Chương 82: Đề tài tán gẫu

Các cảnh sát còn lại nghe phân tích của hai người cũng nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc.

Gương mặt của cảnh sát Lư dần nghiêm nghị hơn. Nạn nhân lần này là tác giả nổi tiếng, và hiện trường lại ở một nơi hẻo lánh như thành phố Phương. Dù ông đã hành nghề nhiều năm nhưng ông chưa từng tiếp nhận những vụ hóc búa và lớn như vụ này.

Ông biết việc đội trưởng Vương cử hai cấp dưới đắc lực nhất đến cũng cho thấy tính nghiêm trọng và phức tạp của vụ việc.

Cảnh sát Lư bỗng nhận ra áp lực to lớn mà các cảnh sát tổ trọng án phải chịu. Nếu không có sự xuất hiện của Lãnh Du và Lâm Hinh, ông chắc chắn sẽ bất lực trước vụ án nên ông càng bội phục năng lực của cả hai.

Lâm Hinh thấy cảnh sát Lư nhíu mày, nàng biết ông cũng giống các nàng đều đang lo lắng về vụ này. Cô bèn đến cạnh ông, an ủi: "Cảnh sát Lư, cái chết của Cú chắc chắn sẽ thu hút giới báo chí nên tất cả chúng ta đều chịu áp lực và trách nhiệm như nhau. Nếu chúng ta không điều tra tốt, nó có thể sẽ trở thành một vụ án treo, như vậy là bất công với nạn nhân. Vậy nên, đội trọng án chúng tôi chắc chắn sẽ toàn lực hỗ trợ cảnh sát thành phố Phương các anh để phá được vụ án này."

Cảnh sát Lư nghe thấy lời của Lâm Hinh như được tiếp thêm sức mạnh. Ông mỉm cười, đáp: "Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao đội trưởng Vương tin tưởng các cô. Được rồi, tôi nghĩ việc chúng tôi có thể làm chính là tra ra chủ ngôi nhà này, tệ nhất cũng phải tìm ra được người nào đã đến đây."

Sau đó, ông gọi một cấp dưới đến: "Cậu Tề, nhiệm vụ giao cho cậu."

Cậu Tề nghe thấy, vội vã ra ngoài làm việc.

Theo sao, cảnh sát Lư phân phó các cấp dưới khác điều tra quanh ngôi nhà. Sau khi thấy không có phát hiện mới thì nói: "Dọn hết bàn ghế và laptop này đi cho tôi. Có lẽ chúng sẽ cất giấu manh mối giúp ta phá án."

Nói đến đây, ông lại chia việc cho một anh cảnh sát khác: "Dũng à, chiếc laptop này giao cho cậu. Đây là vật chứng rất quan trọng, cậu xem có tìm được nhân viên nào sửa nó không, tôi có linh cảm bên trong sẽ chứa những thông tin quan trọng. Nhưng trước đó, cậu hãy mang nó về Sở để giám định dấu vân tay xem chủ nhân thật sự của nó là ai."

Lãnh Du thấy cảnh sát Lư đã sắp xếp đâu vào đấy thì nháy mắt với Lâm Hinh, ẩn ý lời của nàng thật sự đã tiếp thêm động lực cho ông.

Lâm Hinh thấy cô nháy mắt bèn giật mình, đến cạnh cô. Sau đó, cả hai nhìn nhau cười. Các cô yên lặng đứng cạnh nhau, tuy không nắm tay nhưng lại cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn nhau.

Đợi khi phân phó xong, cảnh sát Lư quay đầu nhìn các nàng, ông chợt thấy hai người rất xứng đôi nhưng ông là đàn ông nên không nhạy bén nhận ra quan hệ của họ.

Ông hắng giọng, hỏi: "Cảnh sát Lãnh, nếu ở đây đã xong vậy các cô có muốn cùng tôi về Sở không? Chiếc vali đã đưa về đó nên tôi tin chúng ta sẽ tìm ra manh mối mới."

Lãnh Du gật đầu đồng ý.

Sau khi chỉ còn cảnh sát tuần tra ở lại hiện trường, ba người cũng rời đi.

Khi về Sở, hai cảnh sát được phân phó đẩy chiếc vali màu xanh biển ra. Khóa kéo vừa mở mùi máu đã lan khắp phòng.

Lãnh Du đã quen với mùi này nên cô ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát bên trong. Ngoài vết máu thì cô không thấy điểm nào khả nghi.

Cảnh sát Lư đứng phía sau nói: "Vì để giữ lại tất cả chứng cứ nên vali này chưa được xử lý."

Lãnh Du vừa nhìn logo đã biết là hàng hiệu, xem ra giá cả không rẻ, chắc chắn chủ của nó thuộc tầng lớp giàu có.

Cô đứng lên nói với cảnh sát Lư: "Làm sạch vali thật sự sẽ rửa đi các chứng cứ nhỏ bé."

Cảnh sát Lư chỉ vào vali, hỏi hai anh cảnh sát đứng bên: "Bên trên có lưu dấu tay không?"

Thấy hai người lắc đầu, cảnh sát Lư cười khổi nói: "Hung thủ không lưu dấu tay ở đây và cả trên người Dương Lệ Thanh. Ngoài vân tay của nạn nhân, chúng tôi không phát hiện dấu vân tay của người thứ hai."

Lúc này đã bốn giờ chiều, cảnh sát Lư ngại ngùng đề nghị: "Nãy giờ tất bật vì vụ án chắc hai cô đã đói. Nếu không chê, các cô có muốn đến nhà ăn dùng bữa không?"

Hai người gật đầu, theo ông đến nhà ăn.

Trong phòng ăn có vài anh cảnh sát đang ngẩng đầu xem bản tin trên TV. Ba người cũng ngồi xuống gần đó, cảnh sát Lư gọi vài món điểm tâm và cà phê cho các nàng.

Lúc này, mọi người tập trung vào tin tức Dương Lệ Thanh bị sát hại trên TV.

Sau khi nói về vụ án, hình ảnh chuyển đến bãi rác hiện trường vụ án. Chỉ thấy ở đó có rất nhiều cảnh sát đang thu thập bằng chứng, thi thể của Dương Lệ Thanh được cho vào túi nilon lớn. Tin tức này được phát sóng chắc chắn sẽ chấn động cả nước.

"Sáng nay, khi chúng tôi phong tỏa hiện trường đã thu hút khu dân cư ở đó, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều phóng viên tập trung xung quanh. Tôi cam đoan tin này sẽ lên báo thời sự buổi chiều, sau đó vụ việc chắn hẳn sẽ phủ kín báo mạng nên chúng ta cần phải nhanh chóng truy bắt hung thủ về quy án, không thể để hắn ung dung ngoài vào pháp luật." Cảnh sát Lư trầm giọng nói.

"Phải, nó không chỉ gây sốc trong nước mà còn truyền đến nước ngoài. Tôi cá, thể nào tin này cũng lên trang nhất báo giấy sáng mai." Lâm Hinh uống cà phê nói.

"Cô ấy có nhiều độc giả nên áp lực của chúng ta sẽ sẽ lớn gấp nhiều lần. Ba mẹ và người thân của Dương Lệ Thanh hay tin cũng sẽ có mặt ngay. Chỉ là đang trong quá trình giải phẫu, bọn họ không thể nhận thi thể cô ấy an táng." Lãnh Du tiếp lời.

Ba người câu được câu không trò chuyện về vụ án này.

Khi mọi người ăn xong, cảnh sát Lư thấy bên phòng pháp y vẫn chưa gửi báo cáo đến bèn đề xuất: "Ban nãy tôi vừa đặt khách sạn cho hai cô nghỉ ngơi. Ở đây có lẽ không có tiến triển mới nên hai cô có thể về khách sạn nghỉ ngơi trước. Nếu có manh mối nào, tôi sẽ gọi cho hai người."

Các nàng gật đầu đồng ý. Sau đó, cả hai ngồi vào xe một anh cảnh sát đến khách sạn.

Khi các nàng vào phòng chỉ thấy một chiếc giường đôi, Lâm Hinh quay đầu nhìn Lãnh Du, nhướng mày hỏi: "Giường đôi á?"

Lãnh Du buông hành lý xuống, mặt thờ ơ bước đến gần nàng. Khi Lâm Hinh xoay người lại, cô ôm lấy nàng đáp: "Hai đứa mình đã yêu nhau rồi lẽ nào còn phải chia giường ngủ?"

Khi được Lãnh Du ôm, cơ thể Lâm Hinh mềm nhũn. Nàng khẽ đẩy cô nhưng thấy không được chỉ đành để cô ôm mình.

Tuy các nàng đã yêu nhau hai tháng nhưng cũng chỉ đi ăn tối với nhau rồi ai về nhà nấy. Các nàng còn chưa từng ngủ chung giường, đừng nói đến sống chung.

Vì cả hai đều là mối tình đầu của nhau nên kinh nghiệm tình trường là con số 0 tròn trĩnh. Tuy yêu nhau là thế nhưng ngoài ôm hôn, mọi chuyện khác các nàng muốn thuận theo tự nhiên, không muốn ép buộc đối phương.

Lãnh Du cười, hôn lên khóe môi Lâm Hinh. Cô buông nàng ra, mở chai nước đưa cho nàng, nói: "Em uống miếng trước đi. Lát tối em muốn ăn món gì?"

"Đây là lần đầu em đến thành phố Phương, em không biết gần đây có quán nào ngon." Lâm Hinh đưa nước lại cho Lãnh Du, ý bảo cô uống.

"Vậy giờ hai đứa mình đi dạo, nếu thấy quán nào ngon thì vào ăn tối luôn, chịu không?" Lãnh Du dò hỏi.

Lâm Hinh gật đầu đồng ý. Sau khi hai người thay đồ, các nàng cùng ra khỏi khách sạn. Lãnh Du cúi đầu nhìn đồng ý, bây giờ đã hơn 6 giờ, trời bắt đầu tối. Vì là giờ tan tầm nên người đi đường ngày một đông.

Lãnh Du chỉ vào bên phải khách sạn nói: "Chị thấy nhiều người đi hướng đó quá, em có muốn đến đó xem không?"

Chưa đợi Lâm Hinh đáp, Lãnh Du đã nắm tay nàng đi theo đám đông. Vì ban đêm gió lớn, Lãnh Du không nắm tay Lâm Hinh mà ôm lấy eo nàng. Trán hai người kề nhau, môi chạm môi làm cảm giác ngọt ngào trỗi dậy.

Tuy các nàng bận rộn vì vụ án nên không có nhiều thời gian dành cho nhau. Vì thế lúc này cả hai tạm gác mọi thứ, chậm rãi đi dạo ngắm phố phường như các đôi yêu nhau.

Đi hơn 30 phút, cả hai trông thấy một quán cà phê kiểu Âu, hai người vừa nhìn đã hiểu nhau nên cùng bước vào quán.

Khi vừa ngồi xuống, phục vụ đưa menu và đặt một chai nước lớn và hai ly thủy tinh lên bàn.

Các nàng cùng nhau gọi một phần mì Ý, sau đó bắt đầu nhìn quanh quán. Vì gần giờ cơm tối nên thực khách đến quán đông đúc.

"May bọn mình đến sớm, nếu trễ chút chắc sẽ không có chỗ ngồi." Lâm Hình nhìn những nhân viên văn phòng đang lần lượt bước vào quán, nói.

Lãnh Du vừa rót nước cho nàng vừa đáp: "Ở đây đông người, lát chúng ta phải chú tâm nghe chuyện."

Lâm Hinh nhìn cô, thấy cô mỉm cười bèn hiểu ý.

Lúc này, một cặp trung niên ngồi bàn bên cạnh. Người đàn ông nói: "Hôm nay đi làm anh đọc tin Cú chết thảm, em biết tin đó chưa?"

Người phụ nữ tức giận đáp: "Đương nhiên em biết, hơn nữa hung thủ còn ra tay độc ác. Không biết rốt cuộc là kẻ nào làm."

Lãnh Du mỉm cười nhìn Lâm Hinh, theo sau cô nghe bàn khác đề cập: "Vụ Cú bị sát hại có nhiều điểm giống với vụ Thược Dược Đen của Mỹ mấy chục năm trước."

"Đúng đó! Vụ đó đến giờ vẫn chưa biết hung thủ, mà còn được chuyển thể thành phim!" Một người khác đập bàn, đồng tình.

"Vậy Đêm Tối thì sao? Khong biết bộ đó có còn được chiếu không nữa. Khi sách mới được phát hành đã cháy hàng, tôi còn chưa mua được. Nếu giờ phim nghỉ chiếu thì tôi biết đọc truyện ở đâu?" Một người than thở.

Đêm tối? Thì ra Đêm Tối đã được chuyển thể, sắp công chiếu. Lãnh Du nhìn Lâm Hinh thấy nàng cũng mờ mịt giống mình.

Hai người các cô thật sự không biết gì về tin tức giải trí.

Quán cà phê dần náo nhiệt hơn, Lãnh Du và Lâm Hinh chỉ nghe thấy mọi người tập trung bàn về vụ án của Cú và bộ phim Đêm Tối sắp công chiếu của cô.

Rất hiển nhiên, sau thời sự chiều nay, người của thành phố Phương đều biết chuyện này. Ở thành phố Phương đã ồn ào đến vậy thì các thành phố lớn như thành phố Dương, người dân sẽ xôn xao đến mức nào, không chừng còn xuất hiện những tin đồn nhảm nhí.

Quan điểm của mọi người về vụ án này đều khác nhau. Rất nhanh, vụ án của Cú đã trở thành đề tài tán gẫu của người dân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top