Chương 99

Chương 99

Sau 40 phút, nhân viên giao hàng mang nguyên liệu nấu ăn và thức uống đã đặt đến, Mạc Du Tâm mua ba túi lớn, nên ra cửa chờ đồ mang đến.

Tô Ngữ Băng thấy đồ được mang đến, xoa xoa mặt bảo bảo để bảo bảo tự chơi một mình trước, nàng đi ra giúp Mạc Du Tâm chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa trưa.

Mạc Du Tâm để túi đồ uống ở phòng ăn, còn lại nguyên liệu thì mang vào bếp, Tô Ngữ Băng cũng đi theo vào bếp, "để tôi rửa rau giúp cô nha."

"Không cần đâu, một mình tớ làm được rồi cậu này đi chơi với bảo bảo đi, nếu không bảo bảo không thấy ai chơi với nàng chút nữa nàng sẽ quấy khóc đó." Mạc Du Tâm cười khẽ nói.

"Khỏi lo, mình để Tiểu Nguyệt Lượng vào xe đẩy nhỏ rồi, để nàng tự do ra ngoài có thể nhìn thấy chúng ta," Tô Ngữ Băng nói rồi mới lấy xe đẩy em bế ra, bảo bảo được bế vào xe đẩy, trời đông lạnh bảo bảo không mặc quá kín đã đi ra ngoài, xe đẩy này là lần đầu dùng, bảo bảo thấy có kéo xe đi cùng, hai chân ngắn nhỏ vui vẻ lắc lư không ngừng.

Tô Ngữ Băng bị bảo bảo chọc cười không thôi, xoa xoa khuôn mặt của bảo bảo cười nói: "biết con thích rồi nha, đi, mẹ đẩy con đi tìm mommy chơi nha?"

Bảo bảo lắc lư đầu nhỏ, xe đẩy này chơi thật vui.

"Nha nha nha~" bảo bảo cũng không quên nói với Tô Ngữ Băng.

"Ừ, Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta ngoan nhất, con ở trong phòng ăn coi chừng mẹ và mommy làm việc được không?" Tô Ngữ Băng đẩy xe nhỏ đến phòng ăn, phòng ăn và bếp chỉ cách nhau một khung cửa, bảo bảo có thể thấy rõ Tô Ngữ Băng và Mạc Du Tâm trong bếp.

"Nha!" bảo bảo còn không quên lắc lư hà mã nhỏ trong tay, nghiêng đầu nhìn mommy và mẹ mình.

Mạc Du Tâm nhìn bảo bảo cười cười, cho bảo bảo xem tư thế nắm tay nhỏ, bảo bảo cũng đưa tay nhỏ lên về phía Mạc Du Tâm lắc lắc.

"Ừ, mommy sẽ qua chơi với con, con ngoan ngoãn chơi một mình trước nha." Mạc Du Tâm nói với bảo bảo xong thì đem thịt dê thịt gà cuộn cho vào tủ lạnh trước, chút nữa dọn đồ ăn thì lấy ra, còn lại tảng thịt bò lớn, chuẩn bị thái lát nhúng ăn.

Thịt bò non mềm, Mạc Du Tâm dùng dao thái từng lát mỏng lớn, cái này chỉ ăn một miếng chắc chắn rất ngon.

Tô Ngữ Băng bên kia cũng không rảnh, lấy xà lách, cải cúc, nấm hương, cải trắng cùng mấy thứ khác đem rửa sạch sẽ, rồi để bên phía Mạc Du Tâm.

Mạc Du Tâm thái thịt bò xong cũng đi rửa dao, sau đó cắt số nguyên liệu còn lại.

Tô Ngữ Băng đứng một bên nhìn Mạc Du Tâm thái rau, rõ ràng Mạc Du Tâm thái rau rất thành thạo, nhưng vào tay mình thì không giống ai cả, nàng biết thái rau, nhưng thái rau không biết nàng, dù sao thì cũng không làm được, không lẽ tài nấu nướng của mình chỉ dừng ở bước nấu cháo thôi sao?

"Sao cậu này thái dao lại thành thạo quá vậy?" Tô Ngữ Băng đứng một bên xem cũng nhỏ giọng thì thào.

Mạc Du Tâm cười một tiếng nói: "dùng nhiều quen tay thôi, dù sao trong nhà có mình làm là được rồi, mình sợ cậu này lại tự làm cho bản thân bị thương nữa đó."

Nói chuyện một hồi, Mạc Du Tâm đã cắt xong đậu hũ, cho vào cái dĩa, sau đó lấy huyết vịt ra, kỹ thuật thái rau của cô không tệ, cắt thái đều khá đẹp.

Chờ mọi thứ dọn ra xong, cũng đã hơn 10h sáng, chuông cửa cũng reo lên.

Bảo bảo nghe tiếng chuông cửa liền kích động chỉ vào cửa, cái miệng nhỏ ồn ào: "nha nha nha~"

"Biết rồi, biết rồi, mẹ đi mở cửa, người lớn lớn mà lo xa quá." Tô Ngữ Băng nhéo nhéo khuôn mặt bảo bảo rồi vội vàng đi mở cửa.

Tô Ngữ Băng mở cửa thì thấy Phó Chi Đào các nàng đến, vội vàng cười đón các bạn cùng phòng vào.

"Đào Đào bồ đến rồi, mau vào đi, Tiểu Nguyệt Lượng chắc cũng nhớ các bồ lắm đó." Tô Ngữ Băng nói rồi vội vàng kéo bạn mình đi vào.

Mạc Du Tâm bế bảo bảo từ trong xe đẩy ra, đi tới phòng khách cho bảo bảo xem.

Bảo bảo nhìn thấy trong nhà có nhiều người đến, liền hưng phấn chân ngắn không ngừng lắc lư, chỉ vào Phó Chi Đào các nàng, miệng nhỏ "nha nha nha" không ngừng.,

Diêu Thiến nhìn bảo bảo vỗ tay một cái, dang hai tay ra, bảo bảo liền đưa hai tay nhỏ muốn ôm Diêu Thiến một cái.

Mạc Du Tâm cười khẽ đưa bảo bảo cho Diêu Thiến bế, Diêu Thiến thấy bảo bảo liền rất vui, bảo bảo cùng Tô Ngữ Băng dời đi cũng đã gần hai tháng rồi, bảo bảo lúc này cũng đã hơn 7 tháng, Diêu Thiến bế lên cũng cảm thấy bảo bảo nặng không ít.

"Tiểu Nguyệt Lượng còn nhớ các mẹ không hả?" Diêu Thiến nâng bảo bảo lên cười hỏi.

Bảo bảo nghiêng đầu nhỏ bán manh: "nha nha nha~"

"Nhớ nha, Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta giỏi quá đi, hình như dọn ra ngoài mập lên rồi ha, xem cái tay này nè, so với trước còn dày thịt hơn," Diêu thiến cười một cái nói.

Trương Hiểu Kỳ cùng Phó Chi Đào vây quanh bảo bảo vui đùa theo.

"Bảo bảo của chúng ta tròn không ít nha, thật đáng yêu." Trương Hiểu Kỳ cười nói.

Bạn cùng phòng của Tô Ngữ Băng vừa đến cũng chỉ chú ý đến bảo bảo trước, Mạc Du Tâm cười khẽ đứng một bên xem, đúng là khi mình chưa đến, bọn họ đã vì Ngữ Băng và bảo bảo làm rất nhiều rồi.

Tô Ngữ Băng thấy các bạn chưa cởi áo khoác đã đến bế bảo bảo, liền thấy không ổn, "cởi áo khoác ra trước đi, mấy bồ không nóng sao?"

Vừa nói vừa bế bảo bảo trong lòng Diêu Thiến, trước tiên để cho các bạn cởi áo khoác đã, đúng lúc này chuông cửa lại vang lên.

"Nha nha nha~" bảo bảo lại chỉ tay ra cửa kêu.

"Mommy nghe rồi, để đi mở cửa, bảo bảo chúng ta thật ngoan nha." Mạc Du Tâm nắm tay bảo bảo vội vàng đi mở cửa, các bạn cùng phòng của cô cũng đã đến rồi.

Mạc Du Tâm vừa mở cửa liền thấy các bạn cùng phòng với mình, "vào đi, Ngữ Băng, các bạn cùng phòng với mình đến rồi."

Giang Thiển ba người vội vàng vào cửa, rồi chào hỏi Tô Ngữ Băng, ba người cũng đến xem mặt bảo bảo.

Mạc Du Tâm dặn ba người cởi áo khoác trước rồi hãy bế bảo bảo.

Bảo bảo nhìn thấy Giang Thiển các nàng thì mới mẻ, vì trước giờ nàng chưa từng thấy qua mấy người này.

Nàng đưa mắt nhìn Diêu Thiến đang bế mình, rồi chỉ qua Trần Qua, cái miệng nhỏ lại ồn ào "nha nha nha~"

Diêu Thiến cười bảo bảo trong ngực liền dỗ dành nói: "bọn họ là bạn thân của mommy con đó, là các dì của Tiểu Nguyệt Lượng, đến làm quen chút đi."

Nói rồi, bế bảo bảo đến trước mặt ba người Trần Qua, để bảo bảo được xem 3 dì chưa từng gặp mặt.

Giang Thiển xoa tay muốn thử rồi nhìn Diêu Thiến, "có thể cho mình bế một cái được không?"

Diêu Thiến gật đầu dặn dò: "ôm vừa phải, tay này đỡ mông bảo bảo."

"Ừ ừ." Giang Thiển có chút khẩn trương đưa hai tay ra, học theo dáng vẻ Diêu Thiến vừa làm bế bảo bảo lên, tiểu tử này nhìn bộ dạng tròn trắng, đúng là bế lên cũng thấy nặng nặng nha.

Bảo bảo nhìn dì xinh đẹp bế mình, vì thấy mới lạ nên cứ nhìn chằm chằm Giang Thiển, thấy Giang Thiển cười với nàng, bảo bảo liền đưa khuôn mặt nhỏ cọ cọ làm nũng với Giang Thiển: "nha nha nha nha~"

"Thật đáng yêu," Giang Thiển mắt sáng lên, nhìn bảo bảo liền cảm thấy thân thương, nhất thời bế không muốn buông tay.

Lý Tân Khiết cùng Trần Qua đứng một bên đỏ mắt không thôi, cũng muốn được thử.

"Giang Thiển bà bế vậy được rồi, cho tui và Lý Tân Khiết bế nữa, tụi tui còn chưa được bế mà." Trần Qua kéo Giang Thiển bất mãn nói, bảo bảo là của chung mà, sao bà này cứ dành bế hoài vậy nha.

Giang Thiển không đưa bảo bảo cho bọn họ, cười đùa với bảo bảo trong ngực, "Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta thích đúng không? vậy để dì bế thêm một hồi nữa nha?"

"Nha nha~" bảo bảo nãi thanh nãi khí đáp lời càng làm cho Giang Thiển thích không buông tay.

Nhất thời 6 người đều muốn chơi với bảo bảo, cái này khiến cho bảo bảo vui quá chừng, bình thường trong nhà chỉ có mẹ và mommy, đến nhà bà nội thì có bà nội và bà nội Lý, hiện tại có nhiều dì chơi cùng như vậy, bảo bảo ở trong ngực Giang Thiển vui vẻ đến lắc lư hai chân ngắn nhỏ không ngừng,

Phó Chi Đào cười sờ tay của bảo bảo, "Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta rất vui đúng không? xem nè chân nhỏ lắc hoài không dừng luôn."

Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng chen không lại sáu người, xoay người đi dọn đồ ra, Giang Thiển các nàng cũng có mua chút đồ chơi cho bảo bảo, còn Phó Chi Đào các nàng thì mua vài bộ đồ em bé cho bảo bảo.

"Mọi người đến chơi được rồi, còn mua đồ nhiều như vậy làm gì?" Mạc Du Tâm đem đồ các nàng mua bỏ trên tủ ti vi, còn lại thì để ở cửa.

"Tụi mình mua cho Tiểu Nguyệt Lượng, không phải mua cho cô, đúng không Tiểu Nguyệt Lượng?" bảo bảo lúc này đang được Phó Chi Đào bế, Phó Chi Đào vừa chơi với bảo bảo vừa nói.

"Phải đó, đểu mua cho Tiểu Nguyệt Lượng chơi, Tiểu Nguyệt Lượng thật đáng yêu." Giang Thiển phụ họa.

Mạc Du Tâm bật cười lắc đầu, hừm, một đám người đều bị bảo bảo mê hoặc.

Bảo bảo cũng không sợ người, được nhiều người bế, bảo bảo vẫn thoải mái nằm im, thậm chí thấy được mấy dì mới, còn vừa cười vừa bán manh với người ta, còn làm nũng các kiểu khiến mấy người này bị mê hoặc quên lối về.

"Mấy bà à, bị Tiểu Nguyệt Lượng mê hoặc hết rồi." Mạc Du Tâm cười lắc đầu, bảo bảo nhà cô cũng rất được chào đón nha.

"Phải đó, bảo bảo thật đáng yêu." thật vất vả Lý Tân Khiết mới được bế bảo bảo, Lý Tân Khiết liền vui vẻ hơn, cô cũng được bế đứa nhỏ rồi.

Hài lòng vui vẻ, nhưng mà bảo bảo đã chơi cả buổi sáng rồi, hơn nữa vừa thấy nhiều người đến còn vui hơn, chơi với các dì gần một tiếng thì liền mệt.

Thời gian cũng gần 12h, Tô Ngữ Băng bế bảo bảo về phòng cho bảo bảo bú sữa, bảo bảo ăn no liền ngủ, có lẽ do mệt, bảo bảo ở trong giường nhỏ ngủ say sưa.

Tô Ngữ Băng ra khỏi phòng, đóng cửa lại cho bảo bảo ngủ, rồi đến phòng ăn.

Mạc Du Tâm mới cho dầu cay và cà chua vào nồi lẩu, mọi người đang chờ sôi.

Các bạn của Tô Ngữ Băng còn nói cười vui vẻ, nhưng mấy người Trần Qua còn đang ngại ngùng không dám nói nhiều như khi ở ký túc.

Mạc Du Tâm lắc đầu, khó trách nàng vẫn độc thân cẩu đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top