Chương 45: Tất cả chỉ là tình bạn
Lâm Hinh nhân thời gian rảnh, cầm mảnh ghép từ tử thi thứ ba đến phòng họp. Cách đây không lâu, Dương Thông đã ghé thăm những cửa hàng mà anh chưa đến trong thành phố. Đồng thời anh cũng mua số bộ ghép hình còn lại của hãng Thành Tùng và chất chúng thành đống đặt ở góc phòng họp.
Tuy cảm thấy mình không thể tìm được nghi phạm chỉ dựa vào mảnh ghép hình nhưng Lâm Hinh không muốn lãng phí thời gian ở Sở Cảnh Sát.
Dù nàng không kỳ vọng cao vào chúng nhưng đây là niềm hy vọng duy nhất để nàng ra manh mối lúc này. Dẫu không có manh mối về hung thủ, các cô vẫn có thể thư giãn với trò chơi này.
Vậy nên, Lâm Hinh ngồi dưới đất trước mảnh ghép 3000 miếng, nàng lấy ra mảnh ghép vật chứng có hình tròng mắt màu hổ phách.
Nàng thở dài, đổ bộ ghép hình, bắt đầu ghép.
Lãnh Du đứng ngoài phòng họp, thẩn thờ nhìn bóng lưng của Lâm Hinh.
Lâm Hinh tập trung ghép hình, chợt nghe thấy giọng nữ hỏi: "Cậu cần mình giúp không?"
Nàng quay đầu thấy Lãnh Du, chỉ "ừ" rồi tiếp tục làm việc.
Lãnh Du ngồi đối diện nàng, vì phòng họp mở điều hòa nên cô chỉ mặc chiếc sơmi trắng tay ngắn.
Lâm Hinh nhìn vết sẹo trên cánh tay trái của Lãnh Du. Tuy miệng vết thương đã khép lại nhưng vết sẹo do đao võ sĩ tạo thành vẫn khắc sâu trên cánh tay cô.
Vết sẹo màu đỏ nhưng chiến tích cho sự nghiệp truy bắt tội phạm của Lãnh Du.
Lâm Hinh nhìn vết sẹo bỗng vươn tay xoa nhẹ nó.
Lãnh Du bị nàng chạm, bất ngờ rụt tay.
Lâm Hinh thấy vậy, ngước mắt hỏi: "Vết thương còn đau lắm không?"
Giọng nàng quan tâm, đôi mắt sáng ngời nhìn Lãnh Du.
Lãnh Du ngơ ngác, lắp bắp đáp: "Không... không đâu."
Lâm Hinh bật cười, trêu: "Cảnh sát Lãnh à, thì ra cậu cũng lúc cà lăm."
Nghe thấy nàng trêu mình, trái tim Lãnh Du loạn nhịp, cô rụt tay lại, hỏi: "Thế cảnh sát Lâm đang động tay động chân với mình thì sao?"
Lâm Hinh cười đáp: "Người ta bảo nam nữ thụ thụ bất thân, bọn mình là con gái sao mình không thể đụng cậu?"
Lãnh Du nhìn nàng, đôi mắt sáng lên nói: "Vì mình để ý."
Nghe thấy Lãnh Du nói vậy làm tim Lâm Hinh thổn thức. Nàng không biết mình làm sao nhưng lời Lãnh Du nói thật sự khiến quan hệ của cả hai trông xa lạ.
Tuy các nàng làm hàng xóm nhiều năm, lại có tiếng thanh mai trúc mã nhưng các nàng không đủ thân như bạn bè.
Nhiều năm qua, Lâm Hinh luôn không chú ý đến người trước mặt. Dù mỗi ngày các nàng chạm mặt nhau, nàng cũng không muốn tìm hiểu cô, cũng không muốn bước vào cuộc sống của cô.
Nhưng hôm nay vì một câu "mình để ý" của Lãnh Du khiến lòng nàng nặng trĩu.
Lãnh Du quan sát Lâm Hinh, thấy sắc mặt nàng thay đổi, cô quyết định im lặng.
Vừa rồi có phải mình đã thử thành công không? Biểu hiện gần đây của Lâm Hinh, đặc biệt là sau hai lần mình nhận hoa hồng, biểu cảm của nàng lại càng không vui.
Lãnh Du tỉ mỉ hơn Lâm Hinh. Cô cảm thấy nếu không phải ảo giác thì tình đơn phương của cô chắc chắn có hy vọng.
Vì thế, cô nói: "Cảnh sát Lâm à, xã hội bây giờ hai cô gái cũng có thể kết hôn. Nếu cậu với mình có chuyện thật, có lẽ cậu sẽ trách mình không giữ khoảng cách với cậu."
Lâm Hinh ngẩng đầu nhìn cô, đáp: "Bọn mình thì có chuyện gì. Cậu có người mình thích, còn mình... mình...."
Lãnh Du nhướng mày: "Cậu làm sao?"
Lâm Hinh hít sâu: "Tuy... tuy mình bắt đầu có thiện cảm với cậu nhưng đó chỉ là tình bạn... không phải tình yêu... nên cậu đừng hiểu lầm."
Nói một hơi làm tim Lâm Hinh đập loạn dường như đang cố giải thích.
Tuy nhiên, cô không phải người hay giữ tâm sự trong lòng. Gần đây, nàng phát hiện mình bắt đầu có tình cảm khó nói với cô bạn Lãnh Du thuở nhỏ của mình. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, nàng đã quyết định xếp tình cảm này vào thiện cảm.
Đúng! Là tất cả chỉ là tình bạn.
Khi nàng nói, Lãnh Du chăm chú nhìn biểu cảm của nàng, cô cười nói: "Vậy cậu cũng không cần giải thích nhiều với mình, mình hiểu mà."
Lâm Hinh: "Mình không cố ý giải thích cho cậu, mình chỉ muốn vạch rõ giới hạn trước khi có bất cứ điều gì xảy ra giữa chúng ta."
Lãnh Du nhận ra trọng điểm, chất vấn: "Thế nào là vạch rõ giới hạn trước khi có bất cứ điều gì xảy ra giữa chúng ta? Ý cậu là giữa chúng ta sẽ có gì xảy ra à?"
Lâm Hinh bất ngờ, nàng nhìn ánh mắt giễu cợt của Lãnh Du, đáp: "Cậu xem như mình chưa nói gì."
Lãnh Du gật đầu: "Ừm."
Sau đó, hai người không tiếp tục trò chuyện.
Lâm Hinh nhìn bộ xếp hình trước mặt. Tuy nàng đã làm sáng tỏ việc nàng có thiện cảm ở mức bạn bè với Lãnh Du nhưng cảm giác kỳ lạ vẫn chưa biến mất.
Lãnh Du nhìn nàng một lúc, cảm thấy điện thoại mình đang rung. Cô mở ra xem, là tin nhắn của Hoàng Lâm.
Hoàng Lâm. Sếp ơi, cậu ở đâu? Mình có chuyện muốn hỏi cậu.
Lãnh Du. Mình đang ở phòng họp.
Vài giây sau, cô nhận được tin nhắn của Hoàng Lâm.
Hoàng Lâm. Thật ra cũng không phải chuyện gấp.
Lãnh Du thật vậy, nhắn lại ngay. Nếu không có gì thì nay cậu tam làm sớm đi, đừng đến phòng họp.
Hoàng Lâm. Vì sao?
Lãnh Du. Vì mình đang có chuyện cần thảo luận với cảnh sát Lâm.
Hoàng Lâm. ......
Lãnh Du cho điện thoại vào túi, cô tiếp tục trò ghép hình. Trong khi đó, Lâm Hinh ngồi đối diện, nhíu mày nhìn cô nhắn tin.
Nàng tò mò người Lãnh Du trò chuyện là ai.
Không biết mình nhìn trộm Lãnh Du đến lần thứ mấy, Lâm Hinh không nhịn được, lơ đãng hỏi: "Vừa rồi cậu nhắn tin cho ai mà cười vui vẻ vậy? Người cậu thích hả?"
Lãnh Du sửng sốt.
Cười vui vẻ? Mình cười vui vẻ khi nhắn tin với Hoàng Lâm hồi nào?
Sau đó, cô bỗng hiểu, thì ra vừa rồi mình nhắn tin với Hoàng Lâm được Lâm Hinh chú ý.
"Có phải cậu đang tìm hiểu đời tư của mình không? Cậu làm vậy dễ khiến mình hiểu lầm lắm."
Tuy Lãnh Du nói vậy nhưng cô không ngẩng đầu, chỉ tập trung chơi ghép hình.
Lâm Hinh nghe cô nói, ngậm miệng, tự hỏi sao hôm nay mình nhiều chuyện vậy.
Lãnh Du nhìn nàng, thờ ơ hỏi: "Cậu muốn biết không?"
Lâm Hinh nói: "Mình chỉ hỏi vui thôi, mình tưởng bạn bè thì có thể hỏi."
Lãnh Du "ò", nghĩ rồi hỏi: "Vậy bọn mình chơi trò này đi."
Lâm Hinh tò mò hỏi: "Trò gì?"
Lãnh Du: "Trò trao đổi thông tin."
Lâm Hinh hỏi: "Trao đổi thế nào?"
Lãnh Du ngừng lại, nhìn vào mắt Lâm Hinh, đáp: "Nếu cậu muốn biết người vừa nhắn tin cho mình là ai thì mình cũng muốn biết một chuyện từ cậu."
Lâm Hinh thắc mắc, nàng nhớ mình chưa từng giấu giếm Lãnh Du chuyện gì.
Lâm Hinh ngẫm nghĩ thấy ổn, đồng ý: "Vậy cậu hỏi đi. Cậu muốn biết gì?"
Lãnh Du nhìn vào mắt nàng, hỏi: "Lúc còn ở trường, vì sao mình thi xong, cậu lại đưa mình chai rượu thuốc?"
Lâm Hinh ngơ người. Chuyện qua lâu vậy rồi, nếu Lãnh Du không nhắc, có lẽ nàng đã quên.
Vì thế, nàng đáp: "Chuyện là vậy nè, khi đó mình tưởng chai thuốc của mình hết nên mở chai mới. Về đến phòng mình mới thấy mình còn một chai chưa dùng, mình không muốn lãng phí. Trùng hợp gặp được Hoàng Lâm, mình biết hai cậu ở chung nên nhờ cậu ấy đưa cho cậu."
Môi Lãnh Du run run, thì ra là tiện tay.
Vậy mà cô tưởng Lâm Hinh bất chợt quan tâm mình nên cứ nhớ mãi chuyện này. Đến tận bây giờ, cô mới dám hỏi, tất cả chỉ là tiện tay.
Lâm Hinh thấy cô im lặng, sắc mặt lạnh lùng, run rẩy hỏi: "Bộ... mình nói gì sai sao?"
Lãnh Du lạnh lùng đáp: "Không. Bọn mình ghép tiếp đi."
Lâm Hinh không chịu, phản bác: "Lãnh Du! Vừa nãy cậu bảo trao đổi thông tin, sao cậu không trả lời câu hỏi của mình!"
Lãnh Du: "Đợi bữa nào mình nhớ rồi nói với cậu. Giờ mình quên rồi!"
Lâm Hinh: "....."
Lãnh Du thở dài. Bây giờ cô đang tổn thương sâu sắc bởi lời của Lâm Hinh, vậy mà nhỏ ngốc này lại không hiểu gì cả.
Đúng lúc này, điện thoại trong phòng họp vang lên làm hai người giật mình. Lâm Hinh chạy vội đến bên điện thoại, nghe máy.
Dương Thông ở đầu bên kia lên tiếng: "Chị Lâm, cảnh sát Trần gọi đến báo bọn họ vừa nhận được tin một bé trai tám tuổi mất tích."
Lâm Hinh nghiêm túc hỏi: "Bé trai đó là ai?"
Dương Thông nói: "Là con trai Tôn Chí Kiên của đại gia Tôn Tuấn Lễ."
Lâm Hinh: "Là ông trùm bất động sản Tôn Tuấn Lễ đó sao? Vậy đứa nhỏ mất tích bao lâu rồi?"
Dương Thông đáp: "Dạ là ông ta. Con trai ông ấy đã mất tích hơn 24 tiếng."
Lâm HInh: "Được, chị lập tức đến chỗ em, chúng ta đi tìm cảnh sát Trần."
Sau khi nàng gác máy, Lãnh Du hỏi: "Đứa nhỏ này có liên quan đến vụ án?"
Lâm Hinh: "Có lẽ có, bằng không cảnh sát Trần cũng sẽ không tìm chúng ta."
Đứa trẻ mất tích lần này là con nhà có tiền, hoàn toàn khác với ba đứa trước.
Khi Lâm Hinh chuẩn bị rời đi, Lãnh Du gọi với theo: "Lâm Hinh, chờ mình với!"
Lâm Hinh thắc mắc nhìn cô, Lãnh Du đi đến cạnh nàng. Cô nắm chặt tay nàng, đặt một món nhỏ trong tay nàng rồi nói: "Hy vọng cậu sớm bắt hung thủ. Cố lên, Lâm Hinh!"
Dứt lời, Lãnh Du buông tay nàng, lùi về sau, tay chắp sau lưng, mỉm cười nhìn nàng.
Lâm Hinh cúi đầu nhìn vật trong tay, trong lòng ấm áp. Nàng mỉm cười với Lãnh Du, đáp: "Cảm ơn cậu."
Sau đó, nàng vội vã rời đi.
Khi nàng bước ra khỏi phòng họp, nàng mới cười tủm tỉm nhìn thứ Lãnh Du đưa mình.
Là một móc khóa mini màu bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top