Chương 114 + 115
Chương 114:
Lục lão sư nghe người ta nói quá nhiều chuyện, cho nên tạm thời lạnh nhạt, Hạ Dĩ Đồng không biết nên nói cái gì mà Lục Ẩm Băng chưa từng nghe qua, mãi cho đến khi Lục Ẩm Băng thúc giục cô: "Còn ưu điểm thì sao?"
Hạ Dĩ Đồng mơ hồ một chút.
Giáo viên Lục lại đi gõ bảng bảng đen của mình: "Gia hạn hợp đồng có lợi chỗ nào?"
Hạ Dĩ Đồng nói: "Lợi rất nhiều a. Thứ nhất, Mộ, Tần tổng đối với em rất tốt, là chị em, hơn nữa còn đối với em có ơn, em vừa mới nổi lên hai năm gần đây, em không thể không báo ơn, nếu gia hạn hợp đồng, lương tâm của em sẽ không cắn rứt. Thứ hai, chị Tô Hàn đối với em cũng rất tốt, chị vừa rồi cũng nói, là chị ấy thật sự tận tụy chăm sóc, mới có thể đổi lấy thành tựu em ngày hôm nay, em ngày đó có thăm dò thử ý tứ của chị Tô Hàn, chị ấy có ý định sẽ không rời khỏi công ty, em rời đi thì chỉ là ý định của mỗi mình em, em trong giới giải trí quen biết không rộng, tự mình rời đi rồi mở phòng làm việc là quá khó khăn; thứ ba......"
Lục Ẩm Băng yên lặng nhíu mày, trong lời nói của cô ấy toàn nhắc đến nữ nhân khác, có chút ghen.
"Thứ ba, chính là vấn đề phát triển công ty của em, mặc kệ tương lai có flop hay không, ít nhất hiện tại thì tài nguyên ở công ty hoàn toàn là nghiêng về mình em, thà làm đầu gà không chịu làm đuôi phượng, em tin rằng với nỗ lực của em cùng với một chút thiên phú, hẳn là ở trên con đường này đi xa được một chút." Nói tới đây cô liếc nhìn Lục Ẩm Băng, thầm nghĩ: Có lẽ khi đó chị với em đã ở bên nhau, flop hay không cũng không quan trọng, em có thể rời khỏi giới giải trí, tìm con đường phát triển khác.
"Thứ tư, công ty cho em một hợp đồng mới, tận lực cho em quyền tự chủ quyết định, bao gồm về khoảng không giới hạn thù lao đóng phim, doanh thu từ quảng cáo, chia 2 8, công ty hai, em tám. Sau khi trừ đi phí quảng cáo, PR thì em thấy công ty đối đãi cũng không tệ."
Lục Ẩm Băng nghe lời đó của cô, cảm khái nói: "Em thật là một quái nhân."
"Ơ như thế nào quái?"
"Không giống với người trong giới."
"A?"
Lục Ẩm Băng nhòn cô: "Làm một nghệ sĩ, đầu tiên em nên suy xét chính là hợp đồng, sau đó là vấn đề phát triển của bản thân, cả hai quan điểm đó của em cư nhiên đều là vì nhân tình?"
"Có cái gì không đúng sao?"
"Không có, muốn gõ cái đầu em xem bên trong đang nghĩ cái gì." Lục Ẩm Băng bất đắc dĩ cười.
Nghĩ về chị á. Hạ Dĩ Đồng thầm trả lời trong lòng.
Lục Ẩm Băng: "Tôi hỏi em một vấn đề."
Hạ Dĩ Đồng: "Dạ?"
Lục Ẩm Băng: "Nếu có một ngày, có một bộ phim điện ảnh đồng thời tìm đến tôi và em để diễn vai chính, lúc đó em flop, rất cần bộ phim đó để cứu vãn độ hot của mình. Trong tay em lúc này nắm giữ bí mật của tôi, chỉ cần tuôn ra, tôi nhất định sẽ mất đi tư cách cùng em cạnh tranh, em là có tuôn ra hay không?"
"Không." Hạ Dĩ Đồng không chút nghĩ ngợi liền đáp.
"Vì sao?"
"Bởi vì em diễn phim điện ảnh đều là vì...." Hạ Dĩ Đồng đột nhiên im bặt.
"Vì gì?"
"Vì....." vì chị đó, Hạ Dĩ Đồng ngước mắt lên, "Vì để có một tác phẩm tốt đưa ra cho công chúng, hẳn là nên để nhà sản xuất lựa chọn công bằng, hơn nữa chị là bạn của em mà."
"Trong giới vì tài nguyên mà bạn bè đâm chém nhau nhiều không xuể."
"Dù sao không phải là em, em bị đâm hai dao cũng không rút ra." Hạ Dĩ Đồng nói, "Em ở trong lòng chị chính là vậy sao, đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào?"
"Tôi không có ý này," Lục Ẩm Băng cười nói, "Tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút."
Nhưng cô rất tò mò với lý do mà Hạ Dĩ Đồng chưa nói ra.
Lục Ẩm Băng duỗi tay nâng cầm cô, mỉm cười mà nhìn, lại nói ra: "Em có suy xét ký hợp đồng với studio của tôi? Studio của tôi có hai ca sĩ, nếu có thêm em, em sẽ là diễn viên duy nhất, chỉ ngoại trừ tôi thôi."
Hạ Dĩ Đồng: "Không suy xét."
Lục Ẩm Băng nụ cười cứng đờ trên mặt, cô đã ngầm cùng Tiết Dao thương lượng qua chuyện này, lúc cô nói chuyện này với Tiết Dao, còn khẳng định rằng: "Cô ấy nhất định sẽ ký, chị chỉ cần ngồi chờ rồi dẫn người đi."
Tiết Dao lại cười nói: "Chưa chắc."
Lúc này Tiết Dao thật sự nói đúng rồi, cô ấy chẳng những cự tuyệt, hơn nữa một tia do dự cũng không hề có.
Lục Ẩm Băng hoài nghi studio của mình không phải là một miếng bánh ngon trong giới giải trí, mà là một cục đá thô a, bằng không như nào Hạ Dĩ Đồng lại cự tuyệt dứt khoát như vậy chứ.
Lục Ẩm Băng buông cằm cô ra, đen mặt nói: "Em có thể cho tôi một lý do không?"
Hạ Dĩ Đồng nhìn biểu tình của cô liền biết cô ấy hiểu lầm, duỗi tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng lắc lắc, Lục Ẩm Băng tiêu tan một chút tức giận, vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
Hạ Dĩ Đồng nhìn cô chăm chú không cúi đầu, nói: "Em không muốn để cho người khác nói em ôm đùi chị, hưởng ké độ hot, sẽ ảnh hưởng không tốt."
Lục Ẩm Băng đang tức giận bị cô chọc cười, thấp giọng cười nhạo một tiếng, liền lộ ra giọng Bắc Kinh: "Ôm đùi thì như thế nào? Ôm đùi thì cũng phải có bản lĩnh mới ôm được. Trong giới có biết bao nhiêu người muốn ôm đùi tôi, tôi đều làm lơ, người đó dám đến gần tôi sao? Ngần ấy năm, cũng chỉ có mình em ôm được, như nào? Tôi không chê em, em còn sợ tôi mất mặt?"
Lúc Lục Ẩm Băng kích động sẽ lộ ra giọng Bắc Kinh, có chút giọng mũi, ngữ khí bình thường đã lười biếng thì nghe lại thấy càng lười biếng hơn, một lời tựa như nói không ra hơi, nhưng biểu tình nghiêm túc, hiếm thấy cô ấy như vậy, càng động lòng người hơn.
Hạ Dĩ Đồng vội lắc đầu, liên tục nói: "Không phải là nói ảnh hưởng đến em, mà sợ ảnh hưởng không tốt đến chị (您)."
Lục Ẩm Băng híp mắt: "Chị (您)?"
"Em sai rồi, lễ phép xưng hô." Hạ Dĩ Đồng thuận lòng cô ấy, "Chị xem, gần đây hai chúng ta dính vào nhau rất nhiều, lúc công bố phim lại một đợt dư luận nữa, lúc đó CP sẽ tăng độ hot, em lại đi ký vào studio của chị, đừng nói là fans, ngay cả quần chúng ăn dưa cũng nhìn ra là chị đối đãi với em khác biệt, lúc đó sẽ đồn đãi ra là bao dưỡng, đồng tính luyến ái, có nhảy vào sông Hoàng Hà thì rửa cũng không sạch mấy chuyện này."
"Tôi vốn dĩ là đối đãi với em khác biệt." Lục Ẩm Băng thẳng thắn nhưng lại có chút chột dạ, cô xác thật là muốn đem Hạ Dĩ Đồng lên giường mình.
Trong lòng Hạ Dĩ Đồng khẽ run lên một chút, cô cảm thấy Lục Ẩm Băng nói như vậy nữa, cô nghĩ sẽ bị đối phương trêu chọc đến chết mất.
Hạ Dĩ Đồng cố gắng trấn tĩnh nói: "Truyền thông viết bậy một hồi, chị lại tức giận, lại tốn thời gian và sức lực của mình với phương tiện truyền thông, thỉnh thoảng có tức giận, thì xem đó là khí phách, cá tính của chị, còn nếu tức giận nhiều lần, người qua đường sẽ không mấy thiện cảm."
Lục Ẩm Băng gật gật đầu, thừa nhận là cô nói có lý.
Hiện tại tuy là cô không thể không chế được truyền thông viết bậy bạ, nhưng nếu trong tương lai truyền thông lại hất nước bẩn vào Hạ Dĩ Đồng, cô nhất định là sẽ không nhịn được. Nhưng lại nói, nếu Hạ Dĩ Đồng ký hợp đồng với cô, nếu truyền thông có hất nước bẩn lên người Hạ Dĩ Đồng, cô lại có thể danh ngôn chính thuận lấy danh nghĩa phòng làm việc mà giúp cô ấy làm sáng tỏ.
"Như vậy cũng không được." Hạ Dĩ Đồng nói.
"Vì cái gì lại không được?" Lục Ẩm Băng thực khó hiểu, cô bắt đầu hoài nghi Hạ Dĩ Đồng nói nhiều như vậy chỉ là lấy cớ không muốn ký hợp đồng với studio của mình.
"Vẫn là câu nói kia, trách hiềm khích."
"Hừ!" Lúc này Lục Ẩm Băng bạo phát thịnh nộ.
Hạ Dĩ Đồng nằm sấp xuống, mặt cúi xuống, lựa chọn không nhìn vào mặt Lục Ẩm Băng, áp dụng chiêu thức đà điểu vùi vào cát, buồn bã nói: "Em chỉ là muốn chị giúp em phân tích có hay không nên gia hạn hợp đồng, hay giải ước, còn sau này đi về chỗ nào thì nói sau."
"Em không ngẩng đầu lên thì tôi cùng em nói như nào?" Lục Ẩm Băng tiện tay đánh vào mông cô một cái.
Người bên dưới thân thể lập tức cứng đờ, vừa rồi là Lục Ẩm Băng sờ chỗ nào vậy a..... Hạ Dĩ Đồng mặt đỏ bừng, càng không dám ngẩng lên. Muốn cô ấy lại sờ sờ lần nữa.
Váy ngủ của Hạ Dĩ Đồng bởi vì động tác nằm sấp xuống mà hơi hơi cao lên, cho nên Lục Ẩm Băng mới đụng vào mông cô, cảm xúc mềm mại, lại cực kỳ đàn hồi, ngón tay như bị điện giật vậy, nâng lên đều cảm thấy tê dại.
Hạ Dĩ Đồng nằm sấp không dậy nổi, Lục Ẩm Băng giả bộ lấy việc công làm việc tư, lúc đánh một cái da thịt có chút lộ ra, động tác cũng không mạnh: "Còn không dậy nổi sao? Không dậy nổi thì đét mông."
Hạ Dĩ Đồng ước gì cô có thể đánh thêm vài cái, nhưng lại sợ không giấu được dấu vết trong quần lót của mình, cô hơi khẽ nhúc nhích, liền cảm nhận được có chút ẩm ướt trong đó. Lục Ẩm Băng đối với cô ngày càng hấp dẫn, cảm xúc ngày càng mãnh liệt.
Cô đột nhiên ngồi dậy, dọa Lục Ẩm Băng một cái, tay đang ở trên không trung, năm ngón tay cong cong lại, tựa hồ như đang muốn bóp bóp cái gì đó.
Lục Ẩm Băng: "......" Nhanh chóng bình thản, hạ tay xuống.
Hạ Dĩ Đồng không chú ý tới động tác nhỏ đó của cô, thở dài một hơi: "Nói đi."
Lục Ẩm Băng không có lập tức đưa ra quyết định, nhíu nhíu mày, hỏi một vấn đề: "Nếu trong giới nghệ sĩ là đỉnh Everest, em cảm thấy em có thể leo đến đâu?"
Hạ Dĩ Đồng nghĩ nghĩ, thử nói: "Giữa sườn núi?"
Lục Ẩm Băng: "......."
Hạ Dĩ Đồng: "Em nói sai sao?"
Lục Ẩm Băng bất đắc dĩ: "Em chỉ theo đuổi vị trí như vậy?"
"Đương nhiên không phải, em muốn leo lên đỉnh núi cơ." 6 năm qua sóng gió thăng trầm, Hạ Dĩ Đồng trừ bỏ một trái tim vẫn ái mộ Lục Ẩm Băng ra thì ít nhiều gì cũng thay đổi, ví dụ như nói lý tưởng đã từng có trong cô, cô hiện tại vẫn không nhắc tới lý tưởng âm nhạc đó nữa, chỉ hơi mỉm cười như gió xuân thổi qua, cứ như vậy mà bỏ qua. Tỷ như muốn trèo cao hơn ở trong giới này, muốn có được tiếng nói, quyền lực, muốn có tư cách để bảo vệ Lục Ẩm Băng, nhưng cô lại không có bối cảnh cường đại, cũng không có thiên phú như Lục Ẩm Băng.
"Em có thể sao?" Cô hoang mang mà nhìn về phía Lục Ẩm Băng, không còn xem cô như người yêu, mà là một vị tiền bối bị nước biển vùi dập mấy năm, liền kiên cường như thạch đá kia.
"Em vì cái gì lại không thể?" Lục Ẩm Băng hỏi cô.
"Tại sao lại có thể?"
"Sao lại không?" Lục Ẩm Băng càng thêm hoang mang khi nhìn bộ dáng của cô, theo lẽ thường mà nói, thanh niên 23 tuổi trong giới giải trí có thể đạt được thành tựu như Hạ Dĩ Đồng, đi đường có thể hoành hành, đuôi liền vểnh lên trời, Hạ Dĩ Đồng như thế nào cũng không giống như vậy, khiêm tốn thì tốt, nhưng tự ti thì không tốt chút nào. Cô nói, "Em liều mạng đóng phim, trong 6 năm liên tiếp quay 30 bộ phim truyền hình, trong đó có 6 bộ phim đóng vai chính, đã chiếu 5 bộ, bộ nào ratings cũng khá cao, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu nữ vương ratings phim truyền hình, ngay cả tôi cũng khiếp sợ trước sự nổi tiếng của em. Quảng cáo tuyên truyền không ngừng, ngay cả trong giới thời trang cũng có vị trí, tôi nghe nói Tô Hàn đang tranh thủ giúp em lên trang bìa của "ELLE", đồng nghiệp cùng lứa có mấy ai lợi hại như vậy chứ."
"Tôi xem qua bộ phim trước đây mà em diễn, tuy có chút khoa trương, nhưng là tình cảm chân thật, hơn nữa em cũng dần tiến bộ, làm người, không sợ bị vấp ngã, cũng không sợ thất bại, chỉ sợ chính là dừng chân tại chỗ, trì trệ không tiến thủ. Em thật sự nỗ lực, cũng thực dũng cảm; em thông minh, biết nào tiến nào lùi. Khi phải chọn người thay thế cho vai chính, tôi vốn dĩ cho là em chỉ là bình hoa di động, không hề có kỹ thuật diễn, nhưng sự thật đã chứng minh, em có tiến bộ, hơn nữa còn tiến bộ ngoài sức tưởng tượng của tôi. Em sẽ có một thế giới rộng lớn của riêng mình, em sẽ đỉnh ở trên đỉnh núi Everest đó, khiến cho mọi người phải ngước nhìn em."
Hạ Dĩ Đồng hơi hơi trợn tròn mắt, lông mi dài khẽ run, khiến cho khuôn mặt vốn nho nhã của cô tựa như mỏng manh, yếu ớt như đồ sứ vậy.
"Là không có người khen qua sao? Em như nào lại kinh ngạc?" Lục Ẩm Băng lẳng lặng nhìn cô, thần sắc nhu hòa, cúi người hôn nhẹ lên trán cô một cái, hàm chứa ý cười, nói, "Vất vả. Em thật sự rất tuyệt, tôi rất tự hào về em."
Cô cho rằng hành trình 6 năm nay của mình, vấp ngã rồi đứng dậy, phủi phủi bụi trên người rồi tiếp tục bước tiếp, vẫn luôn hướng tới mục đích kia, đều không than đau một tiếng nào, không hề chảy qua một giọt nước mắt nào, bởi vì cô không cảm thấy đau chút nào.
Lại không ngờ rằng, bởi vì một ánh mắt nhu hòa của người kia, một câu nói nhẹ nhàng, "Vất vả", nước mắt liền chảy xuống.
Chương 115:
Lục Ẩm Băng không biết vì sao Hạ Dĩ Đồng lại gục đầu lên vai mình khóc, mơ hồ, hình như hiểu ra một cái gì đó.
Cô không có kiên nhẫn, không nóng vội mà đi hỏi, chỉ nhẹ nhàng mà vỗ vỗ lưng. Bạn nhỏ này chắc phải chịu đựng rất nhiều chuyện, bạn bè xung quanh lại không có chỗ dựa tinh thần cho cô, cho nên cô liền trút bỏ tâm tình mình ở đây.
Cái gì? Nhắc tới Lai Ảnh? Trong lòng Lục Ẩm Băng nghĩ, Lai Ảnh không đáng tin cậy, không đáng tin cậy bằng một vạn phần của cô.
Tóm lại là không có, khẳng định mình là người "duy nhất" được trút bày tâm tình, Lục đại ảnh hậu tâm tình đặc biệt tốt, thậm chí còn muốn cười ra tiếng. Nhưng nghĩ đến Hạ Dĩ Đồng ở trong lòng cô khóc như mưa thế kia mà cô lại cười vui vẻ, không đúng chút nào, vì thế liền căng mặt cho cứng đờ ra.
Nhuyễn ngọc ôn hương, người trong lòng nước mắt ngừng rơi, ngẩng mặt lên, dùng tay tùy tiện lau sạch, ánh mắt hồng hông hệt như con thỏ, nhỏ giọng noi xin lỗi.
Như vậy ai lại chịu nổi?
Dù sao Lục Ẩm Băng chịu không nổi, ngón cái sờ sờ mắt cô, tự mình lau khô nước mắt cho cô ấy, đi rót nước, liền uy cô uống từng ngụm một, hệt như dỗ dành "bảo bối" vậy.
Hạ Dĩ Đồng có chút ngượng ngùng, cô không thường khóc nhè, từ nhỏ đến lớn thì chuyện này đếm trên đầu ngón tay, nhưng vào đoàn phim đến nay thì khóc hai lần, Lục Ẩm Băng sẽ không thấy cô là quỷ thích khóc đi?
Thấy Hạ Dĩ Đồng quay mặt đi, Lục Ẩm Băng kỳ quái mà hồi tưởng lại biểu tình của mình, chẳng lẽ là biểu tình của cô quá đáng khinh tới nỗi dọa người ta? Không thể a, cô lớn lên xinh đẹp như vậy sao có thể nhìn như đáng khinh chứ.
Hai người mỗi người ngồi một bên, hồi lâu sau mới nhớ tới chuyện chính sự chưa nói xong.
Lục Ẩm Băng ho nhẹ một tiếng, Hạ Dĩ Đồng liền quay mặt qua, nhìn tư thế này không giống như đã đợi trước từ lâu!
Lục Ẩm Băng giả bộ như đang đeo kính, đẩy đẩy lên: "Về chuyện hợp đồng công ty, tôi còn có chuyện để nói, 1-9. Em là chín, công ty một."
Còn chưa chính thức theo đuổi được người ta, liền vì người ta mà bắt đầu tính toán rất chi li, có thể nói là rất xứng với danh hiệu người yêu tương lai.
Hạ Dĩ Đồng kinh ngạc mà mở to miệng, sau đó liền nhăn nhăn cái mũi lại, rất là đáng yêu.
Lục Ẩm Băng nhìn thấy biểu tình "chị thật đen tối!" trên đầy mặt cô thì bị chọc cười: "Tôi cũng là sếp mà, để tôi nói cho em biết, giá trị của một nghệ sĩ không nằm ở chỗ thù lao nhận được nhiều hay ít khi đóng phim, nhận được bao nhiêu tiền từ quảng cáo, và bao nhiêu tiền thật sự có thể đưa cho công ty. Chỉ là tên thương hiệu, em biết mà đúng không?"
Hạ Dĩ Đồng một điểm liền thông suốt, mắt sáng rực lên một chút.
Lục Ẩm Băng nhướng mày: "Đúng vậy, giống như em suy nghĩ. Công ty của em thường ký hợp đồng là 5 năm, hợp đồng mới nếu em ký trong vòng 3 năm, tiền sẽ được chia thành 1-9. Ba năm, ba năm của một nghệ sĩ độ hot cao hay là ba năm vô danh, nếu ba năm này em lấy được ảnh hậu thì sao? Bất kể có lấy được hay không, em phải nói là em nhất định lấy được."
Hạ Dĩ Đồng hiểu được, nói: "Này không phải là nói...."
Lục Ẩm Băng cắt ngang cô, trợn mắt lên, vẻ mặt không đồng tình: "Này như nào lại nói quá? Đây là sự tự tin đối với sự nghiệp nghệ thuật của em, đối với công ty còn có thể tạo ra sự tin tưởng từ giải ảnh hậu mà."
Hạ Dĩ Đồng: "......"
Cô ấy thật sự tin tưởng.
Lục Ẩm Băng: "Đến lúc đó em không chỉ là trụ cột kiếm tiền ở trong công ty mình, mà còn là người phát ngôn trong công ty nữa, còn nhận được một số lợi ích vô hình mà không phải lợi ích từ quảng cáo nào có thể sánh được, em có biết tại sao studio của tôi vì sao lại lớn như vậy không?"
Hạ Dĩ Đồng chớp mắt: "Bởi vì có tiền? Có người đại diện như Tiết Dao? Có nhân mạch?"
Lục Ẩm Băng giơ tay thưởng cho trán cô một cái, thật là tức chết mà: "Thưởng cho cái này.... Em thật là đầu gỗ mà, là bởi vì có tôi! Tôi là nhất, nên studio của tôi cũng phải vậy!"
Hạ Dĩ Đồng nghẹn cười: "Vâng vâng vâng, chị là nhất!"
Lục Ẩm Băng: "Em đừng cười, tôi không cùng em nói đùa, tôi cũng không phải là tự luyến."
Hạ Dĩ Đồng thầm nói: Chị như thế mà không gọi là tự luyến á? Trên thế giới này rất ít người lại không tự luyến a.
Lục Ẩm Băng như là có thuật đọc tâm vậy, liếc mắt một cái liền nhìn thấu Hạ Dĩ Đồng, lại thưởng một cái nữa, "Trong lòng là đang nói xấu tôi phải không?"
Hạ Dĩ Đồng: "Không không không."
"Em còn dám nói không có?"
"Không không không dám."
"Em khi nào thì nói lắp vậy?" Lục Ẩm Băng cười to, Hạ Dĩ Đồng cũng cười theo.
Lục Ẩm Băng cười xong, lại nói: "Công ty của em ngoại trừ em ra thì không có nghệ sĩ tuyến đầu nào, tôi chính là đang nói về độ nổi tiếng, ví như em là một tỷ ở trong công ty đi, một tỷ đi mất, dư lại nhiều lắm cũng chỉ là nghệ sĩ tuyến hai, tuyến ba thôi. Thật sự thiếu người quá nghiêm trọng, một tỷ đi mất thì cũng cần thời gian yêu cầu lại vận khí. Hiện tại em là người mua trên thị trường, em có quyền định đoạt, hơn nữa tôi thấy yêu cầu này cũng không quá đáng, có lợi dụng được mối quan hệ thì cứ dùng, em không phải là cùng ai kia có quan hệ mà đúng không? Đại khái là có thể trực tiếp bỏ qua vị trí ở phía trên công ty, trực tiếp cùng cô ấy thương lượng."
Ai kia? Hạ Dĩ Đồng nén cười không cố ý vạch trần cô.
Tay để trên đầu gối, nâng cầm lên, Lục Ẩm Băng tựa hồ lại suy xét tới một biện pháp mới, không chú để ý nói: "Nếu công ty của em không đồng ý......"
"Dạ?"
"Vậy em liền ký với studio của tôi." Con cáo cuối cùng cũng lộ đuôi.
Hạ Dĩ Đồng trịnh trọng suy xét nhìn cô: "Em sẽ suy nghĩ thật kỹ."
"Nếu em hoàn toàn tin tưởng được người đại diện của mình, có thể đem chuyện này nói với cô ấy, tôi không phải là người ở trong công ty em, không hiểu rõ như cô ấy."
"Vâng."
Bàn chính sự xong rồi, hai người nhìn mặt nhau, đều có chuyện muốn nói với đối phương, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng mắt to mắt nhỏ mà có chung sự đồng thuận: "Không gì thì ngủ?"
Tắt đèn, nằm ở trên giường.
Nghĩ đến đây là đêm cuối cùng, không muốn thời gian trôi qua vô ích như vậy.
"Lục lão sư." Hạ Dĩ Đồng nắm lấy góc chân, giọng nói lộ ra có chút cẩn thận.
"Ừm?"
"Chị hôm nay buổi sáng sao lại khóc?"
"Bởi vì phụ lòng một người mà tôi không muốn."
"Biểu tỷ của chị thích chị sao?"
"....Ừm."
"Chị không thích cô ấy?"
"Không nghĩ tới chuyện này, từ trước tới nay đều xem cô ấy như chị ruột vậy."
"Nếu cô ấy thổ lộ với chị sớm hơn một chút, chị sẽ đồng ý sao?"
"Không biết." Đêm tối có thể làm cho người ta cởi ra lớp ngụy trang, nghe theo âm thanh trong nội tâm mình, Lục Ẩm Băng nghiêm túc nghĩ đến, nói, "Thật không biết. Nếu tôi cùng cô ấy ở bên nhau, đại khái cả đời sẽ rất hạnh phúc."
"Ừm."
Lục Ẩm Băng quay đầu đi, hô hấp phả vào mặt Hạ Dĩ Đồng: "Em ừm cái gì?"
Hạ Dĩ Đồng "A" một tiếng, khẽ mím môi thở dài: "Em cũng cảm thấy vậy, biểu tỷ của chị nhất định là một người tốt."
"Vậy còn em?" Lục Ẩm Băng bỗng nhiên không hề báo trước mà hỏi.
"Em cái gì cơ?"
"Em chẳng lẽ không phải là một người rất tốt sao?" Lục Ẩm Băng nói thì dừng lại một chút.
"Em....." Hạ Dĩ Đồng mỉm cười, "Là một người tốt giống nhau vậy đi."
"Vậy tốt giống nhau."
"Lục lão sư em cho rằng chị sẽ khen em đặc biệt tốt."
"Em nghĩ rằng tôi sẽ theo kịch bản của em sao?" Trong tiếng cười của Lục Ẩm Băng lộ ra chút nghịch ngợm, "Quá ngây thơ."
"Lục lão sư ~" Hạ Dĩ Đồng xoay người ôm lấy cánh tay của cô.
"Làm nũng cũng vô dụng, em-----" Lục Ẩm Băng bỗng nhiên im lặng, hai người vốn ngủ cách nhau một khoảng, Hạ Dĩ Đồng lại nhích gần lại, dán sát vào người Lục Ẩm Băng, ngực của Hạ Dĩ Đồng trực tiếp áp lên cánh tay của Lục Ẩm Băng.
Nhận thức được mình là một Lục lão sư ngây ngô, có chút hoảng loạn, toàn bộ cánh tay đều cứng lại, Hạ Dĩ Đồng nhận thấy hành động của mình không ổn, chợt xem như không có việc gì mà buông ra: "Vậy chị nói làm gì thì mới dùng được?"
"Em hát cho tôi nghe một bài, tôi liền nói em đặc biệt tốt."
Hạ Dĩ Đồng ước chừng 5s không nói chuyện, lâu tới nỗi Lục Ẩm Băng cho mình là vừa rồi bản thân nói sai, vừa định nói không cần hát nữa thì một âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng vang lên, giống như là những giọt mưa phùn nhẹ nhàng mà rơi trên lá cây, âm thanh của chuông gió nhẹ nhàng thanh thúy, lắc lư theo gió ở dưới mái hiên vậy.
"Bị hiện thực xô đẩy/ vọng tưởng thay đổi/ cố chấp khiến cho em mệt mỏi/ em chỉ cần nhìn thấy anh, liền hiểu được nét mặt của người/ khẽ mỉm cười/ lại lần nữa có thể bước tiếp." (là bài Ánh mắt - Tôn Yến Tư nha mọi người)
Hạ Dĩ Đồng lặng yên quay đầu lại, lẳng lặng nhìn hình dáng của Lục Ẩm Băng trong đêm tối, chậm rãi mở miệng:
"Có đôi khi yêu chỉ là một ánh mắt/ xóa đi mọi buồn phiền/ anh khiến em biết rằng em không hề đơn độc/ chỉ cần có anh mọi thứ đều thực hiện được/ vì sự tin tưỡng lẫn nhau/ tình yêu thật sự chẳng cần chứng minh/ anh nắm tay em cùng đứng về ngược chiều gió thổi/ tiến đến giấc mơ ở phía trước~"
"Có đi khi yêu chỉ là một ánh mắt...." Thanh âm dần nhỏ đi, rồi biến mất.
Lục Ẩm Băng ngủ thiếp đi trong giọng hát nhè nhẹ ấy, cơ thể tự giác mà cọ lại đây, dán vào bả vai Hạ Dĩ Đồng, tay Hạ Dĩ Đồng nhẹ nhàng mà duỗi ra, vòng quanh cổ cô, đem toàn bộ người đó ôm vào trong lòng mình, nhắm mắt hôn lén trán cô một chút.
"Ngủ ngon."
Lục Ẩm Băng nhăn nhăn cái mũi, ở trong lòng cô ấy tự tìm một tư thế thoải mái, nằm yên.
Buổi sáng ngày hôm sau, hai người ăn ý tỉnh dậy cùng lúc, chuyến bay Hạ Dĩ Đồng so với Lục Ẩm Băng sớm hơn 2 tiếng, cô thu thập hành lý, Lục Ẩm Băng mở mắt nhìn cô từ 5g tới 5g30.
Hạ Dĩ Đồng kéo rương hành lý ra tới cửa, quay đầu lại nói: "Tạm biệt, Lục lão sư."
Lục Ẩm Băng nói: "Tạm biệt."
Cô ấy cái gù cũng chưa nói, Lục Ẩm Băng cũng vậy.
Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Lục Ẩm Băng đưa tay sờ độ lạnh của một bên giường, rũ mắt trầm tư, lại nhắm mắt lầ nữa.
Cách sân bay nửa giờ lái xe, Hạ Dĩ Đồng ngồi ở trong xe bảo mẫu, từ cửa sổ xe không ngừng nhìn pphong cảnh lùi lại ở phía sau, bừng tỉnh cảm thấy như một giấc mơ, cô lấy ra một bộ phim điện ảnh của Lục Ẩm Băng đã lưu trong điện thoại, lại lần nữa mở ra, vẫn là động tâm như cũ, nhưng cảm giác không giống với cảm giác mà lúc cô ấy xuất hiện.
Lúc đó, Lục Ẩm Băng như là vầng thái dương vậy, cao cao tại thượng, lóa mắt, cô sùng bái và kính ngưỡng cô ấy, nhưng ánh sáng ấy lại lạnh lẽo vô cùng; hiện tại Lục Ẩm Băng lại sống động, chân thực hơn, duỗi tay liền có thể cảm nhận được sự ấm áp từ cô ấy.
......
Hai giờ sau, Hạ Dĩ Đông ngồi ở khoang hạng nhất chờ đợi cất cánh, không đợi nhắc nhở, cô liền tính tính nguồn di động, ngón tay liền dừng lại ở ứng dụng WeChat, ma xui quỷ khiến sao mà mở ra, nhịn không được lại gửi tin nhắn cho Lục Ẩm Băng.
Hạ Dĩ Đồng --【 Lục lão sư, em nhớ chị. 】
Cô ngơ ngác mà nhìn dòng chữ trên màn hình, 5s sau, cả người giật mình một cái, ấn vào tin nhắn, thu hồi về. Trái tim thiếu chút nữa là nhảy ra ngoài: Mình là đang làm gì?
Nhưng mà tình huống quỷ dị đã xảy ra.
Trong nháy mắt cô định thu hồi tin nhắn, thì giao diện hiện lên một tin nhắn mới.
Lục Ẩm Băng --【 tôi cũng vậy. 】
Ngay lúc này, tâm tình Hạ Dĩ Đồng đặc biệt bình tĩnh trả lời tin nhắn --【 Lục lão sư, em có một chuyện muốn hỏi chị. 】
Lục Ẩm Băng --【 chuyện gì? 】
Hạ Dĩ Đồng hít sâu --【 chị có thích em không? 】
Cô hỏi xong liền hối hận, cô như nào lại có thể đi hỏi như vậy, có thể hay không là cô quá tự luyến, không khéo lại biến thành vụng, có thể hay không mấy ngày nay cô nhận được tin hiệu đều là ảo giác của bản thân, có thể hay không......
Nhiều vấn đề có thể hay không như vậy, cô hiện tại lui cũng không kịp nữa rồi.
Lục Ẩm Băng nhắn tin trả lời, không có chính diện đáp lại --【 em thì sao? 】
Hạ Dĩ Đồng rốt cuộc cũng xác nhận được ý tứ của đối phương một cách chính xác, giống như bây giờ cô đang ngồi đối diện Lục Ẩm Băng vậy, nặng nề mà gật gật đầu --【Em thích chị, thích chị nhất!】
Lục Ẩm Băng --【 thật tốt. 】
Trái tim của Hạ Dĩ Đồng đang ở cổ họng như muốn nhảy ra ngoài rồi.
Không để cô cuống quít, Lục Ẩm Băng liền nhắn qua hai tin nhắn.
Phương Hồi ngồi ở bên cạnh, bị tiếng hét bất thình lình làm cho giật mình. Hạ Dĩ Đồng đột nhiên nhảy dựng lên, đầu đập vào nóc máy bay, cô cũng không thèm xoa đầu, ngồi ở một chỗ ôm điện thoại vừa khóc vừa cười.
Lục Ẩm Băng --【 tôi cũng vậy. 】
Lục Ẩm Băng --【 chúng ta yêu đương đi, nhé? 】
......
Editor: Yêu nhau rồi nhen, chuẩn bị được ăn kẹo đường!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top