Chương 59: Cái chết ở rừng hoang

Phòng họp im lặng nghe đội trưởng Vương phát biểu, mười đôi mắt tập trung vào ông. Nét mặt của mọi người nghiêm nghị vì họ biết rõ tính nghiêm trọng của vụ án này.

Đội trưởng Vương nói: "Khác với các án khác, vụ này hung thủ có để lại một bài thơ."

Ông tắt đèn phòng họp, mở máy chiếu có hình về bài thơ vừa nhận sáng nay.

"Sự đời đôi khi vốn khó đoán

Chuyện vốn chẳng phải kế hoạch của ta

Ôm lấy sự bất ngờ của đời

Rất nhiều chuyện lại không như ta muốn

Phải chăng nó muốn ta chú ý

I trong tay cầm chiếc que diêm

Ôi! Tiếng hét ngươi sao mà êm ái

Ngươi có lẽ đã quen với nó?"

Các cảnh sát ngồi trong phòng đọc bài thơ xong, bắt đầu thảo luận với đồng đội bên cạnh. Ngoài sự hận thù hiện rõ trên nội dung, họ vẫn chưa hiểu được lý do hung thủ muốn viết nó.

"Các cô cậu đừng hiểu lầm, đây không phải chữ của hung thủ mà của cảnh sát thành phố Tần ghi lại. Bài thơ gốc được khắc bên sườn của nắp quan tài." Đội trưởng Vương nhíu mày nói.

Lần này, tiếng thảo luận càng vang dội.

"Cái gì? Khắc bài thơ bên sườn nắp quan tài?"

"Hắn làm vậy là có ý gì?"

"Khắc chữ mất rất nhiều thời gian, sao hung thủ lại phải làm chuyện mất sức như vậy?"

Lãnh Du cũng có những câu hỏi tương tự, cô còn có thắc mắc khác: "Ý nghĩa của bức thư có lẽ không đơn giản như chúng ta đang nghĩ. Nội dung của nó có thể là điểm mấu chốt giúp chúng ta phá án không?"

Đội trưởng Vương chuyển ảnh, trên máy chiếu xuất hiện một tấm gỗ đen.

Ông nói: "Đây mới là chữ hung thủ khắc, tấm gỗ này là nắp quan tài."

Lãnh Du nhìn chữ rồi nghiêng đầu nhìn đội trưởng Vương.

"Cảnh sát Lãnh, cô có thể nêu quan điểm của mình về vụ án này không?" Ông hỏi.

Lãnh Du sắp xếp suy luận, nói: "Quan điểm đầu tiên, hành động khắc chữ vào nắp quan tài cho thấy hung thủ có mối hận sâu đậm với nạn nhân. Mối hận ấy sâu đến nỗi đã khắc sâu vào tâm trí của hắn, khiến hắn không thể xóa bỏ. Vậy nên hắn mới khắc nó vào quan tài mà không phải viết lên giấy, thứ có thể dễ dàng bị đốt cháy."

"Thứ hai, hắn khắc nó vào sườn của nắp vì muốn nó không thể biến mất và để nó chôn cùng với nạn nhân. Nếu khắc trên nắp thì theo thời gian, cát đá sẽ làm mờ nó."

"Thứ ba, bài thơ không theo một thể thơ nào nhưng nội dung mà hung thủ viết không giống như cố ý xả giận. Theo tôi đoán, bài thơ có thể cất giấu manh mối nào đó mà chúng ta vẫn chưa biết."

"Thứ tư, hung thủ có thể chuyển quan tài đến rừng cây ở thành phố Tần cho thấy hắn biết rõ vùng này. Có lẽ hắn xuất thân ở đây hoặc từng có giao dịch ở đây như làm ăn buôn bán. Chỉ là.... thành phố Tần vốn là vùng quê nên nếu thật sự có giao dịch, chúng ta cũng phải mất thời gian điều tra."

"Thứ năm, quan tài này chắc chắn không được mua ở thành phố Tần. Vì nếu một người đột nhiên mua quan tài rồi lại xảy ra vụ án ở cùng một địa điểm sẽ khiến người khác nghi ngờ. Hung thủ đã lên kế hoạch từ trước nên chắc chắn sẽ không mắc sai lầm này. Và chúng ta cũng rất khó tìm ra được nơi hắn mua nó, vì mỗi ngày, cả nước ta không biết có bao nhiêu nhà có tang sự nên việc điều tra như mò kim đáy bể."

Trong khoảng thời gian ngắn, Lãnh Du có thể liệt kê ra nhiều suy đoán như vậy khiến Lâm Hinh ngồi cạnh bái phục thật sự.

Hợp tác với một người như vậy, chắc chắn sẽ nhanh chóng phá được án, và cũng không cần động não nhiều, vì bản thân cô đã là quân sư.

Đội trưởng Vương mỉm cười hài lòng với các phân tích sơ bộ của Lãnh Du.

"Được, vậy đừng để cảnh sát Tống đợi lâu. Chiều nay, đội chúng ta sẽ lập tức bay đến đó. Mọi người có ý kiến gì không?" Ông nhìn cả đội, hỏi.

Mọi người lắc đầu, thấy vậy, ông nói: "Vậy tan họp. Cảnh sát Lãnh, vụ này trông cậy vào cô."

Nói xong, ông bước ra ngoài, những người khác cũng vội vã rời đi. Trong nháy mắt, phòng họp chỉ còn mỗi Lâm Hinh và Lãnh Du.

"Cậu phải đi gấp sao?" Lâm Hinh ngồi thẳng lưng, quay mặt hỏi.

Vốn là câu nói bình thường nhưng lại mang đậm hàm nghĩa khác.

Lâm Hinh nhìn góc mặt Lãnh Du, nàng bỗng muốn xoa nó. Nàng không biết cô đi bao lâu mới về. Suy nghĩ này dọa sợ Lâm Hinh.

Cảm giác kỳ lạ lại trồi lên và rõ ràng hơn trước.

"Ừm, sự việc nghiêm trọng mà." Lãnh Du gật đầu đáp.

Cô không nhận ra phản ứng lạ của Lâm Hinh.

"Vậy.... cố lên!" Lâm Hinh cười bảo.

Nụ cười gượng ép và giọng điệu khác thường.

Lãnh Du lập tức nghe ra có vấn đề.

Cô nhìn Lâm Hinh, nghiêm túc nói: "Chờ mình phá án xong, bọn mình lại đi chơi tiếp, được không?"

"Cậu hứa đó." Lâm Hinh nói.

"Ừm, mình hứa." Lãnh Du đáp.

Hai người luôn rất dứt khoác, các cô nói vậy xem như đã hứa hẹn với đối phương. Mấy ngày ở chung khiến ai trong hai người cũng lưu luyến.

Lâm Hinh ra khỏi phòng họp, lòng nàng đã thay đổi, nàng không yên tâm đi theo sau Lãnh Du. Đi được một lúc, nàng nói: "Thành phố Tần là vùng quê, tín hiệu ở đó yếu hơn ở đây, vậy nên, cậu phải cẩn thận."

Lãnh Du đi trước, cô thả chậm bước chân, cố rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cô nàng nói vậy bèn gật đầu đồng ý.

Cô hứa với nàng.

Giữa hai người đã có sự thay đổi, trong mắt các cô là hình bóng của đối phương.

Lúc này, Lãnh Du cảm thấy ấm áp vì lời dặn của Lâm Hinh.

Lần đầu cô nghe nàng dặn mình, cũng vì thế mà nó trở nên đáng quý.

Lãnh Du về văn phòng, phân phó: "Hoàng Lâm, Tiêu Trình, hai người theo tôi đến thành phố Tần."

Cả hai gật đầu nhận lệnh.

Nhóm Lãnh Du đến nơi lúc 5 giờ chiều. Ba người vừa rời khỏi sân bay đã được xe của Sở Cảnh Sát thành phố đến đón.

Đây là lần thứ hai tổ họ đến thành phố Tần.

Lần đầu là vào ba năm trước, khi ấy ở đây từng xảy ra một vụ mưu sát. Lần này quay lại, các cô cảm thấy thời gian trôi nhanh như chớp mắt.

Sau khi đến Sở, các cô được đưa đến văn phòng của cảnh sát Tống Nguyên.

"Đã lâu không gặp."

Tống Nguyên tươi cười tiếp đón cả nhóm, hai bên bắt tay chào hỏi. Sau đó, ông đưa họ vào văn phòng.

"Cảnh sát Lãnh, ba năm không gặp, cô lại tiến bộ hơn trước." Tống Nguyên cười bảo.

"Cảnh sát Tống quá lời. Nếu không nhờ năm đó anh giúp đỡ chúng tôi, tổ chúng tôi cũng không thể mau chóng phá án. Lần sau cảnh sát Tống vào thành phố Dương, nhất định phải đến thăm tôi và đội trưởng." Lãnh Du khiêm tốn đáp.

Cô rất có thiện cảm với Tống Nguyên. Tuy ông lớn tuổi hơn cô rất nhiều nhưng ông lại không kiêu ngạo, ngược lại còn liên tục giúp đỡ cô phá án, khi cô vẫn còn non nớt.

"Cảnh sát Hoàng, cảnh sát Tiêu, mời hai người ngồi."

Ông chỉ vào hai chiếc ghế ở cạnh cửa, mời Hoàng Lâm và Tiêu Trình.

Sau vài câu khách sáo, Tống Nguyên vào đề: "Tôi tin đội trưởng Vương chắc hẳn đã nói sơ qua về vụ án cho các cô. Khi được phát hiện, nạn nhân đã bị cháy đến 95%. Thi thể được chuyển đến cho phòng pháp y của Sở. Bọn họ vẫn đang cố gắng xác định thân phận của nạn nhân và nguyên nhân tử vong. Có điều, cho đến hiện tại, chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ phía phòng pháp y."

"Cảnh sát Tống, tôi có thắc mắc, nếu nạn nhân được hung thủ đặt trong quan tài di chuyển đến nông thôn, vậy hiện trường có phát hiện dấu bánh xe không?" Lãnh Du hỏi.

"Chúng ta đã kiểm tra, phát hiện có dấu bánh xe rất mờ nhạt, hoàn toàn không nhận ra được là của hiệu xe nào. Hơn nữa, tháng trước trời đổ tuyết nên dù có dấu bánh xe cũng đã bị tuyết che phủ. Tuyết tan đã làm trôi đi tất cả dấu vết."

"Phải rồi, hiện trường còn phát hiện một cây que diêm."

Tống Nguyên lấy túi vật chứng có que diêm cho mọi người xem.

Lãnh Du nhận lấy, thấy ngoài phần đầu có dấu vết bị cháy, hoàn toàn không có vấn đề.

"Thêm vào đó, trong rừng có chỗ xuất hiện dấu vết bị đốt và mùi xăng." Tống Nguyên nói tiếp.

"Ừm, xem ra hung thủ thiêu nạn nhân trước sau đó cho nạn nhân vào quan tài. Có điều, không biết khi đó, nạn nhân còn sống hay đã chết." Lãnh Du xoa cằm, suy đoán.

Tống Nguyên: "Chuyện này vẫn cần phải điều tra. Hiện trường không có bất kỳ vật nào khả nghi được xem là hung khí. Vậy nên, chúng ta cần chờ báo cáo từ phía phòng pháp y để tiến hành bước điều tra tiếp theo."

Lãnh Du: "May mắn còn có các hàng chữ được khắc ở bên sườn là điểm đột phá."

"Cô cảm thấy đó không phải chỉ là bức thơ do hung thủ xã giận?"

"Tôi không cảm thấy hắn cần xã giận. Tôi cho rằng người này rất cẩn thận, hắn đã sớm lên kế hoạch từ trước. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa biết động cơ thật sự của hắn."

Lãnh Du lặp lại các phán đoán sơ bộ của mình cho Tống Nguyên, ông cho rằng các suy đoán của cô rất thuyết phục.

Lãnh Du: "Các dòng chữ được khắc siêu vẹo cho thấy rất có khả năng hung thủ không phải là nhà điêu khắc. Vậy nên chúng ta có thể loại bỏ những người trong lĩnh vực này, nhằm thu hẹp phạm vi tìm kiếm."

Tống Nguyên: "Tôi nghĩ hung thủ đã mua quan tài từ trước nên hắn mới có đủ thời gian khắc chữ."

Bốn người hiện vẫn chưa có manh mối thêm nào về vụ án, ngoài bài thơ ra, họ chỉ có thể chờ đợi bản giám định của pháp y.

Hiện tại chưa thể xác nhận thân phận của nạn nhân nên bọn họ rất khó bắt tay vào việc.

Tống Nguyên: "Phải rồi, tôi đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mọi người. Nếu lát nữa vẫn chưa có tin tức, vậy mọi người cứ về nghỉ ngơi trước. Dù sao các cô cũng từ xa đến nên chắc chắn mệt mỏi. Nghỉ ngơi xong, sáng mai tôi sẽ đưa mọi người đến bệnh viện."

Ông ngại để họ chờ ở đây.

Lãnh Du vừa định từ chối, điện thoại của Tống Nguyên reo lên. Ông mở ra xem, bèn giật mình đưa điện thoại cho Lãnh Du.

Hoàng Lâm, Tiêu Trình cũng nhìn tin nhắn trên màn hình.

"Kết quả DNA cho thấy nạn nhân là Hứa Linh Long của nước M đã mất tích mấy tuần trước."

Hứa Linh Long? Nước M?

Tên và quốc gia quen mắt quá.

Lãnh Du vội tìm kiếm xem mình đã thấy ở đâu.

Cô nhớ mình chỉ vừa thấy nó nhưng không nhớ rõ.

Cô nhớ lại tháng trước, vào mấy hôm mình ở thành phố Long....

Phải rồi! Trên báo! Cô nhớ có đọc một tin báo về chuyện này! Hứa Linh Long là ông đại gia trong bản tin!

Ông đại gia được thông báo mất tích trước lễ Giáng Sinh sao lại bất ngờ chết ở một vùng quê hẻo lánh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top