Chương 27: Cái này có tính là nụ hôn đầu tiên của Nam Tiên không nhờ?


An Thường giật mình khi nhìn thấy tin nhắn.

Là Nam Tiêu Tuyết mượn điện thoại của Nghê Mạn nhắn cho cô.

Nhắn lại gì đây?

Cô đứng nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, Nam Tiêu Tuyết cũng không có nhắn tiếp câu thứ hai. Thậm chí dòng chữ "Đối phương đang nhập nội dung..." cũng không xuất hiện.

An Thường bỏ di động lại vào trong túi quần, đi theo nhân vật chính quay lại phòng karaoke.

Ánh đèn trong phòng lúc nào cũng mờ mờ tối tối như động bàn tơ, đèn đang mở nhưng vẫn tối hù, thà không mở còn hơn, An Thường nương theo không gian u ám liếc nhìn vào góc Nam Tiêu Tuyết đang ngồi.

Nam Tiêu Tuyết khoanh hai tay lại, đôi mắt dường như đang tập trung vào màn hình TV, nhưng lại có vẻ như cũng không thật sự để tâm vào nó. Cũng không biết nàng đang nghĩ gì, là về nội dung của bộ kịch múa sao?

Ngồi ở đằng kia vô cùng đoan chính, Bồ Tát không giống Bồ Tát mà yêu tinh cũng chẳng phải yêu tinh. Khuôn mặt quá lạnh lẽo, nhưng vòng eo hơi nghiêng lại cho An Thường thấy được dụ hoặc.

Căn phòng cũng không to lắm, nên chắc chắn nàng có thể nghe được tiếng hai người An Thường đi vào phòng, nhưng ngay cả mí mắt cũng không thèm động đậy.

Vị trí An Thường ngồi ban nãy đã có người chiếm, nhân vật chính nói với An Thường: "Qua chỗ chúng tôi ngồi đi, có chỗ trống đó."

"Ừa, được rồi."

Sau khi ngồi xuống, An Thường đổi từ ngồi bên phải Nam Tiêu Tuyết thành ngồi bên trái Nam Tiêu Tuyết, khoảng cách từ chỗ cô đến chỗ nàng vẫn như cũ. Cô ngồi chồm về phía trước, hai khuỷu tay chống trên đầu gối, một bàn tay chống cằm, chăm chú nhìn mấy người gần đó chơi thảy xúc xắc.

Một người trong đó quay đầu lại: "Cô chơi chung không?"

"A?" An Thường phục hồi tinh thần, lắc đầu cười: "Tôi không biết chơi, mọi người chơi đi."

Cô cũng đâu có thật sự nhìn xúc xắc gì đâu.

Ở tư thế cô đang ngồi, nhờ vào ánh đèn từ sân khấu thỉnh thoảng chiếu lên gương mặt Nam Tiêu Tuyết, chỉ cần hơi liếc một chút thôi cũng đã có thể nhìn thấy cái nhíu mày khó chịu của Nam Tiêu Tuyết, nốt ruồi nhỏ nằm bên má trái cũng vì thế mà động đậy lên xuống.

Đợi ánh đèn lướt qua, cô lại nhanh chóng hạ mắt xuống, lập tức nhìn thấy chiếc điện thoại đang đặt trên đùi của Nam Tiêu Tuyết. Không phải chiếc điện thoại bọc trong ốp lưng bằng da màu trắng ngà kia, mà từ xa xa cũng có thể thấy đó là ốp lông xanh lá, mà cũng không chắc sẽ là màu xanh, vì ánh đèn lòe loẹt ở trong căn phòng như động bàn tơ này có thể chiếu mọi thứ thành đủ loại sắc màu khác nhau.

Tóm lại, chỉ biết rằng, đó là điện thoại của Nghê Mạn.

An Thường giữ nguyên tư thế ngồi, nghe người khác hát hết một bài, điện thoại trong túi cũng không có rung lần nào nữa. Cô chuyển tư thế sang dựa vào ghế sô pha, cả người gần như chìm vào trong lưng ghế, tránh đi ánh mắt của mọi người, lấy điện thoại ra nhìn.

Nam Tiêu Tuyết nghiêng mắt liếc sang, thấy An Thường ngồi chẳng khác gì đang nằm ngủ. Hai tay cầm điện thoại, đôi mắt dán cứng lên đó thất thần, dường như là có thể dùng sóng điện não để đánh chữ vậy, cả người không hề nhúc nhích.

Cô không động, Nam Tiêu Tuyết cũng không vội, ung dung nhàn hạ chờ đợi.

Cho đến khi một loạt ánh đèn đi ngang qua gương mặt Nam Tiêu Tuyết rồi lại đi đến gương mặt An Thường, cô mới như được lên dây cót, nhấn mở khung trò chuyện với Nghê Mạn, gửi một cái [?] qua.

Giây phút điện thoại trên đùi Nam Tiêu Tuyết vừa rung, Nghê Mạn còn khẩn trương hơn cả An Thường, có thể cảm nhận được phần hồn nằm sâu trong thân thể cô đang quỳ xuống chắp tay cầu nguyện, vái Trời cho mấy đứa bạn oan nghiệt của mình đừng có gửi bất kì tin nhắn vô tri gì hết, để bà chủ của cô thấy là toi.

Ví dụ như kiểu: [Dự báo thời tiết cho biết mùa hè năm nay rất nóng, đến khi nào mới có thể mang bọn này đi gặp bà chủ của cậu, cảm nhận một chút năng lực đông lạnh cấp tốc của nàng vậy?]

Nam Tiêu Tuyết chậm rãi cầm lấy điện thoại, An Thường và Nghê Mạn cùng hồi hộp đến toát mồ hôi.

Ngón tay trắng dài nhẹ gõ màn hình, An Thường và Nghê Mạn đồng thời thở phào.

An Thường cảm thấy may mắn Nam Tiêu Tuyết trả lời, Nghê Mạn lại cảm thấy may mắn vì đó không phải là tin nhắn từ mấy đứa bạn của mình.

Trong không gian nhỏ này, có người tập trung ca hát, có người mải mê chơi xúc xắc, có người liên tục tán dóc.

An Thường tay cầm điện thoại dựa vào ghế sô pha, không có bất kỳ ai nhận ra người đang nhắn tin với cô là Nam Tiêu Tuyết. Cho dù là cả hai người đều đang cầm điện thoại thì cũng không bị nghi ngờ.

[Tôi phát hiện em có một tật xấu, quen thói thích trốn tránh.]

Nam Tiêu Tuyết gõ xong gửi đi thì quẹt ngón tay sang trái, dường như là xóa đi khung đối thoại, rồi mới trả điện thoại lại cho Nghê Mạn.

An Thường không còn cơ hội trả lời, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào những ký tự ít ỏi kia.

Nhìn bề ngoài thì có lẽ Nam Tiêu Tuyết đang nói về chuyện tặng quà ban nãy. An Thường thật sự là nghĩ quá nhiều, trừ bản thân cô ra thì căn bản cũng sẽ chẳng có ai khác để tâm tới việc giá trị món quà của cô cao hay thấp, thậm chí lại còn cảm thấy món quà đó có hương vị bản sắc quê hương.

An Thường tiếp tục nhìn chằm chằm câu nói ngắn ngủn kia, nhưng lúc này trong tâm trí cô đã nghĩ về vấn đề khác. Nam Tiêu Tuyết nói không sai, cô thật sự rất thích trốn tránh.

Từ Bội Thành trốn về Ninh Hương.

Rồi lại từ nhà bảo tàng Ninh Hương trốn qua phường nhuộm của Tô a bà.

Cô từng bước từng bước lui về phía sau mà không có bất kì giới hạn nào, càng ngày càng cách xa công việc phục chế cổ vật bản thân luôn yêu thích.

Mình có nhu nhược không?

Vấn đề cô có thiên phú hay không còn chưa thể nói rõ, nhưng cô đã chọn bỏ cuộc cởi mũ giáp làm một tên đào ngũ, thật sự rất nhu nhược.

Thoát khỏi Wechat, mở vào app Baidu, nhập từ khóa [Nam Tiêu Tuyết bị thương]. Tra không được tin tức gì cả. Theo như Mao Duyệt nói, Nam Tiêu Tuyết là một người cực kỳ không thích kể lể về thương thế của mình.

Trên quan điểm của nàng, đó chẳng qua chỉ là một việc hiển nhiên mà bất kỳ diễn viên múa nào cũng sẽ gặp phải.

An Thường lại nhấn vào Wechat, mở khung trò chuyện với Mao Duyệt ra: [Chuyện lúc trước cậu nói á, Nam Tiên có lần bị thương nặng là sao vậy?]

Mao Duyệt trả lời rất nhanh: [Haha đừng nói là cậu đã bị nữ thần nhà mình thu phục thành fan rồi nha.]

[Không có, nhớ tới thì hỏi thôi.]

[Hừ, nói hay lắm.] Mao Duyệt rất nhanh nhắn thêm một câu: [Là trật khớp xương hông.] (1)

An Thường lại quay về trang web tìm kiếm, nhập vào từ khóa y học thường ngày cô hầu như không tiếp xúc đến. Những trang giải thích liên quan hiện ra. Ánh đèn liên tục nhảy múa trên những dòng chữ dài trong màn hình điện thoại, An Thường đọc một hồi, cảm giác đầu tiên chính là, đau.

Cô là một người không am hiểu múa cổ điển, nhưng chỉ nhìn những miêu tả kia cũng đã cảm thấy khớp xương của mình cũng đau nhức theo. Bất kể là dùng phương pháp nắn xương về vị trí cũ, xoa bóp, hay dùng thuốc chống viêm, thì phương pháp cơ bản cần thiết nhất để tránh đi đau đớn chính là tĩnh dưỡng không vận động mạnh.

Rất khó tưởng tượng những động tác múa uyển chuyển mềm mại của Nam Tiêu Tuyết, là sự hy sinh chịu đựng từng cơn đau đớn lớn đến mức nào.

Mà ngoại trừ những fan lão thành như Mao Duyệt, thì những người bình thường như An Thường căn bản chưa bao giờ biết được Nam Tiêu Tuyết từng có một lần bị thương nặng đến vậy.

An Thường một mực cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong đầu cô lại là hình ảnh lần đầu tiên cô gặp nàng, Nam Tiêu Tuyết đứng ở đầu cầu đá khẽ múa trong cơn mưa đêm.

Nam Tiêu Tuyết nhìn như là một người yếu đuối dịu dàng, nhưng thực ra lại là một chiến sĩ vượt qua chông gai, những vết thương trên người nàng đều chính là từng mảnh huân chương.

Có lẽ nàng thực sự có tư cách nói với An Thường câu nói kia khi hai người vừa gặp gỡ, "Mau chóng đổi nghề đi."

Những chuyện An Thường làm bây giờ, chả lẽ không phải giống như nàng từng nói sao?

Chợt, Kha Hành cầm ly rượu thủy tinh lên, dùng muỗng gõ vang.

Nhân khí của cô cũng rất tốt, có người la lên: "Yên lặng yên lặng, Hành tỷ muốn phát biểu kìa."

Nếu Nam Tiêu Tuyết là một người cố chấp về các loại bối phận trên dưới, nếu có người dám đánh bóng Kha Hành như vậy nàng có thể sẽ cảm thấy tự ái. Nhưng mà nàng chỉ ngồi ở một góc, thần thái vô cùng lạnh lùng pha lẫn mệt mỏi, vẻ mặt kiểu "Vậy càng tốt, chỉ cần đừng có ai kêu réo gì tôi là được."

Kha Hành cười nói: "Tôi không có định phát biểu gì hết, chỉ có đề nghị này, mọi người uống nãy giờ cũng nhiều rồi, không phải là nên chơi vài trò gì đó sao?"

Rượu là một thứ thần kỳ, có rượu có bia trợ hứng, mặc dù ở đây có cái máy điều hòa hình người Nam Tiêu Tuyết tồn tại thì mọi người vẫn có thể ca hát chơi xúc xắc vô cùng thoải mái, hoàn toàn không cảm thấy gượng gạo gì.

Lúc này ai nấy cũng hùa theo Kha Hành: "Được được, chơi trò chơi đi."

Lại bắt đầu thảo luận: "Chơi gì bây giờ?"

"Thuyền trưởng Cook?"

"Cây gậy gà?"

Có người chỉ chỉ bộ bài tây trên bàn: "Mấy trò mọi người nói đều không vui gì cả, chúng ta chơi 'hấp tinh đại pháp' đi."

Người bên cạnh đập anh ta một cái: "Thằng này, điên hả?" Ánh mắt khẽ liếc về phía Nam Tiêu Tuyết.

Ngụ ý là: Nam Tiên còn ở đây, sao chơi lớn vậy được?

An Thường có hơi hoang mang – "hấp tinh đại pháp" là cái gì?

Kha Hành nghĩ nghĩ, ngồi xuống cạnh Nam Tiêu Tuyết: "Tuyết tỷ, chị muốn chơi không?"

Nam Tiêu Tuyết nhàn nhạt hỏi: "Chơi như thế nào?"

Thương Kỳ lập tức kéo Nam Tiêu Tuyết lại.

"Là vầy nè, mỗi người tự chọn một con số, rút thăm chọn ra một người, sau đó là rút bài chọn tiếp xem người được chọn đầu tiên phải chơi trò chơi với người bên trái hay bên phải của họ." Kha Hành cầm lấy bộ bài tây trên bàn, rút ra một tấm, đặt lên môi mình biểu diễn một chút: "Bắt buộc phải hút lá bài như này này, xong truyền qua cho người kia, không được làm rơi."

"Nếu như không muốn chơi thì cũng không sao cả, chỉ cần uống rượu phạt là được."

An Thường nghe xong kiểu, thì nói thẳng là cách một lá bài gián tiếp hôn nhau đi. Cô chưa từng đi vào quán bar, cũng không biết trong mấy quán rượu người ta chơi lớn như vậy.

Kha Hành hạ giọng: "Em nghĩ, có tí cồn rồi sẽ dễ chơi trò chơi hơn, Tuyết tỷ có muốn tận dụng cơ hội này thử với em một chút không?"

Cô ấy đang nhắc tới cảnh hôn vẫn chưa được quay trọn vẹn kia.

Nam Tiêu Tuyết gật đầu: "Vậy thì, chơi thử đi."

Nàng là một người yêu múa cổ điển đến si cuồng, sẽ làm tất cả vì hiệu quả của kịch múa.

Thương Kỳ đột nhiên kéo nàng: "Em muốn chơi thật hả?"

Nam Tiêu Tuyết: "Không sao đâu." Nhưng bả vai lại căng cứng.

An Thường nhớ đến đoạn đối thoại bản thân vô tình "nghe lén" được tối nay.

Không biết Nam Tiêu Tuyết trải qua chuyện gì, hình như là có chướng ngại tâm lý với việc tiếp xúc thân thể gần gũi với người khác. Nhưng vì kịch múa lại chấp nhận chơi trò này, xem ra, Nam Tiêu Tuyết quả thực là rất độc ác với chính mình.

"Ai cũng đồng ý hết đúng không?" Người đưa ra ý tưởng này đang cầm bộ bài lắc lắc: "Vậy bây giờ là cơ hội cuối cùng nè, mọi người được quyền đổi chỗ ngồi, đếm ngược từ mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, ..."

Trong phòng ngập tràn tiếng la hét ồn ào, mọi người chạy tán loạn xung quanh, khung cảnh hỗn loạn không chịu nổi.

Thương Kỳ ngược lại vô cùng bình thản, hai tay vẫn khoanh trước ngực, thân thể lại nhẹ nhàng nhích qua một bên, chừa một chỗ trống giữa mình và Nam Tiêu Tuyết.

Nam Tiêu Tuyết: ...

Thương Kỳ lại nói: "Lúc trước em đã hỏi chị liệu hôn em có khiến chị buồn nôn không hả? Xin lỗi nha, chắc chắn sẽ nôn luôn, dù gián tiếp cũng không được, vì quá thân quen rồi."

An Thường: ...

Nam Tiêu Tuyết hỏi Thương Kỳ chuyện này hồi nào?

Chẳng lẽ là sau cái đêm lần đầu tiên Nam Tiêu Tuyết muốn hôn cô, nhưng cô lại quay đi ói hả?

Bên cạnh Nam Tiêu Tuyết vì vậy mà dư ra một vị trí, trong nhất thời, bầu không khí cả phòng im lặng chết chóc như nghĩa địa.

Ai cũng hiểu là cứ để trống như vậy thì không tốt lắm, nhưng ai mà dám chứ? Ai lại có can đảm hy sinh qua ngồi bên cạnh Nam Tiên chứ?

Nàng rất đẹp, nhưng đẹp đến cái cảnh giới khiến cho người ta vô thức giữ khoảng cách, chưa kể tính cách của nàng lại lãnh đạm tới vậy, ngay cả người hâm mộ của nàng ai cũng tin tưởng nàng nên ở trên thần đàn cả đời được cung phụng, độc mỹ đến già. Mọi người tuy cách nàng không xa, nhưng ai lại có gan tơ tưởng chứ?

Mọi người ngồi vô cùng nghiêm chỉnh, vô cùng lặng lẽ, tôi nhìn anh, anh nhìn cô, ai cũng không dám nhúc nhích một chút.

Nếu có ai đó không hiểu gì đi qua nhìn thấy, thì chắc nghĩ bọn người này không phải vào đây ca hát, mà căn bản là đang đi thi Đại học.

Người khởi xướng chờ vài giây, không thấy ai chịu động đậy, câu chữ rón rén nói: "Vậy hay là... bọn mình rút thăm đi?" Cầm ra vài lá bài: "Nếu ai rút trúng lá 7 bích, thì sẽ có được vinh dự ngồi cạnh Nam Tiên của chúng ta, những người khác không được phép đố kỵ ghen ghét."

Mọi người lại tiếp tục cô nhìn anh, anh nhìn tôi; ai cũng không gánh nổi cái "vinh dự" này, cũng không dám gánh, thành ra nó lại trở thành áp lực trầm trọng.

Người kia cầm một xấp bài tây đi đến đầu bên phải của sô pha, úp lại giơ ra mời: "Rút đi."

Người bị mời, mặt khắc khổ run rẩy vươn tay.

Chợt có một tiếng động rất nhỏ, mọi người trong phòng đồng loạt chuyển mắt nhìn về cùng một nơi. Là tiếng An Thường đứng lên, gương mặt trắng trẻo thuần khiết lúc này không có quá nhiều cảm xúc, mở rộng sải chân, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Nam Tiêu Tuyết.

Tất cả mọi người đều nhìn An Thường, ngay cả Nam Tiêu Tuyết cũng hơi lộ ra vẻ ngơ ngác, người bình tĩnh nhất lại chính là An Thường.

Người đang cầm bộ bài cũng quay qua nhìn An Thường, cô trầm tĩnh hỏi lại: "Sao vậy, tôi rất muốn ngồi cạnh Nam tiểu thư, bộ không được hả?"

Người nọ gật đầu như giã tỏi: "Được chứ, quá được luôn, có gì mà không được, dù gì cô cũng là cố vấn đặc biệt của đoàn kịch mà, cô được ưu tiên."

An Thường khẽ liếc qua Nam Tiêu Tuyết ngồi bên cạnh.

Bất kể là trước đó không có người nào muốn ngồi cùng nàng, hay là hiện tại An Thường không thèm rút thăm chạy qua ngồi cùng, nàng đều mang bộ mặt như núi băng vạn năm không thay đổi kia.

Cũng không biết đang nghĩ gì.

Trò chơi bắt đầu, người đầu tiên dính chưởng là hai nữ diễn viên trong đoàn. Hai người này trước giờ cũng khá thân, nhìn là biết đều là gái thẳng, cũng không cố kỵ quá nhiều.

Một người cười hỏi: "Uống rượu hay là chơi?"

Người còn lại cũng cười: "Nãy giờ uống cũng nhiều rồi, hay chơi đi."

Lúc hai người truyền bài gián tiếp hôn môi, mọi người xung quanh đều: "quaoooooo"

An Thường yên lặng nhìn xem cảnh này, những tia đèn vốn khá kỳ quái trong phòng lại vì trò chơi này mà trở nên vô cùng mập mờ, mà cô vẫn có thể cảm giác được hơi thở nhẹ nhàng của Nam Tiêu Tuyết đang ngồi cạnh mình, trong bóng tối lập lòe này, hai người như về lại với hàng hiên không người qua lại dưới chân đầu đá vào đêm mưa phùn ấy.

Lỡ như... cô và Nam Tiêu Tuyết bị trúng chiêu thì sao nhỉ?

Tuy hai người đã từng hôn nhau rồi, thậm chí còn là trực tiếp hôn chứ không phải cách một lá bài tây nữa.

Nhưng nơi này dù sao cũng không phải là hàng hiên xưa cũ, thế giới xung quanh cô và nàng cũng không chỉ có mỗi hai người, mà ngập tràn những con người vô cùng tò mò ưa thích buôn chuyện.

An Thường cũng không hiểu tại sao mình lại bột phát chạy qua đây ngồi.

Có lẽ là vì thái độ tránh né của mọi người, khiến cho vị trí trống bên cạnh Nam Tiêu Tuyết lại càng chướng mắt.

Nàng là đại minh tinh người người si cuồng, nàng là diễn viên múa cổ điển cao cấp nhất, được nhận vô vàn sủng ái và yêu thương.

Nhưng mà, trong đời thực, vị trí bên cạnh nàng trống rỗng, cũng không có một ai dám đến gần ngồi cạnh.

Làm An Thường nhớ lại khoảnh khắc xe chạy trên cao tốc, dưới ánh đèn đường ấm áp, khuôn mặt của nàng lại lộ ra vô hạn cô độc.

Người bị dính chiêu ngày càng nhiều, An Thường lại càng khẩn trương hơn nữa, đuôi mắt lại lần nữa lặng lẽ liếc về phía Nam Tiêu Tuyết. Một gương mặt xinh đẹp, trắng đến vô cùng chói mắt, biểu cảm lại rất thờ ơ, cũng không biết là đang vui, hay đang buồn.

An Thường chợt nghĩ: Nam Tiêu Tuyết nghĩ thế nào về chuyện cô tự tiện chạy qua đây ngồi? Có cảm thấy chính cô tự cho mình thông minh xen vào việc của người khác không?

Đang mải mê chìm vào suy nghĩ, nghe mọi người "Uiiii"một tiếng, toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía cô.

An Thường giật mình: ơ, mình dính đạn rồi sao?

Cầm lên xấp giấy "trái hay phải", rút ra lật lên, xung quanh lại lặng ngắt như tờ. Người tiếp theo dính đạn phải cùng An Thường chơi trò chơi, là Nam Tiêu Tuyết.

Ai dám lôi Nam Tiên ra chịu phạt đây?

Trò chơi đi được vài vòng, bởi vì nồng độ cồn của rượu không nhẹ lắm, nên nếu một cặp cùng giới tính bị trúng chiêu, nếu hai người cũng không mang tâm tư gì, thì sẽ chủ động chọn truyền lá bài.

An Thường nhỏ giọng đề nghị: "Để tôi uống rượu cũng được."

Nam Tiêu Tuyết thản nhiên nói: "Tửu lượng của em tốt lắm sao?"

Nói xong rút ra một lá bài mới, đặt vào trong tay An Thường.

An Thường hơi khựng lại, hít sâu, hút lá bài kia.

Sau đó chậm rãi tiến lại gần Nam Tiêu Tuyết.

Mọi người trong phòng karaoke đồng loạt nín thở nhìn không chớp mắt cảnh tượng đang diễn ra. Trong không khí tĩnh lặng tuyệt đối đến như vậy, một âm thanh thì thầm nhỏ như tiếng muỗi kêu cũng đặc biệt trở nên vang dội.

Có người hỏi người bên cạnh: "Cái này có được tính là nụ hôn đầu của Nam Tiên không nhờ?"

An Thường im lặng.

Tuy rằng nụ hôn đầu của cô và Nam Tiêu Tuyết đã xảy ra mất rồi, nhưng giây phút này trong ánh mắt mọi người, cô lại trở thành một kẻ không biết trời cao đất rộng, cuồng vọng mơ tưởng chiếm hữu đóa hoa cao quý của nhân loại.

Một tay cô chống xuống đệm ghế làm điểm tựa cho bản thân, suy nghĩ hỗn loạn cùng với sự hồi hộp khiến cho cô vô thức dồn lực nhiều hơn vào bàn tay, cứ thế trượt vào khe hở giữa đệm ngồi và lưng ghế, đệm ghế mềm mại ôm trọn lấy bàn tay cô, che khuất nó khỏi tầm mắt của mọi người.

Máy lạnh trong phòng chỉnh rất thấp, vải ghế sô pha phủ lên vô cùng ấm áp làm cho cô an tâm hơn hẳn. Nhưng mà nguyên nhân chính yếu hơn là...

Khoảnh khắc tay An Thường đã chìm sâu trong lớp đệm ghế, tay Nam Tiêu Tuyết cũng âm thầm trượt vào, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay cô.

Hai người ngồi rất gần nhau, cho nên thân thể hai người có thể che giấu hai bàn tay đang chạm vào nhau dưới rãnh sâu kia, cử động của Nam Tiêu Tuyết mờ ám lại bí ẩn, không cho bất kỳ ai có cơ hội nhìn thấy.

Đầu ngón tay của nàng mát lạnh hơn của cô, nhưng lòng bàn tay lại có cảm giác rất ấm áp. Trong bầu không khí vô cùng khẩn trương do mọi người mang đến, cộng với sự lạnh lẽo của chiếc điều hòa trên cao, nhiệt độ lòng bàn tay nàng hoàn toàn thích hợp với hai chữ "ôn hòa."

Nam Tiêu Tuyết nhắm mắt lại

Trong đám người háo hức vây quanh có những tiếng "Woahhhhh" vang lên.

Bọn họ đều cho rằng Nam Tiêu Tuyết sẽ rút lui bỏ trốn ở khoảnh khắc cuối cùng, lại không ngờ tới rằng nàng sẽ phối hợp như thế. Không gian u ám, ánh đèn xanh đỏ tím vàng thay phiên nhau thỉnh thoảng đánh sáng gương mặt xinh đẹp của nàng.

An Thường mút bài nhìn chăm chú, cảm thấy vừa lạ vừa quen.

Lạ ở chỗ, cô và Nam Tiêu Tuyết chính thức gặp nhau ngoài đời cũng không bao lâu, thậm chí số lần cô nhìn thấy nàng cũng không thể xem là nhiều, giống như cô đã nói với Kha Hành, bản thân cũng không thật sự hiểu rõ Nam Tiêu Tuyết.

Quen là, ở khoảnh khắc gương mặt hai người kề sát vào nhau cô lại có cơ hội nhìn tỉ mỉ gương mặt của Nam Tiêu Tuyết, từng đường nét đều được đôi mắt cô lướt qua, dưới mắt trái của nàng có một nốt ruồi nhỏ đỏ hồng, nó đã vô số lần len lỏi vào trong tâm trí hồn phách cô khuấy động không yên, mà hơi thở của nàng tuy mát lạnh nhưng vẫn khiến cô an lòng đến lạ.

Trước ánh mắt của bao người, Nam Tiêu Tuyết giấu tay dưới đệm dựa, một mực nắm tay cô.

An Thường hôn lên môi nàng – cách một lá bài tây.

Hai mắt cô cũng đã nhắm lại, khiến cho những giác quan khác được phóng đại tới vô hạn, cô thậm chí còn có thể nghe được tiếng mọi người đồng loạt hít vào một hơi sâu, có lẽ bọn họ vốn không tin tưởng cô sẽ thật sự dám "hôn" nữ thần, dù chỉ là một trò chơi thì cũng có vẻ vô cùng phi thực tế.

Nhưng mà An Thường lại vô cùng bình tĩnh.

Hơi thở của Nam Tiêu Tuyết bình thản an nhiên đến vậy, mà đầu ngón tay cô đang nằm trong lòng bàn tay của nàng, càng ngày càng ấm.

Lúc Nam Tiêu Tuyết hút lấy lá bài, lòng An Thường xẹt qua một tia buồn không tên...

Mọi người nhìn thì có làm sao đâu, cô phát hiện một khi mình đã chạm vào Nam Tiêu Tuyết, bất kể hai người có "hôn" với hình thức như thế nào, thì bản năng liền khát vọng nụ hôn này có thể kéo dài hơn một chút.

Đôi môi Nam Tiêu Tuyết cuối cùng cũng rời ra, cầm lấy lá bài, thông báo: "Xong."

Đến tận lúc này, bàn tay của hai người mới tách ra.

Trò chơi lại tiếp tục.

Chuyện gì tới cũng tới, hai người dính bùa lần này là Nam Tiêu Tuyết và Kha Hành.

Bầu không khí lại một lần nữa trở nên im lặng tang tóc, một phần nhỏ là vì địa vị của hai người này quá cao, phần lớn còn lại là vì cảnh hôn quan trọng còn bỏ ngỏ trong vở kịch múa kia.

Đôi mi An Thường rủ xuống, cánh tay vẫn còn giấu trong khe rãnh kia, ngón tay vô thức co lại. Cô nghe được tiếng nói trong lòng mình, biết rằng bản thân cũng không muốn nhìn thấy lần "tiếp xúc thân mật" này giữa Kha Hành và Nam Tiêu Tuyết.

Tuy vậy, bản chất con người dường như là thích tự làm khổ chính mình, rõ ràng cô không muốn nhìn, nhưng lại vô cùng cố chấp mở to đôi mắt, nhìn thẳng vào gương mặt tươi cười như hoa của Kha Hành đang hỏi Nam Tiêu Tuyết: "Tuyết tỷ, mình thử một lần không?"

Nam Tiêu Tuyết khựng lại: "Tôi chuẩn bị chút đã."

Ngón tay của An Thường đã nắm lại thật chặt. Đúng lúc này, bàn tay của Nam Tiêu Tuyết lại vô cùng chuẩn xác len vào khe hở kia. Ngón tay nàng lành lạnh, mò mẫm tới gần bàn tay An Thường. Cô không thể nói rõ tâm trạng của mình như thế nào, theo bản năng muốn rút tay về.

Nhưng giây phút đó, cô phát hiện, Nam Tiêu Tuyết đang khẽ run rẩy.

Dưới ánh mắt của mọi người, nàng vẫn là một nữ thần cao cao tại thượng lưng thẳng tắp, nhưng chỉ có mỗi An Thường biết rõ, rằng bàn tay nàng giấu dưới đệm ghế đang run lên không ngừng.

Nhớ tới cuộc đối thoại của Nam Tiêu Tuyết và Thương Kỳ, nàng có bóng ma tâm lý với việc tiếp xúc thân thể với người khác đúng không?

Nếu là đúng, thì tại sao khi đối mặt với cô nàng lại không có biểu hiện gì cả?

An Thường còn không giải thích được mấu chốt trong đó, nhưng thân thể lại phản ứng nhanh hơn đầu óc – cô chủ động vươn tay nắm bàn tay của Nam Tiêu Tuyết, tựa như cách nàng nắm lấy tay mình khi nãy.

Ngón tay mát lạnh nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp, như chú chim non cuối cùng cũng tìm được nơi để về, đôi cánh ướt sũng đã thôi không run rẩy nữa.

Sau khi hành động theo bản năng, trong lòng An Thường ngập tràn một suy nghĩ: Nam Tiêu Tuyết muốn dựa vào cô để vượt qua chướng ngại tâm lý, và thực hiện hành động "tiếp xúc thân mật" với Kha Hành.

Đây là bản chất mối quan hệ của mình và nàng sao?

Từ đầu chí cuối cô chỉ là một đối tượng để Nam Tiêu Tuyết lợi dụng thôi hả?

Trong đầu rõ ràng là đã chấp nhận hiện thực, nhưng trong lòng lại u uất đến khó chịu, cảm thấy không khí trong phòng dường như đặc lại, dứt khoát rút tay về rồi trực tiếp bước ra ngoài.

Sự chú ý của tất cả mọi người đều đặt trên người Nam Tiêu Tuyết và Kha Hành, chỉ cho rằng cô muốn đi vệ sinh, nên cũng không quá lưu tâm.

An Thường tự giễu: đây mới là sự thật.

Cô luôn là bóng hình giấu trong bóng tối, một cái dắt tay làm lòng người hồi hộp không thôi vừa nãy, chỉ có thể xuất hiện ở dưới khe rãnh sô pha không ai nhìn thấy.

Trong lúc đi ra, cô mơ hồ nghe thấy tiếng Nam Tiêu Tuyết nói: "Tôi tự thấy mình không chuẩn bị tốt, vẫn là không nên tùy tiện chơi gì cả, nếu cố chấp dẫn đến phá hỏng trạng thái quay kịch thì không tốt."

Kịch múa.

Điều Nam Tiêu Tuyết chấp niệm vĩnh viễn là kịch múa.

Chỉ có mỗi cô, không tự chủ được rối ren tơ lòng.

Ngồi mãi trong phòng tối khiến người ta không có khái niệm thời gian, An Thường đi thẳng ra đến cửa chính mới phát hiện, không biết tự bao giờ, bầu trời bên ngoài đã sáng hơn nhiều.

Hàng Thành cũng không có nhiều mưa như Ninh Hương, nên ở thời khắc giao thoa đêm và ngày, đường chân trời được nhuộm màu cam vàng như quả quýt chín mọng.

An Thường đứng tại cửa chính yên lặng nhìn xung quanh một chút, trong bãi đỗ xe đằng kia là chiếc xe Mercedes màu đen của Nam Tiêu Tuyết, nằm đối diện là chiếc minibus chở cô đến nơi đây.

Cô đi vài bước đến khu vực xung quanh, lướt mắt một vòng liền nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, lập tức bước đi vào. Vừa đi qua cửa, máy cảm ứng tự động vang lên khúc nhạc vui vẻ chào đón, giọng nữ máy móc nhiệt tình hô lên, "Kính chào quý khách."

Trong buổi sáng sớm vô cùng ma mị, trong lúc An Thường còn mải lạc trong nỗi buồn vô cớ của lòng mình, âm thanh này như một chiếc phanh khẩn cấp kéo cô về với thực tại, tâm tình đột ngột thay đổi để lại vệt bánh xe đen đặc.

An Thường đi đến quầy tính tiền, yên lặng nhìn vào kệ hàng bên trong.

Nhân viên cửa hàng ngáp liên tục mấy cái liền, nhìn theo ánh mắt cô đặt trên những kệ thuốc lá: "Muốn mua loại nào?"

An Thường cơ bản không có hút thuốc, nên cũng chẳng biết chọn loại nào, chỉ đành nói: "Cái nào cũng được."

Nhân viên cửa hàng liếc sơ một cái, cầm một bao Malboro đưa cho cô.

"Cho tôi thêm cái bật lửa."

Trả tiền xong, An Thường chầm chậm quay về quá karaoke, đứng bên một góc chuẩn bị đốt thuốc.

Ngay lúc này, một giọng nói thanh lãnh vang lên: "Tiểu cô nương mà hút thuốc cái gì?"

Nam Tiêu Tuyết đã đi ra theo cô.

---

Mọi người: Ai có 7 bích sẽ  được" vinh dự ngồi kế Nam Tiên.

An Thường: em có 3 bích em đi trước.

Mọi người: không cản!!!

(1) Trật khớp xương hông: hoặc còn gọi là trật khớp háng, là hiện tượng chỏm xương đùi lệch ra khỏi ổ xương/ổ cối của phần xương chậu. Thường thì sẽ chỉ xảy ra khi va chạm mạnh hoặc gặp chấn thương khi chơi những môn thể thao vận động mạnh. Khi bị trật khớp xương hông, vị trí đó sẽ sưng lên, đau nhức, khó khăn trong việc cử động phần cơ thể từ hông trở xuống chân. Có thể điều trị bằng cách nắn xương, nặng hơn thì sẽ cần phải phẫu thuật để đặt chỏm xương lại vị trí cũ. Nếu điều trị sai cách hoặc chậm trễ thì sẽ có thể dẫn đến hoại tử hoặc thoái hóa xương.

Happy New Year everybody!!! Ngày đầu năm mới của mọi người thế nào rồi?  Bên mình hiện tại vẫn chưa qua ngày, còn 30 phút nữa mới đến Giao thừa :)) Nên cũng có thể xem là chương tiễn năm cũ đối với mình và chương chào năm mới đối với các bạn. Chúc các bạn một năm thành công, đầy sức khỏe, vạn sự như ý, hạnh phúc yên vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt