Chương 42: Ngoan lắm
Thời gian trôi qua nhanh như chớp, một tuần khám bệnh lưu động của đoàn đã kết thúc. Thời gian một tuần đủ khiến các nhân viên và người dân thân nhau như bạn.
Cho nên, đến lúc phải tạm biệt, ai nấy cũng lưu luyến không rời.
Trước khi lên xe bus, Trình Viêm đứng cạnh Đường Kiến Huy, anh vừa nhìn trời vừa nói: "Qua hôm nay, không biết khi nào bọn mình mới có dịp về. Tự nhiên tôi thấy tiếc quá. Nếu tôi không làm ở bệnh viện thành phố, có lẽ tôi sẽ ở lại đây công tác."
Đường Kiến Huy đáp: "Tuy ở đây là quê của bọn mình nhưng tôi thích ở thành phố hơn."
Hắn nói rồi cười với Trình Viêm: "Thôi được rồi, bọn mình về thôi."
Trình Viêm nhìn dáng cao gầy của hắn bước lên xe, anh cũng bước lên theo. Anh quay đầu nhìn đám trẻ con đang dõi mắt nhìn cả đoàn, hét lên: "Chú sẽ về thăm mấy đứa! Tạm biệt tụi con!"
Bên kia....
Sau khi có được manh mối từ mảnh ghép, Lâm Hinh dựa vào biên lai tìm các cửa hàng chuyên bán bộ xếp hình của hãng Thành Tùng, nàng muốn dựa vào camera giám sát nhằm truy tìm dấu vết của hung thủ.
Vụ án đã xảy ra vài hôm, các dấu vết còn xót lại có lẽ đã mờ nhạt hoặc biến mất nên nàng không thể chậm trễ.
Nàng gọi Hoa Mai và Dương Thông đến: "Hoa Mai, lát nữa chúng ta sẽ mang xấp biên lai đến các cửa tiệm có bán hãng đồ chơi Thành Tùng này điều tra. Còn Thông, Kiệt và Anh sẽ điều tra những cửa hàng mà chúng ta vẫn chưa xem xét. Phạm vi điều tra sẽ được trút ngắn lại, vì hung thủ thích hãng này nên các em chỉ cần điều tra những cửa tiệm có bán hiệu này là được."
Cả tổ nhận lệnh bắt đầu làm việc.
Lâm Hinh và Hoa Mai dựa theo biên lai đến từng cửa hàng trong thành phố, yêu cầu xem băng ghi hình của họ nhưng vẫn không có thu hoạch.
Trong video, khách hàng đến mua bộ xếp hình là các gia đình dẫn con cái đến hoặc các cặp tình nhân, hoàn toàn không giống phỏng đoán về hung thủ. Ngoài ra không nhìn thấy bất kỳ đứa bé nào một mình đến mua hàng.
Xấp biên lai của Lâm Hinh chỉ còn lại tờ cuối, nàng chợt nói với Hoa Mai: "Chúng ta cược xem tiệm cuối cùng này có manh mối không."
Hoa Mai gật đầu, hai người lái xe đến địa chỉ trên tấm biên lai.
Cửa tiệm này đơn sơ hơn các tiệm khác, chủ tiệm là một ông lão độ 60 tuổi. Lâm Hinh bước vào tiệm, đưa thẻ cảnh sát, hỏi: "Chào bác, bọn con là cảnh sát của Cục Điều Tra Liên Bang, bọn con muốn hỏi là gần đây tiệm bác có đứa bé nào khoảng 6 tuổi đến mua bộ xếp hình không?"
Bác chủ tiệm nhìn hai người, đáp: "Hôm trước cũng có mấy anh cảnh sát đến hỏi chúng tôi. Nhưng tiệm tôi hôm nào cũng đông khách, đương nhiên trẻ con đến mua hàng cũng không thiếu chỉ là tôi chưa thấy có đứa trẻ nào đến mua một mình. Dù có thì sao tôi biết đó có phải là đứa mà các cô đang tìm?"
Lâm Hinh hỏi tiếp: "Vậy tiệm bác có lắp camera không?"
Bác chủ tiệm: "Tiệm chúng tôi buôn bán nhỏ nên lắp camera làm gì. Hai vợ chồng tôi chủ yếu kiếm sống qua ngày."
Lâm Hinh nghe vậy thất vọng: "Cảm ơn bác đã hợp tác."
Khi cả hai sắp bước ra ngoài, giọng bà lão từ trong tiệm vọng ra: "Ông già! Ông nói gì đó! Hôm trước, lúc ông không ở đây, thật sự có đứa bé đến mua!"
Giọng ông bác cũng nói vọng đến: "Trời đất! Sao bà không nói cho tôi biết!"
Lâm Hinh dừng bước, nàng vội vọt vào trong, hỏi: "Thật sự có đứa bé đến mua?"
Bác gái đáp: "Đương nhiên có. Hôm đó tôi tính đóng cửa vì ông nhà tôi đi chơi mạt chược với người ta thì có thằng bé vào mua."
Lâm Hinh nghe vậy, lấy bức ảnh được làm mờ trong túi nilon đưa cho bác gái xem, run rẩy hỏi: "Bác nhớ lại xem quần áo thằng bé mặc có giống bộ này không?"
Tuy bức ảnh được làm mờ nhưng vẫn dọa bác gái.
Bà vỗ ngực, nhíu mày nhìn kỹ bộ quần áo, đáp: "Bộ đồ thằng bé mặc giống bộ này."
Lâm Hinh nghe xong, đưa bức ảnh thứ hai, hỏi tiếp: "Vậy còn thằng bé này? Bác có gặp không?"
Bà nghiêng đầu nhìn thoáng: "Thằng nhỏ này thì tôi chưa gặp, để tôi hỏi ông nhà xem ông ấy có gặp không."
Dứt lời, bà cất cao giọng: "Ông già, ông ra đây cho tôi!"
Ông bác đáp lời rồi đi đến cạnh các nàng, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Bác gái vỗ vai ông, nói: "Ông nhìn xem có gặp thằng bé này không."
Ông bác nhìn ảnh, đáp: "Thằng nhỏ này à? Tôi chưa thấy mà tôi cũng không nhớ rõ bộ đồ..."
Chưa đợi ông dứt lời, bà đã đẩy ông: "Hỏi gì ông cũng không biết."
Ông vừa tính lên tiếng, bà đã mặc kệ, nói với các nàng: "Ổng không tỉ mỉ như phụ nữ bác cháu mình nên không nhớ mấy chuyện này."
Lâm Hinh cười đáp: "Dạ, bọn con biết rồi. Con muốn biết lúc đến mua thằng bé này có hành vi kỳ lạ nào không?"
Bác gái nhớ lại: "Hình như không, chỉ là đứa nhỏ này khá gầy, còn kiệm lời. Lúc bác hỏi ba mẹ con đâu, thằng bé chỉ lắc đầu, không đáp. Nhưng, cậu chàng thông minh lắm, còn biết chính xác số tiền cần được thối."
Lâm Hinh: "Có lẽ thằng bé có người sai khiến. Phải rồi, cậu bé chỉ đến mua một mình thôi sao?"
Bác gái: "Hình như đến một mình. Tôi có hỏi con có muốn vào nhà ngồi không thì nó lắc đầu. Trong lúc mua, nó cũng không nói tiếng nào, chỉ gật với lắc. Lúc thằng bé rời đi, tôi còn nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Xem ra nó đến đây một mình."
Lâm Hinh: "Bác có nhớ thằng bé đến mua vào hôm nào không?"
Bác gái: "Trước lễ Quốc Khánh ba, bốn hôm."
Lâm Hinh: "Cảm ơn hai bác đã hợp tác."
Nói rồi nàng và Hoa Mai về xe.
Lâm Hinh thắt dây an toàn, nói: "Nạn nhân đầu tiên đã đến đây mua bộ xếp hình nhưng cảnh sát địa phương lại không tìm thấy bất kỳ bộ xếp hình nào gần hiện trường. Chị cá hung thủ đã lấy cả bộ mang đi."
Hoa Mai: "Chị Lâm, lần này có manh mối cho vụ đầu tiên. Nhưng theo lời của hai bác vừa rồi, họ không thấy đứa bé thứ hai, có phải hung thủ đã đến tiệm khác mua không?"
Lâm Hinh: "Rất có khả năng hung thủ đã mua ở tiệm khác. Hơn nữa, hung thủ có kỹ năng phản trinh sát nên nếu mua cùng một tiệm khả năng cao sẽ bị phát hiện, vì vậy, hắn chắc chắn sẽ không cho nạn nhân đến mua."
Lâm Hinh nổ máy, nàng nhìn trời đang sụp tối, thấy từ đây về nội thành phải mức một khoảng thời gian. Nàng chợt nhận ra, hỏi: "Em tra xem khoảng cách từ đây đến bờ sông làng Vương xem có xa không."
Hoa Mai nghe lời, thấy điện thoại tra cứu: "Dạ khoảng 15km."
Lâm Hinh: "Đoạn đường gần vậy nên chắc chắn sau khi mua bộ xếp hình, đứa bé bị hung thủ đưa đến bờ sông làng Vương rồi tiến hành sát hại ở đó. Suy ra, hắn chỉ cho thằng bé ba bốn ngày để hoàn thành bộ xếp hình rồi ra tay. Tên khốn đó cố tình gây khó dễ với một đứa bé. Nếu trong khoảng thời gian ngắn đứa nhỏ không thể hoàn thành, có lẽ hung thủ sẽ ngược đãi nó."
Hoa Mai tức giận, mắng: "Nếu bắt được hung thủ, em muốn lột da xẻ thịt hắn!"
Lâm Hinh: "Đợi khi bắt được hung thủ rồi nói, còn giờ chúng ta trở về. Cũng không biết bên nhóm Thông có phát hiện gì không.... Phải rồi, nếu đứa bé thật sự đã từng đến đây mua sắm, chị nghĩ chúng ta cần báo cho các cửa hàng trong Thành phố. Nếu có đứa bé nào đến mua bộ xếp hình một mình phải thông báo với cảnh sát. Chị cũng phải nói với cảnh sát Trần để anh ta phái thêm người tuần tra."
Hoa Mai: "Chị Lâm nói phải."
Trong đêm trăng thanh gió mát, trên đường vắng, một đứa bé khoảng 7,8 tuổi đang hí hửng với bộ xếp hình trên tay. Cậu nhớ đến lời người nọ: "Chúng ta cùng chơi xếp hình. Nếu con thắng, bác sẽ dẫn con đi công viên chơi, dẫn con đi ăn kem. Nhưng nếu con thua, vậy thì... bác đành mang con về với ba mẹ, sau này không thể vào thành phố. Con chịu không?"
Cậu bé nghĩ dù mình thắng hay thua cũng không bất lợi nên vỗ tay cười: "Dạ chịu!"
Đoạn, kẻ đó cho cậu tiền, lấy một bức ảnh về một bộ xếp hình, dặn cậu đến tiệm đồ chơi mua. Cậu bé vui vẻ nghĩ đến chuyện được vào thành phố chơi. Đợi khi về nhà, cậu chắc chắn sẽ khoe với đám bạn.
Khi đang nghĩ ngợi, bóng đen từ trong tối bước đến, cậu bé thấy vậy, chạy lại, hỏi: "Lời bác vừa nói còn tính không bác?"
Kẻ đó xoa đầu cậu, đáp: "Đương nhiên tính nhưng con có nhớ lời bác dặn ban nãy chưa?"
Cậu nhóc tự hào đó: "Dạ có! Hai cô chú ở tiệm tốt với con lắm, họ luôn miệng hỏi ba mẹ con đâu nhưng con chỉ lắc đầu, không đáp! Sau đó, họ hỏi, có người lớn đi cùng con không, con cũng im lặng luôn."
Kẻ đó đưa cậu bé vào góc tối, ngồi xổm hỏi: "Vậy con có muốn bác làm ba con không?"
Cậu nhìn gương mặt dịu dàng của hắn, đáp: "Dạ muốn nhưng mà con có ba rồi."
Hắn cười bảo: "Vậy thì bác làm ba nuôi của con. Ở đây con có ba, ở nhà cũng có ba, không phải tuyệt hơn các bạn sao?"
Cậu ngẫm nghĩ: "Dạ phải. Nhưng.... cái người hôm qua đưa con đến xấu với con lắm. Người đó không chỉ đánh mắng con còn cắn con nhưng con cũng cắn lại. Sau đó, người đó bảo muốn đi vệ sinh nhưng chưa về con đã gặp bác."
"Vậy sau này chúng ta không gặp người đó nữa chịu không?"
Cậu nhóc cười nói: "Dạ chịu!"
Kẻ đó cười, dịu dàng đáp: "Ngoan lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top