Chương 29
03 “vù” một tiếng, chui vào vách tường dày cộm.
Trên bản đồ lơ lửng trước mặt Phượng Quyết, một điểm sáng lấp lánh đại diện cho 03 đang hoạt động trong khu vực hình quạt có đường kính trăm trượng lấy Phượng Quyết làm trung tâm. Những vùng chưa biết mà nó đi qua dần dần được bổ sung đầy đủ.
Phượng Quyết bước nhanh chạy như bay, đi qua nhanh chóng trong mê cung.
Tốc độ của một người và một hệ thống cực nhanh. Nếu có người từ trên trời nhìn xuống, chỉ có thể thấy hai bóng mờ một trắng một đỏ đang tiến về phía trước trong mê cung phức tạp.
Mê cung cực lớn. Sau khi một người và một hệ thống đi được một canh giờ, 03 bỗng nhiên dừng lại.
Nó quay đầu trở lại bên Phượng Quyết, nói: “Mê cung đang thay đổi.”
Phượng Quyết cũng phát hiện sự không ổn. Với tốc độ ngày đi nghìn dặm của nàng, dù bị nhốt trong mê cung, cũng không nên đến giờ vẫn chưa đi ra.
“Ký chủ xin hãy xem.” 03 chia bản đồ quét trước đó và bản đồ quét hiện tại thành hai hình ảnh để Phượng Quyết đối chiếu.
Lộ tuyến trên hai tấm bản đồ đều phức tạp, không thể nói là không giống nhau, chỉ có thể nói là hoàn toàn không liên quan.
03 tò mò nói: “Ta không cảm nhận được vách tường chấn động.”
Nếu có cơ quan, thì khi thay đổi sẽ để lại sơ hở. Dù là âm thanh hay dấu vết, ngay cả khi dùng trận pháp ngụy trang, lộ tuyến thay đổi sẽ có thời gian chênh lệch. Nhưng trong mắt một hệ thống nhỏ có chức năng quét mở tùy thời, bản đồ trước đó giống như có người “Xoát” một tiếng thay đổi mã số ban đầu thành cái mới. Khoảnh khắc quét, mọi thứ đều thay đổi.
Phượng Quyết đi đến bên tường.
Đá gạch của vách tường mê cung và đá gạch của địa lao dùng chất liệu giống nhau, nhưng lại không hạn chế linh lực như địa lao. Phượng Quyết cau mày, ngón tay trắng nõn ấn vào vách tường.
Lạnh băng, cứng rắn.
Xúc cảm không có gì khác biệt so với đá gạch thật.
“Người bị nhốt trong địa lao đều sẽ bị kéo vào ảo cảnh. Ta vốn tưởng rằng nơi này không nên là ảo cảnh vì có ngươi ở đây, nhưng giờ nghĩ lại…” Ánh mắt Phượng Quyết trầm xuống. Sương mù quỷ quyệt bốn phía không che lấp được vẻ mỹ lệ của nàng, ngược lại tăng thêm vài phần sắc thái kỳ dị. Khuôn mặt Phượng Quyết sáng như ngọc mờ ảo trong sương mù, càng thêm dẫn người suy tư.
“Tòa mê cung này e là sự kết hợp giữa trận pháp và ảo cảnh, hoặc do người thâm sâu tạo ra, khiến người ta phân không rõ hiện thực và hư ảo.” Phượng Quyết chậm rãi nói.
Ảo cảnh à.
03 xoay một vòng tròn, quay lại sau, dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi: “Cho nên, ta không thể giúp đỡ ký chủ sao?”
Lông mày Phượng Quyết nhăn lại càng chặt.
Một người và một hệ thống đối diện nhau. Bong bóng trên đầu 03 hiện lên, những sợi mì nhỏ màu xanh chảy xuống từ bong bóng.
“Ta muốn giúp ký chủ.” 03 nói: “Để ta nghĩ cách đi.”
Hệ thống muốn tự lực cánh sinh, hệ thống muốn tự lập, hệ thống không thể làm hướng dẫn đường và túi giọng nói cả đời.
Phượng Quyết nhướng mày, hai tay ôm trước ngực, cười một cái, nói: “Ngươi biết chúng ta đang tranh đoạt thời gian, tranh đoạt cơ duyên với người khác phải không?”
“Được, ta cho ngươi cơ hội. Ngươi muốn làm thế nào?”
03 thói quen mở thương cửa hàng, nhìn qua các món hàng rực rỡ muôn màu, rồi nhìn vào tích phân của ký chủ hiển thị là 0, im lặng đóng cửa.
Nó sẽ nghĩ ra cách.
03 thầm nghĩ, nó đã trải qua rất nhiều thế giới nhiệm vụ, cùng với 25 vị ký chủ tu tiên trước đó dãi gió dầm mưa trong bí cảnh. Nó nhất định có cách.
Hệ thống màu bạc sáng lên ánh sáng nhợt nhạt, trong sương mù giống như một chiếc đèn lồng tinh xảo đặc sắc. Đồng tử Phượng Quyết phản chiếu ánh sáng lấp lóe của 03. Sương mù nồng đậm uốn lượn phập phồng từ trong ánh sáng, không hề ngăn cản ánh sáng sáng rõ.
Từng cuốn sách nhỏ dày hiện lên xung quanh 03. Những cuốn nhật ký tự hào về công việc đồng thời được bàn tay vô hình mở ra, “Xôn xao” lật qua. Đôi mắt mở to trên quả cầu hệ thống không có bất kỳ sinh cơ nào, tựa như những vết mực dừng trên giấy.
Trong tình cảnh này, một vật thể lơ lửng nhấp nháy như vậy trông có vẻ vô cùng kỳ quái, nhưng trong mắt Phượng Quyết, 03 không chỉ không có bất kỳ sắc thái đáng ngờ nào, ngược lại là vô cùng nghiêm túc.
“Bang.”
Nhật ký công việc bị 03 lật qua một lần. Trên cái đầu tròn trịa của nó, đột nhiên sáng lên một chiếc bóng đèn vàng óng.
“Ta có một ý tưởng.” 03 nói: “Nếu là sự kết hợp của ảo cảnh và trận pháp, mê cung sẽ vận hành theo quy tắc đã định. Ta cần một vật tham chiếu để ghi chép quy luật biến động của mê cung.”
Phượng Quyết nghiêng đầu, giơ tay chỉ vào chính mình.
Nàng ra tay sao?
03 cự tuyệt: “Trong tình huống chưa rõ ràng cụ thể sự biến động của mê cung, ta không thể tách rời khỏi ký chủ.”
Sẽ bị cảnh cáo.
Đây cũng là một vấn đề.
Phượng Quyết gật đầu, móc từ nhẫn trữ vật ra một viên linh thạch.
Trên đầu 03 toát ra ký hiệu hoa, nhìn Phượng Quyết búng tay. Viên linh thạch bay về phía xa. 03 đi theo bay qua. Khoảnh khắc nó nhúc người, sắc mặt Phượng Quyết đại biến, hô: “Cẩn thận!”
Khoảnh khắc đó, một bóng dài từ chỗ cao đánh úp lại, trực tiếp xuyên qua cơ thể 03 rơi xuống đất, cuốn lấy viên linh thạch trên mặt đất kiêu ngạo mà rời đi.
03 bị xuyên thủng cảm thấy khối hắc ám này giống như đã từng quen biết, nó theo bản năng “Oa” một tiếng, que diêm vỗ vỗ cơ thể.
Tròn, tròn, vẫn là tròn.
Phượng Quyết: “…”
Dù biết 03 sẽ không bị thế giới này ảnh hưởng, nhưng nhìn thấy dây đằng đâm thủng cơ thể nó khoảnh khắc đó, vẫn khiến nàng toát một thân mồ hôi lạnh.
“Không thấy.” 03 không hề bị kinh hãi, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm dây đằng đang gặm cắn linh thạch trên tường. Giọng nói lạnh lùng nghiêm túc: “Đây là cướp bóc.”
Khóe môi Phượng Quyết khẽ giật, trong lòng thầm nghĩ: Ngươi làm cho nó nghe được đã, rồi trách cứ cũng chưa muộn.
Bất quá linh thạch không được. Phượng Quyết lật lật nhẫn trữ vật, thử ném hai món đồ. Một món là thức ăn mua ở thành trước khi vào bí cảnh cùng Tư Nghi, món còn lại là ngọc linh quả hái trong bí cảnh.
Mặc kệ là điểm tâm hay trái cây, đều bị dây đằng vô sỉ mà cuốn đi.
Bong bóng trên đầu 03 toát ra ngọn lửa, bay đến bên cạnh dây đằng, hung hăng giáng que diêm lửa trong tay xuống.
Ngươi và khỉ núi Nga Mi có gì khác nhau!
Đơn phương giáo huấn xong dây đằng, 03 bay đến bên cạnh Phượng Quyết, không yên tâm mà căn dặn: “Bảo vệ tốt chính mình.”
Trong lòng Phượng Quyết ấm áp, lại nghe 03 nói: “Đặc biệt là quần áo.”
Phượng Quyết: ?
03 vô cùng nghiêm túc, bởi vì nó từng cùng một ký chủ thế giới hiện đại du lịch, quần áo suýt bị khỉ trên núi giật đi, suýt nữa lên tin tức hot.
Phượng Quyết: “…”
Que diêm nhỏ trong lòng “vù” một tiếng tắt ngấm. Phượng Quyết mặt vô biểu tình, nói: “Những thứ ta dùng đều có linh lực. Dây đằng hẳn là cảm ứng được linh lực mới ra tay. Xem ra trong mê cung không cho phép tu sĩ mượn dùng ngoại lực.”
Dứt lời, Phượng Quyết lấy ra bản mạng pháp khí. Roi dài vừa mới hiện hình, dây đằng đột nhiên bạo động. Phượng Quyết lập tức thu hồi pháp khí, né tránh dây đằng đánh úp lại.
Sóng dư do công kích Nguyên Anh kỳ tạo thành khiến Phượng Quyết phát ra tiếng kêu rên. Sắc mặt nàng không tốt chút nào. Nơi nguy hiểm thực sự của mê cung hóa ra là ở đây. Nếu gặp phải người cạnh tranh, chỉ có thể tay không đối chiến! Nếu bị thương, muốn uống thuốc điều tức, chẳng phải là một giây bị dây đằng treo cổ sao!
“Có bố trí như vậy, mê cung tất nhiên không muốn để chúng ta thoải mái yên ổn đi ra ngoài. Nơi này không biết còn có những vật hung hiểm nào chờ chúng ta, phải nhanh chóng đi ra ngoài.” Phượng Quyết nói: “Vật tham chiếu ngươi nói xem ra chỉ có thể dùng đồ vật trong mê cung.”
Một người và một hệ thống nhìn về bốn phía.
Chỉ thấy trong thông đạo mê cung ngoài đá gạch ra vẫn là đá gạch, ngay cả tảng đá cũng không có. Phượng Quyết bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nhóm dây đằng đang phủ phục trên vách tường, một tia sắc lạnh xẹt qua mắt nàng.
Nhìn tới nhìn lui, chỉ có thứ này có thể cắt xuống một chút đồ vật!
03 phát hiện vẻ ngứa ngáy muốn thử trên mặt Phượng Quyết, “vù” một tiếng bay đến trước mặt nàng. Nếu có thực thể, khẳng định đã “Bang” lên rồi.
“Xin ký chủ cẩn thận hành động. Dây đằng đối với ký chủ hiện tại nguy hiểm vượt quá cao! Xin đừng dùng thân mình thử nguy hiểm!” 03 móc ra loa nhỏ, ngữ khí nghiêm túc.
Phượng Quyết “A” một tiếng. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, vậy phải làm sao cho phải!
Trong lúc một người và một hệ thống đang giằng co, ống tay áo Phượng Quyết bỗng nhiên nhúc nhích. Ánh mắt hai người “Bá” rơi xuống.
Phượng Quyết giơ ống tay áo lên.
Có thứ gì đó dọc theo cổ tay nàng trườn ra phía trước. Không lâu sau, một cái đầu nhỏ ló ra từ ống tay áo. Linh Thi có sừng nhỏ mọc lửa, đôi mắt xanh biếc nhìn về phía chủ nhân vẫn luôn lầm bầm lầu bầu, khẽ kêu một tiếng.
“Rống.”
03: “Di.”
Phượng Quyết: “…”
Gần như các nàng đã quên mất Hỏa Nham Giao?
Phượng Quyết nheo nheo mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng, nói với Linh Thi: “Ngươi còn sống sao?”
Từ khi tiến vào địa lao, sau khi trông thấy Tiết Bất Phàm, tiểu gia hỏa kia liền thu nhỏ, quấn chặt trên cổ tay nàng, cứ thế làm Phượng Quyết gần như quên mất bản thân còn có một khế ước linh thú tồn tại.
“Ngươi lại sợ hắn đến mức này?” Phượng Quyết nói.
Hỏa Nham Giao oan ức kêu một tiếng, cảm xúc xuyên thấu qua khế ước truyền đến chủ nhân. Phượng Quyết kinh ngạc, nói: “Ta thế mà đã quên… Ngươi sợ không phải Tiết Bất Phàm, mà là thứ trong chiếc nhẫn trên tay hắn đi.”
Linh Thi gật gật đầu.
Phượng Quyết khẽ gật đầu, nói:
“Thôi, lần này tạm tha cho ngươi. Nhưng cũng không cần phải sợ hắn. Thứ kia không biết là người hay quỷ, nếu đã trốn trong chiếc nhẫn thì nhất thời khó mà thoát ra được. Hiện tại vẫn nên tập trung vào chuyện trước mắt, vừa khéo nơi này có chỗ cần đến ngươi.”
Hỏa Nham Giao từ cổ tay nàng trượt xuống, khoảnh khắc chạm đất khôi phục thân hình dài, vảy đỏ rực lấp lánh ánh sáng nham thạch nóng chảy trong sương mù.
Dây đằng trên tường bất động như chết.
“Rống?” Hỏa Nham Giao cọ cọ đầu vào tay Phượng Quyết.
Nó định làm gì vậy?”
Phượng Quyết nhìn về phía 03.
03 lập tức giơ cao que diêm, phía trên còn cắm một lá cờ đỏ be bé, mặt cờ in hình nó.
“Xin mời đi bên này.” 03 một tay vẫy lá cờ nhỏ, tay kia nâng loa nhỏ, vừa lơ lửng phía trước vừa nghiêm túc hô: “Xin chú ý an toàn dưới chân, xin đừng chạm vào những vật xung quanh đây.”
“…”
Phượng Quyết thầm nghĩ, nhìn thấy những thứ kỳ quái từ 03 đã quá nhiều, đến mức giờ có thêm nữa cũng chẳng còn thấy lạ.
“Đi.”
Phượng Quyết nắm tai Linh Thi, dắt nó đến vị trí 03 đã chỉ định.
“Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đừng rời khỏi nơi này.” Phượng Quyết căn dặn.
Thân thể khổng lồ của Hỏa Nham Giao cố gắng nằm ép xuống giữa lối đi, cái đầu nặng nề rụt vào sát cơ thể. Đôi mắt xanh biếc vô tội ngước nhìn chủ nhân. Chung quanh đều là những ngả rẽ, sương mù ở giao lộ nhạt hơn nhiều trong thông đạo, tựa hồ đang cố tình dụ dỗ người bước vào.
03 vung vẩy lá cờ nhỏ, dẫn Phượng Quyết lùi về phía sau đến chỗ nó chỉ định. Sau khi thấy nàng đứng yên, nó hài lòng gật gù, nói:“Chúng ta chờ một lát đi.”
Phượng Quyết gật đầu, kéo đuôi Hỏa Nham Giao lại lót dưới thân, ngồi xếp bằng điều tức, trực tiếp tu luyện.
03 thu hồi lá cờ nhỏ, loa nhỏ, rút ra một đoạn mã số tạo thành mũ nhỏ trực ban đội lên đầu. Sau đó nó bật giao diện, ánh sáng bừng lên, tinh thần phấn chấn, nghiêm túc dán mắt nhìn về phía trước.
Sau nửa canh giờ, sương mù tràn ngập gần giao lộ dần dần dày đậm, gần như che khuất cơ thể to lớn của Hỏa Nham Giao. Ngôi sao đỏ chuyển động lấp lánh, giống như tàn tro hoả tinh.
Chờ sương mù dần dần tan đi, Hỏa Nham Giao phát hiện chỉ còn lại hai con đường phía trước.
“Rống!”
Đây là chuyện gì a!
Linh Thi tò mò nhìn về phía con đường dài hun hút, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lệnh Phượng Quyết mà không nhúc nhích. Chiếc mũ nhỏ 03 từ từ bay ngang qua mí mắt nó, ghi lại biến động trên bản đồ.
…
Phượng Quyết mở to mắt.
Một hệ thống màu bạc “Bang kỉ” dán sát lại gần.
Dùng giọng nói trưởng thành bình tĩnh hoàn toàn khác với ngoại hình đáng yêu nhỏ nhắn nói: “Ký chủ, người tỉnh rồi?”
Nói cái gì, nói cứ như nàng ngủ vậy.
Phượng Quyết lười nhác đáp một tiếng, đưa mắt về phía trước, chỉ thấy chỗ Hỏa Nham Giao vừa nằm không thấy bóng dáng nó nữa, nàng khẽ nhíu mày, hỏi: “Tình hình thế nào?”
03 điều ra đồng hồ cho Phượng Quyết xem, nói: “Chờ hai phút nữa, nó sẽ trở lại.”
Phượng Quyết chớp chớp mắt, theo bản năng đưa tay sờ xuống dưới thân. Rõ ràng lúc đả tọa, nàng ngồi trên đuôi của Linh Thi, nhưng hiện tại dưới thân chỉ có đá gạch lạnh lẽo.
“Xin đừng cử động.” 03 nói: “Xin ký chủ hãy nhẫn nhịn chút.”
Phượng Quyết mày nhăn, cố gắng nhẫn nhịn.
Đồng hồ chậm rãi chuyển động. Phượng Quyết chăm chú nhìn những con số trên mặt đồng hồ, trơ mắt nhìn kim dài đi trọn hai vòng. Khoảnh khắc trùng khớp với con số trên đỉnh, sương mù xung quanh đột nhiên dày đậm. Một ngọn núi nhỏ hiện lên trong sương mù.
Phượng Quyết kinh ngạc, phát hiện không biết từ lúc nào dưới thân xuất hiện một cái đuôi giao. Nàng đang ngồi y nguyên như trước, trên đuôi Linh Thi.
“Quả nhiên là ảo cảnh.” Phượng Quyết cười lạnh.
03 khai bảo rương, “đương đương đương” vài tiếng, lôi ra mấy tấm bản đồ đưa cho Phượng Quyết xem, nói: “Ta đã tìm ra quy luật của mê cung. Cứ cách hai giờ, cũng chính là một canh giờ, mê cung sẽ biến đổi một lần.”
Trong suốt khoảng thời gian Phượng Quyết ngồi tu luyện, 03 vẫn chăm chú theo dõi. Nó đem những bản đồ trôi nổi trong không trung phân loại, rồi rút ra một tấm đưa cho nàng.
“Các bản đồ khác đều xuất hiện số lần chẵn, với tần suất giống nhau, nhưng chỉ có bản đồ này xuất hiện số lần lẻ. Hệ thống nghi ngờ đây là bản đồ duy nhất chỉ đúng hướng!” 03 nói.
Biểu cảm Phượng Quyết ngẩng ra, nhướng mày nói: “Số lẻ?”
“Đúng vậy!” 03 giơ tấm bản đồ chỉ xuất hiện một lần trong mười ba lần cho Phượng Quyết xem, nói: “Xin ký chủ dựa theo tấm bản đồ này thử đi một làn!”
“Hảo.” Phượng Quyết gật đầu, đứng dậy.
Lúc này, sương mù quanh người vẫn dày đặc như vậy. Sau lưng Hỏa Nham Giao ba con đường đan xen rối rắm. Phượng Quyết nhìn chăm chú bản đồ 03 vẽ, ghi nhớ địa hình.
Trong bản đồ chỉ có một con đường đi về phía trước, nhưng lại nằm giữa hai con đường phía trước, bị ngăn cách bởi những bức tường đá dày cộp. Trong lòng bàn tay Phượng Quyết bốc cháy một đoàn lửa, chậm rãi đi về phía trước.
Sương mù lượn lờ xung quanh dao động theo hành động của nàng. Một sợi sương trắng móc vào cổ tay áo nàng, lơ lửng đứng yên cùng nàng trước bức tường đá.
03 cũng bay qua, đậu trong hõm vai Phượng Quyết.
Nó nói: “Trước đây, có một ký chủ đã nói một câu như vậy.”
“Người dũng cảm thì hưởng thụ trước!”
Hệ thống giơ que diêm lên cổ vũ Phượng Quyết: “Ta tin người nhất định có thể làm được!”
Xin hãy hưởng thụ!
Phượng Quyết cười nhạo, bàn tay hướng về phía trước, ấn vào tường đá.
Một đóa lửa màu kim hồng bay ra từ lòng bàn tay nàng, chậm rãi lơ lửng rồi nhập vào giữa mi tâm, như nở thành một đóa hoa nhỏ. Linh lực trong cơ thể nàng vận chuyển, ào ạt rót vào bên trong bức tường đá.
Tường đá đột nhiên hiện lên một tầng màng nước, uốn cong theo vách tường như dẫn đường, hóa thành một cánh cửa.
Ánh mắt Phượng Quyết sáng lên, đối diện với 03, tán thưởng nhìn qua nó rồi bước vào trong cánh cửa.
Một không gian dài đen tối xuất hiện sau cánh cửa. Phượng Quyết vẫy tay với Linh Thi. 03 đậu trên vai trái, cánh tay phải quấn Linh Thi. Nàng đi thẳng trong thông đạo. Không biết đã đi bao lâu, phía trước bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng. Phượng Quyết vội vàng đi tới.
Sương mù theo sát phía sau nàng đột nhiên tiêu tán, biến thành mùi ẩm ướt. Ánh lửa giữa trán Phượng Quyết run rẩy, hoàn toàn đi vào trong cơ thể nàng.
03 ngẩng đầu lên, quan sát.
Lại là một thông đạo, nhưng lối ra ở phía trên. Vách tường xung quanh bóng loáng, giống như một cái giếng không có nước.
Hóa ra các nàng chưa bao giờ rời đi thật sự.
“Đi.” Giọng Phượng Quyết lộ ra một chút vui sướng, thẳng tắp bay về phía ánh sáng. Khi nàng vừa ra khỏi “miệng giếng”, hơi thở ẩm ướt kia tăng thêm, mang theo mùi tanh ập vào mặt.
Phượng Quyết dừng lại giữa không trung. Khoảnh khắc nhìn thấy quang cảnh bốn phía, sắc mặt nàng đại biến, lập tức hạ xuống. Nhưng tốc độ của nàng làm sao so được với dây đằng Nguyên Anh kỳ. Chỉ thấy vô số dây đằng dây dưa đánh úp lại, nhưng không công kích nàng, chỉ sau khi Phượng Quyết rơi xuống đất, chúng đan chặt vào nhau, tạo thành một tấm lưới khổng lồ, bám chặt vào mặt hồ trước mắt.
Bầu trời xanh thẳm cao xa. núi non trùng điệp nối tiếp nhau, nâng đỡ một tòa cung điện uy nghiêm lộng lẫy.
Dưới cung điện, một cầu thang dài nối liền xuống mặt hồ tựa như biển cả. Những dây leo đan thành tấm lưới khổng lồ tô điểm thêm sắc xanh ngọc bích cho hồ nước, khiến cảnh sắc càng thêm sống động.
Phượng Quyết dừng lại bên mặt hồ; mặt nước phía dưới thấp đến mức nếu đặt chân xuống, sẽ ngập tới mắt cá.
Ở trung tâm gò đất, một con sò khổng lồ nằm đó, vỏ khép hờ, từ khe hở phun ra sương mù trắng đục, lượn lờ trôi về phía miệng giếng xung quanh.
Phượng Quyết chậm rãi thốt ra một chữ: “Thận.”
Nguồn gốc của ảo cảnh và những sương mù kia hiện nay đã rõ ràng.
“Ai nha.” 03 que diêm chụp vào đầu, nói: “Ta quên mất, vào những lúc thế này, thường phải chuẩn bị đánh trận Boss.”
Không phải là tử chiến sao?
Phượng Quyết lườm 03, môi mấp máy không thành tiếng: Đừng nói chuyện ma quỷ!
03 vội vàng giơ que diêm đấm đấm vai cho Phượng Quyết. Tiểu 03 bong bóng không ngừng cổ vũ ký chủ.
Phượng Quyết nhẹ nhàng hít vào một hơi.
Không vì gì khác, tu vi của con Thận này, là Nguyên Anh sơ kỳ!
Nguyên Anh kỳ, cao hơn nàng trọn một đại cảnh giới. Những dây đằng như hổ rình mồi kia cũng tương tự. Xem ra nếu muốn đi đến tiên cung, nhất thiết phải đánh thắng con Thận này!
Phượng Quyết cười khổ một chút, thấp giọng nói: “Cũng may những dây đằng này trông có vẻ sẽ không cùng nó đối phó ta.”
Đây là tin tức tốt duy nhất.
03 im lặng thật lâu. Bong bóng hiện lên rồi rơi xuống. Nó chậm rãi buông que diêm, chậm rãi nói: “Cố lên.”
“Xin ký chủ hãy giành chiến thắng.”
Ánh sáng trong mắt Phượng Quyết dần tối đi. Nàng nhìn sâu vào 03, rồi rút ra bản mạng pháp khí.
Ngọn roi dài ánh lửa chạm xuống mặt nước, làm bắn lên những gợn sóng.
“Ha”.
Tiếng thở dài tựa người không phải người truyền đến từ bốn phương tám hướng. Trung tâm ngôi cao, con Thận trắng tuyết mở xác, sương trắng mãnh liệt trào ra phía trước, hóa thành một bóng dáng nữ nhân thanh lệ.
Nàng nửa nằm trong hoa giường chất đầy linh bảo trân châu. Trông như ảo mộng, thản nhiên ngước mắt, cười như không cười. Giọng nói mộng ảo phi người lại lần nữa truyền đến.
“Ta biết ngươi,” Thận nói, giọng đều đều. “Mấy tên Kim Đan kỳ kia đều chết dưới tay ngươi. Ngươi rất có bản lĩnh.”
“Nhưng ta không thích mùi hương trên người ngươi.” Thận nữ khẽ nhíu mũi, mắt long lanh như sắp khóc, giọng trầm thấp: “Người ta thường nói nước với lửa không hòa hợp. Ta thật sự không muốn giữ ngươi lại.”
Phượng Quyết cười lạnh. Hỏa Nham Giao từ cánh tay nàng rơi xuống, hóa thành nguyên thân lẻn vào trong nước, đầu nâng Phượng Quyết đứng dậy.
Thận nữ ngẩng đầu. Ngón tay còn trắng hơn trân châu che môi. Đôi mắt vô thần trên khuôn mặt đánh giá Hỏa Nham Giao. Lông mày mảnh nhăn lại: “Lại là hương vị ta không thích.”
“Đáng tiếc nha.”
“Ta đã rất nhiều năm không đụng tay. Nếu ngươi nguyện ý để lại đầu giao này cho ta ăn, ta sẽ cho phép ngươi bước lên tiên thang.” Thận nữ nhẹ nhàng cười rộ lên. Ngón tay nàng chỉ về phía con đường dẫn đến Sùng Sơn Tiên Cung, ẩn sau tấm lưới dây đằng.
“Lão chủ nhân của ta, người đã đắc đạo phi thăng, từng đi qua con đường này để thành tiên. Tiên cung kia còn lưu lại vô số bảo vật của hắn, Ngươi chẳng phải là vì chúng mà đến sao?” Thận nữ ha hả cười rộ lên, giọng nói kiều mị: “Dù sao đều là đồ vật hắn không cần, ngươi chỉ cần thỏa mãn ta, ta liền cho ngươi đi qua.”
Ngón tay Phượng Quyết móc lấy tiên thân, ánh mắt lạnh nhạt. Nàng hỏi: “Ngươi cũng là đồ vật hắn không cần?”
Thận nữ đột nhiên cứng người, gương mặt kiều diễm như hoa lập tức lộ ra vẻ hung tợn. Đôi môi đỏ mọng nứt toác sang hai bên, da mặt vặn vẹo hóa thành sương mù, cả cơ thể nàng tan biến, hòa vào màn sương dày đặc trùm khắp không gian.
“Ta sẽ giết ngươi, rồi từ từ nuốt chửng từng chút một,” giọng Thận nữ lạnh lẽo như hơi ẩm từ cõi âm, vang vọng từ bốn phương tám hướng. Nàng âm trầm nói tiếp: “Ta sẽ gặm nát cánh tay ngươi trước, nhai luôn cả xương cho sạch sẽ. Ta sẽ chiếm lấy gương mặt ngươi, sống mãi mãi ở nơi này!”
Biểu cảm Phượng Quyết càng lạnh hơn, nói: “Ngươi trông có vẻ đã lâu không trò chuyện với ai, lải nhải quá nhiều.”
Thận nữ không biết giấu ở đâu khựng lại, lại nghe Phượng Quyết cười nhạo lạnh lùng: “Nhưng có một người — tạm thời tính là người, bảo ta hỏi ngươi một chút.”
Phượng Quyết nói. Roi dài giơ lên, quất về phía thân thể Thận ở trung tâm ngôi cao.
“Ngủ trên mấy thứ này không cảm thấy cộm đến khó chịu sao? Ngươi có phải lâu quá không tắm rửa, da dày thịt béo rồi?” Trong giọng Phượng Quyết châm chọc, Thận nữ đột nhiên chui ra từ sương mù. Sương trắng đầy trời dường như là váy áo trên người nàng. Nàng huy động vạt áo quá dài kia, phát ra tiếng hô to phẫn nộ.
“Tìm chết!”
Công kích Nguyên Anh kỳ như dời non lấp biển nhằm về phía Phượng Quyết. Phượng Quyết rút ra toàn thân linh lực đỡ trước người.
Khoảnh khắc sóng âm đánh va chạm vào nhau, trâm vàng ngọc quý trên đầu nàng, y phục, cổ, cánh tay, vật phẩm trang sức đeo ở hông đồng thời tỏa sáng. Từng tầng phòng ngự chống lại đòn công kích này.
Hỏa Nham Giao có bốn móng cũng nắm giữ pháp khí bay lên, xoay chuyển cơ thể giữa không trung, chở Phượng Quyết né tránh sương trắng đánh úp lại. Pháp khí phòng hộ trên người nó nổ thành mảnh vụn, loạt soạt rơi xuống mặt nước.
03 lơ lửng trong sương mù, nhìn mặt dây chuyền rách nát bên tai Phượng Quyết, nhịn không được phát ra tiếng hít khí.
Tiểu 03 bong bóng bồn chồn đổ mồ hôi.
Nguy hiểm quá.
Ký chủ Kim Đan, tuy là đại viên mãn nhưng chỉ có tu vi ban đầu, có thể một trận chiến với tu sĩ Kim Đan trung kỳ bình thường, nhưng cao hơn trọn một đại cảnh giới thật sự quá miễn cưỡng!
Làm sao bây giờ đây?
Hệ thống màu bạc khẩn trương sáng tối, tối sáng.
Thấy Phượng Quyết bị nàng truy kích đến bốn bề né tránh, Thận nữ đắc ý nhếch khóe miệng: “Xem ra vẫn là ngươi mạnh miệng.”
“Phanh!”
Hoa văn y phục trên người Phượng Quyết rách nát. Nàng rơi xuống từ không trung, được Hỏa Nham Giao đón lấy. Thú đan Hỏa Nham Giao nuốt trước đó còn chưa tiêu hóa hoàn toàn. Lúc này tu vi chỉ là Trúc Cơ. Sau khi phun ra một ngụm máu lớn, nó ngã vào trong nước.
03 bay qua, bồn chồn vây quanh Linh Thi đi tới đi lui. Cảm giác bất lực kia lại lần nữa đánh úp lại.
“Ngươi gấp cái gì.” Phượng Quyết ngồi quỳ trong nước, y phục bay lượn. Nàng chùi đi vết máu ở khóe miệng, nhếch khóe miệng về phía Thận nữ, hỏi: “Tưởng ta dễ chịu chết như vậy sao?”
“Ha ha.” Thận nữ cười lớn.
Sương mù quỷ quyệt xung quanh, duỗi tay không thấy năm ngón. Mặt hồ trong sương trắng nổi lên sóng lớn, hung hăng tiến về phía Phượng Quyết.
Phượng Quyết mắt lạnh nhìn sóng lớn tiến đến, nhanh chóng nuốt vào một quả Hồi Linh Đan, lấy ra một kiện pháp khí từ nhẫn trữ vật ném về phía trước.
Pháp khí nhanh chóng biến lớn, hóa thành chuông vàng ụp xuống. Hỏa Nham Giao thu nhỏ lại quấn trên cổ tay Phượng Quyết.
Sóng lớn chụp xuống, va chạm với chuông vàng, phát ra tiếng ù ù chấn động lòng người. Kích động mà đi, sương trắng thiên địa đột nhiên tiêu tán. Ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống. Thận nữ phát ra một tiếng thét chói tai thống khổ. Hóa ra nàng vẫn luôn ghé vào trong xác, chưa từng rời đi.
Phía trên mặt hồ xuất hiện vô số kim sắc kinh văn. Phạn âm quanh quẩn giữa sơn cốc, khiến người ta thần trí thanh minh, không sợ uy hiếp.
Trong chuông, Phượng Quyết nhếch khóe miệng, lấy ra một số bình Hồi Linh Đan từ nhẫn trữ vật, cười nhạo nói: “Chiếc chuông này tên là Phạn Chí, do đích thân phương trượng của chùa Thiên Địa luyện hóa. Trên chuông khắc ngàn thiên Phật văn, thanh trừ yêu ma. Ngươi nếu toàn lực công kích, tiếng chuông vang vọng, tất cả sẽ hồi trả lại cho ngươi.”
Thận nữ dưới ánh mặt trời trông trắng bệch. Đôi mắt âm lãnh hung tợn nhìn chằm chằm Phượng Quyết. Cơ thể run rẩy vì không cam lòng.
“Loại pháp khí này trong nhẫn trữ vật của ta nhiều vô kể, càng miễn bàn còn có các loại linh đan diệu dược. Ngươi cứ việc phóng ngựa lại đây.” Phượng Quyết bình tĩnh nói, gương mặt bị thương thoáng ửng hồng, đôi mắt sáng rực như ngàn vạn ánh sao.
“Ta tuy đánh không lại ngươi, nhưng ngươi lại có thể làm khó dễ được ta sao? Cùng lắm thì chúng ta cứ hao tổn ở chỗ này mấy trăm năm!”
Thận nữ: “…”
03 cảm thấy lòng nhẹ nhõm, thở dài một hơi, không kìm được bay đến trước mặt Phượng Quyết, khẽ vỗ lên má nàng.
Hóa ra ký chủ cũng có chức năng thương thành à, còn tốt còn tốt.
Phượng Quyết liếc 03 một cái, ánh mắt ý vị không rõ.
Trên đầu hệ thống toát ra dấu hỏi.
Sương mù quanh mình lại lần nữa vọt tới. Thận nữ liên tiếp ra tay. Công kích đánh vào Phạn Chí. Tiếng chuông mênh mông cuồn cuộn, đánh nát sương mù, đáp lễ tất cả công kích của Thận nữ. Thận nữ kêu thảm trốn vào trong vỏ sò, không ra tay nữa. Chờ sương mù lại lần nữa vọt tới che khuất hết thảy sau, mới cười lạnh.
Giọng nói nàng xuyên thấu qua sương mù truyền đến, giọng căm hận nói: “Ngươi muốn thế nào?”
Phượng Quyết chờ chính khoảnh khắc này. Nàng bình tĩnh nói: “Chủ nhân của ngươi đặt ngươi ở đây để chọn người thừa kế cho truyền thừa của Sùng Sơn Tiên Cung. Hắn thiết lập trạm kiểm soát mạnh mẽ này, nhưng ngươi và ta cứ dây dưa không ngừng thì có ích gì? Chi bằng để ta rời đi.”
“Là chiến đấu đến cùng hay lập Thiên Đạo minh ước, chính ngươi tự chọn.”
Thận nữ trong sương mù im lặng một lúc. Sau một lúc lâu, sương mù xung quanh phai nhạt đi chút, lộ ra khuôn mặt yêu dã của Thận nữ. Nàng hơi hơi mỉm cười, nói: “Được, vậy chúng ta cùng thề với Thiên Đạo! Ta thả ngươi rời đi, ngươi không làm hại ta, ta không đả thương ngươi. Nếu hủy thề, đạo hủy nhân vong (mất đạo vong mạng)!”
Ánh mắt Phượng Quyết sáng lên: “Được!”
Một người và một Thận giơ tay, đối diện nhau qua ngôi cao, thề với Thiên Đạo.
Không lâu sau, ánh sáng màu vàng rơi xuống. Lời thề thành lập. Phượng Quyết và 03 đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
“Yên tâm?” Phượng Quyết nhếch khóe miệng, truyền âm cho 03.
03 gật gật đầu, nhịn không được nói: “Ký chủ thật là thông minh.”
“Khụ khụ, đừng khen, đi trước đi.” Phượng Quyết lại ăn một quả linh đan, thu hồi Phạn Chí.
Ánh mắt lạnh băng của Thận nữ nhìn chằm chằm Phượng Quyết, quả thực không động thủ. Phượng Quyết cũng không nói lời chọc giận nàng, bình tĩnh đi về phía trước dọc theo ngôi cao. Nhưng khi nàng đi qua bản thể lớn của Thận nữ, nghe được một tiếng cười lạnh trầm thấp.
Ánh mắt Phượng Quyết biến đổi, tròng mắt chuyển hướng Thận nữ.
Thận nữ nằm trong vỏ sò, tóc dài màu đen rơi trong nước. Ngón tay nàng kích thích mặt hồ. Đôi tròng mắt đen trắng phân minh hướng về phía trước, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Phượng Quyết. Giọng nói ẩm ướt lạnh băng như khí chất của nàng.
“Rất nhiều năm trước, cũng có một người đến đây, cùng ta định ra lời thề Thiên Đạo. Người đó hứa hẹn, nếu ta giúp người đó có được truyền thừa, người đó sẽ thả ta rời khỏi lồng giam này.” Ngón tay trắng bệch của Thận nữ vén tóc dài, cánh tay thon gầy hướng về phía trước, tìm đến vòng eo Phượng Quyết, như mê muội gảy ngọc bội bên hông nàng.
“Ký chủ, cẩn thận.” 03 bay xuống, “Cản” trước ngón tay Thận nữ.
Phượng Quyết thấu hiểu ý tốt của 03, mặt vô biểu tình chờ Thận nữ tiếp tục mở miệng.
“Đáng tiếc…” Thận nữ lấy tay che mặt, cười ngây dại, thần sắc lộ vẻ điên cuồng. “Lão chủ nhân thành tiên của ta đã điểm hóa ta, bảo ta canh giữ nơi này, ban thưởng ưu đãi cho người đầu tiên vượt qua ảo cảnh mê cung. Theo lẽ, ta phải dùng thực lực ngang cấp với ngươi để đối chiến, còn những kẻ xâm nhập sau sẽ đối mặt với ta ở cảnh giới cao hơn một bậc. Đáng tiếc thật.”
Nàng lại nói ra hai chữ đó. Ánh mắt hung ác giáng xuống.
“Đáng tiếc tân chủ nhân ta không thích cách làm mềm mỏng này.”
Ánh mắt Phượng Quyết lạnh hơn, nói: “Ngươi còn có tân chủ nhân?”
Thận nữ lâm vào trong suy nghĩ của chính mình, chỉ nói không đáp, vẫn luôn cười. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt không giống người kia chậm rãi cong lên, giọng nói ôm hận.
“Ta thật là chịu đủ rồi nhân loại.”
Vừa dứt lời, đầu ngón tay Thận nữ đột nhiên siết chặt. Sương trắng xung quanh lan tràn dữ dội, từ miệng giếng bên ngoài gò đất kéo mạnh ra hai bóng người.
“A! Đây là cái gì! Cứu mạng a!”
“Thu cô nương!”
Thanh âm quen thuộc khiến Phượng Quyết đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Tiết Bất Phàm và Thu Song Song bị lôi kéo túm lên ngôi cao, rơi vào trong nước.
03 bừng tỉnh đại ngộ: “Nếu người đầu tiên đến đây chính là nhân vật chính, linh căn hắn tuy mới được chữa trị không lâu, chỉ có thực lực Luyện Khí kỳ, nhưng hắn đã từng là Trúc Cơ hậu kỳ, sắp tiến vào tu sĩ Kim Đan kỳ. Tâm thái và trải nghiệm không phải tu sĩ Luyện Khí kỳ bình thường có thể so. Cho dù Thận tăng lên đến Trúc Cơ kỳ chống đỡ với hắn, thực lực vẫn không cao bằng tu vi của hắn trước khi linh căn tan nát!”
Càng đừng nói hắn còn có một “lão gia gia” tương trợ.
Đây hẳn là cốt truyện bình thường! Cũng là cách hợp lý nhất để nhân vật chính có thể thuận lợi đạt được cơ duyên.
Phượng Quyết nhíu mày, nhìn Thận nữ không hề hạ thấp tu vi. Có 03 ở, nàng đi vào nơi này sớm hơn Tiết Bất Phàm, cắt đứt cốt truyện ban đầu. Nhưng Thận nữ hiện tại muốn làm gì?
Thận nữ cười ha ha. Sương trắng cuốn cổ Thu Song Song kéo túm nàng đến trước mặt. Nàng đối diện Thu Song Song, tròng mắt chuyển hướng Phượng Quyết. Tiết Bất Phàm một bên bị sương trắng trói buộc hô to “Buông ra nàng”, nhưng không ai để ý.
Phượng Quyết ý thức được điều gì, “A” một tiếng.
“Ảo cảnh địa lao cũng là ngươi làm đi.” Phượng Quyết nói.
Thận nữ cười rộ lên, vươn tay. Ngón tay dài ngoẵng vuốt ve khuôn mặt trắng nõn mềm mại của Thu Song Song. Cô gái bị ngăn chặn yết hầu khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt chứa đầy nước mắt. Hai tay dùng sức móc lòng bàn tay Thận nữ: “Thả, buông ta ra, ngạch a!”
Ngón tay Thận căng thẳng. Đôi mắt Thu Song Song trắng dã. Tiết Bất Phàm phía sau muốn cứu nàng vừa ra tay đã bị một đoàn sương mù đánh bay, “Phanh” một tiếng rơi vào trong nước.
“Những lời các ngươi nói qua ở địa lao ta đều nghe được. Ngươi và nàng đồng dạng có ước định, muốn hộ tống nàng bình yên vô sự trở về bên người thân, nhưng hiện tại làm sao cho phải?” Thận nữ nghiêng đầu, nhẹ nhàng cười rộ lên. Ánh mắt nhìn Phượng Quyết lộ ra một tia tà mị: “Ta muốn giết nàng, ngươi muốn bảo hộ nàng, nhưng ngươi không thể động thủ với ta.”
“Mà nơi này, bao gồm mọi người trong địa lao, chỉ có ngươi khó khăn lắm có chút lực chống lại với ta.”
Hai chữ “Khó khăn lắm” được nàng nhấn mạnh.
Khuôn mặt Phượng Quyết băng hàn. Ý cười Thận nữ càng sâu, giơ bàn tay về phía Phượng Quyết. Sương trắng từ dưới thân nàng quét về bốn phương tám hướng, che trời bao phủ (khai tới).
“Không thể nga, ngươi nếu động thủ với ta, chính là vi phạm Thiên Đạo.”
Nhưng không cứu Thu Song Song, chính là vi phạm đạo của nàng!
Ngực Phượng Quyết phập phồng, Hư ảnh Phượng Hoàng trên người nàng chậm rãi thoáng hiện.
Thận nữ ngậm cười lạnh khựng lại, kinh hãi nói: “Phượng… Ngươi là —”
Ngón tay nàng bóp Thu Song Song buông lỏng. Mắt lạnh nhìn nàng rơi vào trong nước. Thận nữ giang hai tay, bỗng nhiên cười lớn.
“Ha, Ha.”
“Ta đã phạm phải trọng tội, không mặt mũi đối diện Tiên Tôn, liền cùng các ngươi cùng chết đi!” Thận nữ ha ha cười rộ lên, thần sắc điên cuồng. Sương mù cuồng cuộn tròn xung quanh nàng. Uy áp tự bạo Nguyên Anh kỳ đẩy ra, đánh sâu vào bao gồm cả Phượng Quyết.
Đại địa lay động. Ngôi cao vỡ ra mấy khe hở. Thận nữ lại là muốn mọi người chết ở chỗ này!
Bao gồm cả nàng, người đã dẫn đầu công kích Phượng Quyết vi phạm lời thề Thiên Đạo!
“Ký chủ!”
03 kinh hoảng hô to: “Mau dùng Phạn Chí!”
Phượng Quyết miệng phun máu tươi, ném Phạn Chí ra, nhưng không phải hướng về nàng, mà là Thu Song Song. Thu Song Song bị ụp trong Phạn Chí bò lại từ Diêm Vương điện, khóc lớn hỏng mất, hô: “Phượng cung chủ!”
“Ký chủ!”
Người phụ nữ bị kêu gọi bình tĩnh nhìn về phía 03, máu tươi chảy ra từ trong mắt.
Khối dữ liệu của 03 sáng tối, tối sáng, như bị virus đánh sâu vào mà lấp lánh nhấp nháy. Hệ thống chưa từng trực diện sinh tử của ký chủ đầu óc đột nhiên trống rỗng. Trước mắt bị ánh trăng thê lương bao trùm.
Dưới ánh trăng, Phượng Quyết, với mái tóc đen dài như thác nước, tựa như tiên tử sắp phi thăng, nhìn 03 và hỏi: “03, nếu một ngày nào đó, ngươi không còn gặp lại ta, ngươi sẽ không đau lòng sao?”
Giữa biển sao mênh mang vũ trụ, khối dữ liệu vàng dán lại, nhẹ nhàng nói: “03, 02 rời đi chúng ta.”
“Chúng ta sẽ không còn được gặp lại nó.”
Ánh trăng, vũ trụ.
Ký chủ, chủ hệ thống, còn có 02 chưa từng bị quên đi.
Tầm nhìn trước mắt vặn vẹo, màu sắc rực rỡ u ám tiếp nhận, chiếu sáng cơ thể nhân loại đang chậm rãi ngã xuống.
“Ta không cần.” 03 lẩm bẩm.
Không cần ký chủ chết, không cần ký chủ rời đi.
Không nên là kiểu này.
Vì sao lại là như thế này?
“Tí tách.”
Máu đỏ tươi từ cơ thể con người nhỏ xuống hồ, động tác chậm rãi như nhuộm đỏ cả một vùng nước.
Trong thời gian dường như đình trệ, hệ thống màu bạc mở thương thành.
Thu Song Song gào khóc thảm thiết, tay đập mạnh vào Phạn âm, miệng liên tục gọi "cha mẹ, cha mẹ, Phượng cung chủ". Đột nhiên, trong đôi mắt đẫm lệ của nàng lóe lên một tia ngân quang.
Có thứ gì đó đột nhiên lóe lên, đâm vào trong cơ thể Thận nữ.
“Phanh.”
Trong không khí truyền đến âm thanh nổ tung của vật gì không biết. Thận nữ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đó là tiếng chuông kết thúc sinh mệnh của nàng.
Sương mù ầm ầm tiêu tán. Sự tự bạo lưu loát biến mất.
03 thu kiếm vào ba lô, ngay sau đó nhảy vào trong nước.
Nó nhằm về phía ký chủ của nó, vươn cánh tay thon dài, giữa màu đỏ đang lan ra, nó bắt lấy ngón tay nàng.
Bắt lấy, nắm chặt.
“Phượng Quyết!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top