Chương 40: Mùi bơ bánh mì

Phòng họp im lặng vì mọi người đang hưng phấn khi tìm được manh mối nhưng nghĩ đến thủ pháp độc ác của hung thủ, họ lại phẫn nộ.

Lâm Hinh nói: "Chúng ta xem trò xếp hình này của hãng nào."

Hoa Mai vội lật hộp giấy, thấy hàng chữ nhỏ, công ty Thành Tùng.

Hoa Mai: "Chị Lâm, bộ này của công ty Thành Tùng."

Lâm Hinh "ừ", sau đó lấy hai mảnh ghép từ nạn nhân thứ hai, nói: "Màu sắc và hình dáng của hai mảnh này giống với màu của bộ trò chơi của công ty này. Chúng ta sẽ thử tìm kiếm những bộ trò xếp hình của công ty này xem có thể tìm được bộ của hai mảnh này không."

Mọi người nghe thấy, vội vã tìm các bộ của công ty Thành Tùng, tổng cộng có tám bộ. Bọn họ không đợi phân phó đã đồng loạt mở ra, tìm kiếm hai mảnh ghép.

Vì vừa tìm được manh mối nên cả bọn quên đi mệt mỏi, hăng hái tìm kiếm manh mối tiếp theo.

Lúc sau, Dương Thông la lên: "Tôi tìm thấy một mảnh rồi!"

Mọi người chạy đến chỗ anh, thấy bộ trò chơi có màu tương đồng với mảnh ghép bằng chứng, Lâm Hinh nhìn Lãnh Du, xác nhận: "Là hộp này."

Sau đó, cả tổ tập trung ghép bộ xếp hình 3000 mảnh.

Khoảng 1 tiếng 30 phút sau, bức tranh được hoàn chỉnh. Khung cảnh lần này không còn là cảnh đêm mà là cảnh hoàng hôn trên bãi biển. Trên cát, ba mẹ đang chơi đùa cùng các con, hai mảnh ghép bị thiếu khớp với chân phải của bé trai và chân trái của bé gái.

Gương mặt của hai đứa trẻ tươi cười, nhưng thiếu hai mảnh ghép, mỗi đứa nhỏ như thiếu mất một bên chân.

Một bức tranh bình thường bỗng chốc trở nên đáng sợ vì vụ án.

Cậu Anh nhìn bộ xếp hình, lẩm bẩm: "Đáng sợ quá...."

Lâm Hinh nói: "Thật ra, trò xếp hình này không đáng sợ, thứ đáng sợ là động cơ của hung thủ và những chuyện sắp xảy ra. Chúng ta không biết hắn sẽ còn hại bao nhiêu đứa trẻ. Nhưng đến hiện tại, ngoại trừ đầu mối là các mảnh ghép, chúng ta vẫn chưa tìm thấy bất kỳ tin tức đáng chú ý nào."

Lãnh Du nhìn đồng hồ thấy đã 5 giờ rưỡi sáng bèn nói: "Cảnh sát Lâm, trời sáng rồi, mọi người ở đây cũng mệt mỏi nên cậu cho cả bọn về ngủ bù đi. Bên cảnh sát Trần Xung đang thu thập bằng chứng, nếu có phát hiện gì, anh ta sẽ thông báo."

Lâm Hinh thấy giữ mọi người ở đây cũng có bước đột phát nên gật đầu: "Vậy mọi người về nghỉ ngơi. Nếu có phát hiện, tôi sẽ thông báo cho mọi người."

Nghe lời nàng, cả đội lần lượt ra về. Trong phòng chỉ còn Lãnh Du và nàng.

Lãnh Du nhìn xung quanh, nói: "Trò xếp hình này mình tạm đặt ở đây, lát nữa báo với chú Giản đừng dọn chỗ này là được."

Lâm Hinh đáp: "Ừ, để mình báo chú. Còn cậu thì sao? Không tính về hả?"

Lâm Hinh nói xong, nghiêng đầu nhìn Lãnh Du.

Lãnh Du đến cạnh nàng, nói: "Giờ này mình hay chạy bộ nhưng bây giờ đã qua giờ nên bọn mình đi ăn sáng nha?"

Lâm Hinh hỏi: "Mới sáng sớm có tiệm nào mở cửa?"

Lãnh Du cười, đáp: "Vậy cậu đi theo mình."

Lâm Hinh thấy dù sao nàng về nhà cũng không ngủ được lại thêm bụng đang đói nên đồng ý.

Trời tháng mười đang dần chuyển lạnh, hai người mặc thêm áo khoác, sánh vai nhau bước ra ngoài. Lãnh Du dẫn Lâm Hinh rẽ trái, rẽ phải đến một tiệm bánh mì.

Lâm Hinh nhìn tiệm bánh hỏi: "Thì ra ở đây có bán bánh mì."

Lãnh Du ngắm sườn mặt nàng, cười đáp: "Có mấy lần mình chạy ngang qua đây nên biết tiệm này."

Lâm Hinh: "À.... Vậy sau này chạy bộ xong mình cũng đến đây mua bánh mì nóng ăn."

Lãnh Du không đáp, mở cửa bước vào. Vừa vào, Lâm Hinh đã bị hấp dẫn bởi mùi bơ thơm ngào ngạt của bánh mì.

Trong tiệm ấm hơn bên ngoài lại thêm mùi bánh xua tan đi những áp lực từ vụ án gây ra.

Nàng thủ thỉ: "Cậu biết chỗ hay vậy mà không nói với mình biết sớm là sao?"

Lãnh Du cũng lí nhí theo: "Thì cậu có hỏi mình đâu. Nhưng.... Bây giờ cậu hỏi vẫn kịp."

Lâm Hinh lườm cô, thở dài: "Sao lúc nào cậu cũng hiểu biết hơn mình...."

Lãnh Du: "Vì mình thông minh hơn cậu."

Lâm Hinh khẽ đẩy cô, mắng: "Ảo tưởng!"

Lãnh Du cười: "Ừa, mà hình như bánh ở đây mới ra lò, cậu xem có loại nào cậu thích không."

Lâm Hinh nhìn thấy thợ bánh đang bày từng gói bánh lên quầy, mùi hương đó khiến nàng thèm nên nàng bước về hướng đó.

Lãnh Du đã ăn thử bánh ở đây nên bây giờ cô không thèm.

Lâm Hinh nhìn bánh, xoa tay nói: "Tụi mình đến đúng lúc thật, bánh vừa mới ra lò."

Nàng chọn vài món muốn ăn rồi đi đến quầy tính tiền.

Sau khi trả tiền, nàng thấy Lãnh Du không mua bánh, hỏi: "Sao cậu không mua?"

Lãnh Du: "Mình còn chưa đói, lát nữa về mình tính ăn cháo."

Lâm Hinh nhìn túi bánh của mình: "Ở đây có công viên, bọn mình đến đó ngồi đi, xem như cậu ngồi ăn cùng mình."

Lãnh Du gật đầu.

Các nàng thong thả đi đến công viên gần Sở Cảnh Sát, thấy các bà, các cô đang đánh Thái Cực. Cả hai chọn một băng ghế sạch ngồi xuống.

Lâm Hinh lấy một phần bánh đưa cho Lãnh Du: "Cậu ăn một cái không? Lẽ nào cậu tính nhìn mình ăn thật?"

Lãnh Du cười, nhận bánh: "Cảm ơn cậu."

Sau đó các nàng vừa ăn bánh vừa nhìn các cô, các bà đánh Thái Cực.

Lâm Hinh đang thẩn thờ, bỗng nói: "Sau này nếu mình về hưu, mình cũng muốn đánh Thái Cực giống mấy dì, nghĩ thôi đã thấy vui."

Lãnh Du quay đầu nhìn nàng, không đáp.

Lâm Hinh thấy cô im lặng bèn quay đầu nhìn, bắt gặp đôi mắt đen láy đang chăm chú ngắm mình. Đôi mắt cô không gợn sóng nhưng làm Lâm Hinh cảm thấy thoải mái.

"Cậu sao vậy? Chẳng lẽ mình nói sai?" Lâm Hinh hỏi.

"Không. Mình chỉ đang nghĩ đến lúc đó không biết công viên này còn không." Lãnh Du thản nhiên đáp.

"Nếu không còn thì bọn mình đi công viên khác." Lâm Hinh bảo.

Lãnh Du nhướng mày hỏi: "Bọn mình?"

Lâm Hinh gật đầu: "Ừ, hai đứa mình!"

Nàng cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Lãnh Du lại cúi đầu suy tư.

Lâm Hinh thấy cô nàng hướng nội lại chơi trò im lặng.

Hai người im lặng vài phút, nàng chợt nhớ đến bó hồng đỏ, nghĩ đến nó nàng lại thấy ngứa mắt.

Nàng vẫn còn tò mò đó là do kẻ nào tặng cô.

Thế là nàng vờ vô tâm hỏi: "Lãnh... Lãnh Du nè, sao cậu lại bỏ bó hồng hôm trước vậy?"

Lãnh Du nghe vậy, nhìn nàng đáp: "Vì mình không thích nên bỏ."

Lâm Hinh "à", hỏi: "Mà sao cậu không thích nó?"

Lãnh Du cười hỏi lại: "Sao cậu quan tâm bó hoa đó vậy? Mình nhớ đây không phải lần đầu cậu hỏi mình."

Lâm Hinh đáp: "Có gì đâu, mình hỏi chơi thôi, cậu không nói cũng không sao."

Lãnh Du thấy nàng bực bội, cúi đầu cười bảo: "Vì người tặng cho mình không phải người mình thích nên mình bỏ nó."

Lâm Hinh hỏi tiếp: "Vậy là ai tặng cậu? Không phải người cậu thích hả?"

Lãnh Du nghe vậy nhớ đến lần chơi Truth or Dare, Lâm Hinh đã hỏi cô có người thích chưa, khi đó cô đáp có.

Vậy nên Lãnh Du nhìn vào mắt nàng, đáp: "Không phải... Người mình thích không biết tình cảm của mình."

Lâm Hinh kinh ngạc hỏi: "Cái gì? Sao lại không biết tình cảm của cậu? Cậu đã thổ lộ chưa? Cậu xuất sắc vậy mà không thích cậu chỉ có nước mắt mù."

Lãnh Du nghe thấy, chua xót.

Dù mình có xuất sắc thế nào nhưng người này vẫn không thấy, thế cũng vô dụng.

Lãnh Du nghĩ vậy, hỏi: "Cậu thấy mình giỏi?"

Lâm Hinh gật đầu nhìn mặt cô, cười nói: "Không chỉ giỏi mà còn đẹp gái!"

Đôi mắt Lãnh Du sáng lên, chợt tắt: "Nhưng có giỏi cỡ nào cũng không lọt vào mắt người ta. Mà đừng nói chuyện mình nữa, nói chuyện cậu đi? Cậu thích ai chưa?"

Lâm Hinh lập tức đáp: "Chưa nhưng bữa mẹ mới gọi mình về nhà muốn mình đi xem mắt."

Lãnh Du nghe nàng nói nhẹ nhàng nhưng lòng cô căng thẳng. Cô hỏi: "Xem mắt? Vậy cậu có đi không?"

Lâm Hinh: "Không đi. Người mẹ muốn mình xem mắt là nhóc Hoành gần nhà bọn mình. Cậu nhớ cậu ta không? Thằng nhóc muốn chơi ghép hình với mình nhưng bị cậu dọa bỏ chạy."

Nói đến đây, Lâm Hinh bật cười: "Cậu biết không, hồi đó cậu dữ lắm, cứ lạnh lùng nhìn người ta. Người không biết còn tưởng cậu tính ăn tươi nuốt sống cậu ấy."

Lãnh Du nghe nàng nhắc chuyện cũ, nhớ lại hồi đó mình rất muốn giữ Lâm Hinh làm của riêng. Đến khi lên cấp ba, cô mới biết tình cảm của cô không chỉ là tình bạn bè.

Lãnh Du chầm chậm nói: "Thì ra là cậu ta, nếu không.... cậu thử xem?"

Lâm Hinh: "Thôi, mà mình cũng không thích cậu ta. Sau đó mẹ mình còn nói, nếu mình... mình..."

Nói đến đây, Lâm Hinh lại ầm ừ.

Lãnh Du tò mò hỏi: "Nếu cậu làm sao?"

Lâm Hinh dừng lại, vờ dọn túi bánh, đứng lên, hỏi: "Cậu ăn no chưa? No rồi thì tụi mình về, mình muốn ngủ."

Dứt lời, xoay người rời đi. Lãnh Du khó hiểu nhìn nàng, cũng đứng lên theo, cùng về Sở Cảnh Sát.

Trên đường về, Lâm Hinh không lên tiếng. Nàng cảm thấy mình đi cùng Lãnh Du như đang đi cùng bếp lò. Rõ ràng trời lạnh mà hơi ấm luôn bao lấy người nàng.

Lúc này, nàng chợt nhớ đến lời mẹ...

Nếu không phải con không thích con bé, mẹ đã kêu ba con qua nhà dạm hỏi con bé từ lâu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top