Chương 16
“Ta sợ không nhịn được mà bóp chết ngươi.”
Phượng Quyết dứt lời, tức giận đùng đùng đi ra ngoài.
03 lững thững theo sau.
“Sẽ không đâu.” Nó nói.
Nó sẽ không có thân thể, cũng sẽ không bị bóp chết.
Phượng Quyết lạnh lùng trừng mắt nhìn nó một cái, đi vào phòng ngủ. Bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn không thể mặc được nữa. 03 vừa chui ra khỏi bức tường, một chiếc áo dài đã bay thẳng đến, chính là chiếc áo Phượng Quyết vừa khoác lên người.
Quả hệ thống màu bạc bình tĩnh xuyên qua chiếc áo, rồi lễ phép dừng lại trước tấm bình phong.
“Ngươi đừng gọi là Linh San nữa.” Phượng Quyết nói từ sau bình phong: “Xuyên tường vượt mái, đi đâu như vào chỗ không người, giống hệt một hồn ma, ngươi đổi tên thành Linh Quỷ đi!”
Qua ngữ khí có thể thấy, Phượng Quyết vẫn còn giận, vẫn canh cánh trong lòng việc bị 03 nhìn thấy lúc tắm.
03 lại một lần nữa xin lỗi, nói: “Nếu ký chủ cảm thấy như vậy sẽ giúp người nguôi giận thì, ta đều có thể.”
Phượng Quyết bước ra, mái tóc dài buông xõa trước ngực, lạnh lùng ngồi xuống trước bàn trang điểm, ngữ khí mỉa mai.
“Đúng vậy, ngoài nhiệm vụ thì ngươi còn quan tâm điều gì nữa đâu. Cái tên nhỏ nhoi thôi mà, ta thấy dù có gọi ngươi là cẩu đản ngươi cũng chẳng bận tâm đâu.”
03 đề nghị ký chủ bình tĩnh: “Cái này thì vẫn sẽ bận tâm đấy.”
Một Cung chủ xinh đẹp tuyệt mỹ, lại nói ra cái tên “Cẩu Đản”?
Thô tục.
Quá thô tục.
Cửa sổ sau bàn trang điểm mở ra, gió núi không nhanh không chậm thổi vào, mang theo hương thơm của hoa linh và cỏ thi trong vườn, lay động vài sợi tóc của Phượng Quyết. Nàng đặt lòng bàn tay lên bàn, bình tĩnh lại và lắc đầu.
Nàng đi so đo với một thứ không phải người làm gì.
Dù sao thì cũng không bóp chết nó được thật.
Phượng Quyết nắm chặt tay.
Lơ lửng phía sau nàng, 03 lại có cảm giác muốn “đùng”, nó cẩn thận nhìn Phượng Quyết, thầm nghĩ ký chủ đang định làm gì vậy?
Tại sao cứ ngồi mãi ở đây.
Đã ngồi rồi thì trò chuyện đi, đây là cách để rút ngắn khoảng cách giữa hệ thống và ký chủ.
“Ký chủ.” 03 gọi: “Ta có thể đậu trên vai người không?”
Phượng Quyết nghiêng mắt liếc nó, trên mặt xuất hiện nụ cười trào phúng quen thuộc mà 03 hay thấy: “Trước đây ngươi chẳng phải muốn đậu là đậu sao?”
Giờ mới biết hỏi à?
Ngay cả khi nàng không đồng ý, thì cũng ngăn được nó ư.
Dù sao thì cũng không bóp chết nó được.
03 thành thật nói: “Vậy ta đậu một chút vậy.”
Nó bay tới, dừng ở vai Phượng Quyết.
Phượng Quyết nhìn vào gương, hơi kinh ngạc. 03 từng nói trên thế giới này, ngoài nàng ra không ai có thể nhìn thấy nó. Nhưng không ngờ ngay cả nàng cũng không thấy được hình ảnh phản chiếu của 03 trong gương.
Phượng Quyết xòe bàn tay đặt xuống dưới thân thể 03, quả nhiên, không có bất cứ hình ảnh phản chiếu nào.
03 tò mò nhìn hành động của Phượng Quyết, định hỏi nàng đang làm gì thì ngoài cửa truyền đến tiếng thăm hỏi của một thiếu nữ, là Tư Nghi.
“Vào.” Phượng Quyết nói một cách vô cảm, rồi buông tay.
Tư Nghi dẫn vài thiếu nữ yểu điệu tiến vào. Những cô gái này đến để hầu hạ Phượng Quyết trang điểm. Nhìn thấy Phượng Quyết đã mặc sẵn trang phục gặp khách, mà lại không phải bộ đã chuẩn bị từ trước, trên mặt ai nấy đều có chút kinh ngạc. Nhưng các nàng không dám nói gì, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn mặt Phượng Quyết, vội vàng tiến lên hầu hạ nàng.
Phượng Quyết nói: “Lão già Bạch Thủy Môn đó còn dám vào Lam Ương Thành à?”
Giọng nàng rất lạnh, chứa đầy tức giận. Khí thế của một thành chủ lan tỏa, không khí trong phòng lập tức giảm xuống điểm đóng băng, các cung nhân hầu hạ càng cúi đầu thấp hơn, động tác cũng thêm cẩn trọng.
Tư Nghi cười đứng sau mọi người, ôn nhu nói: “Xem ra hắn quả thực có gan đó. Hơn nữa, có một vài lời hắn nói chỉ muốn gặp Cung chủ mới chịu kể. Nếu không phải như vậy, ta cũng không dám thỉnh Cung chủ xuất quan.”
Phượng Quyết không nói, nhìn mu bàn tay đặt trên bàn. Các ngón tay thon dài, thanh tú mở ra. Ngón giữa và ngón út đeo hai chiếc nhẫn, một màu son, một màu ngọc bích, càng tôn thêm vẻ mạnh mẽ.
“Mọi việc điều tra đến đâu rồi?” Nàng hỏi.
Tư Nghi chậm rãi nói: “Cung nhân ở Chủ điện đã đi qua thưởng phạt đường một lượt, tra ra là có một đệ tử gần đây ra cung rất thường xuyên, thường đi vào thành mua son phấn.”
“Thì ra là khi xuống núi đã quen một đệ tử Bạch Thủy Môn, sau đó hai người nảy sinh tình cảm. Chuyện về việc cung cấp lời xin lỗi của Lam Ương Cung đã bị nàng ta lỡ lời nói ra sau khi cùng tình nhân uống rượu.”
Mặt Phượng Quyết lạnh như sương.
Tư Nghi nói: “Nguyên nhân chính là ở nàng ta, cũng có nguyên nhân là quản sự Chủ điện giám sát không chặt chẽ. Ta đã phạt quản sự cùng một nửa cung nhân Chủ điện vào ngoại môn, đi làm việc trong thành. Còn về cung nhân không giữ được miệng…”
Nàng bật cười, nói một cách ôn nhu: “Thì thành toàn cho tình nghĩa của nàng ta và tình nhân, phế bỏ năm thành tu vi rồi trục xuất khỏi Lam Ương Cung.”
Rõ ràng là một giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tất cả cung nhân xung quanh căng thẳng, trong chốc lát, tiếng hít thở trong phòng cũng không nghe thấy.
Lam Ương Cung chia làm Nội môn và Ngoại môn. Đệ tử có tâm tính và thiên phú thượng thừa sẽ được vào Nội môn. Đãi ngộ tốt hơn Ngoại môn gấp trăm lần, chưa kể còn có thể bái các trưởng lão Nội môn làm sư phụ. Những cung nhân được hầu hạ bên cạnh Cung chủ ở Chủ phong đều được chọn lựa kỹ càng từ các đệ tử Luyện Khí kỳ của Ngoại môn. Vì phải đợi lệnh bất cứ lúc nào, các nàng không cần phải ra ngoài rèn luyện, tìm kiếm cơ duyên như những đệ tử khác, mỗi tháng trong cung đều phát tiền tiêu vặt theo đãi ngộ của đệ tử Nội môn để các nàng tu luyện.
Nếu một ngày nào đó được trưởng lão nào đó coi trọng, nói không chừng còn có thể được nhận làm đệ tử. Công việc vừa an toàn lại hậu đãi như vậy, khiến các đệ tử Ngoại môn vô cùng ghen tị. Mỗi khi Nội môn có chỗ trống, rất nhiều đệ tử Ngoại môn tìm mọi cách để vào được. Nhưng tương ứng, một khi làm sai chuyện, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Nội môn không thiếu cung nhân, nhưng một khi đã bị phạt ra khỏi Nội môn, đời này muốn quay lại e là rất khó khăn.
Phượng Quyết vẫn nhìn ngón tay, sắc mặt dần trở nên lười nhác, thản nhiên nói: “Ta thấy lần bế quan này không thành rồi. Các ngươi làm vài bộ dụng cụ sơn móng tay tới đây, đợi ta về sẽ dùng.” Những chuyện thưởng phạt mà Tư Nghi nói giống như gió thổi bên tai nàng.
Các cung nhân hầu hạ nàng trang điểm vội vàng tuân lệnh.
Khi các cung nhân cắm chiếc trâm cài bằng vàng cuối cùng vào tóc, Phượng Quyết giơ tay ra hiệu cho các nàng ra ngoài. Vài cung nhân cúi đầu cáo lui. Người cuối cùng còn chưa bước ra khỏi phòng trong, chợt nghe Phượng Quyết lười biếng nói: “Chỉ lo tức giận mà quên mất, giọng nói của ngươi quả thực rất hay.”
03 vẫn đậu trên vai nàng, bỗng nhiên bay lên, dừng lại bên tai Phượng Quyết, thân thể tròn trịa nuốt gọn một nửa trụ cài tóc bằng vàng. Giọng nói không còn bình thường nữa mà như có cảm xúc của con người, dịu dàng, lạnh lẽo.
03 hỏi: “Người thích không?”
Phượng Quyết vuốt trâm cài đứng dậy, “Ừm.” một tiếng.
Như tiếng ngọc bội va vào nhau, như nước suối trong chảy trên băng, tựa gió mát lướt qua trăng, lại như tuyết rơi trên đỉnh núi cao. Phượng Quyết luôn có tiêu chuẩn đánh giá mọi vật, một người kén chọn như nàng cũng không tìm ra nửa phần khuyết điểm trong giọng nói của 03, nàng không hề che giấu mà thừa nhận.
“Ta thật sự rất thích.”
Ánh mắt Tư Nghi hầu hạ bên cạnh đầy kinh ngạc, chuyển từ người Phượng Quyết sang các cung nhân đang dừng lại ở cửa.
Cung nhân duy nhất nói chuyện khi trang điểm cho Phượng Quyết mặt ửng hồng, sóng mắt ngập nước, nâng tay áo che miệng, vừa kinh ngạc vừa ngượng ngùng nhìn về phía Phượng Quyết.
Phượng Quyết đang chuẩn bị đến Chủ phong, ngước mắt thấy các cung nhân còn đứng đó, lạnh lùng nói: “Còn không mau đi?”
Hoa văn mới vẽ trên trán nàng như đuôi phượng hoàng lửa, những đường chỉ vàng tinh xảo được vẽ bên cạnh hoa văn màu son, khi nàng rũ mắt xuống, như ngọn lửa nóng bỏng, khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Trong chốc lát, mọi sự ngượng ngùng, kinh ngạc, đưa tình đều biến mất, các cung nhân nín thở, không quay đầu lại mà nhanh chân rời khỏi phòng.
“Thật không thể hiểu nổi!” Phượng Quyết không vui nói. Nói xong, không nghe thấy tiếng Tư Nghi đồng tình, nàng nhíu mày nhìn về phía nàng ấy.
Tư Nghi nhìn Phượng Quyết, như đang phỏng đoán điều gì đó. Thấy vẻ mặt Phượng Quyết càng ngày càng khó coi, nàng giật mình hoàn hồn, cúi người nói: “Cung chủ vừa tiến vào Kim Đan không lâu, tu hành có thuận lợi không?”
Nàng ấy nói cái gì vậy, đương nhiên là thuận lợi rồi, làm gì có lúc nào nàng không thuận lợi!
Phượng Quyết liếc nhìn Tư Nghi, chờ nàng giải thích.
“Thuận lợi là tốt. Nhưng ta thấy Cung chủ gần đây thường xuyên tự nói chuyện, khó tránh khỏi lo lắng. Cung chủ có thời gian, có muốn… đi phòng tâm ma một chuyến không?”
Tư Nghi nói một cách nhẹ nhàng, cẩn trọng. Quả nhiên, vẻ mặt Phượng Quyết đại biến.
Vẻ mặt Phượng Quyết vô cùng phức tạp, cuối cùng hóa thành tức giận.
Từ nhỏ nàng đã được sống trong nhung lụa, được mọi người nâng niu, muốn làm gì thì làm. Sau khi bị 03 quấn lấy, nàng cũng không mấy bận tâm, lười biếng đến mức không truyền âm giao tiếp với 03. Trong mắt người khác, tự nhiên là nàng đang lẩm bẩm một mình. Phượng Quyết cảm thấy mất mặt, hung hăng trừng mắt nhìn 03.
Cùng với chuyện trong phòng tắm vừa rồi.
Cả giận cũ lẫn giận mới đều dâng lên, 03 lại chuẩn bị ánh mắt giết.
Nhưng không sao, 03 đã nắm được cách chung sống với Phượng Quyết.
“Nếu như vậy có thể khiến người cảm thấy thoải mái, xin cứ trừng phạt ta đi.” 03 nói.
Giọng nói mới thay đổi dịu dàng như ánh trăng, thanh đạm như nước hồ, lạnh lẽo như gió núi, dán vào tai Phượng Quyết, ôn ôn nhu nhu nói: “Ta không sao, người vui vẻ là được.”
--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký công việc:
Không hiểu vì sao, ký chủ càng giận hơn.
Ta không hiểu. (゜-゜)
Một con hệ thống bắt đầu nhảy múa:
Đừng giận nữa ~ đừng giận nữa ~ giận là để ma quỷ có lối thoát ~ Đừng giận nữa ~ đừng giận nữa ~ giận là để ma quỷ có lối thoát ~
ヘ( ̄ω ̄ヘ)
--------------------------------------
Lời nói nho nhỏ:
Mê rồi mê rồi. ( ゚∀゚)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top