Chương 45 - Đêm Khuya Chăm Sóc

Thái y đến rất nhanh, vẫn là nữ y quan lần trước từng khám bệnh cho Ôn Tri Miểu.

Tô Khanh Lạc quét mắt nhìn nàng, giọng nghiêm:
"Cả người nóng lên rồi, ngươi xem rốt cuộc là thế nào?"

Vị nữ y này từ lần trước cứu Ôn Tri Miểu có công, sau đó được Tô Khanh Lạc một đường nâng đỡ. Ninh Quân từng hỏi thăm, mới biết nàng xuất thân từ dân gian, là môn hạ của danh y Hồng Nguyệt.

Theo quy củ, đệ tử của Hồng Nguyệt không được phép vào cung, nhưng nàng lại tình nguyện bị đuổi khỏi sư môn để được vào Thái Y Viện. Ninh Quân không tra ra nguyên nhân sau lưng, chỉ biết nàng là đệ tử mà Hồng Nguyệt yêu thích nhất, y thuật tinh thông, được chân truyền.

Nhưng vì xuất thân dân gian, lại là nữ tử, nàng vốn không được coi trọng.

Lần trước khi Ôn Tri Miểu phát sốt, Hoàng đế nghe lời sủng phi xúi giục, trong lòng vốn đã hoài nghi nàng không phải con ruột, lại thêm có đại thần muốn làm khó Tô Khanh Lạc. Bởi vậy mới cố ý sai một nữ quan y thuật bị coi thường đến khám bệnh.

Không ngờ vị nữ y này, tên Lục Kiểu Nguyệt, lại cứu được tiểu công chúa.

Từ đó về sau, Tô Khanh Lạc liên tiếp đề bạt nàng, mỗi lần bắt mạch, vấn an đều để Lục Kiểu Nguyệt phụ trách. Đến lúc này, người trong Thái Y Viện mới hiểu ra rằng bọn họ đã hoàn toàn đắc tội với Hoàng hậu.

Hiểu ra thì đã muộn.

Đúng như Vân Chu từng nói, trong cung luôn có những kẻ hồ đồ, sống mà chẳng có đầu óc.

Tô Khanh Lạc là hạng người nào, há để bọn họ tùy ý tính toán?

Từ trước đến nay, Vân Chu chưa từng thấy nàng sử dụng thế lực của Viêm Võ quân. Tám vạn quân Viêm Võ trong tay nàng, nếu thật sự muốn mưu quyền đoạt vị cũng không phải không thể. Nhưng binh đao nổi lên, thiên hạ tất loạn, Tô Khanh Lạc không muốn thấy cảnh ấy. Hiện giờ nắm triều chính trong tay, nàng chọn cách từ từ tính toán, càng thêm ổn thỏa.

Thiên Huyền tuy xưng có trăm vạn đại quân, nhưng phần nhiều chỉ là hữu danh vô thực. Trong đó, Viêm Võ quân mới thật sự là đội quân tinh nhuệ nhất. Bởi vậy, chỉ riêng việc nàng nắm quyền điều khiển Viêm Võ quân cũng đủ để cân bằng cục diện triều đình.

Đúng là ý trời, khiến Tô Khanh Lạc nhân cơ hội thay đổi một số nhân sự trong Thái Y Viện. Thái Y Viện tưởng nhỏ, nhưng lại nắm giữ an nguy từ Hoàng đế cho đến cả thái giám nhỏ bé. Nếu bị kẻ có tâm sắp đặt người vào, thì cả hoàng cung cũng chẳng yên ổn.

Lục Kiểu Nguyệt nghe lệnh, lập tức tiến lên bắt mạch cho Vân Chu.

Nàng lấy một mảnh lụa mỏng đặt trên cổ tay Vân Chu, cẩn thận xem xét, lại quan sát thêm vài triệu chứng khác, rồi quay sang bẩm báo:
"Vân Chu cô cô hẳn là trúng gió cảm lạnh. Gần đây thời tiết ẩm lạnh, trong cung cũng có nhiều người bị phong hàn. Thần xin kê vài thang thuốc, uống vào rồi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày, hẳn sẽ không sao."

Ở thời này, bệnh phong hàn vốn không thể xem thường.

Vân Chu mơ màng, nghe không rõ từng câu, chỉ mơ hồ biết mình quả là bị cảm lạnh. Trong lòng nàng thầm lo: Cảm mạo thời cổ chắc khó chữa hơn? Mong sao ta đừng xui xẻo thành một trong số những kẻ chết vì bệnh này.

Lục Kiểu Nguyệt viết đơn thuốc, sai người đi sắc ngay.

Tô Khanh Lạc nhìn bộ dạng khó chịu của Vân Chu, mày nhíu chặt:
"Tối nay ngươi cứ ở lại đây trông chừng. Nếu bệnh tình tái phát thì cũng khỏi phải chạy qua chạy lại."

Nàng không nói rõ, nhưng nhìn thấy Vân Chu khổ sở, trong lòng cũng khó chịu theo. Có lẽ vì nghĩ rằng bệnh này do nàng lao tâm lao lực vì việc trong cung, Tô Khanh Lạc thấy hơi áy náy.

Ninh Quân trước kia từng bị thương vì nhiệm vụ, nàng tuy xót xa nhưng chưa từng đau lòng đến mức này. Tô Khanh Lạc cũng không hiểu tại sao lại như thế, chỉ biết trong lòng không muốn nghĩ thêm nữa.

Lục Kiểu Nguyệt khẽ hỏi:
"Nương nương, có cần đưa Vân Chu cô cô trở về phòng nghỉ ngơi không?"

Tô Khanh Lạc nhìn dáng người nhỏ nhắn nằm trên giường, khẽ lắc đầu:
"Không cần. Cứ để nàng ở đây, chỉ cần chữa cho nàng khỏi là được. Trong phòng than lửa đủ chưa? Nếu không đủ thì cho thêm."

"Đã đủ, nương nương." Lục Kiểu Nguyệt cảm nhận rõ sự quan tâm đặc biệt của Hoàng hậu dành cho Vân Chu, tuy thắc mắc nhưng không dám hỏi. Trong cung, biết quá nhiều chuyện không phải điều hay. Với nàng, quan trọng nhất vẫn là trị bệnh cứu người.

Thuốc sắc xong, Lục Kiểu Nguyệt mang đến, nhẹ nhàng gọi Vân Chu dậy.

Vân Chu mơ màng mở mắt, vừa ngồi dậy đã ngửi thấy mùi thuốc đắng xộc lên, tỉnh táo hơn hẳn.

"Vân Chu cô cô, xin uống thuốc rồi ngủ tiếp."

Nhìn chén thuốc đen đặc, Vân Chu nhíu mày, cuối cùng vẫn cắn răng bịt mũi uống một hơi cạn sạch.

"Đắng quá!" nàng lẩm bẩm.

Lục Kiểu Nguyệt mỉm cười: "Thuốc đắng mới trị được bệnh."

"Đắng đến chết người ấy chứ..." Vân Chu vừa nói xong đã ngã xuống ngủ mê man.

Nghe câu lẩm bẩm ấy, khóe môi Lục Kiểu Nguyệt khẽ cong lên. Không ngờ người bên cạnh Hoàng hậu lại thú vị đến thế.

Trong phòng, Tô Khanh Lạc cũng nghe thấy, khẽ mỉm cười.

Uống thuốc xong, Vân Chu ngủ say. Trong tẩm cung yên tĩnh, chỉ còn tiếng nàng thỉnh thoảng ho khan.

Tô Khanh Lạc trằn trọc, nghe tiếng ho liền bước ra xem. Mỗi lần đều thấy Vân Chu đá tung chăn, cổ áo mở rộng, quần áo xộc xệch. Ban đầu nàng định sai người đến chăm sóc, nhưng sau lại tự mình đắp chăn, chỉnh lại quần áo cho nàng. Không hiểu vì sao, nàng vẫn muốn chính tay làm việc này.

Trông coi một lúc, thấy Vân Chu đỡ ho hơn, Tô Khanh Lạc mới trở lại phòng, nhưng cả đêm cũng chẳng ngủ yên.

May mắn thay, sáng hôm sau Vân Chu tỉnh lại đã hạ sốt, chỉ còn mệt mỏi, mồ hôi ra đầm đìa.

Khi Tô Khanh Lạc đi chầu sớm, nàng vẫn ngủ. Đến khi Hoàng hậu trở về, Vân Chu vừa tỉnh dậy, lập tức về phòng mình, sai cung nhân thay hết chăn đệm, quét dọn tẩm cung sạch sẽ, còn đốt dược thảo khử trùng.

Thấy cảnh ấy, Tô Khanh Lạc thuận miệng hỏi:
"Là ai phân phó?"

"Hồi nương nương, là Vân Chu cô cô dặn dò. Nàng nói phong hàn dễ lây, tiêu độc một lần sẽ yên tâm hơn."

"Tiêu độc?"

"Dạ, y quan cũng nói như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Vân Chu cô cô còn bảo, nếu nương nương muốn nghỉ ngơi thì nên chuyển sang thiên điện."

Tô Khanh Lạc khẽ cười:
"Nàng đúng là chu đáo."

"Cứ theo lời nàng đi."

Nói rồi, Tô Khanh Lạc bước sang thiên điện.

Về phần Vân Chu, sau khi tắm rửa thay đồ sạch sẽ, nàng mới dám đến gặp Hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top