Chương 21: Còn có thể bị hút mất hồn phách sao? (1)
An Thường và Tiểu Uyển đi đến nhà bảo tàng: "Sách ở đâu vậy?"
"Trong này nè chị."
Tiểu Uyển dẫn An Thường đến nhà kho, An Thường chỉ nhìn, cũng không nói tiếng nào.
Tiểu Uyển cười nói: "Chị biết rồi đúng không?"
"Những chồng sách vở này tự em bê cũng được, chỉ là em muốn chị quay về đây nhìn một chút thôi."
"Em sợ chị rời đi lâu quá sẽ thật sự không muốn quay lại nữa."
An Thường cười cười, cũng không nói tiếp câu chuyện: "Tranh thủ làm đi."
Chuyển sách xong thì An Thường tạm biệt Tiểu Uyển, lúc đi ra ngoài vẫn không nhịn được quay lại nhìn phòng làm việc của bản thân.
Cây lựu trong sân trước cửa được Tiểu Uyển chăm sóc rất tốt, từng phiến lá xanh mơn mở, được cơn mưa bụi rửa qua trở nên xanh tươi sạch sẽ.
An Thường hơi do dự, nhưng vẫn lấy ra chùm chìa khóa chú quản lý không chịu nhận lại mở cửa ra.
Không biết căn phòng lâu rồi không có hơi người có thể nào sẽ tự mình thay đổi hay không.
An Thường đứng ở bậc cửa ra vào, ánh sáng từ phía sau lưng cô truyền tới, cũng chỉ đủ làm sáng lên một phần chân của cô.
Mà hộp gấm màu lục đậm kia nằm sâu trong bóng tối, rõ ràng chỉ là mới vài ngày không thấy, mà đã như đóng một tầng bụi rất dày của thời gian.
An Thường đột nhiên không còn dũng khí bước tiếp.
Cô buông giáo đầu hàng, thật sự không có mặt mũi nào lại nhìn chiếc bình sứ vốn nên được tỏa sáng vô hạn dưới ánh mắt thế nhân, cũng là thẹn với một vị mỹ nhân sắc nước hương trời vốn nên được trải qua vô hạn vinh quang.
Lại nhớ đến nội dung vở kịch múa của Nam Tiêu Tuyết Mao Duyệt đã kể, nếu bình sứ thật sự có thể biến thành tinh phách, thì cũng không nên tìm tới cô, một kẻ mềm yếu nhu nhược không thể trông cậy này.
***
Quay lại nơi diễn ra lễ khai máy, phóng viên và các nhà đầu tư cũng đã sớm đi về, chỉ có một mình Mao Duyệt ở lại, ngồi ngơ ngác trên một khối đá vuông cạnh bờ sông.
An Thường nhớ tới thái độ lãnh đạm của Nam Tiêu Tuyết với Mao Duyệt ngày hôm qua, nghĩ thầm chả lẽ Mao Duyệt lại bị nàng đối xử lạnh lùng, lần này thật sự bị tổn thương?
Cô đi qua hướng ấy, đổi lại là một cái liếc mắt sâu kín của Mao Duyệt.
An Thường: "Cái chuyện đu thần tượng này về cơ bản là cũng rất hên xui..."
"Cậu đã hôn ai?"
An Thường giật mình.
"Cậu nhìn, cậu tự nhìn phản ứng của cậu đi!" Mao Duyệt lập tức bật dậy: "Nữ thần của mình đúng là không có gạt mình mà! Cậu thật sự đã hôn người khác!"
"... Nam Tiêu Tuyết nói với cậu?"
"Đúng! Nàng nghĩ mình là bạn gái của cậu, đặc biệt tốt bụng đi lại khuyên nhủ mình rời xa tra nữ! Cậu thấy chưa, nàng thiện lương đến vậy mà!"
"A."
"Cậu đã hôn ai?"
"Cậu muốn đi uống hoa đào nhưỡng tiếp không?"
"Cậu đã hôn ai?"
"Kể cậu nghe, có người khuyên mình đi viết tiểu thuyết sắc tình đó."
"Cậu đã hôn ai?"
An Thường thở dài: "Nam Tiêu Tuyết."
Mao Duyệt sững sờ.
Xong nhếch miệng cười: "Cậu muốn giấu thì cứ giấu đi."
Nghĩ nghĩ lại hỏi: "Có phải là Tiểu Uyển không? Em ấy là khả năng duy nhất luôn á."
"Là Nam Tiêu Tuyết."
"Đúng thật là Tiểu Uyển hả?"
"Là Nam Tiêu Tuyết."
"Được rồi được rồi, biết cậu hay thẹn thùng không dám nói." Mao Duyệt nói: "Đợi đến ngày cậu và người ta chính thức yêu đương, cậu dẫn người ta đến cho mình gặp rồi tính tiếp."
"Không có chính thức gì hết đâu, vì đó là Nam Tiêu Tuyết."
Mao Duyệt bất đắc dĩ thở dài: "An Thường, mình phát hiện nha, cậu tuy rất kiệm lời nhưng lá gan lại rất lớn đó."
"Cho dù là nói giỡn hay tung hỏa mù thì ai lại dám cả gan mơ tưởng hôn nữ thần của mình chứ? Ban nãy nàng chỉ đến gần mình nói có mấy câu thôi mà mình tưởng tim mình nổ tới nơi á."
An Thường nghĩ thầm: mình dám!
Mình không chỉ hôn nàng thôi đâu, mình còn cắn vào môi nàng nữa.
***
Sau đó cả hai cũng không còn thấy Nam Tiêu Tuyết nữa.
Chạng vạng tối, An Thường dẫn Mao Duyệt về nhà lấy hành lý rồi tiễn cô ấy ra trạm xe khách về lại Bội Thành trong đêm.
Mao Duyệt lưu luyến: "Cậu thật hạnh phúc huhu, ít nhất là trong tháng này, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Nam Tiên."
An Thường: "Mình cũng không muốn gặp nàng xíu nào."
Mao Duyệt: "Cậu đúng là có phước còn ra vẻ không cần! Cho dù không phải là người hâm mộ của nàng thì mỗi ngày nhìn gương mặt đó thôi cũng đủ vui vẻ rồi!"
"Cậu còn có thể nhìn thấy Kha Hành nữa nè, Kha Hành bây giờ rất nổi tiếng luôn á, nghi thức khai máy cũng không đến, nhưng mà chắc chắn ngày mai cũng sẽ phải có mặt để quay phim thôi."
"Kha Hành bây giờ rất nổi hả?"
Kha Hành là ngôi sao mới sáng của viện kịch múa Bội Thành, khoảng thời gian nửa năm Nam Tiêu Tuyết dưỡng thương, cô ấy gần như là chiếm lĩnh vị trí múa chính trong các vở diễn, An Thường cũng không quá quan tâm lĩnh vực kịch múa, nhưng mà cũng đã từng nghe qua lời đồn "Kha Hành nhất định sẽ là thủ tịch tiếp theo ở viện kịch múa."
(首席 = thủ tịch: người giỏi nhất, cao cấp nhất trong một tập thể, có thể hiểu nôm na giống như "nhất tỷ" của một công ty giải trí á.)
Nhưng lúc An Thường vừa rời đi Bội Thành, danh tiếng của Kha Hành lúc đó rõ ràng thua xa nhân khí của Nam Tiêu Tuyết.
Mao Duyệt nhìn An Thường như nhìn người ngoài hành tinh: "Cậu đúng là chui ở trong này lâu quá rồi."
"Để mình lấy diễn viên ra làm ví dụ ha, nếu như Nam Tiên là ảnh hậu lâu năm đầy uy vọng thì Kha Hành giống như lưu lượng mới nổi. Cậu biết mặt Kha Hành mà, gương mặt vũ mị lại rất nổi bật, là loại nhan sắc khiến cho người khác nhìn một lần là nhớ liền ấy, cho nên ai ai cũng nói, hai đại "nhan bá" mấy năm gần đây vậy mà toàn xuất thân từ kịch múa ấy."
"Cô ấy cũng không giống Nam Tiên, tiết mục nổi tiếng gameshow nào cũng nhận, còn làm cameo cho các bộ phim điện ảnh nữa, nhân khí đi lên như diều gặp gió, nhưng dù vậy thì kỹ thuật chuyên nghiệp vẫn không thui chột. Đến Lãng Vị Tiên bọn mình còn phải thừa nhận cô ấy là diễn viên múa tốt nhất sau Nam Tiên.
An Thường gật gật.
Những chuyện trong giới giải trí, cách rất xa kệ sách bằng tre trong phòng, rất xa những quyển sách cổ phủ đầy bụi, rất xa ngón táy bị nhuộm đến ủ màu xanh nhàn nhạt của chính mình. Cô nghe những cũng thật sự không cảm thấy quá hứng thú.
"Nhưng mà có một điều mà Lãng Vị Tiên bọn mình tuyệt đối không thừa nhận, đó là nhận định Kha Hành sẽ rất nhanh soán ngôi Nam Tiên, điều này sao có thể xảy ra được?"
An Thường có hơi bất ngờ.
Cô là một người không thật sự hiểu về các kỹ thuật múa cổ điển, nhưng đã từng gặp qua Nam Tiêu Tuyết vận một bộ sườn xám màu xanh nhạt múa trong cơn mưa phùn đêm đó, cũng có thể cảm nhận được đẳng cấp không thể với tới của nàng.
"Sao lại có những nhận định như vậy?"
"Bởi vì kịch múa hiện tại hấp dẫn nhiều khán giả hơn nữa, từ "chú trọng kỹ thuật" cũng dần biến thành "chú trọng tình tiết", Kha Hành đã từng làm diễn viên khách mời cho nhiều bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh, gương mặt kia nhìn vào rất có cảm giác thất tình lục dục, đây là ưu thế của cô ấy. Mà Nam Tiên thì khác, ngũ quan của nàng, khuôn mặt của nàng, đẹp đến mức xa vời vợi, thí dụ như trong bộ này nàng cần phải diễn ra một con yêu nữ câu dẫn thư sinh, có phải là tưởng tượng cũng khó không?"
An Thường hồi tưởng lại vòng eo mềm mại quyến rũ trong đêm mưa ám muội kia.
Nốt ruồi lệ nho nhỏ chập chờn sáng tối dưới ánh đèn lồng của mái hiên.
Mùi hương của nữ nhân quanh quẩn nơi chóp mũi, một đôi mắt sáng lạnh như sương tuyết, nhưng lại kéo ngón tay cầm bánh cô tẩu của cô đưa vào trong miệng, đầu lưỡi vờn quanh liếm mút vô cùng kiều diễm.
Nghĩ vậy cô trả lời: "Cũng chưa biết được, nhiều khi nàng diễn còn tốt hơn so với tưởng tượng thì sao."
Mao Duyệt liếc xéo cô: "Mình còn tưởng cậu không thích nữ thần của mình chứ."
"Hả?"
"Mỗi lần đề cập tới nàng, cậu đều luôn giữ thái độ nhàn nhạt, lễ khai máy lúc nãy, cậu cũng không nhìn nàng được bao nhiêu lâu, cả quá trình đều giống như đang lơ lửng ở đâu đâu ấy."
"Ờm, thì cũng đúng là mình không thích nàng nha."
Thậm chí còn khá ghét nữa.
"Mình chỉ đứng ở góc độ khách quan đánh giá thực lực của nàng thôi."
Và mị lực nữa.
Rất giống với phong cách của một tinh phách, có thể chui vào giấc ngủ khuấy động ra một hồi mộng xuân, những hình ảnh ẩm ướt dinh dính, câu dẫn ra một trận ngứa ngáy từ thắt lưng.
***
Vận khí của Mao Duyệt hôm nay không tệ, đứng chờ mới có một chút thì xe đã tới rồi.
Mao Duyệt kéo theo rương hành lý lên xe, An Thường gõ gõ cửa sổ xe, đưa túi bánh cô tẩu trong tay cho cô ấy.
Hoàng hôn luôn là thời khắc yếu lòng nhất, Mao Duyệt sụt sịt: "Chắc lâu lắm mới gặp lại câu."
"Lúc nào cậu rảnh thì về đây chơi nha."
"Cậu không quay về Bội Thành thiệt hả?" Mao Duyệt đột nhiên nói: "Bây giờ cậu mua vé lên xe đi với mình đi, khỏi cần mang quần áo đồ đạc gì hết, ở nhà mình có đủ."
"Thật sự rất khó hả?"
An Thường nghe tiếng tài xế thông báo chuẩn bị xuất phát, nét cười nhạt nhòa nói với Mao Duyệt: "Tạm biệt."
Xe uỳnh uỳnh lao đi, chỉ để lại một mình An Thường đứng ẩn trong bóng hoàng hôn.
Không có đèn điện chiếu rọi, nơi đây như một vùng tối hỗn độn giữa trời đất, chiếc áo bông in hoa nhuộm xanh của cô trong bóng đêm trông càng đậm màu hơn, gần như là hòa vào bóng tối đang dần đổ xuống.
Mưa lại tí tách rơi xuống, tiếng bánh xe trượt qua đường đất mang đến một âm thanh dính sền sệt.
An Thường nghĩ thầm: đúng là rất khó.
Khoảng cách từ trạm đến xe buýt căn bản chỉ là một bước chân, nhưng đối với cô mà nói thì đó chính là bảy năm dài kéo theo sự thất bại, khổ tâm và cô đơn.
Cuối cùng cô cũng không thể vượt qua được.
Cô lặng yên quay người đi về hướng nhà mình, lúc này, một chiếc xe van Mercedes chạy như bay qua người, khiến cho tóc mai và góc áo xanh của cô cũng khẽ khàng tung bay.
Cửa sổ xe đột nhiên hạ xuống.
Một bả vai mượt mà xinh đẹp dưới lớp váy đỏ hiện ra, ngay sau đó là mái tóc dài bồng bềnh, những ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn giơ lên vén nhẹ phần tóc ra sau tai, để lộ ra một khuôn mặt quyến rũ, miệng cười mỉm nhìn An Thường.
Ý nghĩ đầu tiên toát ra trong đầu An Thường là: hồ ly tinh.
Chiếc xe cần một chút thời gian mới dừng hẳn, nữ nhân kia vươn đầu ra khỏi xe một chút, miệng chưa ngừng cười hỏi An Thường: "Tiểu cô nương, muốn đi nhờ không?"
An Thường lắc đầu.
Nữ nhân kia nghe vậy cũng không ép buộc, cười lui vào, xe van chầm chậm chạy đi.
Có thể là hoàng hôn trong mùa mưa dầm này quá ảm đạm, nữ nhân mang một gương mặt cực kị quyến rũ lại trở thành điểm rực rỡ nhất giữa thiên địa, người đã đi xa nhưng bộ dáng của cô ấy vẫn còn khắc sâu trong đáy mắt người nhìn.
Nếu An Thường không nhận ra mình rõ ràng đang ở đâu, cũng không nhận ra nữ nhân kia là Kha Hành; thì có lẽ cô đã lại tưởng tượng mình đang đi lạc vào trong núi sâu, gặp một con hồ ly tinh thời hiện đại, không biến ra một tòa nhà dát vàng rường cột khắc rồng thêu phượng xa hoa, mà lại hô biến ra một chiếc xe van màu đen, dụ dỗ người khác chui vào động hồ ly mất hồn phệ cốt của mình.
Mùa mưa dầm vốn luôn rất yên tĩnh, nhưng sau khi đoàn kịch đến, An Thường lại nghĩ:
Đúng thật là một mùa hè không yên ổn mà.
***
An Thường quyết định với lòng, dù sao chuyện này cũng không phải là chuyện của mình, nhiều nhất chỉ là mỗi ngày đi về sẽ đụng mặt bọn họ một chút thôi, cô chỉ cần mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không liếc trái liếc phải, đi qua hết một tháng này thì sự thanh tĩnh sẽ được khôi phục.
Cô cũng không ngờ tới sáng ngày hôm sau, nghe tiếng gõ cửa cộc cộc ngoài cửa chính, An Thường mở cửa, đập vào mặt là gương mặt tươi cười đầy nhiệt tình của trưởng trấn: "An Thường à!"
An Thường giật mình: "Con quyết định từ chức thật rồi, sẽ không quay lại nhà bảo tàng nữa đâu."
Trưởng trấn khoát tay: "Không phải chuyện đó, con biết chuyện đoàn kịch đến Ninh Hương của chúng ta quay phim mà đúng không? Bọn họ cần một người có đủ kiến thức và thông thuộc về trấn của chúng ta, hỗ trợ bọn họ tìm bối cảnh góc quay các thứ. Con là đứa trẻ lớn lên ở đây mà, nên vừa nghe hỏi chú đã nghĩ tới con."
"Con cần phải đi phụ giúp ở phường nhuộm, không có thời gian đâu."
Lúc này có người ở sau lưng trưởng trấn khẽ "ồ" một tiếng.
Trong lòng An Thường thót lên một cái.
Chợt nghe giọng nói ba phần lười biếng của Nam Tiêu Tuyết: "Tôi đã nói người ta sẽ không đồng ý đầu mà."
"Tiểu cô nương một thân văn nghệ, người ta rất kiêu ngạo, đúng không nè?"
Bây giờ An Thường mới nhìn thấy ba người Nam Tiêu Tuyết, Thương Kỳ, Kha Hành đang cùng nhau đi đến sau lưng trưởng trấn.
Nam Tiêu Tuyết vẫn mặc bộ sườn xám màu xanh sứ đi bên trái, Kha Hành lại vận một chiếc váy đỏ như lửa đi bên phải, hai quả nhan sắc xinh đẹp tạo ra một sự đối lập như nước và lửa.
Hai vị minh tinh này đối với kịch múa một chút cũng không qua loa, mời có một người dẫn đường hỗ trợ mà cũng chịu khó đi đến tận nhà, bảo sao trưởng trấn lại tha thiết nhiệt tình đến thế.
An Thường không vui: ai kiêu ngạo? Rõ ràng người ngạo mạn nhất chính là chị.
Vô luận như thế nào, cô quyết tâm cự tuyệt chuyện này.
Lại nghe Nam Tiêu Tuyết kêu mình: "Em tới đây, tôi khuyên em một câu, nghe xong rồi em muốn cự tuyệt cũng không muộn."
Trong nắng sớm, Nam Tiêu Tuyết thân mặc một bộ sườn xám trông vẫn có nét cô sương cao xa, chiếc cằm nhỏ khẽ nâng lên khẽ lộ ra một chút kiêu căng.
An Thường cũng không thích biểu cảm của nàng như vậy, vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Nam Tiêu Tuyết cũng không vội vàng, thân thể nghiêng nghiêng nhẹ dựa vào cửa gỗ, nắng sớm phủ lên khuôn mặt tuyệt sắc kia, An Thường cũng không rõ nàng có trang điểm hay không, nhưng nốt ruồi lệ màu đỏ nhạt hiện ra, trong tia ban mai mang đến một kiểu mị hoặc rất khác lạ.
Giống như là mang tất cả dục niệm phơi ra dưới ánh nắng mặt trời, càng làm người khác mặt đỏ tim loạn.
Hai cánh tay nàng khoanh trước ngực, những ngón tay tinh tế xinh đẹp như ngọc hơi giấu trong khuỷu tay, một hai ngón vi diệu hiện ra, hướng về phía An Thường khe khẽ ngoắc ngoắc.
Không có bất luận người nào khác nhìn thấy, cho nên càng có vẻ mập mờ tới cực hạn.
Ba hồn bảy vía của An Thường bị một cái ngoắc tay câu đi hết một nửa, nhưng bây giờ vẫn là ban ngày, lý trí của cô cũng mạnh hơn so với trong đêm rất nhiều.
Chuyến đi Hải Thành cũng đã nhắc nhở cô: đây là Nam Tiêu Tuyết đại minh tinh xa xa không thể chạm tới.
Bị đối xử lạnh nhạt sau khi gặp lại cũng đang nhắc nhở cô: đây là Nam Tiêu Tuyết cực kỳ ngạo mạn và có thể sẵn sàng lợi dụng mình.
Tại sao cô phải nghe theo Nam Tiêu Tuyết chứ?
Thấy cô bướng bỉnh không di chuyển, Nam Tiêu Tuyết híp híp mắt: "Em không đến?"
Một cái híp mắt của nàng khiến cho nốt rồi nho nhỏ dưới mắt trái cũng nhảy lên, trong nét thanh lãnh lộ ra một chút mị khí, lại khiến cho nàng càng giống yêu tinh.
Một con hồ ly tinh khác là Kha Hành cũng đang tựa vào bên phải khung cửa, rất hứng thú theo dõi sự "giằng co" giữa hai người.
Nam Tiêu Tuyết hỏi: "Bộ em nghĩ em không đến là tôi không có biện pháp gì sao?"
Lúc này trưởng trấn kêu cô một tiếng khuyên bảo: "An Thường."
An Thường suy nghĩ rõ ràng, hiện tại cô cũng không phải là nhân viên của nhà bảo tàng, cũng không dựa vào khoản tiền lương từ tay trưởng trấn. Sao cô phải nghe lời trưởng trấn chứ.
Cô hướng về Nam Tiêu Tuyết hỏi: "Chị có biện pháp gì?"
Nam Tiêu Tuyết, hai tay vẫn khoanh vào nhau, lại "a" một tiếng.
Nữ nhân này thật sự là rất ngạo mạn, cổ họng "a" một tiếng nhưng khóe miệng cũng không buồn nhếch lên, một chút ý cười cũng không đọng lại trên gương mặt.
Lại khẽ lắc lư vòng eo thon, thong thả đi về phía An Thường.
An Thường: ...
Biện pháp của chị chính là, tôi không chịu đi về phía chị, thì chị đi về phía tôi hả?
Thật sự là "cao tay" nha!
Nam Tiêu Tuyết vẫn như cũ, hai tay khoanh vào nhau, cổ tay như ngọc trong suốt oánh nhuận hơi lộ ra, An Thường ép buộc bản thân rủ mắt xuống không nhìn nữa, Nam Tiêu Tuyết hơi cong eo nghiêng về bên tai cô:
"Nghe nói em không muốn đến nhà bảo tàng đi làm nữa nhỉ?"
"Nếu em chịu đến đoàn phim hỗ trợ, tôi sẽ khuyên nhủ trưởng trấn, để ông ta không tiếp tục miễn cưỡng em nữa."
An Thường bĩu môi.
Nam Tiêu Tuyết này thật sự có đôi mắt rất bén, rất biết cân đo nhắm đúng lòng người.
Lúc này, Văn Tú Anh đang nhặt rau dưới hiên rốt cuộc lên tiếng, khuyên: "An Thường, đi chơi đi, ta sẽ nói với Tô a bà một tiếng, trong khoảng thời gian này con không cần đi phường nhuộm đâu."
Kha Hành cũng rảo bước tiến lên, cười nói: "Đúng là nên cho An Thường đến phim trường chơi chút, đều là những người trẻ, tụ cùng một chỗ cũng rất vui."
Cô ấy và An Thường căn bản chỉ là người dưng, nhưng lại kêu tên cô thân thiết vô cùng.
Lại xoay qua chào hỏi Văn Tú Anh: "Chào bà, con tên là Kha Hành."
An Thường nghĩ thầm: quả thực là hoàn toàn đối lập với người nào đó.
Văn Tú Anh cười: "Chào con."
Kha Hành vô cùng hứng thú nhìn quanh: "Nhà của bà cũng thật đẹp."
An Thường không quá thích ứng với sự thân thiện của cô ấy, nhưng Kha Hành lịch sự làm cho cô cũng phải giữ lễ phép cười nhẹ: "Cảm ơn."
Nam Tiêu Tuyết liếc cô một cái.
Cô nương vùng sông nước thật là thủy linh, cười nhẹ khoe ra hàm răng trắng, cả người lộ ra sự sạch sẽ tinh khôi.
Nam Tiêu Tuyết ở trong bụng "hừ" một tiếng.
Cười cái gì mà cười, tại sao lúc nào nhìn thấy nàng cũng mang vẻ mặt như hận thù sâu sắc lắm, mà vừa gặp Kha Hành một lần đã cười rồi?
Văn Tú Anh lại khuyên cháu gái: "Kha tiểu thư nói đúng đó, con đến đó chơi đi, còn hơn suốt ngày ở trong nhà khó chịu."
An Thường hiểu là Văn Tú Anh lo lắng cho mình, ở nơi này thanh niên trẻ tuổi rất ít, từ lúc cô từ Bội Thành trở về lại càng trầm mặc ít nói, bản thân chỉ thích ở một mình, người ngoài nhìn vào chỉ thấy tiêu cực.
Trưởng trấn nghe thế trả lời: "Văn nãi nãi bà yên tâm đi, An Thường sẽ không buồn bực trong nhà cả ngày đâu, con sẽ khuyên con bé quay về nhà bảo tàng làm việc."
Câu nói này ngược lại cũng rất hữu hiệu.
An Thường đánh đuôi mắt liếc Nam Tiêu Tuyết, người kia vẫn một bộ dạng khoanh tay, vẻ mặt hiện ra "ngàn vạn lần không được bám vào tôi".
Nhìn mặt nàng như vậy lại khiến cho An Thường yên tâm hơn, đáp ứng: "Được rồi."
Đôi môi xinh đẹp của Kha Hành cong lên: "Vậy thì quá tốt, tối nay gặp nha."
An Thường hơi giật mình: "Buổi tối?"
"Đúng vậy, cô còn không biết nội dung vở kịch hả? Có rất nhiều tình tiết xảy ra trong đêm tối, tôi sẽ dặn dò người trong đoàn đưa một phần kịch bản cho cô." Kha Hành nháy mắt: "Nhưng mà, không được truyền ra ngoài đó."
Trưởng trấn: "Được, việc này coi như xong. Nam tiểu thư Kha tiểu thư Thương tiểu thư, tôi tiễn các cô về nhà nghỉ nghỉ ngơi, đêm nay sẽ bắt đầu bận rộn rồi."
Xem ra tối hôm qua Kha Hành đến nơi thì mọi người cũng bàn bạc rồi, đêm nay liền chính thức quay phim.
Trưởng trấn vừa đi vừa nói liên tục: "Rất cảm kích mọi người lựa chọn Ninh Hương nha, trấn của chúng tôi có phải rất xinh đẹp không? Một chút cũng không có khai phá quá độ..."
Giọng nói theo tiếng bước chân càng ngày càng xa.
Văn Tú Anh vẫn tiếp tục ngồi đó nhặt đậu đũa: "Các nàng là diễn viên múa đúng không?"
Bà cũng không thích đi ra ngoài, nghi thức khai máy hôm qua cũng không đi xem, đây là lần đầu tiên bà gặp người trong đoàn phim.
"Hai cô bé nhìn rất xinh đẹp nha, đều giống như tiên nữ."
An Thường đột nhiên quay đầu lại nói: "Không phải là tiên nữ, là yêu tinh."
Văn Tú Anh chỉ cho rằng cô đang bàn về nội dung bộ kịch.
Nhưng cô đang nói thật: nàng là yêu tinh, dụ dỗ lôi kéo người khác vào bóng đêm, e rằng là dạng yêu tinh nuốt một cái liền xương cốt cũng không nhả ra.
----
Chương này bắt đầu vào VIP, nên nó dàiiiiiiii, gấp 3 lần 1 chương thường, mình xin phép chia làm hai phần.
Mình cũng đã thấy bài post giới thiệu truyện trên group BHTT của một bạn ẩn danh, chân thành cảm ơn bạn. Cũng cảm ơn các bạn đã ghé qua đọc, bỗng dưng nhiều lượt view quá mình cũng hơi rén tay, nhưng vẫn sẽ cố gắng hết sức, vì lời hứa với chính mình, cũng vì sự ủng hộ của mọi người.
Cảm ơn các bạn đã vote và bình luận cho mình. Chúc mọi người tuần mới vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top