Chương 130 + 131

Chương 130:

Lục Ẩm Băng và Lâu Tiểu Lâu tán gẫu vài câu liền kết thúc đề tài, cô ấy một trăm lần khuyên bảo cô cùng với người kia như thế nào, hệt như cách mà Lai Ảnh khuyên bảo cô, đều không đáng tin, nhưng rồi cô lại đem chủ ý đó của đối phương để trong lòng.

Về phần lựa chọn cái nào thì cô chưa nghĩ tới.

Tối nay cả hai người không ngủ chung giường được, nghĩ lung tung tới chuyện đó chỉ lãng phí máu mũi chứ không được lợi ích gì.

Vì thế mà Lục Ẩm Băng bảo trì thanh tâm quả dục đi tắm rồi ngủ, đầu tiên là phát hiện phòng tắm của mình hoàn toàn sạch sẽ, không giống như phòng tắm mà một tháng qua cô đã ở, dụi dụi mắt, cười, hóa ra trong phòng này có nàng tiên ốc họ Hạ nha.

Thật muốn cùng nàng tiên ốc họ Hạ đó ngủ chung, một tháng qua không gặp, hiếm lắm mới có thời gian ở bên nhau trong chốc lát, cuối cùng lại để cô ấy đi mất.

Biết vậy thì chẳng làm.

Phòng đối diện, phòng bên cạnh đều rất an tĩnh, trăng lên cao, gió mùa thu mát mẻ, Hạ Dĩ Đồng và Lục Ẩm Băng đều tiến vào mộng đẹp.

Ban đêm paparazzi cũng chịu không nổi, cũng đi ngủ. Rạng sáng 4g30, một người giật mình tỉnh dậy, vẫn luôn canh chừng tới tận 9g, hai cửa phòng người nọ đều cũng chưa mở, tên tóc vàng nghiến răng: "Má nó, đi rồi sao."

Tên thắt bím mở to mắt của mình: "Minh tinh bọn họ đi đóng phim đều không ngủ sao?"

Tên tóc vàng vung tay lên, gõ đầu hắn một cái: "Nếu không thì sao? Thù lao đóng phim của bọn họ cao như vậy, đây là chuyện hiển nhiên thôi. Vài ba năm tiền thù lao của họ cũng ít nhất là số này", tên tóc vàng giơ ngón tay lên, "tám".

Tên thắt bím mở to đôi mắt: "!!!"

Tên tóc vàng lấy thuốc lá từ trong túi ra, rút ra 1 điếu, dùng sức mà hít vào một hơi, vẻ mặt tang thương: "Nếu mà anh mày cũng có khuôn mặt đẹp như vậy, thì anh đây cũng đi diễn, cũng là một minh tinh, đâu cần phải làm gì mà.... Viết báo khổ cực như vậy."

Tên thắt bím cũng thở dài.

Tên tóc vàng đưa hộp thuốc hướng về phía hắn, quay đầu lại, dùng giọng mũi: "Làm một điếu?"

Tên thắt bím xua tay: "Em không hút thuốc lá."

Tên tóc vàng liếc nhìn hắn một cái, thật lâu sau, nói: "Tuổi trẻ mà, chờ hai năm nữa xem, chú cũng giống anh thôi."

Tên thắt bím cười cười, không nói gì cả.

Đối tượng cần phải soi mói thông tin thì đi rồi, coi như hai người này cũng được nghỉ ngơi chốc lát, tên tóc vàng hỏi tên thắt bím: "Anh còn chưa hỏi qua chú chuyện này, vì sao muốn làm nghề này?"

Tên thắt bím nói: "Trước kia em chưa từng nghĩ sẽ làm paparazzi, em là muốn làm phóng viên, nhưng phóng viên bây giờ rất khó kiếm tiền, gia đình em... ba em thì lại không có sức đi làm, còn mẹ thì là người lao công, em gái thì mới học cấp 3, cả nhà em chỉ trông cậy vào mỗi em."

Tên tóc vàng vỗ vai hắn, chuyện này hắn cũng thấy nhiều rồi, an ủi, một lúc sau mới nói ra được một câu: "Thật không dễ gì."

Hai người dựa vào cửa, ngồi được một lúc lâu, tên tóc vàng "aiz" một tiếng, bật cười: "Hai đứa mình ngốc quá, thôi thì lên giường ngủ đi." Vì để tiện theo dõi, nên hai người chỉ thuê một phòng, ở đây không có phòng lớn hay giường đôi gì cả, chỉ toàn là giường đơn, nếu mà có giường lớn hơn thì chắc Lục Ẩm Băng cũng không chấp nhận ngủ giường nhỏ như vậy.

Tên thắt bím không nhúc nhích, nhìn hắn nói: "Anh lên giường nằm nghỉ một lát đi, em còn trụ được."

Tên tóc vàng rất dứt khoát, không chịu nhún nhường, "Anh ngủ ba giờ, sau đó thì đổi ca."

Tên thắt bím: "Vâng."

Tên tóc vàng vừa vào giấc ngủ không lâu, đã bị tiếng nói ở ngoài cửa đánh thức, giọng nói bà chủ ở đây rất đặc trưng, nói chuyện hệt như là đang cãi nhau vậy, hắn dụi dụi mắt ngồi dậy, trên người vẫn chưa mặc áo.

Bà chủ né tránh vai của tên thắt bím, xông vào.

Tên tóc vàng gào lên một tiếng "aaaaa", giống như sắp bị ai hãm hiếp vậy, bà chủ trực tiếp to giọng nói: "Phòng của tầng này bị dột hết rồi, đến đổi cho mấy người phòng khác."

........

Lục Ẩm Băng nghỉ ngơi ở trên xe Minibus đang tiến tới phim trường, trên đường đi xóc nảy rất nhiều lần, Hạ Dĩ Đồng ngồi kế bên nhìn Lục Ẩm Băng ngồi yên trên ghế, rất muốn lại gần xem cô ấy có thật sự ngủ hay không.

Nhưng kính chiếu hậu của tài xế đang hướng về phía cô.

Kiềm chế lại, Lục Ẩm Băng nhắm hai mắt, một bàn tay dọc theo chân của cô sờ sờ, nắm lấy tay cô, sau đó ở trong lòng bàn tay mà chọt chọt gì đó.

Hạ Dĩ Đồng vội quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thở hổn hển.

Đây là ngày đầu tiên cô và Lục Ẩm Băng chính thức kết giao ở bên nhau, ngày hôm qua thì vẫn chưa tính, nhưng tối qua thì tính. Cô lại nhịn không được, nhìn xem bản thân đang mặc quần áo thế nào, áo khoác màu trắng, váy ngắn, đôi bốt nhung dài qua đầu gối nhìn rất xinh đẹp, chắc là vậy nhỉ?

Lục Ẩm Băng vẫn ngủ, nhưng tay vẫn không có buông ra. Trong xe trừ bò tài xế ra, thì trợ lý ngồi ở phía sau, trừ phi có thể nhìn xuyên thấu, không thì không thể nhìn thấy động tác này của hai người ngồi phía trước. Khung xương của Hạ Dĩ Đồng rất nhỏ, ngón tay tuy dài, nhưng khớp xương trước sau như một vẫn nhỏ, lúc nắm liền cảm thấy rất thoải mái, Lục Ẩm Băng cũng cảm thấy vậy, liền muốn nắm mãi mà không chịu buông ra.

Ánh ban mai ló dạng, khóe miệng nở nụ cười, Lục Ẩm Băng âm thầm nói: Chào buổi sáng, bạn gái.

Hạ Dĩ Đồng khẽ di chuyển tay của mình, lật bàn tay lại, đem lòng bàn tay ngửa lên trên, Lục Ẩm Băng đặt tay mình vào tay của cô, mười ngón đan xen vào nhau.

Hai người trên đường đến phim trường cứ nắm như vậy, khi xe dừng lại thì rất tự nhiên mà thu tay về, cũng rất thoải mái mà nhìn nhau một cái, truyền cho nhau cảm xúc sâu thẳm từ trong ánh mắt, sau đó mới xuống xe, chào hỏi với nhân viên công tác rồi vào phòng hóa trang.

Do điều kiện quay phim khó khăn, Lục Ẩm Băng cũng không thể độc chiếm doanh trại nữa, hiển nhiên là Hạ Dĩ Đồng ngồi ngay bên cạnh cô.

Lục Ẩm Băng rất vui vẻ, nhưng không biểu lộ ra bên ngoài, từ trong túi lấy ra kẹo ngọt, lột vỏ kẹo ra ăn, vỏ kẹo là giấy gói màu tím, cúi đầu mân mê nửa ngày, rồi gấp lại thành hình bông hoa.

Lục Ẩm Băng nhìn chằm chằm hoa đó nửa ngày, cũng không biết bản thân vui vẻ vì lí do gì, sau đó nói với Tiểu Tây muốn một cái hộp nhỏ để bỏ vào túi.

Hạ Dĩ Đồng cũng muốn có 'hoa' đó, liên tục dùng ánh mắt liếc nhìn về phía bên này.

Chỉ cần là đồ vật có liên quan tới Lục Ẩm Băng, cô đều muốn hết.

Hôm nay là cảnh quay đầu tiên khi Kinh Tú đi tìm Trần Khinh, nhưng lại không ngờ Trần Khinh mặc áo bào đẹp đẽ, quý giá ở trong quân trại, đây cũng coi như là khảo nghiệm diễn xuất của hai người.

Diễn viên quần chúng rất nhiều, nhưng họ chỉ tùy tiện tìm phòng hóa trang nào thay quần áo rồi trang điểm. Trong phòng hóa trang chỉ có vai phụ cùng với hai diễn viên chính, vai phụ trang điểm xong rồi thì đi ra ngoài.

Lục Ẩm Băng cho tay vào túi.

Hạ Dĩ Đồng nhìn động tác đó của cô.

Lục Ẩm Băng đem cái hộp nhỏ đó nhét vào trong lòng bàn tay Hạ Dĩ Đồng, không nói gì, một ánh mắt thay thế cho một vạn ngôn từ.

Bạn học Hạ Dĩ Đồng!

Xin vui lòng khống chế lại tâm tình của mình!

Xin đừng cười như ánh mặt trời xán lạn, rực rỡ như vậy có được hay không?

Bạn học không chút rụt rè gì cả! Sẽ khiến cho người khác hoài nghi đó!

Vì vậy Hạ Dĩ Đồng thản nhiên mà mở ra nhìn: "Lục lão sư thật là đa tài, khi nào có thời gian rảnh chị có thể dạy em không?"

Lục Ẩm Băng mỉm cười: "Được."

Hạ Dĩ Đồng không biết trả lời thế nào, nói: "Dạ, vậy chờ khi nào rảnh."

Nói chuyện phiếm bị gián đoạn, không khí bỗng nhiên trở nên kỳ quái.

Hạ Dĩ Đồng nhìn chăm chú vào hoa giấy kia, tựa như là có thể thiêu cháy nó vậy.

Mắt của Tiểu Tây đảo tới đảo lui giữa hai người, bỗng nhiên trong đầu cô nảy lên một suy nghĩ táo bạo, cô dùng khuỷu tay chọt chọt Phương Hồi

Nhỏ giọng: "Này."

Phương Hồi: "Này cái gì mà này."

"....." Tiểu Tây nói, "Chị hình như là nhìn thấu chân tướng rồi."

Phương Hồi: "À, em thì đối với chuyện đó không mấy hứng thú."

Tâm tình Tiểu Tây mệt mỏi, có một đồng nghiệp thích chọc tức cô cũng thiệt đau đớn nhưng đôi lúc cũng cảm thấy sung sướng.

Buổi sáng 8g30, bắt đầu quay phim, gió vẫn thổi mạnh mẽ như vậy, Hạ Dĩ Đồng khoác một áo lông cáo màu trắng, cả người toát ra khí chất thanh lãnh, cao quý vô cùng. Lục Ẩm Băng thì lại khổ sở quỳ trên mặt đất, hai cánh tay đều lộ ra vết thương, hết sức thê thảm, duy nhất chỉ có khí chất kiêu ngạo vốn có từ trước tới nay là không thay đổi.

Cô đối mặt với người mình yêu khi xưa, bây giờ đã chuyển sang cừu địch của đất nước, biến đổi tình cảm rất lớn, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là khó có thể tin được, rồi sau đó là tuyệt vọng cùng đau đớn, cuối cùng là vùi đầu vào cát mà khóc nức nở, chỗ dựa tinh thần bấy lâu nay của cô đã sụp đổ, gió lạnh nổi lên bốn phía. Mọi thứ dường như là tập trung vào cảnh quay này, hết sức căng thẳng.

Hạ Dĩ Đồng dám đánh cược, không biết bộ phim này được công chiếu ra rạp thì không biết có bao nhiêu người muốn ném gạch đá cho biên kịch. Lúc cô diễn, gần như là không phải đi tìm tòi nhân vật gì, mà bị kỹ thuật diễn của Lục Ẩm Băng dẫn dắt, rất nhanh hóa mình thành nhân vật trong phim.

Một diễn viên tốt chẳng những có thể phát huy hết sức của mình, mà còn khiến cho người cùng diễn với mình nhập vai, thậm chí cả người đang xem nữa.

Cảnh khóc của Lục Ẩm Băng có lẽ không phải là cảnh quay nữ diễn viên khóc đẹp nhất, nhưng lại rất chân thật, có thể khiến cho người xem đồng cảm. Chỉ cần cô khóc, tất cả khán giả đang xem đều nhịn không được, đều khóc theo.

Lúc Tần Hàn Lâm kêu "qua", giọng có chút khàn khàn, thật là muốn đem biên kịch lại đây chửi một trận, sao lại muốn ngược Kinh Tú tới như vậy?!

Lục Ẩm Băng phát huy rất hoàn mỹ, cảnh này vừa qua, một đám người liền vây quanh đưa áo khoác cho cô, phục vụ trà nóng, vừa rồi cô mới mặc một áo mỏng mang, rách rưới, lúc diễn khi nãy rất tốt, khó khăn lắm mới kiềm chế không run rẩy người.

Một đám người vây quanh lấy cô, ước chừng năm phút sau, Lục Ẩm Băng mới ngồi xuống nghỉ ngơi, Hạ Dĩ Đồng từng bước từng bước đi tới.

Lục Ẩm Băng ngồi trên ghế, nghỉ ngơi một lát rồi còn quay tiếp, áo bên trong vẫn là cái áo rách nát kia, bên ngoài thì khoác áo khoác, tay cầm trà nóng, thổi thổi rồi chậm rãi uống.

Thấy Hạ Dĩ Đồng đi tới, hai chân duỗi thẳng, tư thế bưng trà cũng tiêu sái tùy ý, không hề giống cán bộ già chút nào. Nhàn nhã ngồi, khẽ ngẩng mất lên nhìn cô, thật sự rất ung dung chờ cô mở miệng nói trước.

"Lục..." Hạ Dĩ Đồng bỗng nhiên không muốn gọi cô như vậy, vì tất cả mọi người ở đây ai cũng kêu cô ấy như vậy cả, cô dừng lại một chút, nói, "Sư tỷ."

Cô và Lục Ẩm Băng đều tốt nghiệp tại Học viện Điện Ảnh Thủ Đô, chỉ kém nhiều năm mà thôi, một tiếng sư tỷ như vậy, căn bản không hề xấu chút nào!

Lục Ẩm Băng suýt nữa bị sặc trà mà chết, quay đầu ho khan nửa ngày: "Em gọi chị là cái... Khụ, cái gì?"

Hạ Dĩ Đồng lấy ra một cái ghế gấp nhỏ ngồi bên cạnh cô, mắt nhìn về phía trước, thanh thúy một tiếng: "Lục sư tỷ."

Lục Ẩm Băng ho xong, cũng nghe rõ, cong môi, gật đầu một cái, rất hưởng thụ mà trả lời: "Ừm, sư muội."

Chương 131:

Mới kêu sư tỷ xong, liền đổi lại xưng hô như cũ - Lục lão sư, Lục lão sư, Lục lão sư, Lục Ẩm Băng không có chấp niệm gì với xưng hô, thậm chí kêu "đồ ngốc", "cẩu đần" cũng được, chỉ cần người kia muốn gọi là được. Nhưng Hạ Dĩ Đồng lá gan cũng không lớn tới vậy, cũng không dám kêu.

Muốn gọi Lục lão sư thì cứ vậy gọi đi, Lục Ẩm Băng cũng nghe lâu rồi, cũng cân nhắc muốn đổi xưng hô khác cho thú vị. Do vậy liền học theo mà kêu "Hạ lão sư", Hạ Dĩ Đồng đối với xưng hô này có chút quen thuộc, nhưng vừa nghe Lục Ẩm Băng kêu thì mặt liền đỏ, liền nghĩ tới cảnh kỳ quái nào đó trong đầu mình. Đặc biệt là lúc không có ai, Lục Ẩm Băng còn cắn tai cô kêu, "Hạ....", "Lão sư...." Chữ "sư" còn kéo dài thanh âm. Theo lời của Tần Hàn Lâm mà nói, chính là nội tâm quá hư hỏng.

Tần Hàn Lâm, người chính thức thâm nhập vào mối tình hai người họ, lén nói chuyện phiếm với Hạ Dĩ Đồng: "Hệt như yêu nghiệt vậy, nếu Ẩm Băng là nam nhân, chắc chắn là một người phong lưu, chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt. Aiz, hệt như khi tôi còn trẻ vậy."

Hạ Dĩ Đồng cười cười, nói: "Không phải đâu. Chị ấy khác mà."

Hạ Dĩ Đồng tưởng tượng, nghĩ Lục Ẩm Băng là nam nhân, thì cũng là người phong lưu, nhưng rất có nguyên tắc, sẽ không đi trêu hoa ghẹo nguyệt lung tung. Càng quan trọng hơn là....

Tần Hàn Lâm than thở nói: "Cô ấy khác người là bởi vì cô ấy trì độn không phải sao? Không tính em đi, trước kia đóng phim có nhiều người muốn theo đuổi, không nói giả ý, mà nhiều người chân thật theo đuổi cũng không ít, cả nam cả nữ, cô ấy cũng không thèm để ý tới ai. Người ta là ảnh đế mời đi ăn cơm, muốn trao đổi kinh nghiệm diễn xuất, cô ấy bảo bận xem kinh bản nên không đi."

Hạ Dĩ Đồng chuyên tâm lắng nghe, cô thích nghe chuyện này, nhưng Lục Ẩm Băng không chủ động nói, cô cũng thấy xấu hổ khi hỏi.

Tần Hàn Lâm: "Hệt như một vị Phật sống vậy, tôi quen biết cô ấy lâu như vậy, trước nay không để chuyện gì vào mắt trừ bỏ quay phim ra. Bất quá là tôi chỉ nói ở trên phim trường, người trong giới, còn chuyện riêng tư thì tôi không biết đâu nha."

Hạ Dĩ Đồng có chút đắc ý nho nhỏ, chuyện riêng tư của Lục Ẩm Băng cô đều biết, biết cô là người cẩn thận, săn sóc người khác như thế nào, nhiều khi còn... còn trêu chọc mình. Cô còn biết có một biểu tỷ thích cô ấy rất nhiều năm, nhưng Lục Ẩm Băng lại rất trì độn không hề phát hiện, còn khóc một trận.

Tần Hàn Lâm giơ tay chào hỏi với tổ đạo cụ, quay lại: "Dù sao a, tôi cảm thấy cô ấy ở cùng với em là tốt rồi, ngay cả chuyện ở chung một phòng tôi đều cảm thấy quả thật là một kỳ tích."

"Thật không?" Hạ Dĩ Đồng sờ sờ cái mũi.

Tần Hàn Lâm mắt lé liếc cô: "Muốn cười thì cười, em nhịn làm gì. Người trẻ tuổi a, muốn khoe thì khoe một chút đi, em thật là không biết đâu, tôi lúc còn trẻ cùng chồng mình bên nhau, hận không thể nói cho cả thế giới biết."

"Phải không?" Hạ Dĩ Đồng chỉ đáp một câu, mi mắt cong cong, còn đang suy nghĩ sao vận may của mình được Lục Ẩm Băng nhìn trúng, thật sự là vận mệnh đều được trời định sẵn sao?

Cô ngẩng đầu lên nhìn vào không trung, như có một sợi dây kết nối nào đó, vô cùng cảm kích mà thầm nói: Cảm ơn ông trời.

Cô lấy lại tinh thần, Tần Hàn Lâm đã nói đến chuyện tình sử của mình với Chiêm tổng, hai người này thật là một giai thoại trong giới giải trí, tin bát nháo gì đều có, nhưng tin từ chính chủ thì rất khó có được, Hạ Dĩ Đồng nghe xong thì nghẹn họng, phát hiện bản thân mình cũng khó có thể tin được chuyện này. Chiêm tổng nhà người ta ở Liên hoan phim Cannes, tuyên bố come out cùng với người mình yêu, cả thế giới này đều biết, không khoa trương một chút nào.

Hạ Dĩ Đồng đều đắm chìm vào chuyện tình mưa gió mười năm của Tần Hàn Lâm và Chiêm tổng, hiện thực so với tiểu thuyết còn xuất sắc hơn. Buổi tối trở về, còn chia sẻ cho chuyện này với Lục Ẩm Băng, thật ra Tần Hàn Lâm kia có khoe khang, ai quen biết với ông đều đã nghe qua, nhưng Lục Ẩm Băng vẫn kiên nhẫn mà nghe Hạ Dĩ Đồng quơ chân múa tay nói.

"Chị cảm thấy thế nào?" Hạ Dĩ Đồng kích động nói, "Có phải cảm thấy rất chấn động hay không?"

Lục Ẩm Băng "Ừm" một tiếng, rồi không trả lời

Hạ Dĩ Đồng ngồi xuống, Lục Ẩm Băng thuận thế nắm tay cô kéo lại, tiện thể sờ sờ lòng bàn tay, đây là lần thứ hai trong ngày, Hạ Dĩ Đồng suy đoán chắc đây là hành động mà Lục Ẩm Băng thích.

Lục Ẩm Băng nói: "Em hâm mộ à?"

Hạ Dĩ Đồng vội vàng lắc đầu: "Không hâm mộ không hâm mộ."

"Tại sao?"

"Thật quá khổ," Hạ Dĩ Đồng nói lời thật lòng, Tần Hàn Lâm hiện tại nhắc lại chuyện ba mươi năm trước thì nhẹ nhàng như lông hồng, nhưng chuyện năm đó rất khổ cực, từ lúc bên nhau, cho đến lúc come out, thật sự rất nhiều chuyện nháo loạn rồi lại chia tay, suốt mười năm, hai người ở trong giới đều rất nổi tiếng, lúc đó tình hình càng nghiêm trọng hơn, trải qua những chuyện gì, Tần Hàn Lâm không nói nhưng cô cũng đoán được.

Hạ Dĩ Đồng cũng không muốn vì tình yêu mà khổ sở như vậy, cô không phải là không chịu được, mà là sợ hãi, sợ mình không mạnh mẽ như bản thân nghĩ. Nếu Lục Ẩm Băng cũng giống Chiêm tổng nói lời chia tay hệt như nói với Tần Hàn Lâm, vậy cô....

Sẽ chống lại với cả thế giới, trên người đều mặc giáp; nếu chống lại với Lục Ẩm Băng, cô cam tâm chịu một nhát dao này.

"Chị sẽ...." Hạ Dĩ Đồng chợt run rẩy một hồi, bỗng nhiên giả thiết đó có sức mạnh đè nặng trong lòng cô, khiến cô thở không nổi, "Chị hay không sẽ...."

"Chị sẽ không." Lục Ẩm Băng thề thốt, cắt ngang lời cô.

"Nếu...."

"Không có nếu." Lục Ẩm Băng lạnh lùng nói.

Hạ Dĩ Đồng co người lại.

Giọng điệu Lục Ẩm Băng chậm lại, trấn an nói: "Chị rất chung tình, đừng có nghi ngờ chị. Nếu thật sự có một ngày như vậy, chị phải nói với em hai từ kia, thì nhất định chị có nỗi khổ riêng, em đừng có nghe, đừng tin, đừng để chị rời đi."

Liên tiếp ba từ "đừng" phủ định lại.

Suy xét cuồi cùng, Hạ Dĩ Đồng vẫn chưa đủ tin tưởng cô, cũng không đủ tin tưởng bản thân cô ấy. Nói vĩnh viễn không bao giờ xảy ra, Lục Ẩm Băng thật không tin, cô tin rằng giả thiết sẽ xảy ra, sau đó lại nhanh chóng phủ nhận. Nhưng khi vừa nói ra những lời này, tim của Lục Ẩm Băng không khỏi nhảy dựng lên.

"Dạ." Hạ Dĩ Đồng vùi mặt vào trong lòng ngực của Lục Ẩm Băng, nghe tiếng tim đập của cô, làm cho tâm tình của Hạ Dĩ Đồng cũng dần dần bình tĩnh trở lại.

"Bọn mình sẽ không khổ cực như vậy." Lục Ẩm Băng bỏ qua cảm giác khác thường trong lòng, ôm vai cô, nói về khát khao trong tương lai, "Chờ chị diễn thêm vài năm nữa, chắc khoảng 5 năm, hoặc là 3 năm, chị liền ẩn dật, toàn tâm toàn ý mà làm đạo diễn, đến lúc đó, em giải ước hợp đồng, sự nghiệp cũng vẫn trong thời kỳ hoàng kim, chị sẽ đầu tư cho em, tự cho em chọn kịch bản, tự làm đạo diễn phim cho em, sẽ đưa em vào được đoàn phim quốc tế, em có tố chất như vậy, chị tin tưởng em."

Giọng điệu của Lục Ẩm Băng rất kiên định tựa như là cô đang nhìn thấy tương lai tươi sáng ấy ở trước mặt mình. Trước kia cô đều khao khát cống hiến cho nghệ thuật, có thể bước lên bục nhận giải thưởng lớn của quốc tế, hiện tại cô vẫn nghĩ như vậy, nhưng chấp niệm trong lòng đã không còn như trước. Cô làm khán giả dưới sân khấu, nhìn Hạ Dĩ Đồng bao phủ bởi ánh hào quang, nghĩ như vậy, lại mang đến cảm giác hài lòng, thỏa mãn rất nhiều.

Bật cười, cảm thán nghĩ: Tình yêu quả thật là kỳ diệu, cô lại có thể dễ dàng thay đổi kế hoạch trước đây trong đời mình chỉ vì người đó, hơn nữa lại cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Hạ Dĩ Đồng cười cười, nói: "Được nha, tại sao hai đứa mình không cùng nhau lên nhận giải?"

Lục Ẩm Băng cũng vui vẻ: "Bộ trao giải là nhà chị mở ra à?"

Hạ Dĩ Đồng nghiêm túc, trầm tư nói: "Ừm, có thể cân nhắc mua, bao nhiêu tiền mới mua được?"

Hai người nhìn nhau, Hạ Dĩ Đồng cười trước, sau đó Lục Ẩm Băng cũng cười, hai người cứ như bị chọc trúng huyệt cười không ngừng, giường bị hai người cười cũng sắp sụp rồi kìa. Bà chủ cũng bị Lục Ẩm Băng dùng tiền mua được, có thể nói là nhà cô rất giàu nha.

Không có paparazzi, hai người liền không kiêng kỵ gì. Lục Ẩm Băng cảm thấy trường hợp máu bắn tung tóe quá kinh hãi, lựa chọn phương án thứ nhất, từng bước từng bước mà thân mật. Lợi dụng cùng Hạ Dĩ Đồng chung một chỗ, từng bước mà khắc phục tật xấu chảy máu mũi của mình.

Đôi khi kết thúc công việc muộn, liền trực tiếp đi ngủ; kết thúc công việc sớm, Hạ Dĩ Đồng cảm thấy sung sướng nhưng cũng khổ cực, thí nghiệm này của Lục Ẩm Băng rất dài, buổi tối ngày đầu tiên hôn lên cổ thì không được, cũng may không chảy máu mũi, Hạ Dĩ Đồng tuy rất nghi hoặc, nhưng vẫn rất phối hợp, hai người đều cố gắng duy trì tính rụt rè của mình.

Rốt cuộc có một ngày, hai người liền tiến triển tới mức có thể không mặc gì mà ôm nhau, Lục Ẩm Băng cuối cùng cũng thông suốt. Chỉ là ôm hôn sờ sờ, không có làm tới bước cuối cùng, hai người đối với chuyện này rất ăn ý, một khách sạn đơn sơ như vậy, giường không đủ cho hai người nằm, hai người muốn cho nhau lần đầu tiên, không nên ở chỗ như vầy.

Tối hôm đó, Hạ Dĩ Đồng phát hiện trên đùi Lục Ẩm Băng có vết sẹo, góc độ rất điêu xảo, không phô trương, rất nhỏ, giống như là bị đâm vậy.

Cô hỏi một câu, Lục Ẩm Băng vốn đang cười, sắc mặt bỗng nhiên sầm xuống, một lúc sau vẫn không nói chuyện, ôm cô ngủ. Buổi tối ngày hôm sau cô nói là hôm qua chưa biết nên giải thích như thế nào, sợ Hạ Dĩ Đồng nghĩ nhiều.

Nhưng Hạ Dĩ Đồng không có biện pháp nào ngăn được suy nghĩ của mình.

Trên mạng nói là Lục Ẩm Băng đã từng nhập vai quá mức nên dẫn đến bệnh trầm cảm là sự thật, vết sẹo trên đùi cô là tự cô dùng dao tạo thành, vì để thanh tỉnh bản thân, còn vì sao góc độ lại điêu, vết sẹo lại nhỏ tới vậy, là bởi vì cô còn nhớ rất rõ là cô muốn quay phim, không muốn chết, không muốn lưu lại vết sẹo quá nổi bật, cuối cùng dùng một tia lí trí còn sót lại bỏ con dao xuống.

"Chị không sao rồi." Lục Ẩm Băng cười an ủi cô, "Hiện tại có thể lạc quan tiến về phía trước, còn có em ở bên cạnh, chị thấy em thì rất vui vẻ, muốn trầm cảm cũng không có cơ hội đâu."

Hạ Dĩ Đồng cười cười, nghe lọt được vào tai, hai người trò chuyện đề tài khác, đem đề tài này bỏ qua.

Nhưng mà đêm đó Hạ Dĩ Đồng liền mơ thấy ác mộng, mơ thấy Lục Ẩm Băng cả người toàn là máu nằm trên mặt đất, cơ thể lạnh lẽo, cô hét lên thì bừng tỉnh lại. Vài ngày đều bị như vậy, Lục Ẩm Băng dùng hết tất cả biện pháp để dỗ dành cô, cả người trong đoàn phim đều cảm thấy Lục Ẩm Băng trở nên sôi nổi không ít, sau đó Hạ Dĩ Đồng dần dần hết mơ thấy ác mộng, trên mặt cũng dần tươi cười như xưa.

Nhưng đáy lòng cô vẫn chôn giấu một mầm hạt bất an, cô không biết khi nào mầm hạt này sẽ nảy mầm. Có lẽ ngày mai, hoặc có thể vĩnh viễn sẽ không.

Từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 12, Hạ Dĩ Đồng phải chạy hai quảng cáo, phải rời đi vài ngày, nhưng rồi rất nhanh liền trở về tụ họp với mọi người. Đến bây giờ, toàn bộ cảnh phim đã gần như quay xong, đoàn phim cùng nhau dọn dẹp trở về phim trường của mình, chỉ chờ cảnh quay dưới tuyết cuối cùng của Hạ Dĩ Đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top