Chương 66: Địa điểm tình nghi - Khách sạn

Sau khi Lãnh Du, Tiêu Trình và Hoàng Lâm thảo luận, họ quyết định đến khách sạn ở thành phố Xuyên. Vì thế, họ báo với đội trưởng Vương rồi tranh thủ xuất phát đến địa điểm.

Cả đội đặt chân xuống thành phố Xuyên lúc 3 giờ chiều, họ nhanh chóng chạy đến Sở cảnh sát thành phố nhưng cảnh sát Bành vắng mặt. Cảnh sát địa phương nói rằng, sau khi cảnh sát Bành nhận được thông báo của Cục, đã xuất phát đến khách sạn Thiên Nga trước.

Thế là nhóm ba người ngồi trên xe cảnh sát, cũng đi đến đó. Đến nơi, họ thấy khách sạn này không quá tráng lệ như các khách sạn trong thành phố lớn.

Cảnh sát lái xe giới thiệu: "Sếp Lãnh, khách sạn Thiên Nga này là khách sạn tốt nhất thành phố. Doanh nhân đến đây bàn chuyện làm ăn, họ thường sẽ ở đây. Có điều.... thành phố chúng tôi không phát triển nhanh bằng chỗ khác nên ít có doanh nhân nào chịu đến."

Lãnh Du gật đầu đồng ý.

Cô bước xuống xe, đi vào khách sạn.

Lãnh Du đến quầy lễ tân, đưa thẻ cảnh sát. Lễ tân thấy cô uy nghiêm, nàng biết người này có lẽ có thân phận cao hơn cảnh sát Bành vừa đến.

Vậy nên, nàng vội vàng tiếp đón: "Cảnh sát Lãnh, cảnh sát Bành đã đến. Ông ấy hỏi tôi số phòng ông Hứa Linh Long đã trọ vào tháng 12. Hiện ông ấy đang ở đó, tôi sẽ dẫn cô lên."

Lãnh Du gật đầu, cô cúi đầu thủ thỉ với Hoàng Lâm rồi cùng Tiêu Trình lên phòng.

Khách sạn này có sáu tầng, lễ tân đưa họ đến tầng sáu. Nàng dẫn các cô đến một phòng xép nơi có nhiều cảnh sát tập trung thu thập bằng chứng. Cảnh sát Bành đứng giữa phòng, quan sát xung quanh.

Lãnh Du nhìn sơ căn phòng, cô thấy nội thất bên trong sang trọng, sạch sẽ.

Cảnh sát Bành thấy các cô, chào hỏi: "Cảnh sát Lãnh, sau khi nhận thông báo từ Cục các cô, chúng tôi lập tức chạy đến đây. Có điều, ở đây rất bình thường, còn được lao công dọn dẹp sạch sẽ nên chúng tôi không phát hiện được bất cứ điều khác thường nào."

Sau khi Hứa Linh Long rời đi, phòng đã được dọn lại nên rất khó tìm được bằng chứng. Dù hung thủ lưu lại dấu vân tay cũng đã bị xóa sạch.

Lãnh Du nói: "Dù sao ở đây cũng không phải hiện trường đầu tiên nên không lưu bằng chứng cũng bình thường. Hơn nữa, có ai ngờ Hứa Linh Long lại bị sát hại ở đây. Nhưng điều này cũng chứng minh được ông ấy đã trả phòng theo đúng lịch trình. Vậy nên, không ai nghi ngờ ông ta mất tích. Nếu là vậy, có khả năng sau khi rời khỏi khách sạn, ông ta mới gặp hung thủ."

Cảnh sát Bành đáp: "Phải, chúng tôi cũng hoài nghi là thế nên đã yêu cầu phía khách sạn chiết xuất camera xem xét."

"Vậy có phát hiện gì không?" Lãnh Du hỏi.

"Hiện vẫn chưa, tất cả trông rất bình thường." Cảnh sát Bành nói.

"Không có kẻ khả nghi nào sao?" Lãnh Du hỏi tiếp.

Ông cười khổ, lắc đầu: "Không có. Chúng tôi chỉ phát hiện ông ta luôn ra vào với nhiều cô gái nhưng họ luôn rời đi lúc nửa đêm, có lẽ xong việc bị Hứa Linh Long đuổi về."

Nói rồi, ông hắng giọng tiếp tục: "Khách sạn này vắng khách nên ngoài những cô gái đi vào với Hứa Linh Long, còn có một người đàn ông tên Đình Chính Hoành ở cùng ông ta. Tuy có thêm vài khách đến trọ nhưng họ không có biểu hiện lạ nào."

Lãnh Du xoa cằm nói: "Đinh Chính Hoành là cấp dưới của Hứa Linh Long, sáng này chúng tôi vừa thẩm vấn anh ta. Còn những người phụ nữ Hứa Linh Long mang về mỗi đêm có lẽ là các cô gái bên hộp đêm. Vậy còn ở hành lang? Có điểm nào khác lạ không?"

Cảnh sát Bành đáp: "Ở ngoài hành lang của mỗi tầng ngoài lao công dọn dẹp, chúng tôi không phát hiện có gì bất thường."

Lãnh Du thắc mắc: "Vậy thì lạ thật. Anh Đinh khai với chúng tôi rằng, tối ngày 20 nhận được tin nhắn bảo anh ta đừng đến đón Hứa Linh Long ra sân bay nên anh ta mới rời đi. Vì vậy, chúng tôi suy đoán trong đêm ấy, ông ta gặp được người quen nhưng nếu trong camera không phát hiện người khả nghi nào thì đúng là kỳ lạ."

Cảnh sát Bành nhíu mày nói: "Vậy thì lạ thật, dù sao hung thủ cũng đâu có khả năng tàn hình."

Lãnh Du nghe vậy, bật cười đáp: "Đương nhiên rồi, chuyện này quá phi logic."

Đến tận lúc này, mọi người vẫn chưa có manh mối vì sao Hứa Linh Long đột nhiên mất tích. Vụ án càng khó giải quyết hơn khi bên khách sạn không tìm ra được điểm bất ổn.

Lãnh Du hỏi: "Cảnh sát Bành, anh có danh sách nhân viên của khách sạn không?"

Cảnh sát Bành đáp: "Khi vừa đến tôi đã cho người in một bản, bây giờ có lẽ họ sắp đưa đến rồi."

Lãnh Du: "Vậy chúng ta đi xem thôi."

Cảnh sát Bành cho hai cảnh sát ở lại tiếp tục điều tra phòng ở, còn ông theo Lãnh Du và Tiêu Trình xuống đại sảnh.

Lãnh Du ngẩng đầu nhìn camera thấy vị trí bình thường. Góc quay này có thể quan sát hết đại sảnh và các khách trọ làm thủ tục nhận, trả phòng.

Sau khi giám đốc mang danh sách đến cho cảnh sát Bành, ba người cùng nhau chăm chú đọc.


Hoàng Lâm ở gần đó đi đến cạnh Lãnh Du, báo cáo: "Sếp à, toàn bộ khách sạn thoạt nhìn bình thường, camera cũng không bị phá hư."

Lãnh Du thở dài, cô còn đang mong Hoàng Lâm sẽ mang đến manh mối mới nhưng xem ra hy vọng đã tan biến.

Cô nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, tiếp tục xem danh sách nhân viên. Cô chú ý thấy có vài nhân viên được tuyển vào ngày 1 đầu tháng.

Vì thế, cô bèn hỏi giám đốc đang đứng cạnh mình: "Sao đầu tháng 12 lại có một tốp nhân viên mới vào làm vậy?"

Giám đốc vội vàng giải thích: "Khách sạn chúng tôi là dạng nhỏ nên nhân viên không nhiều. Hơn nữa, Giáng Sinh sẽ có mấy nhân viên muốn nghỉ phép về quê nên chúng tôi sợ không đủ người đành thông báo tuyển nhân viên thời vụ."

"Những nhân viên này làm công tác dọn vệ sinh à?" Lãnh Du hỏi.

"Phải, công việc của họ là dọn dẹp phòng vệ sinh hành lang."

Lãnh Du gật đầu, tiếp tục xem danh sách.

Danh sách người mới gồm hai nam hai nữ, hoàn toàn không có điểm khả nghi.

Lãnh Du hỏi: "Vậy những nhân viên thời vụ này hiện vẫn đang ở đây?"

Giám đốc lắc đầu đáp: "Bọn họ đã nghỉ sau lễ, dù sao khách sạn của chúng tôi cũng không thuê được nhiều nhân viên."

Lãnh Du: "Vậy thì khá khó đây. Tôi còn tính hỏi họ đôi điều."

Lãnh Du xem phần thông tin, thấy ở đây có điền tên, địa chỉ, giới tính, tuổi tác và ảnh, tuy nhiên cô không biết bao nhiêu phần trăm trong đó là thật.

Khách sạn quy mô nhỏ sẽ không có quy trình tuyển chọn nhân viên gắt gao, hơn nữa, lại còn là nhân viên thời vụ.

Lãnh Du khép danh sách lại, đưa nó cho cảnh sát Bành. Cô biết không tra được gì đành nói: "Cảnh sát Bành, chúng ta mang video giám sát này về Sở, tôi muốn xem lại chúng."

Cảnh sát Bành gật đầu đáp: "Vậy mọi người có thể cùng nhau xem lại."

Sau đó, bốn người trở về Sở.

Cảnh sát Bành đưa họ đến phòng họp, mở video giám sát.

Nhóm của Lãnh Du ngồi đó, chăm chú nhìn từng đoạn một. May mắn hình ảnh rõ nét, họ có thể thấy rõ hành động, tiếng nói của khách trọ và tiếp tân.

Cảnh sát Bành nói đúng, trong video chỉ thấy Hứa Linh Long và Đinh Chính Hoành cùng nhau nhận phòng. Sau khi Đinh Chính Hoành đến lầu 3, ra khỏi thang máy, Hứa Linh Long một mình lên tầng cao nhất, vào phòng.

Đến sáng hôm sau, Hứa Linh Long rời khỏi phòng. Sau đó, ông và Đinh Chính Hoành đi ăn sáng rồi đến bãi đậu xe.

Hứa Linh Long là người bận rộn, sau khi rời đi vào sáng sớm, đến hơn 10 giờ tối ông mới về lại khách sạn. Lãnh Du thấy dáng người ông trung bình, trán to rộng, mang kính, hoàn toàn là dáng của một doanh nhân bình thường.

Hơn nữa, trong video, sắc mặt Hứa Linh Long hồng hào, xem ra việc khảo sát các trại bò cạp rất thuận lợi.

Đúng như cảnh sát Bành nói, Hứa Linh Long luôn mang theo các cô gái khác nhau về khách sạn, họ trang điểm đậm, dáng người yểu điệu, quyến rũ.

Có điều những người này vẫn chưa đủ khiến nhóm Lãnh Du hoài nghi. Họ chỉ vào phòng của Hứa Linh Long một lúc rồi rời đi.

Đến khi họ đi xuống đại sảnh, các cô vẫn không phát hiện điểm bất thường.

Hơn nữa, Hứa Linh Long luôn ra ngoài vào sáng hôm sau, ông không bị thương cũng không mất tích.

Video phát đến đêm 20, Hứa Linh Long lại về khách sạn, chỉ khác, lần này ông không đưa cô gái nào về.

Nhưng 10 giờ tối, ông có gọi cơm.

Nhóm Lãnh Du thấy một nhân viên đẩy toa ăn đưa cơm vào phòng Hứa Linh Long. Khoảng 15 phút sau, nhân viên đẩy toa ăn ra, người nọ còn chào hỏi bảo vệ đi tuần trong lúc đó.

Đến sáng hôm sau, Hứa Linh Long lại xuất hiện. Lúc này ông mang kính râm, đi xuống làm thủ tục trả phòng, rồi rẽ vào bãi đậu xe.

Xem đến đây, Lãnh Du bỗng nói: "Chúng tôi muốn xem camera của bãi đậu xe."

Cảnh sát Bành đồng ý, đổi video.

Mọi người thấy Hứa Linh Long đi bãi đậu xe, tự mình lái xe rời đi.

Lãnh Du ấn nút tạm dừng, nói: "Mọi người không thấy lạ sao? Ông ta làm chủ sao lại phải tự mình lái xe? Hơn nữa, mọi người xem, ông ta mang kính râm. Nhưng vì sao phải làm vậy? Chiếc kính đó đủ lớn để che nửa khuôn mặt. Từ ngày ở khách sạn đến hôm trả phòng, chỉ có mỗi sáng 21 là ông ta mang kính râm, rõ ràng ông ta không muốn cho người khác thấy mặt mình."

Tiêu Trình và Hoàng Lâm nghe vậy, cũng đoán được ý của Lãnh Du.

Cô nói: "Trừ phi, sáng 21 ấy, người ra khỏi phòng không phải Hứa Linh Long mà là người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top