Chương 75: Dấu răng
Đêm đó, Lâm Hinh ngồi trên giường, đôi mắt luôn chằm chằm vào quyển Đêm Tối. Nếu là mọi lần, nàng đã sớm xé giấy gói hăng say đọc hết quyển truyện.
Nhưng đêm nay nàng không nỡ.
Nhìn quyển truyện được gói cẩn thận mà nàng thấy tiếc khi mở.
Nàng ôm chặt quyển truyện, nằm nghiêng nhớ lại khoảnh khắc mình nhào vào lòng Lãnh Du, nàng chợt đỏ mặt.
Sao trước kia nàng không phát hiện ôm cậu ta quá ấm đến mức khiến mình say mê.
Càng nghĩ nàng càng hưng phấn, chỉ một cái ôm thôi mà khiến nàng mất ngủ.
Bên căn chung cư kia, Lãnh Du mở máy tính tập trung tìm hiểu mọi thông tin về Cú.
Nếu Lâm Hinh đã xem đây là idol, vậy cô cũng phải biểu hiện chút.
Cô đọc tài liệu về Cú, biết được cô nàng xuất bản quyển sách đầu tiên ở tuổi 20. Hiện 39 tuổi nhưng cô vẫn tiếp tục cho ra các tác phẩm mới.
Tác phẩm của cô nổi tiếng trong và ngoài nước, thậm chí còn được dịch thành nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Ngoài ra, chúng còn được chuyển thể thành phim và truyện tranh.
Danh tiếng của Cú vang xa đến tận nước ngoài. Lãnh Du nghĩ, với danh tiếng này, cô có thể kiếm được tiền kể cả khi đang ngủ.
Cô tiếp tục xem các tin tức khác thì chợt có một tiêu đề thu hút cô.
Buổi ký sách Thiêm Thụ cho tác phẩm Đêm Tối của Cú sẽ chính thức mở bán vé.
Lãnh Du nhấn vào xem, thấy buổi ký sách diễn ra ở khách sạn 5 sao vào cuối tuần sau. Thời gian bán vé bắt đầu vào 12 giờ đêm nay.
Cô xem điện thoại thấy đã 11 giờ 30. Vì thế, cô ngồi đợi trước máy tính đến 12 giờ.
Hôm sau, ở Cục Liên Bang, Lãnh Du ngồi trong văn phòng, nhìn hai tấm vé trên tay. Cô chợt nghe thấy tiếng bước chân bèn vội nhét vé vào túi. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy Hoàng Lâm tung tăng đi vào.
"Sếp ơi, chiều nay trong Sở có tổ chức thi đấu bóng rổ giao hữu, tổ mình có mấy người tham gia nên chiều nay bọn mình đi xem chung đi." Hoàng Lâm hí hửng nói.
Nhắc đến bóng rổ thì đây là môn thể thao Lâm Hinh thích, Lãnh Du nghe vậy bèn đồng ý.
"Vậy ok, chiều mình đến sớm, giành chỗ cho cậu!" Hoàng Lâm nói rồi rời khỏi văn phòng.
"Đợi đã, cậu giữ giúp mình hai chỗ!" Lãnh Du nói vọng theo.
Hoàng Lâm xoay người, cười trêu: "Tính hẹn hò chứ gì!"
Lãnh Du khoanh tay dựa vào ghế, đôi mắt lạnh lùng như khi đối mặt với hung thủ ngước nhìn Hoàng Lâm. Cô quá quen với ánh mắt này bèn xám xịt rời đi.
Lãnh Du nhìn bóng cô đi khuất mới đứng lên đi đến văn phòng của Lâm Hinh. Nơi cô đi qua đều có cảm giác lạnh lẽo và uy nghiêm khiến đám Hoa Mai ngồi ngoài cũng không dám nhìn cô, chỉ cúi đầu tập trung làm việc.
Mãi đến lúc cô đến văn phòng Lâm Hinh, Hoa Mai mới ngẩng đầu nhìn bóng cô. Nàng vừa thấy cô xoay người lại vội cúi đầu.
"Cảnh sát Trần, sếp Lâm có ở đây không?"
Giọng lạnh lùng vang lên, Hoa Mai bèn nhận ra cô đang đứng trước mặt mình.
"Dạ chị Lâm vừa.... vừa bảo chị ấy đến phòng hồ sơ." Hoa Mai lắp bắp chỉ.
Lãnh Du nhíu mày, tự hỏi mình dữ đến vậy sao? Hoa Mai là cánh tay đắc lực của Lâm Hinh nếu dọa cô nàng thì sau này mà lỡ.....
Nghĩ vậy, cô hắng giọng, bảo: "Cảm ơn em."
Dù ngắn gọn nhưng giọng cô đã dịu hơn rất nhiều. Hoa Mai ngơ ngác nhìn cô rời đi, thắc mắc đây là sếp Lãnh mà mình biết sao?
Lãnh Du bước qua dãy hành lang dài, đi đến một căn phòng biệt lập, bên trong chứa nhiều hồ sơ.
Lúc trước, đội trưởng Vương lo nếu Sở có hỏa hoạn thì toi hết tài liệu nên ông đã cho người xây căn phòng tách biệt Sở, cách khu hành chính vài phút đi bộ. Nếu Sở có gì bất trắc, ít nhất phòng hồ sơ không bị ảnh hưởng.
Vậy nên ở đây hiếm có người đến, đặc biệt là người của các bộ phận khác. Cảnh sát tổ trọng án cũng hiếm khi đến, cộng thêm phòng có khóa vân tay nên chỉ có ít nhân viên mới có phận sự bước vào.
Sau khi mở khóa, Lãnh Du khép nhẹ cửa lại, quả nhiên thấy có người đang ngồi trên ghế.
Có điều người đó không phát hiện ra cô.
Lãnh Du cười mỉm đi đến sau nàng, đôi tay đặt trên lưng ghế, cúi người kề sát bên nàng.
Khi Lãnh Du dựa vào Lâm Hinh đã phát hiện, không phải vì thân nhiệt hay tiếng bước chân mà là hương thơm thoang thoảng quen thuộc của cô.
Nhưng nàng vẫn ngồi yên, vì không nỡ phá vỡ khoảnh khắc thân mật lúc này.
Nàng sợ mình lên tiếng sẽ phá hỏng phút ngọt ngào.
Lâm Hinh không ngờ, Lãnh Du cũng có cùng suy nghĩ với mình. Vậy nên, hai người cùng im lặng cảm nhận sự yên tĩnh quý giá.
Hơi thở ấm của Lãnh Du thổi bên tai Lâm Hinh, nàng biết hai người dựa rất gần. Chỉ cần cô xoay đầu, nàng có thể cọ vào môi Lãnh Du.
Tựa như hôm qua.
Tim Lâm Hinh đập loạn, bên tai cũng dần đỏ.
Nàng vẫn cúi mắt nhìn hồ sơ nhưng tầm mắt mơ hồ vì đang cố kìm chế cơn hưng phấn và nỗi xúc động trong lòng. Lúc lâu sau, nàng mới bảo: "Sếp Lãnh tính đứng sau tôi đến khi nào?"
Nàng cố cho giọng trông tự nhiên.
Lãnh Du cười đáp: "Nếu lúc này người đứng cạnh sếp Lâm không phải tôi mà là tội phạm. Sếp phản ứng muộn vậy thì không phải bất lợi quá rồi sao?" Nói rồi, cô đứng thẳng người lên.
Lâm Hinh khép hồ sơ, đứng lên, nhìn Lãnh Du. Nàng kéo ghế lại, đi đến gần cô, cười bảo: "Vậy sao?"
Lãnh Du thấy Lâm Hinh cười định tiếp lời bèn thấy nàng đổi sắc, bắt chặt tay cô, đẩy cô vào góc.
Đồng thời, Lâm Hinh ấn chặt chân cô. Đôi mắt sắc bén nhìn cô, nói: "Cho chừa cái tật suốt ngày coi thường mình!"
Lãnh Du nhìn Lâm Hinh gần trong gang tấc, hai tay hai chân bị khóa nhưng cô vẫn bình tĩnh mỉm cười với nàng. Sau đó, cô cúi người, cắn vào cổ Lâm Hinh.
Lâm Hinh bị cắn tê dại bèn buông tay. Nhân lúc đó, Lãnh Du đảo khách thành chủ áp chế Lâm Hinh vào tường.
Lần này, hai người đổi chỗ, Lãnh Du từ trên cao nhìn nàng, cười mỉm bảo: "Cậu quên lời thầy dạy? Dù tay chân bị khóa nhưng chúng ta vẫn có thể dùng miệng."
Khi nói ra, trông cô bừng bừng khí thế.
Lâm Hinh vốn thấp hơn cô 2cm. Lần này, bị cô giữ chặt, tuy không phục nhưng nàng vẫn thấy áy náy vì nàng không nhớ đến câu này.
Lúc lâu sau, Lãnh Du buông tay ra nhưng dấu cắn trên cổ nàng.
Hồng hồng đỏ đỏ rất bắt mắt.
Lãnh Du thầm nghĩ mình cắn mạnh quá sao?
Lâm Hinh cảm thấy chỗ đó nóng rát, nàng xoa cổ, thấy Lãnh Du nhìn chằm chằm cổ mình, nhíu mày nói: "Cắn chỗ nào cậu không cắn, cậu cắn chỗ này làm gì?"
Lãnh Du bèn áy náy, một nửa là vì cắn đau Lâm Hinh, một nửa là dấu cắn quá bắt mắt, rất dễ bị người ta nhìn thấy.
Cô nắm tay Lâm Hinh, cúi đầu lí nhí: "Cậu đợi mình chút."
Lâm Hinh tò mò hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"
Lãnh Du không đáp, chỉnh lại tóc nàng để tránh người khác nhìn thấy dấu vết.
Tay cô chỉ dịu dàng giúp nàng vẫn khiến tim nàng đập loạn.
Lãnh Du về văn phòng lấy kem che khuyết điểm rồi chạy lại phòng hồ sơ, khóa cửa lại.
Khi Lâm Hinh thấy kem che khuyết điểm, nàng thắc mắc hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
Lãnh Du đi đến, vạch phần tóc ở cổ. Cô bắt đầu tập trung che dấu răng cho nàng.
Giờ Lâm Hinh mới nhận ra, nàng đấm vào vai Lãnh Du nói: "Có phải để lại dấu răng rồi không? Làm sao bây giờ, lát nữa mình còn phải xem bóng rổ!"
Lãnh Du chịu đau, không phản bác, dù sao cũng là lỗi của cô.
Lãnh Du thấy kem che khuyết điểm đã che khuất dấu răng, mới áy náy nói: "Mình xin lỗi, mình không cố ý."
Cô hiếm khi xin lỗi nên Lâm Hinh vừa nghe đã nguôi giận. Hơn nữa, Lãnh Du vừa cắn mình cũng vì nàng ra tay trước với cô. Lãnh Du chỉ phòng vệ theo bản năng thôi.
"Mà cậu tìm mình làm gì?" Lâm Hinh nghĩ một lúc mới nhớ hỏi mục đích của Lãnh Du đến.
Lãnh Du thấy nàng nguôi giận, chân thành bảo: "Mình vừa bảo Hoàng Lâm giữ hai chỗ tính xem trận bóng với cậu."
"Còn nữa...." Cô lấy hai vé ra, đưa cho Lâm Hinh, nói tiếp: "Cuối tuần sau cậu có rảnh không? Mình muốn hẹn cậu."
Lâm Hinh thấy hai tấm vé trong tay nàng là vé buổi ký sách mà buổi sáng nàng không săn được. Lẽ nào tối qua cô chờ đến nửa đêm để săn?
Khi nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt chờ mong của Lãnh Du, lòng nàng ngọt ngào nói: "Nếu cậu đối xử với mình vậy mãi, người cậu yêu sẽ ghen đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top