Chương 37: Mình ném rồi
Cuộc họp kết thúc nhanh chóng, đội trưởng Vương là người thẳng thắn. Sau khi dặn dò công việc xong, ông tuyên bố tan họp, chuyện còn lại do cấp dưới đắc lực của ông xử lý.
Lâm Hinh ra khỏi phòng họp vào 10 giờ sáng. Dù ngoài trời vẫn nắng gắt nhưng sau một tiếng họp, tâm trạng của Lâm Hinh xuống dốc, trong đầu nàng chỉ nhớ đến vụ án.
Đứa bé chỉ mới bảy tuổi.
Lâm Hinh nói với Dương Thông và Hoa Mai: "Chúng ta đến nhà xác bệnh viện Phương Đông gặp đứa nhỏ."
Hai người đồng ý, cả ba ngồi cùng một xe đến bệnh viện.
Đến nơi, Lâm Hinh đưa thẻ cảnh sát của mình, được nhân viên bệnh viện dẫn đến nhà xác.
Nhiệt độ trong nhà xác rất lạnh. Sau khi mặc áo choàng phẫu thuật và khẩu trang, ba người bước vào nhìn thi thể nho nhỏ nằm dưới lớp vải trắng, bên cạnh là nhân viên nhà xác.
Nhân viên mở vải trắng, đập vào mắt họ là thi thể bị thối rữa, phần cổ có dấu vết bị cắt. Quần áo trên người nạn nhân đã được cởi bỏ, bọn họ trông thấy vết thương trên người đứa bé, đặc biệt là phần tay và đùi.
Lâm Hinh đứng ở phần chân, nàng nhìn bàn chân nạn nhân bị thương, suy đoán trước khi bị sát hại, cậu bé từng có ý định bỏ trốn.
Đứa nhỏ đã nằm ở nhà xác hai ngày vẫn không ai đến nhận. Mọi người không biết lai lịch của đứa bé, cũng không biết nó có đăng ký hộ khẩu hay không.
Pháp y báo cáo, hiện vẫn chưa xác định thân phận của nạn nhân.
Bọn họ quan sát một lúc mới rời đi. Trước khi đi, Lâm Hinh nhìn thi thể, lẩm bấm: "Nếu vẫn không ai đến nhận, có lẽ đứa nhỏ sẽ nằm ở nhà xác lạnh lẽo này đến lúc bị hỏa táng."
Cậu bé vừa đến đến thế giới bảy năm đã bị tên hung thủ tàn độc cướp mất sinh mệnh, Lâm Hinh nghĩ vậy, nắm chặt tay.
Khi ra ngoài, cả ba gặp được một bác sĩ khoảng 40 tuổi, Lâm Hinh nhận ra là bác sĩ Trình Viêm khám cho Lãnh Du.
Nàng bước đến chỗ bác sĩ, nói: "Chào anh, bác sĩ Trình."
Trình Viêm thấy nàng, hơi bất ngờ, anh im lặng thật lâu vẫn không nhớ đây là ai.
Lâm Hinh biết mỗi ngày bác sĩ phải gặp rất nhiều bệnh nhân nên Trình Viêm không nhớ nàng cũng không lạ.
Nàng cười nói: "Bác sĩ Trình không nhớ tôi sao? Tôi là bạn của cô cảnh sát bị đao cắt trúng mà anh từng khám."
Trình Viêm ngẫm nghĩ một lúc mới nói: "Thì ra là cô. Bạn cô đã khỏe chưa?"
Lâm Hinh thấy lạ bèn hỏi: "Cô ấy khỏe rồi. Hôm đó không phải anh cắt chỉ cho cô ấy sao?"
Trình Viêm nói: "Hôm đó tôi có việc về quê nên một bác sĩ khác đã khám thay tôi."
Lâm Hinh đápi: "À..... Là vậy sao...."
Trình Viêm gật đầu hỏi: "Xem ra bạn cô không nói với cô?"
Nghĩ đến Lãnh Du, Lâm Hinh lại nhớ đến bó hồng lúc sáng, cảm giác buồn phiền lại kéo đến. Nhưng nàng nhanh chóng bỏ nó xuống, dù sao nàng còn phải làm việc.
Sau khi tạm biệt Trình Viêm, Lâm Hinh, Dương Thông, và Hoa Mai rời đi.
Đang là giờ trưa, Lâm Hinh nói: "Nếu không chúng ta ăn cơm ở nhà ăn bệnh viện luôn nha?"
Dương Thông, Hoa Mai đồng ý.
Ba người vừa vào, trong nhà ăn hầu hết là nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân.
Lâm Hinh nói: "Chị đi vệ sinh chút."
Bên cạnh nhà ăn là phòng nghỉ của nhân viên.
Trong phòng nghỉ, Đường Kiến Huy đang chơi ghép hình với bác sĩ Đổng Lâm. Hai người chăm chú trước bộ xếp hình.
Đường Kiến Huy nhìn bộ xếp hình 5000 mảnh, hắn bỗng hối hận vì đã thách đấu Đổng Lâm. Trong thời gian ngắn, hắn làm sao có thể xếp hết? Đổng Lâm cũng hối hận, hắn thật sự khinh thường Đường Kiến Huy, hắn không ngờ Đường Kiến Huy có thể xếp nhanh như vậy.
Đường Kiến Huy thấy đã sắp hết giờ nghỉ trưa, lại nhìn đống mảnh ghép chưa xếp hết xong, hắn ngã lưng vào ghế, kêu lên: "Thôi, ván này anh thắng đi!"
Đổng Lâm mang mắt kính, gương mặt thư sinh, cười bảo: "Sao bác sĩ Đường mau nhận thua vậy? Chúng ta cho người nào đó đếm xem, ai ghép nhiều hơn đi."
Đường Kiến Huy vẫy tay, đáp: "Anh tha tôi đi mà."
Kết quả, Đường Kiến Huy thua Đổng Lâm một chút, hắn nói: "Cố gắng cỡ nào tôi cũng thua anh. Quả nhiên trò ghép hình không phải sở trường của tôi."
Đổng Lâm vỗ vai hắn, an ủi: "Tiếp tục cố gắng đi người anh em, bữa nào rảnh tôi với anh đấu tiếp."
Sau đó, hắn đưa tay ra hiệu bác sĩ Đường, cười nói: "Lấy ra đi."
Đường Kiến Huy lấy một trăm đồng trong ví đưa Đổng Lâm rồi rời đi.
Khi Lâm Hinh đi ngang phòng nghỉ, thấy cửa phòng mở, có vài bác sĩ bước ra, nàng nhìn thoáng vào trong thấy có bộ xếp hình và bộ bài trên bàn. Nàng nghe loáng toáng "trò xếp hình", "thua", "không phải sở trường". Nàng còn thấy một bác sĩ đưa tiền cho một bác sĩ khác, xem ra bọn họ đang thi đấu đặt cược.
Lâm Hinh thấy vậy nhớ đến lúc nhỏ mình và Lãnh Du thường hay đua nhau, hầu như lần nào Lãnh Du cũng thắng, nàng chỉ thắng được đôi lần.
Lúc đó, các nàng ngồi chung chơi ghép hình.
"Lâm Hinh, cậu thua rồi." Lâm Du khoanh tay nói.
"Mình biết rồi!" Lâm Hinh uể oải đáp.
Thế là, Lâm Hinh thua phải theo Lãnh Du ngồi làm bài hết buổi trưa, nàng làm xong bài, Lãnh Du mới thả nàng về ăn cơm chiều.
Các nàng chơi trò này được một năm thì Lâm Hinh có đồ chơi mới. Quan hệ của các nàng vì có thêm bạn mới cũng theo trò xếp hình trôi vào dĩ vãng.
Nghĩ vậy, Lâm Hinh bỗng nhớ đến gương mặt lạnh lùng của Lãnh Du.
Không biết bà cô nhỏ đang làm gì.
Nàng vội lắc đầu, đi vào nhà vệ sinh.
-----------------------------------------------------------------
Ăn trưa xong, Lâm Hinh lấy ra mảnh xếp hình manh mối ra.
Miếng xếp hình rất nhỏ, Lâm Hinh biết đây có thể là bộ xếp hình 3000 mảnh. Sao một đứa bé có thể xếp được toàn bộ chúng?
Lâm Hinh quan sát hình dáng mảnh ghép, vì quá nhỏ, nàng không biết được tổng thế của mẫu tranh này.
Nàng đưa mảnh ghép cho Dương Thông và Hoa Mai, hỏi: "Hai đứa có nhìn ra đây là bộ nào không?"
Cả hai chăm chú nhìn, lắc đầu, đáp: "Chị Lâm, bọn em không biết."
"Chị cũng vậy. Đây là vấn đề nan giải nhất. Thứ nhất: Chúng ta không biết mẫu tranh này trông thế nào. Không có mẫu tranh, không thể đoán được động cơ của hung thủ. Thứ hai: Chỉ tính riêng thành phố mình đã có hơn nghìn cửa hàng bán trò này, chưa bao gồm trung tâm thương mại. Thứ ba: Số lượng khách đến mua hàng không chỉ có một nên muốn tra ra hung thủ cũng sẽ mất rất nhiều thời gian.."
Lâm Hinh nêu ra quan điểm của mình, Dương Thông và Hoa Mai im lặng nghe, họ biết điều tra manh mối này như mò kim đáy biển.
"Nhưng chị có suy đoán này. Hai em xem tuy mảnh ghép được lấy từ dạ dày nạn nhân nhưng màu sắc còn rất mới, cũng không có dấu vết đã dùng nên hẳn không phải trò ghép hình cũ. Nếu ban đầu hung thủ muốn gây án, chắc chắn sẽ không tự mình đi mua mà nhờ người đi thay. Vì không để mình bị phát hiện, rất có thể hắn sẽ phái nạn nhân đi mua. Hắn chặt đầu nạn nhân để chúng ta không thể xác nhận ngoại hình của đứa bé, hung thủ làm việc rất cẩn thận." Lâm Hinh nói tiếp.
"Chị Lâm, dựa theo suy đoán của chị, chúng ta có thể thu hẹp phạm vi, chỉ điều tra những đứa bé đến mua hàng?" Hoa Mai hỏi.
"Phải, trước mắt chúng ta sẽ bắt tay điều tra theo hướng này xem có manh mối không. Sau đó thuận tiện xem, bọn họ mua tranh xếp hình nào, có lẽ chúng ta sẽ tìm được động cơ của hung thủ. Thi thể được phát hiện ở Thành phố này nên chúng ta sẽ xuống tay với cửa hàng ở đây trước." Lâm Hinh đáp.
Ba người thảo luận xong, chạy về Sở Cảnh Sát.
Trên đường về, Lâm Hinh nhíu mày, thật ra nàng không nắm chắc vụ này, tất cả vẫn đang trong màn sương. Khiến người ta đau đầu hơn cả là các nàng vẫn chưa điều tra được thân phận của nạn nhân, càng không có tin báo trẻ con mất tích. Lẽ nào ba mẹ đứa nhỏ không biết con mình đã bị thảm sát?
Sau khi về Sở, ba người gọi cậu Anh, cậu Kiệt cùng điều tra các cửa hàng bán trò xếp hình.
Tuy manh mối này mơ hồ, hy vọng xa vời nhưng bọn họ vẫn cố hết sức tìm ra thủ phạm tránh việc có nạn nhân tiếp theo.
Cả tổ bận đến lúc trời tối, ăn vội cơm chiều, bọn họ lại tiếp tục điều tra.
Hiện họ chỉ có thể đi một bước tính một bước, đợi sau khi tìm được cửa hàng mới có được phương án tiếp theo.
Lâm Hinh nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ tối, nàng duỗi eo, chóp mũi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, không phải mùi hoa hồng mà là mùi hương quen thuộc .
"Cậu có cần mình giúp gì không?"
Giọng nói lạnh lùng truyền vào tai, Lâm Hinh ngẩng đầu, thấy Lãnh Du đứng cạnh mình.
Lâm Hinh nhìn cô, đáp: "Không cần, cảm ơn cậu."
Lãnh Du gật đầu, bảo: "Vậy mình đi đây."
Lâm Hinh thấy cô dần đi xa, đứng lên, ôm lấy cô hỏi: "Sao mình không thấy cậu mang theo bóng hồng đỏ kia?"
Hỏi xong, Lâm Hinh bỗng hối hận. Không hỏi còn đỡ, hỏi rồi lòng nàng thấy rất khó chịu.
Lãnh Du nhìn nàng, thấy ánh mắt ngóng chờ kia, đáp: "Mình ném rồi."
Sau đó, xoay người rời đi.
Lâm Hinh mới thở phào, tâm trạng ủ dột cả ngày lại sáng sủa, nàng mỉm cười nhìn bóng Lãnh Du rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top