Chương 5: Thân Thân Tử Câm
"Ok! Cut". Thẩm Tích Văng đang tiến đến hôn lên sườn mặt đột nhiên bị kêu dừng lại, sững sờ đứng hình tại chỗ. Nàng khổ tâm chọn kịch bản chính vì một khoảnh khắc này. Kết quả hôn cũng không làm được, không được hôn nàng tiếc muốn đứt ruột.
Từ Đạo mặt đầy kích động, ông vừa rồi đã lầm to. Cô gái này có chỗ nào không thích hợp với nhân vật cơ chứ? Không chỉ thích hợp, đây còn là một tờ giấy trắng thừa khả năng để đắp nặn.
Đoạn diễn vừa nãy tuy dài chưa đến hai phút nhưng ông tin tưởng, nếu đưa người khác chắc chắn không ai diễn ra được cảm giác như vậy. Diễn viên dày dặn kỹ thuật thì không có cảm giác thanh xuân tươi trẻ, người chưa thành thục thì kỹ thuật diễn lại không đủ sinh động. Biểu hiện của Tống Tử Câm vừa rồi đích thị là "Diệp Lương Niên" trong lòng ông.
Hai lỗ tai Tống Tử Câm phiếm hồng, không biết do xấu hổ hay do nóng bức. Tuy rằng luyến tiếc vòng ôm của Thẩm Tích Văn nhưng vẫn không thể không buông ra.
Từ Đạo hưng phấn hướng nàng gọi đến: "Tích Văn, ngươi mau đến xem"
Vừa rồi Thẩm Tích Văn vẫn luôn đứng phía sau Tống Tử Câm nên không thấy được hết nét mặt của cô, xem lại băng ghi hình quả thật Tống Tử Câm cho nàng kinh hỉ không hề nhỏ.
"Từ Đạo, ngài cảm thấy nên chọn ai?" Để lựa chọn đương nhiên Thẩm Tích Văn sẽ chọn Tống Tử Câm, nhưng do nàng có tư tâm từ trước nên mới đem quyền quyết định cuối cùng giao đến tay đạo diễn. Là nhà đầu tư của phim, nàng không có ý định dùng quyền thế để mưu cầu việc tư. Nếu Tống Tử Câm thật sự muốn tiến vào giới giải trí, nàng có thể vì cô chọn lựa một nhân vật thích hợp khác.
Từ Đạo đưa mắt quan sát có chút do dự về ngoại hình của Tống Tử Câm. Xét phong cách ăn mặc kiểu gái quê, ngoại hình của Quách Nguyệt thật ra lại phù hợp hơn nhưng kỹ thuật diễn lại thiếu một chút mềm dẻo. Tuy rằng, diễn lâu có thể tiến bộ nhưng so với cô gái trước mặt này thì...
Do dự một lát, ông đột nhiên nhìn về phía Tống Tử Câm lên tiếng hỏi: "Ngươi tên gì?"
"Tống Tử Câm"
"Có phải là câu thơ Thanh thanh tử câm trong Kinh Thi không?"
"Không! Là nữ tử rụt rè"
Từ Đạo: "..... Ý nghĩa có gì khác nhau sao?"
Tống Tử Câm trịnh trọng đáp: "Khác biệt rất lớn"
Cô còn nhớ khi còn nhỏ, mỗi lần đi ngủ đều nhất định phải nghe Thẩm Tích Văn kể chuyện cổ tích. Cho đến một ngày cô bất chợt hỏi Thẩm Tích Văn: "Tỷ tỷ, ngươi có biết câu đứng trước 'Du du ngã tâm' đọc là gì không?"
Thẩm Tích Văn mới trả lời cô: "Thanh thanh tử câm..."
"Đúng vậy, thân thân Tử Câm..."(*) Tống Tử Câm trong lòng hoảng loạn không thôi nhưng vẫn can đảm nói ra một câu như vậy.
Mới đầu, Thẩm Tích Văn chưa hiểu ý tứ mới trả lời lại "Là thanh thanh tử câm" cho tới khi thấy Tống Tử Câm đỏ mặt, lấy tay chỉ vào mặt chính mình nói câu "thân thân", nàng liền tức khắc hiểu rõ.
(*) Thân thân có nghĩa là: Hôn. Ý của Tống Tử Câm trong này là cố tình chơi chữ để tỷ tỷ hôn ẻm :D
Từ đó về sau, hai người trong lòng đều ăn ý, chỉ cần trước khi ngủ Tống Tử Câm hướng Thẩm Tích Văn nói một câu "Thanh thanh (thân thân) Tử Câm", nàng liền biết cô lại muốnđược hôn chúc ngủ ngon. Cho nên những lời này đối với Tống Tử Câm có ý nghĩa vô cùng.
Cũng bởi vậy, trong lòng cô lại nhói lên chua xót, Thẩm Tích Văn sẽ không còn hôn cô nữa, Thẩm Tích Văn sẽ đi hôn người con gái khác, Thẩm Tích Văn vĩnh viễn chỉ xem cô là em gái. Cô chán ghét thân phận em gái nhỏ. Chán ghét Thẩm Tích Văn lấy thân phận tỷ tỷ làm phương thức đối đãi mình. Càng chán ghét bản thân từ trước đến giờ chỉ biết làm em gái ngoan ở bên cạnh nàng.
Giờ khắc này cô minh bạch hiểu rõ, cho dù có oán trách Thẩm Tích Văn cùng người khác yêu đương nhưng trong lòng cô vẫn luôn yêu nàng, vẫn muốn ở cạnh bên nàng.
Từ Đạo cũng lười cùng một tiểu cô nương cãi nhau. Tống Tử Câm bề ngoài kỳ thật đủ thanh thuần nhưng kiểu cách ăn mặc trông rất không được. Thôi thì đến lúc quay phim phát cho cô hai bộ quần áo chỉ cho đổi qua đổi lại, như vậy ông cũng không có gì phải lo.
"Cầm kịch bản về đi rồi để lại phương thức liên hệ khi nào quay ta sẽ báo ngươi. Trở về nghiêm túc nghiên cứu nhân vật cho kỹ vào". Từ đạo diễn cũng lười quản cô gái nhỏ này rốt cuộc là trời phật từ phương nào kéo đến, dù sao ông chỉ cần người biết diễn, hợp vai là đủ.
Thẩm Tích Văn lễ phép mỉm cười: "Từ Đạo, ta có quen biết nàng. Đến lúc đó để ta tới thông báo là được".
"Quen biết nhau sao? Đã quen biết nhau trước thật tốt." Từ Đạo trong ánh mắt hiện lên chút bát quái, khó trách hắn vừa rồi còn thắc mắc, sao các diễn viên khác đều một mình thử vai, riêng cô gái này Thẩm Tích Văn lại xen vào, còn cố ý chọn ngay đoạn thân mật để diễn cùng. Ông đột nhiên cảm thấy có chút áy náy, có phải vừa rồi mình vô tình làm hỏng chuyện tốt đẹp gì đó của Thẩm Tích Văn rồi không?
Thẩm Tích Văn lấy đi hai quyển kịch bản rồi cùng Tống Tử Câm rời đi.
Trần Hoan ở bên ngoài nôn nóng chờ kết quả. Thấy Tống Tử Câm ra tới, vội vàng chạy đến hỏi: "Thế nào? Được chọn không?"
"Bổn tiểu thư đích thân ra trận, sẽ có khả năng thất bại à?" Tống Tử Câm nói nghe có vẻ dễ dàng vậy thôi chứ vừa rồi, trong lòng cô cũng bồn chồn và căng thẳng không hề kém bất kỳ ai. Cô thừa biết nguyên nhân mình vượt qua trót lọt không phải vì kỹ thuật diễn xuất chúng, chẳng qua do Thẩm Tích Văn vừa vặn chọn đúng đoạn tương thích không diễn mà nhìn giống như có diễn.
Cô cần phải về nhà nghiêm túc chăm chỉ đọc kịch bản, chứ không để đến lúc quay bị người khác thay vai lại nhục mặt.
Quý Nguyệt Nguyệt trong lòng tê cứng. Cứ tưởng chỉ cần tạm thời chiếu cố Tống Tử Câm hai ngày, đột nhiên Tống Tử Câm tiến vào giới giải trí, cô rất có thể muốn mình đảm đương vai trò trợ lý... Má ơi! Sao con rơi vào tình huống thảm thương như vậy!!!!
Quý Nguyệt Nguyệt đã thế, trong lòng Quý Dao cũng chả khá khẩm hơn. Vị tổ tông này sao cũng trà trộn vào giới giải trí làm gì aaa?
Lòng nhiều ít không cam tâm nhưng hai vị trợ lý chỉ dám oán trách thầm trong lòng, không có gan lên tiếng phá hư niềm vui của bà chủ.
Thẩm Tích Văn nhìn thời gian đã sớm đến 5 giờ chiều, trộm nghĩ Tống Tử Câm chắc hẳn chưa sắp xếp tốt chỗ để tá túc.
"Hay là đến nhà tỷ tỷ ở nhé?" Nàng hỏi Tống Tử Câm
"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ..." Tống Tử Câm vừa nghe hai từ này sướng muốn bay lên trời. Thẩm Tích Văn mới bảo đến nhà ở thôi chứ mà kêu lên giường dám cô cũng bò lên theo.
Tống Tử Câm giả vờ khách sáo: "Thôi! Ta tự thuê khách sạn ở".
"Một mình ngươi ở khách sạn ta không yên tâm"
Tống Tử Câm trong lòng có chút rối rắm nhẹ. Liệu giờ đáp ứng liền thì nàng có nghĩ mình quá dễ dàng nghe lời không? Nếu nghe lời quá thì vĩnh viễn sẽ bị nàng đem mình xem thành em gái ngoan. Đây là chân lý mà Tống Tử Câm ngộ ra từ Thẩm Tích Văn trước đây. Vì vậy, lần này nhất định cô phải làm ngược lại!
Vừa rồi cô cũng đã nghĩ kỹ, cô muốn tạo cho mình cơ hội, nếu Thẩm Tích Văn phải chọn một người ở bên thì người đó nhất định phải là cô. Còn nếu lần này lại thất bại, cô liền hoàn toàn từ bỏ hết mọi hy vọng.
Tống Tử Câm đưa ra quyết định nhưng không vội trả lời Thẩm Tích Văn. Lấy cớ đi vệ sinh, sau đó lặng lẽ gửi cho Trần Hoan một tin nhắn: "Ngươi mang theo Quý Nguyệt Nguyệt đi trước đi"
Trần Hoan: "Tại sao? Quà gặp mặt ngươi còn chưa đưa cho ta nha"
Tống Tử Câm: "Quà ta để trong vali, ngươi mang hết về nhà đi"
"Ok! Cám ơn bà chủ nheeee" Reply xong tin nhắn, Trần Hoan liền tiến đến chào tạm biệt thần tượng rồi trực tiếp túm Quý Nguyệt Nguyệt cùng đi.
Bị túm vô cớ, Quý Nguyệt Nguyệt tất nhiên là giãy nãy không đồng ý. Lão bản trên danh nghĩa là Tống Tử Câm, hà cớ gì Trần Hoan cũng muốn sai khiến đuổi nàng đi.
"Chúng ta đi xuống trước chờ nàng thôi"
Kết quả là, Quý Nguyệt Nguyệt vừa chui vào xe. Trần Hoan liền đạp ga đi mất, mặc kệ Quý Nguyệt Nguyệt phản kháng cũng thành vô dụng.
---
Tính toán tốt thời điểm, Tống Tử Câm mới chui ra khỏi WC. Giả vờ không hay biết gì cùng Thẩm Tích Văn tiến đến bãi đổ xe. Sau đó, vờ ngó ngang ngó dọc không thấy Trần Hoan đâu mới thốt lên: "Xe đâu?"
Cô còn giả bộ móc điện thoại gọi cho Trần Hoan, chất vấn cô nàng vì sao bỏ mình ở lại. Đương nhiên làm chị em tốt nhất đất Trung Hoa, Trần Hoan cũng tận chức tận trách mà phối hợp biểu diễn vô cùng xuất sắc.
"Tử Câm à! Ta có chút chuyệt gấp sốt ruột phải đi. Hay là ngươi ở tạm nhà Tích tỷ trước nha?"
Tống Tử Câm nổi giận đùng đùng ngắt điện thoại, hướng Thẩm Tích Văn nói: "Đưa giúp ta đến khách sạn"
Cô đã làm tới bước này rồi, chắc là Thẩm Tích Văn sẽ đem cô mang về nhà đi? Không có khả năng sẽ đem cô đến khách sạn thật nhỉ?
Trong lòng cô hồi hộp tựa như tâm trạng lúc thi cuối kỳ. May Thẩm Tích Văn cũng không để cô đợi lâu mà đưa ra ngay đáp án.
Thẩm Tích Văn ôn nhu hướng Quý Dao đang lái xe phía trước nói: "Về nhà đi"
Tảng đá trong lòng Tống Tử Câm nháy mắt rơi xuống, khóe miệng vểnh cao không thể che giấu ý cười vui mừng nhưng cô cũng thực mau cân bằng trạng thái, giả vờ nhìn về phía cửa sổ tránh cho Thẩm Tích Văn thấy một mặt cười của mình.
Xe bon bon trên đường, Tống Tử Câm đột nhiên kêu dừng lại.
Thẩm Tích Văn không biết lý do tại sao, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"
"Ta muốn mua chút đồ vật"
Quý Dao biểu tình không kiên nhẫn đem xe dừng ở ven đường. Thấy Tống Tử Câm từ phía cửa xe bên phải bước xuống, Thẩm Tích Văn cũng muốn đi cùng nhưng bị Quý Dao ngăn lại.
"Tích Văn! Người ở đây nhiều ngươi xuống không tiện đâu"
Tống Tử Câm: "Ta tự mình đi mua, không cần ngươi đi cùng"
Vì Quý Dao nói có lý mà Tống Tử Câm nhìn qua cũng thập phần ghét bỏ mình, Thẩm Tích Văn bất đắc dĩ đành ngồi ngốc tại trong xe".
Tống Tử Câm ở trung tâm thương mại nhanh chóng tìm được cửa hàng muốn đến. Loanh quanh các kệ hàng một vòng, cô có chút ngượng ngùng ho ra tiếng.
Một cô gái mặc trang phục công sở, gương mặt mĩm cười tiếp đến đón tiếp: "Xin hỏi quý khách muốn kiểu dáng thế nào?"
Tống Tử Câm đè thấp thanh âm: "Lấy cho ta áo ngủ cùng nội y loại gợi cảm nhất, mỗi thứ hai bộ. Ta muốn tặng bằng hữu"
Cô xác thật không thích hợp nói dối, mỗi lần nói dối mặt liền đỏ lên. Tuy nhiên, các nhân viên bán hàng đều là người thông minh, tất nhiên sẽ không ngu mà vạch trần khách. Lập tức vì cô lựa chọn tốt kiểu dáng.
"Hai bộ này, ngài xem thử bằng hữu có thích không?"
"Đóng gói lại đi" Tống Tử Câm chưa xem qua đã trực tiếp trả tiền.
Nhân viên đưa quần áo đã đóng gói giao cho cô, cũng không quên: "Chúc quý khách buổi tối vui sướng!"
Tống Tử Câm: "....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top