Chương 26: Có thể nói
"Không hổ là ngươi, bao nhiêu năm làm biên tập không uổng phí."
Ôn Tri Miểu không khỏi khen ngợi khả năng quan sát và suy đoán của Vân Chu.
Vân Chu tuy không phải biên tập mảng văn học mạng, nhưng là biên tập nhà xuất bản. Thật ra nàng cũng đã tiếp xúc không ít văn học trên mạng. Hơn nữa, nàng đọc rất nhiều, nghiêm túc lẫn giải trí đều từng xem qua.
– Thật ra ta cũng hiểu, Hoàng hậu không muốn ta biết những chuyện này, chắc là đang bảo vệ ta. – Vân Chu thở dài.
"Chúc mừng, ngươi đoán đúng rồi."
– Nói ra thì cũng thấy vui, nhưng ta lại có chút buồn. Người ta đang bảo vệ ta, còn ta rõ ràng có thể góp chút ý kiến, vậy mà vì muốn an ổn nên ta chẳng dám nói gì.
– Miểu Miểu, ngươi nói xem... ta có nên chủ động ra mặt giúp một tay không? – Vân Chu lộ vẻ bối rối.
"Ngươi vui là được. Thật ra lún vào mấy chuyện này cũng chẳng phải việc hay ho gì."
"Chúng ta đều là người hiện đại. So với đám quý tộc cổ đại ngấm mùi quyền lực kia, cũng khó mà đấu nổi."
"Hơn nữa, ngươi cho dù có đọc bao nhiêu sách sử, bao nhiêu tiểu thuyết quyền mưu đi nữa, thì cũng chỉ là đọc sách. Lý luận và thực tế vốn là hai chuyện khác nhau."
"Ngươi đã rất giỏi rồi."
Trong lòng, Ôn Tri Miểu hoàn toàn tin chắc: khuê mật của mình quả thật quá tuyệt.
"Ngươi đã giúp ta sống sót, bảo vệ ta, lại còn đỡ đần mẫu hậu xử lý chuyện hậu cung. Đó đều là công lao, chẳng cần tự trách."
"Ta đã dạy ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng lúc nào cũng dằn vặt chính mình. Có vấn đề gì thì cứ thử tìm nguyên nhân ở người khác. Từ nhỏ ta đã nói rồi: ít trách mình, nhiều chất vấn người. Trẻ con không dạy được thì thôi, ngươi cứ khiến ta tức chết!"
Tô Khanh Lạc vốn đang trầm tư vì lời của Vân Chu, nghe tới mấy câu sau của Ôn Tri Miểu thì suýt bật cười. Cái cách nàng bạn này nghĩ, đúng là chẳng bao giờ tự trách mình.
"Hao tổn máy móc" – từ này đúng là mới lạ.
Vân Chu thấy Ôn Tri Miểu ê a sốt ruột nói, liền trêu ghẹo, đưa tay khẽ nhéo miệng nàng:
– Ngươi nói nhiều thế, ta nghe cũng chẳng hiểu.
"Hừ, trước kia ta mới hé miệng ngươi đã biết ta định nói gì. Quả nhiên đàn bà miệng toàn dối trá."
– Thôi được, ta hiểu. Ý ngươi là ta cứ tự mình nhìn rồi làm, còn muốn khen ta vài câu rằng ta giỏi, đúng không?
"Xì, ai thèm khen ngươi."
– Ta cũng biết ngươi muốn nói rằng chúng ta có dính vào thì chưa chắc đã đấu lại bọn họ.
– Nhưng Miểu Miểu à, Hoàng hậu đang bảo vệ chúng ta. Nàng thì đang ở trong vòng xoáy, còn chúng ta đứng cạnh bên mà cứ tỏ ra lạnh nhạt, thật khó chịu.
– Huống hồ, ngươi là công chúa. Ngươi còn chưa tự lo nổi, vậy mà đã có bao nhiêu kẻ muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Chúng ta khó mà đứng ngoài cuộc. – Vân Chu dịu giọng nói với Ôn Tri Miểu.
"Ngươi vốn có quyết đoán. Chỉ là nghĩ đến chuyện phải chủ động giúp mẫu hậu, thì lại thấy phiền, nên sinh buồn bực mà thôi."
"Ta còn không hiểu ngươi chắc? Nằm yên thì không cam tâm, dấn thân thì lại chẳng muốn dấn. Rốt cục thành ra nửa muốn vào nửa không, chính là kiểu 'nửa cuốn vương'."
Không cuốn thì cũng không xong. Nếu là loại người hoàn toàn vô dục vô cầu thì dễ, nhưng Vân Chu và Ôn Tri Miểu đều không phải.
– Thế rốt cuộc ta phải làm sao mới có thể vừa chủ động, vừa không để lộ ra ngoài?
"Chủ động mà không để lộ? Hừ, mẫu hậu vốn đã sắp đặt cho ngươi một vị trí như vậy rồi."
– Xem ra chẳng cần nghĩ nhiều. Hoàng hậu hẳn đã nhận ra ta không giống người thường, chỉ là chưa nói thẳng ra thôi. Nếu không, sao lại cho ta làm bí thư của nàng?
– Thật ra, ta thấy nàng nên lập hẳn một cơ quan giống như Thượng thư nội tỉnh thời Tống, chuyên phụ tá Hoàng hậu xử lý chính sự.
– Mỗi ngày, điện Chương Đức nhận cả núi sớ tấu. Một mình nàng xem sao xuể? Lục bộ dâng lên không biết bao nhiêu, vậy mà triều Thiên Huyền lại không có cơ quan bí thư chuyên trách. Có người xử lý nhưng thủ tục rườm rà, thiếu chuyên nghiệp, còn dễ bị lộ tin tức.
"Tỷ, ta học pháp luật, chẳng hiểu rõ mấy chuyện này. Hay là ngươi viết ra, rồi lén đưa cho mẫu hậu?"
Hoàng hậu vốn tưởng Vân Chu chỉ cùng Ôn Tri Miểu tán gẫu, nào ngờ nàng lại đổi hướng:
– Thôi, chờ dịp sau rồi nói thẳng thì hơn.
Vân Chu lắc cái trống nhỏ trong tay:
– Ngươi mau đi học đi. Ngày nào ta cũng phải đối mặt với ngươi, một đứa con nít cứ lải nhải bên tai, chẳng khác gì có bệnh.
Nói rồi nàng chỉ vào mấy món đồ chơi trong tay, hỏi Ôn Tri Miểu muốn chọn cái nào.
Hai người đang chơi đùa thì Hoàng hậu bước vào.
Vân Chu và Ôn Tri Miểu nào ngờ Hoàng hậu đã nghe thấy hết.
Quả nhiên, không lâu sau, ghế Thượng thư lệnh liền rơi vào tay một quan viên thuộc phe Nam.
Suy đoán của Vân Chu hầu như giống hệt với ý nghĩ trong lòng Ôn Tri Miểu.
Ôn Tri Miểu cũng cảm thấy nàng có chút thần kỳ.
Sau chuyện Phương Cùng dụ, trong triều không phát sinh việc gì lớn. Vân Chu cũng chưa tìm được cơ hội thích hợp để nhắc với Hoàng hậu về chuyện thư viện Nội Tỉnh.
Hơn nữa, nửa cuối năm nay lại không có thiên tai nghiêm trọng, mùa màng cũng được, nông dân thu hoạch khá ổn.
Vì vậy, Hoàng hậu cũng không quá bận rộn.
Ôn Tri Miểu học đi từng chút một. Dù vậy, nàng vẫn chưa thể đi độc lập, cần có người dìu và phải vịn đồ vật thì mới bước được vài bước.
Đa phần thời gian, Vân Chu chính là người ở bên cạnh tập đi cùng nàng.
Thỉnh thoảng khi Hoàng hậu không bận, cũng sẽ tới dìu dắt nàng.
Có lúc Ôn Tri Miểu nhìn bóng hai người, một trước một sau, cùng dìu mình tập đi, liền nảy sinh một cảm giác vi diệu, như thể mình và họ là ba mẹ con.
Sau khi Ninh Quân trở lại cung, thái độ của Hoàng hậu đối với Vân Chu vẫn không thay đổi.
Việc Vân Chu cần làm cũng không khác gì trước kia.
Ôn Tri Miểu ở dưới sự bảo hộ của Hoàng hậu, vẫn luôn trưởng thành khoẻ mạnh.
Ngoài chuyện thỉnh thoảng ốm vặt như trẻ con, nàng không gặp thêm trắc trở nào.
Kể từ khi vị phi kia bị phế bỏ và đày vào lãnh cung, cũng chẳng còn ai to gan đến quấy rối.
Ôn Tri Miểu vốn sốt ruột muốn học đi, vì cả ngày nằm một chỗ quá nhàm chán.
Thế nên tiến độ học đi của nàng nhanh hơn so với trẻ nhỏ bình thường.
Dù sao cũng là người trưởng thành mang theo trí nhớ, chẳng thể nào chậm hơn một đứa bé được.
Hoàng hậu nhìn nàng tập tễnh từng bước, trong lòng thì vừa thầm than, vừa không chịu tin là số phận đã định sẵn như thế.
Đứa nhỏ này hầu như chẳng bao giờ than vãn, lúc nào cũng giữ vẻ tích cực, kiên cường.
Chính sự lạc quan ấy lại khiến Hoàng hậu càng thêm quý trọng nàng.
Đến lúc Ôn Tri Miểu có thể miễn cưỡng bước vài bước mà không cần vịn, thì trời vừa rơi trận tuyết đầu mùa.
Điều đó có nghĩa là, mùa đông lạnh giá thật sự đã tới.
Ôn Tri Miểu buộc phải mặc thêm từng lớp áo dày. Nhưng đầu óc và tứ chi vốn dĩ còn chưa thật sự phối hợp, nay lại bị quấn kín, trông càng thêm vụng về.
Nàng dần trở nên lười biếng, không còn hứng thú tập đi nữa, suốt ngày để thị nữ đẩy xe nhỏ đi tìm Hoàng hậu.
Việc nói năng cũng vẫn chưa thông, nhưng nàng đã gắng gượng phát ra được vài âm đơn giản.
Ví dụ như "ôm".
Ôn Tri Miểu không cam lòng, mỗi ngày đều thử nói nhiều từ hơn. Dù thất bại, nàng vẫn kiên trì.
Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa, nàng vô cùng háo hức muốn đi ngắm tuyết. Đời trước nàng gần như chưa từng thấy tuyết bao giờ.
Nhưng thị nữ không dám tự ý đưa đi, chỉ đẩy xe đến xin phép Hoàng hậu và Vân Chu.
Khi Ôn Tri Miểu được đưa vào thư phòng, Hoàng hậu đang xem tấu chương.
Nàng sốt sắng muốn xuống khỏi xe nhỏ.
Hoàng hậu thấy thế, liền buông bút trong tay:
"Miểu Miểu đến rồi à?"
Ôn Tri Miểu được thị nữ dìu xuống, từng bước tập tễnh đi về phía Hoàng hậu.
Rồi nàng nhào thẳng vào lòng bà.
Hoàng hậu bật cười, đưa tay xoa đầu nàng:
"Chỉ vì thế mà vội vàng vậy sao?"
"Mẫu... hậu..." – Ôn Tri Miểu vốn chỉ định thử gọi như thường ngày, không ngờ lần này lại thành công.
Hoàng hậu và Vân Chu đều sững sờ nhìn nàng.
Nghe tiếng gọi non nớt ấy, lòng Hoàng hậu dâng lên một niềm vui khó tả. Dù bà biết trong thân xác này là linh hồn của một người trưởng thành, nhưng giây phút được gọi là "mẫu hậu", cảm xúc ấy vẫn vô cùng chân thật và xúc động.
Trái lại, Vân Chu thì chua xót, mắt nhìn Ôn Tri Miểu đầy ai oán.
Đời trước, ngày nào nàng cũng nghe Miểu Miểu nói mình là người thân quý giá nhất. Vậy mà bây giờ, lần đầu mở miệng gọi lại không phải gọi mình.
Phi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top