý gì chứ? Là mời mình đến nhà chị ấy, hay là ra mắt ba mẹ nhà chồng? Không thể nào, hẳn là không nhanh như vậy chứ, chắc là do mình suy nghĩ nhiều, đây chỉ là phát định vị bình thường mà thôi, toàn là suy nghĩ lung tung.
Nhưng khoé miệng cô vẫn không tự chủ mà cong lên, cả người như đang ngâm mình trong hũ mật vậy, cảm thấy mật như muốn rót đầy vào miệng rồi.
Lục Ẩm Băng --【 em không muốn nói gì sao? [ khổ sở ]】
Hạ Dĩ Đồng --【 A? Nói gì bây giờ? 】
Lục Ẩm Băng --【 em có đáp ứng hay không. 】
Hạ Dĩ Đồng --【 đáp ứng cái gì? 】
Lục Ẩm Băng --【 tới gặp ba mẹ chị, không phải hôm nay em đang ở Bắc Kinh sao? 】
Hạ Dĩ Đồng --【 giờ em có chút khẩn trương, chờ em suy nghĩ một chút. 】
Lục Ẩm Băng --【 cứ từ từ suy nghĩ, không vội, lát nữa chị đến đón em [ chuột chũi thét chói tai.gif]】
Gì cơ?!!!
Hạ Dĩ Đồng trong nháy mắt cảm thấy toàn thân sức lực cũng không còn, rõ ràng là đang ở trong phòng nghỉ của mình, không có người khác đi vào, cô lại khẩn trương nhìn xung quanh --【 ở đây nhiều người như vậy! Chị đừng tới, lỡ như bị người khác chụp được thì làm sao bây giờ?! 】
Lục Ẩm Băng --【 phản đối vô hiệu, chị muốn gặp em, lát nữa kết thúc thì nhắn tin cho chị, cứ vậy đi. 】
Có thể nói là rất giống tổng tài bá đạo a.
Hạ Dĩ Đồng lại thật sự rất vui vẻ, cô có nhiều băn khoăn như vậy, nhưng khi Lục Ẩm Băng nói muốn tới đón cô, cô vẫn nhịn không được, từ trong đáy lòng vẫn dâng lên sự mong chờ.
"Cho mời các diễn viên chủ chốt của đoàn làm phim 《 bích lạc 》 lên sân khấu..."
Hạ Dĩ Đồng nhanh chóng khéo léo nở ra nụ cười với nam chính, cùng các diễn viên phụ khác lên sân khấu, xếp hàng, đèn flash của phóng viên nhấp nháy không ngừng, buổi lễ chính thức bắt đầu.
Bởi vì trong lòng đang mong chờ, khoé miệng thỉnh thoảng cong cong lên, lúc phỏng vấn MC còn nhiều lần trêu ghẹo cô hôm nay tâm tình không tệ.
Buổi lễ kéo dài khoảng 2g, sau đó liền kết thúc.
Hạ Dĩ Đồng vừa tiến vào hậu trường, liền nhắn tin --【 a a a a a a a a em xong rồi, Lục lão sư, chị đang ở đâu? [ chuột chũi thét chói tai.gif ] 】
Lục Ẩm Băng --【[ hình ảnh ]】
Cô ấy gửi qua chính là hình ảnh giao diện trò chuyện khi nãy, Hạ Dĩ Đồng ban nãy vừa nói "ở đây nhiều người như vậy! Chị đừng tới, lỡ như bị người khác chụp được thì làm sao bây giờ?!", Hạ Dĩ Đồng cảm thấy mặt mình hơi đau đau, sờ sờ một lát, nhắn lại --【 đau [ nhếch miệng ]】
Tin nhắn WeChat lại gửi qua, hình như là hình ảnh bản đồ gì đó, cô còn chưa kịp click vào xem, một cuộc gọi tới, là một dãy số lạ.
Hạ Dĩ Đồng bắt máy, không hiểu sao lại không chủ động mở miệng.
"Là chị." Giọng nói của Lục Ẩm Băng trong vắt vang lên.
Hạ Dĩ Đồng hít một hơi sâu, nhỏ giọng: "Lục lão sư."
"Em có phải là không tiện hay không? Làm sao nói chuyện lại nhỏ như vậy."
"Không phải," Hạ Dĩ Đồng điều chỉnh lại âm lượng giọng nói bình thường, nở một nụ cười, "Chỉ là thói quen thôi."
Lục Ẩm Băng trong lời nói cũng mang theo ý cười: "Được rồi, em thu dọn đồ đạc xong chưa, để Phương Hồi ngồi xe của em trở về, một lát em đi theo tuyến đường chị gửi qua cho em, là hình ảnh ở trên WeChat."
Hạ Dĩ Đồng dùng wifi trong phòng nghỉ xem ảnh trên WeChat, là một tấm bản đồ được vẽ bằng tay, tuy rất đơn sơ, nhưng đường đi được đánh dấu rất rõ ràng, ngang dọc thẳng đứng, trông rất đẹp mắt.
Hạ Dĩ Đồng: "Là chị vẽ sao?"
Lục Ẩm Băng: "Không giống chị vẽ sao? Chị hẳn là rất đa tài đa nghệ."
Hạ Dĩ Đồng nhìn tấm bản đồ vẽ tay, cảm khái nói: "Đây đâu phải là đa tài, quả thực là quỷ tài, bộ chị xây chỗ này hay sao, làm sao có thể biết nhiều ngã rẽ như vậy?"
Lục Ẩm Băng ngồi trong xe, cửa kính chắn gió màu đen, bên ngoài nhìn không thấy rõ, tay đỡ trán, cười rất vui vẻ: "Chắc là em không biết, chị chính là bá vương kinh thành, ngã rẽ chỗ nào cũng biết rõ."
Hạ Dĩ Đồng: "Được rồi, tiểu bá vương kinh thành Lục lão sư, em đi ra cửa đây."
Trong lúc nói chuyện, Hạ Dĩ Đồng đã tự trang bị cho mình, áo khoác đen, khẩu trang, mũ lưỡi trai, trên tai còn đeo một tai nghe màu trắng, không đeo kính râm, trong nhà mà đeo kính râm đi ra quả thực chính là cầm loa mà nói lớn tiếng: Tôi chính là minh tinh, mau đến chụp ảnh tôi đi!
Hạ Dĩ Đồng từ phòng nghỉ đi ra ngoài, đối chiếu với bản đồ, bước chân hơi nhanh nhưng lại không nhanh để làm người khác chú ý. Thành công né tránh tất cả mọi người từ phòng nghỉ lẻn ra goài, đi tới trước một cánh cửa nhỏ, khó có thể tưởng tượng được một toà nhà kiến trúc tráng lệ như vậy, ở phía sau lại có một cánh cửa gỗ đơn sơ.
Bên ngoài cửa, là một con đường rất ít người, Hạ Dĩ Đồng phóng tầm mắt nhìn qua bên đường, một chiếc xe Land Rover đang đậu ven đường. Cửa sổ xe màu đen, khó có thể nhìn thấy bên trong, dường như ngay cả một chút ánh sáng cũng không thể lọt vào được.
Cô đeo kính râm lên, cúi đầu đi về phía trước, giống hệt như những người trẻ tuổi khác, đang vội vã ở trong thành phố này.
Cô bước tới chiếc xe kia, vừa bước tới cửa sau, một tiếng rắc nhẹ nhàng vang lên, Hạ Dĩ Đồng nhẹ nhàng kéo cửa xe, chui vào bên trong, nhanh chóng biến mất tại chỗ, cửa xe đóng sầm lại, toàn bộ quá trình không đến nửa giây.
Có thể nói rất giống như điệp viên đang làm phi vụ vậy.
Cô vừa ngồi xuống, cả người liền rơi vào một vòng tay ấm áp, sau đó khẩu trang, kính râm liền bị người nào đó tháo ra, môi nhẹ nhàng bị người kia hôn lên.
Trái tim Hạ Dĩ Đồng đập thình thịch, một nửa là vì hành động như điệp viên vừa rồi, một nửa là do hành động của người trước mặt mình. Cô thả lỏng, giơ tay ôm lấy cổ Lục Ẩm Băng, hưởng thụ lần gặp gỡ đặc biệt này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top