6. Mối quan hệ độc hại



Vốn dĩ Peeracha là người tốt bụng. Cô gái sinh ra trong một gia đình vô cùng giàu có đã luôn dịu dàng như thế từ trước đến nay. Và chính vì con người cô là như vậy, Ranlapas mới yêu đến mức không thể nào dứt ra được.

Tình yêu giữa một nhân viên bình thường và một người phụ nữ hoàn hảo cứ như một câu chuyện tình lãng mạn trong tiểu thuyết. Ai mà nghĩ rằng việc tình cờ gặp được một cô gái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu lại có thể thay đổi cuộc sống nhàm chán chỉ toàn trắng với đen của người phụ nữ nguyên tắc kia trở nên đầy màu sắc.

Ranlapas vẫn nhớ rất rõ lần đầu họ gặp nhau. Chính sự tử tế hôm ấy đã khiến họ cùng bước đi bên nhau đến tận hôm nay.

Sự cố trong nhà vệ sinh, nơi vốn chẳng mấy ai lui tới ,là điểm khởi đầu, khởi đầu cho những nụ cười, cho việc làm quen, yêu nhau, hẹn hò và cuối cùng là kết hôn, tròn một năm trước.

-

Một buổi chiều bình thường hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt. Thời gian trôi chậm rãi, dường như mọi thứ sẽ diễn ra như mọi ngày... cho đến khi chuyện bất ngờ xảy ra, chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm của nữ luật sư tài giỏi bị đổ cà phê lạnh lên người. Tai nạn nhỏ ấy khiến "con người mang mùi cà phê" vội vã chạy vào nhà vệ sinh để xử lý vết bẩn. Trùng hợp thay, đúng lúc đó lại có một người bước ra khỏi phòng vệ sinh và dừng lại rửa tay ngay bồn. Cô ấy chỉ liếc nhìn một chút rồi cất giọng ngọt ngào đề nghị:

"Lấm lem cả người thế kia, đổi áo khác đi thì hơn đấy."

"Không sao đâu ,tôi cũng sắp tan làm rồi." Người đang mải miết chùi vết bẩn không thèm ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Toàn bộ sự chú ý của cô đều bị cơn bực bội buổi chiều hôm đó chiếm trọn. "Mà tôi cũng chẳng có áo để thay."

Ngay khoảnh khắc Ranlapas sắp thừa nhận lý do thật sự khiến cô không chịu thay áo, thì "nạn nhân của đồ uống từ quán café yêu thích" cũng ngẩng đầu lên nhìn cô đúng lúc. Chỉ trong một giây khi ánh mắt chạm nhau, Ranlapas lập tức khựng lại vì choáng ngợp trước vẻ đẹp vượt xa người bình thường của đối phương.

Mắt đẹp. Lông mày đẹp. Mũi đẹp. Miệng cũng đẹp.

"Áo trắng ướt như vậy nhìn xuyên thấu hết đấy, nếu cô không phiền ... Cô có thể mượn cái áo trong túi này của tôi trước." Nụ cười xuất hiện trên mặt cô suốt lúc nói. Khi đề nghị giúp đỡ, giọng của cô khiến người nghe cảm nhận được sự chân thành.

"Tôi còn chưa mặc cái áo đó."

Nụ cười cũng đẹp.

"Không cần đâu ."

"Hay là... bạn thấy người tôi bẩn à" .

Rõ ràng người kia chỉ đang khách sáo, nhưng người muốn giúp cố tình làm như hiểu sai, vì muốn thấy phản ứng của đối phương.

Ranlapas lắp bắp phủ nhận:

"Không phải vậy đâu ! Tôi chỉ ngại thôi. Tôi mặc blazer lên là được. Tôi không hề... ngại cô thật mà!"

"Đùa thôi mà", người trêu ghẹo bật cười rồi nói thật. Người đang hoảng loạn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi biết chỉ là trêu đùa, cô cảm thấy thoải mái hơn. "Nhưng làm ơn hãy lấy áo của tôi đi. Ướt như vậy chắc không dễ chịu đâu."

Người được giúp đỡ do dự một chút. Nhưng khi nghe giọng nói mang chút nũng nịu cùng nụ cười ngọt ngào, cô lập tức gật đầu ngay.

"Nhé nhé?"

Cô hoàn toàn thua trước người lạ mà mình gặp lần đầu tiên.

Vừa nghe được điều mình mong muốn, người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa tốt bụng liền xin phép đi lấy áo từ trong xe. Không bao lâu, cô quay lại cùng một chiếc túi đựng áo sơ mi mới hoàn toàn, chưa từng sử dụng. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, không gặp trở ngại gì, một người đưa túi, một người nhận và nói lời cảm ơn. Nhưng điều khiến Ranlapas phải mở to mắt là ngay lúc cô lấy chiếc áo sơ mi trắng ra và nhìn thấy nhãn hiệu trên đó.

Chiếc áo sơ mi bị dính cà phê lạnh của cô giá khoảng một nghìn hoặc hai nghìn baht. Nhưng chiếc sơ mi mới tinh của cô gái đẹp và tốt bụng này... giá bao nhiêu? Cô không dám nghĩ tiếp.

"Cứ mặc nó trước đi, đem nó trả lại tôi sau" .Người đẹp đang quan sát tình hình dường như hiểu được tâm trạng, nên lên tiếng cắt ngang và thúc giục cô đi thay áo cho nhanh.

Khi Ranlapas nhận ra mình đã tốn thời gian vì chuyện này quá lâu, cô bước vào phòng thay và mặc chiếc áo mới theo lời khuyên. Chỉ ít phút sau, cánh cửa nhỏ được mở ra. Người tốt bụng kia đang khoanh tay, tựa hông vào bệ rửa tay, nhìn về phía cô. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, nụ cười từ chủ nhân của chiếc áo sơ mi hàng hiệu lập tức nở ra.

"Cảm ơn cô nhiều lắm ạ."

"Không có gì đâu."

"Tôi sẽ gửi trả sớm. Cho tôi xin cách liên lạc được không ạ? Email cũng được."

"Địa chỉ Email à?" Cô lặp lại rồi nhướn mày.

Không lâu sau, người bị xin email khẽ cắn môi để nén cười, và khi thấy ánh mắt ngại ngùng của người đang mặc chiếc áo yêu thích của mình ,trông rất hợp với cô, thì càng cảm thấy đáng yêu.

"Vậy thì cho tôi xin số điện thoại nhé."

Chiếc điện thoại được đưa qua cho cô ấy. Không gian trong phòng tắm trở nên yên ắng. Những ngón tay thon dài, đeo trang sức lấp lánh, đang nhập thông tin liên lạc...

Cô ấy chăm chú nhập thông tin liên lạc vào điện thoại, từng động tác đều rất cẩn thận ,và tất cả đều nằm trong tầm mắt của người đang dõi theo.

Dù nhìn gần hay nhìn xa, người phụ nữ tốt bụng ấy vẫn đẹp một cách hoàn hảo. Không rõ cô làm việc ở bộ phận nào, hay thật ra không phải nhân viên mà chỉ là khách của ai đó ,điều này thì không thể biết được.

"Email mà cô cần đây." Giọng nói ngọt ngào vang lên cùng lúc cô đưa điện thoại trả lại. Người nhận thấy trên màn hình không chỉ có email mà còn cả số điện thoại. "Và cả số điện thoại nữa. Cô thấy tiện liên lạc bằng cách nào cũng được."

"Cảm ơn cô nha."

"Vâng, tôi xin phép đi trước nhé." Cô gái mỉm cười, khẽ cúi đầu chào rồi xoay người bước ra khỏi phòng vệ sinh.

"Cô tên là gì vậy ạ?" Câu hỏi ấy lập tức khiến đôi chân trên đôi giày cao gót đỏ rực dừng lại.

Cô gái đẹp cúi đầu nhẹ, nụ cười đầy hài lòng thoáng hiện chỉ trong chốc lát trước khi tan biến, thay vào đó là nụ cười thân thiện, trong sáng khi cô quay lại.

"Nien ạ." Câu trả lời ngắn gọn và lập tức được ghi nhớ.

Người phụ nữ tốt bụng ấy tên là Nien.

"Cô Nien làm việc ở đây sao ạ?" Điều từng khiến cô băn khoăn giờ đang được dò hỏi một cách cẩn trọng. Câu hỏi đã được cân nhắc kỹ để chắc chắn rằng đối phương sẽ không thấy khó xử khi trả lời.

"Tôi không làm ở đây đâu ạ, chỉ đến giải quyết chút việc thôi."

Người phụ nữ xinh đẹp và tốt bụng ấy không làm việc ở đây, chỉ đến giải quyết chút việc. Thông tin đó được ghi lại trong trí nhớ của cô một cách cẩn trọng.

"À..."

"Còn cô thì sao?" đối phương hỏi lại.

"Ranlapas ạ."

"Làm việc ở đây?"

"Vâng."

"Rất vui được làn bạn với cô Ranlapas."
Cô ấy nói rồi hơi cúi đầu chào, trước khi bước đi, để lại trong lòng ai đó một ấn tượng thật sâu sắc.

Đẹp, lịch sự, tử tế và quan trọng nhất là cô ấy cười rất giỏi, cười vô cùng duyên.

-------

"Giúp chị thêm chút nữa được không ?

"Chị muốn em làm gì thì cứ nói đi."

Và điều mà nữ luật sư tài giỏi ấy yêu cầu cô là...

"Tối nay cho chị ngủ cùng được không."

Peeracha mở to mắt, hoảng hốt ngay khi nghe câu đó. Trong đầu rối tung cả lên, "ngủ cùng" mà chị ấy nói nghĩa là gì? Không muốn thừa nhận, nhưng phải thừa nhận rằng cô không chỉ nghĩ đến việc ngủ chung giường một cách đơn thuần. Dường như người đề nghị cũng hiểu được sự mơ hồ ấy nên vội vã khẳng định chắc nịch rằng chỉ là nằm cạnh nhau thôi, không làm gì quá giới hạn.

Và câu hỏi đầu tiên bật lên trong đầu tiểu thư nhà danh giá lúc đó là...

Tại sao?

Chẳng bao lâu sau, như vừa lấy lại lý trí, cô tự nhủ rằng họ sắp ly hôn. Cô không nên tự hỏi những kiểu "Tại sao lại chỉ nằm cạnh nhau trên giường?", "Tại sao không làm những chuyện khác như trước đây?" Phải nhớ rằng những điều đó là việc của các cặp đôi yêu nhau, các cặp vợ chồng còn hạnh phúc ,không phải của hai người đang đếm ngược đến ngày chia tay để sống cuộc sống độc thân như họ.

"Chị ngủ ở đây được thật chứ ?"

"Nếu hỏi nhiều nữa thì em không cho ngủ đâu. Về phòng của chị đi."

"Chị không hỏi nữa đâu ạ."

Ranlapas nhanh chóng leo lên chiếc giường mà cô đã không được phép nằm suốt gần hai tháng. Cô chui vào lớp chăn dày, giữ một khoảng cách an toàn với người bên cạnh. Người lớn hơn cố giữ lời hứa rằng sẽ không đụng chạm hay vượt giới hạn dù chỉ bằng đầu ngón tay. Lẽ ra thái độ cẩn trọng đó phải khiến Peeracha hài lòng, nhưng thực tế lại không, cô cảm thấy bực bội đến mức muốn quát mắng cô vợ thay vì khen ngợi.

Nhìn thấy em giật mình mỗi khi bất kỳ phần nào cơ thể họ vô tình chạm nhau, Ranlapas càng khó chịu. Trước đây họ ôm hôn, vuốt ve, lướt chạm thoải mái, giờ chỉ chạm nhẹ cũng giật mình như bị điện giật.

"Cảm ơn em đã đến đón chị... cũng cảm ơn em vì cho chị ngủ cùng."

"Hết chuyện để cảm ơn rồi à ? Em ngủ đây."
Người phụ nữ tâm trạng thất thường cắt lời, nói giọng cáu, rồi xoay người nằm quay lưng lại.

Bình thường cô ấy chưa bao giờ nói năng khó nghe. Nhưng từ khi bàn chuyện ly hôn, mọi thứ thay đổi hoàn toàn, không còn bóng dáng như trước. Ranlapas biết rõ, nếu không muốn nghe thêm những lời làm tổn thương mình, cô phải cư xử đúng mực. Như lúc này, khi đối phương nói muốn ngủ, việc của cô là im lặng và để người ta ngủ.

Nếu cố cứng đầu, nói tiếp những gì mình muốn nói, không dừng lại... người đau lòng nhất chắc chắn sẽ không ai khác ngoài chính cô.

Vì thế, cô không tự tìm phiền phức, không tự làm khó mình ,đó là điều tốt nhất có thể làm lúc này.

Người lớn hơn nhìn tấm lưng nhỏ trong bóng tối. Trong phòng ngủ chỉ còn tiếng máy điều hòa ầm ầm, tiếng thở ra vào, và nhịp tim đập rộn ràng khi những suy nghĩ tối tăm len lỏi tấn công tâm trí.

Khoảng cách chỉ một chút xíu cùng hương cơ thể thơm ngát của người vợ làm trái tim bấn loạn, khiến cô nhớ lại những ngày xưa khi họ ngủ sát nhau, quấn quýt nhau. Lúc đó, em ấy chui vào vòng tay như một chú mèo con mỗi tối. Tình yêu của họ từng nồng nàn đến mức không thể tưởng tượng rằng sẽ kết thúc như thế này, từ ôm nhau đến phải ôm lấy chính mình.

Hồi hộp.

Đây là lần đầu tiên ngủ cùng vợ sau hai tháng. Ai ngủ trước cũng được, nhưng Peeracha thì không thể. Cô thật sự muốn nhìn khuôn mặt người kia. Chị Ran xinh đẹp tuyệt trần, thật bất công nếu phải quay lưng ngủ, chỉ để giấu đi rằng mình đang mất ngủ.

Hứa sẽ cư xử tử tế giống như đang tự tạo rắc rối cho bản thân. Nhưng làm sao được, hôm nay nữ luật sư trông mệt mỏi đến mức đáng thương. Những vấn đề dồn dập đến mức người vốn điềm tĩnh cũng bắt đầu nóng nảy, người kiên nhẫn cũng gần như mất kiên nhẫn ,không phải chuyện đùa.

Khi chị ấy yêu cầu sự tử tế, cô không thể tàn nhẫn từ chối, dù cuối cùng người khổ sẽ là chính mình, khổ vì không ngủ được, khổ vì tim cứ kêu gọi vòng tay ấm áp của người ấy liên tục.

Càng gần, càng nhạy cảm.

Càng gần, càng khiến nhớ về những ngày tháng đã qua.

Nếu không phải vì chuyện sắp ly hôn, cô và người vợ đã ngủ ôm, quấn quýt, nép vào nhau và tận hưởng niềm vui của tình yêu, chứ không phải ngủ cách xa nhau, còn giả vờ ngủ như tối nay.

Peeracha từ từ quay người lại. Cô nghĩ chị ấy đã ngủ rồi, và sẽ không sao nếu cô dùng khoảnh khắc này để ngắm khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của người mà mình yêu thương. Kể từ khi xảy ra chuyện ly hôn, cô hầu như không còn nhìn kỹ khuôn mặt Ranlapas lâu như trước, dù trước đây việc ngắm nhìn nét đẹp của người ấy là việc thường làm hằng ngày.

Ranlapas là người đẹp, đẹp nổi bật, đến mức cô bị thu hút ngay từ lần đầu gặp.

Người phụ nữ cao ráo ấy trông có vẻ khó chịu, nhưng không biểu lộ ra nhiều. Chị chỉ nhẹ nhàng lau vết bẩn do cà phê tràn ra ,chỉ sự điềm tĩnh của một người đẹp thôi cũng đã khiến cô bị ấn tượng, nhưng khi có cơ hội giúp đỡ một chút và người kia còn xin email để liên lạc, Peeracha lập tức nhận ra mình thực sự bị rung động trước người này.

Nhiều năm trước, nữ luật sư ấy vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, cử chỉ mềm mại và quan trọng, cô ấy có thần thái khiến mọi thứ trở nên đáng yêu trong mắt Peeracha.

Nhớ...

Nhớ Ranlapas thật nhiều. Chị ấy đang ở ngay bên cạnh, nhưng trong lòng cô, cảm giác như chị ấy ở thật xa. Liệu có sao không nếu giả vờ ngủ mà chợt nép vào, ôm lấy sự ấm áp? Liệu có sao không nếu cô nhân cơ hội chạm vào cơ thể người vợ đang chờ ngày ly hôn? Liệu có sao không nếu cô bỏ sĩ diện, quên đi sự giận dữ trong lòng và làm những gì cô hằng khao khát bấy lâu?

Và cuối cùng, khao khát sâu kín trong lòng thắng thế. Cô gái khẽ dịch người, nép sát vào tìm hơi ấm, vòng tay ôm chặt, tràn đầy nỗi nhớ, trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Chẳng bao lâu sau, cô cảm nhận được vòng tay đáp lại. Ranlapas kéo cơ thể mảnh mai của vợ sát vào, siết chặt vòng tay hơn nữa và hạ chiếc mũi cao xuống chạm vào mái tóc thơm, hít thật sâu mùi hương quen thuộc trước khi hỏi giọng khàn khàn:

"Không ngủ được sao?"

"Có người ngủ cùng nên không ngủ được."

"Ngủ một mình lâu nên quen rồi à?"

"Hmm."

"Chị xin lỗi nhé."

"Không cần nói đâu."

Cô không rõ người kia muốn xin lỗi về điều gì, nhưng lúc này, tiểu thư xinh đẹp chỉ muốn được ôm và được ôm, không phải suy nghĩ gì, không phải cân nhắc hay lo lắng điều gì khác.

"...Ừ."

Vì điểm nhạy cảm ở cổ bị người nhỏ tuổi hơn khẽ chạm bằng mũi, đôi môi nhẹ nhàng cắn nhè nhẹ, người nhận cảm giác không kìm được mà rên khẽ. Tiếng rên đó càng lúc càng rõ hơn, khi bàn tay nhỏ luồn vào trong chiếc áo ngủ, kéo qua kéo lại trên bụng phẳng, khơi gợi cảm xúc một cách cố ý.

Thật không hề hợp lý chút nào khi hai người đang có mâu thuẫn, từng nói lời châm chọc nhau, lại cùng làm những việc này. Cô giận Ranlapas đến mức tưởng như muốn nổi điên, nhưng lại là người chủ động chạm vào trước. Những hành động này không nên xảy ra, nhưng Peeracha không thể cưỡng lại cảm xúc của chính mình. Trái tim cô vẫn thuộc về người ấy. Cô chưa bao giờ ngừng yêu chị ấy một ngày nào.

Vì yêu nên cô đau lòng.
Vì yêu nên cô giận dữ tột cùng khi bị người ấy đòi ly hôn.
Vì yêu nên cô khóc liên tục.
Và vì yêu, khi nghĩ rằng một ngày nào đó họ phải chia xa... cô đau đớn thật sự.

Tình yêu, nỗi nhớ, nỗi khao khát ,những thứ này có thể chiến thắng tất cả. Peeracha đành khuất phục. Cô yêu Ranlapas quá đỗi, yêu đến mức sẵn sàng phá bỏ cái tôi vốn từng ngẩng cao, từng kiêu hãnh. Khi bị yêu cầu ly hôn, cô vẫn là người chủ động bắt đầu những việc như thế này. Cô con gái út của gia tộc Phatcharathakoon không còn giữ chút sĩ diện nào nữa.

-----------

Sáng hôm sau, không khí có chút khác lạ. Người giúp việc bưng cà phê nóng đến cho hai người phụ nữ, vẻ mặt bối rối. Cô ấy nhìn Ranlapas rồi nhìn Peeracha, thấy cả hai cứ liên tục biểu hiện vẻ ngạc nhiên, lúc thì lén nhìn nhau, lúc thì tránh ánh mắt nhau. Chuyện gì đã xảy ra với cặp vợ vợ này, vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải.

"Chỉ uống cà phê thôi à?"

"Em cũng chỉ uống cà phê thôi."

"Chị không đói lắm."

"Em cũng không đói."

Rồi cuộc trò chuyện lặng xuống. Cả hai dường như không biết phải cư xử thế nào. Trong khoảnh khắc khó xử này, việc duy nhất họ làm được là nâng cốc cà phê nóng lên và nhấp từng ngụm.

Sau đó, cả hai tách ra đi làm. Khi chuẩn bị ngồi vào hai chiếc xe đỗ cạnh nhau, giọng người lớn hơn vang lên:

"Nien à."

Mọi chuyển động đều dừng lại. Người có điều muốn nói không lâu sau phải lên tiếng, bước đến đứng trước mặt.

Người được gọi tên nhíu mày, lắng nghe những gì vợ mình sắp nói. Cô ấy do dự một chút, có nên đáp lại hay chỉ im lặng tiếp tục sẽ phù hợp hơn?

Những chuyện tưởng đơn giản, với hai người giờ trở nên khó khăn. Nhưng cuối cùng, Peeracha cũng đồng ý đáp lại ,một câu trả lời đủ để mang lại nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp của Ranlapas.

"Thế nào rồi?"

Chỉ một câu nói vậy thôi cũng đã quá đủ. Bởi suốt hai tháng qua, đừng nói "thế nào rồi?" ,chỉ nhìn mặt nhau, ánh mắt nghiêm nghị đã là quá nhiều, đừng hy vọng sẽ nghe được giọng nói ngọt ngào từ người ấy.

"Trưa nay đi ăn cùng nhau không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến người nghe nhíu mày. Bỗng dưng chị ấy mời đi ăn trưa cùng, trong khi lâu nay không làm chuyện này với nhau. Làm sao mà không nhíu mày được cơ chứ?

Trước đây, người trước mặt chưa bao giờ muốn ngồi chung bàn ăn với cô, nhưng sau khi ngủ cùng nhau, ngày hôm sau, thái độ lại thay đổi. Những điều chưa từng làm giờ lại làm. Cô hoàn toàn không biết phải xử lý tình huống đang xảy ra ra sao, nên mềm mỏng hay trở lại cứng rắn như trước?

Người này muốn gì? Có muốn tận dụng thời gian còn lại để tạo kỷ niệm đẹp trước khi chia tay không? Cô hoàn toàn không hiểu.

"Chúng ta chỉ ăn cùng nhau khi cần thiết thôi."
Bởi kết cục của họ là ly hôn, trong lúc này, chỉ cần sống chung mà không tạo ra vấn đề làm ảnh hưởng tới tinh thần là đủ. Không cần phải cố gắng tạo ra những khoảnh khắc đẹp chung đến tận giây cuối cùng, vì càng làm thế, cô càng khó chấp nhận việc chia tay.

"Hết 'tử tế' rồi sao?"

"Chỉ cần không cãi nhau, không lời qua tiếng lại làm tổn hại tinh thần là đủ. Không cần phải tốt với nhau quá mức đâu."
Peeracha nói với giọng đều đều, ánh mắt chỉ hiện sự thờ ơ, nhưng chắc chỉ có chính cô mới hiểu nỗi tổn thương bên trong lớn đến mức nào.

Đêm qua cô đã rất hạnh phúc, nhưng đó chỉ là giấc mơ đẹp, và khi tỉnh dậy, những giấc mơ ấy tan biến. Thế giới thực là cô không thể quên những vết rạn nứt giữa mình và người vợ xinh đẹp. Mỗi vết thương họ tạo ra cho nhau vẫn còn nguyên, không hề mất đi, cũng chưa có cách chữa lành. Vậy làm sao cô có thể giả vờ như không có gì xảy ra?

"Hiểu rồi "

Ranlapas lặng lẽ nghĩ rằng sự kiện đêm qua là một tín hiệu tốt, nhưng giờ cô đã hiểu ra, không phải vậy. Mối quan hệ của họ không hề cải thiện, chỉ là trong một khoảnh khắc, nó bớt tệ hơn một chút. Sau một đêm đáng nhớ trôi qua, mọi thứ lại trở về trạng thái bình thường.

"Đêm qua coi như là chúng ta cùng muốn như vậy thôi. Lâu rồi không làm mấy chuyện đó, cơ thể chắc cũng cần. Xem như vui vẻ bên nhau một chút đi nhé."

Lời nói nhẫn tâm đó khiến người nghe không khỏi nhìn Peeracha với ánh mắt trách móc. Pheeracha thấy vậy, liền giả vờ thờ ơ, khoanh tay, ngẩng cao mặt, không quan tâm liệu đối phương có cảm thấy ra sao.
"Ly hôn rồi thì làm với người khác cũng được, chịu đựng thêm một chút thôi."

Cảm giác như một sợi dây bị đứt, người vốn kiên nhẫn nhất bất giác hít sâu, cố gắng kiểm soát cơn giận đang sục sôi.

Sự gần gũi về thể xác vừa rồi chứa đựng đầy nỗi nhớ và khao khát, không chỉ đơn thuần là ham muốn muốn thỏa mãn với ai đó, mà phải là Peeracha ,duy nhất một mình em ấy. Thế nhưng những gì cô gái út của gia tộc danh giá nói ra lại nghe như thể em ấy có thể chọn bất cứ ai khi muốn.

Nien nói chuyện thật không dễ thương chút nào.

"Có nghĩa là trong thời gian chờ ly hôn, cô có thể ngủ với bất kỳ ai và bất cứ lúc nào cô muốn đúng không, Nien?"
Việc thay đổi cách xưng hô với vợ là một tín hiệu không tốt. Cô gái xinh đẹp hơi lo sợ, nhưng vẫn giả vờ mạnh mẽ.

"Việc như vậy chỉ xảy ra khi cả hai bên đồng ý. Nếu chị muốn mà tôi không muốn, thì sẽ chẳng xảy ra đâu."

"Vậy nếu em muốn lúc nào thì cứ gọi, hoặc em cũng có thể là người chủ động, như đêm qua chẳng hạn."
Lời nói kèm nụ cười chế nhạo ấy khiến Peeracha cảm giác như toàn thân tê dại. Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận của vợ mình, dù chưa nói gì, nhưng không khó để nhận ra có ai đó đang đau lòng.

"Chị cảm thấy tốt hơn rồi chứ , cảm giác chiến thắng tôi vui lắm hay sao?"
Những giọt nước mắt của nỗi đau bắt đầu rơi ngay từ khi cô mở lời. Hai bước chân tiến lại gần, hai bàn tay khẽ vỗ lên vai người vợ, như thể đã cạn hết sức lực. Ranlapas giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cô nhanh chóng kéo Peeracha vào lòng, ôm chặt với cảm giác tội lỗi.

"Chị là người yêu cầu ly hôn, nhưng em vẫn để mọi chuyện xảy ra đêm qua, vẫn làm như chưa từng bị tổn thương trong lòng. Chắc chị cảm thấy thỏa mãn lắm đúng không, cuối cùng em cũng là người nhượng bộ chị không phải sao?"

Những quả đấm nhỏ liên tục gõ lên vai, tiếng lời trách móc hòa lẫn tiếng nức nở.

"Chị chưa bao giờ nghĩ như vậy đâu. Thật sự chưa bao giờ nghĩ như thế."

Peeracha nhìn cô với chút nghi ngại vì lời nói châm chọc phát ra từ cảm xúc bộc phát.

Người vốn nóng tính trước đó bỗng dịu lại ngay lập tức, cơn giận biến mất trong nháy mắt. Cô chỉ nghĩ cách làm sao để cô gái nhỏ ngừng khóc sướt mướt như hiện tại.

Peeracha nức nở trong vòng tay quen thuộc. Cô để Ranlapas an ủi, vuốt ve dần mà không chống cự, vì bản thân đã không còn sức mạnh để giả vờ mạnh mẽ nữa.

Cả hai là một cặp vợ vợ đang chờ ngày ly hôn, lúc thì trò chuyện vui vẻ, lúc lại cãi vã, cứ luẩn quẩn như vậy. Họ rơi vào vòng xoáy của một mối quan hệ có thể gọi là "độc hại" một cách trọn vẹn. Nguyên nhân là bởi họ vẫn còn yêu, vẫn còn lưu luyến. Nếu không còn sợi dây gắn kết nào, cuộc ly hôn sắp tới vài tháng nữa chắc chắn sẽ không để lại nỗi đau lớn đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top