Chương 7: Hóa ra là xuyên thư, nhưng lại quên toàn văn

Hoàng hậu bước đến gần tiểu công chúa, khom lưng đưa ngón tay ra chọc nhẹ.

Ai ngờ bé con kia lại chẳng khách khí gì, lập tức vươn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy đầu ngón tay nàng.

[ A, lại thêm một ngày được mỹ nhân thời thịnh thế sờ vào! ]

[ Xinh đẹp mẫu hậu có thể thường xuyên đến thăm ta không? Ô ô ô, ta muốn được dán sát với mẫu hậu cơ. ]

[ Người cứ chẳng chịu tới nhìn ta, như vậy thì mẹ con làm sao mà có tình cảm được chứ? ]

Hoàng hậu nghe những lời trong lòng con bé thì khóe mắt cong cong, nhịn không được nở nụ cười. Nàng đưa ngón tay gãi gãi dưới cằm nhỏ.

Ôn Tri Miểu cố gắng ngẩng đầu lên.

[ Đáng giận, cổ ta còn bé quá, chẳng phối hợp được gì cả! ]

[ Thôi vậy, người cứ tự mình chơi đi. ]

Nghe con bé lải nhải trong lòng, Hoàng hậu chỉ biết dở khóc dở cười.

"Có phải lại béo lên một chút không?" Nàng khẽ nói, cảm thấy so với lần trước gặp, bé con này đã tròn trịa, hồng hào đáng yêu hơn.

"Hồi bẩm nương nương, tiểu công chúa ăn ngon ngủ ngon, ngày nào cũng vui vẻ, cho nên lớn rất nhanh." Thị nữ hầu hạ trả lời.

[ Đây là đang khen ta sao? Ừ, coi như vậy đi, tâm trạng ta tốt hơn hẳn. ]

[ Khó khăn lắm mới được đầu thai tử tế, vậy chẳng lẽ không nên vui vẻ mỗi ngày sao? ]

[ Có điều, ta đoán chắc mình sống không được lâu. Nếu không lầm, hẳn là ta đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết từng đọc qua. ]

[ Sớm biết thế đã chịu khó nghe Chu Chu, đọc thuộc toàn văn rồi... ]

Hoàng hậu nghe xong, khẽ cau mày.

Từ lời lẩm bẩm ấy, nàng mơ hồ đoán được—đứa trẻ này, có lẽ không thuộc về thế giới này?

Chuyện ly kỳ như thế... thật sự lại xảy ra sao?

[ Mẫu hậu xinh đẹp sao lại cau mày thế? Chẳng lẽ thấy ta béo quá? ]

[ Nhưng ta vẫn còn là trẻ con mà! Trẻ con béo một chút thì sao chứ! ]

Hoàng hậu lại bị chọc cười lần nữa.

"Có thể ôm con bé không?" Nàng dè dặt hỏi thị nữ bên cạnh.

Nghe Hoàng hậu muốn bế tiểu công chúa, thị nữ vui mừng gật đầu:
"Hồi nương nương, tất nhiên là được ạ."

Nàng cẩn thận bế Ôn Tri Miểu lên, rồi dạy Hoàng hậu cách ôm cho đúng.

Hoàng hậu chưa từng ôm trẻ nhỏ, động tác có chút vụng về. Nhưng được chính tay mẫu hậu bế, Ôn Tri Miểu vẫn vui sướng vô cùng.

Trong vòng tay Hoàng hậu, nàng vừa khéo nhìn thấy Vân Chu.

Ngay giây phút ấy, Ôn Tri Miểu lập tức ngừng vung vẩy tay chân.

[ Ủa? Sao lại thấy Chu Chu? Không phải ảo giác đấy chứ? ]

[ Giữa ban ngày ban mặt, ta đâu thể sinh ra ảo giác được. ]

[ Khuôn mặt này... giống Chu Chu quá mức! ]

Ôn Tri Miểu hoảng hốt, cảm thấy mình thật sự sắp loạn trí. Cung nữ trước mắt, lớn lên giống Chu Chu hồi nhỏ như đúc. Nàng chắc chắn không nhìn lầm.

Hoàng hậu nghe được lời lẩm bẩm trong lòng con bé, nắm lấy bàn tay nhỏ đang quơ loạn, rồi quay sang nói:
"Vân Chu, lại đây."

Vân Chu không hiểu Hoàng hậu gọi mình để làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đến.

[ Cái gì? Đã giống Chu Chu hồi nhỏ thì thôi, đằng này ngay cả tên cũng giống y hệt? ]

[ Ta nhớ rõ trong tiểu thuyết, đâu có nhân vật nào tên Vân Chu? Sao lại thế này? ]

[ Chẳng lẽ Chu Chu cũng xuyên tới đây? ]

[ Ta là sau khi chết mới tới nơi này, chẳng lẽ Chu Chu cũng đã chết? Nhưng... tại sao nàng lại chết cơ chứ? ]

Trong lòng Ôn Tri Miểu, hàng loạt câu hỏi cứ ào ào tuôn ra, không ngừng nghỉ.

Nàng thật sự có quá nhiều thắc mắc.

Vân Chu bước đến bên cạnh Hoàng hậu, trong lòng vẫn ngờ vực chẳng hiểu chuyện gì.

Hoàng hậu ngẫm nghĩ một chút, rồi bất ngờ đem đứa nhỏ trong lòng đưa cho nàng:
"Ngươi thử ôm lấy xem."

Đầu óc Vân Chu lập tức trống rỗng:
"A...?"

Vân Chu gần như theo bản năng mà thốt ra tiếng, rốt cuộc nàng vẫn chưa quen việc phải luôn cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói, nên đôi lúc khó tránh khỏi để lộ.

"Ôm công chúa đi dạo một vòng." Hoàng hậu ra lệnh, giọng điệu đầy đương nhiên.

Vân Chu vụng về nhận lấy tiểu công chúa từ tay Hoàng hậu, ánh mắt hoảng hốt cầu cứu nhìn sang thị nữ đứng gần.

Một thị nữ vội bước tới, giúp nàng chỉnh lại tư thế bế.

Đứa trẻ nhỏ bé như vậy, ôm trong tay khiến nàng không tránh khỏi khẩn trương.

Hoàng hậu nhìn bộ dạng căng thẳng hiện rõ trên mặt Vân Chu, khóe miệng khẽ cong lên, thậm chí nếu nhìn kỹ còn có thể thấy thấp thoáng nét chế giễu.

Chỉ tiếc, toàn bộ sự chú ý của Vân Chu lúc này đều đặt hết vào đứa bé trong ngực, nên chẳng hề để tâm đến ánh mắt của Hoàng hậu.

Hoàng hậu cũng không đi Ngự Hoa Viên, mà chỉ dẫn theo nàng dạo quanh hoa viên nhỏ trong Chương Đức Điện. Nơi đó có đình nghỉ mát cùng cảnh sắc cũng khá đẹp.

Ôn Tri Miểu nằm trong lòng Vân Chu, vừa cắn tay mình vừa kín đáo quan sát.

Khuôn mặt cùng tên tuổi đều giống hệt, nhưng nàng vẫn không thể chắc chắn người này có đúng là bạn thân Vân Chu của mình hay không. Phải quan sát thêm mới được.

Thế nên, nàng ngoan ngoãn nằm yên trong lòng, không quấy khóc.

Đám thị nữ đều khen công chúa rất ngoan, không kén chọn, gặp ai cũng cười vui vẻ.

Cứ thế, theo bước Hoàng hậu dạo một vòng, hơi phơi nắng một chút, khi ánh mặt trời bắt đầu gắt thì cả đoàn quay về điện.

Vừa mới trở lại thiên điện nơi Ôn Tri Miểu ở, nàng liền cảm thấy đói bụng.

Vú nuôi liền bế nàng đi cho bú, Hoàng hậu cũng quay về cung của mình.

Trên đường trở về, Hoàng hậu chợt nói:
"Tiểu công chúa mấy ngày nữa là tròn tháng."

"Hồi nương nương, đúng vậy. Trước đây hỏi quẻ, các đại thần đã dâng lên vài cái tên tốt, nhưng nương nương còn chưa có thời gian chọn lựa." Vân Chu nhớ rõ việc này, liền đáp.

Hoàng hậu gật đầu:
"Ừm, tối nay cho người thỉnh bệ hạ đến Chương Đức Điện."

"Vâng." Vân Chu cung kính đáp.

Việc truyền lời này do chính nàng đi. Hoàng đế nghe xong chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng:
"Trẫm biết rồi."

Khi Vân Chu đang chuẩn bị lui ra, hoàng đế lại bước đến gần, đưa tay nắm lấy tay nàng, vẻ ngoài nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại lộ chút hứng thú.

"Ngươi là người mới bên cạnh Hoàng hậu?" Hoàng đế hỏi, giọng cười khe khẽ.

"Hồi bệ hạ, nô tỳ đúng là người của Hoàng hậu nương nương." Nàng hoảng hốt rụt tay lại, lùi vài bước rồi mới kịp đáp.

"Trẫm là mãnh thú gì mà ngươi phải tránh xa như thế?" Hoàng đế thấy nàng né tránh liền sa sầm mặt, ánh mắt trở nên hung dữ.

Vân Chu không khỏi run lên. Trong lòng thầm mắng: Đáng ghét, đồ cẩu hoàng đế!

"Nô tỳ không dám. Chỉ vì thân phận thấp kém, không dám mạo phạm dung nhan của bệ hạ." Nói rồi, nàng quỳ rạp xuống chân vua.

Hoàng đế hừ lạnh:
"Cút! Trẫm thấy ngươi có chút nhan sắc, nhưng cũng không muốn giống Hoàng hậu, quá nhàm chán. Nói với nàng, tối nay trẫm sẽ tới."

Nghe hắn nói giọng khinh thường Hoàng hậu, trong lòng Vân Chu bùng lên cơn tức. Nhưng đối phương là hoàng đế, nàng nào dám phản kháng, đành nuốt giận mà rời đi.

Khi trở lại Chương Đức Điện, Vân Chu liền thuật lại nguyên văn lời hoàng đế cho Hoàng hậu nghe.

Hoàng hậu chỉ nhàn nhạt gật đầu, không tỏ vẻ gì.

Sau đó, nàng bảo Vân Chu lấy bản danh sách tên gọi mà các đại thần đã đề cử mang đến.

Vân Chu vâng lệnh, đưa tới rồi lặng lẽ đứng bên cạnh.

Hoàng hậu trải danh sách ra, vừa nhìn liền thấy nổi bật hai chữ "Tri Miểu".

"Biết thiên hạ rộng lớn mà trí tuệ hơn người, Miểu Miểu càn khôn, nhậm ngã hành." Hoàng hậu khẽ đọc, miệng tựa như đang ngâm thơ.

"Ngươi thấy tên này thế nào?" Nàng hỏi Vân Chu.

Bị bất ngờ, Vân Chu ngẩn người tại chỗ.

Nếu nàng nhớ không lầm, hoàng thất hiện tại mang họ Ôn.

Họ Ôn, tên Tri Miểu.

Đây chẳng phải chính là tên của bạn thân nàng sao?

Trước kia, Hoàng hậu từng hỏi nàng có bạn thân không, tên họ là gì. Giờ thì Hoàng hậu lại chọn ra đúng cái tên ấy...

Hoàng hậu rốt cuộc có ý gì đây?

Vân Chu thật sự không đoán nổi tâm tư của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top