Chương 40
Cố Vũ Thanh nổi giận đùng đùng bay về Nhân Ương Phong. Các đệ tử khác của Nhân Ương Phong vội vã chạy theo sau, trơ mắt nhìn nàng bực bội lao vào phòng. Chẳng mấy chốc, bên trong đã vang lên tiếng đồ đạc bị đập phá.
“Tức chết ta rồi! Nàng ta chẳng qua chỉ là một Trưởng lão Trúc Cơ kỳ, dựa vào cái gì mà khinh thường ta! Nàng có cái gì đáng để đắc ý!” Cố Vũ Thanh vừa khóc vừa gào thét, vung kiếm trút giận, chém nát tấm màn trướng trước mặt thành từng mảnh vụn.
“Còn có cái người họ Tiết kia! Một nha hoàn, nghe nói còn là hạ nhân của Liên Sơn phái, ngay cả đệ tử cũng không phải, thế mà Tư Nghi lại lấy loại người đó ra so với ta! Nàng ta dựa vào cái gì mà chà đạp ta như vậy! Hừ, chẳng lẽ vì nàng ta ngày xưa cũng là thị nữ của Cung chủ, nên xúc cảnh sinh tình ư?” Cố Vũ Thanh giận đến cực điểm mà hô lớn.
Sư tỷ và sư huynh của Cố Vũ Thanh đứng ngoài cửa, bất lực khuyên nhủ: “Đừng nên tức giận, sư muội. Muội được ảo cảnh chọn lựa đã chứng tỏ thiên phú không tồi, đây là chuyện đáng mừng. Muội việc gì phải so đo với một nha hoàn của Tê Hoàng Phong?”
“Đúng vậy, tu vi của người kia chẳng bằng muội, cho dù có thoát ra khỏi ảo cảnh trước thì đã sao? Muội đâu phải bị nhốt mãi trong đó. Hơn nữa, nếu không phải Cung chủ ra tay phá hư ảo cảnh trước, có lẽ giây tiếp theo muội đã thoát ra rồi,” một đệ tử khác cũng khuyên.
Động tác chém màn của Cố Vũ Thanh khựng lại, càng thêm tức giận, nghiến răng nghiến lợi: “Như vậy chẳng phải càng chứng tỏ là các nàng hại ta mất mặt ư!”
Các đệ tử Nhân Ương Phong nhìn nhau.
Bỗng nhiên, một người từ đỉnh núi bay xuống, đáp xuống sân, từng bước đi tới.
Các đệ tử quay đầu nhìn lại, đại kinh thất sắc, hô lớn: “Phong chủ!”
Lập tức, những đệ tử khác nhìn theo, đối diện với đôi mắt lãnh lệ, không giận tự uy của nữ tử đó, mồ hôi lạnh tức khắc toát ra. Mọi người lập tức cúi đầu, kêu “Sư phụ”, “Phong chủ”.
Cố Vũ Thanh nghe thấy động tĩnh, vội vàng vứt kiếm, từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy nữ tử kia thì nước mắt càng rơi nhiều hơn, nức nở gọi: “Sư phụ!”
“Đứng lại,” Diêm Thanh Loan nói. Giọng nàng trầm thấp, nghiêm khắc như chính dung mạo nàng, hai chữ khiến chân Cố Vũ Thanh đóng đinh tại chỗ.
Cố Vũ Thanh vội lau nước mắt, nhớ tới sư phụ ngày thường ghét nhất họ hô to gọi nhỏ, liền vội hạ giọng, gọi lại một tiếng “Sư phụ”.
Đại đệ tử của Diêm Thanh Loan cẩn thận ngẩng đầu, nhìn sắc mặt Diêm Thanh Loan, khẽ hỏi: “Sư phụ, sao người lại xuất quan sớm vậy?”
“Ha.” Diêm Thanh Loan cười lạnh, chắp tay sau lưng nói: “Ta mà không xuất quan, chẳng lẽ phải đợi thư trách cứ của Cung chủ gửi đến tay mới hay các ngươi lén lút bên ngoài làm những chuyện tốt gì sao!”
Lời nàng nói như sấm sét giáng xuống khiến các đệ tử run rẩy, ai nấy đều co rúm lại như chim cút, đầu óc mờ mịt.
Bọn họ có làm gì đâu? Vẫn thành thật tu luyện, làm nhiệm vụ Minh Sự Đường, đi Bí cảnh rèn luyện. Muốn nói lần này náo loạn lớn nhất—
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Cố Vũ Thanh đang vẻ mặt uất ức.
Cố Vũ Thanh hít một hơi sâu, phẫn hận nói: “Sư phụ, chẳng lẽ là nữ nhân Tư Nghi kia trả đũa? Người ngàn vạn đừng bị nàng ta che mắt! Chính nàng ta đã khinh nhục con trước mặt mọi người, con mới nhịn không được tranh luận… Lúc cãi vã, con đã quên thân phận của nàng ta.”
Diêm Thanh Loan nhắm mắt lại.
Trong sân nhất thời im lặng tuyệt đối.
Các đệ tử Nhân Ương Phong đều hiểu tính tình Diêm Thanh Loan. Nàng tính cách hỏa bạo, thẳng thắn, nhưng lại đặc biệt bênh vực đệ tử của mình. Vẻ mặt lạnh lùng này thường chỉ dành cho đệ tử ngoại phong, nhưng khi nàng đối đãi với chính đệ tử của mình như vậy, điều đó chứng tỏ sự việc đã vô cùng nghiêm trọng.
“Ta thương xót ngươi là cô nhi, lại có cùng chữ trong tên với ta nên đã nhận nuôi ngươi bên mình, đối xử như con gái ruột. Ngươi thiên phú thượng thừa, ta liền khuynh tâm trợ giúp ngươi tu luyện. Cho dù ngươi tính tình kiêu căng, ta cũng không lấy làm phiền lòng. Cung chủ có Lam Ương Cung dựa vào tự nhiên có thể kiêu căng ngạo khí, ngươi có ta là sư phụ thì vì sao không thể kiêu căng? Nhưng ta không ngờ, ta khuynh tẫn tâm huyết, dưỡng ngươi lớn lên, kiêu căng là thật, mà ngu dốt cũng là thật!”
Diêm Thanh Loan mắng: “Khi Tư Nghi gửi thư nói về việc ngươi đã làm, ta còn không tin. Không ngờ ngươi không chỉ thật sự đã làm, mà hiện tại còn không biết hối cải! Thậm chí không nhận ra rốt cuộc mình sai ở đâu? Ta không thể lý giải nổi, Cố Vũ Thanh, ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào? Lại dám ở trong bí cảnh nghi ngờ Cung chủ của ngươi trước mặt nhiều người ngoài như vậy!”
“Ngươi nghĩ ngươi là người của phái nào? Ngươi nghĩ ngươi là cái thứ gì, lại dùng thân phận gì để chỉ trỏ Cung chủ? Ta đã dạy dỗ ngươi nhiều năm, có từng dạy ngươi làm loại chuyện ngu xuẩn đến mức trời giận người oán này sao!”
Diêm Thanh Loan không giữ lại nửa phần tình cảm, không chút nương tay mắng Cố Vũ Thanh đến máu chó phun đầu. Quả thật, Diêm Thanh Loan coi Cố Vũ Thanh như con gái ruột, ngày thường vô cùng quan tâm. Chính vì thế, cơn giận dữ này của nàng khiến mặt Cố Vũ Thanh tái nhợt tức khắc, đại não trống rỗng, thẳng tắp quỳ xuống.
“Sư phụ, con…”
Diêm Thanh Loan giơ tay, ngăn lời Cố Vũ Thanh. Nàng hít sâu, cố gắng bình tĩnh cơn phẫn nộ trong lòng, nhưng vẫn không nhịn được tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nghe nói các ngươi còn muốn ta rời khỏi Lam Ương Cung, dẫn các ngươi ra ngoài khai tông lập phái?”
“Cố Vũ Thanh đã không có đầu óc, lẽ nào các ngươi cũng không có đầu óc? Nếu ta thật sự dẫn các ngươi phản bội Lam Ương Cung. Bảo nhân sĩ, chính đạo, thiên hạ nhìn ta như thế nào!”
Lời mắng đầy giận dữ của Diêm Thanh Loan khiến các đệ tử đứng sau Cố Vũ Thanh sôi nổi quỳ xuống, mặt đỏ tai hồng cúi gằm, đại khí cũng không dám thở, run bần bật.
Cố Vũ Thanh lúc này mới thật sự sợ hãi, nức nở nói: “Sư phụ, con sai rồi! Cầu người tha thứ cho con!”
“Ta tha thứ cho ngươi như thế nào?” Diêm Thanh Loan cười lạnh, chỉ vào Cố Vũ Thanh nói: “Ngươi lập tức thu dọn đồ đạc, đi quỳ trước Tư Nghi, nghe nàng xử lý đi.”
Dứt lời, Diêm Thanh Loan cũng không thèm nhìn người đệ tử ngày thường nàng yêu thương nhất lấy một cái, mang theo cơn giận rời khỏi nơi đó.
Đệ tử Nhân Ương Phong đông đảo, kinh ngạc phát hiện Phong chủ lại xuất quan sớm, vội vàng hành lễ với Diêm Thanh Loan. Nàng sắc mặt xanh mét đi dọc theo thềm đá lên núi. Chẳng bao lâu, trên dưới Nhân Ương Phong đều biết tin nàng tức giận vì Cố Vũ Thanh.
Đây là chuyện lớn đối với Nhân Ương Phong. Cố Vũ Thanh là quan môn đệ tử của Phong chủ, được nàng yêu thương vạn phần, vượt xa các đệ tử khác. Không biết Cố Vũ Thanh đã làm chuyện gì mà lại khiến Phong chủ tức giận đến mức này, thậm chí trực tiếp đuổi người ra khỏi Nhân Ương Phong. Trong nhất thời, ai nấy trong Nhân Ương Phong đều cảm thấy bất an, không dám thở mạnh, sợ bị liên lụy.
Cũng có một số đệ tử ngày thường không ưa Cố Vũ Thanh, ngầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy Cố Vũ Thanh thật đáng đời.
Trong ánh mắt co rúm của chúng đệ tử, Diêm Thanh Loan từng bước lên núi, đi đến đỉnh Nhân Ương Phong. Nàng nhìn về phía nơi mây sấm tụ tập, giây tiếp theo người đã đứng trên sườn núi bên trên lôi vân.
Tư Nghi mặc y phục phấn sam hướng Diêm Phong chủ chắp tay, cười nói: “Diêm Phong chủ, người xuất quan rồi?”
Nàng ta không xuất quan, chỉ sợ thư cáo trạng của ngươi sẽ trực tiếp nhét vào tĩnh thất của nàng ta. Diêm Thanh Loan hừ nhẹ một tiếng, khoanh tay đứng, nhìn về phía nữ tử dưới lôi vân.
Gương mặt nàng kia xa lạ, nhưng trông có vẻ vô cùng trẻ trung ngây ngô. Diêm Thanh Loan chưa từng gặp qua, ngạc nhiên nói: “Nàng là ai?”
Dưới lôi kiếp, hiếm có người không chật vật, nhưng nữ tử kia hai tròng mắt sáng ngời kiên định, xem ra sắp vượt qua lôi kiếp, thuận lợi Trúc Cơ.
Tư Nghi cười nói: “Nàng tên Tiết Mộng Đào, năm nay hai mươi tuổi. Không lâu trước đây vẫn còn là nha hoàn của Tê Hoàng Phong, treo danh ở Hầu Thú Điện chăm sóc linh thú cho Cung chủ. Nay đã bái ta làm thầy, từ đây chính là đệ tử Tê Hoàng Phong.”
“Hai mươi tuổi Trúc Cơ… Không tồi,” Diêm Thanh Loan nói, nhíu mày: “Nhưng trong cung, chỉ có Kim Đan kỳ trở lên—” Giọng nàng đột nhiên im bặt, nghiêng đầu nhìn về phía Tư Nghi, chỉ thấy hơi thở quanh thân nàng ta chuyển động, đã là dấu hiệu sắp đột phá.
Ngực Diêm Thanh Loan phập phồng, giận đến suy nghĩ lung tung.
Nàng ngày thường thích tranh giành quyền lợi với các phong khác, nhưng cũng là vì đệ tử Nhân Ương Phong! Đệ tử Nhân Ương Phong thực lực vượt xa các phong khác, nàng làm Phong chủ tự nhiên phải tranh thủ những thứ tốt nhất cho họ! Nhưng không ngờ những người này lại lấy oán trả ơn, bên ngoài bôi nhọ nàng không nói, từ lúc nàng bế quan đến giờ, không một ai có tiến bộ!
Trái lại Tê Hoàng Phong.
Tê Hoàng Phong chỉ có Cung chủ và Tư Nghi hai người. Hiện giờ Tư Nghi thu một đệ tử hai mươi tuổi Trúc Cơ, bản thân nàng ta cũng sắp đột phá Kim Đan.
Tư Nghi cười ngâm ngâm nói: “Diêm Phong chủ, trong lúc người bế quan, trong cung xảy ra không ít chuyện. Cung chủ thu một con linh thú Hỏa Nham Giao. Lần này từ Sùng Sơn Bí cảnh đi ra, đã đột phá Kim Đan hậu kỳ.”
“Lam Ương Cung ta lại thêm một đại tướng, thật là trời phù hộ Lam Ương Cung ta!”
Diêm Thanh Loan hít sâu, càng thêm giận.
Tê Hoàng Phong từ nay về sau liền có ba vị Kim Đan, thực lực tăng lên rất nhiều, sau này nàng còn có thể lấy cớ “đệ tử Nhân Ương Phong thực lực mạnh nhất” để tranh thủ thêm lợi ích nữa sao!
Lại còn có cái tên càng không biết cố gắng là Cố Vũ Thanh.
Nghĩ đến Cố Vũ Thanh, trong lòng Diêm Thanh Loan vừa đau vừa tức. Nàng thật sự coi Cố Vũ Thanh như con gái ruột, cho nàng những bảo vật tốt nhất giúp tu luyện, ngày thường còn nói những lời tri kỷ. Chẳng lẽ Cố Vũ Thanh thật sự coi lời oán giận lúc nào đó của nàng là thật, thay nàng trù tính thoát ly Lam Ương Cung ư? Nàng ta thật sự ngu xuẩn đến mức đó sao!
Lửa giận trong lòng Diêm Thanh Loan cuồn cuộn, biểu tình càng thêm nghiêm nghị. Nàng cùng Tư Nghi sóng vai xem Tiết Mộng Đào dưới lôi kiếp, trầm giọng nói: “Ta Diêm Thanh Loan may mắn được Lão Cung chủ rủ lòng thương thu nhận vào Lam Ương Cung. Sau khi Lão Cung chủ bệnh mất, ta đã thay Cung chủ chấp hành chức trách mười sáu năm. Cung chủ vừa thành tựu Kim Đan, ta liền giao lại quyền hành, tuyệt không hai lời. Không biết trong cung khi nào lại xuất hiện tin đồn kỳ quái. Tư Trưởng lão quản lý trên dưới trong cung, cũng xin vì ta chứng minh sự trong sạch.”
Lời này của Diêm Thanh Loan là để phủi sạch quan hệ với tin đồn, muốn buông tay để Tư Nghi xử lý các đệ tử Nhân Ương Phong.
Đồng tử Tư Nghi ánh lên tím lôi đầy trời, nụ cười không đổi, nói: “Diêm Phong chủ trung thành và tận tâm, Cung chủ đều thấy rõ, tự nhiên sẽ không tin tưởng tin đồn vớ vẩn. Ta tin tưởng về sau trong cung sẽ không bao giờ xuất hiện tin đồn làm tổn thương thanh danh Diêm Phong chủ cùng uy danh Cung chủ nữa. Người nói phải không?”
Mặt Diêm Thanh Loan cứng ngắc co giật, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói: “Tư Trưởng lão nói thật là phải.”
“Ta đã răn dạy Cố Vũ Thanh, bảo nàng đi xin lỗi Cung chủ cùng Tư Trưởng lão. Việc xử trí nàng ta thế nào, cứ giao cho Tư Trưởng lão.”
Nàng nói Cố Vũ Thanh đi xin lỗi Phượng Quyết, nhưng cả Tư Nghi và Diêm Thanh Loan đều biết Cố Vũ Thanh căn bản không gặp được mặt Phượng Quyết, cùng lắm là dập đầu hối lỗi dưới chân núi hướng về Tê Hoàng Điện mà thôi. Chuyện này nếu thật sự náo đến chỗ Phượng Quyết, e là không chỉ dập đầu xin tha là giải quyết được. Nhưng nếu giao cho Tư Nghi xử trí, xem vào mặt mũi Phong chủ như nàng, Cố Vũ Thanh còn có thể giữ lại hơn nửa cái mạng.
Tư Nghi cong đôi mắt, ôn nhu nói: “Phong chủ thật là tình thâm ý trọng. Nếu Cố Vũ Thanh hiểu được khổ tâm của Phong chủ, cũng sẽ không phát sinh chuyện hiện tại. Tục ngữ nói gậy gộc dưới tay sinh hiếu tử, cho dù là con ruột, cũng cần phải ân uy song trọng. Đa tạ Diêm Phong chủ đã dạy ta đạo lý này.”
Diêm Thanh Loan bị Tư Nghi chèn ép liên tục, hận không thể phất tay áo rời đi. Mặt nàng xanh mét, cố nhịn xuống, từ cổ họng nghẹn ra một tiếng “Ân”.
Tiết Mộng Đào thành công Trúc Cơ, cầm kiếm đi tới. Nàng thấy Tư Nghi đứng cạnh một nữ nhân xa lạ, có chút nghi hoặc nhìn Diêm Thanh Loan, hướng cả hai hành lễ, vui vẻ nói: “Sư phụ, con đã Trúc Cơ thành công!”
Ý cười của Tư Nghi thâm thêm một chút, lấy khăn tay lau đi vết tro đen trên má Tiết Mộng Đào, ôn nhu nói: “Con làm rất tốt.”
“Không dựa vào ngoại lực, cũng chưa từng dùng Trúc Cơ đan dược, có thể thấy ngày thường con tu luyện kiên định đến mức nào. Ngày sau cũng phải như thế.” Tiết Mộng Đào được Tư Nghi khen như vậy, cảm thấy ngượng ngùng rất nhiều, cảm động cúi đầu, nói: “Vâng, đa tạ sư phụ đã hộ pháp cho con. Số thảo dược con có được không dùng đến, xin sư phụ giúp con xử trí.”
Tư Nghi gật đầu, nói: “Không bằng đưa đến Minh Sự Đường, đổi lấy một ít đan dược, khí cụ dùng cho Trúc Cơ kỳ?”
“Tốt, con nghe sư phụ.” Tiết Mộng Đào gật đầu.
Thấy hai thầy trò bọn họ tương đắc, Diêm Thanh Loan đi cũng không được mà không đi cũng không xong. Lúc này Tư Nghi “bừng tỉnh” nhớ tới nàng còn ở đó, giới thiệu Diêm Thanh Loan với Tiết Mộng Đào xong, thản nhiên cười nói: “Ngày sau Mộng Đào về môn hạ ta tu hành, Hầu Thú Điện thiếu một nha hoàn, không bằng cứ để Cố Vũ Thanh đi bổ khuyết đi.”
Tiết Mộng Đào ngẩn ra.
Ngày đó Cố Vũ Thanh nói lời vô cùng xem thường thân phận nha hoàn của nàng, không ngờ phong thủy luân phiên chuyển, giờ nàng ta lại phải đi làm nha hoàn. Tiết Mộng Đào nghĩ nghĩ, hỏi: “Sư phụ, về sau Cố sư tỷ sẽ đi phụng dưỡng Linh Giao đại nhân sao?”
Nghe vậy, ánh mắt Diêm Thanh Loan dừng trên mặt Tư Nghi, nhíu mày, cảm thấy Tư Nghi sẽ không hảo tâm để Cố Vũ Thanh đi chăm sóc Hỏa Nham Giao, dù sao đó cũng là linh thú của Phượng Quyết.
Quả nhiên, Tư Nghi cười nhạt nói: “Nàng ta trước kia chưa từng làm công việc chăm sóc linh thú, nếu động tác mới lạ chọc giận Hỏa Nham Giao thì không hay. Vẫn là trước làm nàng ta quen thuộc công việc ở Hầu Thú Điện rồi nói sau đi.”
Nha hoàn cũng có cấp bậc. Tu vi cao có thể đi chăm sóc linh thú của Phong chủ, Trưởng lão. Nếu tu vi thấp kém lại tay chân vụng về, liền phải chăm sóc những linh thú kéo hóa tái (chở đồ, làm việc nặng) trong cung, dọn dẹp thú phòng, quét tước thú lung, là công việc vất vả dơ bẩn mệt mỏi vô cùng.
Tiết Mộng Đào cảm thấy tâm tình Cố Vũ Thanh nhất định sẽ không vui vẻ.
Vậy thì nàng liền vui vẻ một chút đi. Tiết Mộng Đào cười với Tư Nghi nói: “Sư phụ an bài nhất định không sai.”
Tư Nghi cười gật đầu.
Diêm Thanh Loan rốt cuộc không thể nán lại được nữa, cảm giác suốt đời mặt mũi đều đã mất hết vào lúc này. Nàng nghẹn khí, ném lại hai chữ “Tuỳ ngươi”, rồi không quay đầu lại mà rời đi.
“Di?” Tư Nghi nhìn linh quang nàng rời đi, cười một tiếng, nói với Tiết Mộng Đào: “Diêm Phong chủ ngày xưa đã xin được không ít chỗ tốt cho Nhân Ương Phong. Hiện tại ta khó khăn lắm mới thu được một đệ tử, thế mà lại không nói lời lễ gặp mặt nào với con. Thôi, đợi ta đột phá Kim Đan, sẽ vì con làm một hồi bái sư lễ, cũng sẽ đòi lại những thứ đã từng đưa ra ngoài.”
Tiết Mộng Đào nhéo ngón tay, khẽ nói: “Đa tạ sư phụ.”
-----
Trên mái ngói, một hạt ngân châu được phủ lên tấm chăn tuyết.
Khi mặt trời mọc ở hướng đông, một que diêm màu đen từ trong tuyết vươn ra, vẽ hai vòng tròn lên chỗ tuyết đang nhô lên.
Vòng tròn mắt đen lớn liền lộ ra.
03 nhìn về phía lôi vân mãnh liệt trên đỉnh phong phía trước.
Nó móc ra sổ tay nhỏ, 03 viết: [Nhiệm vụ đang tiến hành, hôm nay không có chuyện gì xảy ra.]
Viết xong, 03 đổi sang một quyển Nhật ký công việc khác, tiếp tục viết: [Tư Nghi đột phá, càng đáng sợ]
[Nửa năm qua, người đột phá rất nhiều, khắp nơi đều là hỉ khí dương dương (vui mừng). Phượng Quyết vẫn đang bế quan, hy vọng Phượng Quyết cũng hỉ khí dương dương.]
03 nghiêm túc viết Nhật ký công việc, còn ghi chép thêm về Linh Thi, nói nó trên đường bế quan đói bụng đi ra ngoài săn mồi, ăn no bụng tròn xoe rồi quay về tiếp tục bế quan, thật là tu luyện giải trí không sai sót.
Cầu Cầu đang viết, thì bên tai truyền đến tiếng cánh vỗ. Que diêm của 03 dùng tuyết chôn quyển sổ đi, lặng lẽ co que diêm vào trong tuyết.
[Phượng Quyết, hạc của người trông rất muốn ăn ta. Nó mỗi ngày bay đến nóc nhà quan sát ta. Để không bị hạc ăn, ta có thể dùng tiểu kiếm chọc chọc nó không?]
[Ta bảo đảm chỉ là chọc một cái.]
03 đóng lại Nhật ký công việc. Que diêm nhanh chóng từ trong tuyết chui ra, đỉnh que diêm xuất hiện một thanh tiểu kiếm sáng lấp lánh, chém ra một đạo kiếm khí về phía không trung.
Kết giới bao phủ Tê Hoàng Phong dưới ánh mặt trời hiện ra một tia dấu vết. Đệ tử đi bên ngoài không hiểu vì sao rùng mình một cái, chỉ cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh càng lúc càng thấp.
“Kỳ quái, đã nhập hạ rồi mà,” đệ tử ngẩng đầu nhìn mặt trời lớn trên trời, đầy đầu mờ mịt mà bước đi.
Bên trong kết giới, tuyết lớn như lông ngỗng bay tán loạn.
Tuyết lớn bay lả tả nào tựa gì?
Phiêu phiêu dạt dạt vùi lấp hạc mà ăn.
Tiên hạc bị đông lạnh đến phát run, sốt ruột xuyên qua đại tuyết mênh mong, mà chui vào trong đình. Sau một lúc lâu, nó ló đầu ra, nghi hoặc nhìn chằm chằm vào mái ngói Tê Hoàng Điện. Trời ạ, không có thiên lý! Rõ ràng chỉ muốn xem cái gì đang lóe sáng trong tuyết, nhưng vừa bay lên liền bị tuyết đánh rơi, đông chết cả hạc mất!
Trong tuyết.
Một quả cầu đang củng a củng, từ bên này củng đến bên kia, tiện thể lăn một nắm tuyết đẩy sang một bên để làm vật đánh lừa. 03 nhìn nắm tuyết, bong bóng trên đầu bốc lên than thở, rồi đắp rất nhiều cầu tuyết để đáng lừa. 03 vỗ vỗ que diêm, Cầu lại lần nữa vùi vào trong tuyết.
[Phượng Quyết, ta nghỉ nửa ngày, rất nhanh sẽ trở lại.]
-----
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, tòa nhà cao tầng vốn là nơi thực hiện nhiệm vụ thoáng chốc đã được thay thế bằng một cung điện nguy nga phủ đầy tuyết trắng.
03 đứng giữa con đường các cầu qua lại, trong thế giới dữ liệu ngũ sắc muôn màu rực rỡ, đột nhiên sững sờ.
Nó đã làm 3520 lần nhiệm vụ, đây là lần đầu tiên sau khi thoát ly khỏi thế giới nhiệm vụ, nó cảm thấy một sự xa lạ, dường như đã là mấy đời rồi.
Tuy đã lâu không trở về, nhưng vì sao tất cả hệ thống đều mọc ra que diêm quen thuộc và quầng thâm mắt? Hơn nữa quầng thâm mắt của mỗi hệ thống còn không giống nhau, 03 thậm chí nhìn thấy một tiểu hệ thống đầu đỉnh mắt hình trái tim màu hồng vui vẻ ngâm nga, ném que diêm, trên đầu mọc ký hiệu âm nhạc bay đi.
“……”
03 nghi ngờ mở cửa hàng hệ thống lại thấy mới ra loại [ Bàn tay vàng 03 cũng đang dùng vòng mắt tuyệt vời này ].
Ngay lúc 03 tràn đầy hoài nghi, khối dữ liệu của nó bị ai đó chọc chọc từ phía sau. 03 xoay người, nhìn thấy một quả cầu màu bạc, đội mũ phớt nhỏ, xách theo cặp công văn màu đen.
Hệ thống đội mũ phớt nhấc mũ lên, lễ phép nói: “Chúc một ngày tốt lành, bằng hữu của ta.”
“Ngươi hảo, 04, ngươi mới từ thế giới nhiệm vụ trở về sao?” 03 nói, cùng bàn tay vàng 04 cũng lăn qua đường cái, đi đối diện văn phòng Chủ hệ thống. Các hệ thống xung quanh ném ánh mắt tò mò về phía hai quả cầu bạc trông giống hệt nhau.
“Là hệ thống bàn tay vàng kìa!”
“Hai hệ thống bàn tay vàng!”
“Hệ thống tiền bối lớn nha!”
04 thỉnh thoảng nhấc mũ chào hỏi các tiểu hệ thống, vừa nói chuyện với 03: “Nga, ông bạn già, ngươi có biết vì sao Chủ hệ thống đột nhiên triệu tập chúng ta họp không?”
03 không biết.
Lần trước Chủ hệ thống triệu tập các hệ thống thuộc lứa bạc mở họp là lúc cửa hàng hệ thống khai trương. 03 nhìn quanh hệ thống giới, không thấy kiến trúc nào đột ngột mọc lên, suy nghĩ kỹ càng nói: “Có đại động tác.”
Khả năng thật sự là muốn bán quần áo cho bọn nó đi.
04 ngửa đầu, nhìn tòa nhà văn phòng Chủ hệ thống, que diêm đột nhiên đặt lên bụng, toát ra một biểu cảm cười lớn.
Cười đến "kho kho kho".
03 không nhịn được giơ que diêm lên, vỗ vỗ 04.
Hư rồi sao?
Vòng mắt của 04 cong cong, nói với 03: “Bằng hữu của ta, đã lâu không gặp, ngươi thay đổi rất nhiều. Con người nói kẻ sĩ ba ngày không gặp đương nhiên lau mắt mà nhìn, quả thật muốn lau mắt mà nhìn.”
Vì thế 04 giơ que diêm lên, cạo cạo vòng mắt.
03: “Di?”
Nó thay đổi chỗ nào?
03 chạm chạm vào khối dữ liệu của mình, trên đầu toát ra dấu chấm hỏi, vẫn như trước đây, chỉ là thêm que diêm và vòng mắt.
04 "kho kho kho" mà cười.
Hai hệ thống ngồi thang máy, đến tầng treo bảng hiệu phòng họp nhỏ. Trong phòng hội nghị đã có các hệ thống khác đến, nhưng có hai hệ thống đang đánh nhau, cùng với các hệ thống khác đang vây xem đánh nhau.
Hệ thống đang đánh nói: “Ngươi thật là quá phế vật! Kiếm được nhiều tích phân như vậy đều tiêu hết không nói, còn thiếu tích phân của Chủ hệ thống cho ngươi, thật là làm mất mặt hệ thống bạc của chúng ta! Ta đại biểu gia tộc hệ thống bạc bàn tay vàng đuổi đi ngươi!”
Hệ thống bị đánh đang đội mũ mới ra mắt trong cửa hàng hệ thống, bị đuổi nhảy loạn xạ, “Ô ô” chảy nước mắt dữ liệu, nói: “Ta cũng không muốn, ta cũng đâu kiếm được nhiều tích phân a, ta chỉ là nhẹ nhàng quẹt một cái, nó liền không còn a, còn nợ!”
Hệ thống đánh càng tức giận, rút ra một cây gậy bóng chày từ trong thân thể, một gậy quất bay hệ thống mũ mới bay ra khỏi cửa sổ.
“Phế vật!”
“Ô ô ô.”
Các hệ thống đang đi dạo phố bên ngoài tòa nhà ngẩng đầu, nhìn thấy sao băng bay xa, không kìm được nói: “Là hệ thống bàn tay vàng đó!”
Bên cạnh sofa, ba hệ thống ngồi song song, đối với sự kiện hệ thống đánh hệ thống ác liệt kia coi như không thấy, còn cười hì hì. Bên cạnh sofa còn có một hệ thống đang đứng, nhéo khăn tay nhỏ khóc ròng nói: “Đừng đánh, các ngươi đừng đánh nữa.”
“Đánh như vậy là không chết hệ thống được đâu.”
03 dừng lại, có chút hoang mang.
Trước kia, mọi người cũng náo nhiệt như vậy sao?
“Nga, các bạn già của ta!” 04 bỏ túi xách xuống, nhiệt tình giơ mũ phớt nhỏ lên: “Ngày an các bằng hữu, ta đã trở về!”
Các bằng hữu ào ào nhìn qua, trên đầu năm hệ thống bạc đồng thời toát ra dấu chấm than, vội vàng bay tới.
“Là 03.”
“Là 03 a.”
“03.”
“Ngươi khỏe không 03!”
Các hệ thống trên đầu mọc bông hoa nhỏ, mọc ký hiệu âm nhạc, từng cái cùng 03 chạm vào nhau.
Hệ thống nhéo khăn tay nhỏ vỗ vỗ 03, đôi mắt cong thành hình bán nguyệt, “Dạo gần đây nghe nói rất nhiều tin tức về ngươi, ngươi thật sự rất xuất sắc nha, 03.”
04 bị đẩy ra, bò dậy từ trên mặt đất, vỗ vỗ mũ phớt nhỏ, thở ngắn than dài.
03 trên đầu toát ra một bông hoa, nói: “Chào mọi người.”
Các hệ thống đang vui vẻ lại lần nữa toát ra dấu chấm than, phát ra tiếng cảm thán “Oa” kinh ngạc.
“Thật sự không giống nhau! Đã thay đổi số hiệu giọng nói, bắt kịp trào lưu thời thượng.”
“Lại còn biết mọc hoa nhỏ!”
“Chẳng lẽ là nguyên nhân thăng cấp?”
“Ta sớm đã nói khối dữ liệu của nó có tàn khuyết, phản ứng trì độn, lần này thăng cấp đã bổ sung hoàn chỉnh!”
“Câm miệng, ngươi cũng thiếu đòn sao?”
03: “……?”
Ngoài cửa sổ, hệ thống mũ nhỏ mặt xám mày tro bò vào từ cửa sổ, rầm rì thổi tới, dán dán 03 và 04. 03 giúp nó đội lại mũ nhỏ, hỏi thăm: “10, tích phân của ngươi đâu?”
Lâm vào bẫy tiêu phí rồi sao?
10 ngượng ngùng không nói nên lời, que diêm xoắn thành bánh hình thắt nút, trên quả cầu nổi lên hai luồng ửng hồng. 08 khiêng gậy bóng chày tức giận nói: “Nó đã lâu không đi công tác, bây giờ hay rồi, tích phân đều không còn, còn không bằng tân hệ thống.”
10 khóc thút thít nói: “Ta chính là không muốn đi công tác thôi! Vì sao Chủ hệ thống không thể cho ta 1 tỷ tích phân, để ta nằm yên không làm gì? Ta không thích đi công tác!”
“Nhưng ngươi thích tiêu tích phân!” 08 giận mắng.
“Cho ngươi đi làm Chủ quản bộ phận cá mặn, không phải để ngươi dẫn dắt các hệ thống khác nằm yên làm cá mặn! Bây giờ hay rồi, cả bộ phận đều đi cửa hàng hệ thống làm công! Ngươi là một đồ vật ngu xuẩn!”
10 bị mắng đến ngao ngao khóc lớn, đem nước mắt dữ liệu rớt ra chảy lên cặp công văn của 04, trước khi 03 phát hiện rồi kéo ra. Hai hệ thống tay nắm tay, 10 nói: “03 03, ta hiện tại làm công ở cửa hàng, nếu ngươi có tới mua đồ, ta sẽ lén lút giảm giá cho ngươi thật nhiều, nhét thật nhiều vật phẩm tặng kèm!”
03 cảm giác lời này giống như đã từng nghe qua .
10 lại nói: “Chủ hệ thống gần đây không biết lén lút làm gì, mỗi ngày ở kho hàng "leng keng leng keng", phỏng chừng lại muốn tung ra vật phẩm lớn nào rồi!”
03 muốn giữ lại tích phân để Phượng Quyết tiêu, quyết định mặc kệ Chủ hệ thống ra mắt cái gì cũng không mua.
10 còn nói: “Chủ hệ thống còn muốn nghiên cứu công năng mua hàng trực tuyến, bất quá do bị quy tắc các thế giới hạn chế, vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Chủ hệ thống nói nếu mở được, sẽ thu phí thủ tục gửi qua đường bưu điện.”
Hai hêh thống cùng lúc thở dài, một con chịu ảnh hưởng sâu sắc từ khuyến mãi Chủ hệ thống và một con chịu ảnh hưởng sâu sắc từ bẫy tiêu phí.
“Tích phân a.”
Các hệ thống khác “Bá” một tiếng nhìn qua, 08 hỏi 03: “Tích phân của ngươi đâu?”
Bọn họ ngoại trừ ngẫu nhiên chấp hành nhiệm vụ, thi toàn làm chủ quản đại bộ phận thời gian ở các bộ phận, không giống 03 toàn tâm toàn ý làm nhiệm vụ mà chẳng hề nghỉ dài hạn cho mình. 03 là hêhbthống có nhiều tích phân nhất trong hệ thống giới, ai sầu tích phân cũng không nên để 03 sầu nha.
Mọi người đều qua bàn tròn ngồi để trêu chọc 03, lúc này cửa phòng họp đẩy ra, Chủ hệ thống bưng một mâm lớn bánh quy nhỏ mới nướng, trên đỉnh đầu một rổ trà sữa vui vẻ chen vào.
“Tích phân gì? Ai muốn tiêu tích phân?” Vòng mắt chủ hệ thống lóe sáng.
Mọi người vây quanh bàn tròn ngồi xuống, 05 nhéo khăn tay nhỏ nói: “Ai cũng không muốn tiêu tích phân, mau nhanh tới mở họp đi!”
Chủ hệ thống chia bánh quy, chia trà sữa cho mọi người, ngữ khí rất ôn nhu nói: “Hôm nay chúng ta không mở họp, mà tổ chức tiệc trà!” Chủ hệ thống chia đồ ăn vặt cho 03, lại đặt một phần vào chỗ trống bên cạnh 03.
Đó là vị trí của 02.
03 nhìn thoáng qua, trầm mặc rồi cầm lấy một miếng bánh quy từ đĩa nhỏ, đặt vào đĩa của 02.
Âm phù trên đầu Chủ hệ thống ào ào mọc ra ngoài, vui vẻ ngồi vào vị trí của mình, giơ ly trà sữa lên, nói: “Cụng ly!”
03 cũng giơ ly trà sữa lên: “Cụng ly.”
Xung quanh bàn tròn trôi nổi dòng chữ “Lứa đầu tiên trong hệ thống giới đang tiến hành tiệc trà”. Chín hệ thống ăn bánh quy, uống trà sữa, nói chuyện ký chủ, hỏi 03.
03 bị hỏi nói: “Nhiệm vụ thế giới cao cấp ban đầu rất khó, hiện tại thì không khó khăn, ta đã viết yếu điểm trong Nhật ký công việc, hoan nghênh mọi người mượn đọc. Đề nghị mọi người tích cực thăng cấp.”
Thăng cấp cần rất nhiều rất nhiều tích phân, mọi người phiền muộn mút trà sữa, liếc mắt nhìn Chủ hệ thống. Chủ hệ thống đang ngân nga hát, nói với 10 rằng tuyệt đối sẽ không chuyển 1 tỷ tích phân vào tài khoản 10, xin hảo hảo chăm chỉ đi công tác.
03 uống một ngụm trà sữa, kinh ngạc nhìn chiếc ly nhỏ, trên ly in quảng cáo đại diện của Chủ hệ thống. 05 bên cạnh thò đầu hỏi 03: “Còn có chuyện gì thú vị khác không?”
“Có.” 03 giảng về sự khác biệt giữa nhiệm vụ cao cấp và nhiệm vụ ngày thường, giảng về việc nó đổi đạo cụ thực thể, trở thành một Quả Cầu, nói về việc nó bảo vệ ký chủ, triển lãm năng lực cường đại của hệ thống!
Nói đến chuyện bị ký chủ gõ cầu, tám thống đồng thời kinh sợ, trên đầu đều là tiếng than thở.
05 vốn đang đan khăn quàng cổ nhỏ, sau khi nghe xong suy nghĩ một chút, dạy 03: “Hệ thống 019 bạn ngươi đã dạy tất cả các phương pháp để kéo gần quan hệ với ký chủ. Điểm mấu chốt đều là đáng yêu, là ra vẻ dễ thương! Ngươi phải dễ thương a!”
Dễ thương?
05 bày mưu: “Bằng không ngươi nói thử từ láy đi, ta chấp hành rất nhiều nhiệm vụ để phát hiện, rất nhiều con người cho rằng nói từ láy sẽ có vẻ rất đáng yêu.”
04 kẹp giữa hai hệ thống "kho kho kho" cười, dạy học tại chỗ: “Lão hữu hữu của ta, ta thề với Thần Dữ Liệu, ngươi thật sự là một hệ thống hoàn mỹ!”
03 ngây người, trên đầu dấu chấm hỏi và than thở qua lại lập lòe.
08 đối diện tiểu bàn tròn sắp nhảy lên bàn, sốt ruột hỏi 03: “Sao lại có thể đánh ngươi! Tính theo số lượng, chúng ta là sinh vật bảo hộ quý hiếm! Hơn nữa ngươi còn khó khăn lắm mới phát triển đến bộ dáng bây giờ, bị đánh trở về thì làm sao!”
Lòng các quả cầu cảm thấy xúc động, sôi nổi gật đầu.
Ân?
03 cảm thấy mọi người có chút kỳ quái, nói chuyện vụ giúp Phượng Quyết : “Bởi vì ta đã làm nhiều chuyện sai lầm, nhưng ký chủ thế giới cao cấp rất thông minh, dũng cảm, mỹ lệ, còn đặt cho ta tên con người.”
Các hệ thống ôm ly trà sữa nhỏ dựng lỗ tai, đồng thanh: “Hả!!”
Tên con người!
03 kéo ra giao diện, cho mọi người xem bức họa ký chủ, các hệ thống tiếp tục xem.
Con người thật xinh đẹp!
03 cho mọi người xem bức họa Phượng Quyết cầm kiếm đứng trên Địa Sát Mãng, quần áo dính máu.
Các hệ thống: Wow! Con người thật dũng cảm!
03 cuối cùng cho mọi người xem Phượng Quyết tự tay viết tên cho nó.
10 ngửa đầu, thì thầm: “Linh, San.”
“Nghe có vẻ quê mùa,” 10 dùng giọng nói ngây thơ hồn nhiên của nó nói. 03 nghe như bị sét đánh, vòng mắt tức khắc co thành một cái chấm nhỏ.
08 cầm gậy bóng chày “vù” một tiếng, quất 10 bay ra khỏi ghế nhỏ, quất nó vào tường.
“Mau xin lỗi tất cả ký chủ con người đặt tên Linh San cho ta!” 08 tính tình táo bạo nói.
10 khóc thút thít xé mình ra khỏi tường, quỳ trên mặt đất, “Thực xin lỗi!”
Mọi người vội vàng an ủi 03, nói không sao đâu, vô cùng dễ nghe, ngươi cũng có tên con người rồi thật đáng ngưỡng mộ.
"Ta cảm thấy rất không tồi nha, không thể nhảy ra khỏi hoàn cảnh để suy nghĩ vấn đề, nhưng ngươi đang chấp hành nhiệm vụ thế giới tu tiên thể loại cổ đại không phải sao? Linh San tên rất xứng đáng a, nghe tới liền rất linh!"
"Chi bằng chúng ta gọi ngươi là Linh Linh, San San, thật là dễ nghe a, thật là dễ nghe."
Linh Linh?!
03 điên cuồng cự tuyệt.
Hệ thống không cần làm búp bê sứ.
05 vừa đan khăn quàng cổ vừa nhẹ nhàng nói: “Chi bằng lấy thêm một cái họ?”
03 dùng giọng nói lạnh lùng của nó nói: “Cho nên ngươi cũng cảm thấy tên này không dễ nghe sao.”
05 sợ tới mức kim áo lông rơi xuống đất: 03 thế mà nghe hiểu!
Trên đỉnh đầu 03 bong bóng khóc thút thít, nhét giao diện vào trong miệng.
Tất cả quả cầu nghiêm túc đứng dậy, biểu thị tình thế vô cùng nghiêm trọng, mọi người sôi nổi ôm que diêm. 03 thở dài, nói: “Vậy lấy một cái đi.”
Dòng chữ trên bàn tiệc trà lập tức biến thành [Đại hội đặt tên 03].
Các hệ thống tiếp thu ý kiến quần chúng.
05 để bù đắp sai lầm ngôn ngữ của mình, nói: “Mọi người đều là hệ thống thân kinh bách chiến (trải qua trăm trận chiến), đã từng chấp hành nhiệm vụ trong rất nhiều tiểu thuyết, nên liền lấy một cái họ được hoan nghênh nhất đi!”
03 ngửa đầu xem dữ liệu thống kê của mọi người kéo ra, về tỷ lệ xuất hiện nhiều họ của nhân vật chính trong các nhiệm vụ đã chấp hành.
[ Tô Tần Lục Cố, Tống Tạ Trình Phó…… ]
Các loại họ của con người bay lượn trên bàn tròn.
Nó nhìn một lúc, bỗng nhiên nhảy xuống, nói: “Ta phải quay về.”
Các hệ thống đang nghĩ họ cho 03 lại lần nữa toát ra dấu chấm than.
“03 sinh khí?”
“03 sinh khí sao?”
03 không sinh khí, nhưng quả cầu treo máy của nó ở thế giới nhiệm vụ đã bị tác động, nó phải quay về xem.
Chủ hệ thống lục lọi khắp nơi, gói một cái hộp nhỏ đi tiễn 03.
Hộp nhỏ là quà kỷ niệm tiệc trà, được 03 cất vào ba lô. Nó nghe thấy Chủ hệ thống nói: “03, trước kia ngươi hỏi chúng ta định chế thân thể con người cần bao nhiêu tích phân…”
Đôi mắt Chủ hệ thống cong thành trăng non lớn, vui vẻ giơ que diêm lên, nói: “Thân thể ta đã nhào nặn xong cho ngươi rồi, chỉ chờ ngươi tới đổi thôi!”
03 trên đầu toát ra vài cái dấu chấm hỏi, kéo ra khung thoại, xác định tuyệt đối không hề nói với Chủ hệ thống về chuyện muốn đổi thân thể loại này.
Chủ hệ thống tiếp tục cười tủm tỉm, ôn nhu nói: “Lúc ngươi hỏi, đã nói lên là bắt đầu ngươi động tâm rồi, ta sẽ chờ ngươi.”
03 trầm mặc, được Chủ hệ thống đưa một đường xuống dưới lầu. 03 đứng ở cửa, nhìn cái quả cầu hệ thống màu vàng rực rỡ, nhắc đến một đề tài khác.
“Mọi người đều dùng que diêm và vòng mắt, 019 hẳn là rất vui vẻ, xin cho nó phí bản quyền.”
Chủ hệ thống nói: “019 đi công tác đã làm việc sai, nên cứ dùng phí bản quyền để bù vào đi.”
03 lại nói: “Trong quá trình mở rộng sản phẩm, có phải có dùng tên của ta không?”
Quả thật có dùng, hơn nữa dùng rất tốt, mọi người đều muốn làm hệ thống có nhiều tích phân hơn.
Que diêm của Chủ hệ thống xếp chồng lên nhau, vui vẻ lắc lư qua lại, trên đầu mọc ký hiệu âm thanh.
03 còn nói: “Trước kia bán giọng nói, cũng đã dùng tên của ta mở rộng phải không?”
Chủ hệ thống cảm giác không ổn, không lắc lư nữa, nhặt ký hiệu âm thanh trên mặt đất giấu ra sau lưng.
03 vươn que diêm về phía Chủ hệ thống đang.
“Chủ hệ thống, xin trả cho ta phí quảng cáo.”
--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký công việc:
Thảo luận cũng không ra kết quả gì.
( ̄ヘ ̄;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top