Chương 11

​Phượng Quyết có vẻ rất hài lòng với Hỏa Nham Giao đã mọc lại vảy mới. Nàng nhảy lên thân Giao, cưỡi con Giao nham đang bốc cháy xuyên qua ngọn núi.

​Khi Hỏa Nham Giao bay, vảy của nó bốc lên ngọn lửa, giống như một ngôi sao băng rực lửa bay qua giữa mây mù rộng lớn. Hàng trăm con chim đang bay lượn ung dung trên không đều lần lượt tránh đường trước ánh lửa đang đến gần.

​Tiếng gió phần phật thổi bay mái tóc Phượng Quyết trong không trung. Chiếc váy kim hồng của nàng dường như hòa làm một với ánh lửa.

​Nàng nhìn ánh nắng, tâm trạng đặc biệt vui sướng, quay đầu nhìn về phía 03.

​“Cảm giác như thế nào?”

​03 thành thật nói nó tự mình bay.

​Nó đã rất cố gắng để không bị tụt lại, thế nên ngươi hỏi nó có suy nghĩ gì... thì không có suy nghĩ gì cả.

​“Ta không nên hỏi ngươi.” Phượng Quyết không nói nên lời vung tay áo. Vạt áo thêu hình sông núi lướt qua thân thể 03 màu bạc, không để lại một chút dấu vết.

​Mưa gió, ánh mặt trời, tuyết băng sương, vạn vật trên thế gian này dường như đều không thể lưu lại dấu ấn trên người nó.

​Phượng Quyết đột nhiên cảm thấy mất hứng, vỗ vỗ đầu Hỏa Nham Giao rồi hạ xuống trong sân.

​“Ngọn núi này đều là địa phận của ta, cũng là nơi có linh khí dồi dào nhất của Lam Ương Cung. Ngày thường không có ai quấy rầy, ngươi hãy tự mình tìm một cung điện hoặc động phủ để tu luyện. Đồ vật cần thiết ta sẽ sai người mang tới cho ngươi.” Phượng Quyết nói với Hỏa Nham Giao.

​Hỏa Nham Giao như cây khô gặp mùa xuân, trong cơ thể linh lực dư dả. Nó thu nhỏ thân hình lại rất nhiều, làm nũng quấn quanh cẳng chân Phượng Quyết hai vòng, rồi lưu luyến không rời đi.

​Chờ nó đi rồi, 03 mở giao diện.

​“Ký chủ, tiếp theo chúng ta sẽ làm nhiệm vụ như đã nói trước đó, cướp đoạt cơ duyên của nhân vật chính và cả nữ nhân của hắn sao?” 03 hỏi. Nếu đúng, nó sẽ tạo ra nhiệm vụ phụ để Phượng Quyết làm và đưa phần thưởng.

​Đây mới là hình thức làm nhiệm vụ mà 03 quen thuộc.

​Phượng Quyết nghe nó nhắc đến ba chữ đoạt nữ nhân liền đau đầu, mở miệng châm chọc: “Nếu một ngày nào đó Tiết Bất Phàm đổi khẩu vị, không thích hồng trang mà yêu lam nhan, ta cũng phải đoạt hết cả những nam nhân kia về sao?”

​“Tại sao lại không?”

​Nếu đã lựa chọn phương thức đối đầu với nhân vật chính, 03 sẽ ủng hộ mọi hành vi đối nghịch của ký chủ. Về việc cướp đoạt người yêu của nhân vật chính, nó không có ý kiến gì. Bất luận người yêu của nhân vật chính là nam hay nữ, nhiều hay ít.

​“Nếu ký chủ có yêu cầu về khuynh hướng, 03 sẽ phối hợp.” 03 nói. Nó sẽ trong phạm vi năng lực để tạo không gian cho ký chủ khi tạo nhiệm vụ phụ.

​“Nhưng đã là tu tiên, còn để ý đến giới tính của đạo lữ sao?”

​— Trích lời từ một ký chủ trước đây của 03.

​“Cũng phải.” Phượng Quyết khẽ cười, giơ tay cách không điểm vào 03, cười nói, “Ngươi cũng là một vật nhỏ không có giới tính mà.”

​Khối cầu màu bạc an tĩnh, giọng nói bình thản: “Giới tính của 03 là nữ, ta và ký chủ đã cùng quyết định rồi.”

​“Ký chủ quên rồi sao?” 03 hỏi.

​Phượng Quyết thấy trên giao diện của 03 có thêm một chuỗi vật phẩm, nghe giọng máy móc lạnh lùng cũ kỹ nói: “Trí nhớ ký chủ không tốt, kiến nghị trong nội dung phần thưởng thêm vật phẩm bổ não tăng trí nhớ.”

​“... Đầu óc ngươi mới không tốt! Ta hủy bỏ mấy thứ này!” Phượng Quyết bực mình nói, đột nhiên hiểu ra tại sao những thứ gọi là hệ thống này lại không sờ không chạm vào được!

​“Nếu ngươi có thể xác, bây giờ ta đã đốt ngươi thành tro rồi!” Nàng hung hăng nói.

​Khối cầu màu bạc dẫn đường bay về phía trước, giọng máy móc nói: “Vâng, vâng.”

​Một bộ dạng căn bản không để tâm.

​Phượng Quyết đi theo sau.

​Nếu ánh mắt có thể giết hệ thống, 03 đã chết rất nhiều lần rồi.

​“Ta đã điều chỉnh lại kho phần thưởng dựa trên đặc điểm của ký chủ. Bây giờ có cần tạo nhiệm vụ không?” 03 xác nhận với Phượng Quyết, “Nhanh chóng thành tiên dựa trên cơ sở đối đầu với nhân vật chính.”

​Muốn nhanh chóng thành tiên, cách nhanh nhất vẫn là cướp cơ duyên từ tay nhân vật chính. Nguy hiểm càng lớn, lợi nhuận càng cao.

​Kết quả vẫn là đối đầu với nhân vật chính!

​Dù sao thì đây là một thế giới mà mọi thứ tốt đều sẽ thuộc về nhân vật chính.

​Phượng Quyết: “...”

​“03, ngươi có chút khuôn mẫu đấy.” Phượng Quyết cười rộ lên, đi nhanh hai ba bước đến trước mặt 03, tay ấn trên cửa phòng.

​Hành lang dài không mở cửa sổ, bốn phía có vẻ tối tăm, chỉ có ngọc minh châu khảm trên tường tỏa ra ánh sáng óng ánh.

​Khuôn mặt Phượng Quyết dưới ánh châu quang trở nên mơ hồ mà xinh đẹp. Nàng cong môi, nhẹ nhàng thì thầm.

​“Ta và Tiết Bất Phàm còn chưa đến mức đối địch. Bạn bè hôm nay có thể là kẻ thù ngày mai, kẻ thù ngày trước cũng có thể cùng chung một lòng vào một ngày nào đó. Nếu ta và Tiết Bất Phàm là mối quan hệ không chết không thôi, nhiệm vụ trong miệng ngươi ta sẽ đồng ý.” Nàng nói.

​“...”

​Khối dữ liệu màu bạc của 03 trông có vẻ hư ảo.

​Rõ ràng là một hệ thống cao cấp của giới hệ thống, nhưng giờ phút này lại như gặp phải vấn đề nan giải. Nó suy nghĩ khoảng ba giây, nói: “Ý ký chủ là, sau này có khả năng sẽ trở thành bạn bè với Tiết Bất Phàm, nên không muốn nhận nhiệm vụ?”

​Phượng Quyết hai tay ôm trước ngực, nghĩ theo lời 03 rồi lắc đầu.

​“Sẽ không. Ta và Tiết Bất Phàm không phải người cùng một đường, nhiều nhất là người quen chứ không thể làm bạn.”

​Nói đến đây, ánh mắt Phượng Quyết kiên quyết, ngữ khí cũng vậy: “Ngươi trước đây từng nhắc đến ta sẽ yêu Tiết Bất Phàm...”

​Chỉ là giả thiết thôi cũng đủ khiến nàng nhíu mày.

​“Càng không thể.”

​Nếu không thể làm bạn, cũng sẽ không thích hắn, vậy tại sao không nhận nhiệm vụ?

​03 tìm kiếm trong kho từ vựng, dán hai chữ u buồn lên sọ não.

​Trong sự nghiệp làm việc phong phú của nó, mỗi lần làm nhiệm vụ, nó đều giáng xuống thế giới, ký sinh vào ký chủ, giải thích nguyên do. Sau đó ký chủ trải qua giai đoạn hoài nghi dài hay ngắn, rồi tiếp nhận nhiệm vụ, nhiệm vụ bắt đầu.

​Nó chưa từng trải qua giai đoạn trống rỗng dài như thế này.

​Cho đến bây giờ, ký chủ thậm chí còn chưa quyết định phương hướng nhiệm vụ!

​Cứ như vậy làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ đây!

​U buồn trên sọ não của 03 nhanh chóng chuyển thành hai chữ nóng lòng. Nó cảm thấy ký chủ căn bản không biết sự nghiêm trọng của vấn đề.

​“Ký chủ biết rõ sự tồn tại của nhân vật chính. Tương lai hắn có khả năng rất lớn sẽ gây bất lợi cho ngài, xin nhất định phải tiên hạ thủ vi cường!” 03 nói.

​Thái độ của nó đặt vào trong tiểu thuyết, hoàn toàn là hình tượng vai ác.

​Và 03 có vẻ chính là muốn đi con đường vai ác.

​Phượng Quyết “Chậc” một tiếng, nói: “Được rồi, thật ra ta rất hứng thú với những thứ Tiết Bất Phàm sẽ gặp trong tương lai. Nếu đều là những thứ như Hỏa Nham Giao, đoạt lấy cũng không lỗ.”

​Hàng mi dài rũ xuống, che khuất thần sắc trong mắt nàng. 03 chỉ thấy nụ cười trên mặt Phượng Quyết.

​“Vừa rồi ký chủ có biểu tình muốn từ chối.” 03 nói.

​Phượng Quyết: “Ồ, ngươi đang oán giận ta ư?”

​“Không có, 03 không có loại cảm xúc này.” Giọng máy móc của 03 đáp.

​Nó là một hệ thống không có cảm tình, là trợ thủ đắc lực của ký chủ, là bạn đồng hành tốt của con người.

​03 lặp lại đoạn văn này trên giao diện.

​“Ngươi đối với Tiết Bất Phàm không hề hữu hảo.” Phượng Quyết cố ý nói.

​03 dừng lại một chút, bỗng nhiên nói: “Ký chủ đối với nhân vật chính dường như cũng không có vô tình. 03 có thể sửa đổi từ khóa nhiệm vụ, ôn hòa mà cướp đoạt cơ duyên vốn nên thuộc về nhân vật chính trong cốt truyện.”

​Những lời này thật sự nên để những người từng đối đầu với 03 trong các nhiệm vụ trước đây xem.

​Khóe miệng Phượng Quyết co giật, cảm thấy làm vai phụ cũng không tồi.

​Nhưng có một vấn đề nhất định phải nói rõ.

​“Ta đối với Tiết Bất Phàm không có hứng thú.” Phượng Quyết nói, “Ta chỉ muốn trêu chọc ngươi thôi.”

​Nữ nhân xinh đẹp cười nghịch ngợm, trước mặt 03 đóng sầm cửa phòng lại.

​Hệ thống bị nhốt ngoài cửa trầm mặc rất lâu.

​Nhưng cuối cùng cũng có thể làm nhiệm vụ rồi.

​03 vội vàng gửi yêu cầu tạo nhiệm vụ đến chủ hệ thống.

​Gói dữ liệu đã được chỉnh lý sạch sẽ vừa được gửi đi đã bị cắt đứt, như một đống rác bị ném dưới chân 03.

​Cảnh cáo bật lên.

​[Giám sát thấy hệ thống là hệ thống cao cấp, nhiệm vụ thế giới này không đáng để tạo, xin tự mình thăm dò]

​03: “...”

​--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:

Nhật ký công việc:

​Chủ hệ thống

​Nhiệm vụ sau khi thăng cấp thật khó. (ノдヽ)

​Có thể từ bỏ được không?
(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top