Chương 14: Bị yêu tinh mê hồn
An Thường vừa mới xây vững niềm tin Nam Tiêu Tuyết không phải là ảo giác thì lại bị tình hình này khiến cho cô hoang mang bối rối lần nữa.
Có lẽ nào, cả hai phiên bản của Nam Tiêu Tuyết, bên ngạo mạn bức người bên kiều diễm câu nhân, đều là do cô tưởng tượng ra?
Nghĩ đoạn, cô đeo túi vải thong thả đi đến trước cửa nhà nghỉ duy nhất của Ninh Hương.
Vùng quê này không lớn nên người người nhà nhà căn bản là đều biết nhau, ông chủ lúc này đang đứng ngoài sân phơi chăn ga, thấy An Thường thì cười hỏi: "Không đi làm hả?"
"A." An Thường kinh ngạc trả lời: "Đi ra ngoài thư giãn đầu óc."
"Nhà nghỉ của chú..." Cô ngước lên nhìn căn nhà hai tầng nhỏ trước mặt: "... hôm nay không có khách hả?"
"Không nha."
Giang Nam có rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng, nhưng Ninh Hương lại thật sự không mấy người biết đến, mỗi năm cũng chỉ có lưa thưa vài người khách vãng lai.
Căn nhà nghỉ hai tầng này bao năm qua cứ như thế đứng sừng sững ở nơi đó, như một người già trầm ổn ít nói, ngay cả sắc mặt cũng không hề thay đổi chút nào.
"Mấy hôm trước ở đây..." An Thường cân nhắc một chút hỏi: "người ở đây..."
Cô có hơi thấu hiểu được tâm tư của những thư sinh bị yêu tinh câu mất hồn phách.
Chốn đào nguyên kiều diễm bị ẩn giấu trong bóng đêm.
Ánh đèn lồng chập chờn tạo ra quang ảnh như ảo như thật.
Gương mặt sắc sảo kia rõ ràng rất lãnh đạm, nhưng đôi môi kia lại thì thầm những câu chữ ái muội.
Đó như là cảnh trong mơ được phủ một màu xanh đậm huyền ảo, ở ban ngày dư vị lại thì chỉ cảm thấy không quá thực tế, căn bản nó khác hoàn toàn so với cuộc sống hằng ngày tầm thường ở nơi đây.
Cô đột nhiên dấy lên nỗi sợ, sợ nếu mình hỏi về đoàn đội của Nam Tiêu Tuyết thì ông chủ sẽ nhìn cô như đứa ngốc, một ánh mắt như thế thôi cũng đủ khẳng định tất cả những chuyện đã qua chỉ là ảo mộng, vậy thì có khác gì trực tiếp xác nhận lời đồn cô sửa chữa cổ vật đến lú lẫn đâu?
Vậy sau này sao cô có thể yên ổn sống ở đây được? Liệu mọi người trong trấn có dùng ánh mắt đánh giá nhìn cô không?
Cô lại suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Những người ở chỗ này..."
"Con muốn hỏi người nào?" Ông chủ cười nói thẳng: "Chỗ này cũng lâu rồi không có khách nào ghé qua hết á."
An Thường nghe vậy thất thần, mang túi vải đi về bảo tàng. Đi ngang qua xưởng nhuộm, Tô gia a bà đang đứng phơi vải đã nhuộm lên giàn trúc, đôi bàn tay xanh xanh vì bị dính màu thuốc nhuộm: "An Thường, con lại đây nhìn thử xem đống vải này nhuộm đẹp không?"
An Thường gật đầu: "Dạ rất đẹp."
"Hiếm hoi hôm nay có một xíu ánh nắng, bà tranh thủ thời gian mang bọn nó ra phơi nắng." Tô gia a bà nói: "Đợi thời tiết ấm hơn một chút, con lại đến để bà đo may cho hai cái áo không tay mặc cho mát."
"Dạ."
Nước nhiễu tí tách từ những mảnh vải nhuộm vắt trên giàn, rơi xuống mặt đất không bằng phẳng rồi tụ lại một vũng nước nhỏ. Thuyền ô bồng nhẹ nhàng phiêu đãng trên dòng sông trong vắt, cũng không cần người lái thuyền phải nhọc công ra sức chèo làm gì cả. Ngày hôm nay tuy có mặt trời nhưng cũng không thể chiếu đến những góc tường mọc đầy rêu xanh xù xì bắt mắt.
Tất cả đều là những cảnh An Thường quen thuộc.
Tất cả đều là những điều vùng sông nước nên có.
Không có máy quay phim chụp ảnh, không có người đại diện, cũng không có đại minh tinh.
An Thường cúi gằm mặt bước tiếp, ý đồ tìm kiếm một cái đinh ốc trên con đường lát đá gập ghềnh. Có khả năng đoàn đội của Nam Tiêu Tuyết khi thử lắp đặt đường ray hay dàn đèn thì làm rơi ra một cái gì đó.
Nhưng mà đi mãi cô cũng không thu hoạch được gì.
Đến nhà bảo tàng, bình gốm sứ xanh nhạt thời Tống vẫn lẳng lặng nằm ở trên bàn làm việc. Cô cũng không vội đi vào, đứng ở bậu cửa nương theo ánh mặt trời nhìn một lúc.
Đúng là không có sự sống.
Có khi nào là vì bản thân không hài lòng với tác phẩm, do đó sinh ra ảo giác về bộ dáng của Nam Tiêu Tuyết, lấy sự xinh đẹp tuyệt luân của nàng bù vào sự mất mát khi thực tế quá tàn khốc so với mong đợi của mình?
Cô lại nghĩ ngợi một hồi, quyết định đi qua phòng phục chế sách ảnh cổ.
Tiêu Uyển ngẩng đầu cười hỏi: "Chị An Thường, chị qua đây mượn sách hả?"
An Thường liên tục lắc đầu. Cô làm sao còn dám nhìn nhìn mấy quyển thoại bản khiến người ta mộng xuân đó nữa, nói không chừng là cô bị các thoại bản đó ảnh hưởng tâm thần, rồi bản thân cũng biến thành thư sinh ngu ngốc.
Ánh sáng mặt trời đang chiếu rọi lưng cô, giống như đang cố gắng hong khô nơi đêm qua bị xối ướt khi hôn Nam Tiêu Tuyết.
Cô rất dè dặt sợ hãi khi đối mặt với những người trong trấn đang ôm hoài nghi về trạng thái tinh thần của mình, nhưng Tiểu Uyển ít ra cũng là người quen, nên cô không quan tâm đến việc Tiểu Uyển nghĩ gì: "Tiểu Uyển."
"Em có từng gặp mặt Nam Tiêu Tuyết chưa?"
Tiểu Uyển cười nói: "Có nha, mỗi ngày trên Weibo em đều thấy nàng, không phải em đã nói chị nghe em là người hâm mộ của nàng rồi sao?"
Cô bé đặt đồ nghề xuống lấy điện thoại ra, mở Weibo của Nam Tiêu Tuyết lên đưa An Thường xem: "Chị nhìn nè, hôm qua phòng làm việc còn đăng ảnh chụp Nam Tiêu Tuyết đang luyện tập nữa đó."
Tấm ảnh được chụp trong phòng tập luyện ở viện kịch múa Bội thành, một bộ đồ tập luyện màu đen ôm sát lộ ra đường cong thanh mảnh của Nam Tiêu Tuyết, đầu ngón tay cong lại giống như bông tuyết trong gió, thanh lãnh cô tuyệt, nhìn không ra ngạo mạn, lại càng nhìn không ra mị hoặc.
Có lẽ đây mới thực sự là Nam Tiêu Tuyết, lãnh ngạo như sương tuyết cô độc như vầng trăng, cơ bản là sẽ không biểu lộ bất kỳ cảm xúc dư thừa gì.
Cô trả điện thoại lại cho Tiểu Uyển, nuốt khan một cái.
"Ý chị là... Em có từng gặp qua Nam Tiêu Tuyết ở Ninh Hương hay chưa?"
"Chị đang nói gì vậy chị An Thường? Nam Tiêu Tuyết đường đường là một đại minh tinh, sao lại đi đến nơi cũ kỹ như thủy trấn này chứ?" Tiểu Uyển nháy mắt lia lịa với cô.
An Thường quay về đến trước cửa phòng làm việc của mình, không hiểu sao lại không dám bước vào. Cô ở bên ngoài tưới cây lựu, ngơ ngẩn vuốt ve lá cây một hồi, cuối cùng không chịu nổi nữa, đi vào trong.
Đập vào trong mắt đầu tiên là bình gốm sứ xanh nhạt trên bàn làm việc.
Cô chợt nhớ tới còn có một người có thể xác thực chuyện này, gọi một cú điện thoại: "Cô Cát."
"Sao vậy An Thường? Có chuyện gì không?"
"Lần trước cô đến đây thăm con, có vô tình gặp được ai không?"
"Con nói ai là ai?"
"Là minh tinh này nọ."
Cát Tồn Nhân cười ha ha nói: "Sao ta có thể gặp được minh tinh gì gì ở Ninh Hương được? Sao đấy, có vị minh tinh nào muốn đi đến chỗ đó quay phim hả?"
An Thường hít sâu một hơi.
"Lần trước cô có nói với con việc bình gốm sứ đời Tống con đang phục chế có gì đó không đúng, bây giờ cô có biết rõ vấn đề nằm ở đâu không ạ?" An Thường năn nỉ vô cùng chân thành: "Cô làm ơn nói cho con biết đi."
Giọng điệu của Cát Tồn Nhân trở nên nghiêm túc hơn: "Lúc đó ta đã nói với con rồi, trình độ ánh mắt của ta chỉ đến mức đó thôi, nên không thể nói cho con biết thêm gì nữa."
"Nhưng mà con nha An Thường, chính con thật sự không biết vấn đề ở đâu sao? Người có năng lực được vào làm ở tổ văn vật Cố cung không phải là ta, và con còn là đứa nhỏ có thiên phú nhất ta đã từng giảng dạy nữa."
"Là con thật không hiểu được, hay là, chính con đang trốn tránh không muốn đối mặt?"
An Thường không thể trả lời.
Cát Tồn Nhân cuối cùng vẫn là đau lòng người học trò bà từng tự hào nhất, cũng không nói nặng nề hơn nữa, khẽ thở dài: "Con cũng đừng ép buộc bản thân quá, từ từ cũng đến thôi."
Vừa cúp điện thoại thì ánh mắt của An Thường lại lần nữa quay về nơi bình gốm kia. Cô Cát nói đúng, có lẽ trong tiềm thức của cô đã biết rõ căn nguyên vấn đề, chỉ là cô không dám đối mặt với nó, mới nhờ vào ảo giác của Nam Tiêu Tuyết nói ra: "Cô quá nhát gan."
Vấn đề cốt lõi của cô chính là sợ, sợ đưa vào sự sáng tạo của chính mình, sợ đi càng gần đến với sự hoàn hảo thì sẽ có một vài thứ vuột ra khỏi tầm kiểm soát củ mình, sợ cơn ác mộng sẽ lặp lại lần nữa.
Yên lặng cầm lên bút lông sói.
Lại yên lặng buông xuống.
Căn bản là không thể hạ bút.
Hiểu rõ vấn đề thì làm được gì? Cô đã chạy trốn về với nơi này, chẳng khác gì một kẻ đào binh thảm hại, vốn dĩ cũng đã đầu hàng trước "sự sợ hãi", làm sao còn có thể phá mở gông xiềng trong nội tâm được nữa?
Thì ra một năm nay cô quay về Ninh Hương, cơ bản chỉ là đang lãng phí thời gian.
Cô tự huyễn hoặc bản thân vẫn có thể phục chế cổ vật, nhưng người sáng suốt chỉ cần nhìn qua đã biết những món đồ cô phục chế cơ bản là vô dụng.
Những lời nói từng nghe lần lượt trôi qua bên tai:
"Ta sống đến từng tuổi này, cũng chỉ gặp qua được một thiên tài, đó là An Thường ở tổ phục chế đồ sứ."
"Tuyển được cô vào làm chính là phúc khí của chúng tôi."
Và rồi, những lời này biến thành:
"Tổ phục chế gốm sứ sao lại có thể tuyển người như vậy? Quả thực là hoang đường."
"Đền? Cô lấy cái gì mà đền? Hả?"
"Không đền nổi đâu, cô đi đi."
Sự thất vọng bao trùm trong giọng nói đó chính là xiềng xích nặng nề nhất đang đè lên gáy An Thường, còn khắc sâu đau đớn hơn bất kì sự trừng phạt nào khác, làm cho cô không còn đủ tự tin ngóc đầu dậy.
Cô chỉ mới 25 tuổi, nhưng cuộc đời của cô đã bị hủy hoại hoàn toàn.
Người khác chỉ nghĩ một ngày nào đó bay ra khỏi Ninh Hương, cô thì lại biết ơn Ninh Hương đã cho cô một nơi để về, xa lánh trần thế.
Ở đây không lời ca ngợi, cũng không có sự chỉ trích, không có ai từng đi qua Cố cung, vì thế cô của quá khứ cũng không tồn tại.
An Thường rũ mắt suy nghĩ, rồi dọn dẹp đồ nghề và trở về nhà.
Văn Tú Anh nữ sĩ đang hăng say múa hát cùng với vài bà chị em già, một chân bà đạp lên cái ghế gỗ thấp, trên bàn là một vò rượu to tròn: "Một con cua nè, có tám cái chân nè, hai cái càng to to trên đầu nè, chị em tốt nè, ai uống trước nè..."
Vừa nghe tiếng An Thường đẩy cửa gỗ kêu kéttttt một cái, bà hoảng hồn thiếu chút nữa đã đá bay cái ghế đang giẫm lên.
An Thường mang túi tote đi ngang qua bên người bà ngoại, giọng nói đầy u oán: "Dạo gần đây không biết là ai giả trang Lâm Đại Ngọc nói mình bị ngột ngạt khó thở, nên không có sức nấu đồ ăn sáng, ngày nào cũng lấy bánh cô tẩu cho con ăn hết."
"Con nhìn bà hơi thở mạnh mẽ sung mãn thật sự nha."
Văn Tú Anh: ...
An Thường lễ phép chào hỏi các bà một câu xong quay về phòng của mình. Vào phòng buông túi xuống, thả người lên giường, một tay che lại đôi mắt. Không biết nằm như vậy bao lâu thì nghe tiếng cửa gỗ kêu kít một tiếng.
Văn Tú Anh đi tới ngồi vào cạnh giường cô.
"Bà đừng nói gì hết, bà có nói nữa con cũng không tin đâu."
Văn Tú Anh hỏi: "Sao con lại về nhà vậy?"
An Thường nằm yên không nhúc nhích, cánh tay vẫn đặt trên mắt: "Đau đầu nên xin nghỉ."
"Uống thuốc chưa?"
An Thường lắc đầu.
Văn Tú Anh cứ thế ngồi cạnh cô một lúc, cũng không định đi ra.
An Thường hỏi: "Bà không ra uống rượu tiếp đi?"
"Uống gì mà uống, mấy bà lão đó làm gì uống lại ta nha."
Trong phòng phục hồi yên tĩnh, chỉ nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, mưa liên miên thấm ướt lòng người, muốn vắt khô cũng không được.
"Bà ơi."
"Sao?"
"Con muốn từ chức."
Văn Tú Anh lặng im một chút: "Được, nghỉ đi."
"Bà không hỏi con lý do sao?" An Thường cuối cùng cũng buông tay xuống lộ ra đôi mắt, nghiêng người gối lên tay, nhìn bà ngoại đang ngồi bên cạnh giường mình: "Cũng như lúc con về từ Bội thành, bà cũng không hỏi con vì sao cả. Hằng ngày bà la lối bắt con quay về Bội thành, nhưng bà cũng chưa bao giờ thật sự đem đồ đạc của con quăng ra ngoài."
Văn Tú Anh vỗ về phần eo cô: "Đứa nhỏ này, tính cách của con và mẹ con rất giống nhau, từ nhỏ đã ít nói rồi, có khi ta cũng nghĩ, ta nói nhiều như vậy là do lấy hết đi phần của con và mẹ con rồi."
"Con nằm nghỉ một chốc cho khỏe, rồi chúng ta đi thăm mẹ con."
An Thường khẽ gật đầu.
Cô cũng không ngủ, nằm nghiêng một bên nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, mưa rả rích ẩm ướt luồn qua cửa gỗ chui vào phòng, lại từ từ bò lên đôi môi người bên trong.
Như một cái hôn.
An Thường không muốn bản thân lại sa vào ảo giác, vì thế dứt khoát đứng lên, gỡ dây cột tóc từ trên đuôi ngựa lỏng lẻo ra ngậm vào trong miệng, vuốt tóc vài cái rồi lại cột lên. Lúc đi vào nhà chính thì nhìn thấy Văn Tú Anh đang ngồi dưới mái hiên, ngẩn người nhìn giọt mưa rơi qua giếng trời.
An Thường bước tới ôm hai vai bà: "Đi nha?"
"Đi thôi."
Mọi thứ ở Ninh Hương đều ố màu cũ kỹ, ngay cả chiếc ô cũng là loại ô bằng giấy dầu cũ, nhẹ nhàng mở ra, cán ô bằng trúc khẽ kêu kẽo kẹt, đặt ở trên vai, nghe như là nó thay người ít nói kể ra nỗi lòng.
An Thường xách theo giỏ trúc, trong giỏ toàn là bánh cô tẩu.
Tâm tư con người, nói đơn giản thì cũng đơn giản. Bao nhiêu năm nay, trong mọi ngóc ngách cuộc sống của Văn Tú Anh luôn có sự tồn tại của bánh cô tẩu, chỉ vì đó là đặc sản Ninh Hương mà con gái duy nhất của bà lúc sinh thời rất thích.
Một tấm bia đá vô cùng đơn giản, khắc lên một cái tên xinh đẹp, nằm giữa những phần mộ hợp táng của các cặp vợ chồng xung quanh, trông lại càng cô đơn lẻ loi.
An Thường quy củ bày ra bánh cô tẩu, nói: "Mẹ, con và bà ngoại đến thăm người nè."
---
Mỗi ngày đều nói với chính mình "cố lên cố lên cố lên", xong nhớ lại mấy đoạn dễ thương đáng yêu của hai vị về sau để có động lực, sợ buông ra cái đứt xích luôn :)) Cảm ơn mọi người, chúc mọi người ngày mới nhiều niềm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top