Chương 34
Bị bắt, hệ thống phải làm quỷ.
03 lăn xuống một góc kệ, lưng dựa vào tường đứng thẳng, hai chiếc que diêm rủ xuống hai bên thân cầu, đôi mắt thâm quầng nhìn thẳng về phía trước.
Nó bắt đầu đếm: “Một... Hai...”
Nó tỏa ra thứ ánh sáng trong suốt, âm thanh lạnh lùng, thành thục vang vọng vào không gian tĩnh mịch của Tàng Thư Các. Phượng Quyết khoanh tay đứng nhìn 03. Dưới chân nàng, Tiểu Lôi Kỳ Lân nhỏ ve vẩy đuôi, chui vào vạt váy nàng.
Phượng Quyết: “...”
À.
03 còn chưa đếm tới mười, chuông lớn trên đỉnh Tàng Thư Các đã ngân lên từng hồi. 03 nghe Phượng Quyết gọi, vội vã bay qua.
Tiểu Lôi Kỳ Lân ngậm con Hỏa Nham Giao đang "chết" chui ra, đặt Linh Thi xuống bên chân Phượng Quyết. Nó lắc lắc đuôi, lưu luyến nói với 03: “Rèn luyện của chủ nhân đã kết thúc, tiên cung sắp đóng cửa rồi. Ta cũng phải tiếp tục ngủ say để tu luyện, cho đến ngày ta đi tìm chủ nhân.”
“Sau trăm năm nữa, nếu ngươi còn có cơ hội đến Sùng Sơn Bí Cảnh này, đừng quên đến thăm ta nhé!”
03 bay đến trước mặt Tiểu Lôi Kỳ Lân, trịnh trọng nắm tay nó và nói: “Ta sẽ đến. Ta đã ghi vào lịch trình rồi.”
“Nhưng ta cảm thấy Phượng Quyết sẽ phi thăng sớm hơn ngươi, cố gắng trong vòng trăm năm này đi. Khi đó ta ngô ngô ngô, ngô ngô ngô?”
Mắt 03 và Tiểu Kỳ Lân cùng hướng về phía trước, nhìn vị tu sĩ Nhân tộc đang cười nhưng không cười.
Phượng Quyết cong khóe môi, khuôn mặt diễm lệ động lòng người chỉ cách hai vật nhỏ gang tấc, Giữa lông mày nàng, nốt chu sa đỏ rực như ngọn lửa, rực rỡ chói mắt.
“Chờ một chút.” Phượng Quyết mỉm cười với Tiểu Lôi Kỳ Lân, bàn tay đang che miệng 03 siết chặt, truyền âm nói.
“Mau chóng tạm biệt bằng hữu cho tốt, cái thói thiếu đòn của ngươi mau thu lại!”
Thiếu đòn chỗ nào?
03 không hiểu, nhưng 03 vẫn làm theo.
Hai người bạn tốt lưu luyến chia tay.
Tiếng chuông dài ngân nga, vang vọng trong mây.
Kết giới bao quanh toàn bộ Sùng Sơn Tiên Cung khiến mọi người nhìn thấy nhưng không thể với tới giờ đã tan biến. Thang đăng tiên nối liền Tiên Cung bỗng nhiên rạn nứt, đá tảng rơi xuống.
Các tu sĩ ban đầu mưu toan nhân cơ hội này trèo lên Tiên Cung đều hoảng hốt tháo chạy, tránh những khối đá rơi xuống.
Đợi đến khi họ ngẩng đầu nhìn lại, không còn thấy bóng dáng Tiên Cung, chỉ có trời cao lồng lộng, núi non hùng vĩ. Tiên Cung cùng truyền thừa kia, tựa hồ chỉ là một giấc mộng ảo.
Ba người vừa ra khỏi mộng được truyền tống đến một khu rừng.
Thu Song Song mặt mày mờ mịt, chỉ vào bầu trời, chỉ vào mình, chỉ vào hai người phía trước: “Tiên Cung... ta... hai vị... Hả? Ưm?”
Chuyện gì đã xảy ra??
Vì sao nàng lại đến nơi này?
Phượng Quyết lạnh nhạt đưa tay, mượn động tác sửa lại trâm cài mà giấu 03 vào trong ống tay áo.
03 ôm lấy cổ tay Phượng Quyết.
“Thu tiểu thư!” Tiết Bất Phàm mặt mày hớn hở — vẫn là dung mạo xấu xí, nhưng so với trước kia thì tinh thần hơn hẳn, khí phách ngời ngời, ý chí chiến đấu sục sôi.
Cũng càng thêm kinh sợ.
Tiết Bất Phàm quay người lại, cúi lưng hành lễ với Phượng Quyết, ôn tồn gọi: “Sư tỷ.”
Sự kinh ngạc trong mắt Phượng Quyết biến thành thực chất, nàng bất giác lùi lại một bước. Tay nàng thò vào trong tay áo, sờ lấy 03, hung hăng siết chặt quả cầu.
Chuyện này ngươi sao lại không nói? Tiết Bất Phàm cũng có được truyền thừa??
Sư tỷ???
03 ôm chặt ngón tay Phượng Quyết, bong bóng hệ thống đờ đẫn.
Hệ thống không biết nha.
Không ngờ Sùng Sơn Tiên Tôn cuối cùng vẫn truyền thừa cho Tiết Bất Phàm, cốt truyện đã định quả nhiên không dễ dàng thay đổi. Đôi mắt thâm quầng của 03 nhìn chằm chằm ngón tay Phượng Quyết, bong bóng toát ra vẻ mặt căng thẳng.
Nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm.
Vì quá căng thẳng, 03 không kìm được lấy ra cây kem từ ba lô, vừa nhìn tay Phượng Quyết vừa cắn kem que.
Tiết Bất Phàm vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ, nói với Phượng Quyết: “Ta biết sư tỷ thiên phú tuyệt đỉnh, tài năng hơn người, có cả vẻ đẹp lẫn trí tuệ. Sư phụ nói có người nhanh hơn ta một bước hoàn thành khảo nghiệm, người đó tất nhiên chính là sư tỷ.”
Phượng Quyết mím chặt môi, tâm trạng chao đảo giữa việc thừa nhận và phủ nhận. Nếu phủ nhận — Thu Song Song ải thứ ba còn chưa sờ đến, tổng cộng chỉ có ba người, trừ nàng ra còn ai có thể thông qua khảo nghiệm; Nếu thừa nhận —
Khoan đã.
Phượng Quyết nhướng mày, hỏi Tiết Bất Phàm: “Ngươi nhận Sùng Sơn Tiên Tôn làm sư phụ, vậy Liên Sơn Phái tính là gì?”
Tiết Bất Phàm đáp: “Khi linh căn ta bị phế, sư phụ ở Liên Sơn Phái, người từ nhỏ đã dạy dỗ ta, đã chủ động đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với ta. Hiện tại, ngoài sư phụ, ta không còn quan hệ thầy trò nào khác.”
Nói đến đây, hắn cười khổ: “Kỳ thật ngay cả phụ thân cùng mọi người trong gia tộc...” Hắn cười cười, không nói tiếp điều không phải của người nhà họ Tiết.
Thu Song Song che miệng, nhìn Tiết Bất Phàm, đồng cảm nói: “Ngươi thật đáng thương.”
Tiết Bất Phàm vẫn cười.
Tâm trạng Phượng Quyết không chút gợn sóng, không chút dao động. Ánh mắt nàng bất động thanh sắc lướt qua chiếc nhẫn trên tay Tiết Bất Phàm, tâm trí xoay chuyển, rơi vào trầm tư.
“Sư tỷ?” Tiết Bất Phàm chần chờ nhìn về phía Phượng Quyết, ngẫm nghĩ rồi cáo lỗi: “Trước kia ở Lam Ương Cung, lúc đó lòng ta nguội lạnh ý chí sa sút, đã nói rất nhiều lời đắc tội. Đó đều là lỗi của ta. Việc sau khi vào Bí Cảnh —”
Nói đến đây Tiết Bất Phàm ngẩn ra, ánh mắt thất thần. Hoàn hồn sau, hắn hổ thẹn khó chịu, nói: “Là ta quá tham lam. Xin sư tỷ cứ trách mắng, ta tuyệt đối không phản bác. Nhưng chúng ta từ nay về sau là đồng môn, cần phải giúp đỡ nhau. Hy vọng sư tỷ tha thứ sự vô lễ của ta trước đây.”
Trong chốc lát, Phượng Quyết rất muốn móc quả cầu 03 từ trong ống tay áo ra ném vào mặt Tiết Bất Phàm, nói cho hắn biết vật muốn cùng hắn trông nom giúp đỡ chính là quả cầu này!
Nhưng nàng nhịn xuống.
Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu (Việc nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng việc lớn).
Lai lịch của 03 không thể nói cho người khác biết, lại còn là một quả cầu, sao có thể bại lộ trước mặt người khác! Đặc biệt là giờ phút này, ngoài ba người bọn họ, trong nhẫn của Tiết Bất Phàm còn có một vật không biết là người hay quỷ.
Tiết Bất Phàm nói rằng đó là linh thức của Sùng Sơn Tiên Tôn, nhưng tại sao không thấy hắn nhắc đến người đồ đệ khác? Còn tân chủ nhân của thận, kẻ muốn đẩy mọi người vào chỗ chết, là ai? Có liên quan gì đến linh thức trong chiếc nhẫn này không?
Xét theo tính cách của Sùng Sơn Tiên Tôn, tu sĩ không vượt qua khảo nghiệm ở ải thứ nhất tuyệt đối sẽ không bị đoạt đi tính mạng. Nhưng tân chủ nhân kia của thận lại khác, thủ đoạn tàn độc hung ác. Phượng Quyết sao có thể an tâm để lộ sự tồn tại của 03.
Phượng Quyết cười lạnh một tiếng trong lòng.
“Thôi đi.”
Nàng có vẻ không kiên nhẫn phất tay, nói: “Việc Sùng Sơn Tiên Tôn truyền thừa rơi vào tay ta và ngươi không thể để người ngoài biết. Ta là Cung chủ Lam Ương Cung, kẻ nào muốn đụng đến ta thì phải tự lượng sức mình. Còn về tính mạng của ngươi —”
Đây là vai chính.
Phượng Quyết lạnh lùng trong giây lát: “Sống hay chết, ngươi vui là được.”
Nếu thật sự chết, nể mặt 03, nàng sẽ không cho người đốt pháo hoa chúc mừng trước sơn môn.
Đốt ở trong thành thì cũng không tệ, cùng dân chúng vui vẻ.
Bất quá với cái mệnh khó giết của Tiết Bất Phàm này, không biết thợ làm pháo hoa trong thành có thể thu được số tiền này từ Lam Ương Cung hay không.
Tiết Bất Phàm đang lắng nghe lời giáo huấn: “?”
Thu Song Song lập tức giơ tay lên, thề: “Hai vị đều là ân nhân của ta, ta tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện truyền thừa!”
Phượng Quyết nhìn về phía Thu Song Song. Thu Song Song mặt mày tươi cười, khuôn mặt trẻ trung tràn đầy phấn khởi, thoạt nhìn không hề vì việc bỏ lỡ cơ duyên mà quá thất vọng. Phượng Quyết cụp mi, ngón tay không ngừng vuốt ve 03, lạnh lùng nói: “Vậy thì thề đi.”
Thu Song Song gãi gãi đầu, thở dài thất vọng vì Phượng Quyết không tín nhiệm nàng, nhưng nghĩ đến mình suýt nữa bị giết, nàng vội vàng lập lời thề trước mặt Phượng Quyết và Tiết Bất Phàm. Đợi nàng buông tay, cứ tưởng như vậy là xong. Không ngờ Phượng Quyết nhếch mày, ánh mắt dừng trên người Tiết Bất Phàm.
Hắn cũng phải thề?
Tiết Bất Phàm thấy ánh mắt Phượng Quyết ngầm chứa lời cảnh cáo thề phải giết không hề che giấu, vội vàng hướng Thiên Đạo lập lời thề, bảo đảm tuyệt đối không nói cho người khác việc Phượng Quyết nhận được truyền thừa.
Phượng Quyết hài lòng nói: “Lời thề đã phát. Ngươi có nói ra đi ta kỳ thật cũng không để bụng.”
Đây là lần đầu tiên Tiết Bất Phàm nghe được ngữ khí ôn hòa như vậy từ miệng Phượng Quyết. Trán hắn rịn mồ hôi lạnh, thấp giọng nói: “Sư tỷ nói đùa.”
“À.” Phượng Quyết cười lạnh.
Hiện tại cách lúc Bí Cảnh đóng cửa còn một khoảng thời gian. Hơn nữa, sau khi khảo nghiệm kết thúc, kết giới giữa các khu vực đã biến mất, tu sĩ có thể tự mình thăm dò. Phượng Quyết còn có ước định hộ tống Thu Song Song, ba người cứ vậy mà tách đường.
“Ngươi đi đi.” Thái độ Phượng Quyết đối với Tiết Bất Phàm thực sự lạnh nhạt, ngay cả quả cầu đang ôm cổ tay nàng cũng càng siết chặt. Phượng Quyết đè nén xúc động muốn đánh quả cầu, lấy thân phận Đại sư tỷ cảnh cáo Tiết Bất Phàm: “Còn nữa, thu lại cái tính lả lơi ong bướm của ngươi!”
Vứt mặt sư phụ các ngươi thì thôi, đừng làm mất mặt 03.
Nếu đã nhận Sùng Sơn Tiên Tôn truyền thừa, nhận nhân quả thầy trò, thân là ký chủ của 03, Phượng Quyết không muốn có ngày Tiết Bất Phàm dẫn theo một chuỗi nữ nhân trở về gọi nàng là sư tỷ.
Cái cảnh tượng đó, nghĩ thôi đã khiến nắm tay Phượng Quyết đau.
Một bên, Thu Song Song nghe được bốn chữ “lả lơi ong bướm”, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Nàng dụi dụi tai, thấy Phượng Cung Chủ ngữ khí kiên quyết, không khỏi sửng sốt. Phượng Cung Chủ không phải người hay ba hoa chích chòe, cho nên — ánh mắt nàng dừng ở Tiết Bất Phàm đang kinh ngạc, dần dần trở nên quái lạ.
Nàng tuy tuổi còn nhỏ, nhưng vẫn nhìn ra Phượng Cung Chủ không ưa Tiết công tử. Nàng không biết ân oán giữa hai người trước đây, nhưng Phượng Cung Chủ không phải người hay ba hoa chích chòe, chẳng lẽ...
Thu Song Song ngẩn ngơ, khẽ khàng nhích lại gần bên Phượng Quyết.
Lả lơi ong bướm? Tiết Bất Phàm đầy mặt khiếp sợ, giơ tay chỉ vào mình, mờ mịt nói: “Sư tỷ, ta...”
Lời giải thích của hắn còn chưa kịp thốt ra, Phượng Quyết phất tay áo, nhíu mày, không kiên nhẫn nói: “Còn không mau cút đi?”
Tiết Bất Phàm á khẩu không trả lời được, đành lăn đi.
Hắn một đường cẩn thận, tránh né các tu sĩ đang điều tra gần đó, như cá gặp nước ẩn mình vào núi lớn.
Đợi đến nơi an toàn, hắn kích động nói với linh thức trong nhẫn: “Sư phụ, ảo ảnh ngài lưu lại trong khảo nghiệm quả thực như ngài đã giảng trước đây, vô cùng tiêu sái, phong thái phi phàm!”
Linh thức trong nhẫn hồi lâu không mở miệng, sau một lúc lâu mới bật cười, tiếng cười sắc bén.
Tiết Bất Phàm đã quen với sự hỉ nộ vô thường của nó, nói: “Đáng tiếc Bí Cảnh không có linh thức ngài lưu lại, trong Tiên Cung cũng không có.”
Linh thức không vui nói: “Ta làm sao có thể giấu linh thức ở nơi dễ thấy như vậy?”
“Đúng vậy.” Tiết Bất Phàm vội vàng trấn an nó, đợi linh thức không còn nôn nóng nữa, ôn tồn nói: “Chỉ là không ngờ sư phụ ngài lưu lại truyền thừa lại chọn lựa hai người kế thừa!”
Linh thức nói: “Khảo nghiệm ta lưu lại, chỉ chọn tu sĩ trẻ tuổi có thiên phú tốt nhất, còn phải hợp với kiếm đạo của ta! Người có thể đi đến cửa cuối cùng ít ỏi không đếm được. Chỉ là không ngờ...”
Trải qua trăm ngàn năm, vô số người đi qua thang đăng tiên, chiến đấu với ảo ảnh Lôi Thú, đọc qua vạn cuốn sách, đều bị cự tuyệt ngoài cửa. Năm nay rõ ràng chỉ có ba người đi đến cuối cùng, lại có hai người thông quan! Người tên Phượng Quyết kia thế mà còn nhanh hơn Tiết Bất Phàm một bước, đó phải là thiên tư cỡ nào!
Điều này, thật sự khiến người ta — ghen tị!
Linh thức cuộn trào va đập trong nhẫn, ngọn lửa giận dữ bùng lên.
Điều khiến hắn phẫn nộ hơn là, năm đó hắn thất bại trong khảo nghiệm, vật bảo mệnh đoạt được từ Tàng Bảo Các, quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn dùng lên người đệ tử của Sùng Sơn Tiên Tôn! Thật là buồn cười! Vô cùng buồn cười!
Trời xanh phụ hắn!
Tiết Bất Phàm đang nói về việc làm sao để tạ lỗi với Phượng Quyết vì những lời đắc tội trước đây, thì hồi lâu không nghe thấy âm thanh của linh thức. Hắn nghi hoặc nhìn chiếc nhẫn, nhíu mày, chần chờ nói: “Sư phụ?”
“A!” Linh thức châm chọc nói: “Phượng Quyết cao cao tại thượng, làm sao coi trọng lễ vật ngươi lấy ra. Ta thấy ngươi không cần đến gần nàng mới là lời tạ lỗi tốt nhất! Nàng xem ngươi không vừa mắt đâu!”
Linh thức bay ra một sợi sương khói, nhìn chằm chằm vào bóng dáng một lão già đang cúi gù đi lại, khuôn mặt vặn vẹo, chỉ chờ hắn tích góp đủ tất cả linh thức...
Lời sư phụ nói nghe có vẻ tổn thương, nhưng Tiết Bất Phàm không thể không thừa nhận là đúng. Hắn nói: “Sư phụ, đợi ra khỏi Bí Cảnh, con sẽ đến Nam Dương Châu tìm kiếm mảnh linh thức ngài lưu lại ở đó. Đợi hai mảnh linh thức của sư phụ dung hợp, sư phụ sẽ không còn dễ nổi giận như bây giờ. Sau đó con sẽ tìm cơ hội để ngài và sư tỷ tương phùng.”
Sư phụ đã dặn dò kẻ thù của hắn vẫn còn trên đời, tuyệt đối không thể bại lộ sự tồn tại của hắn. Nếu đã là sư phụ của bọn họ, không thể để sư phụ chỉ dạy dỗ một mình hắn. Bất quá Phượng Cung Chủ tính cách ngạo nghễ, mảnh linh thức của sư phụ lại tính tình vô thường, ngôn ngữ sắc bén. Nếu bây giờ để họ gặp nhau, e là sư môn sẽ tan rã.
Linh thức nghe vậy, gào thét bạo nộ: “Ngươi dám nói ta dễ nổi giận!”
Tiết Bất Phàm không hề hoang mang, lẩm bẩm: “Lúc trước đã hứa đưa vật liệu Trúc Cơ cho Tiểu Đào, cần phải tìm cho nhanh. Thu tiểu thư vì ta mà rơi vào hiểm cảnh, chắc hẳn không thu thập được vật tốt nào. Ta sẽ tìm chút linh vật dùng cho Trúc Cơ Kỳ để tạ lỗi với nàng. Tuy ta và Phượng Cung Chủ có hiềm khích, nhưng lời tạ lỗi cần phải dâng lên vẫn phải dâng... Sư phụ, giúp con đi. Rốt cuộc lúc ấy là sư phụ bảo con cạy linh thạch mà đắc tội sư tỷ!”
Linh thức giận cực, mắng: “Người kia nói không sai, ngươi đúng là gã đàn ông lả lơi ong bướm! Đầu óc toàn là nữ nhân, không lo tính toán cho chính mình! Ta tính kế thay ngươi mà còn sai sao!”
Tiết Bất Phàm: “...”
Linh thức mắng Tiết Bất Phàm hồi lâu, thở hổn hển. Lúc này đột nhiên nghĩ đến thứ tốt hắn giấu trong động phủ ở Nam Dương Châu. Thân thể nó vặn vẹo trong nhẫn dần ngưng kết, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn: “Thôi. Ta vì chữa khỏi linh căn cho ngươi mà tặng cho ngươi bảo vật quan trọng như vậy. Bây giờ Phượng Quyết cũng là đệ tử của ta, ta há có thể trọng bên này nhẹ bên kia. Trong động phủ của ta ở Nam Dương Châu, ngoài mảnh linh thức còn có một kiện pháp khí, ngươi cần phải tìm được, rồi đem vật đó đưa cho Phượng Quyết, đây là tâm ý của vi sư.”
Linh thức nói xong hiện ra thân hình mờ mịt, kề sát bên tai Tiết Bất Phàm.
Làn sương đen nhàn nhạt từ thân thể vốn đã mờ ảo của nó toát ra, theo tai Tiết Bất Phàm chui vào.
“Ngươi nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời ta, đem món đồ kia đưa đến tay sư tỷ ngươi.”
Tiết Bất Phàm đột nhiên dừng lại, ánh mắt dần dần đờ đẫn, sau một lúc nói: “Vâng, sư phụ, con đều nghe lời sư phụ.”
Phượng Quyết lấy cớ nghỉ ngơi, tìm một nơi yên tĩnh hẻo lánh dựng linh phòng rồi không ngẩng đầu mà bước vào.
Nàng tháo quả cầu từ cánh tay xuống, đặt lên bàn.
“Nơi này.” Phượng Quyết giơ cánh tay, lạnh lùng trừng mắt nhìn quả cầu 03 đang có vệt đỏ bị que diêm siết chặt.
03 khoanh tay đứng phạt, đôi mắt tròn tròn nhìn chằm chằm cánh tay Phượng Quyết.
Tu vi Kim Đan kỳ không hề thể hiện ra ngoài cơ thể Phượng Quyết. Nàng là nữ tử, một nữ tử vô cùng xinh đẹp, thân thể thon dài, khung xương mảnh khảnh. Nàng đã là Kim Đan, tuổi xuân tươi đẹp dừng lại. Huống hồ nàng đang ở độ tuổi phong hoa chính thịnh, làn da mịn màng trong suốt đến mức vết đỏ lưu lại trên đó trở nên vô cùng rõ ràng, tựa như hoa đào rơi trên tuyết trắng, nổi bật và thu hút ánh nhìn.
03 cũng chú ý.
03 đầy áy náy nói: “Xin lỗi, ta lần đầu tiên ôm tay con người.”
Không có kinh nghiệm, lại còn sốt ruột.
Nó giơ que diêm lên, ý nói là do que diêm gây ra.
Phượng Quyết lấy một chiếc đũa từ nhẫn trữ vật ra, gõ vài cái lên que diêm của 03. Bong bóng hệ thống bắt đầu gào khóc thảm thiết.
Phượng Quyết: “... Học ai thế hả?”
Que diêm của 03 chỉ về phía Thu Song Song đang canh giữ bên ngoài.
Ngực Phượng Quyết phập phồng, hít sâu, rồi lại gõ thêm một cái vào que diêm của 03.
Cái tốt không học lại học cái xấu!
03 hổ thẹn cúi đầu, đỉnh đầu úp xuống mặt bàn.
Giáo huấn xong hệ thống, liền phải nói chính sự.
Phượng Quyết hỏi: “Ngươi vì sao lại sốt ruột như vậy?”
03 vẫn còn đang áy náy, mặt chính — dù đối với một quả cầu thì chẳng có phân biệt mặt chính hay mặt phản — ghé lên bàn.
Từ đáy cầu, hai que diêm thò ra, đập đập vào không khí. Hệ thống nói: “Người không cần thân cận quá với vai chính, cũng đừng để nảy sinh những mối quan hệ kỳ lạ không tên.”
Xin hãy luôn ghi nhớ đại mục tiêu, đại nhiệm vụ của chúng ta!
Phượng Quyết lại hít sâu một hơi, ngọn lửa giận dữ mà hệ thống không nhìn thấy bùng lên trên đầu nàng. Nàng giơ chiếc ngọc đũa, dùng sức gõ mạnh vào mông Thống.
Đinh —
Mông 03 phát ra âm thanh thanh thúy như ngọc thạch chạm vào nhau. Hệ thống ôm mông đột nhiên nhảy dựng lên, que diêm chống đỡ thân cầu, đỉnh đầu toát ra biểu cảm kinh ngạc.
Phượng Quyết cười lạnh: “Đánh ngươi đấy.”
“Ngươi giải thích đi, tại sao sự việc lại thành ra như vậy, hả? Sư tỷ của Tiết Bất Phàm, bàn tay vàng hệ thống 03 tiểu thư?” Nàng làm tất cả là vì ai chứ? Vì cái quả cầu nào đây!
Bong bóng trên đỉnh đầu 03 nhấp nháy, lúc ẩn lúc hiện.
Sau một lúc lâu, 03 đẩy chiếc ngọc đũa đang đè lên cầu ra. Nó lấy ra một thanh tiểu kiếm từ túi xách.
03 bình tĩnh nói: “Ta đi giết hắn.”
Chủ hệ thống bảo rằng, thế giới này khác với những thế giới trước đây, yêu cầu nó phải thăm dò nhiều hơn. Nó còn có thể tự phát cho mình một bàn tay vàng để hỗ trợ ký chủ, tiện thể xử luôn vai chính chắc cũng… ổn thôi, nhỉ?
Phượng Quyết “Bang” một tiếng, ấn nó xuống bàn, lại hít sâu, trầm giọng nói: “Hiện tại hắn là sư đệ của ngươi.”
03 vẫn bình tĩnh.
Giết, liền không có sư đệ.
Mắt Phượng Quyết tối sầm, cảm giác 03 sau khi hóa thành thực thể, càng thêm có chút càn rỡ.
03 sắp xếp lại logic.
Phượng Quyết có đạo của mình, không giết vai chính.
Hệ thống không nói, hệ thống có thể giết vai chính.
Ký chủ giết vai chính, thế giới rất có khả năng sụp đổ.
Hệ thống giết vai chính, thế giới không nhất định sụp đổ.
Vai chính tử vong, hệ thống không có sư đệ, ký chủ không cần lo lắng nảy sinh ân oán với vai chính, nhiệm vụ — hoàn thành?
Nhiệm vụ hoàn thành, vậy đại biểu nó phải trở về thế giới hệ thống...
03 đang nắm tiểu kiếm ngẩn ngơ, ngước đầu nhìn Phượng Quyết.
Phượng Quyết đang xoa giữa hai đầu mày, tay áo rộng chồng lên khuỷu tay nàng. Một chiếc vòng vàng cài ở cổ tay nàng, đá quý trên đó theo động tác nàng lấp lánh ánh sáng sâu nông.
Dưới vòng vàng, dấu vết nó lưu lại còn chưa biến mất, vệt hồng đặc biệt chói mắt.
03: Rút kiếm, trong lòng mờ mịt.
Đột nhiên, nó không muốn đi nữa. 03 thu kiếm nhỏ vào túi xách, nói: “Xin ký chủ cẩn thận, không cẩn thận bị kiếm của ta làm thương.”
Nó rất sắc bén đó.
Phượng Quyết vẫn xoa mày, ống tay áo che khuất khóe môi khẽ nhếch, phát ra tiếng cười nhạo. Nàng tựa vào mép bàn chống đỡ khuôn mặt, nhìn chằm chằm quả cầu trên bàn, khẽ thở dài, chậm rãi nói: “Không đi?”
Không đi.
03 đẩy chén trà lại gần, mời Phượng Quyết uống trà.
Phượng Quyết nâng chén trà lên, lười biếng nói: “Nói qua nói lại, ta chẳng phải là vì che giấu ngươi xuất hiện mà ra mặt ứng phó hắn sao. Bây giờ ta làm sao mang ngươi đi gặp hắn? Chẳng phải vẫn phải giấu ngươi đi, tránh cho sự tình lan rộng?”
Hệ thống có thực thể sẽ làm nảy sinh sự tình.
03 suy nghĩ lại ba giây, mở khung trò chuyện với Chủ hệ thống, lướt qua một đống dấu chấm hỏi và biểu tượng cảm xúc kỳ quái. Tìm thấy báo giá của Chủ hệ thống, đếm lại số 0 trên đó, rồi lại mở túi xách, đếm lại số 0 trong ngân sách.
Bong bóng toát ra một đám dây đen lộn xộn.
Sớm biết thế, đã không đổi gia vị.
“Thế sự vô thường.” 03 ra vẻ ông cụ non nói.
Phượng Quyết: “Phốc.” Nàng suýt bị nước trà sặc, kinh ngạc nhìn quả Thống đang ủ rũ cụp đuôi, hỏi: “Ngươi vì sao đột nhiên lại cảm khái như vậy.”
Phiền não của hệ thống, không đủ để nói với ký chủ.
Kể cả khi đã thay đổi thành cơ thể nhân loại, cũng không thể tùy tiện giết vai chính.
Nhưng cần phải có chuyện nói rõ ràng với Phượng Quyết.
03 bay lên, bay đến trước mặt Phượng Quyết, nói: “Tiếp theo, ta làm gì, xin ký chủ làm theo, xin chú ý, đây là chuyện vô cùng nghiêm túc.”
Phượng Quyết lười biếng nâng mi, xem nó muốn làm trò gì.
03 giơ que diêm lên.
Phượng Quyết giơ tay lên.
“Ta, Hệ Thống Bàn Tay Vàng 03, ký chủ là người thứ 3520 mà ta đã theo!” 03 nói có nhịp điệu.
Mắt Phượng Quyết lười biếng không buồn nâng, chậm rãi niệm theo một lần, tiện thể bình luận: “Nha, ngươi đã dẫn dắt qua nhiều ký chủ rồi nha.”
03 giơ que diêm vỗ vỗ tay Phượng Quyết, nhắc nhở nàng nghiêm túc.
“Hướng vĩ đại Số Liệu Thần thề, tuyệt đối sẽ không nảy sinh ân oán tình cảm với vai chính ngoài những điều cần thiết. Chúng ta chính là mối quan hệ giữa người thường và người thường!” 03 tiếp tục nói có nhịp điệu, hùng hồn đọc như khúc gỗ: “Ta, Phượng Quyết, nhất định sẽ dưới sự trợ giúp của Hệ Thống Bàn Tay Vàng 03, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, thay đổi vận mệnh đã định, bước tới nhân sinh mới!”
Trong lòng Phượng Quyết sắp bị 03 chọc cười chết. Chịu đựng cùng 03 phát xong lời thề, nhìn quả quả cầu bạc lấp lánh buông tay, bong bóng toát ra một biểu tượng cảm xúc thở phào nhẹ nhõm.
“Hài lòng chưa?” Phượng Quyết duỗi tay, chọc chọc quả cầu 03, khẽ cười nói: “Ta từng nghe qua Thổ Địa Công, Táo Vương Gia, Số Liệu Thần này là ai?”
Que diêm của 03 ôm lấy ngón tay Phượng Quyết, mời Phượng Quyết không nên tùy ý chọc vào hệ thống. Nó giải thích: “Số Liệu Thần là vị thần không tồn tại, là sự bịa đặt tùy ý của Chủ hệ thống.”
Phượng Quyết sửng sốt, thầm nghĩ còn có thể như vậy?
Nàng nghi hoặc nói: “Nếu không tồn tại, vì sao phải bắt ta hướng một vị thần có lẽ có mà thề? Chẳng lẽ không nên hướng Thiên Đạo thề?”
Quả cầu hệ thống đang nắm ngón tay nàng buông ra, vỗ vỗ, vẫn là ngữ khí bình tĩnh.
“Không được.”
“Tu sĩ thế giới này của các ngươi hướng Thiên Đạo thề, nếu vi phạm sẽ bị phản phệ. Nhưng Số Liệu Thần thì không.” 03 nói: “Nói như vậy, cho dù cuối cùng người vẫn đi theo vận mệnh trong nguyên tác, cũng chỉ là nhiệm vụ của ta thất bại mà thôi, người sẽ không bị thương.”
Phượng Quyết cứng họng, trong không gian phòng chìm nổi hương thơm bỗng nhiên duỗi tay, một tay che 03 trên mặt bàn.
Quả cầu hệ thống bị che lại:?
Cảm giác có chút quen thuộc, hình như vừa mới trải qua.
Hệ thống bị bóng tối che kín đôi mắt, hoàn toàn không thấy được ánh mắt mơ màng pha chút bất lực của Phượng Quyết, đang ngồi bên cạnh bàn.
“Ngươi...” Phượng Quyết nhắm mắt.
Nàng thật sự bị lời nói trước kia của 03 làm cho nhập tâm, bằng không làm sao vào lúc này, lại bị một quả cầu làm rối loạn tâm tư.
Chuyện này không thể nào.
Nàng hít thở sâu, đè nén sự chao đảo trong lòng, giơ tay thả 03 ra, thấy cầu vẫn là cầu, nàng vẫn là nàng.
May mắn, may mắn.
Phượng Quyết nhẹ nhàng thở ra, kiêu căng nhếch khóe môi, búng ngón tay lên người 03, khiến quả cầu lăn hai vòng, rồi mới nói: “Yên tâm, thà rằng ta thích một quả cầu, còn hơn để ta nảy sinh bất kỳ tâm tư gì đối với Tiết Bất Phàm.”
--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký công việc:
Làm cầu xong, luôn bị “tung lên”
(・ัω・ั)
Chủ hệ thống phản hồi ý kiến: Cửa hàng hệ thống, tùy thời chờ đợi khách VVVVVIP trở về nhà!”
(。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top