Chương 21

​Trong giao diện có ba nhiệm vụ song song, 03 nhìn chằm chằm, rồi cả thân tỏa sáng.

​Quả nhiên, nhiệm vụ mới là hòn đá tảng của một hệ thống, là phương hướng để một hệ thống bước tiếp.

​03 xoay hai vòng, giơ que diêm lên, làm rơi ra rất nhiều bông hoa màu bạc. Những bông hoa mô phỏng bay xuống, bay được nửa đường thì hóa thành bột phấn lấp lánh như sao trời rồi tan biến.

​Phượng Quyết mỉm cười nhìn nó chằm chằm, nói: “Ngươi vui lắm à?”

​03 bay đến trước mặt Phượng Quyết, rắc hoa vào mặt nàng.

​Phượng Quyết: “Xem ra quả thật rất vui.”

​“Ta không biết.” 03 nói: “Nếu tâm trạng này là vui vẻ, vậy ta rất vui.”

​Lần này thì không nói mình không có cảm xúc này, Phượng Quyết giơ bàn tay ra, đón lấy một cánh hoa màu bạc đang bay xuống, chậm rãi nói: “Ngươi đúng là dối mình dối người mà.”

​Những mảnh vụn lấp lánh ánh huỳnh quang chạm vào lòng bàn tay Phượng Quyết thì tan ra, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Phượng Quyết thu tay lại, nói: “Nhưng yêu cầu của ta rất cao, đến lúc đó bị ta từ chối thì ngươi đừng trách ta bắt bẻ.”

​Nhưng ngươi quả thật rất bắt bẻ.

​03 lấy giao diện ra. Trên đó ghi lại tên những người mà nó nghe được từ quán rượu, mỗi người đều là mỹ nhân đương thời. Những câu thơ ca ngợi các giai nhân đó đều được 03 nghiêm túc đánh dấu ở bên cạnh. Phượng Quyết đọc mà không có chút cảm xúc nào.

​Giống như khi 03 đánh dấu các bài thơ từ ca phú, không thể cảm nhận được nỗi sầu miên man dưới con chữ.

​“Ký chủ đã nói, không yêu phế nhân, chỉ gả cường giả.” 03 nói: “Ta sẽ cố gắng tìm kiếm một người ngoài vai chính ra, khiến người hài lòng.”

​Từng thấy phong cách làm việc của 03, Phượng Quyết sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ khuyến khích nàng đi tìm những vị tôn giả sống mấy ngàn năm sắp phi thăng. Nàng lập tức nói: “Dù là cường giả, cũng phải có tính cách hợp với ta, cùng chung sở thích, cùng một đạo…”

​Phượng Quyết bắt đầu làm phong phú kho từ vựng của 03.

​Một phút sau, nàng uống một ngụm trà, tiếp tục nói: “… Dung mạo phải xứng đôi với ta, nếu người này có thiên phú xuất chúng khiến ta muốn tiến tới, gia thế không xứng cũng không sao, ta nuôi được.”

​03 mơ màng, tóm tắt: “Không được yếu.”

​Phượng Quyết khẳng định: “Không được yếu.”

​03: “Cường giả.”

​Phượng Quyết: “Cường giả.”

​Trên đầu 03 hiện lên một ngón tay cái, Phượng Quyết “xuy xuy” cười, vẫy tay về phía 03.

​Lui đi.

​03 nói lui là lui, bay đến điểm giám sát làm máy quay. Tiết Mộng Đào, một trong những người bị giám sát, đang quay về Lam Ương Cung để cho Hỏa Nham Giao ăn nên vẫn chưa trở lại. Các vị khách trong quán rượu phần lớn đã tản đi, chỉ còn lác đác vài người uống trà rượu.

​Ánh trăng trắng xóa đổ xuống, Lam Ương Thành một màu trong trẻo. Đèn lồng của Vọng Tiên Đài ở nơi xa sáng rực như ban ngày, bóng người qua lại. Bước chân của các tu sĩ nội thành dồn dập, chạy về phía giấc mộng tiên.

Quả cầu hệ thống màu bạc khoác ánh trăng, dừng lại ngoài khách phòng. Tu sĩ Luyện Khí kỳ cần ăn cơm nghỉ ngơi, trong phòng các đệ tử Bạch Thủy Môn tiếng ngáy vang lên hết đợt này đến đợt khác.

​Muốn phiêu vào trong nữa thì sẽ nhận cảnh cáo.

​03 quay đầu, nhìn về phía khách điếm mà ký chủ ở.

​— Hữu Phượng Lai Nghi (có phượng hoàng tới).

​Là sản nghiệp của Lam Ương Cung, nên ký chủ mới không chút do dự mà vung roi phá hoại sao?

​03 đang lơ lửng suy đoán, trên đầu xuất hiện dấu “X” cùng với âm thanh “ong ong” báo lỗi.

​Nếu là Phượng Quyết, tự nhiên là nàng muốn làm gì thì làm, không cần biết vì sao.

​Dấu “X” trên đầu 03 biến thành dấu “ngoe ngoắc” (chắc là dấu tích), nó bay vào một mái ngói sạch sẽ nhất.

​Làm việc!

​Sự tồn tại của một hệ thống, chính là để làm việc!

​Mấy ngày sau, gần đến ngày Sùng Sơn bí cảnh mở ra, tình hình trong Lam Ương Thành bỗng trở nên căng thẳng. Tin tức Sùng Sơn bí cảnh thăng cấp và mở lại đã lan truyền khắp Đông Châu. Bên ngoài thành thỉnh thoảng xảy ra chuyện giết người cướp của, chỉ vì một tấm ngọc bài Sùng Sơn bí cảnh.

​Tư Nghi tâm tư kín đáo, trước khi tình thế căng thẳng, đích thân đến gặp Bạch Phong Huy một lần. Nàng trực tiếp bao trọn một tiểu viện cho đệ tử Bạch Thủy Môn vào ở và tu luyện, không cho phép bọn họ đi lại trong thành, để tránh bị người khác theo dõi.

​Các đệ tử Bạch Thủy Môn lúc đầu còn kích động vì được ở trong phòng khách có linh khí dồi dào, nhưng không biết từ đâu nghe được một tấm ngọc bài Sùng Sơn bí cảnh bị bán với giá một trăm viên thượng phẩm linh thạch, liền có chút không ngồi yên.

​Một tấm ngọc bài giá một trăm viên thượng phẩm linh thạch, ba mươi tấm thì là ba nghìn linh thạch, lúc trước bồi thường cho Lam Ương Cung chỉ tốn hai nghìn thượng phẩm linh thạch, đã khiến toàn bộ Bạch Thủy Môn vô cùng đau lòng.

​“Sư phụ, không bằng người đi gặp người của Lam Ương Cung nói chuyện, tranh thủ thêm một chút lợi ích? Đó là ba nghìn thượng phẩm linh thạch, có thể mua một kiện huyền cấp pháp khí thượng phẩm rồi!”

​Đệ tử của Bạch Phong Huy nói với Bạch Phong Huy: “Nếu không có chúng ta nhường ngọc bài ra, Lam Ương Cung đi đâu mà có nhiều ngọc bài Sùng Sơn bí cảnh như vậy. Chúng ta không đòi hỏi nhiều, ít nhất cũng phải chia một phần ba đồ vật mang ra cho chúng ta!”

​Các đệ tử Bạch Thủy Môn khác nhao nhao nói: “Đúng vậy! Chưởng môn, đó là đồ vật trong bí cảnh của Kim Đan kỳ! Dù không dùng được thì mang đi bán cũng là một khoản linh thạch lớn!”

​“Sư phụ, nếu có thể lấy được một phần ba lợi ích, Bạch Thủy Môn sau này nhất định có thể đè đầu Liên Sơn phái!”

​Các đệ tử ríu rít, Bạch Phong Huy chỉ lắng nghe, không nói gì. Mắt hắn tinh quang lấp lánh, khẽ mỉm cười, nói: “Thật ra, ta đã sớm đoán trước được tình huống này, đang chờ lúc này đây!”

​Lúc trước là hắn phải nhận lỗi với Phượng Quyết, nhưng bây giờ thì sao…

​Bạch Phong Huy khẽ mỉm cười, ngọc bài ở trong tay hắn, đương nhiên hắn nói gì thì là thế đó. Hắn cười tự tin, phủi phủi quần áo, đang định đi đến Lam Ương Cung một chuyến, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, trong phòng tối sầm lại, dường như có một vật khổng lồ che khuất bầu trời, căn phòng của bọn họ cũng tối đi.

​“Sao vậy?” Một đệ tử hoảng sợ nói.

​03 đang ở trên mái ngói, ngẩng đầu.

​Oa.

​Một chiếc linh thuyền khổng lồ dừng lại trên không Lam Ương Thành, che cả bầu trời. Đầu thuyền là một con phượng hoàng dang cánh, trên thân thuyền treo vô số kim ngọc lục lạc, theo gió lay động phát ra tiếng kêu leng keng.

​Trên thuyền, cánh buồm màu đỏ giương cao, viết một chữ lam rất lớn, và in biểu tượng phượng hoàng đầy tự hào của Lam Ương Cung.

​Bóng người trên thuyền đi lại, thỉnh thoảng có người ngự kiếm từ ngoài mây bay tới, dừng trên boong tàu.

​Vô số người trong Lam Ương Thành ngẩng đầu, phấn khích chỉ vào linh thuyền mà hô to: “Lam Ương Cung! Là linh thuyền của Lam Ương Cung! Bọn họ đang định đi đâu thế?”

​“Ngươi ngốc à, còn có thể đi đâu, chắc chắn là đi Sùng Sơn bí cảnh rồi!”

​“Đồ sộ quá, ta đã lâu rồi chưa nhìn thấy phượng hoàng linh thuyền của Lam Ương Cung! Lần trước là mười năm trước trong cuộc thi đấu lớn của các môn phái Đông Châu!”

​Bất kể là người phàm hay tu sĩ đều bàn tán sôi nổi, Vọng Tiên Đài trực tiếp tăng giá vô tội vạ, chỉ để có thể nhìn thấy phong cảnh trên boong linh thuyền từ tầng cao nhất.

​Thật náo nhiệt, 03 nghĩ.

​Trên linh thuyền bỗng nhiên vang lên một tiếng rít dài, giữa tiếng kinh ngạc của mọi người, một con giao long màu đỏ rực bám vào thân thuyền bay lên trên, chiếm cứ trên nóc khoang. Ánh nắng chiếu lên lớp vảy lấp lánh như đá quý của nó, con giao long từ đầu đến đuôi tựa như đang cháy, uy phong và xinh đẹp, khiến người ta chấn động.

​Sau tiếng rít dài của Hỏa Nham Giao, từ khách điếm Hữu Phượng Lai Nghi đối diện, một đạo hồng quang bay ra, như sao băng giữa ban ngày, phá tan bóng tối, bay về phía con thuyền.

​Khoảnh khắc Phượng Quyết hiện thân, các đệ tử trong Lam Ương Thành và trên thuyền đều không hẹn mà dừng tay, hướng về phía nàng hành lễ.

​“Bái kiến Cung chủ.”

​Nữ tử mặc cung trang lộng lẫy, khoác kim mang ngọc, không giống một tu sĩ đi bí cảnh đối mặt với nguy hiểm, ngược lại giống như một quý nữ tham gia thịnh hội. Nàng tao nhã ngồi xuống sau tấm màn lụa, môi đỏ khẽ mở, giọng nói truyền khắp cả Lam Ương Thành.

​“Hôm nay Lam Ương Cung ta khởi hành đi Sùng Sơn bí cảnh. Nếu trong thành có người muốn đi cùng, có thể tự nguyện lên thuyền.”

​Giọng nói của Phượng Quyết vừa dứt, không lâu sau, từ bốn phương tám hướng trong thành bay tới mấy đạo lưu quang, dừng lại trên boong tàu, nhao nhao hành lễ với Phượng Quyết. Có người nói: “Đa tạ Cung chủ. Nếu trong bí cảnh gặp đệ tử Lam Ương Cung, nếu có yêu cầu, tại hạ nguyện dốc chút sức mọn.”

​Sau khi người này mở lời, các tu sĩ khác lên thuyền đều nhao nhao hứa hẹn.

​Giờ đây, ngọc bài Sùng Sơn bí cảnh khó cầu, những người có ngọc bài đều cảm thấy bất an. Trừ những tu sĩ bán ngọc bài để lấy linh thạch, những người không bán đều là muốn vào bí cảnh tìm kiếm cơ duyên.

​Gọi là phú quý hiểm trung cầu (cầu phú quý trong nguy hiểm), nhưng cũng phải đến được nơi phú quý rồi mới nói. Nếu trên đường bị giết chết cướp của một cách khó hiểu, thật sự có lý mà không nói rõ được. Hơn nữa, những người này đều là tu sĩ của các môn phái nhỏ, thậm chí còn có cả tán tu không có môn phái. Họ dám lên thuyền là vì Lam Ương Cung đã là danh môn chính phái, lại là đại phái của Đông Châu, sẽ không vì mấy tấm ngọc bài mà ra tay với họ.

​Phượng Quyết khẽ mỉm cười, hỏi: “Chưởng môn Bạch Thủy Môn ở đâu?”

​Bạch Phong Huy đang đứng trong tiểu viện ngẩng đầu quan sát giật mình, nghe thấy Phượng Quyết nói tiếp: “Hôm nay ta mời chư vị làm chứng, Bạch Thủy Môn trước đây đã đắc tội Lam Ương Cung ta. Bạch Chưởng môn lấy hai mươi chín tấm ngọc bài Sùng Sơn bí cảnh để tạ tội với Lam Ương Cung. Bổn Cung chủ cảm kích Bạch Chưởng môn đã biết sai sửa lỗi, bảo đảm mệnh của Bạch Chưởng môn sẽ không chết trong bí cảnh.”

​Giọng nói lười biếng trong chớp mắt truyền đến tai tất cả mọi người trong Lam Ương Thành, dễ dàng đập tan ý niệm tăng giá vô tội vạ của Bạch Phong Huy khi gần đến ngày bí cảnh mở ra.

​03 cúi đầu, nhìn Bạch Phong Huy đang cứng đờ nụ cười, không nhịn được cảm thán.

​Ký chủ, thông minh quá.

​Quả thực là lần thông minh nhất mà nó từng dẫn dắt!

​03 vừa khen Phượng Quyết xong, bên tai đã truyền đến giọng nói của Phượng Quyết.

​“Còn chờ gì, mau đến đây?”

​Đến ngay!

​Quả cầu hệ thống màu bạc bay đến linh thuyền trước cả Bạch Phong Huy, may mắn được chiêm ngưỡng cảnh tượng Bạch Phong Huy lên thuyền, rồi đau đớn giao ra ngọc bài đã cất giấu.

​Một môn chi chủ, tu sĩ Kim Đan kỳ, ở Lam Ương Cung cũng có thể làm trưởng lão rồi, vậy mà lại cười gượng gạo với cung nhân đang cầm khay, run rẩy buông ngọc bài xuống.

​“Tổng cộng hai mươi chín tấm, đều ở đây.” Giọng nói của Bạch Phong Huy cũng có chút run.

​Cung nhân im lặng khom người, bưng ngọc bài vào sau tấm màn lụa.

​Trong phòng bày ra kết giới, Phượng Quyết phất tay cho cung nhân lui ra, giơ một ly trà nóng, nhìn bóng dáng Bạch Phong Huy đi vào phòng nghỉ ngơi, cười nói: “Ngươi xem, hắn nhìn có phải già đi nhiều không?”

​“Già đi mười tuổi.” 03 nói: “Không ngờ ký chủ còn có kỹ năng làm cho người ta chỉnh dung, ghê gớm.”

​Tư Nghi nói: “Chiêu này của Cung chủ là rút củi đáy nồi, tuyệt đường suy tính của hắn, để hắn không dám sinh sự nữa.”

​“Bạch Thủy Môn suy yếu, hắn tuy là người đứng đầu một môn, nghe có vẻ uy phong, nhưng lại không sống thoải mái bằng một Phong chủ Lam Ương Cung. Hơn nữa, hắn đã mắc kẹt ở Kim Đan sơ kỳ trăm năm không có tiến bộ. Nếu không phải muốn có cơ duyên đột phá trong Sùng Sơn bí cảnh mà lại sợ chết ở trong đó, cũng sẽ không tìm ta hợp tác.” Phượng Quyết nói.

​“Tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, hắn vừa muốn cơ duyên lại không chịu chịu khổ, làm gì có chuyện tốt như vậy.” Tư Nghi cười nói.

​Phượng Quyết nghiêng đầu, cười nhạo: “Cứ cho là hắn khi mới kết đan cũng là một nhân vật khí phách hiên ngang, nhưng ngày qua ngày cứ mắc kẹt ở Kim Đan sơ kỳ, mắt thấy năm này qua năm khác… Kim Đan kỳ ban đầu có thọ mệnh năm trăm năm, hắn mà không đột phá, còn lại được mấy trăm năm nữa.”

​“Nghịch thiên mà đi.” Phượng Quyết lẩm bẩm, khẽ cười rộ lên, bưng chén trà, nhìn ra xa những người đang đả tọa trên boong tàu, ánh mắt dừng lại trên một người trong số đó.

​Nàng nhìn chằm chằm bóng dáng lưng còng đang ẩn mình trong đám đông, ánh mắt dần trở nên lạnh.

​“Thiên chi kiêu tử.”

​Tiết Bất Phàm, nếu không phải bên người ta có 03, hôm nay thật sự đã bị ngươi lừa rồi! Ngươi có lão gia gia thì nàng có 03, ai mới là thiên chi kiêu tử được định sẵn thì chưa biết đâu.

​Hơn nữa, 03 có một chỗ thần kỳ hơn bất kỳ linh vật nào.

​Phượng Quyết hướng 03 nhấc cằm về phía Tiết Bất Phàm, chỉ có nàng có thể nhìn thấy, quả cầu hệ thống màu bạc bằng nửa bàn tay “vù” một tiếng bay ra.

​03 chủ động cập nhật sổ tay nhiệm vụ.

[​Nhiệm vụ mới: Giám sát vai chính trộm lên thuyền. Có nhận không?]

​03 không chút do dự ấn nhận, rồi bay xuống, nhìn về phía khuôn mặt ngụy trang dưới mũ trùm của Tiết Bất Phàm.

​Chỉ nhìn thoáng qua, 03 không nhịn được bay lên, nhanh chóng mở ra tư liệu của ký chủ.

​Nhìn một chút, rửa mắt. Nhìn một chút, rửa mắt…

​Quả thật là một nhiệm vụ gian nan mà!

​03 dán bức họa tư liệu của ký chủ lên khuôn mặt sau khi ngụy trang của Tiết Bất Phàm, hai cái que diêm nhân tính hóa ôm trước ngực, nghĩ thầm: Rõ ràng là một vai chính, tại sao lại mang cái mặt như vậy đi khắp nơi? Hệ thống còn không muốn nhìn, đừng nói đến những nữ nhân xinh đẹp. Chẳng lẽ cuốn Long Ngạo Thiên này không mở hậu cung?

​Khuôn mặt sau khi ngụy trang của Tiết Bất Phàm xấu đến mức nhân thần cộng phẫn. Các tán tu xung quanh đều né tránh, để hắn một mình ngồi ở một góc.

​Sùng Sơn bí cảnh nằm ở dãy núi giao giữa Đông Châu và Nam Dương châu, cách Lam Ương Thành khá xa. Linh thuyền ngày đi vạn dặm, cũng phải đến chiều ngày hôm sau mới tới.

​Màn đêm buông xuống.

​Trăng sáng sao thưa, con thuyền lớn đi trong biển mây.

​Trừ các đệ tử Lam Ương Cung luân phiên làm việc, những người khác đều đã nghỉ ngơi. Các tán tu trên boong tàu ăn ý chia khu vực, đả tọa điều tức, đây là khoảng thời gian an ổn cuối cùng của họ trước khi vào bí cảnh.

​Ông lão lưng còng ngồi một ngày trong góc từ từ đứng dậy, hỏi trên thuyền có nước sạch để uống không.

​Đệ tử Lam Ương Cung cảnh giác nhìn hắn một cái, bị khuôn mặt của ông lão làm cho kinh hãi, đột nhiên dời tầm mắt đi, căn bản không muốn nhìn lần thứ hai, nói: “Ra ngoài, sao không chuẩn bị ấm nước? Thôi, nhìn ngươi tuổi đã cao lại là Luyện Khí kỳ, châm chước một lần. Ngươi đi đến phòng bếp ở tầng cuối cùng hỏi thử. Trên thuyền này tùy tiện một người cũng có thể lấy mạng của ngươi, ngươi đừng có ý nghĩ ngu ngốc!”

​Ông lão nghe vậy, vội vàng đáp lời, cảm ơn rối rít rồi đi. Chờ hắn đi xa, đệ tử được hỏi chậm rãi thở ra một hơi, che miệng, phát ra tiếng “nôn nôn”.

​Sau khi tu luyện, cuối cùng cũng không nhìn thấy người có dung mạo trồi sụt như vậy, lẽ nào là trúng độc gì rồi?

​Chậc chậc, có tiền mua phi hành phù lên thuyền thì sao không chữa trị cái mặt này!

​03 đánh ra hai chữ đồng tình trên giao diện, giơ lên trước mặt đệ tử bị xấu đến rồi không biểu cảm đi theo Tiết Bất Phàm, xem hắn muốn làm gì.

​Kỹ thuật diễn của Tiết Bất Phàm rất xuất chúng, bản thân hắn cũng rất nhập vai. Từ boong tàu khom lưng đến khoang thuyền, chờ đến tầng cuối cùng, bước chân hắn chậm lại, dường như đang đợi ai. Không lâu sau, một người từ cầu thang đi xuống, chính là Tiết Mộng Đào.

​“Tiết công tử!” Tiết Mộng Đào kích động nói: “Không ngờ ngài thật sự tới, nhưng ngài lên bằng cách nào, linh căn của ngài…”

​“Suỵt!” Tiết Bất Phàm đặt ngón tay lên môi, khẽ nói: “Lần trước người nhiều miệng rộng, ta không nói cho ngươi. Ta gặp chút chuyện, linh căn dần dần khôi phục! Hơn nữa, lần này đi bí cảnh có chuyện quan trọng phải làm!”

​Dưới mắt Tiết Bất Phàm lộ ra ánh sáng chí tại tất đắc.

​“Thật sao?!” Tiết Mộng Đào vui mừng khôn xiết, mừng đến phát khóc.

​Tiết Bất Phàm kéo nàng vào bóng tối, khẽ nói: “Đây không phải là nơi để nói chuyện. Ta bảo ngươi mang đồ vật đến, ngươi đã mang chưa?”

​Tiết Mộng Đào gật đầu, từ nhẫn trữ vật lấy ra một lọ đan dược.

​“Lọ Tích Cốc Đan này đủ cho công tử dùng một tháng.”

​Tiết Bất Phàm cầm Tích Cốc Đan, từ từ thở dài, nói: “Nếu là trước kia, ta tội gì phải phiền não vì một lọ Tích Cốc Đan… Tiểu Đào, đa tạ ngươi. Sùng Sơn bí cảnh thăng cấp, vật liệu luyện chế Trúc Cơ đan bên trong có phẩm chất tốt hơn bên ngoài rất nhiều. Ta sẽ mang về vật liệu tốt nhất cho ngươi, giúp ngươi Trúc Cơ.”

​Tiết Mộng Đào lắc đầu, nói: “Tình cảnh của công tử gian nan hơn ta, ngài hãy chăm sóc bản thân cho tốt. Nghe nói chuyến này vô cùng hung hiểm, công tử ngài—” Nàng vốn định khuyên Tiết Bất Phàm đừng mạo hiểm, nhưng nghĩ đến Tiết Bất Phàm hiện tại khó khăn vì một lọ Tích Cốc Đan, nói gì cũng không thốt ra được.

​Tiết Bất Phàm từng phong cảnh như thế nào, sau khi bị phế lại buồn thảm ra sao, nàng đều nhìn thấy. Nàng ngày đêm tơ tưởng chuyện Tiết Bất Phàm chữa khỏi linh căn. Hiện tại linh căn của Tiết Bất Phàm bắt đầu khôi phục, nàng còn có lập trường gì mà cản trở hắn.

​“Tiết công tử, ngài cần vật liệu gì, nói cho ta, ta cũng sẽ giúp ngài tìm kiếm!” Tiết Mộng Đào nghiêm túc nói.

​Tiết Bất Phàm mím môi, lắc đầu: “Sùng Sơn bí cảnh vô cùng hung hiểm, ngươi chăm sóc tốt cho mình là được rồi.”

​Tiết Mộng Đào sửng sốt, còn muốn nói gì đó, Tiết Bất Phàm giơ tay ngăn lại, nói: “Tu vi của ngươi bất quá Luyện Khí, Phượng Quyết thế mà lại đưa ngươi đến Sùng Sơn bí cảnh. Nàng ta không biết đang toan tính gì. Ngươi vào trong phải cẩn thận, theo sát mọi người, bất kể gặp chuyện gì cũng không được mạo hiểm, bảo trọng tính mạng là trên hết.”

​Nhưng này thì khác gì với việc chạy trốn, làm gì có bí cảnh nào không nguy hiểm? Tiết Mộng Đào vốn định nói như vậy, nhưng nàng hiểu rằng Tiết Bất Phàm là vì nàng, cười gật đầu, nói: “Công tử cũng phải chú ý an toàn.”

​Mọi chuyện đến giờ đều thuận lợi, tâm Tiết Bất Phàm đã ổn định. Hắn giơ tay vỗ vỗ vai Tiết Mộng Đào, giọng điệu ôn nhu: “Tai vách mạch rừng, ngươi đi đi, ngày sau chúng ta gặp lại.”

​Tiết Mộng Đào vì bốn chữ ngày sau gặp lại mà vui sướng, mang theo một bầu tâm sự thiếu nữ, lưu luyến rời đi.

​Đợi bước chân của nàng hoàn toàn biến mất, 03 nghe thấy Tiết Bất Phàm thở dài, giọng nói ảm đạm.

​“Nàng ấy rốt cuộc cũng không gọi ta một tiếng thiếu gia…”

​03 nghiêng đầu, bay quanh Tiết Bất Phàm hai vòng.

​Tiết Bất Phàm: “Nhưng tình nghĩa thanh mai trúc mã của ta và nàng ấy rốt cuộc cũng không giống. Thôi, vẫn là vào bí cảnh trước đã…”

​Đệ tử phòng bếp nghe thấy động tĩnh ló đầu ra, lớn tiếng chất vấn là ai. Giọng nói của Tiết Bất Phàm đột nhiên im bặt, run rẩy đi xuống lầu xin nước. 03 vẫn luôn đi theo hắn.

​Tư Nghi từ phòng nghị sự ra, khi rẽ, một bóng dáng màu thủy lam xinh đẹp cúi đầu đâm vào lòng nàng. Khi ngẩng đầu xin lỗi, trên mặt còn mang theo nụ cười. Vừa đối diện với nàng ta, nụ cười vui sướng đó trong chớp mắt hóa thành hoảng sợ.

​“Tư— bái kiến Tư trưởng lão.” Tiết Mộng Đào nhảy ra khỏi lòng Tư Nghi, vội vàng hành lễ.

​Tư Nghi chớp mắt, khóe miệng treo lên nụ cười ôn nhu như trước.

​Tư Nghi cười nói: “Ta nhớ ngươi năm nay bất quá hai mươi, tuổi còn nhỏ, lén lút khiêu thoát một chút cũng không sao, nhưng ở bên ngoài vẫn phải cẩn thận, để tránh va phải người không nên va.”

​Tiết Mộng Đào hai tay xoắn vào nhau, “nột nột” (một cách nói lắp bắp) nói “vâng”.

​“Nhưng ngươi đến vừa lúc, đi theo ta.” Tư Nghi nói, xoay người đi trước dẫn đường.

​Tiết Mộng Đào đi theo sau nàng, hướng lên tầng hai của linh thuyền.

​Tầng hai là chỗ ở của các trưởng lão Lam Ương Cung, Tiết Mộng Đào còn chưa từng đến. Khi đi về phía phòng của Tư Nghi, một nhóm người từ tầng hai đi xuống. Những người này đều mặc chu sắc đệ tử phục, khí thế phi phàm, khí phách hiên ngang.

​Tiết Mộng Đào lẳng lặng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy trong số những người đang hành lễ với Tư Nghi, có một vị đệ tử dung mạo tú lệ vô cùng sốt ruột, đứng dậy sau liền sải bước rời đi.

​Tư Nghi mặt không đổi sắc, dẫn Tiết Mộng Đào vào trong, tiện miệng nói: “Hôm nay các cung nhân mặc áo màu thủy lam sao?”

​Tiết Mộng Đào vội vàng cúi đầu: “Vâng ạ.”

​Đệ tử nội môn Lam Ương Cung mặc chu sắc đệ tử phục, tùy theo thân phận mà thêu họa tiết chìm khác nhau. Các cung nhân thì mặc cung trang màu sắc tươi sáng. So với các phong khác, cung nhân ở Tê Hoàng phong ai cũng có rất nhiều bộ y phục. Có khi Cung chủ nhìn chán, còn sai người làm quần áo mới cho họ.

​Chỉ từ điểm này, Tiết Mộng Đào chưa từng thấy chủ tử nào hào phóng hơn Phượng Quyết. Ngay cả khi làm nha hoàn tùy thân của Tiết Bất Phàm ở Liên Sơn phái, cũng chỉ đến ngày lễ tết mới dám nghĩ đến chuyện đổi quần áo mới.

​Đối với tu sĩ, quần áo trang sức dường như không quan trọng, vũ khí, đan dược, công pháp mới là những thứ họ cần quan tâm. Đối với những người ở địa vị cao hơn trong giới tu sĩ, hạ nhân mặc gì lại càng không quan trọng, cần gì phải để tâm.

​Điểm này Phượng Quyết đặc biệt khác, nàng dù là tu tiên, cũng phải tu tiên một cách xinh đẹp. Đồ vật nàng dùng đến cung nhân cũng như vậy.

​Tiết Mộng Đào và ba cung nhân khác ở cùng nhau, có khi nghe các nàng ôm quần áo hoặc trang sức mới làm mà trò chuyện, cười hì hì nói có một Cung chủ yêu cái đẹp như vậy thật tốt, hào phóng mà còn không sợ người khác áp đảo mình.

​“Đó là Cung chủ Lam Ương Cung chúng ta, tiên tư ngọc sắc, tuyệt thế vô song, trên đời này có ai có thể áp đảo nàng ấy?”

​Tiết Mộng Đào im lặng lắng nghe, rất đồng tình.

​Nàng hâm mộ Tiết Bất Phàm. Trước đây Tiết Bất Phàm và Phượng Quyết có hôn ước, nàng không dám mơ ước gì. Tận mắt thấy Phượng Quyết sau đó, nàng tự thấy hổ thẹn hơn nhiều, trong lòng không khỏi tiếc cho Tiết Bất Phàm.

​Một nữ tử khuynh quốc khuynh thành như vậy, nếu linh căn của Tiết Bất Phàm không bị phế, hai người thành thân đó là một câu chuyện hay. Đáng tiếc, tạo hóa trêu ngươi. Nhưng dù Tiết Bất Phàm không có tu vi chỉ là một người phàm thọ mệnh không quá trăm tuổi, nàng vẫn muốn ở bên cạnh không rời không bỏ, cho đến khi tiễn hắn đi đoạn đường cuối cùng.

​Đáng tiếc, nàng đến Lam Ương Cung, trở thành người gần với người đẹp hơn so với Tiết Bất Phàm trước kia. Không rời không bỏ vẫn chỉ là si tâm vọng tưởng, thật là… tạo hóa trêu ngươi.

​Trong lòng Tiết Mộng Đào trăm mối ngổn ngang, ngay cả lời Tư Nghi nói cũng không nghe lọt. Mãi đến khi Tư Nghi dừng bước, cười tủm tỉm nhìn lại. Bị ánh mắt trong trẻo sâu thẳm của nàng ấy nhìn chằm chằm, Tiết Mộng Đào giật mình, mặt “bá” một tiếng đỏ lên, vội vàng xin lỗi, môi mấp máy, một lúc lâu không nghĩ ra được lý do giải thích.

​“Không biết nói dối, điểm này rất tốt.” Tư Nghi cười nói, chỉ vào nàng, rồi lặp lại: “Ta cảm thấy ngươi mặc màu hồng nhạt đẹp hơn.”

​Tiết Mộng Đào ngẩn người, ngơ ngác nhìn chằm chằm Tư Nghi.

​“Lá liễu tới mi thượng, đào hoa lạc mặt đỏ. Ngươi đã tên là Mộng Đào, nên mặc màu hồng nhạt.” Tư Nghi nói.

​Ánh mắt Tiết Mộng Đào lẳng lặng hướng xuống, dừng lại trên chiếc váy dài màu hồng nhạt của Tư Nghi. Tư Nghi thấy thế cười ha ha, nhéo một chiếc trâm trên bàn đưa cho Tiết Mộng Đào: “Gọi ngươi đến là để cho ngươi cái này.”

​Chiếc trâm bạc thanh tú, không biết được chế tác từ đâu mà có ba bông hoa đào trên đỉnh cứ như thật đang chen chúc vào nhau, như thể mới được bẻ xuống từ cành.

​“Trong số các đệ tử đi chuyến này của Lam Ương Cung, ngươi là người mới đến, không có pháp khí hộ thân. Ngươi hãy mang chiếc trâm này khi vào bí cảnh, nó có thể chống đỡ được ba lần tấn công toàn lực của tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ.” Tư Nghi nói.

​Tiết Mộng Đào kinh hãi, sợ hãi nói: “Ta không thể nhận đồ của ngài!”

​Tư Nghi không cho nàng từ chối, vươn tay cắm chiếc trâm cài vào tóc nàng, nhìn một chút, cười nói: “Trách không được Cung chủ ngày thường thích làm quần áo trang sức cho cung nhân bên người.”

​Lại nói: “Không phải đồ lợi hại gì, chỉ là ta rảnh rỗi không có việc gì làm. Nếu không phải Cung chủ nhắc nhở ta làm cho ngươi một món pháp khí bảo mệnh, ta đã quên mất thứ này rồi.”

​“Cung chủ?” Tiết Mộng Đào càng kinh ngạc hơn, Phượng Quyết làm Tư Nghi cho nàng pháp khí bảo mệnh?

​“Nếu ngươi đã vào Lam Ương Cung, chính là người của Lam Ương Cung. Ngươi sẽ không nghĩ Cung chủ sẽ khoanh tay đứng nhìn người nhà chết trong bí cảnh chứ?” Tư Nghi trêu ghẹo nói.

​Mặt Tiết Mộng Đào lập tức đỏ lên, nói: “Đa tạ Cung chủ, đa tạ Tư trưởng lão!”

​Nàng biết Tư Nghi tu đạo luyện khí, rất có bản lĩnh. Một món đồ như vậy, đặt ở bên ngoài, e rằng phải bán mấy nghìn linh thạch, vậy mà lại không chút do dự cho nàng, một cung nhân không là gì cả…

​“Nếu thật sự muốn cảm ơn ta, không bằng nói cho ta trên đường ngươi đã suy nghĩ gì mà nhập thần đến thế?” Tư Nghi cười hỏi.

​Tiết Mộng Đào không ngờ Tư Nghi vẫn còn nghĩ đến chuyện này, lưỡi vòng vòng, linh quang chợt lóe, nói: “Ta suy nghĩ… một người tuyệt thế như Cung chủ, rốt cuộc sẽ yêu người nào, sẽ cùng với nam tử như thế nào để làm đạo lữ.”

​Nghe thấy câu hỏi này, biểu cảm của Tư Nghi có chút vi diệu, nghĩ đến Tiết Bất Phàm bị từ hôn xong liền hiểu rõ. Nàng cố ý nói: “Không ngờ ngươi còn quan tâm chuyện này, sao, ngươi có chọn được người thích hợp, muốn làm mai cho Cung chủ?”

​Tiết Mộng Đào sợ hãi lùi lại một bước, liên tục xua tay: “Không dám! Mộng Đào không dám!”

​Tư Nghi cong khóe miệng, chớp mắt, nói: “Không sao, ta ngược lại hoan nghênh ngươi làm mai cho Cung chủ. Nhưng ngươi biết Cung chủ thích người như thế nào không?”

​Nàng cầm lấy một cuốn truyện trên bàn, đưa cho Tiết Mộng Đào.

​“Đây là cuốn truyện mà Cung chủ yêu thích nhất. Ngươi hãy mang về đọc kỹ, nghiền ngẫm cho tốt.”

​Cung chủ thích người thì có liên quan gì đến truyện?

​Tiết Mộng Đào đầy đầu mờ mịt, theo bản năng đưa tay ra nhận lấy. Tay vừa chạm vào bìa sách màu lam, lại thấy tay Tư Nghi thu lại.

​“Không được.” Tư Nghi đột nhiên đổi ý.

​“Ngày thường ngươi không xem truyện đã như vậy, lãng phí thiên phú tốt nhất. Nếu để ngươi nhìn, chẳng phải càng lãng phí thời gian, thôi, ngươi về đi. Những gì hôm nay ta nói coi như chưa từng nói.”

​“…”

​Thiên phú của nàng ư?

​Tiết Mộng Đào nào dám hỏi Tư Nghi, hành lễ xong với đầy đầu dấu chấm hỏi rồi quay về.

​Chờ nàng đi, không khí trong phòng đột nhiên nóng lên.

​Tư Nghi xoay người, hướng về tấm rèm mành đang rũ xuống ở phòng trong mà cúi lạy, cười nói: “Cung chủ đến từ khi nào?”

​Phượng Quyết cách rèm mành nhìn chằm chằm Tư Nghi, ánh mắt vi diệu, đạm nhiên nói: “Từ lúc ta bảo ngươi cho Tiết Mộng Đào chiếc trâm, ta khi nào đã ra lệnh như vậy?” Sinh tử của một cung nhân cỏn con, cần nàng phải để tâm sao?

​Tư Nghi vén rèm vào, ngồi đối diện Phượng Quyết, cười nói: “Nếu Cung chủ không để tâm đến Tiết Mộng Đào, cũng sẽ không sai nàng đi chăm sóc Hỏa Nham Giao. Trên người nàng còn có đồ vật Cung chủ cần, vẫn là để nàng sống cho tốt đi.”

​Phượng Quyết hừ lạnh, không giải thích miệng không hợp với lòng. Ngón tay nàng gõ lên bàn, sự vi diệu trong mắt hóa thành nghi hoặc, nhíu mày nói: “Ngươi còn quan tâm tu vi của nàng?”

​Tư Nghi nghiêm túc nói: “Tiết Mộng Đào năm nay hai mươi tuổi đã là Luyện Khí hậu kỳ, ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá. Nhìn nàng làm việc không khó để thấy nàng là người có quy củ. Người như vậy sẽ không đầu cơ trục lợi, tu hành sẽ không gian lận bằng thủ đoạn. Nếu mấy năm nay đột phá, tu sĩ Trúc Cơ hơn hai mươi tuổi, đặt ở Đông Châu cũng là một mầm non thượng đẳng.”

​Tu luyện bốn năm Trúc Cơ, hai mươi lăm tuổi đã là Kim Đan. Phượng Quyết đối với Tư Nghi lộ ra biểu cảm khinh thường mà cao ngạo.

​Nhìn vẻ mặt đó của nàng, Tư Nghi trêu ghẹo: “Ngài à, chính là không biết dân gian khó khăn.”

​Phượng Quyết càng thêm khinh thường. Ai bảo nàng sinh ra đã định là Cung chủ Lam Ương Cung, loại khó khăn này nàng cần gì phải biết, cần gì phải để tâm. Nhưng nói đến có quy củ… vị Cung chủ cao ngạo trong đầu xuất hiện một hệ thống màu bạc đang giơ giao diện bay tới bay lui.

​Hệ thống nhỏ này bay đi một ngày rồi mà còn chưa về!

​Phượng Quyết mặt sầm xuống.

​“Ngươi muốn nhận Tiết Mộng Đào làm đệ tử?” Giọng nói của nàng trầm xuống, hỏi.

​Mặc dù là người tích tài, nhưng chưa bao giờ thấy Tư Nghi cho mấy người pháp khí do nàng tự tay làm.

​Tư Nghi từ từ nói: “Người trung thành và có thiên phú xuất chúng, bên cạnh Cung chủ đương nhiên càng nhiều càng tốt.”

​Phượng Quyết lại nghĩ đến cảnh 03 khuyên nàng cướp các nữ nhân tương lai của Tiết Bất Phàm. 03 nói những nữ nhân có thể dây dưa với vai chính, dung mạo và năng lực đều rất xuất chúng, bảo nàng hãy càng nhiều càng tốt.

​“…”

​Mặt Cung chủ lại đen hơn một tầng.

​Tư Nghi cảm thấy tình cảm của Phượng Quyết đối với Tiết Mộng Đào rất kỳ lạ, rõ ràng căn bản không để nàng ta vào trong lòng, vậy mà lại kéo vào Lam Ương Cung an trí bên người, trông có vẻ rất có ý kiến với Tiết Mộng Đào, nhưng lại chưa từng làm khó nàng ta.

​Nếu Phượng Quyết thật sự chán ghét một người, đã sớm một trận lửa đốt rồi.

​Vì nhân tài tương lai của Lam Ương Cung không bị lửa đốt, Tư Nghi có ý định khuyên nhủ Phượng Quyết, tăng thêm điểm ấn tượng của Tiết Mộng Đào. Nàng nói:

​“Không nói gì khác, Tiết Mộng Đào vào cung sau rất thật thà nghiêm túc. Hỏa Nham Giao cũng rất thích nàng ta. Đúng rồi, nàng ta không phải còn rất vì Cung chủ suy nghĩ, muốn tìm đạo lữ cho người sao?”

​Những lời cuối này hoàn toàn là trêu ghẹo, lại cứ đánh đúng vào lôi khu của Phượng Quyết.

​“Cả hai ngươi, đều muốn tìm đạo lữ cho ta!” Phượng Quyết nghiến răng nghiến lợi.

​Tư Nghi nhạy bén nắm lấy lỗ hổng trong lời nói của nàng, hỏi: “Hai ngươi?”

​Người còn lại là ai?

​Phượng Quyết hừ nhẹ, nhìn về phía Tư Nghi.

​Tư Nghi ngón tay hướng về mình, vội vàng đầu hàng nói: “Tuy ta có nhắc đến một miệng, nhưng hoàn toàn không có ý định làm mối cho Cung chủ. Ta biết chí của ngài không ở đây.”

​Đúng vậy, ngươi biết.

​Chỉ có ngươi biết!

​Phượng Quyết mặt đen đứng dậy, chuẩn bị quay về phòng. Tư Nghi đứng dậy tiễn nàng.

​Váy áo chạm đất, Cung chủ tư thái kiêu ngạo đi về phía trước, trông có vẻ định đi về. Khi đi ngang qua bàn tròn ở phòng ngoài, Tư Nghi chỉ vào chồng truyện cao trên bàn hỏi: “Đây là đệ tử Lễ Ương Phong hôm nay đưa tới, sợ Cung chủ trên đường buồn chán. Chi bằng mang về cùng?”

​Phượng Quyết liếc xuống, bĩu môi.

​Những câu chuyện được viết trên giấy làm sao có thể thú vị bằng diễn xuất trực tiếp, nàng hiện tại đã tìm được thứ thú vị hơn nhiều rồi, hoàn toàn không cảm thấy nhàm chán. Nhưng mà Tư Nghi thì… Phượng Quyết giơ tay, nhéo một cuốn truyện trên bàn, đập vào tay Tư Nghi.

​“Ngươi đọc nhiều vào.” Nàng nói: “Đệ tử tương lai của ngươi trong đầu toàn chuyện tình tình ái ái. Ngươi, một người muốn làm sư phụ, hãy đọc nhiều truyện vào, uốn nắn Tiết Mộng Đào khỏi những lời hoa ngôn xảo ngữ của đàn ông, cũng đỡ phải hai mươi tuổi rồi mà vẫn chỉ là một Luyện Khí!”

​Nói xong, vị Cung chủ có dung mạo và thiên phú tuyệt thế, Kim Đan kỳ đại viên mãn, váy áo như lửa, ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi ra ngoài.

​Tu luyện hai mươi bảy năm, hiện là Trúc Cơ hậu kỳ, có hy vọng đột phá Kim Đan, nhưng năm hai mươi tuổi cùng với phần lớn tu sĩ trên đời đều chưa Trúc Cơ. Tư Nghi trưởng lão cúi đầu nhìn cuốn truyện trong tay.

​Á khẩu không trả lời được.

​Phượng Quyết đứng ở chỗ cao nhất.

​Gió thổi phần phật, biển mây cuộn trào, làm mái tóc của nàng bay trong gió. Trâm cài bằng vàng ngọc lay động, phát ra âm thanh êm tai.

​Dưới biển mây là đại giang.

​Nước sông phẳng lặng, ôm lấy bóng đêm. Ánh trăng dịu dàng rơi xuống, phù quang nhảy kim, đuổi theo bóng linh thuyền phản chiếu trên mặt sông.

​Ánh mắt Phượng Quyết dừng lại trên boong tàu.

​Trong số các tán tu này, người có tu vi cao nhất cũng chỉ ở Trúc Cơ trung kỳ. Những lời hứa hẹn ban ngày của họ về việc giúp đỡ đệ tử Lam Ương Cung nếu gặp mặt, trong tai Phượng Quyết chỉ như một làn gió. Nếu thật sự có đại cơ duyên, e là sẽ tranh giành đến vỡ đầu chảy máu.

​Lời hứa không lấy Thiên Đạo ra để thề thì còn nhẹ hơn mây, không thể tin tưởng được chút nào.

​Nhưng Phượng Quyết không để bụng, nàng chỉ muốn lấp kín miệng Bạch Phong Huy. Bạch Thủy Môn đừng hòng chiếm được một chút lợi ích nào từ tay nàng.

​Nghĩ đến vẻ mặt vừa đau lòng lại bất đắc dĩ của Bạch Phong Huy, trong lòng Phượng Quyết dâng lên một tia khoái ý, nhưng rất nhanh theo gió bay đi. Ánh mắt nàng dừng lại ở góc boong tàu, Tiết Bất Phàm đang ngồi ở đó.

​Nhưng ánh mắt Phượng Quyết lại dừng ở ngay phía trên Tiết Bất Phàm.

​Chỉ có nàng có thể nhìn thấy, một hệ thống màu bạc bằng nửa bàn tay, khoác ánh trăng, đứng yên không nhúc nhích.

​Chỉ nhìn từ xa, Phượng Quyết cũng có thể nghĩ đến cái bộ dạng với đôi mắt tròn tròn buồn cười của cục bạc đó đang nhìn chằm chằm người.

​Khóe miệng nàng không kiềm chế được mà nhếch lên, lại nghĩ đến một chuyện.

​03 không phải không động, nó đang tự mình bay.

​“Phốc.” Phượng Quyết che miệng, khẽ nói: “Đồ ngốc.”

​Giọng nói trầm thấp tao nhã dường như có chút dịu dàng, đập vào những sợi tóc đang bay múa rồi tan ra, bị gió cuốn bay về phía xa.

​03 trên boong tàu dường như có cảm giác, theo thói quen bật chức năng quét. So với lần quét trước, nó thấy trong đám người rõ ràng nhiều thêm một người.

​03 tinh thần phấn chấn.

​Ký chủ.

​Còn sống!

​Nó “vù” một tiếng bay đến trước mặt Phượng Quyết.

​Nụ cười trên mặt Phượng Quyết vẫn chưa tắt, lười biếng hỏi: “Nhiệm vụ làm thế nào rồi?”

​Giọng nói lạnh lùng của 03 diễn tả sự bình tĩnh của nó một cách thuần thục, nó nói: “Ta đã giám sát toàn bộ quá trình, vai chính sau khi ngồi xuống vẫn luôn đả tọa, không làm gì cả.”

​Sau khi nói xong, 03 do dự một giây, vẫn nói ra: “Khuôn mặt sau khi cải trang của vai chính, là khuôn mặt đáng sợ nhất mà ta từng thấy kể từ khi ra đời.”

​Một hệ thống còn khó chấp nhận, thế giới này làm sao vậy?

​Đây là thế giới nhiệm vụ của một hệ thống cao cấp sao?

​Đáng sợ.

​Phượng Quyết là người có tu vi cao nhất trên thuyền, dù vậy nàng cũng không nhìn ra Tiết Bất Phàm đã cải trang. Có thể thấy người này – hoặc nói là lão gia gia trong tay hắn – quả thật có chút thủ đoạn. Phượng Quyết không thích loại hành vi giấu đầu hở đuôi này. Nàng khó chịu liếc về phía Tiết Bất Phàm, khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt hắn, Phượng Quyết dừng lại, cứng đờ ba giây đồng hồ.

​Vội vàng thu ánh mắt lại.

​Phượng Quyết: “…”

​“Ngươi chịu khổ rồi.” Giọng nói của nàng trầm trọng lại chậm rãi, vươn tay nâng 03 lên, mặc dù hành động này không có ý nghĩa gì.

​Trên đầu 03 hiện lên một bong bóng. Trong bong bóng có một quả cầu đang khóc thút thít, chính là 03, đôi mắt tròn biến thành hai đường thẳng, chảy nước mắt màu xanh như sợi mì, đôi chân thon dài quỳ trên mặt đất, que diêm trong tay kẹp một chiếc khăn tay nhỏ màu trắng.

​Hình ảnh thế mà còn cử động, sợi mì màu xanh “ào ào” chảy xuống.

​Ánh mắt Phượng Quyết kinh ngạc, hỏi: “Đây là cái gì?”

​So với những ký hiệu trước đây 03 cho nàng xem, hình ảnh này sống động hơn nhiều, không cần phải đoán nhiều.

​Thấy nàng thích, 03 đổi biểu cảm trong bong bóng thành: “03 múa may khăn tay nhỏ.gif.”

​“Chủ hệ thống một giờ trước đã xem nhật ký công việc của ta, rồi gửi cho ta một bộ dữ liệu biểu cảm.” 03 nói. Mặc dù không biết tại sao sau khi xem nhật ký công việc lại phải làm thêm một bộ biểu cảm lấy nó làm nguyên mẫu.

​Phượng Quyết biết 03 có viết nhật ký công việc, nhưng nàng chỉ xem nhật ký khi 03 thực hiện nhiệm vụ của nàng. Tò mò hỏi: “Ngươi đã viết gì?”

​03 mở một đoạn nhật ký công việc cho Phượng Quyết xem.

​Ba giờ trước

​[Nhật ký công việc:

​Chủ hệ thống, hệ thống từ khi nào có thể phân biệt xấu đẹp? Nhớ là khi mới sinh ra ta không có ký ức về phương diện này. Rất nhiều khuôn mặt của các ký chủ trước đây trong ký ức của ta chỉ là một tờ giấy trắng. Không biết từ khi nào ta có thẩm mỹ tự chủ.]

​Hai giờ trước

​[Nhật ký công việc:

​Xấu.]

​Một giờ năm mươi chín phút

​[Thật sự rất xấu.]

​Một giờ năm mươi tám phút ba mươi giây

​[Theo thói quen của con người, ta hiện tại nên: nôn.]

​Một giờ năm mươi bảy phút…

​[Xấu thật.

​…

​Nhiệm vụ khó quá.

​…

​Xấu… khó… xấu khó… xấu xấu xấu khó khó khó…]

​Một giờ trước

​[Thói quen thật đáng sợ, ta đã chấp nhận rồi. Kèm theo nhật ký công việc là một bộ bức họa quét khuôn mặt sau khi cải trang của vai chính. Xấu đến mức không thể quên được đêm nay.]

​03 que diêm chỉ vào tin tức này nói: “Ta nhận được dữ liệu mới sau nhật ký này.”

​Do Chủ hệ thống chế tác, lại còn không cần điểm mới.

​“Di?” Hệ thống màu bạc sáng lên, hai cái que diêm xếp chồng lên nhau, làm động tác vỗ tay.

​03 kinh ngạc nói: “Chủ hệ thống cũng chê xấu ư?”

​Nó quay đầu lại, nhìn xuống góc boong tàu Tiết Bất Phàm, trong mắt ẩn giấu sự kinh ngạc.

​Có thể làm cho Chủ hệ thống cũng chê xấu đến vậy, vai chính này thật có bản lĩnh!

​Chẳng lẽ vì vai chính này là vai chính của thế giới nhiệm vụ cấp cao, nên mới có loại năng lực này?

​03 nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ này.

​Phượng Quyết cuối cùng cũng không nhịn được, “xuy” một tiếng cười nhạo, nâng 03 về phòng.

​“Không giám sát vai chính nữa?” 03 hỏi.

​Phượng Quyết: “Không cần.”

​“Thế còn Tiết Mộng Đào?”

​Phượng Quyết: “Cũng không cần.”

​“Ngươi chỉ cần về với ta, rồi diễn lại cho ta nghe những gì đã nói – những chuyện đã xảy ra sau khi họ gặp nhau – như trước đây là được.” Phượng Quyết nói.

​Cái này nó quá quen rồi.

​Hơn nữa, sau chuyến đi hôm nay, nó thậm chí còn tự mình phát triển kỹ thuật mới!

​Giống như việc dán khuôn mặt của Phượng Quyết trong bức họa nhân vật lên mặt Tiết Bất Phàm để rửa mắt, khi 03 tái hiện lại câu chuyện cho Phượng Quyết, nó trực tiếp dán mặt của vai chính trong câu chuyện lên con cầu. Phượng Quyết nhìn thấy thì “tắc tắc” ngạc nhiên, vỗ tay tán thưởng, thậm chí từ nhẫn trữ vật lấy ra một hộp linh châu đặt trước mặt 03.

​Một trăm viên trung phẩm linh thạch đổi một thượng phẩm linh thạch, một trăm viên thượng phẩm linh thạch đổi một viên linh châu. Chỉ riêng cái hộp linh châu này cũng có mấy trăm viên.

​“Cầm lấy, thưởng cho ngươi.” Phượng Cung chủ hào sảng nói.

​03 lại một lần nữa thay đổi thành mắt quầng thâm, bản thân hệ thống và bong bóng trên đầu cùng chắp tay trước ngực.

​Cúi chào, cúi chào, cảm ơn lão bản đã thưởng.

​Nếu là 019, hẳn là sẽ rất thích cách kiếm tiền này, nhưng 03 lý trí “oa oa” về phía linh châu, biểu thị đã nhận tấm lòng của ký chủ.

​Phượng Quyết khẽ cười, lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật mới tinh, trên nhẫn nạm một viên đá quý lấp lánh, tựa kim cương nhưng không phải kim cương, lấp lánh trong suốt. Phượng Quyết thu hộp linh châu vào trong chiếc nhẫn trữ vật mới, lại đeo chiếc nhẫn trữ vật đó vào ngón áp út của tay trái.

​“Sau này chiếc nhẫn trữ vật này chỉ để chứa đồ vật của ngươi.” Phượng Quyết nói, giơ tay đeo nhẫn mới, ngón trỏ chạm vào người 03.

​Đầu ngón tay trắng nõn hoàn toàn đi vào quang đoàn màu bạc, bị những dòng dữ liệu chảy bao bọc, ẩn hiện trong ánh bạc.

​“Cố gắng lấy lòng ta, muốn gì bổn Cung chủ đều cho ngươi.” Giọng Phượng Quyết mỉm cười, khẽ nói: “Dùng linh châu lấp đầy nó cũng không thành vấn đề.”

​Một vệt ánh trăng từ cửa sổ dừng lại trên sàn gỗ. Ngoài cửa sổ, những ngôi sao thưa thớt bay nhanh về phía sau, chỉ có ánh trăng không hề di chuyển mà dừng lại. Ngoài thuyền ánh trăng sáng tỏ, thanh huy man diệu, trong thuyền ánh đèn dầu trầm tĩnh, chiếu vào người Phượng Quyết, nụ cười của nàng dịu dàng như nước, hoàn toàn khác với sự cuồng vọng và khinh thường thường ngày.

​03 nhìn chằm chằm khuôn mặt Phượng Quyết, trên đầu hiện lên một bong bóng. Phượng Quyết nhìn chằm chằm, một lúc lâu sau, trong bong bóng mới xuất hiện hình tượng của 03.

​Bản thân hệ thống đang rũ hai cái que diêm xuống không cử động, hệ thống nhỏ trong bong bóng thì làm động tác suy tư.

​“Nhưng ta không dùng đến, cũng không cầm được những thứ này.” 03 nói, dừng lại trên lòng bàn tay Phượng Quyết, cánh tay thon dài chạm vào ngón tay nàng.

​Que diêm xuyên qua chiếc nhẫn trữ vật lấp lánh, cũng xuyên qua khớp ngón tay nàng.

​“Ký chủ không cần hứa hẹn với ta, cũng không cần cho ta cái gì. Việc ta phải thay đổi vận mệnh của ký chủ là bắt buộc, yêu cầu ký chủ phối hợp nhiệm vụ, và ta vĩnh viễn phục vụ ký chủ.” 03 nói.

​Cho nên, đây là hành động vô nghĩa.

​Phượng Quyết chớp mắt, đồng tử dưới hàng mi dài không bị ánh trăng quấy nhiễu, chỉ còn lại ánh sáng nhàn nhạt mà hệ thống tỏa ra. Nàng cũng đang suy tư, một lát sau nói: “Tuy lời này không nên do bổn Cung chủ nói, nhưng vạn vật trên đời tồn tại, tổng nên có chút ý nghĩa.”

​“Nếu bản thân có ý nghĩa, lời nói và hành động đều có nhân quả thì sẽ có căn cứ. Đó là Thiên Đạo.”

​Bong bóng trên đỉnh đầu 03 tiếp tục suy tư.

​Phượng Quyết liếc mắt, “sách” một tiếng đầy sốt ruột, nói: “Chúng ta vì sao lại nói những đạo lý lớn này, bỏ qua những chuyện đó đi. Bổn Cung chủ chỉ là muốn cho ngươi, ta muốn cho, ngươi cứ nhận lấy.”

​Đôi mắt màu bạc của hệ thống dừng lại trên ngón áp út của tay trái Phượng Quyết.

​Không nhận được a.

​Phượng Quyết hỏi: “Ngươi không phải nói trước đây từng có rất nhiều ký chủ, họ chưa từng cho ngươi thứ gì sao?”

​03 lắc đầu.

​Nó chỉ cần ký chủ phối hợp hoàn thành nhiệm vụ là đủ rồi, và các ký chủ đều làm được.

​Phượng Quyết cong khóe miệng, cằm khẽ nâng, lười biếng nói: “Hôm nay bổn Cung chủ phải cho ngươi, làm người đầu tiên!”

​Nàng giơ bàn tay lên, ngón áp út với chiếc nhẫn nhắm thẳng vào hệ thống nhỏ trong bong bóng. Đôi mắt nàng sáng ngời, ngữ khí chắc chắn.

​“03, chiếc nhẫn này bổn Cung chủ tạm thời cho ngươi bảo quản. Tấm lòng này ngươi hãy nhận lấy. Bất kể tương lai thế nào ngươi đều phải nhớ rõ, đây là đồ vật bổn Cung chủ cho ngươi, và cũng chỉ cho một mình ngươi.”

​“Ta lấy Thiên Đạo ra thề, ngươi hãy nhớ kỹ điều tốt đẹp này của ta.”

​--------------------------------------
Tác giả có lời muốn:

​Nhật ký công việc:

​…

​Chủ hệ thống, ta dường như cảm nhận được một loại cảm xúc gọi là mê mang, tuy rằng từ này không nên xuất hiện trong miệng của một hệ thống. (⁠@⁠_⁠@⁠)

​Nhưng ta thật sự có chút mê mang, người có thể trả lời ta không? ⊙⁠.⁠☉

​Phúc đáp ý kiến của Chủ hệ thống: Cửa hàng Sách hướng dẫn giáo dục tâm lý khỏe mạnh của hệ thống đang giảm giá 50%, hệ thống cao cấp thu mua thêm một lần chiết khấu nữa, chỉ cần một nghìn điểm là giải quyết được vấn đề tâm lý của ngươi!

​03 đóng nhật ký công việc lại, tâm trạng bình tĩnh không một gợn sóng.

​Cái gì mà mê mang, nhất định là biểu hiện giả tạo. (⁠─⁠.⁠─⁠|⁠|⁠)

​--------------------------------------
Lời nói nho nhỏ:

Từ chương này là bắt đầu các chương sau sẽ dài hơn, nên việc đăng 4 chương liên tục trong một ngày sẽ thì hơi khó nha mọi người.
(⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top