Chương 8: Tôi dám đó, còn cô không dám sao?

Tối hôm đó, Nam Tiêu Tuyết trở về phòng khách sạn thì thấy Thương Kỳ đã ngồi đó chờ sẵn.

"Về rồi à?"

"Ừm."

"Ở miền quê như chỗ này cũng có chỗ tốt ha, cơ bản đều là những ông bà lão không quan tâm bên ngoài, một đại minh tinh như em, không cần đội nón hay đeo khẩu trang mà vẫn có thể hiên ngang đi trên đường lớn, cũng không cần phải lo lắng sẽ phát sinh náo loạn gì cả."

Nam Tiêu Tuyết yên lặng thong thả đi đến sô pha ngồi xuống. Ông Trời thật sự quá mức sủng ái nàng, một cử chỉ giơ tay nhấc chân đơn giản, cũng xinh đẹp phong tình như trong tranh vẽ.

Thương Kỳ đã làm việc với nàng nhiều năm như vậy nhưng thỉnh thoảng vẫn bị nhan sắc của nàng chấn động một chút, cô vội che mắt mình lại nói: "Nam Tiên, có thể thu liễm sắc đẹp của em một chút không?"

Nam Tiêu Tuyết liếc cô một cái. Không khí trong phòng cũng không có vì một câu trêu chọc của Thương Kỳ mà trở nên nhẹ nhàng hơn.

Thương Kỳ im lặng một chút mới hỏi: "Cảm giác múa không tốt?"

Nam Tiêu Tuyết khẽ gật đầu.

Đây là nguyên do nàng và đoàn đội đến Ninh Hương sớm hơn dự tính. Nàng luôn cảm thấy điệu múa này không đạt được trạng thái tốt nhất, nên muốn sớm đến tận nơi để tìm cảm giác.

"Có thể là do em luôn yêu cầu rất cao ở bản thân, chị nhìn thấy em trong phòng tập luyện múa đi múa lại nhiều lần như vậy, cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả."

"Nếu chỉ là như vậy thì tốt biết mấy."

"Lại nói thêm một câu dư thừa, ở trong giới này hiện tại kỹ thuật khiêu vũ của em thượng thừa như vậy, em muốn múa như thế nào cũng được, có ai có thể nhận ra đúng hay không đúng đâu? Từ những người hâm mộ cuồng nhiệt lâu năm của em, cả những nhà bình luận cực kỳ khó tính, không một ai có thể nhận ra hết."

"Nhưng tự em có thể nhận ra." Nam Tiêu Tuyết thấp giọng nói: "Còn nữa, Kha Hành cũng có thể nhận ra."

Không khí trong phòng lại một lần nữa yên tĩnh đến đáng sợ.

Thương Kỳ thở dài một hơi rất nhẹ.

**

Sáng hôm sau, An Thường vẫn đi làm như thường lệ.

Đi bộ đến gần cầu đá thì lại thấy đoàn đội của Nam Tiêu Tuyết, bọn họ đang đặt camera xung quanh để thử các cảnh quay dưới góc độ ánh sáng khác nhau, Nam Tiêu Tuyết lặng im đứng bên cạnh cầu, chỉ khi cần thiết thì nàng mới bước vào quay thử.

Lúc An Thường đang muốn đi qua cầu thì Nam Tiêu Tuyết cũng trùng hợp đi về phía ấy.

Mọi thứ ở Giang Nam đều nhỏ bé xinh đẹp, một cây cầu đá nho nhỏ không đủ không gian cho quá nhiều người đi qua một lúc, hai người bất ngờ đụng nhẹ vào nhau, mu bàn tay của Nam Tiêu Tuyết xẹt qua cánh tay của An Thường.

Tay cô vô thức rụt lại.

Tại sao lại có người có một làn da mịn màng mát mẻ như vậy, giống như một khối ngọc quý bốn mùa không thay đổi nhiệt độ.

An Thường rụt tay về đặt sau người nhường đường cho Nam Tiêu Tuyết đi trước. Mà người kia ngay cả chào hỏi cũng không thèm, khuôn mặt lạnh nhạt đi lên cầu, mu bàn tay vừa nãy lỡ đụng phải An Thường khẽ chùi vào vạt áo sườn xám.

An Thường: ...

Lại nữa, cái kiểu cách ngạo mạn này.

An Thường nhanh chóng tăng tốc nghiêng người lách qua nàng, ở khoảng cách gần có thể ngửi được mùi hương cơ thể của nàng nhưng vẫn không mảy may động lòng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: một người như vậy, sẽ ở trong đêm mưa nói muốn mình hôn nàng sao?

Tuyệt đối là không thể nào nha.

Đi đến nhà bảo tàng, An Thường đặt túi xuống, ngồi im trong phòng làm việc của mình. Mấy ngày trước, đây vẫn còn là nơi cô có thể tránh xa trần thế hăng say làm việc, mà bây giờ lại tràn ngập dày vò.

Bình ngọc cổ màu xanh thiên thanh đặt trên mặt bàn, rất vô hồn, làm gì có được dù chỉ là một phần linh động như điệu vũ trong mưa của Nam Tiêu Tuyết đêm qua?

Cô thật sự rất muốn biết nguồn cơn của vấn đề.

Lại nhớ tới Nam Tiêu Tuyết nói: "Hôn tôi một cái, tôi sẽ nói cho cô biết."

Nếu đó chỉ là Nam Tiêu Tuyết cô tưởng tượng ra, thì khi thật sự hôn, Nam Tiêu Tuyết đó thật có thể cho cô biết đáp án không? Nói cách khác, là do Nam Tiêu Tuyết biết rõ câu trả lời, hay căn bản là đáp án đó đã tự tồn tại trong tiềm thức của cô rồi?

Lại một ngày ngồi đờ đẫn đến hơn nửa đêm, An Thưởng khóa cửa ra về. Lúc này mới nhớ ra mình chưa ăn tối. Trong lòng chất chứa phiền muộn, ăn không ngon ngủ không yên, từng cơn khó chịu dâng lên trong dạ dày.

Thật sự không có tâm tư để ý những chuyện này, khi đi về hướng bờ sông, từ rất xa cô đã ngóng nhìn cầu đá.

Là bản thân mình trông mong Nam Tiêu Tuyết đứng đó? Hay là sợ hãi nàng thật sự ở đó?

Cô hy vọng đó là Nam Tiêu Tuyết thật hay Nam Tiêu Tuyết ảo?

Nhưng mà đêm rất yên lặng, mưa rả rích, làm gì có bóng dáng của Nam Tiêu Tuyết nào.

Chỉ có cô đứng một mình, dạ dày từng đợt đau âm ỉ.

"Cô đang tìm tôi à?"

An Thường hết hồn hết vía, xoay người lại.

Nam Tiêu Tuyết đứng cách cô khoảng hai bước chân, sườn xám trên người mỗi lần lại có màu sắc hơi khác một chút, có thêm một hàng nút cài, giống như một cành trúc xanh bỗng dưng lớn lên thần tốc, các phiến lá lượn lờ trổ ra những đường vân phức tạp hơn.

Là Nam Tiêu Tuyết thật?

Chẳng lẽ diễn viên múa chuyên nghiệp khi đạt đến đẳng cấp nào đó là có thể luyện ra được nội công thâm hậu bước đi không tạo ra tiếng động như vậy sao?

An Thường nhìn thấy ngón tay trắng nõn thon dài của nàng đang kẹp một điếu thuốc.

Ở miền quê này mọi thứ đều mang hương vị cổ xưa, nơi đây không có ánh đèn đường hiện đại, chỉ có duy nhất một ngọn đèn lồng được treo dưới hàng hiên ở đầu cầu, ánh đèn leo lắt hắt qua lớp giấy dầu mỏng manh tỏa ra luồng ánh sáng mờ ảo.

Ngọn đèn mờ bị gió thổi qua đung đưa, hắt lên bóng người dao động không ngừng, bóng dáng Nam Tiêu Tuyết vốn yểu điệu mảnh khảnh, dưới ánh sáng chập chờn trông càng uyển chuyển khó nắm bắt hơn nữa, khiến người khác đối với nàng ôm lấy vô số tham luyến, lại sợ hãi lo lắng nàng có thể bất chợt tan biến.

Khuôn mặt của Nam Tiêu Tuyết khuất trong bóng đêm tối tăm, chỉ có một đoạn cánh tay trắng nõn nà hiện ra dưới ánh đèn đêm.

An Thường cố gắng nhớ lại xem Nam Tiêu Tuyết có hút thuốc không?

Hình như là không có nha.

Vậy có nghĩa là Nam Tiêu Tuyết trước mắt chính là ảo giác? Vì sao cô lại phải tưởng tượng ra hình ảnh Nam Tiêu Tuyết hút thuốc?

Có thể là Nam Tiêu Tuyết trong tưởng tượng của mình có thêm một phần phong tình quyến rũ, nên một điếu thuốc lấp lóe chợt tắt chợt cháy lại trở thành đạo cụ tuyệt vời.

Nam Tiêu Tuyết cứ thế kẹp lấy điếu thuốc nơi đầu ngón tay, nhưng cũng không hút, một tay chống bên eo, bàn tay cầm thuốc còn lại thì vòng qua trước người đặt hờ lên mu bàn tay kia. Tư thế của nàng gợi lên cảm giác ưu sầu nhàn nhạt.

Đây mà là Nam Tiêu Tuyết luôn lạnh lùng cao ngạo hay sao?

An Thường gần như tin tưởng Nam Tiêu Tuyết này là ảo giác của mình.

Cô vẫn luôn xem Nam Tiêu Tuyết là yêu nữ biến ra từ bình gốm sứ cô đang phục chế, cô vẫn luôn hy vọng tác phẩm của mình cũng giống như Nam Tiêu Tuyết, sống động xinh đẹp.

Nếu Nam Tiêu Tuyết chỉ là ảo giác...

Ngón tay An Thường cuộn cuộn lại.

... vậy mình có thể hôn nàng không?

Khi đó, liệu tiềm thức của mình có thể thông qua Nam Tiêu Tuyết ảo mà cho mình biết được nguyên do bản thân không phục chế được bình gốm sứ như mong muốn không?

Nam Tiêu Tuyết hơi nghiêng đầu nhìn cô, khói thuốc lượn lờ xung quanh hòa vào mùi thơm cơ thể nàng, bị hạt mưa khuếch tán càng nhiều.

Nàng mở miệng hỏi: "Cô đang nghĩ phải hôn tôi như thế nào sao?"

Nàng bước lên một bước, một gương mặt tuyệt mỹ cũng cùng lúc lộ ra dưới ánh đèn.

Nhân loại là loài động vật nhát gan, đối với những thứ cực kỳ đẹp đẽ, phản ứng đầu tiên không phải mơ ước, mà là trốn tránh.

Khi gương mặt của Nam Tiêu Tuyết tiến đến càng gần, đập vào mắt là làn da mịn màng không tì vết, giống như gốm sứ lóe sáng dưới ánh đèn, An Thường theo bản năng muốn dời tầm mắt xuống không nhìn nàng hòng làm dịu đi trái tim đang nhảy loạn xạ mất kiểm soát của mình.

Nhưng mà chỉ một chớp mắt sau cô đã đứng hình.

Ở Ninh Hương, Nam Tiêu Tuyết không trang điểm, vẻ đẹp tự nhiên vẫn như cũ không kiêng nể ai bung xõa ra khắp nơi. Da thịt của nàng trắng thuần như ngọc, nhưng nương theo ánh đèn lồng, cô có thể thấy được một nốt ruồi lệ rất nhỏ đỏ hồng nằm dưới mắt trái nàng.

Tựa như một ngôi sao ít thu hút không tỏa sáng nhất trong bầu trời đêm bao la rộng lớn. Chúng ta hầu như không thể thấy được nó, nhưng cũng không thể chối bỏ sự tồn tại của nó.

Tim An Thường lại càng đập nhanh hơn, bởi vì khi vừa nhìn thấy nốt ruồi nho nhỏ kia, cô lại chợt nhớ đến nốt chu sa đỏ lạc trên nền sứ xanh bên trong bình gốm thời Tống kia.

Vậy, Nam Tiêu Tuyết này hoàn toàn là do cô tưởng tượng đúng không?

Nam Tiêu Tuyết thật có nốt ruồi này không?

Cô khẽ nuốt nước miếng, ánh mắt dõi theo những hạt mưa bụi thi nhau rơi trên đôi môi mỏng kia.

Cánh môi của Nam Tiêu Tuyết như đang mời gọi, 'hôn tôi.'

Gương mặt nàng cực kỳ lạnh lùng, trong con ngươi đen láy còn mơ hồ toát lên một chút khinh ngạo, nhưng cánh môi khẽ nhếch kia lại vô hạn mê hoặc, dụ dỗ lôi kéo người khác đến gần hôn một cái.

Lúc này trời mưa bỗng dưng lớn hơn, giọt mưa rơi xuống mái hiên vang ra những tiếng tí tách.

Đầu bên này của cầu đá có một đoạn hành lang bằng gỗ cổ xưa, uốn lượn theo dòng sông, An Thường cắn răng một cái, vươn tay nắm cánh tay thon gầy bên trong sườn xám của Nam Tiêu Tuyết.

"Đứng nhích vào trong hành lang một xíu." Cô nói.

Nam Tiêu Tuyết hơi mím môi, nhưng cũng không ngăn cản, để mặc cô đẩy mình vào bên trong mái hiên. Hành lang nhỏ hẹp tối tăm trong phút chốc trở thành một vùng trời nhỏ chỉ có hai người, dường như có một mồi lửa trốn ra từ trong màn mưa liên miên, châm cho củi khô bốc cháy, kéo theo một hồi gần gũi triền miên.

An Thường cũng không buông cánh tay Nam Tiêu Tuyết ra, cô đang cảm nhận một chút.

Đây là Nam Tiêu Tuyết thật.

Cách một lớp vải sườn xám mỏng, An Thường có thể sờ được đến làn da mềm mại nhưng cơ thịt săn chắc của Nam Tiêu Tuyết, xương cánh tay thon dài lại có lực, cùng với nhiệt độ cơ thể lành lạnh, từng chi tiết một, đều đang rõ ràng chứng minh Nam Tiêu Tuyết này là người sống bằng xương bằng thịt.

Nhưng như vậy thì cũng chưa chắc.

Cho dù là trong mơ, Nam Tiêu Tuyết cũng có thể áp sát cùng cô triền miên, sức nặng trên cơ thể khi ấy rất chân thực. Tay cô cũng có thể thật sự chạm được đến nơi mềm mại ẩm ướt kia của nàng, cũng vì thế mà sáng tỉnh dậy cô còn phải đi giặt quần lót một lần cơ.

Xúc cảm trong tay, cũng không thể nói lên quá nhiều.

An Thường nhìn chăm chú vào nốt ruồi đỏ nhỏ xíu, không ngừng tự thôi miên mình: đây là Nam Tiêu Tuyết do ngươi tưởng tượng ra.

Đã thế Nam Tiêu Tuyết còn để mặc cô giữ tay mình, không nói không rằng đứng yên bất động, không có ý định gọi cô hoàn hồn.

An Thường là một người có biên độ co giãn rất mạnh*, giống như một cái lò xo, địch tiến ta lui, địch lui ta tiến.

Nam Tiêu Tuyết thành thật ngoan ngoãn để cô nắm khiến cho cô can đảm hơn, sử dụng lực tay kéo nhẹ người kia về phía mình.

Nam Tiêu Tuyết cũng thật không ngờ cô to gan như vậy, nên cũng không có phòng bị, bị kéo một cái mất đà, nhẹ va vào trên người cô.

An Thường sợ tiếng tim đập như sấm sét của mình lan qua người Nam Tiêu Tuyết, đầy cõi lòng mong muốn nhanh chóng chấm dứt quá trình đè nén dày vò này, khẽ vươn tay giữ lấy cằm của Nam Tiêu Tuyết.

Nam Tiêu Tuyết giật mình.

An Thường cảm nhận được xúc cảm kia trên đầu ngón tay mình, lúc đầu chỉ là một khối ngọc lành lạnh, từ từ bị nhiệt độ của ngón tay cô làm ấm lên.

Cô đọc được sự sợ hãi nghi hoặc chợt lóe lên trong mắt Nam Tiêu Tuyết, mở miệng hỏi: "Tôi dám đó, còn cô không dám sao?"

Đôi mắt Nam Tiêu Tuyết cong cong.

Đó là lần thứ hai cô thấy Nam Tiêu Tuyết cười, vẫn là một nụ cười không mấy thật lòng, chỉ đầy sự khiêu khích, Nam Tiêu Tuyết hỏi lại cô: "Tôi có gì mà không dám hả, tiểu cô nương?"

Dùng giọng điệu ngả ngớn trêu chọc, gọi mình là "tiểu cô nương."

An Thường nghĩ bụng, tôi nhỏ ở đâu? Tôi cũng 25 tuổi rồi.

Không làm thì thôi, đã làm là phải làm cho trót, cô nâng nhẹ cằm Nam Tiêu Tuyết lên, kéo gương mặt tuyệt sắc của nàng lại gần mình hơn nữa. Nam Tiêu Tuyết đột nhiên nhắm mắt lại, hàng lông mi nhỏ dài đung đưa như cánh bướm trong gió.

Đôi môi An Thường khẽ chuồi về phía trước.

Hơi thở lành lạnh của Nam Tiêu Tuyết phủ lên bờ môi cô.

Trong nháy mắt, cánh tay của An Thường nổi lên một tầng da gà --- xúc cảm này quá mức chân thực và nhẵn nhụi, giống như một trận giông tố đầu mùa hè năm nay, bàn tay hờ hững đặt cách mặt đất một chút, không cần chạm vào cũng liền có thể cảm nhận được hơi ẩm mát lạnh bốc lên.

Mà trong giấc mơ của nàng, tuyệt đối không đạt tới trình độ này.

Sự khẩn trương của An Thường lan ra khắp toàn thân, dạ dày vốn khó chịu lại đột ngột cuộn lên một chút, cô giống như bị điện giật vội buông ra Nam Tiêu tuyết, vội vàng nói: "Thật xin lỗi!"

Ngay sau đó lùi lại hai bước vòng qua thùng rác bên cạnh, cúi người xuống, nôn ra.

Nam Tiêu Tuyết: ...


---

Nam lão sư hoài nghi nhân sinh nhẹ :)) 

* đoạn này nguyên văn nói "An Thường người này rất túng, giống cái lò xo, ...", chữ "túng" đọc truyện thì hiểu thôi chứ mình cũng không biết dịch thành cái gì, để nguyên thì cảm thấy cũng kì, nên thôi mình lái một chút cho ý nghĩa vẫn tương tự.

Mọi người ngày mới tốt lành. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện và vote :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt