Chương 6




Sự thật chứng minh Tống Tử Câm chỉ đơn thuần đầu óc nóng lên nên khi trở lại trong xe, Thẩm Tích Văn hỏi "mua cái gì" thì cô tức khắc liền thấy hối hận.

Cô mua cái gì? Cô vừa rồi đang làm gì? Cô bị điên rồi sao?

Tống Tử Câm có tật giật mình đem túi đồ giấu sau lưng: "Ngươi quản thật nhiều nha"

Cô thấp tha thấp thỏm đem túi giấy giấu đi sợ bị Thẩm Tích Văn nhìn thấy.

Thấy cô không muốn nói, Thẩm Tích Văn cũng thôi không hỏi nhiều. Nàng ở trước mặt Tống Tử Câm trước giờ luôn hành động thật cẩn thận, sợ chạm phải điểm sai lầm gì đó khiến Tử Câm không thoải mái. Đại khái trong tình yêu, ai yêu trước thì người đó thua đi. Lúc nào cũng lo được lo mất dù tất cả mọi người có nhận xét nàng thật hoàn hảo.

Đơn giản giải quyết xong bữa tối, Quý Dao đưa Thẩm Tích Văn về nhà không lâu sau liền rời đi. Mấy ngày tới không có an bài công tác, nàng có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

Tống Tử Câm cuộn mình trên sô pha. Thế giới hai người làm chân tay cô có chút luống cuống. Cô lựa chọn ngoan ngoãn ngồi nghiên cứu kịch bản để di dời bớt đi sự chú ý.

"Muốn uống chút gì không?" Thẩm Tích Văn đứng cạnh, hơi cúi người hỏi.

Hai người bốn mắt chạm nhau. Ánh mắt nàng tựa như ánh sao, lộng lẫy lại ôn nhu khiến Tống Tử Câm nháy mắt liền bị thu hút. Trong mắt Tống Tử Câm chỉ thấy mỗi Thẩm Tích Văn, mà trong mắt Thẩm Tích Văn cũng chỉ chứa mỗi cô tựa. Tia lửa điện xẹt lên trong ánh mắt của cả hai. 

Tống Tử Câm bị ý niệm vừa lóe lên này làm cho run sợ, cô vội quay đầu đi né tránh khỏi tầm mắt của Thẩm Tích Văn.

"Nước lọc" - Cô cúi nhìn kịch bản, ánh mắt mơ hồ không cố định

"Được" - Thẩm Tích Văn đáp lời rồi rời đi có chút vội, chân nàng thiếu chút nữa đập trúng vào góc cạnh sô pha.

Vừa rồi nàng chính là cố tình nhìn chằm chằm vào mắt Tống tử Câm, vì nghe nói mắt đối mắt dễ thiết lập cảm tình nhưng lại không ngờ chưa ra trận bản thân đã muốn rút lui. 

Nàng không dám nhìn mắt Tống Tử Câm lâu, nàng sợ chính mình sẽ không nhịn được mà hỏi cô vì sao lại không thích mình nữa... Nàng cũng sợ chính mình sẽ không nhịn nổi mà nói cho cô biết rằng Thẩm Tích Văn đã thích Tống Tử Câm từ rất lâu, rất lâu... Một khi lời thổ lộ ra tới miệng chắc nha đầu kia sẽ chán ghét mình lắm... Cô ấy hiện tại đang có thật nhiều thành kiến đối với mình.

Thẩm Tích Văn thở dài. Suy xét Tống Tử Câm thích đồ ngọt nên cố ý pha cho cô một ly nước mật ong. Cho một muỗng nhỏ mật ong hòa vào nước khuấy đều trong chiếc cốc màu trắng, không dễ nhìn ra sự khác biệt.

Nàng ngồi xuống bên cạnh Tống Tử Câm. Rõ ràng đang ban ngày ban mặt nhưng trong lòng có chút miệng khô lưỡi nóng đến phát hoảng.

Tống Tử Câm liếc trộm Thẩm Tích Văn bưng ly nước nuốt từng ngụm ưu nhã. Cái miệng nhỏ hé mở, dòng nước theo yết hầu lăn lộn. Dõi theo động tác của nàng, cô cũng không tự chủ được mà nuốt nước miếng theo.

Ly nước đặt lại lên miếng lót dù thực nhẹ tay nhưng vẫn phát ra âm thanh nặng nề lay động. Tống Tử Câm nhìn không chớp mắt, đột nhiên mở miệng: "Thẩm Tích Văn, ta muốn ăn trái cây..."

Thẩm Tích Văn nghe vậy liền đứng dậy: "Ta đi lấy"

Thừa dịp nàng rời đi, Tống Tử Câm lập tức bưng lên ly nước, đặt tầm mắt dừng ngay vị trí vết son môi của Thẩm Tích Văn.

"Nếu ta hiện tại ngay vị trí này uống một ngụm nước cũng coi như đã hôn môi của ngươi rồi nhỉ?". Cô không tự chủ mà nghĩ ngợi, mặt bất giác kê vào miệng ly làm một hớp nước.

Thật ngọt!

Sợ bị Thẩm Tích Văn nhìn ra manh mối, cô lại đặc biệt cơ trí lấy nước từ ly của mình xớt qua một ít. Thật là che đậy hoàn hảo!

Đợi cho đến khi Thẩm Tích Văn mang trái cây ra tới thấy Tống Tử Câm đang tập trung đọc kịch bản, dồn hết 100% sức lực như kiểu cô chính là hình mẫu điển hình của một nữ sinh ham học.

Thẩm Tích Văn lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn cô. Trước kia chuẩn bị đồ ăn cho Tống Tử Câm đối với nàng không có cảm giác gì, nhưng bây giờ chỉ cần Tống Tử Câm chịu ăn thức ăn của mình đưa thì đối với nàng đó đã là một niềm vinh hạnh.

Cảm nhận được tầm mắt của người kia, cả người Tống Tử Câm không được tự nhiên: "Ngươi nhìn ta làm gì?"

Thẩm Tích Văn dùng khăn giấy xoa xoa khóe miệng đang vươn vãi sốt của cô, lắc đầu cười nói: "Vẫn là một chút cũng chưa lớn lên"

Tống Tử Câm sửng sốt muốn chửi thề nhưng nàng chưa bao giờ nói qua từ thô tục nên lời ra tới miệng cũng không thốt ra được, chỉ có thể hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Tích Văn.

"Ta đã 22 tuổi, đã tốt nghiệp đại học ngươi biết chưa?"

Thẩm Tích Văn: "..."

"Ngươi nếu lại đem ta xem thành con nít, có tin ta sẽ bạo hành ngươi"

Thẩm Tích Văn: "..." thật quá hung dữ

Tống Tử Câm trừng mắt liếc nàng một cái rồi ôm áo ngủ vào phòng tắm. Thẩm Tích Văn nhìn theo bóng dáng cô cũng đứng dậy đi vào một gian phòng khác.

Xả nước vào bồn tắm, Tống Tử Câm tranh thủ mở túi quần áo đã mua hôm nay. Cô có hơi hối hận vì lúc mua không chịu mở ra xem, bất quá nghĩ nội y là mặc ở bên trong nên hẳn không sao cả, áo ngủ chỉ cần không quá hở hang thì bản thân cũng có thể miễn cưỡng chắp vá. Cho tới khi nhìn thấy kiểu dáng đồ, Tống Tử Câm biết chính mình đã sai quá sai rồi!

Lấy bộ đồ ngủ đắp thử lên cánh tay, da thịt gì rõ ràng đều bị lộ hết. Vân vê cặp nội y viền hoa, kiểu dáng xuyên thấu quả thực không dám nhìn.

Tống Tử Câm trong nháy mắt liền ngu ngốc. Những thứ này cũng có thể mặc được à??? Cô đem tất cả đồ vật trong tay tùy tiện ném vào một góc.

------

Ước chừng mười phút, Thẩm Tích Văn đoán Tống Tử Câm đã tắm xong nên đúng giờ gõ cửa.

"Có thể tiến vào không? Ta đem cho ngươi quần áo để thay"

"Vào đi" Tống Tử Câm không nghĩ nhiều, cô hiện tại vì trùm khăn tắm mà nóng nực, hận bản thân sao không đi ra ngoài nhanh hơn nhưng cô đã quên mất một việc. 

Chuyện này để đến lúc Tống Tử Câm sực nhớ ra thì Thẩm Tích Văn đã đẩy cửa bước vào. 

Nàng đem quần áo đặt ở một bên, mà đống đồ nội y gợi cảm của Tống Tử Câm đã mua cũng trùng khớp ném ngay ở đó. Thẩm Tích Văn liếc mắt một cái nhìn thấy, tận lực nén xuống kinh ngạc, chỉ yên lặng lui đi ra ngoài. 

Như vậy lại càng làm Tống Tử Câm chột dạ đứng ngồi không yên.

Thẩm Tích Văn có nghĩ nhiều không? Nàng có cảm thấy cô không đứng đắn không? Có nghĩ rằng mình đang cố câu dẫn nàng không?

Tuy rằng ngay từ đầu cũng có ý định này nhưng bây giờ cô đã hối hận lắm rồi nha.

Trở lại Thẩm Tích Văn, nàng lại không suy nghĩ nhiều đến vậy. Ngồi trên sô pha, nàng chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện làm thể nào giáo dục lại Tống Tử Câm.

Trong lòng cô gái nhỏ sao lại không có một chút phòng bị nào như thế? Tuy nói ở nhà có thể mặc quần áo thoải mái nhưng loại trang phục kiểu đấy thật sự dễ khiến người ta không khắc chế nổi ý đồ đen tối. Ở trước mặc nàng, cô có thể vô tư ăn mặc vì nàng có thể tự kìm chế bản thân nhưng nếu trước mặt người khác, Thẩm Tích Văn không dám tưởng tượng sẽ đem đến hậu quả gì.

Tống Tử Câm từ phòng tắm bước ra tới, tính trực tiếp trốn luôn về phòng của mình nhưng bị Thẩm Tích Văn bắt kịp, gọi ngược trở lại.

"Đã chuẩn bị cho người bàn chải đánh răng mới, lại đây lấy đi"

Biết cự tuyệt sao đây trong khi cô cũng có nhu cầu vệ sinh cá nhân. Mặc cho trong lòng có bao nhiêu không tình nguyện, Tống Tử Câm cũng phải quay lại.

Thẩm Tích Văn đợi Tống Tử Câm vươn tay lấy bàn chải đánh răng cùng sữa rửa mặt liền kéo cô ngồi lên đùi mình. Nếu nàng đã nói thế nào cũng khiến cô thấy phiền chán, thì thôi trực tiếp dùng hành động biểu thị cho rồi.

Nàng muốn nói với Tống Tử Câm, "Nếu ngươi mặc bộ quần áo kia, lỡ người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm ngươi, thậm chí có khả năng còn đối với ngươi nổi lên sắc tâm. Phải mặc quần áo kín kẽ thì người ta có thấy mới không suy nghĩ lung tung...."

Bất quá thấy vẻ mặt vô tội của người kia, Thẩm Tích Văn lại thất bại. Vì thế, trận giáo dục này coi như không thể thực hiện được.

Trơ mắt nhìn Tống Tử Câm đào tẩu, thậm chí cũng không dám ngăn người ta lại, nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được mà để lộ ra cảm tình bị đè nén đã lâu.

Thẩm Tích Văn nhíu mày thở dài, cầm lấy ly nước trên bàn uống một hớp lớn. Hương vị có chút không đúng. Nàng lại hớp thêm một ngụm nhỏ. Hương vị xác thật không đúng!

Đưa tầm mắt nhìn xuống ly nước của Tống Tử Câm, trong đầu Thẩm Tích Văn chợt thấy hoài nghi, lại kết hợp với tình huống vừa rồi, cảm xúc lại càng mông lung.

Chẳng lẽ, Tử Câm là muốn mặc cho mình xem?

Có vẻ không đúng lắm, cô ấy rõ ràng là đối với mình có thành kiến nhưng vì sao lại muốn uống ly nước của mình? 

Thẩm Tích Văn không thể nào lý giải được nhưng nàng lại nghĩ thông suốt một chuyện khác. Có lẽ nàng nên thông qua người khác để tìm ra lý do làm Tống Tử Câm bất mãn, rồi sau đó có thể sửa chữa lại.

Giới giải trí chị chị em em bằng mặt nhưng không bằng lòng, đâu được mấy người thật lòng thật dạ. Quá hiểu rõ điều này nên Thẩm Tích Văn không hề có ý định tìm đến họ.

Nàng  tự lập một tài khoản ảo đặt tên một chữ "Thanh", rồi nhập tìm tên anti-fan của mình.

Thanh 【 Có ở đấy không? 】

Không nghĩ sẽ được phản hồi lập tức nhưng không ngờ vị kia lại seen ngay tức khắc.

Không phục đầu đều cho ngươi chùy bạo 【 Chuyện gì? 】

-----

Vừa được ngồi lên đùi Thẩm Tích Văn nên tinh thần Tống Tử hiếm khi nào thấy phấn chấn như bây giờ. Thế nên mặc kệ cái giường này Thẩm Tích Văn rõ ràng không có ngủ qua, khăn trải giường hay đệm chăn đều là đồ mới toanh, mọi thứ đều khiến cô cảm thấy trong phòng tràn đầy mùi hương của nàng.

Thanh tĩnh một chút, cô tự thấy mình thật hết thuốc chữa rồi. Mới tới gần Thẩm Tích Văn một chút thôi mà cô đã liền không khắc chế được chính mình, vậy về sau đóng phim chung sẽ trôi qua như thế nào đây? Lỡ không nhịn được, chính mình không cẩn thận thổ lộ thì làm sao bây giờ? 

Vậy nên Tống Tử Câm quyết định phải kiếm chút chuyện để ngược đãi bản thân. Cô mở ra tài khoản Weibo, nhấn mở mục trò chuyện riêng. Cứ như vậy, về sau nếu là nhịn không được muốn hướng Thẩm Tích Văn thổ lộ, cô chỉ cần xem tin nhắn fans của nàng "đặc biệt" mắng chửi mình thì liền có thể khắc chế loại cảm xúc kia.

-----

Thẩm Tích Văn nhìn Weibo truyền đến tin tức, phân vân nghĩ ngợi không biết làm cách nào mới có thể kết thân được với vị anti-fan này? Tương lai của nàng chắc có lẽ rốt cuộc phải dựa hết vào vào vị anti-fan độc nhất này.

Nghĩ xong, Thẩm Tích Văn nhấn gõ một hàng dài.

Thanh 【 Xin chào, ta cũng là anti-fan của Thẩm Tích Văn. 】

-----

Chúc mọi người nghỉ lễ 2/9 dzui nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top