Chương 5: Đẹp thì có đẹp, nhưng không phải là người tốt.

Thương Kỳ bước đến: "Phục chế gốm sứ à? Trùng hợp đến vậy sao?"

Hai tay khoanh lại đứng bên cạnh bàn làm việc, nghiêng người về phía trước, soi xét bình gốm sứ đang nằm yên nơi đó: "Cô đang làm cái này đó hả?"

An Thường yên lặng đứng bên cạnh, không định trả lời. Cô không quá thoải mái với kiểu cách soi xét của Thương Kỳ.

Thương Kỳ thấy cô không trả lời thì nhìn sang Nam Tiêu Tuyết hỏi: "Đánh giá một chút?"

Nam Tiêu Tuyết hơi nhướn mày.

Tuy đó chỉ là một biểu cảm gương mặt bình thường, nhưng khi Nam Tiêu Tuyết làm vậy lại lộ ra một vẻ phong lưu. Hạt mưa treo trên từng viên ngói xám trên mái hiên, cây lựu ngoài sân khấp khởi chờ mong nuôi ra quả lớn, An Thường mang trên người một thắt lưng mẩn ngứa vì một quý mưa dầm, nhìn vào người phụ nữ cô vừa nói muốn hôn nàng khi nãy.

Nam Tiêu Tuyết thong thả đi đến bên cạnh An Thường, làm cho những nốt mẩn ngứa trên eo lại càng đau ngứa hơn.

"Bắt đầu phục chế cổ vật bao lâu rồi?"

An Thường: "Ba năm."

"Chuyên ngành đại học cũng là ngành này?"

"Đúng vậy."

Trưởng trấn đứng bên cạnh nhiệt tình bổ sung: "Còn chưa hết, tính từ đời bà ngoại cô ấy, thì gia đình đã có 3 đời đều làm nhà phục chế gốm sứ, có thể nói là nghề gia truyền đó nha."

Nam Tiêu Tuyết không đáp trả, chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi thôi: "Mười tám cộng với bảy, cô năm nay chắc khoảng 25 tuổi nhỉ."

Tầm mắt lại nhìn An Thường một vòng từ trên xuống dưới: "Lãng phí một phần ba cuộc đời, khá đáng tiếc, nhưng mà nếu cứ như vậy, thì cũng chỉ tạo ra những thành phẩm không nổi bật thôi."

Lòng An Thường bất chợt như rơi xuống một nấc.

Cô nghe hiểu, nhưng trưởng trấn thì không, nên ông vô thức hỏi lại: "Tức là sao?"

Câu nói thẳng thắn của Nam Tiêu Tuyết, giống như một thanh đao sắc bén chém vào cõi lòng của An Thường. Nàng thoải mái nói: "Mau chóng đổi nghề đi."

Nói xong liền lả lướt đi ra ngoài.

Để lại An Thường vẫn đứng tại chỗ cũ, hai tay chắp sau lưng nắm chặt lại, nhìn theo bóng lưng của Nam Tiêu Tuyết.

Bước chân của Nam Tiêu Tuyết vừa nhẹ nhàng vừa lả lướt, không giống với tiếng bước chân của người bình thường, An Thường giật mình sợ hãi: cái đêm Nam Tiêu Tuyết xuất hiện ở đây, tại sao cô lại đinh ninh rằng Nam Tiêu Tuyết là ảo giác nên bước chân mới nhẹ như vậy?

Nam Tiêu Tuyết vốn là một diễn viên múa cấp cao mà.

Thương Kỳ đi bên cạnh Nam Tiêu Tuyết: "Tổ tông, bộ em không thấy trời đang mưa hả? Đi nhanh như vậy làm gì, Nghê Mạn, chạy đi lấy cây dù nhanh."

Trưởng trấn: "Không cần không cần, tôi có chuẩn bị, thời tiết Giang Nam lúc này chính là như vậy, mưa liên tục mấy ngày liền, Nam tiểu thư và Thương tiểu thư từ Bội thành xuống nên chắc không quen phải không?"

Tiếng nói liên miên không ngớt nhỏ dần, đoàn người đi xa, chỉ còn lại An Thường tại chỗ này, mắt nhìn bàn làm việc của chính mình. Chiếc lọ gốm sứ xanh nhạt thời Tống vẫn lẳng lặng nằm im trên đó, như một nữ tử mặc váy xanh xuyên qua thời gian đi đến thời đại này.

Lời nói của Nam Tiêu Tuyết lại vang lên bên tai cô: "Mau chóng đổi nghề đi."

Giọng điệu đơn giản nhẹ nhàng, giống như là việc khuyên người khác bỏ lại một phần ba cuộc đời ở sau lưng, với nàng chính là một chuyện không có gì to tát cả.

An Thường hít một hơi thật sâu, kéo ghế ngồi xuống, lấy di động ra nhắn Wechat cho Mao Duyệt: [Đang bận hả?]

Thời đại học, Mao Duyệt học cùng ngành với An Thường, sau khi tốt nghiệp thì cũng không vào làm ở nhà bảo tàng, nói đúng hơn là cô tự biết tính cách hiếu động của mình không phù hợp, nhờ có năng khiếu hội họa mà chuyển sang mở một tiệm xăm hình, đến bây giờ cũng coi như là có chút danh tiếng.

Mao Duyệt trả lời cực kì nhanh: [Không có, có gì không bảo bối?]

[Không có gì, làm việc hơi mệt nên tìm cậu nói chuyện.]

Mao Duyệt trực tiếp gọi đến: "Chuyện lạ có thật nha, cậu vậy mà chủ động tìm người trò chuyện."

Một tay An Thường cầm điện thoại, một tay khác đặt trên đùi, nhìn từng hạt mưa rơi qua giếng trời*, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

(*giếng trời này là dạng như trong tứ hợp viện có khoảng sân nhỏ lộ thiên ở giữa á.)

"Có phải ở trong trấn nhỏ hoài riết u uất không? Mình đã nói cậu sẽ không quen cuộc sống ở quê đâu, dù gì cũng còn trẻ mà, mau mau chuyển về Bội thành đi."

An Thường mím môi, giọng điệu vờ vui vẻ: "Cậu thì sao? Dạo này thế nào?"

"Mình thì có gì mà thế nào, bên lo xăm hình, bên đu theo nữ thần của mình thôi."

"Nam Tiên...còn đang ở Bội thành hả?"

"Không ở Bội thành thì nàng ở đâu?"

"Làm sao cậu biết được nàng ở Bội thành?"

Mao Duyệt nghe cô hỏi cũng không hiểu nổi: "Cậu không có xem Weibo của nàng à?" Nói xong mới nhớ: "À đúng cậu thì có bao giờ đu minh tinh đâu, là vầy nè, Weibo của nàng là do phòng làm việc quản lý, mới hôm qua còn đăng hình nàng ở trong phòng luyện tập, mình nói cậu nghe, đẹp tuyệtttt! Eo của tỷ tỷ không phải eo, mà là cây đao chém đứt mạng chó của mình."

Ngón tay An Thường miết trên lưng điện thoại, mẩn ngứa trên eo lại nhói lên: "Cậu cảm thấy...nàng là người như thế nào?"

"Nữ thần!"

"Ý mình là tính cách."

"Cái này thì cũng khó trả lời, mình cũng không phải thân quen với người ta." Mao Duyệt cười một cái, nói về nữ thần của bản thân thì rất vui vẻ: "Nhưng mình cảm thấy cũng được nha, nhất định là một người rất dịu dàng."

An Thường im lặng.

Bất kể là trong ảnh chụp hàng ngày hay trong các tiết mục phỏng vấn, Nam Tiêu Tuyết luôn là mang vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, nhìn khúc nào ra được dịu dàng vậy?

Mao Duyệt cảm nhận được nét nghi ngờ trong sự trầm mặc của cô: "Ai nói người lạnh lùng là không được dịu dàng? Dịu dàng ôn nhu là nói về nội tâm của nàng. Cổ nhân có nói, tướng tùy tâm sinh, nếu nàng không phải là một người dịu dàng, thì sao có thể có được một gương mặt đẹp tựa trăng sáng như vậy được?

Giao diện lừa người thôi.

Ấn tượng đầu tiên của An Thường đối với Nam Tiêu Tuyết thật, là ngạo mạn.

Thẳng thắn đến độ không thèm quan tâm cảm xúc của người khác, thậm chí còn có vẻ tàn nhẫn.

Cô lại hỏi: "Nữ thần của cậu có bao giờ nghiên cứu cổ vật chưa?"

Mao Duyệt cười: "Bộ cậu sửa chữa cổ vật đến khù khờ thiệt hả? Lĩnh vực này làm gì phổ biến đến vậy, ngoài xã hội cũng có bao nhiêu người nghiên cứu về cổ vật đâu, Nam Tiên mỗi ngày đều phải luyện tập, đâu có rảnh."

An Thường cũng đoán như vậy. Nhưng nếu vậy thì tại sao nàng lại nhận xét quả quyết như thế?

Lúc này Mao Duyệt "Á" một tiếng: "Khách hẹn của mình đến rồi."

"Được rồi, mau đi làm đi."

"Bảo bối này, mình lại nói một câu nữa thôi, nếu cậu ở đó thấy khó chịu thì nhanh chóng chuyển về Bội thành đi, mình cũng nhớ cậu lắm."

Cuộc gọi đã ngắt nhưng An Thường vẫn giữ nguyên tư thế, một lần nữa ánh mắt lại tụ trên lọ gốm sứ kia.

Trở lại Bội thành?

Trở lại sao được.

Nếu Nam Tiêu Tuyết không có nghiên cứu về cổ vật, thì lời khuyên của nàng hôm nay có đáng tin cậy hay không?

Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi như trút nước.

Nhưng mà, trước kia cũng từng có người nói với cô như vậy.

**

An Thường nhấn vào trang Weibo của Nam Tiêu Tuyết.

Lượng fan hơn một trăm triệu, minh chứng cho độ ảnh hưởng độc nhất vô nhị của nàng trong giới giải trí. Ngón tay thon dài của An Thường trượt trượt trên màn hình, tài khoản Weibo này bình thường là do phòng làm việc quản lý, không có bất kì dấu vết gì về cuộc sống hàng ngày, đa phần là chỉ đăng ảnh diễn xuất hoặc tập luyện.

Đúng như Mao Duyệt nói, ngày hôm qua vẫn còn đăng ảnh Nam Tiêu Tuyết trong phòng tập luyện, một tấm ảnh trắng đen.

Trong ảnh, Nam Tiêu Tuyết mặc một bộ quần áo tập thuần màu đen, tóc dài được vấn cao lên sau ót, để mặt mộc, lại càng tô điểm cho khí chất thanh lãnh như sương tuyết của nàng, động tác múa khiến cho dáng người nàng càng thon dài hơn, thậm chí cả đường cong của những ngón tay cũng bắt mắt như vậy.

Nếu như một vũ công ba lê đỉnh cấp mang đến hình ảnh của thiên nga đen, thì Nam Tiêu Tuyết lại giống như một nhành trúc đen cô độc đứng giữa trời đất.

An Thường nhìn chằm chằm vào bức ảnh kia, nghĩ: Đẹp thì có đẹp, nhưng không phải là người tốt.

Weibo của Nam Tiêu Tuyết đúng là đang cố tạo ra cảm giác nàng vẫn còn ở Bội thành, có lẽ là đăng những ảnh chụp tồn kho để che giấu.

Nếu vậy thì hành trình tới Ninh Hương lần này là bí mật. Là không muốn công bố việc quay kịch múa ngoại cảnh quá sớm? Vì sợ bị đối thủ cạnh tranh bắt chước? An Thường không hiểu những chuyện của ngành giải trí cho lắm.

Chuyện này vốn cùng cô cũng không có quan hệ gì, chỉ là vì như vậy mà cô vẫn tin rằng Nam Tiêu Tuyết còn đang ở Bội thành, nên mới dẫn đến chuyện cô nhận định rằng thấy Nam Tiêu Tuyết chính là do mình bị ảo giác, thật khôi hài.

Vừa nghĩ tới việc vừa nãy mình nói muốn hôn nàng, ngón tay An Thường vô thức co lại.

Bây giờ, dù chỉ một chút tôi cũng không muốn hôn.

Một người ngạo mạn như vậy, vừa ngạo mạn vừa tàn nhẫn.

Lúc này có người khe khẽ gõ cửa, An Thường nhìn ra ngoài thì thấy Tiểu Uyển đứng ở bên ngoài phòng làm việc của cô. Tiểu Uyển chủ động nói với An Thường: "Trưởng trấn đã tiễn đoàn người Nam Tiên đi rồi."

An Thường trả lời: "Ờ."

Tiểu Uyển hơi do dự, nhưng vẫn nói: "Chị đừng bận tâm tới những lời Nam Tiên nói, chắc chắn nàng cũng không có nghiên cứu gì về văn vật đâu, chỉ là thuận miệng nói thôi."

An Thường cười cười: "Chị biết mà."

"Chị rất lợi hại, em cũng học chuyện ngành này, cũng coi như là đã gặp qua không ít nhà phục chế văn vật, chị chỉ mới 25 tuổi, nhưng trong mắt em chị là một người có tài nghệ cực cao."

An Thường chỉ hơi cười, một câu "cảm ơn" cũng nói không nên lời. Rõ ràng là chính bản thân cô cũng không tán đồng với Tiểu Uyển.

Lại một lần nữa tập trung vào công việc, hương thơm từ lư đồng bay ra hòa cùng với mùi của mưa, ngửi ngửi một chốc, vậy mà vẫn cảm thấy trong phòng có một mùi thơm lạ lùng, là mùi trên người Nam Tiêu Tuyết.

Lời nói của Nam Tiêu Tuyết cũng như mùi hương của nàng vậy, quanh quẩn chưa hề tiêu tan: "Mau chóng đổi nghề đi."

An Thường khẽ lắc đầu, dường như muốn xua đuổi câu nói đó ra khỏi đầu.

Sau một ngày đi làm, An Thường về nhà, mở laptop lên và truy cập vào trang web kia.

Bệnh nhân 1: [Xin chào, tôi muốn hủy bỏ buổi hẹn tư vấn.]

Nhà tư vấn Chương Thanh: [Vì sao vậy?]

An Thường đoán rằng không thể để lộ hành trình của Nam Tiêu Tuyết: [Thì là...không muốn.]

[Cô có biết ý nghĩ này của cô rất nguy hiểm không? Cô có biết không, những thư sinh Trung Hoa cổ đại, gặp được hồ ly tinh xinh đẹp, biết rõ là ảo mộng, nhưng vẫn cố tình sa vào không muốn tỉnh lại, cuối cùng đều rơi vào kết cục như thế nào?]

Trên đầu giường của An Thường có một kệ sách bằng trúc, chất đầy các loại sách truyện dân gian cũ xưa, không có giá trị văn hóa gì, chỉ là trưởng nhà bảo tàng bảo hai người mang về nhà đọc, coi như là càng xem càng mới.

An Thường tự thấy cô còn quen thuộc với những câu chuyện liêu trai ma quái như thế hơn nhà cố vấn tâm lý này nữa.

Nhưng mà cuối cùng thì cố vấn tâm lý vẫn rất thẳng thắn mà nói ra câu trả lời: [Kiệt trạch mà chết đó!!!]

"Kiệt trạch" ý là khô héo cạn nước.

An Thường: ...

Cô yên lặng nhấn vào nút x, thoát ra khỏi trang web tư vấn tâm lý. Nhà tư vấn này lo lắng quá nhiều, việc này căn bản không thể nào xảy ra.

Dù gì thì sau khi Nam Tiêu Tuyết dùng một câu lộ ra bản chất thật của mình, An Thường cũng đã không còn bất kì ảo tưởng gì với nàng nữa rồi.

Cô cũng không biết là ở trong phòng khách sạn, Nam Tiêu Tuyết và Thương Kỳ cũng đang thảo luận về mình.

Thương Kỳ: "Em có quen cô bé sửa chữa cổ vật đó à?"

Nam Tiêu Tuyết: "Làm gì có."

Thương Kỳ: "Vậy tại sao em lại chủ động bắt tay cô ấy?"

Nam Tiêu Tuyết: "Em chỉ cảm thấy, cô ấy có lẽ là một người rất mâu thuẫn."

Nàng nhớ tới đôi mắt trầm tĩnh của An Thường lúc nói muốn hôn nàng, lại nhớ tới bình gốm sứ ở trên bàn làm việc.

Cũng thú vị đó.

---

Mình cũng không nhớ Thương Kỳ nhỏ tuổi hay lớn tuổi hơn Nam Tiêu Tuyết, nên tạm thời xem như là hơn đi, vì dùng "cô - tôi" thì quá xa lạ, mà để dùng "mình - cậu" thì không hợp với cái vibe mối quan hệ của hai người. Nếu sau này có thông tin chính xác thì mình sẽ sửa chữa lại.

Cảm ơn một bạn đã vote cho mình <3 Have a good day.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt