Chương 30
“Phốc, khụ khụ, khụ khụ khụ!”
Phượng Quyết chật vật nằm rạp trên lưng Hỏa Nham Giao, đáy mắt đầy vẻ bực bội.
Thế mà lại bị một thứ phi nhân loại đùa giỡn!
03 với vẻ mặt thút thít, đứng trên ống tay áo nàng.
Quần áo ướt đẫm bị que diêm của nó giẫm ra hai vết lõm nhỏ, Phượng Quyết ngẩn người, vẻ bực bội trong mắt nàng lập tức tan biến. Nàng chịu đựng cơn đau nhức toàn thân, khó khăn nâng ngón tay lên, chọc nhẹ vào 03.
03 "bịch" một tiếng ngồi phịch xuống, vành mắt đen láy nhìn thẳng vào Phượng Quyết. Biểu tượng cảm xúc hình bong bóng trên đỉnh đầu nó đang khóc thút thít, nước mắt thậm chí còn tràn ra khỏi bong bóng.
Chạm được rồi?!
Phượng Quyết vừa mừng vừa sợ, chọc thêm vài cái vào 03, cuối cùng không nhịn được dùng ngón tay xoa xoa thân cầu của nó.
Lạnh lạnh, mềm nhẵn, cứ như ngọc thạch tốt nhất trên đời.
“Ngươi… khụ.” Phượng Quyết phun ra một ngụm máu, máu nhuộm đỏ vạt áo, in dấu thật sâu lên vảy của Hỏa Nham Giao. Phượng Cung chủ đã chật vật đến cực điểm bắt đầu buông xuôi, không còn chú ý hình tượng, trong lòng chỉ còn mỗi thân cầu 03 trước mắt.
“Chuyện gì xảy ra?” Phượng Quyết đè thấp giọng hỏi, có vẻ rất thích cảm giác khi chạm vào 03, sờ tới sờ lui, “Ngươi khóc cái gì?”
03 quật cường đáp: “Ta không có khóc.”
Chỉ là biểu tượng cảm xúc gắn trên bong bóng thôi.
Nó nói: “Để ngăn Thận Nữ tự bạo, 03 đã vi phạm quy định, dùng tích phân hệ thống đổi đạo cụ…”
Lòng 03 như tro nguội.
“Từ khi 03 hành nghề đến nay, chưa từng làm việc gì ngoài quy tắc. Tự ý đổi đạo cụ ảnh hưởng tiến trình nhiệm vụ là thao tác vi phạm quy định cấp bậc tối cao. 03…”
03 muốn chết.
Nó "bùm" một tiếng ngã lăn ra lòng bàn tay Phượng Quyết, an tường nhắm mắt lại.
Phượng Quyết khẽ ho, vuốt ve thân thể trơn mềm của 03. Nàng ném hai viên linh đan vào miệng mới có thể thốt ra lời. Nàng bị thương rất nặng, ngay cả năng lực giơ tay bố trí kết giới cách âm cũng không có. Nàng dứt khoát ghé sát vào 03, đôi môi dính máu chạm vào thân thể nó, để lại một vệt mờ nhạt.
Cảm nhận được bị chạm vào, 03 sửng sốt.
Que diêm buông thõng bên thân thể không tự chủ được giơ lên, khẽ chạm vào mặt Phượng Quyết.
Chạm được rồi?!
Là… con người?
Hơi mềm.
03 không nhịn được nhẹ nhàng chọc chọc má Phượng Quyết.
Mềm!
Lại chọc chọc.
Con người!
Tuy rằng vẫn không cảm nhận được độ ấm của nhân loại, nhưng hóa ra mềm mại được hình dung chính là cảm giác này. Thật yếu ớt, cứ như chỉ cần dùng sức một chút sẽ phá hủy sự mềm mại này.
Sức của hệ thống nhẹ đến mức khó nhận ra. Phượng Quyết cũng không biết hệ thống với quầng thâm mắt đang trừng trừng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đã trải qua những gì. Nàng chịu đựng cơn đau do trọng thương, kê một cánh tay dưới mặt, nhỏ giọng hiến kế cho 03: “Chủ hệ thống và ngươi quan hệ rất tốt, ngươi đi tìm nó cầu tình, đừng để bị trách phạt quá nặng.”
03 hoàn hồn, buông que diêm, lắc đầu – tuy rằng là lắc cả thân thể.
Động tác này khiến nó cọ vào môi Phượng Quyết vài cái. Độ ấm của con người từng chút từng chút chạm vào thân thể hệ thống, dường như muốn lây nhiễm hơi ấm vào trong nó, khiến nó thấu hiểu những cảm xúc chưa từng có. Bong bóng của 03 hiện lên biểu tượng kinh ngạc, nó nói: “Không được. Quy tắc đã định ra thì phải chấp hành. Ký chủ người chưởng quản Lam Ương Cung, chẳng lẽ vì quan hệ tốt với người nào đó mà làm sai chuyện liền không trách phạt sao?”
Phượng Quyết nhếch khóe miệng, nói: “Phạt là phải phạt, nhưng phải xem phạt như thế nào.”
03 bình tĩnh nói: “Như vậy không đúng, đối với những người khác không công bằng.”
“A, nhưng ta là Lam Ương Cung Cung chủ, làm việc kiêu ngạo ương ngạnh, bọn họ làm khó dễ được ta?” Phượng Quyết trưng ra vẻ mặt "bổn cung chủ chính là muốn cố tình làm bậy", “Bổn cung chủ chính là dùng người không khách quan, trái tim trời sinh thiên vị.”
Không thể như vậy a, nói tốt quang minh lỗi lạc, chính nghĩa lẫm nhiên đâu?
03 thở dài, nói: “Tuy rằng Ký chủ nói muốn che chở, nhưng người bên cạnh người sẽ không làm chuyện khiến người khó xử, ví dụ như Tư Nghi trưởng lão.”
Tư Nghi trưởng lão mới chính là người sẽ khiến người khác khó xử.
Ý cười trong mắt Phượng Quyết càng đậm, dứt khoát dùng cả bàn tay úp 03 lại, vui vẻ nói: “Nếu là ngươi ở trong cung cố tình làm bậy, ta nhất định sẽ không phạt ngươi.”
Thôi, thôi.
03 an tường nằm trong tay Phượng Quyết mặc nàng đùa nghịch, giơ que diêm lên đầu hàng.
Nó sắp bị xử phạt rồi.
03 kéo hộp thư ra, chờ Chủ hệ thống trách phạt.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cho đến khi Thu Song Song trên bệ đá lo lắng gọi Phượng Quyết, 03 vẫn không đợi được tin nhắn răn đe. Nó không nhịn được gửi một dấu chấm hỏi (?) qua.
Chủ hệ thống trăm công ngàn việc lại như đang chờ nó, cũng gửi lại một dấu chấm hỏi (?).
03 gửi lại hai dấu chấm hỏi (??).
Chủ hệ thống: Sao vậy? Nhiệm vụ gặp khó khăn à?
03: Ta không có vi phạm quy định sao?
Chủ hệ thống: Ngươi làm gì à? Ta không có nhận được bất kỳ nhắc nhở nào đâu nha. Nhưng mà, cái hệ thống bạn của ngươi, chính là hệ thống người qua đường tân sinh 019, nó lần đầu tiên làm nhiệm vụ, nhét vào hồ sơ Ký chủ tận hai con phố đó.
03: A!
Chủ hệ thống: Hai con phố đấy!
03: A…
Chủ hệ thống: Đau đầu quá, nhưng nó mới sinh ra không lâu, vẫn là lần đầu làm nhiệm vụ, ai.
Chủ hệ thống: 03 à, ta thảm quá chừng, ngươi có muốn an ủi ta không? Tốt nhất là đến thương thành tiêu phí một chút đi? Ta gần đây vừa lên kệ rất nhiều đồ thú vị, mau đến xem đi! Chừng nào thì ngươi nghỉ phép đây?
03: …
Chủ hệ thống: Chẳng lẽ ngươi muốn ta mở thông công năng mua hàng online gửi qua bưu điện à? Cảm ơn ý kiến của ngươi, đây là quà tặng cho ngươi.
Nó gửi một gói dữ liệu đến hộp thư của 03.
03: ?
Nó không mở quà tặng của Chủ hệ thống, nhìn thoáng qua Ký chủ trông thật sự thảm thương của mình, thành thật tố giác hành vi phạm tội của bản thân với Chủ hệ thống.
Thành thật thủ tín là phẩm đức mà mỗi hệ thống đều phải có.
“Ngươi có thể thu hồi quà tặng.” 03 bình tĩnh nói.
Chủ hệ thống lập tức hồi đáp.
“Thì ra là thế à. Nếu đặt ở thế giới hệ thống cấp bậc khác, đây là hành vi vi phạm quy định, nhưng ngươi đang chấp hành nhiệm vụ thế giới cao cấp.” Chủ hệ thống nói, “Đây là một thế giới yêu cầu ngươi thăm dò, tất cả quy tắc đã được định sẵn ngay thời khắc nhiệm vụ sinh thành, cho dù là ta cũng không thể tùy ý sửa đổi. Nhưng chỉ cần không có cảnh cáo, hết thảy đều là hợp lý!”
Trái tim 03 “Phanh” một tiếng rơi xuống từ trên cao, toàn bộ thân mình cũng bật lên, phát ra ánh sáng sáng lấp lánh.
Phượng Quyết cũng ngồi dậy theo, tò mò nhìn vật thể lấp lánh có thể sờ được.
Nàng đưa tay sờ thử.
Vẫn là lạnh lạnh.
03: Thật vậy chăng?
Chủ hệ thống: Thật mà gia!
03 kích động: Trời ạ, nếu ta biết sớm hơn thì tốt rồi!
Rốt cuộc nó có thể chứng minh năng lực của hệ thống cao cấp sao?
Chủ hệ thống: Haha, tích phân của ngươi đã tích cóp nhiều năm như vậy, cho dù sống một cuộc sống nhiệm vụ với quy tắc khác biệt, cũng không cần ăn xài phung phí đâu. Nếu muốn ăn xài phung phí, mời đến Thương thành hệ thống, ta cho ngươi chiết khấu! Còn sẽ tặng ngươi rất nhiều quà tặng nữa!
Chủ hệ thống thật sự là lúc nào cũng không quên tiếp thị a. Rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ là lúc Chủ hệ thống thành lập thương thành đã tự cài đặt mã số bán hàng gì đó sao?
03 có chút nghi ngờ, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự tôn kính của nó đối với Chủ hệ thống.
Nó nhẹ nhàng thở ra, tiếp nhận quà tặng của Chủ hệ thống, nói với Phượng Quyết: “Không có việc gì, Chủ hệ thống nói ta không có vi phạm quy tắc.”
Phượng Quyết nghe xong, cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng cảm thấy cái gọi là Chủ hệ thống này rất có tình người, không giống 03 luôn khuôn phép như vậy. Bất quá hiện tại nhìn lại, cho dù vi phạm quy định bị xử phạt cũng muốn cứu nàng. Mà nói nàng khuôn phép cũng không phù hợp, ngược lại như là… tình thâm nghĩa trọng?
Khóe miệng nàng cong lên, ngón tay nhịn không được cọ cọ 03 đang nhú bong bóng hoa trên đỉnh đầu.
Tình thâm nghĩa trọng nhưng thân thể không hề nặng nề 03 được Phượng Quyết giấu trong tay áo, được Linh Thi bị trọng thương cõng lên bệ đá.
Trừ Thu Song Song thiếu chút nữa bị vặn gãy cổ ra, mọi người đều bị chấn động từ đòn tự bạo bất thành của Thận Nữ làm trọng thương. Tiết Bất Phàm hiện tại vẫn hôn mê chưa tỉnh, được Thu Song Song lay lên nằm trên mảnh vỏ sò nát bươm.
Phần lớn trân bảo vỏ sò bị sóng xung kích chấn thành bột phấn, chỉ có mấy viên hạt châu hoàn hảo không tổn hao gì rơi vào trong nước, được Thu Song Song vớt lên, cung kính đưa tới trước mặt Phượng Quyết.
Mấy viên hạt châu này lại lớn gần bằng 03. Mắt Phượng Quyết sáng lên, không chút khách khí nhận lấy.
“Đa tạ Cung chủ ân cứu mạng.” Thu Song Song trực tiếp quỳ gối trước mặt Phượng Quyết, nước mắt “bá” một cái rơi xuống, đối với Phượng Quyết chỉ còn lại hai chữ sùng kính. Rõ ràng Phượng Quyết có thể lựa chọn tự bảo toàn tính mạng, lại ở thời điểm hiểm yếu không hề bỏ xuống lời ước hẹn của các nàng. Hơn nữa, nàng cùng Phượng Quyết định ra chỉ là miệng ước, Phượng Quyết rõ ràng có thể không tuân thủ!
Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa nàng lại phải chết!
Nghĩ đến từng suýt bị người lừa gạt giết hại, lại gặp được nhân vật giữ lời hứa, quang minh lỗi lạc như Phượng Quyết. Hai bên đối lập, trong lòng Thu Song Song dâng lên hạo nhiên chi khí, quyết tâm phải trở thành người bằng phẳng như Phượng Quyết.
Phượng Quyết liếc Thu Song Song một cái, “Sách” một tiếng, giáo huấn nói: “Cũng may ngươi gặp được là ta. Nhưng sau này, mặc kệ ngươi gặp phải chuyện gì, đụng tới người nào, không thể tin tưởng hết thảy. Nếu ngay cả điều này cũng làm không được, thà rằng ở trong khuê các cả đời đại môn không ra nhị môn bất mại.”
Thu Song Song lập tức túng lên, nhỏ giọng nói: “Nhưng Cung chủ người cùng ta trước kia chưa từng quen biết, vẫn chiếu cố ta như vậy.”
“A.” Phượng Quyết cười nhạo, không chút lưu tình nói: “Tự nhiên là vì ngươi là Đại tiểu thư Thu Thủy Các. Các chủ Thu Thủy Các làm người ta rõ ràng, cứu ngươi lại có lợi cho ta, ta vì sao không làm? Hơn nữa…”
Vẻ trào phúng trên mặt nàng càng sâu, nhìn Thu Song Song từ trên cao xuống, nói: “Với chút tu vi này của ngươi, cho dù muốn làm gì ta, ngươi làm được sao?”
Thu Song Song: “……”
Mùi vị quen thuộc, phong vị quen thuộc, nhưng tâm tình Thu Song Song đã khác ngày xưa.
Tuy Phượng Quyết ngoài miệng nói cứu nàng là vì lợi ích của Thu Thủy Các, nhưng Thu Song Song lại cảm thấy, cho dù nàng không phải Đại tiểu thư Thu Thủy Các, Phượng Quyết vẫn sẽ cứu nàng!
Ánh mắt nàng nhìn Phượng Quyết mang theo sự tin tưởng mù quáng.
Que diêm của 03 bám lấy cổ áo Phượng Quyết, lén lút lộ ra cái đầu nhỏ. Còn chưa kịp nhìn rõ biểu tình của Thu Song Song, đã bị Phượng Quyết ấn xuống.
03 bong bóng má phồng lên.
Phượng Quyết nhéo thân cầu 03, truyền âm cho nó: “Ngươi đã không còn là lúc trước chỉ có ta có thể nhìn thấy. Nếu bị người phát hiện, lòng có ác ý thì làm sao bây giờ?”
03 lấy ra một thanh tiểu kiếm từ trong ba lô.
Nó, 03, đã khác ngày xưa!
Khoảnh khắc kiếm được rút ra, bước chân Phượng Quyết dừng lại, chỉ cảm thấy một luồng khí tức nghiêm nghị ập tới. Mặc dù thanh kiếm còn chưa dài bằng móng tay nàng, nhưng lại khiến Phượng Quyết sinh ra ý niệm không dám khinh nhờn.
“Kiếm tốt.” Nàng nhịn không được nói.
03 gật đầu, tốn rất nhiều rất nhiều tích phân đó!
Que diêm cầm kiếm, tùy ý vung về phía trước. Một đạo kiếm khí băng hàn gào thét phóng đi, tách mặt hồ ra, nơi nó đi qua đóng băng ba thước, độ ấm quanh mình thẳng hàng, đột nhiên tiến vào mùa đông.
Phượng Quyết:…
Tê.
Thu Song Song hoảng sợ, nói: “Kiếm khí từ đâu ra vậy?”
Phượng Quyết: “……”
Nàng lập tức che 03 trong lòng bàn tay giấu đi, không quay đầu lại, nói: “Chúng ta suýt chút nữa gãy tại đây, các ngươi đều bị thương. Bổn cung chủ không muốn điều động linh lực, dứt khoát dùng một tấm phù đóng băng mặt hồ, lát nữa trực tiếp đi bộ qua hồ.”
Thu Song Song bừng tỉnh đại ngộ: Thì ra là thế!
Không hổ là Phượng Cung chủ, thật là đã thông tuệ, lại có thực lực!
Phượng Cung chủ có thực lực thoáng nâng bàn tay, xuyên qua kẽ hở hung hăng trừng về phía tiểu hệ thống đang giấu thanh kiếm được chống sau lưng bằng que diêm.
Hệ thống bong bóng má lại phồng lên.
Nó cũng là lần đầu tiên dùng kiếm, làm thống thì làm gì cần dùng thứ này?
03 cất kiếm vào ba lô, thông tin hiển thị: [Một thanh kiếm rất quý, rất lợi hại.]
Kiếm của 03 quả thật lợi hại, trực tiếp đâm toạc thận châu của Thận Nữ. Thân thận to lớn chỉ còn lại chút mảnh vụn, không thể ghép lại được.
“Đáng tiếc.” Phượng Quyết nhấc chân, nghiền nát mảnh vụn thận châu trên mặt đất, nói: “Thứ này mặc kệ là giữ lại luyện chế hay cầm đi bán, đều là bảo bối vô giá.”
03 nói: “Là ta xúc động.”
“Không, ngươi không sai.” Phượng Quyết lập tức nói, như khen ngợi mà vuốt ve thân thể 03, nói: “Ngươi làm rất tốt.”
Nếu không phải 03 ra tay, nàng khó giữ được mạng còn.
Lúc này Thu Song Song đi tới, nhìn mắt hạt châu trong tay Phượng Quyết. Quả cầu màu bạc trắng của 03 có kích thước và màu sắc gần giống với hạt châu nàng nhặt được, Thu Song Song chỉ tưởng Phượng Quyết thích những hạt châu đó nên cầm trong tay thưởng thức, không nghĩ nhiều.
Nàng hỏi: “Cung chủ, con yêu vật kia rốt cuộc chết như thế nào, là người động tay sao?”
Lúc ấy tình huống nguy cấp, uy áp tự bạo của Thận Nữ làm bốn phía bị khuấy đảo long trời lở đất. Sương trắng nhìn như phiêu dật mềm mại lại tựa cương như sắt, "bang bang" đập vào Linh Khí hộ thân của nàng. Tiếng chuông khiếu nhiên cùng tiếng nổ quét ngang chấn đến tai ong ong. Thu Song Song chỉ nhìn thấy một đạo quang mang màu bạc chợt lóe lên trong sương mù, tựa như ảo mộng, tiếng rít đột nhiên im bặt, hung hiểm đột nhiên tiêu tán.
Thu Song Song lòng còn sợ hãi, mong đợi nhìn về phía Phượng Quyết.
Khóe miệng Phượng Quyết cong lên, nói: “Phải thế không? Ngươi vẫn là quan tâm một chút người chết bên kia đi.”
Thu Song Song nhìn theo ngón tay Phượng Quyết về phía Tiết Bất Phàm đang nằm trong vỏ sò. Nàng gãi gãi đầu, nói: “Tu vi Tiết công tử tuy rằng không cao nhưng không có chịu quá nặng thương, phỏng chừng trên người có pháp bảo phòng hộ lợi hại. Ta đã cho Tiết công tử uống đan dược, nghĩ đến lát nữa là có thể tỉnh lại. Nhưng mà, Cung chủ người không sao chứ?”
“Không chết được.” Phượng Quyết nói, đưa cho Thu Song Song một lọ đan dược, phân phó: “Đi đút cho Hỏa Nham Giao.”
Thu Song Song ôm lọ thuốc, cung kính đi tới.
Phượng Quyết liếc hai mắt Tiết Bất Phàm hôn mê, cười lạnh.
Không hổ là vai chính, thật là mạng lớn.
Nhìn Tiết Bất Phàm đang cuộn tròn, lão giả ướt đẫm cả người cuộn trong mảnh xác phiến nát. Phượng Quyết cau mày, bình luận: “Thật là xấu xí đến cực điểm, đảo lộn hết cả khẩu vị.”
Nếu là bộ dạng này mà có thể hấp dẫn được Thu Song Song… càng hết muốn ăn hơn.
03 giơ lên hai lọ ớt bột, vừa định rắc thì “A” một tiếng, nó nói: “Độ hảo cảm của Thu Song Song đối với Ký chủ có vẻ tăng rất nhiều.”
Phượng Quyết nhíu mắt, hỏi: “Ngươi muốn nói cái gì?”
Không có muốn nói cái gì, chỉ là nhắc một câu. Dù sao tên Thu Song Song đã bị gạch khỏi danh sách.
03 nhét chai ớt bột vào miệng.
“Thiết, nhìn ngươi kìa, nào có nửa phần uy phong khi giết Thận Nữ.” Phượng Quyết cười nhạo, ngón tay chọc vào miệng 03, muốn giúp nó nhét cái chai vào. Bất quá, 03 tuy có thực thể, nhưng chai ớt cay thì không, ngón tay Phượng Quyết lập tức chọc vào trong miệng 03.
03: "Phốc nói nhiều."
Phượng Quyết: Vẫn là lạnh lạnh.
"Xin Ký chủ đừng động tay động chân với hệ thống". 03 dùng que diêm đẩy ngón tay Phượng Quyết ra, vô cùng ngoan ngoãn ngồi trong lòng bàn tay nàng.
Phượng Quyết cười một tiếng, tự mình kiểm tra những vật còn lại sau khi Thận Nữ chết. Thấy quả nhiên như lời Thu Song Song, ngoại trừ mấy hạt châu, chỉ có xác phiến nổ tung rơi vãi khắp nơi. Nàng vung tay, thu cả xác phiến dưới thân Tiết Bất Phàm vào nhẫn trữ vật.
Con thận này tu vi rất cao, bản thể của nàng là tài liệu luyện khí khó gặp khó cầu. Chuyện suýt chút nữa chết trong tay Thận Nữ này làm Phượng Quyết trong lòng cất giấu lửa giận. Nàng không biểu lộ trước mặt 03, tính toán mang xác phiến nổ tung về giao cho Tư Nghi luyện hóa, luyện thành giường nhỏ hoặc đồ chơi cho 03.
Thu Song Song đang hỏi thăm thương thế của Hỏa Nham Giao nghe thấy tiếng “Thình thịch”, quay đầu nhìn thấy Tiết Bất Phàm rơi vào trong nước. Phượng Quyết đứng cách đó không xa coi như không thấy, vẻ mặt chuyên tâm suy nghĩ điều gì đó.
Thu Song Song gãi gãi đầu, biết Phượng Quyết không thích Tiết Bất Phàm, nhưng Tiết Bất Phàm là người đầu tiên cứu nàng lúc trước, Phượng Quyết cũng có ân cứu mạng với nàng. Nàng bị kẹp ở giữa không dám nói gì, im lặng đi tới vớt Tiết Bất Phàm từ trong nước lên.
“Tiết công tử, người mau tỉnh lại đi.” Nàng khóc không ra nước mắt, thậm chí còn định gào khóc lớn một chút để giải tỏa áp lực. Lúc này, Tiết Bất Phàm kêu lên một tiếng, mở mắt ra.
“Tiết công tử!” Thu Song Song kinh hỉ nói, quay đầu hô, “Phượng Cung chủ, Tiết công tử hắn…”
Chỉ thấy trên bệ đá, nào có nửa bóng người. Đạo màu đỏ như hỏa kia không biết từ lúc nào đã dừng lại ở bờ hồ bên kia.
Thu Song Song: “……”
Không phải nói không muốn điều động linh lực, muốn đi trên băng qua hồ sao? Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng kéo Tiết công tử qua, sao Phượng Cung chủ đã đi qua rồi? Còn thu cả linh phòng ra?
Trong lòng nàng bỗng nhiên sinh ra vài phần phiền muộn, ngón tay buông lỏng, chỉ nghe “Thình thịch” một tiếng, Tiết Bất Phàm lại lần nữa rớt vào trong nước. Tóc đen ướt nhẹp dính trên mặt, trên người, phối hợp với khuôn mặt xấu xí, cứ như thủy quỷ ôm hận vạn năm.
Thu Song Song run rẩy, nói: “Tiết công tử, nơi này đã không có việc gì, Thận Nữ đã bị Phượng Cung chủ giết chết, những dây đằng kia cũng đều biến mất. Chúng ta mau chóng lên bờ đi!”
Tiết Bất Phàm như bị yểm lại, đồng tử là nơi duy nhất có ánh sáng trên khuôn mặt vô thần nhìn về phía trước, cũng không biết có nghe được lời Thu Song Song nói không. Thu Song Song chỉ nghe hắn lẩm bẩm tự nói: “… Thí luyện? Cho ta thí luyện?”
“Đừng nói giỡn, kia chính là Nguyên Anh kỳ!”
Cái gì thí luyện, cái gì Nguyên Anh kỳ, Tiết công tử đang nói chuyện với ai?
Thu Song Song chần chờ gọi một tiếng Tiết Bất Phàm. Tiết Bất Phàm hoàn hồn, che trán, lắc đầu, khó khăn nhếch khóe miệng nhìn về phía Thu Song Song. Hắn nói: “Xin lỗi, Thận Nữ tự bạo làm ta hồ đồ rồi. Đa tạ Thu tiểu thư ra tay tương trợ.”
Thu Song Song cười rộ lên, lộ ra lúm đồng tiền bên khóe miệng. Nàng vui vẻ nói: “Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ta chỉ là đút cho ngươi đan dược mà thôi. Trước không nói ngươi đã cứu ta lúc trước, nếu không có ngươi chỉ điểm trong mê cung, ta đều đi không ra mê cung đâu! Còn về Thận Nữ, đó là công lao của Phượng Cung chủ!”
Nhắc tới Phượng Quyết, ngữ khí Thu Song Song tràn đầy kính ý.
Ánh mắt Tiết Bất Phàm nhìn về phía ngọc phòng ở trên bờ, lại như trước kia đờ ra một lát sau, mới nói: “Phải, đợi ta sau khi lên bờ, nhất định phải đa tạ Phượng Cung chủ ân cứu mạng.”
Trong ngọc phòng bị kết giới chế trụ, tiếng nước vang vọng.
Màn lụa rũ xuống ngăn cách bình phong, cũng ngăn cách hơi nóng lượn lờ.
Hỏa Nham Giao bị trọng thương nuốt rất nhiều đan dược, thương tích trên da thịt đã đỡ hơn phân nửa. Nó cuộn mình trên sàn nhà, luyện hóa mãng đan trong cơ thể. Luyện hóa mãng đan càng sớm, tu vi càng sớm được đề thăng, lần sau bị đánh liền sẽ không đau như vậy!
Hỏa Nham Giao mắt rưng rưng.
Trong phòng có tiếng nước, có tiếng vảy giao cọ xát với sàn nhà khi trượt. Ở góc phòng, bình hoa vốn chỉ cắm trúc xanh nay mọc thêm hai cành hoa rậm rạp. Cánh hoa màu tím chen chúc nhau, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt.
Căn phòng yên tĩnh lại an tường.
“Đương.”
Bát trà trên bàn phát ra tiếng va chạm chói tai.
Linh Thi đầu to đang chui dưới gầm bàn cân nhắc việc ba năm thăng Kim Đan, mười năm thành Nguyên Anh, trăm năm Hóa Thần, ngàn năm hóa rồng rồi đánh bạo chủ nhân trước kia của mình, cặp mắt màu xanh lam hướng về phía trước nâng lên, nhìn thẳng vào đáy bàn.
Linh Thi: Nhìn chằm chằm.
Một lát sau, lại là một tiếng va chạm. Linh Thi tò mò rút đầu từ dưới gầm bàn ra, nâng đến vị trí bằng mặt bàn, cẩn thận quan sát. Lúc Chủ nhân trở về, đã cất thứ gì đó vào bát trà, đậy nắp kín mít, nó không nhìn thấy.
Nhưng lúc này, giữa nắp trà và chén trà lộ ra một khe hở, tiết ra ánh sáng nhu hòa lấp lánh.
Linh Thi “Rống” một tiếng, tò mò nghiêng đầu.
“Đinh.”
Nắp trà lại đâm thêm một cái, khe hở lớn hơn một chút. Vật trong chén dường như trở mình, một sợi dây đen nhỏ như lông mi theo khe hở chui ra, sờ soạng trên vách nắp trà.
“Rống?” Linh Thi nháy mắt mở to hai mắt, thò lại gần.
Để Giao xem rốt cuộc đây là thứ gì!
Bóng ma bao phủ mà đến, ánh sáng lấp lánh giấu trong chén nháy một cái, vẫn bất động.
Nó bất động, Giao bất động. Linh Thi nhìn chằm chằm nắp trà, cặp mắt xanh lam sáng ngời có thần.
Đến đây! Xem ai có kiên nhẫn hơn!
Không khí dần dần nóng nảy, bởi vì Hỏa Nham Giao ở gần đó “hô hô” bốc lửa! Ngay khoảnh khắc đôi mắt Linh Thi sắp trừng thành mắt gà chọi, nắp trà tĩnh lặng như vật chết trên bàn “Bang” một tiếng nhấc lên. 03 như lò xo gấp “Đằng” một tiếng bật dậy.
“Ngươi khỏe.” 03 vô cùng lễ phép chào hỏi.
Hỏa Nham Giao: “Ngao rống!!”
Hỏa Nham Giao bị dọa sợ giơ đầu to lên, nửa thân trên múa loạn trong không khí.
“Rầm.”
Tiếng nước phía sau màn lụa lớn hơn một chút, hình như có người từ trong nước đứng dậy. Phượng Quyết mặc áo trong, khoác tân bào bước ra. Không biết nàng tắm gội khi thả thứ gì, khoảnh khắc màn lụa được vén lên, hơi nước cùng hương thơm mờ mịt cùng trào ra.
“Cãi cọ cái gì?” Phượng Quyết hỏi.
Hỏa Nham Giao không múa nữa, vội vàng bơi tới trốn phía sau Phượng Quyết.
Phượng Quyết giơ tay, ngón tay luồn vào mái tóc, linh lực khẽ dao động, khiến hơi nước trên người nàng lập tức tan biến. Mái tóc dài rối tung, nàng bước tới, ngón tay trắng nõn nhéo lấy nắp trà hướng lên trời, dựa vào ấm trà bên cạnh 03, rồi kéo qua một chén trà mới.
Hương trà từ lò nhỏ lan tỏa khắp nơi, thơm ngát bốn phía.
03 tự giác không làm chuyện xấu, cho nên không hề chột dạ. Nó từ trong chén lộ ra đầu, xem Phượng Quyết châm trà.
Phượng Quyết liếc nó một cái, hỏi: “Cười cái gì?”
Thanh âm 03 trầm ổn, trong trẻo như tuyết trên Thương Sơn, nhạt như mây trên trời cao.
Nó nói: “Ta không cười.”
Phượng Quyết thổi tan hơi nóng trà, nhấp một ngụm, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm 03 đang nhú bong bóng trên đỉnh đầu.
03 vẫn không chột dạ, đỉnh đầu xoay tròn bong bóng rắc hoa, mặc cho Phượng Quyết và con giao đang vặn vẹo bên cạnh nhìn mình. Phượng Quyết nhướng mày, thổi nguội chén trà, rồi đổ nước trà còn ấm vào ấm trà chứa 03.
Nước trà ấm nóng lập tức bao bọc lấy hệ thống màu bạc sáng lấp lánh.
Hóa ra đây là cảm giác bị nước vây quanh. Dù không cảm nhận được độ ấm, nhưng sức nổi bồng bềnh này khiến 03 vô cùng tò mò. Nó há miệng tròn xoe, ngó nghiêng về phía trước, rồi bắt đầu phát ra tiếng “bố lốp bố lốp”.
Làm gì vậy?
Ý cười trong mắt Phượng Quyết rất sâu, nàng nâng mặt, một tay khác ở trong chén trà chọc 03 tới chọc đi, cười nói: “Ngươi cũng tắm rửa một chút.”
Loại trà tốt nhất Dương Xuân Bạch Tuyết, một hai ngàn kim, uống vào sau miệng sinh hương, càng có thể điều dưỡng linh lực, thuận lý linh mạch. Nước trà trong trẻo pha từ loại trà hảo hạng như vậy, ngâm thêm một viên tiểu hệ thống màu bạc sáng loáng, cũng là một lựa chọn không tồi.
Bốn chiếc que diêm của 03 thò ra khỏi nước trà, thầm nghĩ tốt thôi, xem ra Ký chủ muốn cho tất cả mọi vật bên người đều thơm tho. Là một hệ thống, cho dù có được thực thể, vẫn không thể ngửi được mùi hương, nhưng mô tả hương trà nhìn qua rất không tồi, nó có thể tiếp thu. Nếu hương trà phai nhạt, nó liền đi trên quần áo Ký chủ lăn một vòng, liền có thể tiếp tục thơm tho.
Hai que diêm của hệ thống dựa vào vách ly, thật sự giống như đang ngâm mình.
Phượng Quyết liếc một cái, lại liếc một cái, rốt cuộc nhịn không được, quay đầu đi, che miệng cười to.
03 trên đầu nhú ra dấu chấm hỏi, nhưng rồi nó nhận ra khóe miệng Phượng Quyết cong lên, nở nụ cười rạng rỡ như thiếu nữ. Nàng vui vẻ lấy ra những chiến lợi phẩm thu được, đều dùng nước trà rửa qua, tẩy sạch từng cái, đặt vào một cái chén ngọc tinh xảo khắc hoa khắc điệp.
Tổng cộng có năm hạt châu, được Phượng Quyết bày thành hình cánh hoa. Cuối cùng Phượng Quyết vớt 03 ra, cẩn thận lau khô, đặt ở vị trí trung gian trống không.
Kích thước vừa vặn.
03 dính sát với năm viên hạt châu, trên đầu lại lần nữa nhú ra dấu chấm hỏi.
Phượng Quyết nở nụ cười rạng rỡ như hoa, búng nhẹ dấu chấm hỏi trên đầu mũ nhỏ 03, nói: “Nhìn xem, cả sáu cái 03 cơ đấy!”
Hỏa Nham Giao ló đầu tới, cổ vặn vẹo ngó nghiêng.
Nó cũng muốn nhìn.
03 chen chúc giữa các hạt châu, bình tĩnh nói: “Chỉ có một mình 03 thôi.”
Hơn nữa, nó không còn là 03 trước kia.
Nó, đã hóa thành thực thể, cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn!
03 kéo Thương thành ra, cho Phượng Quyết xem chuỗi số tích phân dài dằng dặc kia, ngữ khí kiên định mà trầm ổn: “Ta là hệ thống mạnh nhất.”
Là hệ thống bàn tay vàng xuất sắc nhất trong bộ truyện xuyên thư, kiếm được vô số tích phân như thế, cuối cùng nó cũng phải tự thưởng cho mình một bàn tay vàng!
“Ta có thể bảo hộ người.” Ngữ khí 03 trước sau như một bình thản, lời hứa với Phượng Quyết cũng bình tĩnh như lời vấn an, nhưng Phượng Quyết đã hiểu được lời hứa của nó kiên định như thế nào.
Cho dù vi phạm quy tắc, phải chịu trừng phạt, nó vẫn lựa chọn bảo hộ nàng.
Phượng Quyết chậm rãi cong lên khóe miệng. E rằng nàng vĩnh viễn không thể quên được khoảnh khắc sinh tử ấy, chìm trong nước u ám, một quả hệ thống màu bạc "bùm" một tiếng chìm vào trong nước, bắt lấy tay nàng.
Cảm giác nơi những ngón tay từng được nắm chặt dường như vẫn còn vương vấn. Phượng Quyết khẽ miết ngón tay, rồi đột nhiên giơ tay, phóng ra một tia linh lực.
Trong bình hoa ở góc phòng, một đóa hoa tím chen chúc cùng trúc xanh thản nhiên rơi xuống, được linh lực nâng lên bay đến lòng bàn tay Phượng Quyết. Phượng Quyết nhéo hoa, đặt ở trên đỉnh đầu thống bạc.
Lần này không có rớt xuống.
03 đội hoa cùng Phượng Quyết đối diện.
Phượng Quyết cười nhạt, hai tay nâng mặt. Tóc dài rũ xuống được ánh nắng câu ra một vệt viền vàng. Nàng tươi cười như hoa, trong mắt không còn chút khói mù nào, uy nghiêm thường ngày không còn sót lại chút gì, phảng phất chỉ là một nữ tử quá mức mỹ lệ trên đời. Giọng lười biếng ôn hòa, nàng nhẹ giọng nói: “Về sau, liền nhờ cậy vào 03 của chúng ta nhiều hơn rồi.”
--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký công việc:
Ta là kẻ mạnh nhất (hoa rớt)
Là hệ thống mạnh nhất (hoa lại rớt)
Mạnh nhất cường châu!
(. ❛ ᴗ ❛.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top