Chương 17: Tiên nữ hóa yêu nữ


Khoảnh khắc đó An Thường hiểu đây mới chính là Nam Tiêu Tuyết của thực tại này.

Trên người nàng vẫn là màu xanh ngọc đó, dáng đứng trên cầu cũng không thay đổi, nhưng Nam Tiêu Tuyết ở thế giới này dù có gặp cô cũng sẽ không buồn chào hỏi một tiếng, đừng nói tới việc dụ dỗ mình hôn nàng.

Một chuyến đi đến Hải Thành đã làm cho cô tỉnh ngộ hoàn toàn.

Nam Tiêu Tuyết là đại minh tinh người người ngưỡng mộ trên tấm áp phích quảng cáo.

Cô chỉ là một người bình thường chen chúc trên tàu điện ngầm ngước nhìn tấm áp phích đó.

Mặc dù Nam Tiêu Tuyết thật sự đến Ninh Hương để quay bộ kịch múa thực cảnh, mặc dù giữa cô và nàng tưởng chừng như chỉ cách nhau một con sông hẹp, nhưng khoảng cách về thực lực và địa vị giữa hai người vẫn luôn xa xôi vô vàn, không thể nào rút ngắn được.

An Thường đi về nhà, tuy ban nãy nhìn thấy Nam Tiêu Tuyết thì đã thật sự có vọng động muốn chạy đến hôn nàng, nhưng lý trí lại rất mạnh mẽ và tỉnh táo, vì thế đến trong mơ cô cũng không gặp được nàng.

Sáng sớm hôm sau, An Thường đi ngang qua bờ sông, không thấy Nam Tiêu Tuyết và đoàn đội của nàng như cô tưởng.

Xảy ra chuyện gì nhỉ? Không phải nàng cũng đã đến rồi sao?

Người kia ngày hôm qua lạnh nhạt như vậy, nhìn có vẻ cũng không nhận ra cô, dù có là ảo giác thì cô cũng không thể nào lại tự vẽ ra một Nam Tiêu Tuyết như vậy được.

Khi An Thường đang ngồi đảo đều những thớ vải trong chảo nhuộm thì điện thoại bỗng rung lên bần bật. Cô rút tay từ trong chảo nhuộm ra, lau sơ một chút, vệt màu lam cũng không biến mất.

"A lô?"

"Bảo bối, cậu đoán xem mình đang ở đâu đi."

"Chắc cũng không đến mức mới sáng ra đã đi bar rồi chứ?"

"Sao cậu có thể nghĩ xấu về mình như vậy chứ? Mình đang đứng ở trạm xe của Ninh Hương nè!"

An Thường cười vui vẻ: "Cậu đến đây hả? Sao không báo cho mình biết trước?"

"Mình làm vậy không phải là vì muốn tạo bất ngờ cho cậu sao?" Mao Duyệt ai oán nói: "Cơ mà nơi này nhiều hẻm nhiều ngõ cong cong cuộn cuộn, bản đồ trên điện thoại cũng không dò được đường, cậu chỉ mình đường đi đến nhà nghỉ trong trấn đi. Mình đến đó thu xếp một chút rồi buổi trưa sẽ qua tìm cậu ăn cơm."

An Thường vội đáp lời: "Để mình đến đón cậu."

"Cậu không đi làm hả? Mình nhớ cậu nói là thứ bảy vẫn phải đi làm mà."

An Thường nghe đoạn khẽ giật mình, thì ra hôm nay là thứ bảy. Thời gian ở vùng sông nước hẻo lánh bị những cơn mưa bụi rơi đến mơ hồ, nhiều ngày liền cũng không rõ sự thay đổi của thời gian, dần dà cũng hòa tan hỉ nộ ái ố của người hiện đại, ranh giới giữa các ngày trong tuần cũng đã không còn quan trọng.

An Thường: "Mình nghỉ làm rồi, để mình đến đón cậu trước rồi kể tiếp."

Cô vội vàng xin phép Tô a bà rồi chạy ngay đến trạm xe khách, Mao Duyệt vẻ mặt mệt mỏi đang ngồi trên một va li màu xanh lục, từ xa đã vẫy tay ngoắc ngoắc cô: "Chào cậu bảo bối!!!!"

An Thường chạy tới.

Mao Duyệt đứng lên, An Thường liền giúp cô ấy kéo va li.

"Sao cậu thấy mình mà trông không vui sướng hạnh phúc lắm vậy?"

"Cậu nghĩ mình không biết hả?" An Thường tỏ vẻ tức giận: "Cậu cũng không phải vì mình mà đến đâu, cậu bò đến tận chỗ này là vì nữ thần của cậu sẽ quay phim ở đây chứ gì."

"Hi hi hi đó chỉ là một lý do thôi, mình vẫn yêu cậu mà! Nhưng mà mình cũng phải cảm ơn cậu thật tốt nha, đoàn kịch gửi thông báo với toàn thể người hâm mộ, mong mọi người tuyệt đối đừng đến Ninh Hương vì họ không muốn làm ảnh hưởng đến phong độ và trạng thái của các diễn viên. Lần này mình lấy cớ đến thăm cậu nên sẽ không bị người ta đuổi về."

An Thường oán trách: "Nghe cậu nói vậy, thì mình đúng là cái cớ nha."

Mao Duyệt cười: "Không phải mà, mình cũng muốn đến thăm cậu mà, chứ nữ thần của mình ngày mai mới đến, mình đến bữa nay làm gì chứ? Rõ ràng là vì lâu rồi không gặp nên mới tranh thủ đến sớm để gặp cậu đó."

"Mới giờ này đã đến, tối hôm qua cậu ngồi xe cả đêm hả?"

"Ừa, cậu từng nói Ninh Hương mỗi ngày chỉ có hai chuyến xe đúng không? Mình nghĩ nếu để đến tối mới đến, thì cũng không có nhiều thời gian ở chung với cậu. Cho nên mình mới ngồi tàu cao tốc cả đêm, tranh thủ ngủ được một xíu."

"Vậy cậu có buồn ngủ không?"

"Vốn rất buồn ngủ nhưng đến đây rồi lại cảm thấy rất tỉnh táo." Mao Duyệt hít sâu một hơi: "Không khí rất trong lành nha! Mình ở Bội Thành hít khói bụi riết quen, đến đây tự nhiên tươi mới quá cũng có hơi sốc không khí sạch."

Cô ấy lại giơ bàn tay lên: "Còn có cơn mưa này nữa, không hề giống với Bội Thành, rơi mà cảm giác như không rơi ấy."

"Ừa, bây giờ đang là mùa mưa dầm ở Giang Nam, Ninh Hương hôm nào cũng có cơn mưa như vậy hết."

Và có lẽ vì những cơn mưa bụi này khiến cho màn đêm càng yên tĩnh, khái niệm thời gian hỗn độn quấy nhiễu tâm hồn, nên cô mới bạo gan tưởng tượng ra Nam Tiêu Tuyết và nghĩ rằng nàng chính là do bình gốm sứ xanh đời Tống biến thành.

Mao Duyệt: "Ở đây có Starbucks không?"

An Thường nhếch môi: "Cậu sảng hả, ở chỗ này ngay cả quán cà phê cũng không có nữa là."

Mao Duyệt gào lên thảm thiết: "Sao cậu sống được vậy chứ?"

An Thường thật cũng không cảm thấy có cái gì khó khăn, ở đây không có quán cà phê, nhà hàng Tây, tiệm bánh ngọt, hay vũ trường quán bar gì cả.

Nhưng ở đây có nghệ thuật pha trà, có quán mì nhỏ, cửa hàng bán bánh cô tẩu, và quán rượu kiêm phường nấu rượu truyền thống.

Với cô, sự chênh lệch với Bội Thành càng lớn thì càng giúp cô tạm quên đi chuyện cũ nhanh chóng hơn. Cô cũng đã sống như vậy, cho đến khi gặp Mao Duyệt hai tay toàn hình xăm, nghe cô ấy hỏi về Starbucks mới cảm thấy thật lạ lẫm, rồi hoảng hốt nhớ ra mình đã thật sự từng sinh sống ở Bội Thành tận bảy năm cuộc đời.

Cả hai đi ngang qua phường nhuộm của Tô a bà, những mảnh vải bố nhuộm xanh lam in hoa văn cách điệu đang tung bay đón gió trên những dây sào cao cao, trông như những lá cờ hiệu, ra lệnh cho thời gian đọng lại nơi đây.

Mao Duyệt nhìn thấy rồi trầm trồ khen ngợi: "Đẹp quá đi!"

"Đây là thổ sản của Ninh Hương, tất cả đều được nhuộm thủ công hết." An Thường giới thiệu: "Nếu cậu thích thì mình sẽ nhuộm một khúc vải tặng cho cậu làm khăn trùm đầu."

"Cậu á hả?"

"Mình đã từ chức ở nhà bảo tàng rồi, bây giờ đang làm ở chỗ này."

Đuôi mắt của Mao Duyệt giật giật, tạm thời không biết nói gì.

"Để mình dẫn cậu đến nhà nghỉ trước đã." An Thường hỏi: "Cậu muốn ngủ một giấc trước không? Hay là muốn mình dẫn cậu đi xung quanh tham quan?"

"Cậu không cần về phường nhuộm làm hả?'

"Mình nói với Tô a bà một tiếng là được, giờ giấc ở đây không gò bó lắm đâu."

"Cũng đúng, không cần vội, vừa đến Ninh Hương thì guồng chân cũng bất giác chậm lại, nếu là ở Bội Thành thì chỉ hận không thể dùng một sải chân mà băng qua hai con phố." Mao Duyệt nói: "Nếu cậu đã có thời gian thì mình cũng không ngủ, đường xa tới đây mà còn vùi đầu ngủ thì thật phí phạm, cậu dẫn mình đi vòng vòng thăm thú quê nhà cậu đi."

"Được nha."

Đi đến nhà nghỉ thì gặp ông chủ đang đứng quét sân, ông trông thấy Mao Duyệt tay đầy hình xăm đầu tóc xoăn xù lên thì rất e dè.

An Thường: "Chú Vương, cho bạn con đặt một phòng đi."

Ông chủ xua tay: "Không có không có, Nam Tiên cùng với nhân viên ngày mai sẽ đến quay kịch múa rồi, phòng cũng bị bao hết..."

An Thường: "Bạn của con chỉ ở lại một đêm thôi, ngày mai trả phòng rồi."

Ông chủ: "Nhưng mà...thật không tiện lắm đâu."

An Thường đầu óc cơ linh: "Là vì đoàn đội của Nam Tiên đã đến rồi ạ? Cho nên dù chỗ chú vẫn còn phòng trống nhưng cũng không tiện cho người khác thuê?"

Mao Duyệt: "Cái gì? Nam Tiên đến sớm á?"

Ông chủ nhẹ giật giật tay An Thường, giọng nói rất thấp: "Con đừng nói trắng ra như vậy chứ, lần trước không phải chúng ta đều phải ký hiệp nghị bảo mật thông tin với bên công ty nàng rồi sao? Đối với người ngoài đều phải nhất trí trả lời rằng Nam Tiên ngày mai mới đến Ninh Hương cùng với mọi người, không hề có chuyện đến sớm gì hết."

An Thường chợt giật mình.

Hiệp nghị bảo mật thông tin cái gì?

Thế ra từ ông chủ cho đến Tiểu Uyển và thậm chí là Cát Tồn Nhân, tất cả mọi người đồng lòng giữ kín như bưng là vì bản hiệp nghị này sao? Năng lực kinh doanh của phòng làm việc Nam Tiên cũng thật sự rất đỉnh nha.

Nghĩ lại thì cũng không khó hiểu, địa vị của Nam Tiêu Tuyết bây giờ dù gì cũng là nữ minh tinh nổi tiếng nhất cả nước mà.

An Thường nhớ lại cái nháy mắt đầy ẩn ý của Tiểu Uyển, thì ra là ý tứ này, tất cả mọi người đều tưởng rằng cô là một phần trong tổ đội "giữ bí mật đến hơi thở cuối cùng", cố ý hỏi han dò xét mức độ kín miệng của họ.

Nhưng mà lạ thật, từ đầu tới cuối cô đều chưa từng biết gì về việc ký hiệp nghị hay hợp đồng giữ mồm giữ miệng gì cả.

Vì Nam Tiêu Tuyết cảm thấy việc mình coi nàng là ảo giác cũng khá thú vị, nên tiện tay thả lại cho cô một "mê cung" như vậy?

An Thường siết chặt nắm đấm, khớp ngón tay trắng bệch.

Cái đồ ngạo mạn!

Vừa kiêu ngạo vừa xấu xa, cũng không thèm nghĩ xem hành động của mình sẽ khiến người khác cảm thấy như thế nào.

An Thường vốn đã cực kỳ gai mắt tính cách của Nam Tiêu Tuyết, đến bây giờ thì cô đã không còn thấy áy náy vì những lời cay độc mình đã nói với nàng nữa rồi.

Kể cả cái câu "Tôi thậm chí còn không muốn nhìn thấy chị chút nào cả." kia – là lời nói tận đáy lòng của cô.

Cô quay sang hỏi Mao Duyệt: "Bộ kịch múa thực cảnh này cần phải quay bao lâu vậy?"

Mao Duyệt: "Cũng sẽ không lâu như quay phim điện ảnh đâu, chỉ cần một tháng là xong, sau đó nàng sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho dự án tiếp theo."

An Thường gật đầu.

Một tháng, vừa ngay lúc quý mưa dầm đi qua, lúc đó Nam Tiêu Tuyết có thể chỉ cần y như những cơn mưa bụi này, triệt để biến cho khuất mắt mình.

An Thường kéo hành lý của Mao Duyệt: "Nếu cậu không chê thì về nhà của mình ở đi."

"Chê cái gì chê cái chi." Mao Duyệt ôm mặt: "Trời ơi bảo bối ới, mình bây giờ đang cùng nữ thần của mình hít thở chung một bầu không khí ở vùng sông nước này! Mình nghĩ cỡ nào cũng không thể tin được!"

"Cậu nghĩ thử coi sao nàng lại đến sớm chi vậy?"

"Cậu đừng thấy nữ thần của mình lạnh lùng như vậy mà lầm, nàng là một người cực kỳ siêng năng và kiên định, có rất nhiều người qua đường chỉ bàn tán về tài năng thiên bẩm của nàng, nhưng bọn họ thực chất cũng không biết sự nỗ lực của nàng cũng nhiều như thiên phú vậy." Hễ Mao Duyệt nói về Nam Tiêu Tuyết là lại như xe tăng đứt xích không kiểm soát được: "Cậu có biết nàng bị thương nhiều đến mức nào không? Lúc trước nàng vì tập luyện ở cường độ cao mà bị trật khớp hông, căn răng chịu đau để nắn khớp về chỗ cũ, trong vòng 3 tuần đã trở lại sân khấu biểu diễn. Chưa hết, mỗi lần xem ảnh nàng tập luyện đều sẽ thấy hai chân nàng tràn đầy vết bầm vết xước. Còn có một lần nàng đang biểu diễn trực tiếp thì mắt cá chân trẹo thành góc 90 độ, nhưng vẫn kiên trì hoàn thành buổi diễn, vừa vào cánh gà thì đã được đưa thẳng vào phòng giải phẫu..."

Mao Duyệt nói tới đây thì tự xúc động quá phải lau nước mắt một chút.

An Thường: ...

Cô cũng không biết nên an ủi làm sao, vì cho tới bây giờ chính cô cũng chưa từng cuồng nhiệt đau lòng vì một minh tinh đến mức như vậy.

Mao Duyệt: "Nói cho vuông, trong suốt hơn 20 năm nàng luyện múa, chưa từng có một giây nào nàng phải hổ thẹn với thiên phú của mình, nàng chính là dạng người sẽ ép buộc bản thân cố gắng đến cực hạn. Cho nên lần này nàng đến đây sớm chắc chắn là vì nàng muốn sớm tìm cảm giác làm quen với môi trường để có thể chuẩn bị đầy đủ, muốn bày ra trạng thái tốt nhất của chính mình."

Mao Duyệt cũng không cố ý, nhưng An Thường nghe xong cảm thấy cõi lòng của mình bị người khác tát cho một cái –

"Chưa từng có một giây nào nàng phải hổ thẹn với thiên phú của mình."

"Nàng chính là dạng người sẽ ép buộc bản thân cố gắng đến cực hạn."

Nếu là mình thì mình có gánh nổi sự tán dương như vậy không?

Đáp án tất nhiên là không rồi.

Cô hỏi Mao Duyệt: "Cậu có biết kịch bản nội dung của bộ kịch múa lần này không?"

Mao Duyệt cười rất vui vẻ: "Sao đấy? Mình dày công "tẩy não" cậu bao nhiêu năm nay, rốt cuộc cậu cũng thấm thuốc tò mò về Nam Tiên rồi hả?"

"Không phải đâu..."

"Đùa thôi, mình biết cậu tò mò là vì bộ kịch này sẽ quay ở quê nhà cậu. Mình dặn cậu trước, đây đều là thông tin tuyệt mật chỉ có những người hâm mộ lâu năm mới biết thôi, cũng chưa được truyền ra cho đại chúng, nên cậu cũng đừng đi bô bô khắp nơi đó nha, tất nhiên mình biết rõ bạn thân mình cũng sẽ không làm vậy đâu."

"Nghe nói là câu chuyện dựa trên bối cảnh thời Dân Quốc, Nam Tiên lúc trước múa cổ điển thường là mặc Hán phục, Đường trang các loại đúng không? Đây chính là lần đầu tiên trong nhiều năm làm nghề nàng sẽ mặc sườn xám khiêu vũ đó. Sườn xám cực kỳ cực kỳ thích hợp với nàng nha! Trước kia chỉ là chụp bừa bừa các kiểu ảnh đời thường thôi mà đã đẹp điên đến vậy rồi, lần này còn mang hẳn lên màn ảnh biểu diễn, khỏi nói cũng biết sẽ làm bao nhiêu người chết lên chết xuống nha.

Mao Duyệt chùi chùi nước miếng: "Nhưng mà bộ kịch này cũng là một thử thách rất lớn với Nam Tiên. Cậu không tìm hiểu nên chắc cũng không biết rõ hướng phát triển của kịch múa, trước kia chủ yếu tập trung vào kỹ thuật múa nhưng bây giờ thì lại chú trọng nội dung câu chuyện hơn, chỉ có như thế mới có thể lôi kéo càng nhiều người yêu thích."

"Những vở kịch trước kia của Nam Tiên đều cơ bản là chỉ có nàng tự múa tự đẹp, nhưng lần này không phải như vậy nữa, Nam Tiên cần phải diễn KỊCH! TÌNH! CẢM! ĐÓ!"

"Lại còn là, tiên nữ hóa yêu nữ, cậu có tưởng tượng được không???"

---

Tác giả nói ra suy nghĩ:

An Thường: ha ha ha, mình thật đã tưởng tượng ra rồi.

---

Nhiều khi nghĩ cũng không biết sống nổi ở Ninh Hương không, phải chi ít nhất có trà sữa cũng được :)) Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ăn uống no say.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt