Chương 37

Thuyền của Lam Ương Cung đậu ở vị trí dễ thấy, các đệ tử lưu lại mỗi ngày đều trông coi cẩn thận. Hôm nay bí cảnh đóng lại, để nghênh đón Cung Chủ và các đệ tử khác trở về, những đệ tử trông thuyền đang bận rộn vẩy nước quét khoang, xử lý tuyết đọng.

Trong ánh tuyết lấp lánh linh quang, lá cờ phượng hoàng của Lam Ương Cung vừa được kéo lên trong gió thì một đạo ánh sáng kim hồng lóe lên, đáp xuống khoang thuyền.

Đệ tử trông thấy lập tức hành lễ, “Cung nghênh Cung chủ!”

Trong không khí chỉ vang lên một giọng nói bình thản đáp lại. Nhưng Phượng Quyết, vừa trở về khoang thuyền, đột nhiên “phụt” phun ra một ngụm máu tươi đỏ rực. Nàng chống tay lên bàn, thân hình lung lay như sắp đổ.

Đôi mắt 03 bỗng trợn to.

Những giọt huyết châu mà Phượng Quyết phun ra bắn lên người nó, chảy dọc theo lớp vỏ bạc trắng để lại một vệt dài. Vì bất an, bong bóng của 03 không hề có bất cứ phản ứng nào. Nó sốt ruột bay ra, dùng que diêm nắm lấy cánh tay Phượng Quyết.

“Không sao,” Phượng Quyết bình tĩnh nói. Nàng từ nhẫn trữ vật lấy ra linh dược, đổ gần nửa lòng bàn tay rồi nuốt vào.

Linh dược vừa vào miệng liền hóa thành linh lực, cuồn cuộn chảy vào linh mạch, tựa như cơn mưa rơi xuống đại địa, tưới mát những dòng sông đã khô kiệt.

Phượng Quyết giơ tay, làm vỡ nát chiếc bàn ngọc dính đầy máu tươi cùng với vết máu, rồi ngồi xếp bằng điều tức. 03 lo lắng bay lượn quanh Phượng Quyết.

Rõ ràng có thể để nó giúp.

Bong bóng của 03 lộ ra vẻ mặt hung hăng.

Mặc dù Phượng Quyết đã thành công giết chết Lôi Điểu, và cuối cùng giành được thế thượng phong trong trận chiến với Hỏa Nham Giao, nhưng những hung hiểm trong đó, 03 – quả cầu luôn cuộn mình nằm trên người Phượng Quyết – hiểu rõ hơn ai hết.

Đó là linh thú Kim Đan hậu kỳ, cao hơn Phượng Quyết tới hai tiểu cảnh giới!

Nếu không phải Hỏa Nham Giao đã giao đấu với Lôi Điểu trước, chỉ còn lại tàn huyết, Phượng Quyết lại có Phạn Chí hộ thân, cùng vô số pháp khí phòng hộ, linh dược, linh phù, e rằng nàng khó lòng mà thoát thân khỏi tay Hỏa Nham Giao.

Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng vượt cấp giết địch. Ngoài thực lực, còn cần vận khí và chút hào khí ngút trời.

Cũng như lúc đối mặt với Thận Nữ khi ấy, căn bản không thể chính diện quyết đấu, chỉ có thể tìm cách từ bên cạnh. Nếu Hỏa Nham Giao không liều mạng tử chiến với Lôi Điểu để Phượng Quyết làm ngư ông đắc lợi, nàng đã sớm quay đầu nhân lúc còn thời gian đi tìm cơ duyên khác.

Dù bị thương, Phượng Quyết một chút cũng không dám lộ ra vẻ mệt mỏi hay nhụt chí, sợ bị người khác nhìn thấu, khiến nỗ lực ẩn mình hai ngày qua bị người khác đoạt mất. Chỉ đến khi trở lại thuyền, nàng mới dám yên tâm phun máu và trị thương.

Trên đầu 03 “đăng đăng” bốc lên dấu chéo đỏ. Giao diện tư liệu nhân vật Bạch Phong Huy bị nó lấy ra, ném xuống đất; rồi lấy ra, ném xuống đất… Chẳng bao lâu, trên mặt đất đã chất thành một ngọn núi nhỏ các giao diện giả lập. Mỗi giao diện đều hiện khuôn mặt Bạch Phong Huy bị đánh dấu chéo đỏ.

“Tâm pháp,” 03 nói.

Chuyện tâm pháp của Phượng Quyết là như thế nào đây?

Nó bay tới trước mặt Phượng Quyết.

Phượng Quyết nhắm chặt mắt.

Mái tóc đen dài rối tung, rơi xuống trước ngực, trên làn váy, trải trên mặt đất, uốn lượn bên bộ y phục đỏ tươi. Linh khí nhàn nhạt từ bốn phương tám hướng ùa đến, hóa thành những điểm linh quang, hoàn toàn dung nhập vào cơ thể nàng.

Bên ngoài khoang thuyền, tiếng ồn ào vang lên. Các đệ tử không ngừng trở về thuyền.

Các đệ tử đã chờ đợi lâu ngày ném linh thạch vào pháp trận dưới đáy thuyền, Tụ Linh Trận khởi động. 03 nhìn thấy linh khí ùa tới ngày càng nồng đậm, hàng mày nhíu chặt của Phượng Quyết cũng thoáng giãn ra đôi chút.

Có nên sờ sờ lông mày Phượng Quyết không nhỉ?

03 lại bay lượn quanh Phượng Quyết một vòng, dừng lại ở vị trí ban đầu, thầm nghĩ: Giúp Phượng Quyết vuốt phẳng nếp nhăn trên trán vậy.

Là một Hệ thống, phải giúp Ký chủ chia sẻ phiền não.

Phượng Quyết nhắm chặt mắt, hàng mi dài rũ xuống tạo bóng mờ, khiến làn da càng thêm trắng nõn. Hoa điền giữa mày phai nhạt đi một chút, chỉ có đôi môi là đỏ.

Là vết máu.

Không phải kiểu chỉ để lại một vệt máu tinh tế nơi khóe miệng, mà ngay cả cằm cũng bị nhuộm đỏ, gương mặt lấm tấm dấu huyết bắn tung.

Không phải vì bị thương mà làm nhòa đi vẻ cao ngạo kia — chỉ là trong khoảnh khắc yếu ớt, nàng tựa hồ mất đi ánh sáng vốn dĩ. Nhưng 03 biết, khi Phượng Quyết một lần nữa mở mắt, sự yếu ớt đó sẽ lặp tức tiêu tan, nàng vẫn sẽ là Cung chủ Lam Ương Cung cao cao tại thượng không hề sợ hãi bất cứ điều gì.

03 bỗng nhiên giơ tay, chạm vào chỗ máu tươi dính trên người mình.

Que diêm thon dài màu đen lập tức nhiễm một chút ẩm ướt, dưới cái nhìn chằm chằm đầy căng thẳng của 03 thì máu chậm rãi biến mất, hòa vào que diêm ngưng tụ từ dữ liệu, như thể không còn bất kỳ dấu vết đỏ tươi nào.

“...” 03 trầm mặc buông tay, nhìn Phượng Quyết.

Sau một lúc lâu, nó đột nhiên nói: “Phượng Quyết, ngươi như vậy cũng rất đẹp.”

Vội vàng sửa lời: “Phi thường đẹp!”

“Như hoa như ngọc, quốc sắc thiên hương, danh hoa khuynh quốc, ngươi khuynh cầu.”

03 nói: “Cái chữ ‘cầu’ này là ý tinh cầu, tinh cầu chính là mảnh đất lớn dưới chân chúng ta đây. Phượng Quyết, những ngôi sao trên bầu trời đều là hình cầu. Ta từng thấy rất nhiều ngôi sao, đợi đến khi người phi thăng thành tiên, người cũng có thể thấy chúng.”

Cho nên người không được có chuyện gì.

Nó bay sang bên cạnh, nhặt lọ dược Phượng Quyết vứt trên mặt đất, lắc lắc, nghe tiếng leng keng. 03 xách lọ dược bay trở lại, đặt nó ở nơi Phượng Quyết chỉ cần vươn tay là có thể với tới.

Bên ngoài khoang thuyền vang lên những âm thanh ồn ào, là động tĩnh của các đệ tử Lam Ương Cung trở về. Có người vui vẻ, có người rên rỉ, những cảm xúc tràn đầy xuyên qua vách tường, vọng vào tai 03.

03 không nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn Phượng Quyết.

Cho đến khi trên trời cao vang lên tiếng sấm, tiếng kinh hô trên thuyền nổi lên. 03 không nhanh không chậm lấy tiểu kiếm từ ba lô, nó xoay người lơ lửng ra xa một mét. Phía sau vang lên giọng nói lười biếng.

“Đi đâu?”

03 kinh hỉ: “Phượng Quyết?”

Phượng Quyết thu pháp, tư thế ngồi nghiêm chỉnh thả lỏng đi một chút, trở nên thảnh thơi. Nàng giơ tay vấn tóc, nghiêng đầu nhìn 03 đang bốc lên những bông hoa lấp lánh trên đầu, cười hỏi lần nữa: “Ngươi muốn đi làm cái gì?”

03 giơ cao tiểu kiếm, “Ta nghe thấy tiếng sấm, rất dữ dội, có thể là địch tập kích, ta tới bảo hộ ngươi.”

Động tác vén tóc của Phượng Quyết chậm lại, khóe miệng cong lên, nhẹ nhàng cười rộ lên.

“Không phải địch tập, là Linh Thi đang độ lôi kiếp. Ta cảm nhận được linh lực dao động của nó nên tỉnh lại.” Phượng Quyết lấy ra một chiếc trâm ngọc, tùy ý cuộn tóc lên. Nàng đứng dậy bước tới, ôm 03 vào lòng, đi đến bên cửa sổ, chỉ về phía tiếng sấm liên tục ở phương xa, nói với 03: “Nhìn đi.”

Xa xa, như thể trận chiến giữa hai thú vừa rồi trong bí cảnh được tái hiện bên ngoài, chỉ thiếu đi biển lửa ngập trời. Lúc này, cả bầu trời bị lôi vân chiếm cứ. Một con trường giao đỏ rực chiếm lĩnh trên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây.

Dưới lôi kiếp, Linh Thi không còn vẻ làm nũng quấn quýt bên Phượng Quyết như ngày thường. Hung ý của thú dữ bùng nổ, đôi mắt xanh lam gắt gao nhìn chằm chằm thiên lôi đang ấp ủ trong mây, gầm lên giận dữ.

Tới đi! Giao gia không sợ ngươi!

03 thấy hoa mắt, Thì ra Phượng Quyết đã phi thân đến bên ngoài lôi kiếp để trợ trận cho Linh Thi. Không cần phải bay nữa, Hệ thống dừng lại, từ chiếc ba lô nhỏ lấy ra gậy huỳnh quang, giơ lên.

Cố lên, cố lên.

Phượng Quyết khóe miệng giật giật, dứt khoát đặt 03 lên vai mình.

"Trưởng thành rồi", 03 vung gậy huỳnh quang tạo ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ. Ở phương diện cổ vũ, là một Hệ thống cao cấp như 03 cũng không muốn thua.

Đúng lúc bí cảnh đóng cửa, trong vòng trăm dặm, vô số tu sĩ đều nhìn thấy động tĩnh này. Có kẻ không có ý tốt lặng lẽ không một tiếng động định tới, bàn tay vừa nắm lấy pháp khí, một đạo bạch quang không biết từ nơi nào bay đến, xuyên thủng bàn tay hắn.

Tu sĩ hét lên một tiếng, hoảng hốt chạy trốn.

Ngọc thạch trắng lượn quanh bàn tay Tư Nghi. Nàng mỉm cười, nói với các đệ tử trên thuyền: “Trước tiên trợ Linh Thi độ kiếp.”

“Vâng!”

Các đệ tử Lam Ương Cung sôi nổi bay ra các hướng ngoài lôi trận, cảnh giác với những kẻ ác ý muốn quấy nhiễu Hỏa Nham Giao độ kiếp.

Thanh thế của đệ tử Lam Ương Cung vô cùng lớn, những kẻ mang ý xấu thấy không chiếm được lợi, hậm hực rời đi. Một số đệ tử các môn phái khác không ác ý tụ tập trên đỉnh núi, vây xem Hỏa Nham Giao độ kiếp.

Đây chính là lôi kiếp đột phá Kim Đan, nếu quan sát mà ngộ ra điều gì, đó sẽ là cơ duyên trời ban!

Phượng Quyết đứng ở nơi rất gần lôi kiếp, roi dài từng chút một đập nhẹ xuống đất. Phát hiện xung quanh ngày càng đông người, nàng nói: “Núp đi.”

03 đang ra sức múa may gậy huỳnh quang “Nga” lên một tiếng, nhét gậy huỳnh quang vào ba lô, rồi vén tóc Phượng Quyết ra, chui vào cổ áo nàng.

Nếu có người đứng ở bên cạnh Phượng Quyết, không khó để thấy khăn choàng vai của nàng nhô lên, có một quả cầu lăn xuống, chui vào vạt áo Phượng Quyết.

Phượng Quyết: ...

“Phượng Quyết, bộ y phục này người định thiêu hủy đúng không?” 03 hỏi.

Phượng Quyết không biết 03 định làm gì, cảnh giác híp mắt.

03 lại nghĩ: Phượng Quyết không nói chuyện.

Phượng Quyết chấp nhận.

Trong y phục, hệ thống cẩn thận lấy tiểu kiếm ra, thận trọng chọc hai lỗ nhỏ trên vải, rồi lại cẩn thận cất kiếm vào ba lô, trông như sợ làm thương Phượng Quyết

Làm xong việc, 03 hài lòng dán mắt vào cái lỗ.

Vừa vặn tốt.

Phượng Quyết: ...............

Trong khoảnh khắc, nàng vô cùng hoài niệm 03 mà trước kia sờ không tới, chạm vào không được.

03 xem phim ở “ghế VIP”, dùng que diêm chọc vào lỗ, với giọng nói lạnh lùng nghiêm túc: “Sát khí!”

Phượng Quyết: “Hừ.”

Nàng bỗng nhiên giơ tay, hai tay khoanh trước ngực.

Quả cầu ở vạt áo bị ép đẩy lên, lộ ra cái đầu nhỏ ở chỗ vạt áo.

03: “Ơ?”

Trong lúc một người một hệ thống “giao lưu”, lôi vân trên bầu trời vang lên tiếng sấm dữ dội đầu tiên. Một đạo tia chớp từ trung tâm lôi vân đánh xuống, mang theo khí thế xé rách không trung, ầm ầm giáng vào Hỏa Nham Giao.

Thân hình khổng lồ của Linh Thi vặn vẹo, nghênh đón lôi điện màu tím. Lớp vảy đỏ lửa trên người nó bị lôi quang nhuộm một tầng màu tím gần như đen, ngọn lửa trên sừng dưới uy áp của tia chớp co lại thành ánh sáng yếu ớt như ngọn nến. Hỏa Nham Giao mở to miệng, phun ra ngọn lửa.

Lửa chạm vào lôi kiếp, tia chớp trên không trung và lôi vân phát ra tiếng nổ vang chấn động, như thể đang gầm thét uy hiếp.

“Oanh!”

Trong tiếng nổ vang, đại địa chấn động, dãy núi tựa hồ muốn sụp đổ dưới thiên lôi uy lực. Phượng Quyết nhìn ngọn lửa hoàn toàn nuốt chửng lôi quang, hài lòng gật đầu.

Bất quá, đây mới chỉ là đạo lôi kiếp đầu tiên. Lôi kiếp càng về sau càng mãnh liệt, cũng càng nguy hiểm. Xưa nay, tu sĩ chết dưới lôi kiếp đếm không xuể. Hơn nữa, dù là Phượng Quyết cũng không có cách nào nhúng tay vào việc Linh Thi độ kiếp.

Như nàng từng nói, không ai có thể thay người khác chịu thiên kiếp. Đây là kiếp nạn của mỗi tu sĩ, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Trên bầu trời, lôi vân lại cuồn cuộn tụ lại, chuẩn bị giáng xuống đạo lôi kiếp thứ hai. Linh Thi sau khi vượt qua đạo lôi đầu tiên dường như tự tin hơn, ngọn lửa trên cặp sừng bùng lên cao vút, thân hình uốn lượn thành một vòng tròn giữa không trung, tràn đầy khí thế.

Phượng Quyết nhìn cảnh ấy, khóe môi khẽ nhếch, thầm nghĩ: Ngốc.

“Phượng Cung chủ! Sư phụ!!”

Một giọng nói quen thuộc từ chân núi vọng lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

03 ngửa đầu đối với cằm Phượng Quyết nói: “Là Thu Song Song.”

“Ừm.” Phượng Quyết không muốn bận tâm, nhưng tiếng gọi càng lúc càng lớn. Nàng cau mày, ngoảnh đầu nhìn xuống, chỉ thấy Thu Song Song hưng phấn đạp trên pháp khí phi hành, đang lao lên. Đằng sau nàng, Vi Vũ Đồng vội vàng túm lấy cổ áo, cố ngăn sư muội mình làm điều dại dột.

“...”

Cái này còn ngốc hơn.

Vi Vũ Đồng vừa kéo Thu Song Song, vừa hướng Phượng Quyết hành lễ, tỏ ý không có ý mạo phạm, chỉ mong Cung Chủ đừng trách tội. Sư muội thật làvquá khó quản.

Lúc này, cây trường thương màu thủy lam trong tay Thu Song Song đột nhiên vụt về phía trước, thoát khỏi sự khống chế của Thu Song Song, bay về phía Phượng Quyết.

Thu Song Song đại kinh thất sắc: “Thủy Long Ngâm!”

Thủy Long Ngâm hóa thành một con rồng nước lam sắc, uốn lượn bay đến bên Phượng Quyết. Trong ánh mắt cảnh giác của Phượng Quyết, con rồng nước hạ xuống, liếc nhìn Hỏa Nham Giao đang độ kiếp ở phía xa, rồi cúi đầu, ánh mắt bất ngờ dừng lại trên... ngực Phượng Quyết.

Phượng Quyết: ...

Trước vạt áo nàng, hai cái lỗ nhỏ chọc ra lộ ra một đôi quầng thâm mắt. 03 cùng Hư Tượng hóa thân của Thủy Long Ngâm mắt to trừng mắt nhỏ. Bên kia đạo lôi kiếp thứ hai lập tức sắp đánh xuống. 03 duỗi que diêm ra, lắc lắc với Thủy Long Ngâm.

Đi đi.

Đang bận lắm!

Thủy Long Ngâm trầm mặc rụt đầu lại, uốn mình nằm bên cạnh Phượng Quyết, cùng nàng dõi mắt về phía Hỏa Nham Giao ở xa.

Phượng Quyết cảm thấy tim mình khẽ rung, vì 03 bị Thủy Long Ngâm phát hiện, thậm chí bởi vì Hệ thống không nghe lời mà sinh ra một phần bực bội. Nàng nhíu mày, nội tâm càng có rất nhiều sầu lo. Tuy Thủy Long Ngâm không có động tác nào khác, nhưng nàng vẫn không yên tâm mà dịch chuyển một bước sang bên cạnh.

Khắp các sườn núi, rất nhiều tu sĩ đều nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này.

Một con rồng nước lam sắc lấp lánh nằm bên cạnh hồng y cung chủ của Lam Ương Cung. Phía trước, lôi vân trầm thấp, thanh thế kinh người, mỗi đạo lôi kiếp giáng xuống đều khiến đất rung núi chuyển.

Dưới lôi kiếp, vảy Hỏa Nham Giao bốc lên ngọn lửa, cuộn trào trong biển lôi. Lôi kiếp càng lúc càng hung bạo, vảy trên thân nó bị sét đánh vỡ vụn, sừng cũng bị gãy một đoạn, giống như gỗ bị thiêu cháy đen rơi xuống trong biển máu.

Phượng Quyết nắm chặt Bản Mạng Pháp Khí, mãi đến khi Hỏa Nham Giao vượt qua đạo lôi kiếp cuối cùng, nàng mới chậm rãi thở ra một hơi.

“Không tệ,” nàng nói. “Linh Thi thành đan.”

Lôi mây trên không trung tan đi, trời quang gió thổi qua tầng mây, Linh Vũ rơi xuống chiếu vào thân thể khổng lồ của Hỏa Nham Giao. Vết thương trên người nó lành lại, cặp sừng cũng mọc mới, tràn đầy đắc ý, ngửa đầu gầm vang một tiếng, rồi đáp xuống mặt đất.

Nhưng nó cũng không bay về phía Phượng Quyết để tranh công, ngược lại chiếm cứ tại chỗ. Phượng Quyết mở to mắt, phát hiện linh lực dao động trên người Linh Thi chẳng những không ngừng lại, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Trực tiếp vượt cấp từ Kim Đan sơ kỳ lên Kim Đan trung kỳ!

“Các ngươi rốt cuộc cho nó ăn cái gì?” Phượng Quyết không dám tin hỏi.

03 bình tĩnh từ chối lời buộc tội của Phượng Quyết, “Là Kỳ Lân cho ăn.”

Nó chỉ là một Hệ thống rắc gia vị.

Kỳ Lân có lẽ đã ngủ quá lâu, chút nào không suy xét đến sự phát triển liên tục, bày ra bộ dáng tát ao bắt cá, bắt tất cả linh thú gần đó biến chúng thành bữa tiệc nướng linh lực dồi dào.

“Tha thứ cho nó đi, dù sao lần tiếp theo nó tỉnh lại không biết là khi nào,” 03 nói.

Phượng Quyết cười nhạo. Đợi Linh Thi lượn tới, nàng vỗ vỗ đầu nó, thấp giọng nói: “Nếu trong đời còn gặp lại Kỳ Lân, chớ quên hảo hảo cảm ơn nó.”

Linh Thi: “Rống!”

Nó vẫy vẫy cái đuôi, cố ý giương thân chắn giữa Phượng Quyết và con rồng nước.

Rồng kia từ đâu tới, dám tranh sủng sao? Tránh ra!

Thủy Long Ngâm dường như không để tâm đến địch ý của Hỏa Nham Giao. Nó uốn lượn từ hướng khác, chậm rãi tiến lại gần. Là thần thú trong truyền thuyết, lại là thần khí danh chấn thiên hạ, dù chỉ là Hư Tượng hóa thân, Thủy Long Ngâm vẫn toát lên uy nghiêm khó cưỡng. Phượng Quyết sao có thể không cảnh giác.

Thủy Long Ngâm chỉ khẽ liếc nhìn vạt áo nàng. Từ đó, một quả cầu nhỏ ló đầu ra, tò mò đối diện với nó.

“Kiếm ý, không tồi.”

Giọng nói réo rắt từ Hư Tượng rồng nước truyền ra. Dứt lời, Thủy Long Ngâm một lần nữa hóa thành trường thương lam sắc hóa thành một đạo lưu quang, bay vút về phía chân trời.

Người, Hệ thống, Giao đồng thời ngửa đầu, trên đỉnh đầu toát ra dấu chấm hỏi.

Nó tới đây ngồi xổm nửa ngày, chính là để nói bốn chữ này sao?

03 vén tóc Phượng Quyết ra nhìn bóng dáng Thủy Long Ngâm. Trường thương màu thủy lam lướt qua Thu Song Song và Vi Vũ Đồng, mặc cho Thu Song Song gào thét, vung tay dậm chân gọi lại, vẫn chẳng thèm để ý, lao thẳng về phía linh thuyền treo phong kỳ phía xa.

Thu Song Song bị Thủy Long Ngâm phớt lờ, mặt mày ủ rũ, bị Vi Vũ Đồng kéo đến trước mặt Phượng Quyết. Vi Vũ Đồng hướng nàng hành lễ, cung kính nói: "Chúc mừng Phượng cung chủ".

Phượng Quyết thu lại nụ cười nhàn nhạt, nghiêm nghị đáp: "Đa tạ."

Thu Song Song, vẫn còn tủi thân vì bị Thủy Long Ngâm làm ngơ, len lén liếc nhìn Phượng Quyết, chớp mắt vài cái. Nhân lúc Vi Vũ Đồng không để ý, nàng bất ngờ "phịch" một tiếng, quỳ sụp xuống đất.

03 đang ở trong cổ áo Phượng Quyết, lập tức cảm nhận được vai nàng khẽ cứng lại. Nó không kìm được, đưa que diêm xoa xoa vai nàng, như muốn an ủi.

Vi Vũ Đồng bực bội nói: “Sư muội!”

Sư muội không để ý đến nàng, lớn tiếng nói: “Sư phụ! Xin người nhận ta làm đệ tử!”

“Ta muốn trở thành đệ tử của người! vì người cống hiến sức lực!” Thu Song Song lớn tiếng nói, “Chỉ cầu người có thể dạy ta công pháp, chính là cái công pháp mà khắp trời đều là Hỏa Phượng Hoàng kia!”

Nàng giơ hai tay khoa tay múa chân.

Vi Vũ Đồng vội định kéo Thu Song Song đứng dậy, nhưng nàng quỳ vững như núi, hai đầu gối dính chặt xuống đất, rõ ràng đã hạ quyết tâm bái Phượng Quyết làm sư phụ. Vi Vũ Đồng lúng túng nhìn Phượng Quyết, không biết phải làm sao.

Phượng Quyết mặt không biểu tình, lạnh lùng đáp: "Không thu."

Dừng một chút, nàng tiếp lời: "Dưới Tê Hoàng Phong, không thu kẻ khóc lóc."

Thu Song Song vốn định rưng rưng nước mắt, nghe vậy vội lau sạch lệ, kiên cường nói: "Ta từ nay về sau liền gọi là Thu Không Khóc!”

Vi Vũ Đồng nghẹn lời: "Sư muội, chuyện này nên về Thu Thủy Các, bàn bạc với sư phụ và sư nương đã!"

Nào còn thời gian đó!

Nếu không phải sợ bị Phượng Quyết một cước đá bay, Thu Song Song thật muốn nhào lên ôm lấy đùi Phượng Quyết cầu đến khi nàng đồng ý mới thôi.

Phượng Quyết như nhìn thấu ý định của nàng, cảnh giác nắm lấy sừng Hỏa Nham Giao, kéo nó chắn giữa mình và Thu Song Song. Nàng lạnh nhạt nói: "Ngươi và ta linh căn tương khắc. Nếu ta thu ngươi làm đồ, chẳng phải sẽ chậm trễ tiền đồ của ngươi sao?"

Thu Song Song chớp mắt, bất ngờ nhào lên ôm lấy Hỏa Nham Giao, không chịu bỏ cuộc: "Sư phụ, chiêu cuối cùng của người cũng lợi hại vô cùng! Chính là chiêu khiến tuyết rơi ấy! Băng hàn sinh tuyết, hẳn phải liên quan đến Thủy linh căn của ta, ta có thể học được mà!"

Ánh mắt Phượng Quyết như muốn đổ tuyết, lạnh đến thấu xương. Nàng đưa tay hung hăng nhéo 03 đang ẩn trong vạt áo.

Một lời nói dối, phải dùng trăm lời dối gạt để che đậy. Một hiểu lầm, cần ngàn cái cớ để bù đắp!

Phượng Quyết mang cực phẩm Hỏa linh căn, không dính dáng chút nào đến Thủy linh căn. Nàng lạnh lùng đáp: "Đó không phải chiêu thức của ta, mà là bảo mệnh phù ta mua trước đây. Chẳng liên quan gì đến ta, ngươi bái nhầm sư rồi."

Dứt lời, sợ Thu Song Song tiếp tục dây dưa, nàng nhảy lên đầu Hỏa Nham Giao. Linh Thi chở chủ nhân, vút bay về phía linh thuyền của Lam Ương Cung.

Xét về tu vi, Hỏa Nham Giao lúc này đã vượt qua Phượng Quyết một tiểu cảnh giới. Nó nhanh chóng bỏ xa hai tu sĩ Trúc Cơ kỳ phía sau. Vi Vũ Đồng kéo Thu Song Song đang cố nén nước mắt, thở dài nói: "Sư phụ và sư nương đều là Thủy linh căn, lại có thần khí như Thủy Long Ngâm chờ ngươi kế thừa. Sư muội, sao ngươi cứ nhất định bái Phượng cung chủ làm sư?"

Thu Song Song vẫn nhịn không được rơi xuống nước mắt, dậm chân thút thít nói: “Phượng Cung chủ không chỉ lợi hại, còn oai phong lẫm liệt! Trước kia nàng giết Lôi Điểu, đánh lui Hỏa Nham Giao Sư tỷ ngươi cũng thấy rồi, oai phong biết bao!”

Nàng cũng muốn giống Phượng Quyết uy phong như vậy!

Vi Vũ Đồng giơ tay lau nước mắt trên mặt Thu Song Song, nhìn khuôn mặt quật cường của nàng, bất đắc dĩ nói: “Sư phụ Sư nương tu vi còn ở trên Phượng Cung chủ, chẳng lẽ bọn họ không lợi hại sao? Nha đầu, chớ có tùy hứng, cùng ta về Thu Thủy Các đi.”

Thu Song Song bặm môi, bứt một cọng cỏ bên cạnh, vẻ mặt không cam lòng.

-----

Phượng Quyết trở lại linh thuyền. Các đệ tử Lam Ương Cung, trừ những người trọng thương tĩnh dưỡng, đều đang chờ đợi trên boong tàu, hớn hở chúc mừng Phượng Quyết. Phượng Quyết lười biếng liếc qua, chỉ thấy các đệ tử Nhân Ương Phong đứng ở phía sau đám người. Sau khi ánh mắt chạm nhau với Phượng Quyết thì đều cúi đầu.

“Hừ.”

Phượng Quyết lười phản ứng họ, phất tay áo cười nói: “Linh Thi đột phá Kim Đan, bổn Cung chủ vô cùng cảm thấy vui mừng! Đợi trở về cung, nội môn đệ tử sẽ được phát gấp đôi tiền tiêu tháng này. Mỗi nội môn đệ tử thưởng mười thượng phẩm linh thạch, ngoại môn đệ tử và cung nhân mỗi người thưởng trăm trung phẩm linh thạch. Tất cả do Tê Hoàng Phong chi trả."

Tư Nghi cười tủm tỉm đáp lời.

Lập tức, bất kể là đệ tử tiến vào bí cảnh hay đệ tử giữ thuyền đều lộ ra vẻ mặt kích động, sôi nổi hướng Phượng Quyết nói lời cảm tạ.

Lam Ương Cung đã có khí thế của Đông Châu đệ nhất đại phái. Môn hạ đệ tử đông đảo. Phượng Quyết tùy tay ban thưởng, số lượng linh thạch đủ khiến tiểu môn phái nhìn mà thèm.

Phượng Quyết dưới ánh mắt cung kính của các đệ tử, thản nhiên trở lại phòng mình.

Nàng vừa ngồi xuống, một quả cầu không thể gặp người vội vàng nhảy lên bàn, đứng trước chén trà. 03 giơ que diêm, đẩy chén trà ra, ngữ khí nghiêm túc mà đối Phượng Quyết nói: “Phượng Quyết, linh châu của ta đâu?”

Linh châu của ngươi?

Phượng Quyết tức khắc nhìn về phía chiếc nhẫn trữ vật trên ngón áp út tay trái nàng, nhớ tới trước kia “phạt” 03 xong không trả linh châu cho nó, không ngờ Hệ thống còn nhớ rõ.

“Cho ngươi,” Phượng Quyết cười nói. Nàng không chỉ trả lại hai hộp linh châu cho 03, mà còn có phần thưởng chỉ lộ mê cung, phần thưởng giết Lôi Thú, phần thưởng đoạt được cơ duyên, cùng với phần thưởng hai lần cứu nó trong lúc nguy nan.

Một rương linh thạch, một tráp linh châu đều được cất vào chiếc nhẫn ở ngón áp út. Trừ những thứ này, cùng với thoại bản chưa đọc xong, điểm tâm thơm ngát, và "huynh đệ tỷ muội châu" của 03, kể cả chén ngọc cũng được thu vào.

Phượng Quyết ở nhẫn trữ vật chọn lựa, cuối cùng lấy ra một quả hình thoi cục đá.

Là Linh Tâm thu được trong trận chiến đầu tiên ở Sùng Sơn bí cảnh.

Khi đó Phượng Quyết còn hoài nghi thứ này muốn sinh ra trí tuệ, nhưng hiện tại xem lại Linh Tâm, chỉ thấy khối đá nằm trong lòng bàn tay Phượng Quyết, không có bất kỳ động tĩnh nào. Bất quá, vừa lấy ra một lát, linh vụ nồng đậm đã lan tỏa.

"Thứ này không thể cho ngươi," Phượng Quyết nói, cất Linh Tâm vào túi. "Ta muốn đặt nó dưới Tê Hoàng Phong, để nó sinh ra một linh mạch mới."

Trong phòng, linh khí đậm đặc hóa thành sương mù, thậm chí kết thành giọt nước.

03 hứng thú vung vẩy tay, thấy sương mù theo động tác của nó mà phiêu động, đỉnh đầu hiện lên một bông hoa nhỏ.

Phượng Quyết cười khẽ. đưa tay đeo nhẫn trữ vật gõ nhẹ lên đầu 03, trêu ghẹo nói: “Ngươi hiện tại đã là một viên Phú Châu.”

Phú Châu (phú bà) ôm lấy ngón tay Phượng Quyết, nắm lấy, ôn hòa nói: “Cảm ơn người, Phượng Quyết.”

“Bây giờ có thể nói cho ta chuyện tâm pháp không?” 03 hỏi.

Còn nhớ chuyện này sao?

Phượng Quyết khựng lại, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện rừng hoa phượng hoàng liên miên trong biển máu, cùng với người phụ nữ già nua dưới gốc cây. Ngón tay nàng cứng đờ, cười cười, thu tay về, nói: “Không vội, đợi ta nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ nói với ngươi. Ta muốn trước hấp thu linh khí trong phòng này.”

Hảo.

03 gật đầu, mở giao diện nhiệm vụ của ký chủ, thêm vào mục [Nghe Phượng Quyết kể chuyện quá khứ] vào danh sách nhiệm vụ.

Trơ mắt nhìn nó điền nhiệm vụ, ánh mắt Phượng Quyết thoáng u ám. Khi nó nghi hoặc nhìn lại, nàng khẽ nhếch môi, rũ mi, lấy đệm hương bồ bắt đầu đả tọa.

Hệ thống đứng trên bàn nhìn chằm chằm bóng dáng Phượng Quyết. Sau một lúc lâu, trên đầu toát ra dấu chấm than.

Nó kéo ra giao diện nhiệm vụ, nhìn nhiệm vụ mới, nghĩ: [Phượng Quyết giống như...

Đang thương tâm.]

​--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:

03: Bởi vì khiếp sợ quên viết Nhật ký công việc!
(⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠;⁠)

​--------------------------------------
Lời nói nhỏ nho:

Chúc mừng truyện đã đạt được 1k lượt xem.

Tung hoa tung hoa.
(⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top