Chương 73: Kết quả bất ngờ
Cuối cùng, vụ án của Hứa Linh Long cũng kết thúc, cả Sở Cảnh Sát đều tiếc thương cho cái chết và nỗi bất hạnh của chú Giản. Tuy người chú giết là anh mình nhưng đội trưởng Vương vẫn theo di nguyện của chú ấy mà lo chuyện hậu sự.
Tro cốt của chú được mai táng cạnh mộ vợ mình ở phần mộ nhà họ Hứa.
Sáng một ngày cuối tuần, Lãnh Du dậy sớm chạy bộ. Mấy ngày qua vì vụ án mà cô đã bỏ bê việc rèn luyện sức khỏe. Chạy một lúc làm tinh thần cô thấy sảng khoái, tâm trạng cũng tốt hơn.
Khi cô về lại chung cư, chợt thấy bóng người quen thuộc đang đi qua lại dưới lầu. Lãnh Du mỉm cười, lau mồ hôi rồi thong thả đến sau lưng người nọ.
"Cậu chờ mình à?" Lãnh Du nói.
Lâm Hinh giật mình, xoay người lại. Nàng không ngờ Lãnh Du đứng gần mình, vì thế nàng vừa xoay người đã suýt đụng phải cô.
Nàng vội lùi về sau, thấy Lãnh Du đang cười mỉm chi nhìn mình, bèn đỏ mặt đáp: "Mình tiện đường ghé qua nên tính rủ cậu đi ăn sáng chung."
Lãnh Du chăm chú nhìn nàng, thấy nàng đứng dưới lầu hồi lâu, không giống tiện đường nhưng cô không nói ra.
"Vậy để mình đi thay đồ, tụi mình lên nhà trước nha." Hai người cùng nhau vào chung cư của Lãnh Du.
Đây là lần thứ hai Lâm Hinh đến nhà Lãnh Du, nàng nhìn quanh nhà, thấy bao cát vẫn còn đó.
Lãnh Du vào bếp làm ly nước chanh, cô đưa cho Lâm Hinh, bảo: "Cậu thong thả ngồi đây, uống ly nước đợi mình."
Cô nói rồi về phòng, đóng cửa.
Lâm Hinh thấy cô đóng cửa bèn uống nước. Sau đó nàng đến chỗ TV nhìn hai bức ảnh đặt ở đó. Bên trái là ảnh tốt nghiệp của Lãnh Du, trông nghiêm nghị nhưng thanh tú. Tấm bên phải là ảnh tốp nghiệp của cả lớp.
Ngoài ra, không còn tấm nào khác.
"Đúng là thanh niên nghiêm túc!" Lâm Hinh vuốt ve dung nhan của Lãnh Du trong ảnh, thốt lên.
"Cậu nói ai đó?" Giọng Lãnh Du phía sau vang lên.
Lâm Hinh lại bị giật mình, sao người này đi đường không có tiếng, nàng nghe vậy vội vàng rụt tay lại. Lúc này người phía sau đã đứng sóng vai cùng nàng.
Khung hình phản chiếu bóng hai người, bóng Lãnh Du chỉ cao hơn bóng nàng một tí.
Lúc này bóng các nàng cách gần nhau, Lâm Hinh thân mật hơi nghiêng đầu như tựa vào vai Lãnh Du.
Đôi mắt nàng nhìn Lãnh Du, đôi mắt đen tròn như câu lấy hồn phách nàng, còn cả nụ cười tự tin và quyến rũ.
"Có đẹp không?" Lãnh Du chợt hỏi.
"Cái... cái gì đẹp?"
Lâm Hinh vẫn đang chìm đắm trong bức ảnh riêng của Lãnh Du, nàng lại còn nghe thấy chính chủ thủ thỉ hỏi mình nhưng câu hỏi thì....
Lãnh Du cười, chỉ vào bóng của hai người, nói: "Cậu nhìn này, cậu đang đứng cạnh mình, bên ngoài có nắng sớm rọi vào chiếu bóng bọn mình vào khung ảnh. Cậu không thấy như bọn mình đang chụp chung sao? Cậu không thấy nó đẹp sao?"
Thì ra là chuyện này, Lâm Hinh còn tưởng chuyện mình chăm chăm nhìn ảnh của Lãnh Du bị chính chủ phát hiện.
Nàng vừa định thở phào, chợt nhận ra ý nghĩa của Lãnh Du. Nàng xoay người lại hỏi: "Lãnh Du, cậu muốn nói gì?"
Bât ngờ, khi nàng xoay người, khóe môi Lâm Hinh cọ vào má trái của Lãnh Du.
Nàng giật mình, đỏ mặt vội nói: "Mình xin lỗi, mình không cố ý."
Nhưng trong lòng lại nghĩ mặt cậu ta vừa mềm vừa mịn.
Lãnh Du xoay mặt đi, đáp: "Không sao."
Cô che giấu đôi tai đỏ ửng.
Trong lòng thầm nghĩ, mình chỉ mới giở trò tí mà đã có kết quả bất ngờ, chẳng hạn nụ hôn vô tình vừa rồi.
"Mình thay đồ rồi giờ bọn mình đi luôn nha?" Lãnh Du bước đến cửa, hỏi.
Lâm Hinh im lặng gật đầu. Giờ phút này nàng vừa chột dạ vừa vui sướng.
Tâm trạng nàng bây giờ cứ như trên tàu lượn siêu tốc hết lên lại xuống.
Các nàng chọn ăn sáng tại tiệm bánh bao gần nhà Lãnh Du.
Lâm Hinh vẫn chưa quên được nụ hôn phớt ban nãy, nàng sợ bản thân để trí tưởng tượng bay xa nên đành bắt sang chuyện khác: "Chuyện của chú Giản làm đến đâu rồi cậu?"
Lãnh Du uống cà phê, đáp: "Xong cả rồi. Đội trưởng bảo Long và Tiêu Trình mang tro cốt của chú về phần mộ nhà họ Hứa, và đặt chú ở cạnh vợ."
Lâm Hinh: "À...."
"Lâm Hinh này, mình có chuyện muốn hỏi cậu."
"Hả? Chuyện gì?"
"Ừ thì.... Sao cậu lại phát hiện ra chú Giản là hung thủ?"
Lâm Hinh bỏ bánh bao xuống, kể: "Cậu còn nhớ sáng lúc cậu còn ở thành phố Xuyên đã kể ngọn nguồn vụ án cho mình không? Sau đó mình đến Sở thấy chú Giản đang ngồi ăn sáng. Trên áo chú có vết rách, mình vô tình thấy cánh tay chú có hình xăm trông như con bò cạp nên thấy là lạ. Rồi mình báo chuyện này với đội trưởng, sau khi có lệnh, bọn mình vào tra phòng ngủ ký túc xá của chú thì phát hiện được vật chứng."
"Thì ra là hình xăm trên cánh tay nhưng mình nghe nói chú ấy xóa nó rồi mà."
"Ừm, nhưng xóa chưa hết, mình vẫn loáng thoáng thấy được đuôi bò cạp."
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện đến khi hết buổi sáng.
Nhìn thấy chủ quán sắp đóng cửa, nhiều khách trong quán đã rời đi, Lãnh Du và Lâm Hinh cũng biết ý đứng dậy, thanh toán.
Trên đường, xe cộ hàng ba hàng năm nối đuôi nhau phả khói.
"Dạo này ở rạp mới ra phim mới." Lâm Hinh cho tay vào túi, nói.
"Bộ muốn hẹn mình vất vả lắm sao?" Lãnh Du nghiêng đầu hỏi.
Lâm Hinh đỏ mặt, đang tính đáp lại, tay nàng bị kéo, theo sau nghe Lãnh Du thét lên: "Coi chừng!"
Chiếc xe máy xẹt ngang qua người Lâm Hinh, chỉ cách vài centimet. Người lái xe còn không quên quay đầu chửi nàng.
Đến khi Lâm Hinh hoàn hồn, nàng cảm giác được eo mình đang được ôm, bên mũi ngửi thấy hương thơm từ người Lãnh Du.
"Lâm Hinh, cậu chán sống rồi sao!"
Nghe thấy cô mắng mình, Lâm Hinh ngước mắt, bắt gặp đôi mắt lo lắng, tức giận của Lãnh Du.
Lãnh Du thấy sự hốt hoảng trong mắt nàng chợt mềm lòng. Cô cúi đầu kiểm tra quanh người Lâm Hinh, thấy không có vết máu nhưng cô vẫn không yên tâm, hỏi tiếp: "Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Lâm Hinh vẫn chăm chú nhìn cô, nàng bất chợt hỏi: "Nếu mình có chuyện thật thì cậu sẽ thế nào?"
Vừa dứt câu hai người đã ngạc nhiên.
Lúc này, Lãnh Du cũng không để tâm đến câu đó, cô kéo nàng vào góc hẻm. Vừa rồi khi thấy chiếc xe máy suýt đụng Lâm Hinh, nếu cô không nhanh tay kéo nàng, chắc chắn Lâm Hinh đã gặp chuyện. Nghĩ vậy, Lãnh Du vẫn còn sợ.
Cô lại kiểm tra quanh người Lâm Hinh lần nữa, chắc chắn nàng không sao mới yên lòng.
Cô không biết mình sẽ thế nào nếu Lâm Hinh thật sự có chuyện, có lẽ cô sẽ luống cuống cả lên.
Lâm Hinh thấy cô quan tâm mình, nàng ngọt ngào kéo tay cô, nũng nịu nói: "Mình không sao."
Lãnh Du nhìn thoáng cánh tay đang được nàng nắm, cô không né, chép miệng, đáp: "Đi thôi, không phải cậu muốn đi xem phim à?"
Lâm Hinh sửng sốt, hỏi: "Bây giờ luôn á?"
"Sao vậy? Cậu không muốn xem nữa à?" Lãnh Du dừng bước hỏi.
Sao có thể, nàng mừng còn không kịp.
Khi các nàng đến rạp đã hơn 11 giờ. Vì sáng ăn no nên cả hai quyết định xem xong phim rồi ăn tiếp.
Các nàng chọn một bộ hành động rồi đến khu bán bắp rang.
"Cậu đợi mình đi mua bắp." Lâm Hinh nói rồi, bước nhanh đến quầy bán bắp.
Lãnh Du lắc đầu nhìn bóng nàng. Cậu ta chẳng thay đổi chút nào, vẫn thích đồ ngọt như lúc nhỏ.
Khi Lãnh Du đang tập trung ngắm nhìn Lâm Hinh mua bắp, cô phát hiện có người bước về phía mình.
Quả nhiên, có giọng nam vang lên: "Không ngờ lại gặp cô ở đây, cô Lãnh."
Giọng nam trầm dày khiến Lãnh Du nhớ ra người này là ai.
Cô xoay người lại, nhìn đôi mắt trong trẻo của anh, thấy anh dịu dàng mỉm cười đứng cạnh nhìn mình. Phía sau anh là một người đàn ông mang kính râm mặt vest, Lãnh Du nhận ra đây hẳn là bảo vệ đi cùng. Cô dời mắt, đáp: "Anh Triệu, đã lâu không gặp."
Đôi mắt thi thoảng lại nhìn về phía Lâm Hinh.
Triệu Gia Quân chú ý cũng đưa mắt nhìn phía về phía quầy bắp, anh bắt gặp Lâm Hinh. Anh nhớ Lâm Hinh là một người đẹp khác mình gặp ở Sở, khi ấy nàng đi cùng Lãnh Du, đồng thời là người muốn chia hoa anh tặng Lãnh Du cho các cô cảnh sát đồng nghiệp.
"Cô Lãnh đi cùng bạn đến sao?" Triệu Gia Quân lịch sự hỏi.
Lãnh Du thấy Lâm Hinh đã lấy bắp, đáp: "Ừm, nếu không còn gì nữa, tôi đi trước." Sau đó, cô gật đầu với Triệu Gia Quân rồi cất bước rời đi.
"Cô Lãnh đợi đã." Triệu Gia Quân đuổi theo cô nói.
"Còn chuyện gì sao?" Giọng Lãnh Du lạnh lùng. Cô không muốn dây dưa với người này.
Triệu Gia Quân mỉm cười hỏi: "Tôi muốn hỏi cô Lãnh xem phim gì?"
Lúc này, Lâm Hinh đi đến, nàng thấy có người đàn ông đang dây dưa với Lãnh Du. Nàng nhớ đây là chàng hoa hồng, kẻ đã tặng hoa cho Lãnh Du.
Vì thế nàng bước vội đến.
"Hello anh, tụi mình lại gặp nhau! Xin lỗi nha nhưng nay tôi hẹn với cổ rồi. Vậy nên cả ngày hôm nay cổ sẽ là của tôi, tạm biệt anh." Lâm Hinh vừa cầm bắp rang vừa kéo tay Lãnh Du, nói.
Triệu Gia Quân nhìn nàng thân mật kéo tay Lãnh Du, lại thấy ánh mắt dịu dàng Lãnh Du nhìn nàng, anh hiểu rõ nhưng vẫn tươi cười, hỏi: "Chào cô, cho hỏi cô họ gì?"
Lâm Hinh: "Tôi họ gì không quan trọng, thôi phim chiếu rồi, bọn tôi đi đây."
Nói rồi, nàng kéo Lãnh Du đi.
Lãnh Du gật đầu chào anh rồi theo Lâm Hinh vào rạp.
Triệu Gia Quân thở dài nhìn bóng các nàng dần xa. Anh cho tay vào túi, sờ hai tấm vé người ta vừa tặng mình.
Anh lại nhìn bảo vệ đi theo mình, đưa phiếu cho hắn nói: "Có rảnh cậu mang bạn đi xem đi."
Sau đó, bóng dáng cao lớn kia cô đơn rời khỏi rạp phim.
Bảo vệ nhìn thoáng cuống vé.
Buổi ký sách Thiêm Thụ của Cú
Phía dưới có hàng chữ nhỏ: Ghế khách VIP.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top