Nghĩ vậy, Lãnh Du cảm thấy khúc mắc của mình đã có đầu mối. Tuy cô đoán nó có thể không đủ để cô tìm ra hung thủ hay ý nghĩa thật sự của bài thơ nhưng ít nhất đây là điểm đột phá.
Hazmi thấy ánh mắt Lãnh Du như vậy bèn hỏi: "Cảnh sát Lãnh, cô có suy đoán nào à?"
Lãnh Du gật đầu đáp: "Phải, ông nói bảng chữ tiếng Anh làm tôi nghĩ đến mình có thể hiểu bài thơ này theo cách khác."
Hazmi mỉm cười nói: "Có thể góp sức cho cảnh sát Lãnh là vinh hạnh của chúng tôi."
Ba người họp vụ án này suốt hai tiếng.
Đến giờ cơm trưa, Hazmi đưa các nàng đến căn teen. Khẩu vị của nước M khác với nước các cô nhưng hai người dễ ăn và nôn nóng phá án nên chỉ cần lấp đầy bụng.
Sau khi ăn no, cả ba thấy không tìm thêm được manh mối khác nên tạm biệt nhau, nhóm của Lãnh Du trở về khách sạn.
Trong xe, Hoàng Lâm chú ý thấy balo màu nâu trong lòng Lãnh Du.
Cô hỏi: "Sếp này, hình như cái túi này không phải cái cậu thường đeo mà trông nó cũng không hợp với cậu lắm."
Lãnh Du nhìn cô rồi nhìn balo. Cô ôm chặt lấy nó, nói: "Không hợp chỗ nào? Bộ mình không thể mang kiểu nhỏ nhắn này à?"
"Thôi thôi thôi, cậu đừng giấu nữa. Mình từng thấy cảnh sát Lâm có một chiếc balo giống với cái này." Hoàng Lâm nhịn cười đáp.
Lãnh Du làm lơ, cô nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, bảo: "Việc này không liên quan đến cậu."
Hoàng Lâm ngồi kế bên tính xoa balo. Lãnh Du nhận thấy, dời túi, lườm bảo: "Cậu muốn làm gì?"
Hoàng Lâm bật cười, trêu: "Xem cậu cưng nó chưa kìa, chắc chắn là cảnh sát Lâm yêu dấu của cậu tặng. Cậu ta tặng cậu lúc nào? Mình nhớ bình thường cậu ấy hay mang túi này mỗi khi ra ngoài phá án. Lần này đưa cậu, xem ra hai người đã có tiến triển mới nha."
Lãnh Du nghe vậy, cô cũng nhớ Lâm Hinh thường hay mang nó theo, bây giờ nàng đưa nó cô như thể nàng đưa một thứ rất quan trọng của mình cho cô. Lãnh Du ngọt ngào ôm chặt balo.
Hoàng Lâm thấy cô không đáp, đẩy cô, nói: "Cậu đang nghĩ gì vậy? Mà cũng phải thôi, dù sao bây giờ hai cậu ở xa vậy mà..."
Lãnh Du chỉ đáp: "Không liên quan đến cậu."
Cô không thừa nhận cũng không phủ nhận.
"Thế bên trong là gì?" Hoàng Lâm hỏi tiếp.
Lãnh Du nhíu mày, cô nhìn Hoàng Lâm, bảo: "Cậu ngứa đòn rồi phải không? Hay là cậu không muốn tiền thưởng cuối năm nay?"
Hoàng Lâm nghe vậy, ngừng cười, bảo: "Rồi rồi, mình không hỏi nữa."
Hừm, đúng là keo kiệt.
Nhưng cô vẫn tò mò mấy món đồ bên trong balo. Có điều, sếp đã nhắc đến thưởng cuối năm, cô chỉ đành bảo vệ tiền thưởng của mình.
Nếu hai người này nên duyên, sớm muộn gì cả Sở cũng biết, đến lúc đó hỏi thẳng cũng được.
Nếu không cậy được miệng Lãnh Du, vậy cô chỉ có thể dụ dỗ đồ ngốc Hoa Mai hỏi thử.
Hoàng Lâm vừa lên kế hoạch xong, Lãnh Du chợt hỏi: "Cậu ngồi gần vậy làm gì?"
Cô giật mình, lập tức bò về chỗ cũ. Trong lòng lại mắng, hứ, nếu ngồi ở đây là cảnh sát Lâm, chắc cậu ước gì cậu ta nhào vào lòng cậu!
Sau khi đến khách sạn, Lãnh Du và Hoàng Lâm đặt một phòng. Vì các nàng đã từng ở cùng ký túc xá hồi sinh viên nên mỗi khi đi công tác, các nàng luôn chỉ ở một phòng.
Tuy chi phí được đội trưởng chi trả nhưng đây là thói quen của cả hai.
Hơn nữa, ở chung một phòng, các cô có thể thảo luận vụ án cùng nhau.
Lãnh Du bỏ vali xuống, đi đến bàn. Cô lấy giấy bút, ngồi vào bàn, bắt đầu viết.
Hoàng Lâm đứng kế bên, xem xem cô đang viết gì.
Lãnh Du viết lại pinyin của các dòng thơ.
Đến dòng chữ cuối, hai người nhíu mày nhìn nó. Các cô vẫn chưa biết ý nghĩa thực sự.
Lãnh Du ngẩng đầu hỏi: "Cậu có suy đoán nào không?"
Hoàng Lâm tập trung xem nhưng nhìn kiểu nào cô cũng không lấy điểm khác lạ.
Thế nên đành lắc đầu đáp: "Không có."
Lãnh Du cũng chăm chú vào bài thơ nhưng vẫn không thu được kết quả.
Cô xoa trán nói: "Mình còn tưởng dựa vào pinyin là có thể tìm ra manh mối nhưng xem ra vô vọng rồi. Lẽ nào hung thủ thật sự chỉ vết lung tung? Nhưng mình vẫn cảm thấy, hắn đang muốn truyền tải một thông điệp hay ý nghĩa nào đó."
Lãnh Du thở dài, vụ này thật khó giải quyết.
Cùng thời điểm đó, ở căn teen Sở Cảnh Sát, Lâm Hinh mang hộp cơm bước vào, nàng trông thấy một nhóm cảnh sát đang tươi cười ngồi cạnh chú Giản.
Nàng tò mò đi đến, thì ra cả bọn đang chơi đánh bài.
Nàng ngồi xuống, nói: "Chú Giản, thì ra chú cũng ở đây."
Chú Giản tươi cười, Lâm Hinh thấy vài tờ tiền trước mặt chú, xem ra ông đã thắng vài ván.
Chủ Giản cười nói: "Là cảnh sát Lâm à, con có muốn chơi cùng không? Để chú thắng được ít tiền của con."
Lâm Hinh cười đáp: "Dạ thôi, con đi ăn trưa."
Cô mở hộp cơm, bên trong không lan tỏa mùi hương.
Lâm Hinh thở dài, nghĩ, sao cậu ta nấu thì thơm nức mũi, mà mình nấu thì mùi vị nào cũng chẳng thấy.
Nàng mím môi, gắp thử một đũa, suýt nôn ọe ra.
Khó nuốt quá.
Mặn còn hơn nước biển.
Lâm Hinh từ bỏ việc nâng cao tay nghề. Sau khi cố nuốt thêm vài miếng, nàng không ăn nổi, đành đóng nắp hộp. Nàng đến máy bán tự động, cho xu vào, mua ly mì ăn tạm.
Thôi, xem ra chỉ có mì gói là chống đói.
Khi nàng quay lại bàn, mọi người đã tàn tiệc, bắt đầu nói về chủ đề khác.
"Chú Giản, đây là chú thật ạ?" Anh cảnh sát hỏi.
Lâm Hinh tò mò nhìn bức ảnh mọi người đang xem. Trong ảnh là một người đàn ông lớn tuổi mặc áo đỏ, đội nón đỏ, có chòm râu trắng, bên cạnh có rất nhiều trẻ con, trong tay đứa nào cũng cầm quà.
Lâm Hinh hỏi chú Giản: "Đây thật sự là chú ạ?"
Chú Giản bật cười, đáp: "Sao vậy? Không nhận ra chú sao?"
"Bọn con không nhận ra thật. Chú hóa thành ông già Noel lúc nào vậy chú?" Cô cảnh sát hỏi.
"Tấm này là mấy năm trước lận. Nhiều lúc chú thấy cô nhi viện không đủ kinh phí nên nhiều đứa nhỏ không có Giáng Sinh. Thế là có hôm chú ngẫu hứng báo danh. Tính ra chú làm ông già Noel cũng được 7,8 năm gì đó." Chú Giản hài lòng đáp.
Lâm Hinh biết chú Giản độc thân, không có vợ con và ba mẹ. Năm ngoái, ông một mình đón Giáng Sinh, nàng không ngờ ông lại làm công việc thiện nguyện như này.
"Chú Giản, chú còn trẻ sao lại trang điểm để trông mình già? Nếu không phải chú bảo đây là chú, bọn con thật sự không nhận ra." Lâm Hinh nói.
"Haha, cảnh sát Lâm, chú mà trẻ gì nữa, mấy năm nữa là 50 rồi. Còn con, khi nào tính tìm người yêu? Chú còn đang đợi để uống rượu mừng của con."
Đề tài bị bắt sang mình làm Lâm Hinh nhớ đến Lãnh Du. Nàng đỏ mặt, đáp ngay: "Chú nói gì vậy, con mới không thèm kết hôn."
Các cảnh sát khác thấy nàng vậy bèn nhịn cười.
Lâm Hinh lườm cả bọn, dọa: "Muốn ăn đấm không mà cười!"
"Ui ui ui, mặt chị đỏ hết rồi kìa." Mọi người tiếp tục trêu Lâm Hinh.
Chú Giản ngồi cạnh thấy vậy cũng cười theo.
Nếu ông đoán không lầm, cảnh sát Lâm đã có người thích nhưng không biết đó là ai. Nhiều năm qua, ông luôn thấy nàng cô đơn lẻ bóng nhưng thái độ khác thường ban nãy, chắc chắn nàng đã thích ai đó.
Đợi đã, hình như từ lúc Lãnh Du không ở Sở, nàng luôn nhìn về phía văn phòng của cô.
Lẽ nào cảnh sát Lâm thích con gái, mà còn thích Lãnh Du, người nàng vốn luôn gai mắt?
Thành phố Tần.
Tống Nguyên nhận được báo cáo từ pháp y, ông giật mình đọc nó.
Quả nhiên là vậy.
Vì vậy, ông vội vàng gửi tin cho Lãnh Du ở nước M.
Khách sạn nước M.
Lãnh Du vẫn đang suy tư nhìn các dòng thơ pinyin.
Dù nhìn kiểu nào, cô vẫn chưa có manh mối.
Có lẽ là do mình nghĩ quá phức tạp?
Cô nhắm mắt tựa vào lưng ghế. Hoàng Lâm im lặng ngồi cạnh cô.
5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua, trong phòng vẫn vắng lặng, chỉ có tiếng xe cộ thi thoảng chạy qua ngoài cửa sổ.
Một lúc sau, Hoàng Lâm ngồi cạnh thấy Lãnh Du mở mắt, nhìn vào bài thơ. Cô bất ngờ lên tiếng: "Chính là nó!"
Đúng lúc, điện thoại của cô báo có tin nhắn mới, Lãnh Du đọc tin, càng chắc chắn suy đoán của mình.
"Hoàng Lâm, cậu có nhìn ra được gì không?" Lãnh Du chỉ vào bài thơ, hỏi.
Hoàng Lâm cúi đầu, cô vẫn chưa tìm thấy manh mối.
Shi shi nan liao
Ci shi bing fei zai wo de ji hua zhi zhong
Ou, nan yi zi xin ba
Ren sheng bu ru yi zhi shi shi you ba jiu
Pian pian rang wo yu shang le
i zai ci xian shang huo chai yi gen
O! yuan lai ni de jiao sheng shi ru ci di dong ting
Ni dui yu zhe yang de can jiao shi fou ye hen shu xi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top