Chương 24
Việc thừa nhận mình có cảm xúc, sẽ đau lòng, thoạt nhìn không có gì thay đổi.
03 lơ lửng sau lưng Phượng Quyết, nhìn bóng dáng của nàng.
Phượng Quyết thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, cuối cùng không nhịn được, “Sách” một tiếng, dừng lại bước chân. Địa hình nơi này bằng phẳng, một gốc cây với những cánh hoa phức tạp nở ra đầy hoa tím. Dưới ánh trăng, có từng đốm sáng lấp lánh như đom đóm rơi xuống từ cành.
Một người và một hệ thống đứng dưới gốc cây, như thể được bụi hoa rậm rạp ôm lấy. Phượng Quyết giơ tay, bẻ một cành hoa cài lên tóc. Trong lúc hành động, ánh mắt nàng dừng lại trên người 03.
“Ngươi còn muốn ảm đạm đến khi nào?” Nàng hỏi, “Theo như ngươi nói, 02 đã chết rất lâu rồi. Cho dù ngươi đau khổ, trải qua lâu như vậy cũng nên tiêu tan rồi chứ?”
Bong bóng của 03 hiện lên biểu cảm rưng rưng, không khỏi nói: “Ký chủ, lời người nói nghe có chút vô tình.”
Khóe miệng Phượng Quyết nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng, tươi hơn cả bông hoa vừa cài lên.
“Hãy bỏ hai từ có chút đi, để ngươi biết, bổn cung chủ trời sinh lãnh tình lãnh tính, chính là một người vô tình.” Giọng điệu của nàng không hề che giấu, ngược lại có chút kiêu ngạo tự đắc.
03 không hiểu, một người vô tình lại có được ngọn lửa xinh đẹp, rực rỡ như thế.
“Ký chủ đối với ta rất tốt.” Nó nói.
Mặc dù nó không đầu không đuôi tìm đến, và cũng không thể cung cấp nhiều trợ giúp, Phượng Quyết vẫn lựa chọn tiếp nhận nó, hơn nữa — ánh mắt của 03 dừng lại trên chiếc nhẫn trữ vật trên tay Phượng Quyết.
Phượng Quyết không để ý đến ánh mắt của 03, lấy ra một pháp khí ném xuống gốc cây.
Pháp khí rơi xuống đất biến lớn, hóa thành một căn phòng nhỏ. Như được chạm khắc từ ngọc, nó lộng lẫy xa hoa. Phượng Quyết thả kết giới rồi đi vào. Bên trong, giường đệm, bàn tủ đều đầy đủ, trong góc còn có một bình hoa cắm cành trúc tươi mới.
Phượng Quyết nhìn cây trúc, rồi xuyên qua cửa sổ nhìn về phía những bông hoa rơi lất phất của cây hoa. Nàng chống nạnh nhìn một lát, khẽ bĩu môi. Thấy 03 còn có ý định truy hỏi, nàng thiếu kiên nhẫn nói: “Ai bảo ngươi không phải con người, lại đối bổn cung chủ trung thành và tận tâm, ta đối tốt với ngươi thì có sao?”
“Những điều tốt này ngươi lại không thể nhìn thấy hay sờ vào được, kết quả cuối cùng chẳng phải là tiện nghi cho bổn cung chủ sao. Ngươi nếu luôn luôn như thế, ta đối với ngươi sẽ chỉ càng yêu mến không giảm. Lời nói chỉ có vậy, ngươi không cần ngủ thì đi ra ngoài hộ vệ cho ta, thấy người hoặc yêu thú nào đi qua thì nhắc nhở ta.”
Hảo.
03 hưng phấn tiếp nhận nhiệm vụ mới, ngoan ngoãn bay ra ngoài, canh gác trên nóc nhà.
Trời đất bao la, hệ thống màu bạc trên nóc nhà chỉ lớn bằng một chiếc lá, ngẩng đầu nhìn những đóa hoa rực rỡ và những vì sao xa xôi hơn.
“Đẹp.” 03 nói.
Sau khi được Phượng Quyết đánh thức, nó hiểu ra rằng, những ngày tháng yên lặng ngắm nhìn sông núi, mặt trời, mặt trăng và ngân hà không phải là sự lạnh nhạt của hệ thống với thế giới bên ngoài.
Mà là thích.
Nó thích ngắm nhìn những thứ này.
Gió lạnh thổi tới, đôi mắt bong bóng của 03 thoải mái híp lại thành một đường. Nghĩ đến biểu cảm của Phượng Quyết khi nãy nhìn chằm chằm cành hoa ngoài cửa sổ, 03 bỗng nhiên bay đến một cành hoa, vươn que diêm thon dài, vỗ nhẹ vào cành.
Que diêm xuyên qua cành khô, không gây tổn hại gì. 03 trầm mặc nằm cùng với những bông hoa tím, giả vờ như đang nở rộ trên cành.
Là một hệ thống có đạo đức công cộng, không thể tùy tiện ngắt hoa nhổ cỏ. 03 tự vá lỗi cho mình, cũng vá lỗi cho Phượng Quyết.
Nhưng ký chủ là người chứ không phải hệ thống, có thể ngắt hoa để cài.
Cái hệ thống không phải người kia rất hài lòng với sự vá lỗi của mình, điền nốt tâm trạng cuối cùng của ngày hôm nay vào nhật ký, rồi ngoan ngoãn đi trực đêm.
Bí cảnh Sùng Sơn rất lớn. Nửa tháng sau khi 03 và Phượng Quyết tiến vào, họ chỉ gặp Tiết Bất Phàm một mình ban đầu. Sau đó lại trải qua vài trận ác chiến — có Phượng Quyết đơn phương gây sự — lịch trình rất bận rộn, thu hoạch rất phong phú, xem rất đã mắt, căn bản không cần mua vé — trích từ nhật ký công việc của 03, vì mỗi lần Phượng Quyết chiến đấu nó chỉ có thể trơ mắt đứng một bên nhìn.
Nó vừa mới thêm dấu chấm câu cho câu cuối cùng, phía trước Phượng Quyết vẩy vẩy máu trên thân kiếm, biểu cảm lạnh lùng.
03 nhanh chóng bay qua: “Kys chủ làm sao vậy?”
Trông tâm trạng thật sự không tốt.
Phượng Quyết vừa mới mổ bụng một con địa sát mãng, lấy thú đan của nó ra. Nhưng Phượng cung chủ rõ ràng không thích làm loại chuyện này, động tác ngang ngược không kiêng nể, khiến hiện trường như một bức họa dính mực. Ngay cả y phục và khuôn mặt nàng cũng bị máu văng lên từ nhát kiếm đầu tiên.
“Nếu không phải vì viên thú đan này, đã sớm cho một ngọn lửa thiêu ngươi đến tro cũng không còn!” Phượng Quyết đầu đầy máu tăm hung dữ giẫm lên thân mãng nói.
03 bay vòng quanh Phượng Quyết hai vòng, dừng lại trước mặt nàng, cổ vũ nói: “Nhưng người như vậy vẫn rất đẹp!”
“*Anh tư táp sảng, dáng vẻ muôn vàn, nhìn quanh sinh tư…” 03 lén mở từ điển điện tử, bắt đầu thổi cầu vồng thí.
*Anh tư táp sảng, dáng vẻ muôn vàn, nhìn quanh sinh tư: Phong thái hiên ngang, dáng vẻ kiều diễm muôn màu, mỗi ánh mắt liếc nhìn đều mang theo thần thái quyến rũ.
“Thật sao?” Phượng Quyết hoài nghi nhìn chằm chằm nó.
03 gật đầu thật mạnh, thậm chí lấy ra một tấm bảng lập tức phác họa chân dung cho Phượng Quyết, trong chớp mắt đã hoàn thành.
Trên giao diện phóng to, Phượng Quyết đứng trên đầu con cự mãng đã chết, rộng hơn hai người và dài hàng trăm mét. Nàng cầm kiếm đứng đó, gió thổi bay tóc mái, để lộ hoa điền màu vàng kim giữa trán. Vì là góc nghiêng, chỉ có thể thấy một phần đường nét, nhưng lại khiến người ta không nhịn được muốn chui vào bức họa, tận mắt thấy chính diện nàng.
Máu rắn bắn tung tóe trên mặt nàng như những đóa hoa mai, tôn lên gương mặt sắc sảo kiên định. Vệt máu dính trên váy dài màu vàng kim, như ngọn lửa đang bùng cháy.
— 03 không nhịn được, lại tăng độ sáng của ký chủ, để chứng minh nàng chính là vai chính duy nhất trong bức họa này!
“Hóa ra là như vậy.” Phượng Quyết kinh ngạc nhìn bức họa 03 vẽ cho mình, hài lòng gật đầu. Nếu là như vậy, cái mùi máu tanh nồng nặc này cũng có thể chịu đựng được một chút.
03 giơ bức họa bay vòng quanh Phượng Quyết một vòng, bắt đầu ngâm thơ: “*Mênh mông chăng như phùng hư ngự phong, mà không biết sở ngăn; phiêu phiêu chăng như di thế độc lập, vũ hóa nhi đăng tiên.”
*Thân thái khoáng đạt, mênh mang như cưỡi gió giữa trời, không gì ngăn cản; phiêu dật như kẻ thoát tục đứng riêng một cõi, tựa hồ đã vũ hóa thành tiên mà bay lên.
Phượng Quyết: “…”
Trong tiếng ca ngợi vô hạn của 03, sự khó chịu của Phượng Quyết dần tan biến. Vai nàng thả lỏng, cười nhạo nói: “Qua.”
“Có sao?” 03 kinh ngạc.
Ngươi còn kinh ngạc nữa sao. Phượng Quyết giận dữ trừng 03 một cái, nhưng uy lực không còn lớn như trước, không thể giết hệ thống, cũng sẽ không lăng trì hệ thống.
Cái hệ thống lăng trì mà không đau không ngứa này lúc này càng bay phấp phới hơn. Nó cất bức họa vào album mới tạo, để cùng với những bức họa trước đây vẽ cho Phượng Quyết. Sau khi Phượng Quyết dùng lửa thiêu xác địa sát mãng, nó chậm rãi đi theo sau nàng. Pháp khí dùng để dưỡng thương và nghỉ ngơi của Phượng Quyết ở cách đó không xa.
Nói đến cũng khéo, Phượng Quyết vừa mới dọn dẹp xong linh thú ở khu vực này, tính toán bế quan điều tức hai ngày. Nào ngờ con địa sát mãng này lại tự tìm đến. Có lẽ nó phát hiện nơi này không còn con lớn nào nữa nên đến chiếm địa bàn, kết quả lại chết ngay trong tay Phượng Quyết.
Phượng Quyết ỷ vào tu vi Kim Đan sơ kỳ đại viên mãn dám chính diện đối đầu với linh thú Kim Đan trung kỳ, còn con địa sát mãng Kim Đan sơ kỳ này thì nàng càng không để vào mắt.
“Nói đến kỳ lạ, từ khi vào bí cảnh đến nay, những linh thú gặp được hầu như đều là tu vi Kim Đan kỳ.” Phượng Quyết vừa đi bộ vừa trò chuyện với 03.
03 lôi bản đồ ra cho Phượng Quyết xem. Bản đồ là 3D, góc trên bên trái có bản vẽ mặt phẳng. Dọc đường đi, linh thú, linh thực, linh vật mà họ gặp đều được 03 đánh dấu rõ ràng trên bản đồ. Ngay cả linh thạch trong lòng núi trước đó cũng không buông tha.
Phượng Quyết nhướn mày, kinh ngạc nhìn bản đồ.
03 nói: “Quả thật như vậy, hệ thống phân tích cho rằng, Bí cảnh Sùng Sơn rất có thể dựa theo tu vi của người tiến vào mà phân tán tu sĩ đến những địa điểm khác nhau, mỗi địa điểm tương ứng với linh thú có tu vi tương ứng.”
Chưa từng nghe nói có bí cảnh nào chu đáo như vậy. Phượng Quyết nhíu mày, nói khẽ: “Sao có thể?”
Linh thực linh vật thì không nói, linh thú thì có chân, lại còn bị giam cầm khác nhau? Trừ phi mỗi khu vực đều có kết giới, giam cầm hành động của chúng. Nhưng loại hành vi này làm sao một vật chết như bí cảnh có thể làm được?
“Bí cảnh Sùng Sơn khi chưa thăng giai ta đã nghe đệ tử Lam Ương Cung nói qua tình hình bên trong. Linh thú có tu vi cao nhất trong bí cảnh Trúc Cơ kỳ là Kim Đan sơ kỳ. Không có chuyện như ngươi nói.”
“Nghĩ đến sau khi thăng giai, tu vi của các linh thú cũng tăng lên, Kim Đan khắp nơi đi không phải là hiếm lạ.”
03 bình tĩnh nói: “Hệ thống chỉ đưa ra khả năng thôi.”
Phượng Quyết: “Hệ thống là ai?”
03: “Hệ thống là ta.”
Phượng Quyết liền nói: “Hệ thống này nhìn có vẻ rất có năng lực, ít nhất ta chưa từng thấy bản đồ nào rõ ràng đến mức một cái cây một cọng cỏ cũng có thể thấy rõ ràng như vậy. Hệ thống này thiên phú dị bẩm, dĩnh ngộ tuyệt nhân.”
Bị nịnh nọt ngược lại, 03 không nhịn được bay lên phía trước, bong bóng của 03 lắc lư.
Phượng Quyết buồn cười.
Một người và một hệ thống ở trong bí cảnh đầy nguy hiểm tận hưởng khoảng thời gian ấm áp hiếm hoi. Lúc này, một tiếng thét chói tai bén nhọn của một cô gái từ xa truyền đến, từ xa tới gần, còn có tiếng gầm quen thuộc theo sau.
03 bay một vòng, nói: “Linh Thi.”
Phượng Quyết dừng bước, nhìn chằm chằm âm thanh ngày càng gần, nhướn mày.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, một người và một hệ thống nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ thấy một cô gái khoác áo choàng, mặc áo xám mặt đầy kinh hoảng từ trong bụi cây lao ra, đâm thẳng vào Phượng Quyết.
Một ánh mắt lạnh nhạt, trên mặt và người dính đầy máu, đầy mùi máu tanh, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng.
“A!!” Cô gái thét lên, đầu gối mềm nhũn, "thịch" quỳ xuống đất.
Đôi mắt 03 đi theo cơ thể cô gái trượt xuống. Không đợi Phượng Quyết mở lời, nó bình tĩnh nói: “Miễn lễ.”
“…” Khóe miệng Phượng Quyết giật giật, không để ý đến cô gái đang khóc lóc gào thét trên mặt đất, nhìn về phía con Hỏa Nham Giao đuổi theo cô gái.
“Rống?”
Linh Thi thò đầu lớn từ bụi cỏ ra, nhìn thấy Phượng Quyết thì đôi mắt lập tức sáng lên. Nó thân mật lội tới quấn lấy Phượng Quyết, đầu gác trên vai nàng.
03:?
Kia không phải chỗ nó thường đậu sao? 03 lập tức bay qua, ôm que diêm vòng quanh đầu Linh Thi, nghiêm túc chỉ về phía Phượng Quyết.
Thứ tự có trước sau, chim cu chiếm tổ.
Phượng Quyết khẽ lắc đầu, giơ tay ném ra một vật màu đen. Chính là linh đan của con địa sát mãng mà nàng mới mổ lấy không lâu trước đây. Vừa thấy linh đan, Linh Thi không còn quấn lấy Phượng Quyết nữa, “vù” một tiếng đuổi theo linh đan. Thân giao lướt qua ngọn tóc của cô gái đang quỳ rạp trên đất. Nhiệt độ nóng bỏng khiến cô gái run rẩy, nàng khóc càng lớn hơn.
“Đủ rồi!” Phượng Quyết thiếu kiên nhẫn nói, đối với cô gái trên mặt đất: “Còn không mau cút đi?”
Cô gái đang túm áo choàng lau nước mắt thì tiếng khóc cứng lại. Ngực nàng phập phồng dữ dội, sau đó lại khóc lóc nói: “Ta, ta cũng muốn chạy, nhưng ta, ta đứng không nổi… Chân mềm hết nhũn rồi."
Phượng Quyết lạnh nhạt nhìn nàng một cái, cất bước đi về phía trước. Một người mới chỉ Trúc Cơ, linh lực còn chưa xong, không đáng để nàng cảnh giác.
Nhưng khi nàng đi qua bên cạnh cô gái, cô gái này không biết lấy đâu ra dũng khí, thế mà lại vươn tay túm lấy vạt váy của Phượng Quyết, dùng giọng run rẩy nói: “Đạo, đạo hữu, con giao kia là linh thú của người sao?”
Trên đầu 03 xuất hiện bong bóng, dừng một chút, không có biểu cảm nào. Nó từ trên vai Phượng Quyết, nơi còn chưa kịp làm ấm, bay đến trước mặt cô gái, nhìn chằm chằm khuôn mặt dính đầy bùn đất của nàng.
Lớp bùn trên mặt cô gái này, giống như một chiếc mặt nạ. Chỉ có đôi mắt lộ ra bên ngoài to tròn, cho dù khóc đến đỏ lên vẫn nhìn ra được vẻ xinh đẹp.
03 nghiêng đầu.
So với sự tò mò của 03, Phượng Quyết rất không khách khí, lạnh lùng nói: “Buông tay! Hay ngươi muốn ta động thủ?”
Bị nàng cảnh cáo, cô gái “bá” một tiếng buông tay ra, khóc nức nở nói: “Ta chỉ muốn nói với người vài câu, sao lại không khách khí như vậy!” Dứt lời, lại khóc tiếp.
03 kinh hãi, vội vàng bay đến vai bên kia của Phượng Quyết, nói: “Ký chủ, cô gái này rất đẹp, người lớn lên xinh đẹp trong sách rất dễ có chuyện xưa.”
Phượng Quyết lập tức phản ứng lại 03 muốn nói gì. Trong đầu bỗng nhiên nhảy ra hai chữ hậu cung. Môi nàng không kiểm soát mà mím lại, cúi đầu ghét bỏ nhìn về phía cô bé đang bẩn thỉu, trông còn chưa trưởng thành này. Nàng lại một lần nữa nghi ngờ về nhân phẩm của Tiết Bất Phàm.
Nàng chỉ hơi chút chần chờ lần này, cô gái đang khóc lóc thảm thương dưới đất cẩn thận ngẩng đầu lên, tủi thân nói: “Kia, kia, ta có thể nói chuyện với người không?”
“Đạo hữu, ta không cố ý đi vào nơi này, chỉ là… chỉ là nhà ta rất có tiền, có thể làm phiền người mang theo ta không? Ta mới 16 tuổi, còn trẻ như vậy, ta còn chưa muốn chết a!”
“Chỉ cần người có thể đưa ta sống sót rời khỏi nơi này, người muốn gì nhà ta cũng có thể cho người! Linh thạch, pháp khí, đan dược!” Cô gái đột nhiên nhào lên, ôm lấy chân Phượng Quyết gào khóc: “Cầu xin người cứu ta đi!”
Phượng Quyết: “… Buông ra!”
Khoảnh khắc này, như thể thấy được cánh cửa nhiệm vụ thành công mở ra, 03 “vù” một tiếng bay đến trước mặt Phượng Quyết, giơ lên giao diện có chữ.
【 Cứu nàng đi! 】
【 Vì hạnh phúc của người! 】
Cái đồ vật nhỏ này có phải điên rồi không!
Mặt Phượng Quyết đen lại. Trước mặt là một hệ thống bay qua bay lại, dưới chân bị một cô gái không rõ lai lịch ôm đùi khóc nức nở. Nàng không biết cái nào khiến mình tức hơn.
Nửa khắc sau, Phượng Quyết mặt đen sì trở lại ngọc phòng. Nàng quay người, “Phanh” một tiếng đóng cửa lại, nhốt cái hệ thống đang nổi bong bóng ở ngoài cửa.
“Ngươi không được vào!” Nàng giận dữ nói.
03 vui vẻ xoay tròn, tỏ vẻ tốt, gác đêm đúng không, nó làm được.
Cô gái một đường đi theo, lau nước mắt, bôi lên tay đầy bùn, tủi thân nói: “Ngươi rõ ràng đã đồng ý với ta, sao lại nhốt ta ở ngoài! Ta đường đường là —”
Giọng nói của nàng khựng lại, dậm chân, oán niệm nói: “Ngoài này khắp nơi đều là xà trùng chuột kiến, nói không chừng còn có linh thú có tu vi cao hơn ta đi qua, một ngụm ăn luôn ta thì sao? Như vậy đi, ta cho người linh thạch, người cho ta đi vào.”
Mặc kệ ngươi ngủ ở đâu!
Giọng nói giận dữ của Phượng Quyết truyền từ trong phòng ra: “Xà trùng chuột kiến cũng sợ, cái tiên này ngươi đừng tu nữa, đầu thai lại đi thôi!”
“Ngươi!” Cô gái hít một hơi, giận đến cực điểm nói: “Từ trước đến nay chưa có ai nói với ta như vậy, ngươi có bản lĩnh thì xưng tên ra!”
Phượng Quyết đẩy cửa sổ ra đánh giá nàng, chậm rãi nói: “Hỏi tên họ của người khác, sao ngươi không xưng tên ra trước.”
Cô gái kia nhìn chằm chằm nàng, nhíu mày, dường như đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu sau, nàng nuốt nước bọt, ngẩng khuôn mặt dính bùn lên, lớn tiếng nói: “Ta là Thu Song Song, con gái của Thu Thủy Các các chủ ở Nam Dương Châu!”
Đinh!
Bóng đèn trên đầu 03 bỗng nhiên sáng lên, vội vàng bay đến bên cửa sổ. Còn chưa kịp đến gần Phượng Quyết, cửa sổ “Bang” một tiếng đóng lại.
À, được rồi.
03 đậu ở bên cửa sổ, cất cao giọng nói: “Ký chủ, ta đã sửa sang lại danh sách có ích cho ngươi rồi. Không phải đây đã xuất hiện sao?”
Phượng Quyết không để ý đến nó, ngữ khí lạnh nhạt: “Lam Ương Cung cung chủ Phượng Quyết.”
Nghe được địa vị và tên họ của Phượng Quyết, Thu Song Song giật mình. Khí thế ban đầu giảm hẳn, nàng lầm bầm lầm bầm tìm một chỗ sạch sẽ lau nước mắt. 03 bay qua xem cô gái rất có khả năng sẽ có liên hệ với vai chính này. Nó nghe thấy Thu Song Song tự nhủ: “Nghe nói Lam Ương Cung cung chủ ngang ngược kiệt ngạo, lại rất khó tính. Nói cái gì mà đừng ghét bỏ xà trùng chuột kiến. Người thì ở trong ngọc phòng, nếu hôm nay hai ta đổi chỗ, xem người có ghét không!”
Ngươi nói rất đúng.
03 đưa cho Thu Song Song một ánh mắt khẳng định, sau đó nốt nhạc trên đầu xuyên qua bức tường ngọc phòng, trong ánh mắt muốn hạ sát hệ thống của Phượng Quyết, bay đến trên bàn.
“Ký chủ.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng nghe có vẻ vui vẻ. 03 giơ que diêm, chỉ vào Thu Song Song bên ngoài: “Nàng thoạt nhìn không thông minh lắm, nhưng vẫn có chút thông minh, người thấy thế nào?”
Ngươi nghe xem, ngươi đang nói cái gì vậy!
Phượng Quyết cầm lấy bát trà trên bàn úp lên người 03. Mắt không thấy, tâm không phiền.
Bị che lại, 03 giơ que diêm lên, bát trà tức khắc mọc ra hai cái râu nhỏ. Nó truy vấn: “Không được sao?”
“Ta trước đây đã nói với ngươi rồi, cái này không được.” Phượng Quyết cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.
03 không buông tha, nói: “Người tu tiên tuổi thọ đều dài, vài năm nữa tuổi tác của nàng sẽ thích hợp.”
Phượng Quyết vẫn bình tĩnh, nói: "Vậy e là nàng sẽ không sống được đến lúc thích hợp."
03 im lặng, râu của bát trà cũng rụt lại.
Ôm tay đứng nhìn chằm chằm bát trà, Phượng Quyết nhướng đuôi lông mày.
Một lát sau, một quả cầu màu bạc đột nhiên bay ra từ dưới bàn.
“Ký chủ, con người có nhất kiến chung tình, cũng có lâu ngày sinh tình, ta sẽ không từ bỏ.” 03 nói.
Phượng Quyết cầm chiếc chén úp lên nó để sang một bên, rồi lấy từ nhẫn trữ vật ra một chiếc chén mới. Nàng lại lấy thêm một ấm trà to bằng bàn tay, rót đầy vào hai cái bát.”
Hơi trà nóng hổi lan tỏa, hương trà đầy phòng.
Phượng Quyết thong thả nhấp một ngụm trà, nói: "Tùy ngươi. Dù sao, ngươi chỉ có thể sống đến lúc ta cho phép."
03 bay đến bên chiếc bát trà của mình, từ ba lô lấy ra một cây kem nhỏ đã gặm một miếng, chạm nhẹ vào bát trà của Phượng Quyết.
Cụng ly.
Uống trà xong, Phượng Quyết cũng hết giận. Nàng buông tấm màn lụa xuống sau bình phong để tắm rửa. Bị ra lệnh chỉ được ở bên ngoài, 03 nghe tiếng nước và trò chuyện với nàng. Tấm màn lụa mờ ảo, có thể nhìn thấy bộ y phục dính máu treo trên bình phong. Có lẽ sau khi Phượng Quyết tắm xong, bộ y phục này cũng sẽ tan vào lửa.
Nó không thể sống đến lúc muốn a.
03 ôm cây kem nhỏ vừa ăn vừa nghĩ, tiếng kem trong miệng nhai răng rắc răng rắc.
Như thật vậy.
Phượng Quyết lơ đễnh nghĩ, hất nước lên tóc, thuận miệng hỏi: “Trước đây ngươi về thế giới của mình, chỉ mua âm thanh mà không mua thứ khác sao?” Nàng thấy trên cây kem nhỏ của 03 có vết cắn.
Không phải nói là hệ thống ưu tú nhất, lại mua không nổi đồ ăn sao?
03 thành thật nói: “Không có mua, ta vẫn chưa quen dùng tích phân.”
Mặc dù chỉ tốn một lần, nhưng vẫn còn mới mẻ.
Phượng Quyết khó hiểu: “Ngươi không thích sao?”
“Ta chỉ rất kinh ngạc.” 03 nói: “Giống như phát hiện ra ta cũng có thể có cảm xúc của con người vậy, nhưng không phải nhất thiết phải có.”
“Vì sao, thứ mình thích mà không có được chẳng phải rất đáng tiếc sao? Rõ ràng ngươi còn có thực lực để có được nó.” Phượng Quyết không hề tán đồng ý tưởng của 03, nói: “Trừ bề ngoài, ngươi cũng không khác con người là mấy. Nên học cách làm người đi.”
03:?
Ngọc phòng có kết giới, bên trong có thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không nghe thấy động tĩnh bên trong. Không biết Linh Thi đã nuốt thú đan ở đâu rồi quay trở lại, không biết làm gì mà khiến Thu Song Song gào khóc, tiếng khóc truyền vào phòng, vô cùng rõ ràng.
Phượng Quyết cười rộ lên, nói với 03: “Trên đầu ngươi luôn hiện ra những biểu cảm kỳ kỳ quái quái. Nếu ngươi làm người, nhất định là một tiểu thư hoạt bát, khiêu thoát như nàng.”
03 nghe tiếng khóc của Thu Song Song, vô cùng kiên quyết phân rõ giới hạn.
“Ta không làm người.”
“Ta không khiêu thoát.”
“Cũng không phải tiểu thư.”
Càng sẽ không khóc.
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng dừng lại trong tai Phượng Quyết. Phượng Quyết cười nhạo, mặc bộ y phục mới từ sau tấm màn lụa đi ra. Nàng đầy hơi nước, một ngọn lửa từ đầu ngón tay rơi xuống, thiêu rụi bộ y phục bẩn trên bình phong, ngay cả tro cũng không rơi lại.
Hàng mi dài cong vút của nàng nhếch lên vẻ trào phúng và kiêu ngạo thường ngày, đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía bên ngoài.
Linh Thi bên ngoài cuộn tròn lại, tò mò nhìn cô gái đang trốn ở một bên. Lớp bùn trên mặt Thu Song Song không biết đã lau sạch từ khi nào, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Tuổi này mà nàng đã trổ mã như vậy, nói vậy vài năm nữa sẽ càng bắt mắt. Chẳng trách danh tiếng mỹ nhân đã truyền đến Đông Châu.
Nhưng Phượng Quyết nhìn khuôn mặt của nàng, đôi mắt không hề dao động. Cho dù là Lam Ương Cung cung chủ đặc biệt khó tính với quần áo và đồ dùng, thậm chí còn có yêu cầu về dung mạo, trang phục của người hầu, thì ánh mắt nàng nhìn tiểu mỹ nhân như đang nhìn một bông hoa dại, cỏ dại ven đường vậy.
Ngay cả lời nói cũng là nói với 03.
“Ta mặc kệ ngươi có làm người hay không, nhưng nếu một ngày nào đó ngươi tu nhân thân, đừng nói gì khác, làm đại tiểu thư của Lam Ương Cung một lần thì không sao.”
Phượng Quyết cười rộ lên, tiếng cười lười biếng thu hút sự chú ý của Thu Song Song. Nàng đôi mắt đẫm lệ đáng thương nhìn lại, dường như cảm thấy Phượng Quyết đang cười nhạo mình, dậm chân thật mạnh, quay người lau nước mắt đi.
“Nhìn.” Phượng Quyết chỉ vào Thu Song Song nói với 03: “Đến lúc đó nếu ngươi muốn khóc, cứ việc khóc thoải mái, không cần lén lút quay đi lau nước mắt.”
03 bay qua, lơ lửng đối diện nàng, giơ que diêm, cùng với bong bóng 03 cùng nhau so X.
Thứ nhất.
“Ta không làm người.”
Tiếp theo.
“Ta sẽ không khóc.”
Cuối cùng.
“Ta làm người tại sao lại khóc?” 03 khó hiểu, bong bóng 03 nhăn lại hai đường mày đen như mực.
Phượng Quyết cười tủm tỉm nói: “Ai biết được, không chừng sẽ bị ta khi dễ mà khóc.”
03 trầm mặc một lát, bấm mở ba lô, nhìn hàng dài tích phân mình đã tích góp, rồi lại bấm mở cửa hàng, nhìn những đạo cụ bên trong và tích phân tương ứng. Bong bóng 03 hiện ra biểu cảm suy nghĩ. Đóng ba lô và cửa hàng lại, 03 nhìn về phía Phượng Quyết. Bỏ qua việc ai khi dễ ai, nó nghĩ đến một chuyện khác.
“Trong lời người nói có lầm lẫn, mỗi chủng tộc đều có thẩm mỹ của mình. Con người trời sinh cảm thấy con người là tốt nhất, nhưng tại sao ta lại nhất định phải làm người? Tại sao người không làm hệ thống?”
“Nếu người làm hệ thống, hẳn là một khối lửa đỏ rực.” 03 giơ que diêm lên, vẽ một vòng tròn duyên dáng, lượn sóng.
Phượng Quyết nhướn mày, hỏi: “Nhân vi vạn linh chi trưởng (con người là chúa tể của vạn vật), những linh vật khai mở linh trí trong thiên hạ này có cái nào không muốn tu thành nhân thân?”
03 cảm thấy hệ thống cũng khá dài. Lúc này, nó nghe Phượng Quyết lại hỏi: “Linh San, ngươi nói mỗi chủng tộc đều có thẩm mỹ của riêng mình. Vậy ta hỏi ngươi, theo con mắt hệ thống của ngươi mà xem, bổn cung chủ thế nào?”
Nhìn chằm chằm khuôn mặt ký chủ, 03 trầm mặc. Trong ánh mắt đầy ẩn ý của Phượng Quyết, nó bình tĩnh nói: “Người đẹp, muốn nói gì cứ nói đi, miễn là người vui vẻ là được.”
“Rốt cuộc… vẫn là người đẹp.”
--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký công việc:
Con người có câu nói, trầm mặc là vàng ( ̄ヘ ̄;)
Nhưng ta có rất nhiều vàng (人*´∀`)。*゚+
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top