Chương 16: Lần đầu tiên sinh ra tham niệm
Công cuộc từ chức của An Thường không quá thuận lợi.
Chú quản lý nhà bảo tàng nhất quyết cự tuyệt: "Hiện tại những người trẻ theo ngành phục chế cổ vật không nhiều lắm, chịu tới nơi thâm sơn cùng cốc này lại càng ít hơn, nếu con cũng nghĩ rồi thì chú biết tìm ai thay vào?"
An Thường trầm mặc một lúc.
"Những thứ đồ cổ kia, dù để mốc meo trong nhà kho không đụng tới, cũng còn tốt hơn làm bừa làm bây phá hủy chúng nó."
"Sao con có thể làm hư chúng nó được? Thủ nghệ của con tốt lắm nha." Quản lý nói: "Còn chưa nói, không phải con từng vào được tổ văn vật ở Cố cung hay sao? Con chuyển về đây làm việc, trưởng trấn còn ngồi khoe khoang với người ta cả ngày kìa."
An Thường nghe thế hơi chột dạ.
Tiểu Uyển núp bên cạnh cửa nghe lén một hồi.
Lúc An Thường đi ra, cô bé đứng nép bên tường hỏi nhỏ: "Chị An Thường, chị muốn từ chức thật hả?"
Quản lý ở trong phòng hô lớn: "Chú còn chưa có đáp ứng đâu! Phần lương này chú sẽ giữ lại cho nó, dù sao thì chú cũng không tuyển được ai khác nữa."
An Thường cười cười, dùng khẩu hình nói: "Chị muốn nghỉ việc."
Tiểu Uyển sóng vai cùng cô đi về phòng làm việc của cô: "Tại sao vậy ạ? Chị có tài năng như vậy, có đôi khi em đứng nhìn chị đốt một nén hương trầm, ngồi ở đó yên lặng phục chế cổ vật, cũng rất hưởng thụ nha."
An Thường chợt nhớ tới câu nói của Nam Tiêu Tuyết: "Có thiên phú hay không, căn bản sẽ không lừa được người khác."
Bất luận đó có là ảo tưởng của cô hay không thì trong nội tâm cô cũng rõ ràng một chuyện, Nam Tiêu Tuyết tạo dáng múa một chút, không cần nhạc nền hay trang dung, cũng đã đủ khiến lòng người dao động không thôi.
Đấy mới chính là người có thiên phú hàng thật giá thật.
Vĩnh viễn sẽ không hiểu được tâm trạng của người đã từng nghĩ bản thân có thiên phú, rồi lại bị người khác nhẫn tâm đạp vỡ tất cả ảo mộng.
Tuy cùng thuộc một nhóm ngành phục chế cổ vật, nhưng mảng đồ gốm sứ cùng với mảng tranh sách cũng có khá nhiều khác biệt, An Thường không biết phải giải thích như thế nào cho Tiểu Uyển hiểu, chỉ đành nói: "Chị muốn nghỉ ngơi một thời gian."
Tiểu Uyển: "Chú quản lý cũng rất ít khi đến, chị lại đi nữa, thì nơi này chỉ còn mỗi em thôi hả?"
"Càng yên tĩnh càng tốt chứ sao?"
"Nhưng em sợ."
"Có gì mà sợ?"
"Em sợ...mấy chuyện ma quỷ."
An Thường cười cười, vỗ vai cô bé: "Em yên tâm, sau khi quốc gia thành lập thì ngay cả động vật cỏ cây cũng bị cấm, không được phép tùy tiện thành tinh đâu, đừng nói tới mấy món cổ vật vô tri vô giác ở đây."
Lại dặn dò Tiểu Uyển: "Nhờ em tưới cây lựu giúp chị nha."
"Chị đừng lo, em hứa sẽ chăm sóc nó thật kỹ lưỡng, có khi đến lúc cây ra hoa kết trái thì chị cũng đã quay về làm rồi."
An Thường nghĩ, mình nào có định quay về. Nhưng cô biết những lời này tốt nhất không nên nói với Tiểu Uyển, rất phũ phàng, nên chỉ đánh trống lảng: "Em mau về phòng làm việc đi, chị còn phải thu dọn đồ đạc một chút nữa."
Dọn dẹp các khay pha thuốc màu cũng không cần quá nhiều thời gian, bút lông sói chỉ cần rửa sạch rồi treo lên hong khô, những việc như vậy cô căn bản đã làm rất nhiều lần.
Có điều, khi bắt đầu đặt bình gốm sứ ngọc xanh thời Tống vào hộp, lại cảm giác như đang cất giấu đi một nữ tử nhan sắc khuynh thành như châu như ngọc, che lại hào quang tuyệt thế của nàng khỏi ánh mắt thế nhân.
Trong lòng không tránh khỏi có hơi buồn phiền, khóa lại hộp gấm rồi nhẹ vỗ về vài cái.
Giống như là đang âm thầm tạ lỗi cùng với 'nàng'.
***
Y như sở liệu, An Thường cũng chưa từng lại nhìn thấy Nam Tiêu Tuyết nữa, đường trượt, camera, cùng một đống thiết bị hiện đại; tất cả mọi thứ đều biến mất hoàn toàn khỏi Ninh Hương, mang theo cả nữ tử thướt tha trong ánh đèn lồng kì ảo và nốt ruồi lệ dưới mắt trái của nàng.
Đại loại chỉ là một hồi ảo mộng của chính mình.
Việc từ chức bàn tới bàn lui cũng mất hết cả một ngày, nên sáng hôm sau An Thường mới đi đến phường nhuộm nhà Tô a bà làm việc.
Những xấp vải bông nhuộm xanh lam in hoa bây giờ cũng không còn khan hiếm nữa, chúng nó xuất xứ từ vùng sông nước Giang Nam rồi trở thành một món đồ có thể dễ dàng mua được trên mạng. Chỉ có điều hiện tại có rất ít chỗ làm mọi công đoạn bằng phương pháp thủ công như Ninh Hương, vì thế sản lượng cực thấp không đáp ứng đủ nhu cầu, dần dà cũng không còn nhiều người hỏi mua.
Mọi thứ ở Ninh Hương vốn chính là như vậy, mộc mạc đơn giản không theo kịp thời đại.
Tô gia a bà đúng thật là rất thích cô, liên tục khen ngợi: "Đôi tay thật là khéo léo nha!"
An Thường cười cười.
Điểm chung giữa việc nhuộm vải và phục chế cổ vật chính là yêu cầu con người có sự kiên nhẫn, ngồi một chỗ làm một việc lâu đến mức hai tay của An Thường cũng bị nhuốm màu chàm từ chảo nhuộm. Cô giơ hai tay lên nhìn, da thịt trên đầu ngón tay nhăn nheo vì ngâm quá lâu, nom như nếp nhăn giữa ấn đường của các bà lão.
Mà màu nhuộm phủ một tầng rất mỏng, màu lam nhạt hơn nhiều, tuy vậy lại rất lì lợm, dù rửa cỡ nào cũng không biến mất.
Thấm thoắt đã đến đầu tháng 7, ngoài trời càng ngày càng nóng, không phải cái nóng hanh khô của Bội thành, mà là loại nóng ẩm đến vắt ra nước, ở nơi này lâu cũng cảm thấy sự ẩm ướt khó chịu bám vào cơ thể.
Ban đêm đi tắm cũng không có tác dụng mấy, tắm xong vừa lau khô một tí thì cơ thể đã lại cảm thấy dính dính rồi.
Mùa này mọi thứ đều giống như ướt sũng, ngay cả lá cây trong hè vốn nên mang màu xanh sáng cũng dần chuyển qua tông xanh đậm hơn, giữa nhưng kẽ lá như là đang cất giữ một câu chuyện xưa khó nói.
Nhưng mà An Thường bây giờ cũng không có ý định đi khơi dậy bất kì thứ gì cả.
Dù là thời tiết càng ngày càng nóng và ẩm hơn, bù lại thì ảo tưởng về Nam Tiêu Tuyết đã xem như tan biến không hình ảnh, nên những nốt mẩn ngứa trên thắt lưng cô cũng đã thôi khiến cô phiền lòng, sự tồn tại của chúng càng ngày càng mờ nhạt.
Tô a bà nói: "Lấy xấp vải bố xanh này may cho con hai ba cái áo không tay nha, đặng mùa mưa dầm con có cái để mặc, như ngày con còn nhỏ ấy."
"Dạ được, để con trả tiền nha."
"Con mà đưa tiền là ta sẽ không làm nữa." Tô a bà nói thêm: "Chỉ cần kêu Văn Tú Anh mời ta chầu rượu là đủ rồi."
"Bà cũng thường uống rượu với bà con sao?"
Tô a bà cười: "Sao không uống được, bất kể khi nào con đi làm hoặc đi ngủ là chúng ta liền trộm say sưa một phen."
An Thường im lặng rồi nói: "Các bà cũng không cần trốn con đâu."
Giấu giếm cô để uống rượu, cũng không biết bà ngoại có tự thấy cực khổ không.
Áo sát nách đã may xong, An Thường cầm lên mặc thử, hai cánh tay non mềm lộ ra, trắng đến kinh người.
Tô a bà lại khen: "Con gái của Ninh Hương chúng ta chính là tươi trẻ như vậy nha!"
Loại áo như thế này không thích hợp với khí hậu Bội Thành, nơi đó ánh mặt trời quá mức mãnh liệt, ăn mặc như vậy đi dưới nắng một hồi hai cánh tay sẽ bị cháy nắng đỏ ửng.
Khi nghĩ về chuyện này An Thường lại vô thức ngóng về phương Bắc. Bội Thành như thế, là Bội Thành mà đại minh tinh Nam Tiêu Tuyết đang sinh sống.
Đó là lần duy nhất An Thường nghĩ về Nam Tiêu Tuyết, những lúc khác thì ý niệm vừa ngo nghoe hiện ra đã bị An Thường lập tức dập tắt, giống như những nốt mẩn ngứa nơi thắt lưng, chỉ cho phép yên lặng tồn tại.
Cứ thế cho đến một ngày, An Thường nhận được cuộc gọi từ Mao Duyệt: "AAAAAÁÁÁÁÁ!!!"
An Thường vội che lỗ tai.
Mao Duyệt: "Nữ thần của mình vừa mới thông báo kìa! Nàng thật sự sẽ đến Ninh Hương quay kịch múa ngoại cảnh nhaaaaa! Áaaaaa"
An Thường trầm mặc.
Mao Duyệt lại nói: "Hơn nửa năm trước mình có nói với cậu một lần rồi cậu còn nhớ không? Lúc ấy ở trên mạng đã đồn nhau việc Nam Tiên muốn quay kịch múa thực cảnh, ở Ninh Hương quê cậu. Nàng muốn vượt qua giới hạn của bản thân, khiêu chiến phong cách trước giờ nàng chưa từng thử. Nhưng sau này cũng không còn thấy nhắc tới việc này nữa, mình cứ tưởng rằng dự án thất bại rồi."
An Thường thầm nghĩ: nói không chừng bởi vì Mao Duyệt đề cập qua việc này với cô, cứ thế chôn vào tiềm thức của cô, nên mới dẫn đến một hồi mơ mộng hoang đường về Nam Tiêu Tuyết.
"Bao giờ bọn họ đến?"
"Ngày mai! Ngày mai đến rồi!"
An Thường lại nói thêm vài chuyện khác với Mao Duyệt rồi mới cúp máy.
Trong lòng cũng không biết phải diễn tả như thế nào.
Từ bỏ phục chế cổ vật, có lẽ cô cũng sẽ không còn bị Nam Tiêu Tuyết ảnh hưởng nữa. Nhìn thấy người thật thì có làm sao đâu? Nam Tiêu Tuyết lạnh lùng cao ngạo như thế, cũng không có điểm nào là giống với nàng trong tưởng tượng của cô.
Cô đi làm thường có thói quen ở lại tăng ca, lúc trước làm ở nhà bảo tàng cũng vậy, bây giờ làm ở phường nhuộm cũng thế. Vì giờ có về sớm thì cũng không có chuyện gì để làm.
Một mình cô ngồi trong khoảng sân lộ thiên của phường nhuộm, trở thành lính canh cho các loại chảo nhuộm đang làm nhiệm vụ của mình, đêm khuya yên tĩnh, tựa chừng có thể nghe được từng tiếng ùng ục ùng ục từ những bọt khí sôi lên và vỡ tan trong đó.
Âm thanh liên tục vang lên của chúng đều ám mảng màu xanh da trời.
Kỳ thật cô cũng không cần ngồi đây canh giữ gì cả, vải trong chảo nhuộm sẽ luôn ở yên đó không thể mọc chân chạy đi đâu được, chỉ là cô cảm thấy bản thân ngồi ở nơi này vẫn có giá trị hơn là về nhà ăn không ngồi rồi.
Trên sào trúc phơi vải cao cao, những mảnh vải đã được nhuộm xanh in các họa tiết hoa khác nhau rũ xuống, trở thành một lớp màn sân khấu thứ hai sau màn đêm ôm lấy người ngồi bên trong, mang lại cảm giác an toàn, như thể rằng chỉ cần ở yên nơi đó thì những bí mật tận đáy lòng sẽ không bị phát hiện.
An Thường bật đèn đọc sách lên, một ánh đèn vàng nhạt nhoáng cái chiếu sáng những đầu ngón tay màu lam nhạt của cô. Nhưng cô cũng không dám đọc những quyển tiểu thuyết chí quái kia nữa.
Cô chọn một quyển tiểu thuyết trinh thám, đọc một chốc những sợi lông tơ trên tay cũng dựng đứng, nhưng khi sờ vào thì lại toàn là sự nhớp nháp ẩm ướt của mồ hôi.
Mùa mưa dầm bức bối dài dòng này đến bao giờ mới chịu kết thúc đây?
An Thường tắt đèn, khóa cửa, bước ra khỏi phường nhuộm.
Diện tích của Ninh Hương chỉ lớn bằng bàn tay, lúc trước đi bộ từ viện bảo tàng về nhà, là đi từ mạn bên phải cầu đá để lên cầu, hiện tại nếu muốn từ phường nhuộm về nhà là phải đi dọc bờ sông từ phía bên trái.
Cho nên lần này thứ cô nhìn thấy đầu tiên không phải là gương mặt chính diện của nữ nhân mặc sườn xám, mà là bóng lưng lả lướt của nàng.
Trong lòng An Thường rối loạn – không phải Mao Duyệt đã nói là ngày mai Nam Tiêu Tuyết mới đến hả?
Nam Tiêu Tuyết nghe được tiếng bước chân nên quay đầu lại.
Ánh mắt của An Thường không thể khống chế rơi trên đôi môi mỏng kia.
Đó là đôi môi cô từng hôn qua trong tưởng tượng của mình, đôi môi mỏng nhưng mát lạnh, lại bị mình ủ ấm, không những thế còn to gan cắn một cái trên môi nàng, để rồi xúc cảm dinh dính tê người từ từ chui vào trong lòng cô, khơi dậy một loạt những nốt mẩn đỏ nơi thắt lưng cùng nhau quấy phá, vừa đau vừa ngứa.
Mà hiện tại, những nốt dị ứng đó lại bắt đầu sống dậy ngứa ran, giống như sự xuất hiện của Nam Tiêu Tuyết chính là chất xúc tác cho chúng nó.
Nam Tiêu Tuyết chăm chú nhìn nữ nhân trẻ tuổi trước mặt.
Gọi "thiếu nữ" thì không được, nhưng hai chữ "nữ nhân" cũng làm cho người ta cảm thấy không hề thích hợp với cô, ánh mắt kia thật sạch sẽ và trong veo, cô mặc chiếc áo vải bông không tay in hoa màu xanh, ở thành phố lớn bây giờ làm gì còn có người ăn mặc như vậy nữa?
Còn có hai cánh tay trắng nõn nà lộ ra từ trong tay áo, ở thành phố lớn bây giờ làm gì còn có người có làn da trắng muốt mượt mà như vậy nữa? Năm tháng quá thô bạo, mài mòn hết tất cả.
Không có ai giống như An Thường mơn mởn đến vậy, hai cánh tay của cô gái trong đêm mưa trắng sáng nổi bật, giống như một búp sen non trong hồ, dụ người cắn một ngụm, dòng nước ngọt ngào sẽ theo đó mà chảy ra thấm vào đầu lưỡi.
Sự tiếp xúc lưu luyến dây dưa đó, giống như nụ hôn đã xảy ra giữa hai người.
Mà tạng người của An Thường cũng không phải kiểu ốm o mảnh khảnh, hai cánh tay của cô trông đầy đặn có da có thịt, giống như tô điểm cho sự tươi non ngon miệng kia.
Ánh mắt của Nam Tiêu Tuyết lại mon men dời từ cánh tay đến bộ ngực của cô, cái áo rộng rãi mát mẻ vậy mà lại có thể làm nổi bật đường cong trên người, chất vải đi qua bộ ngực nhô cao chập trùng, rồi cũng không lại rơi xuống ôm sát vào xương sườn mà lại theo nếp thả dọc xuống làm hở ra một đoạn eo trắng nhỏ, lúc ẩn lúc hiện rất mơ hồ, nom non mềm như hai cánh tay.
Nam Tiêu Tuyết đột nhiên cảm thấy so với cô, bản thân mình gầy đến mức khô khan.
Cổ họng nàng vô thức động đậy một cái, cảm giác như chính mình trong tích tắc nhập diễn trở thành yêu tinh, trong bóng đêm gặp gỡ một "thư sinh" da thịt trắng trẻo, chỉ muốn tiến lại gần cắn một ngụm cho thỏa lòng.
Có dục vọng là chuyện tốt, đó là điều nàng cần cho nhân vật, nhưng dục vọng này lại bị bóng đêm phóng đại đến mức không thể che giấu, khiến cho nàng đối với bản thân có vài phần bất mãn –
Nam Tiêu Tuyết mày giỡn mặt hả? Lần đầu tiên trong 30 năm cuộc đời mày cuối cùng cũng có tham niệm với điều khác ngoài khiêu vũ, vậy mà đối phương lại chỉ là một cô gái bình thường không có gì đặc biệt như vậy sao?
Nghĩ đoạn, ánh mắt nàng rơi trên người An Thường lại thêm vài phần soi xét tìm tòi.
An Thường khẽ lùi về sau nửa bước.
Nam Tiêu Tuyết đứng trên cầu đá, ánh mắt nàng thì đang nhìn chằm chằm vào cánh tay, rồi lướt qua bộ ngực và phần eo của cô, nếu gương mặt của nàng không giữ nguyên sự lạnh nhạt cố hữu, thì thật sự trông chẳng khác gì một tên lưu manh.
Nhưng mà lúc này người ôm tâm tư muốn hôn người ta là chính mình nha, mình lấy tư cách gì mắng người ta lưu manh được chứ.
Chỉ có điều khuôn mặt của Nam Tiêu Tuyết vẫn lạnh như thế, nếu hiện tại cô mò đi lên hỏi một câu "Trước kia chị và tôi có từng hôn nhau thật chưa?" thì cô có bị xem là đồ thần kinh hay không?
Trong lúc cô còn đang do dự mưu tính thì Nam Tiêu Tuyết cứ thế xoay người bỏ đi.
---
Hôm nay lại trùng hợp là kỉ niệm đúng 1 tháng từ ngày mình up chương đầu tiên của bộ này. Quá trình cạo nhớt chính mình đã đi được 1 tháng rồi, lượt xem có thể không cao nhưng thật may mắn mình cũng có những bạn chịu khó đọc, góp ý và vote cho mình. Dù mình làm vì mục tiêu của bản thân là chính nhưng có người đọc cũng vui he he.
Cảm ơn mọi người, chúc mọi người có một tuần vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top