Chương 2: Tôi đã mơ thấy nàng


An Thường lúc này cảm thấy rằng, Nam Tiêu Tuyết trước mặt nàng chỉ là ảo tưởng của mình.

Suy cho cùng thì "vũ hoàng" của cả nước làm sao có thể ở đây được?

Mao Duyệt ngày hôm qua còn nhắn wechat cho An Thường một chuỗi kích động la hét "a a a a a a", kể là nữ thần của cô ấy hiện tại đang chuẩn bị cho một bộ kịch múa mới, công ty cũng đã thông báo xác nhận, lần này cô ấy lại phải xem cho đã mắt.

Chưa hết, cô ấy còn gửi thêm một tấm hình nữ thần ra về từ viện kịch múa Bội thành, mặc một bộ sườn xám màu đen ẩn hoa văn nhìn qua rất kiêu ngạo, cũng không hề cười.

Bình thường Nam Tiêu Tuyết đều mặc sườn xám, dẫu sao thì khí chất của nàng cũng quá thiên về kiểu cổ điển, phong cách thời trang hiện đại lại không phù hợp, điều này dẫn tới những nữ minh tinh khác hầu như không mặc sườn xám khi tham gia các buổi lễ, cốt là để tránh việc bị mang ra so sánh với "nữ nhân phù hợp với sườn xám nhất."

Nam Tiêu Tuyết càng lạnh lùng càng tốt, fan của nàng lại thích nàng lạnh lùng như vậy.

Cần gì phải cười, nữ thần thì vẫn nên cao cao tại thượng không cần dính vào khói lửa nhân gian.

Có rất nhiều người ví von Nam Tiêu Tuyết giống như một nhành trúc xanh trong trời tuyết, vừa nhìn thấy nàng thì đã có cảm giác đặt mình vào trong câu thơ của Vi Ứng Vật, "Sương tuyết trúc lâm không", trời mùa đông dù giá lạnh, thì khi ánh trăng chiếu qua, vẫn một màu xanh như cũ, không hề sợ lạnh.

Hình dung như vậy cũng chính xác, nhưng An Thường lại nghĩ, Nam Tiêu Tuyết càng giống một bình gốm sứ màu xanh ngọc thời Tống, ánh sứ nhẹ nhàng ẩn ẩn tỏa sáng, chỉ thích hợp đặt trong tủ kính, dưới ánh đèn màu trắng sáng của viện bảo tàng, nuôi dưỡng ở độ ẩm thích hợp.

Năm tháng cứ thế xoay vần trên người nàng, thoát ly khỏi những điều tầm thường trần tục.

Ý tưởng này toát ra khi An Thường đang phục hồi sửa chữa lọ gốm sứ xanh ngọc thời Tống kia.

Cô cũng không văn nghệ sến sẩm đến mức hễ sửa chữa cổ vật nào cũng sẽ ghép nó với một người, chỉ duy nhất khi cô phục chế lọ gốm sứ này, trong đầu cô lại hiện ra rõ ràng gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Nam Tiêu Tuyết. Nếu cổ vật thật sự thành tinh, thì lọ sứ này sẽ ngay lập tức biến thành bộ dáng của Nam Tiêu Tuyết.

Vì vậy, thời khắc này, trong cõi lòng nhộn lên một tiếng: chết rồi, thật sự là sửa cổ vật đến ngu si rồi.

"Si" đến mức vậy mà nhìn qua bên kia sông cũng thấy được Nam Tiêu Tuyết.

An Thường hoảng hốt lùi về một bước, vội vàng đi đến cây cầu ở phía xa hơn. Cô thật sự không dám bước sang cây cầu đá này, đi đến bên cạnh Nam Tiêu Tuyết, ngộ nhỡ Nam Tiêu Tuyết mở miệng nói chuyện với cô thì sao? Lúc đó không phải càng rõ ràng là cô đã "điên" hết thuốc chữa sao?

Khi về đến nhà thì Văn Tú Anh đã đi ngủ từ lâu.

An Thường đi về căn phòng nhỏ của mình ở lầu hai, ngồi xuống chiếc ghế in hoa màu xanh da trời trước bàn học, mở laptop lên.

Đã lâu rồi cô không mở laptop lên, bình thường thì cũng chỉ là đọc sách, luyện viết chữ, tưới hoa cỏ này nọ giết thời gian.

Nhưng đêm nay cô lại cần phải lên mạng, tìm kiếm một trang tư vấn tâm lý online.

Thật tâm lý, đến tận giờ này mà vẫn còn vài vị chuyên gia online.

An Thường nhìn một loạt bảng giá tư vấn, giữa 60, 180, 360, cô nhấn chọn 60.

Bệnh nhân 1: [ Xin chào, tôi muốn được tư vấn]

Người tư vấn Chương Thanh: [mời nói]

[Tôi vừa mới gặp được một minh tinh, giống y như người thật, chuyện này có nghiêm trọng không?]

[Đó là thần tượng của bạn hả?]

[Không phải, bạn tôi rất thích người này, trước đây tôi cũng không có cảm giác gì với nàng, nhưng mà dạo gần đây lại hơi khác.]

[Khác như thế nào?]

[Tôi là một nhà phục chế cổ vật, dạo này đang sửa chữa một lo gốm sứ xanh thời Tống, tôi cứ liên tục nghĩ đến người nổi tiếng này, cảm thấy rất sát với hình tượng của nàng.]

[Là người nổi tiếng nào vậy?]

[Trang web của các cô có nghĩa vụ bảo mật không?]

[Xin cô yên tâm, tất cả nội dung về buổi cố vấn sẽ được bảo mật, nếu không chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với pháp luật.]

[Là Nam Tiêu Tuyết.]

Người ở đầu bên kia trả lời bằng một cái icon mặt cười, cứ như là đã quen với những chuyện như vậy rồi, ở đất nước này đếm không hết có bao nhiêu người thương nhớ Nam Tiêu Tuyết.

[Nghĩ về cô ấy như thế nào?]

An Thường vốn không muốn nói ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đã lỡ trả 60 đồng rồi, mà đối phương còn có nghĩa vụ bảo mật thông tin nữa.

[Tôi đã mơ thấy bản thân cùng nàng ân ái, hai lần.]

[Trong mơ giữa hai người ai công ai thụ?]

Vừa gửi đã bị rút về.

An Thường: .....

Cứ có cảm giác người tư vấn này có một ham thích nào đó không cho ai biết.

[Tình tiết ở trong giấc mơ ra sao?]

An Thường nghĩ thầm: đây thì có khác gì hỏi ai công ai thụ đâu? Chẳng qua là dùng từ chuyên nghiệp hơn một chút thôi.

[Tôi trói hai tay của nàng lại.]

[Đôi mày của nàng nhíu lại, tạo ra một nếp nhăn giữa trán, mồ hôi mỏng phủ trên vầng trán trắng lạnh, hai gò má hồng hồng cứ như là bị son phấn của nữ nhân thời cổ đại vẩy lên.]

[Eo của nàng thật linh hoạt, là loại linh hoạt mà chỉ diễn viên múa mới có.]

[Bệnh nhân này, bệnh nhân này.] Đối phương lên tiếng kêu dừng: [Xin cô đừng miêu tả chi tiết đến như vậy, nếu không trang web của chúng tôi sẽ phải đóng cửa.]

[Ờ, được.]

[Lúc trước cô đã từng có kinh nghiệm quan hệ chưa?]

[Chưa từng.]

[Vậy thì suy nghĩ hoàn cảnh trong mơ là từ đâu mà ra?]

[Lục Giang, tôi học hỏi kiến thức từ trên đó, nhưng mà bây giờ thì hết được rồi, đều bị sàng lọc thanh thủy văn cả, nếu muốn nâng cao tri thức thì phải đi qua trang web khác.]

[Bệnh nhân này, cô không cần cho tôi biết tên của trang web kia, nếu không thì trang web của chúng tôi sẽ phải đóng cửa.]

[Ò, được rồi.]

[Vậy cô nghĩ xem tại sao bản thân lại có giấc mơ như vậy?]

[Vì trong thế giới của tôi, bình thường cũng chỉ tiếp xúc với lọ gốm này, mỗi ngày tôi đều nhìn nó, nhớ nó, tay cũng muốn vuốt ve đường cong của nó không ngừng, chất liệu sứ mượt mà mát lạnh...] An Thường chợt nhớ chuyện đối phương không cho nàng nói quá chi tiết: [Tóm lại là rất khó để không suy nghĩ kì quái.]

Bên kia đưa ra kết luận: [Theo phán đoán cá nhân của tôi thì tình trạng của cô chính là một loại biểu hiện của áp lực tâm lý, tôi xin kiến nghị cô mỗi ngày nên đi ra ngoài nhiều hơn, phơi nắng, hít thở không khí.]

[Mùa này đang là mùa mưa dầm, căn bản không có nắng để phơi.]

[Vậy thì tâm sự với bạn bè người thân nhiều hơn.]

[Tình trạng của tôi không quá nghiêm trọng phải không?]

[Trong ảo tưởng của cô, nàng có nói chuyện với cô không?]

[Này thì không có.]

[Vậy thì cũng không nghiêm trọng lắm, yên tâm đi, nếu một ngày nào đó cô lại sinh ra ảo tưởng, cô không những nhìn thấy nàng, mà còn nghe được tiếng nàng nói chuyện, thì hãy tìm chúng tôi tư vấn tiếp.]

[Được rồi, cảm ơn.]

An Thường đóng khung trò chuyện, tắt máy tính, trước khi chuẩn bị ngủ thì đi lại đóng cửa sổ bằng gỗ, tiện thể liếc nhìn phong cảnh xa xa bên ngoài một cái.

Từ cửa sổ phòng mình, cô có thể nhìn thấy con sông chảy qua trấn nhỏ, dưới một mái hiên vắng người bên kia bờ sông, làm gì có thân ảnh nữ nhân xuyên sườn xám xanh ngọc nào.

Tất cả mọi thứ đều là do cô tưởng tượng. Tốt nhất là nên dừng lại.

Qua ngày hôm sau, cô áp dụng phương pháp của cố vấn tâm lý, sau khi ăn trưa thì chủ động hỏi Tiểu Uyển: "Em muốn đi tản bộ một chút không?"

"Dạ được."

Hôm nay vẫn là mưa phùn dai dẳng, rơi trên mái tóc của nhân loại tạo ra một tầng sương mù mông lung, nhưng nếu che ô thì lại cảm thấy quá sức ra vẻ.

Tiểu Uyển liếc nhìn đôi vai hơi ướt của An Thường

"Sao chị lại không nói gì cả?"

"Hả?" An Thường giật mình: "À..."

Tiểu Uyển cười: "Chị luôn luôn kiệm lời như vậy."

An Thường cũng cười theo: "Chỉ là chị cũng không biết nói chuyện gì."

"Có đôi lúc em cảm thấy chị thực sự không phải người trẻ tuổi."

"Tại sao vậy?"

"Chị không thích bấm điện thoại, không thích các thể loại đồ công nghệ, sở thích lại rất giống các ông già bà lão ở quê, quan trọng hơn là chị đã đi đến Bội thành ngựa xe như nước, vậy mà vẫn muốn trở về đây."

An Thường cảm thấy cô nói cũng có lý, cũng không biết được có phải là cho nghề nghiệp của bản thân nuôi dưỡng ra một tâm hồn già cỗi hay không.

Nhưng cô lại nhìn nhìn Tiểu Uyển, cô ấy cũng là một nhà phục chế cổ vật, chỉ nhỏ hơn cô hai tuổi, nhưng cả người đều toát ra vẻ thanh xuân nhiệt huyết.

Nghĩ đoạn, cô chủ động hỏi: "Vậy còn em? Em thích cái gì?"

"Em đu giới giải trí nè, còn chơi game nữa."

"Em thích người nổi tiếng nào?"

Đôi mắt của Tiểu Uyển sáng rực lên: "Nam Tiêu Tuyết."

An Thường thấy lòng mình nghẹn lại.

Lại là Nam Tiêu Tuyết.

So với sự yêu thích hồn nhiên của Tiểu Uyển, tưởng tượng của cô cùng những tình tiết trong mơ lại càng...xấu xa hơn nữa.

Cô hỏi Tiểu Uyển: "Ở trong lòng em, Nam Tiêu Tuyết là dạng người như thế nào?"

"Nam Tiên..." Tiểu Uyển nghĩ ngợi, tựa như đang cân nhắc nên làm sao khen ngợi tán dương nàng nhưng vẫn giữ được sự khách quan: "Rất lạnh lùng rất xinh đẹp, yêu múa đến nghiện, không dính khói lửa phàm tục, quan trọng nhất là vào giới giải trí bao nhiêu năm nay nàng chưa từng có một scandal nào."

"Vậy em nghĩ nàng sẽ cũng người khác..." An Thường thật không thể nói ra miệng những từ ái muội như vậy, nên đành chọn cách nói đứng đắn hơn: "yêu đương không?"

"Sao có thể được?" Tiểu Uyển xua tay lia lịa: "Không bao giờ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ, nàng là Nam Tiên đó, chỉ hạ phàm là đã đủ xem trọng nhân gian rồi, làm sao có thể cùng người trần tục yêu đương chứ, nàng nhất định là độc thân xinh đẹp đến già."

An Thường gật gật đầu.

Đúng, cho nên những hình ảnh câu nhân triền miên trong mơ, đều là do chính mình mạo muội tưởng tượng, một Nam Tiêu Tuyết trong hiện thực không phải là người như vậy.

Nam Tiêu Tuyết này chỉ có lạnh lùng, không có quyến rũ, mà lọ gốm sứ kia, nốt chu sa rơi trên màu xanh ngọc, một dạng thanh lãnh quyến rũ tới xương cốt, có điểm nào giống Nam Tiêu Tuyết đâu?

Không cần phải lại tưởng tượng liên kết lung tung.

Làm xong tư tưởng tâm lý, một tuần sau đó, Nam Tiêu Tuyết thật sự cũng không hiện ra trước mắt cô nữa, bất kể là ở cầu đá vào đêm khuya, hay là ở dưới mái hiên cũ của thị trấn nhỏ.

Lại đi qua một tuần, lại là một đêm mưa.

Tiểu Uyển đã ra về, An Thường ở lại tăng ca, cũng không phải là do ai bắt buộc cô, nhà bảo tàng bé nhỏ này vốn chỉ sống dựa vào ngân sách ít ỏi của chính phủ, giống như một đơn vị văn hóa, vé vào cửa cũng chẳng bán được bao nhiêu, lương bổng cực kì thấp, cũng không có ai rảnh để ý hai người, về cơ bản là không quan tâm.

An Thường thích tăng ca là vì, dù sao về nhà Văn Tú Anh cũng đi ngủ sớm, cô ở nhà cũng chẳng biết làm gì.

Cho nên cô càng thích ở lại nhà bảo tàng, vào đêm khuya những đồ gốm sứ lại càng giống như đang sống lại, mang đến cho không gian một hơi thở cổ xưa mịt mờ.

Hiện tại, nàng đi vệ sinh một chuyến, lúc trở về phòng làm việc thì giật mình lùi lại một bước, vô tình đạp trúng một con mèo hoang, mèo rít lên một tiếng, An Thường lập tức xin lỗi nó: "Xin lỗi xin lỗi, tôi không nhìn thấy."

Cô thật sự không có cố ý.

Vừa nãy cô giật mình lui một bước là vì cô nhìn thấy trên chiếc giường nhỏ trong phòng làm việc của mình, không ai khác chính là Nam Tiêu Tuyết.

Trong phòng làm việc không có sô pha, chỉ có một chiếc giường gỗ cũ kỹ, cũng không phải chất liệu tốt hay hàng hiếm gì, không có giá trị văn hóa, ở trên trải hai lớp đệm mềm, gần đó là một bàn trà nhỏ đặt một cái lư hương nhỏ, là dùng để đốt nhang thơm có tác dụng ngưng thần tĩnh khí.

Vậy mà hiện tại, Nam Tiêu Tuyết mặc một thân sườn xám xanh nhạt, ngồi tựa vào thành giường thiếp đi, gương mặt nàng còn tinh xảo thanh lãnh hơn trong TV.

Động tĩnh của An Thường và mèo hoang hình như đã quấy nhiễu nàng.

Nàng chậm rãi ngồi thẳng dậy, mở mắt ra. 


---

Chúc mọi người bình an hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt