Chương 48: Ngươi đâu? Muốn ban thưởng gì?

Nàng đến thì đã qua nửa canh giờ. Lúc ấy, Khương Thư Dữ, Sở Bình Yên và Mộc Thanh Hà đều đang chăm chú múa bút làm bài thi.

Vân Chu lén đi vòng ra phía sau, còn tranh thủ liếc trộm đề mục.

Xem xong, nàng không nhịn được thầm than: Hoàng hậu vẫn là Hoàng hậu, đề ra thật quá cay nghiệt.

Nàng cũng không dám nhìn lâu, chỉ liếc qua rồi lập tức chạy đến bên cạnh Tô Khanh Lạc.

Tô Khanh Lạc khẽ liếc nàng một cái, hơi nâng cằm ra hiệu bảo Vân Chu đem chồng tấu chương cao chất ngất kia phân loại.

Dù nàng chẳng nói câu nào, nhưng giữa hai người dường như đã có sự ăn ý ngầm.

Vân Chu ôm đống tấu chương trở về chỗ làm việc.

Nàng bắt đầu phân loại theo bộ phận và mức độ khẩn cấp. Muốn phân loại phải đọc qua nội dung, nên tốc độ không nhanh, nhưng vừa khéo lại đồng bộ với nhịp phê duyệt của Tô Khanh Lạc.

Thư phòng vốn rất rộng, sau khi nghe Vân Chu góp ý, Tô Khanh Lạc đã đổi thêm một giá sách để tiện cất giữ hồ sơ theo loại.

Mấy ngày nay Tô Khanh Lạc cũng đang cân nhắc dọn hẳn ra một cung điện khác để chuyên xử lý chính vụ.

Nam cung có điện Thừa Phong khá ổn, chỉ tiếc nằm ở Nam cung, quá xa Chương Đức Điện.

Bắc cung lại không có nhiều điện thích hợp, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có Hàm Đức Điện là vừa ý. Khoảng cách tới Chương Đức Điện cũng không xa.

Nàng vẫn chưa quyết định nên đặt ở Bắc cung hay Nam cung.

Nam cung thì gần tam tỉnh lục bộ, tiện cho quan viên ra vào.

"Đã đến giờ!" – tiểu hoàng môn nhắc ba vị tài tử nộp bài.

Khương Thư Dữ đã buông bút, còn Sở Bình Yên và Mộc Thanh Hà có chút khẩn trương.

Cung nữ tiến lên thu bài, rồi dâng trà cho ba người.

Tô Khanh Lạc không vội xem ngay, mà bảo Vân Chu đọc trước.

Vân Chu không hiểu lắm, nhưng vẫn phải nghe lời mà bắt đầu chấm.

Trong mắt nàng, ai viết cũng khá hay, văn phong đều trau chuốt hơn nàng nhiều.

Có điều so ra thì Khương Thư Dữ cụ thể, mạch lạc hơn cả.

Xem xong, Vân Chu ôm bài tới cho Hoàng hậu, thuận tay kéo ghế nhỏ ngồi cạnh rồi bắt đầu nói ra nhận xét của mình.

Nàng vốn quen miệng như vậy, nhưng dưới kia ba người nhìn mà hoảng hồn.

Đến khi thấy Hoàng hậu chẳng có biểu hiện gì, sự lo lắng trong lòng họ liền biến thành kinh ngạc, lại thêm tò mò về Vân Chu.

Trước đó Vân Chu đã từng nhắc các nàng rằng Hoàng hậu muốn tìm vài người trợ giúp xử lý công vụ, nếu hứng thú có thể đến thử.

Hôm nay, ba người mới thật sự thấy Hoàng hậu đối xử với Vân Chu khác hẳn người thường.

Những lời đồn giữa Vân Chu và Hoàng hậu tuy lan tràn trong Chương Đức Điện, nhưng ra ngoài thì chẳng ai dám nhắc, nên mới giữ được yên ắng.

Nghe Vân Chu nói xong, Hoàng hậu mỉm cười:
"Ngươi vẫn thích những câu chữ hoa mỹ trau chuốt quá mức sao?"

Vân Chu đỏ mặt, xấu hổ đáp:
"Nương nương, ta vốn là phàm tục."

Trong cung này, ngoài Vân Chu, hẳn chẳng ai dám ở trước mặt Hoàng hậu mà xưng hô thẳng thừng như vậy.

Ba người kia đâu biết rằng, từ sau lần Hoàng hậu tỏ ý chán ghét sự kính cẩn quá mức, Vân Chu liền tự nhiên hơn, chẳng giữ lễ nữa.

Thói quen ấy dần thành nếp, mà chính Hoàng hậu cũng dung túng cho nàng.

Hoàng hậu gật gù:
"Xác thực là tục, nhưng lời phán xét lại không sai."

Nàng nghiêm túc đọc kỹ ba bài luận. Dù kém Vân Chu, nhưng so với nhiều kẻ tự xưng tài tử bên ngoài cũng chẳng thua gì.

"Được rồi, mai từ giờ trở đi, các ngươi đến đây giúp việc. Vân Chu, ngươi sắp xếp cho bọn họ."

Ngữ khí khi Hoàng hậu nói với ba người thì lạnh lùng xa cách, đôi mắt sáng lộ ra sự nghiêm nghị khiến ai cũng không dám nhìn thẳng.

"Thần thiếp lĩnh mệnh!" – ba người đồng thanh đáp.

Hoàng hậu hơi ngưng lại:
"Tới bổn cung làm việc thì không phải phi tần, chỉ có thể là nữ quan nhỏ bé.

Các ngươi không được nhân cơ hội tranh sủng, chỉ cần lo công việc như quan viên triều đình, bổng lộc sẽ đủ, chẳng thiếu.

Nghe rõ chưa?"

Chuyện này Vân Chu vốn đã nói trước, nên ba người không những không thất vọng mà còn vui mừng.

Khương Thư Dữ liếc nhìn hai người còn lại, rồi bước ra thưa:
"Thần nguyện ý."

Hoàng hậu gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.

"Vậy mai đến đây. Vài ngày nữa bổn cung sẽ sắp xếp chỗ ở cho các ngươi. Từ nay, không còn là hậu phi."

"Đa tạ nương nương." – cả ba đồng loạt quỳ tạ.

Sau khi họ lui xuống, Vân Chu mới nhỏ giọng hỏi:
"Nương nương đã nghĩ kỹ đặt Thượng thư nội tỉnh ở đâu chưa?"

"Bổn cung còn phân vân Bắc cung hay Nam cung." – Tô Khanh Lạc thở dài.

"Nam cung quả là thuận tiện, nhưng quá xa Chương Đức Điện."

Vân Chu hiểu ngay ý, liền gợi ý:
"Vậy thì dọn sang Chương Đài Điện đi. Nơi ấy sát cạnh Hàm Đức Điện, gần các nha môn, tiện triệu kiến thần tử.

Từ Chương Đài Điện tới Thái Cực Điện cũng chẳng xa hơn Chương Đức Điện bao nhiêu.

Huống chi bệ hạ suốt ngày chỉ mải vui chơi, nương nương không cần để tâm, cứ mặc ngài ở Bắc cung làm trò."

Nghe xong, Tô Khanh Lạc thấy hợp lý, gật gù:
"Có đạo lý. Theo ý ngươi vậy."

Quả nhiên nàng là người quyết đoán. Ngay buổi trưa hôm ấy đã sai người dọn toàn bộ đồ trong thư phòng sang Chương Đài Điện.

Nơi này vốn cũng từng là chỗ đế vương ở và xử lý chính sự, chỉ vì tiên đế thích Bắc cung nên mới dời đi.

Nay, Tô Khanh Lạc chỉ là chuyển lại mà thôi.

Vân Chu phụ trách dọn đồ thư phòng.

Còn việc tẩm cung, nàng giao cho Nhạc Nhiễm – cung nữ cùng tuổi, theo nàng lâu ngày nên đã quen thuộc mọi thứ trong Chương Đức Điện.

Hiện tại, những việc vặt trong ngoài điện đều do Nhạc Nhiễm xử lý.

Tính tình ôn hòa, lại học được cách nói ngọt và làm nũng từ Vân Chu, nàng làm đâu gọn đó, ai cũng vừa lòng.

Nàng luôn nhớ lời Vân Chu dặn: Làm việc chung thì đừng làm khó nhau quá. Nhưng cũng đừng tốt quá, kẻ khác sẽ được đằng chân lân đằng đầu.

Quả thật, chỉ cần giữ được chừng mực này thì dễ dàng được lòng người.

Nhờ vậy, tốc độ dọn dẹp của cả hai rất nhanh.

Đến tối, Vân Chu đã báo có thể trực tiếp dọn sang Chương Đài Điện.

"Miểu Miểu đâu?" – Hoàng hậu hỏi.

"Hồi nương nương, tiểu điện hạ đã có điện riêng chuẩn bị xong. Chiều nay điện hạ đã qua chơi thử, không có gì khó chịu." – Nhạc Nhiễm khom người đáp.

Ánh mắt Hoàng hậu dừng trên người nàng, gật đầu:
"Làm tốt lắm."

Nói rồi, nàng còn sai người ban thưởng cho tất cả những ai tham gia dọn dẹp hôm nay.

Đám cung nhân vui mừng khôn xiết.

Hoàng hậu lau tay, thong thả đứng dậy:
"Vậy đi xem thử."

Vân Chu theo sát phía sau, lặng lẽ đi cùng.

Đêm nay trăng sáng rất đẹp.

Đột nhiên, giọng nói bình thản vang lên từ phía trước:
"Ngươi đâu? Muốn được ban thưởng gì?"

Lúc ấy, Vân Chu còn đang mải nhìn bóng dáng hai người chồng lên nhau dưới ánh trăng.

Nghe câu hỏi, nàng ngẩn ngơ, ấp úng:
"A...?"

Hoàng hậu không khỏi buồn cười. Người ngoài thì nàng khôn khéo bao nhiêu, vậy mà trước mặt mình lại cứ ngốc nghếch thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top