Chương 39

Vào đông, tuyết lớn rơi cũng không khiến người ta bận tâm.

Tuyết trắng tung bay, phủ kín núi sông, đọng trên dòng nước mênh mông.

Phượng Quyết vấn gọn tóc dài rồi bước lên boong thuyền, chắp tay hành lễ với hai vị Các chủ của Thu Thủy Các – những người vừa ra tay giải vây cho nàng.

“Đa tạ hai vị tiền bối đã vì vãn bối mà bênh vực lẽ phải,” Phượng Quyết nói.

Hai vị Các chủ Thu Thủy Các nâng tay, đáp lại Phượng Quyết: “Không cần đa lễ.”

“Lão cung chủ qua đời bất quá mười chín năm, những kẻ này thế mà quên đi ân tình của nàng. Tên Nhiếp Tú kia quả thật mặt dày vô sỉ y như sư phụ hắn!” Nhắc đến Ngọc Đỉnh Tông, Thu Các chủ tỏ vẻ khinh thường cùng cực, lạnh lùng nói: “Ngọc Đỉnh Tông trên dưới tâm cao khí ngạo, lòng dạ hẹp hòi hơn cả hạt vừng. Hôm nay chúng không chiếm được lợi lộc từ ngươi, ắt sẽ ôm hận trong lòng. Ngươi sau này cần cẩn trọng hơn.”

Phượng Quyết khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua, thoáng nhìn ra ngoài thuyền, nơi thiên địa mênh mông một màu trắng xóa. Thuyền lớn của Ngọc Đỉnh Tông đã sớm không biết rơi xuống nơi nào, bị quăng ngã tan tành ra sao.

Nàng cười khẩy một tiếng, nhưng khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã trở lại bình thường, mời hai vị Các chủ vào trong thuyền nói chuyện.

Thu Song Song, đang trốn sau lưng sư tỷ, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra vì sao ở bí cảnh, Vi Vũ Đồng lại nói những lời kia. Nàng đi theo Vi Vũ Đồng vào trong, kéo kéo tay áo sư tỷ, nhỏ giọng nói: “Ta cứ ngỡ chuyện đại chiến Cửu Thiên giáo gì đó xảy ra từ mấy trăm năm trước, đều đã thành truyền thuyết, không ngờ Phượng tiền bối qua đời cũng chỉ mới mười mấy năm thôi.”

Vi Vũ Đồng giơ ngón tay đặt lên môi, ra hiệu với Thu Song Song: “Ở trước mặt Phượng cung chủ không được nói những lời này, kẻo nàng đau lòng khổ sở.”

Thu Song Song lập tức gật đầu. Nàng còn đang muốn bái Phượng Quyết làm sư phụ kia mà, làm sao dám chọc Phượng Quyết không vui. Thu Song Song nhìn về phía Tiết Bất Phàm đang đứng trên boong thuyền, vẫy tay với hắn: “Tiết công tử, ngươi cũng vào đi. Chuyện ngươi cứu ta, ta còn muốn kể cho cha và mẫu thân nghe, để họ cảm tạ ngươi đó!”

Tiết Bất Phàm chắp tay, nói: “Ta cứu cô nương không phải vì muốn hai vị tiền bối cảm tạ, chỉ là có một chuyện muốn nhờ. Ta muốn đến Nam Dương châu, không biết có thể cho ta đi nhờ thuyền một đoạn đường không?”

Chuyện này có gì khó! Việc nhỏ thôi! Thu Song Song một lời đáp ứng ngay.

Thuyền dừng lại trên một đỉnh núi, mọi người liền trong cảnh tuyết rơi này pha trà nấu rượu. Tư Nghi đi xuống thay quần áo và trị thương, Phượng Quyết không gọi các đệ tử khác mà tự mình pha trà.

Hương trà lượn lờ, Thu phu nhân nhìn khuôn mặt Phượng Quyết, dường như mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nữ nhân năm xưa khí phách hăng hái, cứu vớt thương sinh thiên hạ. Bà không khỏi xúc cảnh sinh tình, nhưng không đành lòng nhắc lại chuyện cũ, cười nói: “Đứa con Song Nhi nhà ta từ nhỏ được cưng chiều bên cạnh ta, luôn tự cho mình là hỗn thế ma vương không sợ trời không sợ đất. Lần này đi ra ngoài, sợ là đã hiện nguyên hình rồi.”

“Nó tuổi còn nhỏ không hiểu thiên địa to lớn, nhờ có hai vị ra tay tương trợ. Là mẫu thân, lòng ta cảm kích vô cùng.” Thu phu nhân đứng dậy, hướng về Phượng Quyết và Tiết Bất Phàm hành lễ.

Hai người trẻ tuổi vội đứng lên, khéo léo tránh né.

Thu Song Song tiếp tục trốn sau lưng Vi Vũ Đồng, sợ bị lôi ra giáo huấn.

Thu Các chủ nói: “Chúng ta chỉ có đứa con gái bảo bối này, thương yêu vô cùng, vạn phần không đành lòng để nó xảy ra bất trắc gì. Đại ân này Thu Thủy Các trên dưới khắc cốt ghi tâm, ngày sau nếu có gì sai phái, cứ việc đưa tin.” Vừa nói, ông lấy ra sáu chiếc lá phong.

Chỉ thấy những chiếc lá phong này đỏ tươi ướt át, phảng phất mới được hái xuống từ cành.

Thu Các chủ nói tiếp: “Sáu chiếc lá phong này ẩn chứa tu vi của ta và phu nhân, có thể ngăn cản toàn lực một kích của tu sĩ Hóa Thần kỳ, vừa có thể bảo mệnh, lại còn có thể luyện hóa phụ trợ tu hành, tùy thuộc vào cách hai ngươi sử dụng. Đây chỉ là chút tâm ý nhỏ bé của chúng ta, hai người hãy nhận lấy trước đã.”

Phượng Quyết và Tiết Bất Phàm nói lời cảm tạ, mỗi người nhận lấy ba chiếc lá phong.

Phượng Quyết cầm một chiếc lá phong đỏ, không để ai thấy mà bỏ vào trong tay áo. 03 tò mò ôm lấy chiếc lá phong đỏ, so sánh màu chu sắc với viền tay áo Phượng Quyết.

Là màu ngọn lửa của Phượng Quyết!

03 nghịch ngợm đội lá lên đầu trên đỉnh đầu liền nở ra mấy bông hoa nhỏ.

Sau lời cảm tạ, mọi người bắt đầu nói về những biến cố trong bí cảnh, nhưng hai vị Các chủ vẫn không hề hỏi về việc truyền thừa rốt cuộc nằm trong tay ai. Thấy họ trò chuyện đủ chuyện trên trời dưới đất, Thu Song Song có chút đau đầu. Nàng lấy hết can đảm, đột nhiên nhảy ra khỏi sau lưng Vi Vũ Đồng, lớn tiếng nói: “Cha, nương, con quyết định rồi! Con muốn bái Phượng cung chủ làm sư!”

Phượng Quyết đang uống trà, mặt không đổi sắc, lông mi cũng không hề nhấc lên, bình tĩnh nói: “Ta đã từ chối rồi.”

Hai vị Các chủ Thu Thủy Các lộ ra vẻ mặt phức tạp, đặc biệt là Thu phu nhân, chỉ muốn kéo Thu Song Song lại mà lay tỉnh, rõ ràng lúc sinh ra đầu óc nó đâu có quên mang theo?

Thu Các chủ hắng giọng, nói: ““Lam Ương Cung, Tê Hoàng Phong nhất mạch chỉ truyền cho người mang Hỏa linh căn. Ngươi làm sao bái nàng làm sư?”

Thu Song Song vẫn giữ thái độ dũng khí: “Trong tay Phượng cung chủ có phù chú chứa đựng kiếm ý, sau khi bái Phượng cung chủ làm sư phụ, con có thể nghiên cứu kiếm ý trong phù chú, con muốn học chiêu Hạ Tuyết!”

Nàng giơ tay, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, làm động tác mô phỏng kiếm chiêu.

Phượng Quyết rũ mắt, nhìn thoáng qua tay áo đang phồng lên. Có một quả cầu đang giơ lá phong vỗ qua vỗ lại trong tay áo nàng, sợ nàng cảm thấy nóng.

Ngoài cửa sổ, bông tuyết rơi xào xạc, phủ lên cành khô cỏ cây một lớp trắng dày đặc. Những bông tuyết bay lượn dường như cũng muốn bay vào trong màn trướng rộng mở này, cùng con người pha trà trò chuyện, nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào kết giới liền vô thanh vô tức tan rã, không hề quấy nhiễu mọi người một chút nào.

Thu phu nhân nói: “Con từ nhỏ học thương pháp.”

Thu Song Song nói: “Con còn nhỏ, bây giờ học kiếm vẫn kịp!”

Thu phu nhân đang cố nén giận, Thu Song Song lại tỏ vẻ đúng lý hợp tình.

Giữa lúc im lặng, Phượng Quyết đặt chén trà xuống, “sách” một tiếng, bình tĩnh nói: “Hồ nháo.”

Thu Song Song đột nhiên rụt lại, theo bản năng lùi về phía mẫu thân mình. Thu phu nhân buồn cười nhìn thoáng qua Thu Song Song, nói với Vi Vũ Đồng: “Đồng Đồng, ném sư muội ngươi xuống thuyền đi, trên đường về nó không được ngồi thuyền, chỉ cho phép phi hành theo sau.”

Vi Vũ Đồng bất đắc dĩ nói: “Vâng. Sư muội, mời đi.”

Thu Song Song lập tức quên hết lời thề không khóc gì đó, nước mắt rơi lã chã, ôm lấy cánh tay Thu phu nhân khóc rống: “Con muốn học còn sai sao! Người trước kia chẳng phải luôn thúc giục con tiến tới sao, con chỉ là muốn tiến tới thôi mà!”

Cả phòng đều là tiếng khóc của Thu Song Song, xem ra nàng ta cũng không coi những người này là người ngoài. Nhưng Phượng Quyết, người hoàn toàn không muốn xen vào chuyện nhà người khác, thầm hừ mạnh một tiếng trong lòng, ngoài mặt bình tĩnh nói: ““Ngươi muốn tham khảo kiếm phù để lĩnh hội kiếm ý, hà tất phải bái ta làm sư?”

Thu Song Song cúi đầu, đôi tay xoắn chặt, lòng thầm nghĩ: Nàng sùng bái Phượng Quyết, vì thế mới khăng khăng muốn bái nàng làm sư. Học kiếm chiêu chỉ là cái cớ thứ yếu! Nếu không vịn vào lý do này, nàng làm sao có thể ở lại bên cạnh Phượng cung chủ?

Nhắc đến kiếm ý, ánh mắt Thu Các chủ sáng lên, nói: “Kiếm ý này không phải tầm thường, không biết vị kiếm khách kia có danh tính không?”

Nếu là một tu sĩ trên đời, để Thu Song Song bái sư cũng chưa chắc không được!

Môi Phượng Quyết mấp máy, dưới ánh mắt chờ mong của ba người nhà họ Thu, nàng mặt vô biểu tình nói: “Không có.”

“Không thân quen.”

“Chỉ có phù thôi.” Phượng Quyết nhìn vẻ muốn nói gì đó của Thu Song Song, không chút lưu tình bổ sung một câu: “Dùng hết rồi.”

Thu Song Song: “Ô ô.”

Tiểu kiếm khách bị nói là không thân quen đang ngồi trên đùi Phượng Quyết, giơ lá phong, dùng đầu nhọn của lá nhẹ nhàng cào nhẹ trên cánh tay trắng nõn của Phượng Quyết. Cả người Phượng Quyết run lên, suýt chút nữa nhịn không được ném 03 ra ngoài.

Làm cái trò gì vậy!

Tai Phượng Quyết nổi lên một chút nhiệt ý nhàn nhạt, nàng bất động thanh sắc mà thò tay vào trong tay áo, đoạt lấy lá phong cất vào nhẫn trữ vật. Trong mắt người khác, Phượng Quyết bất quá chỉ thay đổi tư thế ngồi thôi.

Thu Các chủ thấy Thu Song Song đáng thương rơi nước mắt, đau lòng vô cùng. Nghĩ đến một chuyện, ông cùng phu nhân liếc nhau, nâng chén trà lên, nói: “Từ khi ta tự mình tu luyện mấy trăm năm nay, vẫn chưa từng gặp qua kiếm ý này. Người dùng kiếm hẳn là một đệ tử trẻ tuổi ở hiện thế, chỉ là không biết vì sao lại ẩn danh. Bất quá có một cơ hội, có lẽ có thể nhìn thấy người này.”

Phượng Quyết nhướng mày, thầm nghĩ không phải người, là một hạt châu.

Hơn nữa không thể gặp người.

Thu Song Song thấy Phượng Quyết quả thực không có ý thu nhận nàng làm đồ đệ, đành phải chuyển trọng tâm sang ý định ban đầu. Dù sao, học được chiêu Hạ Tuyết cũng là điều phóng khoáng biết bao! Nàng không kìm được kích động, lớn tiếng nói: “Cha, người mau nói gì đi!”

Thu Các chủ nhìn quanh phòng, ngoại trừ hắn và phu nhân, bốn người có mặt đều là hậu bối vô cùng trẻ tuổi, hắn cười lớn nói: “Các ngươi có biết Ngũ Châu Đại Bỉ?”

Ngũ Châu Đại Bỉ?

Phượng Quyết nghiêng đầu.

Tiết Bất Phàm ánh mắt lóe sáng, cất lời: “Chẳng lẽ là đại hội tỷ thí năm châu của Văn Đạo Học Cung ở Trung Châu để tuyển chọn đệ tử?”

“Không sai!” Thu Các chủ cười nói: “Ta có một lão hữu đang làm phu tử tại Văn Đạo Học Cung. Hắn truyền tin cho ta, nói rằng viện trưởng Học Cung cảm thán rằng kể từ trận chiến với Cửu Thiên Giáo, Tu Chân giới nhân tài điêu linh, thời kỳ khốn khó. Tu sĩ đạt cảnh giới Hóa Thần trở lên hiếm hoi, chẳng còn mấy ai, không còn tái hiện được vẻ huy hoàng ngàn năm trước. Vì thế, ông ta quyết định mở lại đại hội tỷ thí năm châu, tuyển chọn nhân tài để nhập học tu luyện!”

03 mở ra tư liệu, một bên ghi chép biên bản hội nghị, một bên đánh dấu một dấu hỏi bên cạnh [Văn Đạo Học Cung].

Trường học?

985? (ý chỉ một trường đại học danh tiếng)

Phượng Quyết đáy mắt lóe lên một tia ám quang, chậm rãi cất lời: “Văn Đạo Học Cung tọa lạc giữa trung tâm Trung Châu, từng là nơi vài vị tiên nhân phi thăng, để lại vô số bí bảo và truyền thừa. Tương truyền, chỉ cần bước vào Học Cung, ắt có cơ hội gõ cửa tiên môn. Nhưng Văn Đạo Học Cung tuyển chọn đệ tử không hề dễ dàng. Lần tuyển chọn trước đó…”

Thu phu nhân cười ôn nhu, nói với Phượng Quyết: “Mẫu thân ngươi là đệ tử của lần tuyển chọn cuối cùng. Nàng từng cầu đạo tại Văn Đạo Học Cung, cùng viện trưởng đương nhiệm kề vai chống lại ma đầu Cửu Thiên Giáo, tình nghĩa thâm sâu. Lần này, đại hội tỷ thí năm châu ắt sẽ có một vị trí dành cho ngươi.”

Phượng Quyết khẽ nâng cằm, thần sắc thoáng kiêu ngạo, đáp: “Dù không có mối thâm tình ấy, ta cũng sẽ tham gia.”

Nhìn dáng vẻ tự tin của nàng, hai vị các chủ Thu Thủy Các bật cười hòa ái, đứng dậy nói: “Đại hội tỷ thí năm châu một khi khai mở, các đệ tử khắp năm châu hẳn sẽ tranh nhau một ghế. Đến lúc đó, thiên hạ anh tài hội tụ, những người ngươi muốn gặp, tự nhiên sẽ được gặp.”

Thu phu nhân quay sang Thu Song Song, trêu chọc: “Vậy nên con mau theo chúng ta về nhà, chăm chỉ tu luyện. Nếu đến lúc đó thua người khác, e rằng con lại khóc lóc bỏ nhà trốn đi!”

Thu Song Song che trán, lẩm bẩm: “Ai sẽ thua… Không đúng!”

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Quyết, lớn tiếng nhấn mạnh: “Con đâu phải vì kiếm ý mà muốn bái Phượng cung chủ vi sư, con là bị phong thái của Phượng cung chủ thuyết phục! Con muốn trở thành người tiêu sái như Phượng cung chủ!”

Cho dù bị từ chối, cũng phải biểu đạt sự sùng kính của nàng đối với Phượng cung chủ!

Phượng cung chủ tiêu sái nghe xong không những không có chút vui vẻ nào, ngược lại thần sắc có chút khó lường, rất muốn móc quả cầu trong tay áo ra ném đi, ít nhất là đừng để 03 nghe thấy những lời này rồi lại nảy sinh tâm tư bậy bạ gì đó. Nàng đứng dậy tiễn khách.

“Thu tiểu thư, một đường đi hảo.”

Vi Vũ Đồng kéo Thu Song Song đi.

Phượng Quyết quay sang Tiết Bất Phàm.

Là sư đệ, Tiết Bất Phàm mong đợi nhìn về phía “Sư tỷ” Phượng Quyết này, nói: “Phượng cung chủ, ta đi Nam Dương châu trước, Ngũ Châu Đại Bỉ gặp lại.”

“Sư tỷ” nói: “Cút.”

Tiết Bất Phàm lăn lên thuyền lớn của Thu Thủy Các, hướng về phương nam lăn xa.

Đợi hai chiếc thuyền của Thu Thủy Các biến mất trong tuyết lớn, 03 chui ra từ trong tay áo Phượng Quyết, nhẹ nhàng thở phào, nó bay lên vai Phượng Quyết, bình tĩnh nói: “Khi ở Sùng Sơn Tiên Cung, Tiết Bất Phàm chủ động nói ra chuyện linh thức của Sùng Sơn Tiên Tôn. Cho đến bây giờ ‘lão gia gia’ đó không hề có ý định ra gặp người.”

Trong mắt 03, “lão gia gia” chẳng khác gì một cỗ máy đọc sách, gọi là đến. Nó ngờ rằng lão gia gia đang chột dạ.

“Tiết Bất Phàm suýt nữa bị Liên Sơn phái đuổi đi. Hiện tại linh căn hắn đã được chữa trị, không đi tìm Liên Sơn phái tính sổ cũ lại chạy xa vạn dặm đến Nam Dương châu. Nam Dương châu có thứ mà bọn họ cần.”

Phượng Quyết nói: “Nam Dương châu có hai vị Các chủ Thu Thủy Các. Thu phu nhân là người sở hữu Thần Khí Thủy Long Ngâm đương nhiệm, có hai vị tu sĩ Hóa Thần kỳ tọa trấn, e rằng linh thức kia không dám gây sóng gió gì. Nhưng nếu ba vị này đều không ngăn được linh thức làm loạn, đó cũng không phải là chuyện ta hiện tại có thể ngăn cản.”

03 nói với Phượng Quyết: “Nếu mục tiêu của ‘lão gia gia’ là đoạt xá Tiết Bất Phàm, vai ác này phải đến trung hậu kỳ mới phát lực. Phượng Quyết, người có muốn báo chuyện này cho hai vị các chủ Thu Thủy Các, liên thủ với họ để tiên hạ thủ vi cường không?”

Đương nhiên, còn có một Hệ thống cường đại!

Trong nhận thức của 03, diệt trừ đại Boss trong cốt truyện, cốt truyện kết thúc sớm, Phượng Quyết thoát khỏi ảnh hưởng của cốt truyện gốc, sẽ không còn bị liên lụy vào cốt truyện của nhân vật chính nữa!

Nó còn giúp Phượng Quyết chọn một đạo lữ cường giả, để Phượng Quyết sự nghiệp và tình yêu đều gặt hái tốt đẹp, quả thật không thể nào hoàn hảo hơn.

Nhưng trong suy nghĩ của Phượng Quyết, nàng chỉ quan tâm một chuyện: Linh thức đó là chính hay tà? Nếu chỉ là thật sự giúp đỡ Tiết Bất Phàm, cái gọi là nhân vật chính Thiên Đạo chi tử, tu tiên thì thôi. Nhưng nếu là tà, thân là Cung chủ Lam Ương Cung, nàng tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn ma đầu thứ hai xuất hiện.

Dù Phượng Quyết tính tình ngạo mạn, nàng không hề bất cẩn. Suy nghĩ một hồi, nàng nói với 03: “Ta đã nghĩ đến việc báo cho hai vị các chủ. Nhưng giờ ta có một kế hay hơn.”

“Viện trưởng đương nhiệm của Văn Đạo Học Cung là Đệ nhất nhân dưới Thiên Đạo hiện giờ. Khi Ngũ Châu Đại Bỉ diễn ra, với thân phận Viện trưởng, ông ấy tự nhiên sẽ hiện thân. Đến lúc đó ta lén thỉnh ông ấy ra tay thử, nể mặt mẫu thân, ông ấy sẽ không bỏ mặc.”

03 tò mò hỏi: “Mạnh đến mức nào?”

Phượng Quyết liếc nhìn quả cầu bạc trên vai, khóe miệng giật giật, nói: “Rất mạnh.”

Ngươi mà không thành thật, đừng trách ta!

03 ngoan ngoãn ngồi trên vai Phượng Quyết, nói: “Nga!”

Phượng Quyết hài lòng gật đầu, vẻ kiêu căng mà nàng cố giữ nửa kín nửa hở trước mặt trưởng bối lại được trưng bày ra nguyên vẹn. Nàng vung tay áo, giải tán kết giới, lạnh lùng nói: “Khai thuyền, hồi cung!”

Các đệ tử cúi đầu vâng lệnh. Chiếc thuyền lớn màu kim hồng giương cao lá cờ phượng hoàng, hướng về phương đông bay đi.

Trong khoang thuyền ở đáy, Tiết Mộng Đào ngồi trong phòng hẹp hòi, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Bông tuyết bay lả tả tự nhiên, in vào đáy mắt nàng.

Trên đầu giường đặt vài cọng thảo dược. Khi Tiết Mộng Đào nhận lấy thảo dược từ tay Tư Nghi, nàng không có sự mừng rỡ, kích động như tưởng tượng. Trong lòng nàng bị những suy nghĩ khác chiếm đầy.

Một đệ tử gõ cửa, nói: “Mộng Đào, sắp đến Lam Ương thành rồi, ngươi mau chóng thu dọn đi. Đúng rồi, trước đó Tư Nghi trưởng lão có dặn dò ngươi chuyện gì không, có cần ta đi cùng ngươi không?”

Tiết Mộng Đào giật mình hoàn hồn, đáp qua cửa: “Không cần, ta tự đi được. Ngươi còn mang thương tích, về cung thì nghỉ ngơi điều tức cho tốt.”

“Thương của ta không nặng, còn ngươi, thế nào, có thể xuống giường không?”

Tiết Mộng Đào nói: “Ừm, xong việc ta sẽ đi tìm ngươi.”

Đệ tử ngoài cửa cười nói: “Mộng Đào, ngươi nhanh lên Trúc Cơ nhập nội môn đi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện, đã nói rồi nha!”

“Được.” Tiết Mộng Đào nói, đợi người đi rồi mới phát hiện mình đang nở nụ cười rạng rỡ.

Nàng kinh ngạc giơ tay vuốt ve khuôn mặt, không kìm được nói: “Thì ra trong lòng ta, cũng có thể có những chuyện khác ngoài Tiết công tử.”

Thì ra thế giới bên ngoài rộng lớn như thế, không cần phải hạn chế trong những chuyện nhỏ nhặt trong nhà, nàng cũng có thể tận tình tu luyện, cũng có thể khiến người khác lộ ra vẻ kinh ngạc ngưỡng mộ. Nàng sớm đã quen với vẻ mặt xem thường như cỏ rác của các thiếu gia tiểu thư cao cao tại thượng, quen với thân phận của mình. Trước kia khi đi theo Tiết công tử bên cạnh, mọi người bề ngoài kính trọng nàng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nàng là một hạ nhân chẳng ra gì.

Nụ cười trên mặt Tiết Mộng Đào dần nhạt đi, nàng đứng dậy, cầm lấy thanh kiếm trên đầu giường. Sau khi thuyền hạ xuống, nàng đứng dậy bước ra ngoài.

-----

Lam Ương Thành vẫn phồn hoa như thuở nào. Khi thuyền lớn của Lam Ương Cung trở về, cả đầu đường cuối ngõ râm ran bàn tán. Đệ tử Bạch Thủy Môn tụ tập trong khách điếm, thì thầm to nhỏ về việc trọng chấn vinh quang môn phái.

Từ nửa năm trước khi Phượng cung chủ truyền lời bên ngoài thành, các đệ tử Bạch Thủy Môn giống như đã đi qua Sùng Sơn bí cảnh bắt được đại cơ duyên, vẻ đắc ý không thể che giấu, đến nỗi con kiến ven đường cũng biết chuyện Môn chủ Bạch Thủy Môn đi Sùng Sơn bí cảnh.

Tiết Mộng Đào bước qua ngưỡng cửa khách điếm, giơ lên thẻ bài đối với tiểu nhị đang nghênh đón, bình tĩnh nói: “Đệ tử Lam Ương Cung làm việc.”

Sắc mặt tiểu nhị biến đổi, vội vàng lùi ra trốn sau quầy, cúi gập người, nhìn Tiết Mộng Đào đi đến trước mặt các đệ tử Bạch Thủy Môn, buông xuống một câu: “Các ngươi đi theo ta.”

Các đệ tử Bạch Thủy Môn nhìn nhau, có người nhận ra người này từng thấy ở cửa ngoại môn Lam Ương Cung. Nếu là người Lam Ương Cung, chẳng phải là sư phụ đã trở về rồi sao?

Các đệ tử hưng phấn, lập tức theo Tiết Mộng Đào rời khách điếm. Người cuối cùng vừa thu chân khỏi ngưỡng cửa, chợt nghe giọng nàng lạnh lùng vang lên: “Sư phụ các ngươi có để lại một thứ cho các ngươi.”

Đệ tử hân truyền của Bạch Phong Huy kích động xoa tay, chẳng buồn hỏi Bạch Phong Huy đang ở đâu, vội nói: “Thứ gì? Chẳng lẽ là bảo vật quý giá?”

Nói lời này khi hắn còn không nỡ hạ giọng, dường như muốn để người gần đó nghe được, nhìn xem sư phụ tốt của hắn mang về được thứ gì từ bí cảnh.

Tiết Mộng Đào đứng đối diện các đệ tử Bạch Thủy Môn, vẻ mặt bình tĩnh ném ra một chiếc nhẫn trữ vật.

Là nhẫn trữ vật của Bạch Phong Huy.

Ánh mắt đệ tử thân truyền của Bạch Phong Huy sáng lên, chỉ muốn thả bảo bối ra khoe khoang một phen. Hắn rót linh lực vào, trên mặt đất trống trước mặt vài người, đột nhiên xuất hiện một thi thể.

Những người vây xem kinh hãi lùi về phía sau.

“A!!!”

Các đệ tử Bạch Thủy Môn kêu thảm thiết, kinh hoàng nhìn khối thi thể này. Người này bọn họ không thể quen thuộc hơn, chính là Chưởng môn của bọn họ!

“Sư, sư phụ?” Đệ tử thân truyền của Bạch Phong Huy kinh hãi nói: “Sư phụ làm sao lại chết? Phượng cung chủ đã đích thân đồng ý bảo vệ tính mạng của ông ấy! Mọi người đều nghe thấy! Chuyện này là sao?”

Vẻ mặt kinh hãi của những người vây xem biến thành kinh ngạc, lời Phượng Quyết nói ngày đó bọn họ quả thật đã nghe thấy.

Đối mặt với sự chất vấn, Tiết Mộng Đào không nhanh không chậm nói: “Ngày đó cung chủ nói là, trong bí cảnh, bảo hắn bất tử. Cung chủ nói được thì làm được, Bạch môn chủ chết ở ngoài bí cảnh. Các ngươi nếu không tin, cứ việc dò hỏi các đệ tử rời khỏi bí cảnh ngày hôm đó.”

Đệ tử thân truyền của Bạch Phong Huy vẫn còn đang chìm trong sự kinh sợ vì sư phụ đã chết, truy vấn: “Sư phụ ta tu vi Kim Đan kỳ, có ai có thể giết được hắn? Vì sao lại muốn giết hắn?”

Ánh mắt Tiết Mộng Đào hạ xuống, nhìn thi thể lạnh băng nằm trên nền gạch lạnh lẽo, trầm giọng nói: “Ta chỉ nói một lần, thỉnh các vị nghe rõ.”

“Môn chủ Bạch Thủy Môn Bạch Phong Huy, đã bắt cóc đệ tử trưởng lão Lam Ương Cung tại Sùng Sơn bí cảnh nhằm uy hiếp Cung chủ Lam Ương Cung không thành, mưu toan mượn linh thú giết hại Phượng cung chủ, cướp đoạt nhẫn trữ vật của Phượng cung chủ, bị cung chủ phản sát.”

Các đệ tử Bạch Thủy Môn cứng đờ, đám người xem kịch xung quanh sắc mặt biến đổi, vừa kinh vừa giận nhìn về phía thi thể Bạch Phong Huy.

Người Lam Ương thành nhờ vào sự hưng thịnh của Lam Ương Cung, nói tóm lại, phần lớn người trong thành đều sống dưới sự che chở của Lam Ương Cung. Việc giết hại Phượng Quyết chính là ra tay với người bảo vệ họ, điều này làm sao khiến họ không tức giận!

Lập tức có người phẫn nộ mắng: “Chết rất đúng!”

Có đệ tử Bạch Thủy Môn sợ hãi nói: “Không thể nào a, sư phụ chúng ta sao có thể làm loại chuyện đắc tội Lam Ương Cung này chứ? Cho dù thật sự, hắn sát—tổn thương Phượng cung chủ, chúng ta còn ở Lam Ương thành, hắn tổng không thể trơ mắt nhìn chúng ta bị các đệ tử Lam Ương Cung đang hả giận giết chết đi!”

Không thể nào?

Trong số các đệ tử Bạch Thủy Môn, có mấy người đã thay đổi sắc mặt. Ngay cả đệ tử thân truyền của Bạch Phong Huy cũng không nhịn được nuốt nước bọt, xua tay giải thích: “Chuyện này không liên quan đến chúng ta, chúng ta không biết, ta không biết sư phụ sẽ làm loại chuyện này a!”

Dù đám đông phẫn nộ, đệ tử Bạch Thủy Môn ra sức thanh minh, Tiết Mộng Đào vẫn bình tĩnh nói: “Chuyện này tuyệt đối xác thực. Từ nay, Lam Ương Thành cấm đệ tử Bạch Thủy Môn đặt chân. Phàm là đệ tử Bạch Thủy Môn, giết không cần luận tội.”

Trước mặt Tiết Mộng Đào, đầu gối các đệ tử Bạch Thủy Môn mềm nhũn, nhiều người “bịch” quỳ xuống, mặt mày xám ngoét. Họ trơ mắt nhìn nàng thả ra một đạo đưa tin lệnh. Vô số quang mang từ tay nàng bay lên, truyền đến tay các đệ tử tuần tra trong thành.

“Phế bỏ tu vi, rời khỏi Bạch Thủy Môn,” Tiết Mộng Đào nói, “Ta cho phép các ngươi còn sống rời khỏi Lam Ương Thành.”

Nét u buồn thường nhật trên khuôn mặt Tiết Mộng Đào hóa thành lạnh lùng, nàng gằn từng chữ: “Ta cho các ngươi mười tức(15 phút) để suy xét.”

“Ta lui! Ta lập tức lui! Ta đã sớm muốn rời khỏi Bạch Thủy Môn!”

Tiết Mộng Đào vừa dứt lời, một đệ tử hoảng loạn hô to, ngay trước mặt mọi người trực tiếp cởi bỏ quần áo đệ tử Bạch Thủy Môn.

Tiết Mộng Đào không để ý đến đệ tử Bạch Thủy Môn đang hoảng loạn cởi quần áo, nàng từ nhẫn trữ vật lấy ra một gốc Lôi Âm Thảo, ném lên thi thể Bạch Phong Huy, nói: “Đây là thứ cung chủ đã hứa với ngươi, ta đã đưa đồ vật đến.”

Cung chủ Lam Ương Cung nói là làm. Hứa ngoài cửa bí cảnh giết ngươi, trong bí cảnh tuyệt không để ngươi chảy một giọt máu. Chắc hẳn Bạch chưởng môn đã lĩnh hội. Lôi Âm Thảo đã hứa, dù Bạch chưởng môn giờ đây chẳng biết có đang bước trên cầu Nại Hà hay không, Phượng Quyết vẫn giữ lời.

Đệ tử thân truyền của Bạch Phong Huy quỳ ở phía trước nhất nhìn cọng Lôi Âm Thảo rơi xuống trước đầu gối, thần sắc biến đổi.

Lôi Âm Thảo giá trị xa xỉ, chỉ riêng cành này thôi e rằng có thể bán được mấy trăm Thượng phẩm linh thạch. Cổ họng hắn lăn lộn, áo đệ tử cởi được một nửa, lại cắn răng một cái nắm lấy thảo dược trên mặt đất liền bay vút lên trời.

Một tên Luyện Khí kỳ đưa thi thể, định đuổi theo hắn sao? Hắn vất vả tu luyện đến nay, chỉ cần rời khỏi Lam Ương Thành, bán Lôi Âm Thảo lấy linh thạch, ai quản được hắn nữa—

Đắc ý chưa kịp hiện, một đạo kiếm quang lóe lên. Thân thể đang chạy trốn khựng lại, thi thể từ không trung rơi xuống. Đệ tử tuần tra đáp xuống, khinh miệt nhìn thi thể.

Khinh thường ai?

Cây Lôi Âm Thảo giá trị xa xỉ kia cũng rơi xuống đất, cành lá ủ rũ tản ra, nhưng lại không người nào dám động. Giữa sự tĩnh mịch trầm mặc, một lão nhân quần áo rách rưới, tóc tai rối loạn, lao từ đám đông ra, nhặt thảo dược, khoe khoang với đám đệ tử Bạch Thủy Môn đang trợn mắt há mồm:

“Hắn đã chết! Chết rồi! Ha ha ha!”

Người này lại chính là trưởng lão Bạch Thủy Môn – “người khởi xướng” hãm hại đệ tử Liên Sơn phái cướp đoạt Đạo lỗi, người trước đó bị Phượng Quyết phế bỏ tu vi.

Nhìn thấy hắn, Tiết Mộng Đào sững sờ, lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nàng chậm rãi đi qua, cười nói: “Ta nhớ ra rồi, trước kia là ta ngu xuẩn, không ngờ ngươi còn chưa chết. Bây giờ chúng ta có thể tính sổ một chút. Tiền bối, ta từng suýt chết trong tay đệ tử mà ngươi phái tới, ngươi còn thiếu ta một cái mạng và một viên linh thạch.”

Tiết Mộng Đào từng bước một tiến về phía trước, lão nhân kia từng bước lùi về sau, đề phòng giơ Lôi Âm Thảo lên, dường như đó là vũ khí của hắn.

“Được thôi, linh thạch thì dùng cây Lôi Âm Thảo này thế, nhưng cái mạng thì ngươi vẫn chưa trả cho ta.” Tiết Mộng Đào cười một tiếng, giật cọng thảo dược từ tay lão, cất vào nhẫn trữ vật, rồi rút trường kiếm.

Đệ tử tuần tra nhướng mày, nhắc nhở: “Trong Lam Ương thành cấm tư đấu.”

Muốn ta giúp ngươi đuổi hắn ra ngoài thành?

Tiết Mộng Đào suy nghĩ một chút, nói: “Hắn trước kia là trưởng lão Bạch Thủy Môn, không biết bây giờ có phải không.”

Đệ tử Bạch Thủy Môn nhạy bén hét lên: “Đúng! Hắn là trưởng lão chúng ta! Hắn ngày nào cũng đến khách điếm quấy rối, lấy danh trưởng lão đòi tiền chúng ta, đuổi mãi không đi!”

Vậy thì không có việc gì.

Đệ tử tuần tra làm một thủ thế mời.

Trường kiếm của Tiết Mộng Đào xuất khỏi vỏ, trên đường phố dài xuất hiện thi thể thứ ba. Tiết Mộng Đào nhẹ nhàng vẩy đi máu tươi trên thân kiếm, hành lễ với đệ tử tuần tra xong, bình tĩnh quay lưng bước đi.

Đám đông hai bên không khỏi lùi về sau, kính sợ nhìn nàng rời đi.

Khi rời khỏi đám đông, cánh tay cứng đờ của Tiết Mộng Đào không nhịn được run rẩy. Đi vào hẻm không người xong, nàng đột nhiên che lấy khuôn mặt.

Nàng giết người.

Cả cơ thể Tiết Mộng Đào run rẩy, sự bình tĩnh lúc trước dường như tan biến. Nước mắt rơi xuống từ kẽ ngón tay nàng, nàng lại khóc lại cười.

Nàng đã giết người.

Không tha thứ, hóa ra chẳng khó đến vậy.

Nàng quả thật là một phế vật, cho nên mới liên lụy Tư trưởng lão hết lần này đến lần khác che ở trước mặt, thậm chí vì mềm lòng mà trúng kế của Bạch Phong Huy, liên lụy Tư trưởng lão.

Nàng làm sao lại ngu xuẩn như thế?

Tiết Mộng Đào cười trong nước mắt, tựa vào tường cười, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Trên Vọng Tiên Đài, bóng dáng phấn sam quen thuộc đứng đó, chẳng biết đã nhìn nàng bao lâu, khẽ gật đầu với nàng.

Tiết Mộng Đào quỳ xuống, dập đầu về phía Tư Nghi, vô thanh vô tức gọi một tiếng sư phụ.

Nàng không muốn mãi là Tiết Mộng Đào an phận trong tiểu viện, chẳng muốn làm kẻ vô dụng bị người tùy ý chà đạp. Nàng muốn mạnh mẽ hơn.

Muốn có nhiều người kính nàng, sợ nàng, không dám khinh nhục nàng.

Tâm ý của Tiết công tử nàng đã nhận, nàng cảm tạ tình nghĩa ngày trước của Tiết Bất Phàm. Nếu không phải Tiết Bất Phàm, nàng cũng sẽ không bước lên con đường tu tiên.

Chỉ là lần này, hắn chậm một bước.

Không, có lẽ là chậm rất nhiều năm.

Tiết Mộng Đào đứng dậy, lau khô nước mắt, bước về Lam Ương Cung. Mỗi bước kiên định hơn, nhẹ nhàng hơn.

----

Trên trời quang đãng, lôi vân dần dần tụ.

“Nàng muốn đột phá,” Phượng Quyết nói.

03 dán ở trên cửa sổ, nghi hoặc nói: “Tiết Mộng Đào đã xảy ra chuyện gì?”

“Đi hỏi Tư Nghi.” Phượng Quyết tiện miệng nói, bận rộn nghịch những đồ vật trên bàn.

Sau khi vào bí cảnh Tiết Mộng Đào vẫn luôn đi theo Tư Nghi. Cụ thể xảy ra chuyện gì nàng lười hỏi. Vốn dĩ định giữ lại Tiết Mộng Đào để câu Tiết Bất Phàm, nhưng quân cờ này đã không còn tác dụng. Tóm lại, kẻ đáng chết đã chết, kẻ không nên chết không chết, chuyện nhỏ Bạch Thủy Môn cũng được giải quyết, vậy còn gì để nói.

Nhưng đối với một Hệ thống rất muốn ghi chép cặn kẽ thì không dễ chịu chút nào, 03 vò đầu bứt tai một lúc. Thấy Phượng Quyết mải mê với đồ vật trên bàn, nó bay qua, đáp xuống giường nhỏ.

Không sai, rời khỏi thuyền lớn Lam Ương Cung, Phượng cung chủ thu hoạch phong phú sau những trận sinh tử chém giết trong bí cảnh đã không hề vội vã bế quan, cũng không kiểm kê chiến lợi phẩm, ngược lại lập tức đi vào trong thành, gọi người mua một bộ đồ chơi của con cái nhà giàu có, hứng thú dạt dào nghịch ngợm.

Trong mắt 03, trò này giống hệt trẻ con thế giới hiện đại chơi lâu đài Barbie, phiên bản cổ đại.

Nó là Babi Cầu Cầu.

“Nhìn này, bàn trang điểm.” Phượng Quyết chỉ vào bàn trang điểm nhỏ xíu, gương sáng đến mức soi được mặt người. Nàng tấm tắc: “Trẻ con thời nay có đồ chơi thú vị thật.”

03 hỏi: “Người chưa từng chơi qua sao?”

Phượng Quyết đang bày biện tất cả gia cụ vào “ngôi nhà”, không ngẩng đầu lên nói: “Không có.” Khi còn nhỏ, trưởng lão trong cung mua bao nhiêu đồ chơi để dỗ nàng, nàng chẳng thèm nhìn, chỉ thấy ấu trĩ. Sau này, mọi người chuyển sang tặng mười tám loại binh khí, tiểu cung chủ phấn son ngọc bích mới miễn cưỡng chơi chút đỉnh.

03 chỉ có thể nhìn thấy mặt nghiêng của Phượng Quyết. Dưới hàng mi dài, đôi mắt nàng sáng ngời, lộ ra vẻ hưng phấn như trẻ con, không hề có hình tượng cung chủ uy nghiêm.

“Trước sáu tuổi, mẫu thân dạy ta đọc sách biết chữ, chúng ta thường xuyên ngồi trên bàn đu dây, nàng đọc thoại bản cho ta nghe.” Phượng Quyết nói, ngẩng đầu suy nghĩ một chút, cười với 03, nói: “Mẫu thân cũng thường xuyên dẫn ta bay lượn trong núi trong thành, kể cho ta biết về bách sự thiên hạ, nhưng tiếc là ta tuổi nhỏ, rất nhiều chuyện đều quên mất.”

03 hỏi: “Sáu tuổi về sau thì sao?”

Phượng Quyết cười nói: “Sáu tuổi, nàng dầu hết đèn tắt, qua đời.”

Bong bóng 03 lộ ra biểu cảm khóc thút thít bi thương, giơ diêm an ủi vỗ vỗ Phượng Quyết.

Phượng Quyết cười khẽ, nhấc chiếc giường nhỏ, cùng tất cả cầu trên đó bỏ vào nhà nhỏ, rồi đặt một con búp bê gốm bên cạnh. Nàng nhéo búp bê gốm, chạm vào 03, cười nói: “Cứ luôn giục ta thành thân, hôm nay ta tìm cho ngươi một tân nương, gọi là Linh Linh. 03, mau hôn Linh Linh của ngươi đi.”

03 đẩy con búp bê gốm, hắc quyển trên cầu động đậy, cự tuyệt: “Không có 00, 03 không cần tân nương. Phượng Quyết, ta phát hiện hai chuyện. Thứ nhất, Tư Nghi thật đáng sợ. Thứ hai, cái này thật ngu xuẩn.”

Dưới sự kháng cự của 03, Phượng Quyết vẫn thành công dùng búp bê sứ hung hăng dán dán lên quả cầu của 03, nàng cười ha hả.

Bong bóng 03 toát ra gói biểu cảm thở dài.

Phượng Quyết đúng là điên rồi.

Cười đã rồi, Phượng Quyết bỏ qua đồ chơi sứ, tựa ngồi trên giường, giơ tay nhìn móng tay đã phai màu đi hơn nửa màu sơn, lười biếng nói: “Hôm nay sau khi trở về ta bắt đầu bế quan, không biết khi nào ngươi mới có thể thấy ta. Linh Thi cũng muốn bế quan, Tê Hoàng Cung chỉ còn lại ngươi một hạt châu, không chơi với búp bê sứ, ngươi còn muốn chơi với ai?”

“Ta đâu thể gọi người lên bồi ngươi. Ai bảo ngươi là hệ thống không thể lộ diện?”

03 an tĩnh nói: “03 không cần người bầu bạn.”

Phượng Quyết liếc nhìn 03, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, nàng nói: “Được rồi.”

Nàng mang theo đồ vật đã mua bay về Lam Ương Cung. Không lâu sau, Tê Hoàng Phong vang lên tiếng chuông nhẹ nhàng, đại biểu Cung chủ Lam Ương Cung đã bế quan.

Tiếng chuông lắc lư, cùng với bạch hạc cùng bay.

Cả ngọn núi đột nhiên trống vắng sau tiếng chuông, không có nửa điểm âm thanh.

03 nhìn cánh cửa tĩnh thất đóng chặt, xoay một vòng, đậu trên những đồ chơi mà Phượng Quyết mua cho nó, que diêm chạm chạm.

03 bay đến chén ngọc đựng năm cái cầu, dán dán.

03 bay đến đống thoại bản, lật lật.

03 bay ra cửa sổ, đậu trên đỉnh đại điện, tìm thấy viên ngói nó thường ẩn náu trước kia, rúc vào trong tuyết.

Một chút ánh trắng hòa vào một mảng lớn trắng lóa, bị ánh mặt trời mọc từ phương đông lặn xuống phương tây nhuộm thành vàng cam chói lọi, khoác lên ánh trăng sáng tỏ, tắm trong tinh quang vô biên.

03 mở đồng hồ, nhìn thoáng qua.

Cách lúc Phượng Quyết bế quan, hóa ra chỉ mới trôi qua ba ngày.

Hệ thống an tĩnh trầm mặc lấy ra một đóa hoa nhỏ màu tím từ ba lô, đặt lên đầu.

03 nhìn về phương xa.

Không sao, chỉ cần chờ một chút, nó sẽ gặp lại Phượng Quyết.

​--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:

Nhật ký công việc:

Phát ngốc.
(゚⁠ー゚ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top