Chương 4: Có phải tôi bị bệnh ngày càng nặng rồi không?

Cuộc sống thường nhật ở vùng sông nước khá an nhàn, không có chuyện gì quá hao tâm tổn sức. Lúc An Thường về nhà thì đã hơn 1 giờ sáng, sau khi tắm rửa qua loa, cũng không quá buồn ngủ, ngồi bên bàn học mở laptop lên, truy cập vào trang web tư vấn tâm lý lần trước.

Chậc, thật chuyên nghiệp, lúc này mà vẫn còn có người trực.

An Thường chi ra 60 đồng, nhấn vào khung chat lần trước: [Xin chào, lại là tôi.]

Nhà tư vấn Chương Thanh: [Ảo giác về Nam Tiên lại xuất hiện rồi sao?]

Có vẻ như là trang web có lưu lại bệnh án, không cần phải tốn công thuật lại, điều này khiến cho An Thường nhẹ nhõm.

[Đúng.]

[Lần này nàng xuất hiện ở đâu?]

[Trong phòng làm việc của tôi.]

[Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần à? Lần này hai người có trò chuyện không?]

[Ừa, nàng có nói chuyện với tôi.]

[Nói cái gì?]

[Nàng hỏi tôi có nhận ra nàng hay không, sau đó tôi kể nàng nghe về hai giấc mơ kia, nàng hình như ... cũng rất hứng thú.]

[Còn cảm giác của cô thì sao?]

[Tôi muốn hôn nàng.]

Trong đầu An Thường hiện ra hình ảnh đôi môi mỏng của nàng, mùi thơm thoang thoảng ở gần trước mắt.

[...Tôi không có hỏi chuyện đó, ý tôi là, cô cảm thấy nàng là thật hay ảo?]

An Nghĩ nghĩ ngợi: [Cảm tính mà nói thì tôi cảm thấy nàng rất chân thực, tôi còn có thể ngửi được mùi hương của nàng, cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể nàng. Nhưng theo lý tính thì khác, tôi biết nàng không phải là người thật, vì tôi có một người bạn là fan cuồng của nàng, cô ấy nói nàng hiện tại đang ở Bội thành tập luyện để chuẩn bị cho bộ kịch múa mới.]

Cô hỏi: [Có phải tôi bị bệnh ngày càng nặng rồi không?]

[Đề nghị cô trực tiếp đến phòng khám của chúng tôi xem bệnh.]

Đối phương gửi kèm địa chỉ của phòng khám, là địa chỉ ở Hải thành.

An Thường hơi do dự: [Nếu như tôi hết bệnh, thì ảo giác sẽ biến mất đúng không?]

[Nếu như cô có thể khôi phục được, thì đúng vậy.]

[Vậy thí dụ thôi không tiếp nhận trị liệu thì sao?]

[Chúng tôi không khuyến khích như vậy, có thể dẫn tới tình trạng rối loạn nhận thức nghiêm trọng, và dần dần sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của cô.]

[Vâng, tôi hiểu rồi.]

[Đề nghị quý khách mau chóng đến khám.]

[Ừa.] An Thường cũng không đặt hẹn thời gian cụ thể, chỉ trả lời qua loa: [Gặp lại sau.]

Có bệnh là phải chữa, dù gì cô cũng chỉ mới 25 tuổi, cũng không muốn xảy ra vấn đề tâm lý gì.

Chỉ là, cô yên lặng nghĩ, đợi sau khi ảo giác Nam Tiêu Tuyết xuất hiện một lần nữa, thì lúc đó sẽ đi Hải thành khám chữa bệnh.

Cô vô cùng tò mò, một đôi môi mỏng như vậy, khi chạm vào sẽ có cảm giác như thế nào? Nam Tiêu Tuyết lúc đó nhìn rất "thật", nếu hôn nàng thì liệu có chạm được không, hay là sẽ biến mất như không khí?

Nếu hôn xong, thì nàng có giống như bình ngọc kia không, một chấm đỏ nổi trên nền men sứ xanh nhạt, một sợi mị ý chen lẫn vào hơi thở lạnh lùng?

Ảo giác không có thời gian xuất hiện cố định, có khi là một hai ngày một lần, có khi là một tuần một lần.

Sáng hôm sau, An Thường nghiêm túc yêu cầu Văn Tú Anh nữ sĩ: "Bà ngoại, bà đừng lấy bánh cô tẩu làm bữa ăn sáng nữa, nếu bà thật sự không muốn làm điểm tâm, con sẽ lên mạng đặt bánh bao nhân thịt đông lạnh về ăn."

Cô vừa đến nhà bảo tàng thì nhìn thấy Tiểu Uyển đang cầm hai cái bánh bao thịt lớn: "Chào buổi sáng, chị ăn sáng chưa?"

"Em cho chị một cái nha?"

An Thường lắc đầu. Cô thật sự không quen trở nên thân thiết với người khác. Giữ mối quan hệ xã giao được rồi, vì một khi đã giao ra tấm lòng thì...

Thôi, cô không muốn nghĩ nữa.

Tiểu Uyển hỏi cô: "Em nghe nói hôm nay trưởng trấn muốn dẫn đoàn thăm quan xung quanh, họ tới chưa?"

"Cậu của em nói?"

Tiểu Uyển gật đầu. Cô cũng không phải là người gốc Ninh Hương, nhà cũng không xa đây lắm, bởi vì cậu của cô làm việc cho thành phố quản lý Ninh Hương, nên thuận tiện an bài cho cô vào làm ở nhà bảo tàng này.

Nàng trẻ tuổi hơn An Thường, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Một người còn trẻ như vậy vì sao lại tình nguyện chuyển đến một nơi như Ninh Hương, An Thường cũng không từng hỏi qua.

Những người trẻ cam nguyện ở lại Ninh Hương, đại loại là đều có một câu chuyện không quá hạnh phúc.

An Thường không quan tâm chuyện đoàn tham quan bao giờ tới. Năm ngoái lúc cô vừa trở về Ninh Hương, vào làm ở nhà bảo tàng, trên người mang cái mác lấp lánh 'từng vào làm ở Cố cung', trưởng trấn đặt rất nhiều kỳ vọng ở cô, mong cô sẽ có ngày phục chế được một cổ vật đạt cấp độ thiên kinh địa hãi khiến cho danh tiếng của nhà bảo tàng vang xa; ngoài ra ông cũng rất trông cậy rằng mỗi lần có đoàn du lịch đến, cô sẽ thể hiện kiến thức văn chương hoa mỹ tâng bốc nơi này.

Dù sao cũng là từ Cố cung trở về nha, cũng từng gặp qua "đại nhân vật" nha.

Kết quả là, về khía cạnh công tác, An Thường không có bất kì kĩ thuật đặc biệt nào, Văn Tú Anh lúc trước làm cái gì thì cô cũng làm y chang vậy, còn những cổ vật giá trị cao hơn thì lại bị chất đống trong nhà kho không ai ngó ngàng.

Giống như là chưa từng có bất kì tham vọng gì.

Chưa hết, An Thường rất kiệm lời, mỗi lần du khách đến tham quan, cô đi theo bên cạnh trưởng trấn, nhưng lại nói rất ít, hầu như toàn là ông nói. Đến lúc trưởng trấn huých cô, thì cô chỉ đơn giản: "Mọi người cứ nhìn nhiều một chút, cổ vật có thể chính mình nói."

Cứ như thế lặp đi lặp lại, trưởng trấn đã triệt để hết hy vọng, cho dù có người đến tham quan, cô cũng không cần phải đi ra khỏi phòng làm việc, yên ổn làm chuyện của mình. Ngược lại, Tiểu Uyển vào làm việc sau cô hai tháng nhưng lại dẫn đoàn giới thiệu hấp dẫn hơn nhiều.

Mải mê làm việc nên An Thường cũng đã quên mất chuyện có đoàn thăm quan sắp tới, còn Tiểu Uyển thì đến bữa trưa vẫn còn hỏi lại: "Tại sao họ còn chưa tới?"

An Thường vừa ăn bữa trưa mình mang theo vừa nghĩ, Văn Tú Anh nữ sĩ nấu món thịt xé sợi xào này thật sự mặn tới chết người.

Cả một ngày bầu trời âm u, nhưng mưa thì mãi không rơi xuống một hạt nào, đến khoảng 5 giờ chiều thì hoàng hôn đã đổ bóng, cả không gian bị nhuộm bởi một sắc thái cũ xưa, cứ như là chỉ cần chạm vào một cái là hàng ngàn chuyện cũ sẽ theo đó mà tuôn ra.

Hôm nay An Thường đặc biệt để ý đến thời gian là vì cô cần phải pha ra một loại màu sơn, một màu xanh xám hơi cũ kĩ, tương đồng với màu của bầu trời hiện tại, cho nên cô cần phải lựa chọn thời điểm chính xác để thuốc màu tiếp xúc với không khí.

Trong lúc chuẩn bị nguyên liệu thì phát hiện không có một loại màu cần thiết. Cô cầm lên chìa khóa nhà kho đi qua đó một chuyến. Nhà kho chất lỉnh kỉnh đủ thứ thuốc màu, giấy bút, tranh ảnh, giấy lót, sợi tơ, nhấc lên một cái tro bụi bay khắp nơi, đủ nhiều để người ta phải hắt xì vài cái.

An Thường đã rất quen thuộc với phòng này, không cần mở đèn mà vẫn có thể tìm được chai thuốc màu mình cần. Đi ra khóa cửa, quay về phòng làm việc, khẽ giật mình.

Một bóng người cao gầy đứng trong phòng, chấp tay nhìn nhìn vào bình gốm sứ nằm trên bàn làm việc của cô, nàng mặc một bộ sườn xám màu xanh men sứ, có hơi khác với bộ lần trước, có nhiều họa tiết tinh xảo hơn.

Nghe được tiếng An Thường bước vào, nàng nghiêng mặt qua nhìn cô. Màu sắc ảm đạm trong phòng cũng không thể che mờ đi gương mặt thanh lãnh của nàng, giống như nhành trúc trong ngày tuyết, ẩn hiện giữa những màu tuyết trắng, chôn giấu rất nhiều chuyện xưa.

Đây là lần đầu tiên ảo giác xuất hiện vào ban ngày.

An Thường nghĩ: đây có nghĩa là bệnh hoang tưởng của cô có dấu hiệu ngày càng trầm trọng đúng không?

Xem ra sau lần "gặp" này thì cô phải đi Hải thành một chuyến để tiến hành chữa bệnh rồi. Nói cách khác, đây sẽ là lần cuối cùng cô "gặp" Nam Tiêu Tuyết. Cô cứ đứng đó ngẩn người nhìn chằm chằm vào nàng.

Nhìn gương mặt lạnh lùng của Nam Tiêu Tuyết, nhìn đôi môi lương bạc của nàng, không biết đã từng bị người khác hôn qua chưa.

Nam Tiêu Tuyết mở miệng: "Cô cứ nhìn tôi chằm chằm làm gì?"

An Thường nói thẳng: "Tôi muốn hôn cô."

Dù gì thì cũng chỉ là ảo giác của mình thôi, phải tranh thủ nói nhanh gọn lẹ, không thôi ảo giác biến mất thì đi đâu tìm?

Ở bên ngoài mưa rốt cuộc cũng rơi xuống, rơi vào cái giếng nhỏ trong sân viện bảo tàng, rơi từng hạt trên thân cây lựu đã kết ra những trái lựu đỏ hồng.

Mưa dần trở nên lớn hơn, tiếng mưa ào ào chen vào không gian.

Giọng nói của Nam Tiêu Tuyết cũng vì tiếng mưa mà thay đổi, nàng nhướn một bên mày: "Cô vừa nói gì?"

"Tôi nói là," An Thường chậm rãi lặp lại: "Tôi muốn hôn cô."

Cô thong thả bước từng bước về phía Nam Tiêu Tuyết.

"Cô có từng hôn lần nào chưa?"

Chiếc cổ thiên nga lộ ra khỏi cổ áo của Nam Tiêu Tuyết hơi hơi động đậy: "Chưa từng."

An Thường nghĩ, là một minh tinh với khí chất như vậy cũng không dễ dàng nha.

Nam Tiêu Tuyết bao nhiêu tuổi rồi? Chắc chừng 30 tuổi, vậy mà vẫn chưa có nụ hôn đầu.

Nhưng mà bất quá đây chỉ là Nam Tiêu Tuyết trong ảo tưởng, cũng không chắc được Nam Tiêu Tuyết trong hiện thực đã hôn ai hay chưa.

Cô nhìn chăm chú vào đôi mắt phượng đen láy của người kia: "Vậy cô có muốn hôn thử không?"

"Cùng với tôi."

Nam Tiêu Tuyết mím môi.

Ngay lúc này, một giọng nói vang lên từ bên ngoài phòng: "Thì ra chị ở đây."

Giọng nói hơi khàn, hình như là do hút thuốc.

Nam Tiêu Tuyết nhìn lên, An Thường quay đầu lại, nhìn thấy một nữ nhân mặc đồ vest công sở màu xám đậm đứng khoanh tay tựa vào khung cửa, mang giày cao gót 7 tấc, dây giày tinh tế quấn quanh mắt cá chân.

Tóc ngắn, chỉnh tề, hút mắt nhất là chiếc đồng hồ bằng vàng trên cổ tay, lộ ra khát vọng theo đuổi quyền lực.

Nam Tiêu Tuyết lên tiếng: "Thương Kỳ."

Lại hỏi: "Mọi người nghe giới thiệu xong rồi?"

"Ừa."

Đúng lúc này, trưởng trấn, Tiểu Uyển và một đám người khác cũng đi đến, nét mặt Tiểu Uyển vui vẻ hạnh phúc khôn tả, chớp chớp mắt nhìn An Thường.

Trưởng trấn cười nói: "An Thường, cô còn chưa biết tin sao? Đoàn đội của Nam tiểu tư muốn quay một bộ kịch múa ngoại cảnh ở trấn của chúng ta."

Kịch múa ngoại cảnh, ý nghĩa cũng như tên, đại loại là mang kịch múa diễn ở bên ngoài thay vì trên sân khấu, phong cách quay chụp cũng tương tự như quay phim điện ảnh. An Thường ít để ý đến giới giải trí, trước kia chưa từng nghe qua loại hình này, có thể là một hình thức mới.

Cái này không có vấn đề gì, vấn đề là....

An Thường chậm rãi xoay qua nhìn Nam Tiêu Tuyết.

Trên mặt Nam Tiêu Tuyết mang vẻ trêu tức, một cánh tay trắng muốt đưa ra: "An tiểu thư, xin chào."

Thương Kỳ cùng những người khác đều có chút ngạc nhiên.

Một người khó gần mắt đặt trên đỉnh đầu như Nam Tiên, có bao giờ chủ động như vậy đâu?

An Thường đứng im thất thần.

Ở sau lưng nàng trưởng trấn liên tục hắng giọng, cười nói: "Đây là người chuyên phục chế đồ sứ An Thường, rất tài năng, lúc trước làm việc ở Cố cung, là nhân tài hồi hương."

Lại thúc giục: "An Thường, mau mau bắt tay Nam tiểu thư."

Lại giải thích: "An Thường là một nghệ nhân phục chế cổ vật rất giỏi, suốt ngày chỉ lo tập trung làm việc, tất cả mọi người đều cười nói nàng sửa chữa cổ vật đến ngu ngốc, tính cách có hơi ngơ ngẩn, xin đừng để ý."

Làm ông gấp muốn xỉu.

An Thường không thể không giơ tay lên, nhẹ bắt tay Nam Tiêu Tuyết.

Bất lực nhắm mắt lại: con mẹ nó, ấm.

Lúc nãy cô nói muốn hôn Nam Tiêu Tuyết, thì ra không phải ảo giác, mà là hiện thực.

Thương Kỳ vừa nghe được trước kia cô làm ở Cố cung thì bật cười khẽ.

Lòng An Thường chợt nhảy lên một cái: nghe nói người đại diện trong giới giải trí đều là mắt nhìn sáu đường tai nghe tám hướng, chẳng lẽ cô ấy cũng biết chuyện đã xảy ra hay sao?

---

Bánh cô tẩu tên gốc là 姑嫂饼, mình muốn post hình nhưng wattpad nó ám khí quá. Đại lại là tròn tròn nhỏ nhỏ như bánh in bé bé bên mình á, còn vị như thế nào thì mình chịu. Ngoài ra thì mọi người đọc truyện có thể tưởng tượng Ninh Hương như Ô Trấn của Giang Nam á, mình xem hình cùng với những thứ đặc trưng thì cũng thấy giống tới 90% rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt